ZingTruyen.Xyz

Short Novel Tinh Yeu Thu Han


   "Một người thú. Tôi là một người thú mà."

   "Người thú? Thật chứ? Tại sao tôi lại chưa từng thấy một người thú nào như cô cả?"

   "Chắc là ông đã từng nhìn thấy những người như tôi rồi mà ông quên đó thôi."

   Đương nhiên là người đàn ông đó đã nhìn thấy những sinh vật như cô rồi nhưng dù sao ngoại hình mới của Morrah cũng khá là khác biệt với đồng loại cô nên miễn cưỡng họ vẫn có thể coi cô là người thú và bỏ qua vấn đề này.

   "Cô trông rất giống với quỷ... à mà thôi bỏ đi. Không thể nào cô lại là thứ đó được, mà kể cả có là đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Thế đấy."

   Đó là những kí ức mà Morrah mãi không quên khi lần đầu tiên cô được tiếp xúc với xã hội loài người. Mặc dù rất khó để chấp nhận một người như cô nhưng một khi đã có dù chỉ một người chấp nhận thì rất nhanh thôi toàn bộ mọi người sẽ chấp nhận và coi nó như một sự thật hiển nhiên. Sau khi được chấp nhận thì việc tiếp theo mà Morrah phải làm là hỏi thăm và tìm kiếm.

   Những kí ức quý giá mà cô nhận được từ Oricana đã giúp cô rất nhiều trong quá trình hòa nhập với xã hội loài người. Ban đầu Morrah khá vụng về trong khoản giao tiếp nhưng dần dần cô cũng đã hòa hợp được và bắt đầu có những người bạn đầu tiên. Mặc dù mục đích chính vẫn là tìm kiếm tung tích của Maria nhưng không vì thế mà Morrah bỏ qua ham muốn khám phá của bản thân.

   Sự tò mò đã thôi thúc Morrah tìm hiểu, và cô chọn cách sống cùng con người. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm việc, thậm chí là cả cùng nhau chiến đấu, Morrah giờ đây đã hoàn toàn trở thành một phần của xã hội. Mặc dù ban đầu cô khá ngại khi phải ăn thức ăn của con người nhưng rồi cô cũng quen dần với nó.

   Nơi đầu tiên mà cô đặt chân tới là một ốc đảo nhỏ tại sa mạc Aegina, cô bị thu hút bởi cái nóng miên man quẩn quanh da thịt của sa mạc. Cô đã vô thức đến nơi có nhiệt độ cao nhất cứ như cô còn vương lại những cảm giác khi còn sống tại trung tâm núi lửa Dragia vậy...

   "Này, khoác thứ này vào đi. Ngoại hình của cô rất dễ gây hiểu nhầm đấy, mặc dù với chúng tôi thì không sao nhưng nếu cô gặp một người lạ thì quả thực rất phiền phức."

   "Cả-cảm ơn..."

   Morrah ấp úng nhận lấy chiếc áo choàng từ tay người phụ nữ mà cô đã quen được khá lâu. Nhìn lại cũng đã một thời gian dài kể từ khi cô bước chân vào xã hội loài người. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi cô thức tỉnh, vậy mà Maria vẫn bặt vô âm tín, mọi sự kiếm tìm của cô vẫn giậm chân tại chỗ.

   Đã đến lúc Morrah biết mình phải rời đi để tiếp tục tìm kiếm. Đây không phải lần đầu tiên cô chia tay những người bạn mà cô gặp, nhưng lần nào cũng vậy, trong lòng Morrah mang những tâm trạng rất kì lạ.

   Mãi gần đây Morrah mới biết cảm xúc đó người ta gọi là bịn rịn và tiếc nuối, cảm xúc mà bất kì ai cũng đều có khi họ phải chia tay với những gì mà họ coi trọng. Nhưng cô phải đi thôi, vì càng để lâu thì trái tim cô càng thắt chặt lại mỗi khi nghĩ về người con gái ấy...

   Một năm đã qua đi. Rồi hai năm, ba năm cũng nhanh chóng qua đi sau đó. Nhưng tung tích về Maria vẫn là một con số không tròn trĩnh. Morrah thậm chí đã quay về quê nhà của Maria, nơi mà nay đã trở thành một thánh địa chết của lũ xác sống mà vẫn không thu được chút manh mối nào.

   Có một số người khi được hỏi nói rằng họ biết trong đoàn quân của Kyle có một nữ linh mục xinh đẹp tên là Maria, người ược mệnh danh thánh nữ. Nhưng sau cuộc chiến thánh nữ đã đi đâu thì họ không hề hay biết. Dù mọi tin tức đều bằng không nhưng Morrah vẫn không hề nản chí, mà trái lại cô lại càng khát khao cháy bỏng để được gặp Maria.

   Ba năm đã trôi qua, rồi năm năm, sáu năm, bảy năm cũng nhanh chóng trôi qua. Nhưng tất cả những gì cô thu được vẫn bằng không. Nhưng dù sao cũng phải nhìn về những mặt tích cực. Suốt hơn 7 năm qua, con người Morrah đã hoàn toàn thay đổi, một con người chín chắn, vững vàng hơn. Và vẫn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng gặp lại Maria.

   Morrah giờ đây không chỉ tiếp xúc với xã hội loài người mà đã đến cả những nơi là vùng đất sinh sống của những chủng loài có trí tuệ khác như Orc, Elf, người lùn,... Với mỗi chặng đường đi qua, con người Morrah lại đổi thay từng chút và càng ngày càng trở nên hoàn thiện. Cảm giác 'khó tả' mà cô không thể lí giải nổi ấy bây giờ đã trở thành một cảm xúc mãnh liệt. Nhiều lần Morrah đã mơ về người con gái ấy, và khi tỉnh dậy cô lại thấy khóe mắt mình cay cay.

   Cô hiện đang ở vùng đất của người thú, cô đã gặp những người thú thực sự. Chưa ở đâu mà cô lại dễ dàng được chấp nhận như ở nơi đây, và cũng chưa nơi nào mà cô cảm thấy mình hòa hợp được như vậy. Nhưng cô vẫn phải nói lời chia tay nó để tiếp tục bước đi, vì khi còn chưa tìm được Maria thì Morrah còn đau khổ.

   À phải rồi, cảm giác đau khổ, cuối cùng thì Morrah cũng định nghĩa được cảm giác khi trái tim cô trở nên quặn thắt mỗi khi nghĩ về Maria, nhưng cảm xúc khó tả kia thì cô vẫn chưa thể giải đáp.

   Tám năm, rồi chín năm cũng cứ thế trôi đi. Thời gian thật đáng ghét khi nó luôn vội vã chạy đi mà chẳng thèm đợi ai. Và vẫn như thường lệ, những cái lắc đầu đến nỗi Morrah đã nhìn đến phát chán bởi những người được cô đặt câu hỏi luôn xuất hiện dù cho cô đã tìm kiếm đến thế nào.

   Chín năm trời mà không có bất cứ một dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất của Maria. Cô tự hỏi Maria có thể đi đâu được chứ, tại sao lại không có một chút tin tức nào. Cô còn định đi tìm những người đồng đội khác của Maria để hỏi nhưng rồi cô đành gạt bỏ suy nghĩ đó đi vì cô biết sẽ chẳng thu lại được gì thậm chí còn phải đổ máu. 'Hay là Maria đã không còn trên cõi đời này nữa?' Câu hỏi đó thực sự đã từng xuất hiện trong đầu Morrah, cô nhớ lại hình ảnh Maria nằm bất động trên sàn vào ngày hôm ấy và sợ rằng nàng rất có thể đã không còn.

   Morrah nghĩ đến điều đó nhưng đã kịp thời gạt bỏ nó đi vì cô tin Maria sẽ không chết dễ dàng như vậy. Morrah nhớ lại rằng mình đã từng muốn giết Maria để rồi sau đó cô tự trách bản thân khi từng có ý định như vậy, may mắn là điều đó đã không xảy ra bởi nếu không Morrah sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Nhiều khi cô tự hỏi vì lí do gì mà mình phải chịu giày vò như vậy, đó rõ ràng là những cảm xúc của Oricana cớ sao giờ cô lại phải chịu đựng nó?

   Năm thứ mười, đã chẳng còn nơi nào tại Orbis này là Morrah chưa đặt chân tới. Và giờ cô bắt đầu đi lại những nơi mình từng đi qua. Cô trở lại nơi mà cô đã bắt đầu cuộc hành trình khi ấy, sa mạc Aegina.

   Một cảm giác thân quen, hoài niệm, đúng như người ta vẫn nói, kí ức về lần đầu luôn là kí ức sâu đậm nhất. Morrah quay trở lại nơi mà cô gặp những người bạn đầu tiên, cô vẫn nhớ họ và tất nhiên họ không thể nào quên cô.

   Họ vẫn ở đó, tuy nhiên có những người đã ra đi mãi mãi. Morrah thở dài khi nhận ra cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Morrah chẳng có vẻ gì là già đi so với lúc mới gặp cả, còn họ thì đã khác xưa rất nhiều, những đứa trẻ thì trưởng thành hơn còn người lớn thì già đi trông thấy.

   Cũng có những con người lần đầu tiên cô gặp, họ là những người mới đến đây được một khoảng thời gian. Trong số đó cô đặc biệt có hứng thú với một chàng trai đến từ Lục địa phía đông. Mặc dù là con trai nhưng anh ta thấp hơn Morrah đến nửa cái đầu, có vẻ do tạng người của những người đến từ phương đông nhỏ hơn những con người vốn sinh ra và lớn lên tại đây.

   Với tính tình cởi mở, khuôn mặt ưa nhìn và tài ăn nói khiến cho anh chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người và Morrah cũng không phải ngoại lệ, nhanh chóng họ trở thành bạn của nhau.

   Mặc dù cho đến bây giờ Morrah mới 11 tuổi tính từ lúc cô đặt chân đến thế giới này, nhưng chàng trai phương đông vẫn gọi cô là 'chị'. Phần vì anh không biết tuổi cô, phần vì vẻ già dặn toát lên từ Morrah, và phần vì những người lớn tuổi hơn ở đây đều coi cô là bạn. Morrah đôi khi cũng quên mất tuổi thật của mình, bởi những kí ức hàng trăm, nghìn năm của Oricana khiến cô cứ ngỡ mình đã sống rất lâu rồi.

   'Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.' Câu nói đó quả thật không sai, và nó lại càng đúng với trường hợp của Morrah. Cô đã đi tìm Maria suốt 10 năm trời nhưng không thu được một kết quả nào, tất cả cũng chỉ bởi Morrah đã bỏ qua một chi tiết rất nhỏ nhưng lại vô cùng đặc biệt.

   Và điều này lại được cô tìm ra sau khi trở thành bạn bè với anh chàng phương đông ấy, người mà cô chỉ vừa mới gặp với thời gian tính bằng ngày. Thậm chí cô cũng đã tìm được cho mình câu trả lời cho câu hỏi 'cảm xúc đó rốt cuộc là gì?' mà bấy lâu nay cô không thể hiểu.

   10 năm, chắc chẳng còn mấy nơi mà Morrah chưa tìm kiếm, nhưng rồi cuối cùng nơi mà cô tìm thấy câu trả lời lại chính là nơi mà cô bắt đầu cho một cuộc hành trình 10 năm.


   Đó là vào một đêm sáng trăng, Morrah bắt gặp người con trai ấy đang đi một mình tới một bãi đất trống bên cạnh bờ sông. Morrah tò mò đi theo, cô bắt gặp anh lấy ra một cây nến và thắp nó lên rồi chắp hai tay vào lẩm nhẩm những lời nào đó. Khi mở mắt ra, anh bắt gặp ánh nhìn tò mò của Morrah. Nở một nụ cười nhẹ, anh gọi Morrah tới ngồi bên cạnh mình.

   Cả hai tiến đến sát bờ sông, từ đây có thể thấy cái bóng màu vàng của mặt trăng đang in lên mặt nước và được những gợn sóng lăn tăn đưa đi trông thật kì ảo, thỉnh thoảng lại có thể nghe được những tiếng quẫy đuôi của cá khiến cho mặt nước lăn tăn bỗng nhiên trở nên khuấy động. Tiếng dế kêu du dương lại thêm những cơn gió thổi nhè nhẹ của một đêm đầu hạ thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

   Anh duỗi thẳng chân, chống hai tay đằng sau lưng, mắt ngước lên bầu trời. Còn cô ngồi bó gối với hai tay ôm lấy hai chân và hướng ánh mắt theo ánh nhìn của anh. Yên lặng một hồi, chàng trai phá vỡ bầu không khí sau khi chỉ tay lên bầu trời và lên tiếng.

   "Bầu trời đêm hôm nay đẹp nhỉ? Nó làm em nhớ lại một kỉ niệm đã qua của em với một người con gái."

   "Kỉ niệm gì vậy?" Morrah tò mò hỏi lại.

   "Chị có muốn nghe em kể một câu chuyện không?"

   Morrah gật đầu.

   "Chuyện kể rằng, vào một tối mùa thu của 3 năm về trước, cũng tại một nơi có thể tựa lưng vào sông như nơi này. Tại đó, một chàng trai và một cô gái đã gặp nhau. Đó là một người con gái với mái tóc dài màu vàng tựa như được phản chiếu bởi ánh trăng, cặp mắt đen trong đêm long lanh như thể những vì sao lung linh trên bầu trời. Nụ cười tỏa nắng như xua tan đi màn đêm kì ảo của buổi tối mùa thu hôm đó. Có thể nói chàng trai đã phải lòng cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai tình cờ gặp nhau tại bờ sông và khi đó nơi ấy chỉ có hai người. Nhanh chóng, chàng trai bắt chuyện làm quen và chẳng mấy chốc họ đã trò chuyện vui vẻ như hai người bạn. Ban đầu cô gái nói rằng bởi ánh trăng quá đẹp nên nàng muốn ngắm nhìn nó in bóng trên dòng sông, bởi thành phố hai người sống là một nơi tấp nập nên muốn kiếm một nơi yên bình như vậy rất khó..."

   Morrah đã bị cuốn hút ngay từ những lời đầu tiên, cách kể chuyện độc đáo khiến cho người nghe không thể không chú ý. Chẳng cần phải giới thiệu cũng đủ biết chàng trai trong câu chuyện mà cô đang nghe không ai khác chính là người đang ngồi cạnh cô.

   Morrah nhớ lại, quả thật cô và anh đã trở thành bạn chỉ sau vài câu nói. Cô bị ấn tượng bởi tài ăn nói của anh, và có vẻ như cô gái trong câu chuyện cũng bị thu hút bằng cách đó.

   "...Nhưng sau một hồi trò chuyện cô gái nói rằng nàng đang có chuyện buồn bởi những việc xảy ra trong gia đình nên mới muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh, thật vắng vẻ để bình tâm lại, và rồi nàng gặp chàng trai. Sau đó, cô gái kể cho chàng trai những chuyện khiến cho nàng khổ tâm, và cả những nỗi buồn thấm kín ít ai được biết. Chàng trai lấy làm lạ khi cô gái lại có thể nói ra những việc riêng tư như vậy với một người xa lạ mới chỉ gặp lần đầu. Sau khi cô gái kể những điều khó nói của bản thân thì đến lượt chàng trai giới thiệu về mình. Nhưng còn chưa nói được nhiều thì bỗng nghe có tiếng gọi, thì ra người nhà của nàng đang đi tìm. Vậy là họ phải chia tay, nhưng cô gái lại hẹn chàng trai một ngày khác sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau ngay tại khúc sông này."

   Anh dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

   "Chàng trai đã nghe được từ 'tiểu thư' được cất lên nhiều lần trong những tiếng gọi. Rõ ràng cô gái là con nhà quý tộc trong khi chàng trai chỉ là con của một nhà dân bình thường. Rõ ràng bọn họ sẽ chẳng thể nào đến được với nhau nhưng chàng trai vẫn muốn được ở bên nàng dù cho nó chỉ là ảo tưởng. Sau đó, cậu trở lại khúc sông vào đúng cái ngày mà cô hẹn cậu. Chàng trai đã nghĩ rằng chắc mình sẽ lại chờ đợi trong vô vọng, nhưng không, nàng thực sự đã đến. Và rồi họ lại có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Lần này cô gái là người chủ động kết thúc câu chuyện bởi nàng sợ nếu lâu hơn nhà nàng sẽ lại đi tìm, cả hai lại hẹn nhau vào một ngày khác sẽ tiếp tục."

   Morrah chăm chú lắng nghe, bởi nó thật mới lạ với cô. Trước đến nay dù đã tới nhiều nơi nhưng chưa lần nào Morrah lại được ngồi tâm sự một cách cởi mở với người khác như bây giờ. Và rồi người con trai ấy lại tiếp tục câu chuyện của mình.

   "Mặc dù cả hai lần và cả những lần sau đó bọn họ đều hẹn nhau ở cùng một đia điểm nhưng mỗi lần với chàng trai lại là một cảm xúc khác nhau, một kỉ niệm mãi không thể quên. Chẳng bao lâu cả hai đã như những người tri kỉ thổ lộ với nhau những điều thầm kín nhất. Và rồi chàng trai nhận ra cô gái hình như cũng có cảm tình với cậu, bởi thế mà chàng trai lại càng nuôi hi vọng hơn nữa rằng một ngày nàng sẽ là của mình. Mặc dù khoảng cách giữa mỗi lần gặp mặt ngày càng được thu hẹp nhưng dường như chàng trai lại cảm giác càng ngày thời gian chờ đợi càng lâu. Có lẽ bởi tình cảm trong cậu càng lúc càng sâu đậm nên cậu càng muốn được ở bên nàng. Những lúc không có nàng, trong lòng cậu ngập tràn cảm xúc nhớ nhung, buồn bã, một cảm giác bồn chồn chỉ mong ngày ấy đến thật nhanh."

   'Nhớ nhung, buồn bã, bồn chồn. Tại sao nghe có vẻ quen thuộc đến thế? Chẳng nhẽ...' Morrah tự nhủ khi nghe được những lời đó của bạn mình. Dường như cô đã bắt đầu ngộ ra một điều gì đó.

   "Và rồi sau đó không lâu, chàng trai thổ lộ tình cảm của mình. Thật may mắn cô gái đã chấp nhận nó và nàng cũng thổ lộ tình cảm của mình với chàng trai. Vậy là bọn họ cuối cùng đã trở thành một đôi, ngày mà họ trở thành của nhau có lẽ đã không còn xa nữa. Tưởng rằng chàng và nàng sẽ có được hạnh phúc, thế nhưng rồi một ngày, nàng nói rằng cuộc gặp khi đó sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của cả hai. Chàng trai hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt, phải chăng nàng đã không còn tình cảm với cậu nữa. Nhưng không, cô gái nói rằng lí do là bởi gia đình nàng đã phát hiện ra những lần gặp gỡ của cả hai, và họ không cho phép nàng qua lại với một kẻ không có chút địa vị xã hội nào như cậu. Sau đó, chàng trai đã đau khổ, buồn bã đến mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày..."

   'Đau khổ, buồn bã, mất ăn mất ngủ. Tại sao nó lại giống với cảm giác của cô sau mỗi lần tìm kiếm không thành như vậy? Có lẽ nào...' Morrah thầm nghĩ và lại chăm chú lắng nghe câu chuyện.

   Thế nhưng người con trai đã dừng lại. Anh cúi gằm mặt xuống rồi thở dài. Có vẻ anh đang nhớ lại một điều gì đó trong quá khứ giữa anh và người con gái anh yêu.

   "Nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Nhờ những lời khuyên nhủ của gia đình và bạn bè mà chàng trai đã nghĩ thoáng hơn. Cậu đã quyết định coi quãng thời gian bên cạnh cô gái chỉ như một kỉ niệm đẹp và thầm chúc phúc cho nàng, mong nàng sẽ sớm tìm được cho mình hạnh phúc. Thế nhưng..."

   Anh nghiến răng, đôi mắt anh nheo lại như thể một điều gì đó khiến anh đau đớn. Morrah nghiêng đầu khi quan sát biểu hiện của người bạn nhỏ.

   "Thế nhưng một ngày kia khi tưởng như chàng trai đã dần quên được cô gái thì cậu hay tin nàng đã tự sát!"

   "Tự sát?"

   Câu nói uất nghẹn được anh nói ra với vẻ dằn vặt. Đáp lại nó là câu hỏi đầy khó hiểu của Morrah. Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao lại phải kết liễu cuộc đời mình như vậy. Mạng sống với cô là một thứ quý giá biết bao khi trước kia nhiều lần cô đã từng phải dành giật nó.

   "Cô gái tự sát và để lại bức thư tuyệt mệnh rằng nàng không thể nào quên được hình ảnh của một người con trai và không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân mà cha mẹ nàng sắp xếp. Người con trai ấy không ai khác chính là cậu. Và rồi gia đình cô gái đều đổ mọi tội lỗi lên đầu chàng trai, coi cậu như tội đồ đã khiến con gái họ phải chết. Đó chính là lí do mà chàng trai phải rời bỏ quê hương và chạy đến tận vùng đất phía đông với toàn những điều xa lạ, bởi nếu còn tiếp tục ở lại thì chắc bây giờ cậu đã được gặp nàng ở thế giới bên kia rồi."

   Những lời nói nghẹn ngào được Morrah nghe không sót một chữ. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người tỏ ra đau buồn khi nhắc đến một người khác như vậy. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má chàng trai trẻ, và một thứ tương tự cũng đang chảy ra từ khóe mắt Morrah.

   Cô bỗng nhiên thấy đồng cảm với người bạn bên cạnh và vô thức đưa cánh tay định đặt lên vai anh. Thế nhưng cô vội rụt tay lại khi nghe được những lời tiếp theo đầy oán thán mà anh cất lên.

   "Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại phải làm thế? Em đâu có xứng đáng để cô ấy phải làm thế. Đáng lẽ ra nếu em biết thân biết phận mà từ bỏ ngay từ đầu thì mọi chuyện đã đâu đến nỗi. Chỉ vì em mà cô ấy phải chết. Chỉ vì em mà cả hai phải chịu những đau khổ, giày vò, dằn vặt, chỉ vì em mà cả hai phải mang những bồn chồn, lo lắng, bứt rứt không yên. Tại sao chứ? Tại sao? Tại vì em... chỉ vì em YÊU nàng!"

   'YÊU...Yêu...Yêu...yêu...' những từ yêu liên tục vang vọng trong đầu Morrah. Nó như khiến Morrah bừng tỉnh khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Đau khổ, giày vò, dằn vặt, bồn chồn, lo lắng, bứt rứt, khó chịu, đều là những cảm xúc mà cô đã trải qua, và những cảm xúc đó đặc biệt trở nên mạnh mẽ mỗi khi cô nghĩ về Maria. Và tất cả chúng, tất cả chúng hóa ra đều biểu thị cho từ 'YÊU'.

   Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu năm cô cũng có được câu trả lời của mình. Thì ra cảm xúc đó, cảm xúc mà bấy lâu nay vẫn đày đọa cô, cảm xúc mà cô không tài nào lí giải nổi hóa ra là 'yêu'. Cô đã hiểu thứ mãnh liệt mà cô dành cho Maria là thứ được định nghĩa bằng hai chữ 'tình yêu'.

   "Dù đã chạy đến một nơi thật xa nhưng mỗi khi nhớ lại nó vẫn khiến em đau đớn. Em rất ân hận, rất tiếc nuối khi chưa thể nói ra được với nàng những lời mà đáng lẽ ra em phải nói từ lâu. Những lời ANH YÊU EM."

   'ANH YÊU EM !' Câu nói vang lên chợt khiến cho Morrah nhớ lại về ngày hôm ấy. Cô nhớ lại ánh mắt của Oricana nhìn Maria khi anh gục xuống, nó giống với ánh mắt hiện tại của chàng trai cạnh cô. Rồi cô nhớ lại cảm giác của Oricana khi ấy, đó là cảm giác ân hận, tiếc nuối. Và cả những cảm xúc khác xuyên suốt khoảng thời gian bên cạnh Maria, rõ ràng thứ tình cảm mà Oricana dành cho Maria là tình yêu, thế nhưng cũng chỉ một câu nói thôi, một câu 'anh yêu em' mà cho đến lúc chết Oricana vẫn không thể nói.

   Nhưng giờ thì khác rồi, Morrah là người kế thừa trực tiếp tình yêu của Oricana dành cho Maria, cô cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm của mình là gì nên cô sẽ thay Oricana nói lên những lời mà anh chưa thể nói. Rằng 'anh yêu em!'

   "Dù hai năm đã qua, và em cũng ở đây được hơn một năm rồi nhưng tình cảm của em dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi. Hôm nay chính là ngày nàng qua đời nên ánh nến này thay cho sự tưởng nhớ của em dành cho cô ấy. Có lẽ chị thấy lạ bởi người phương tây không thường có những ngày tưởng nhớ người quá cố như vậy. Nhưng người phương đông chúng em thì khác, những ngày này chúng em gọi là những ngày dỗ. Ở quê nhà, chúng em thường thắp lên những nén hương – một thứ đồ dễ cháy được tạo nên từ một số loại nguyên liệu nhất định có mùi thơm mà với một người chưa từng nhìn thấy sẽ rất khó để hình dung, nhưng ở đây không có hương nên em đành thay bằng nến."

   Một thứ gì đó như chợt lóe lên trong đầu Morrah. Cô cuối cùng cũng nhận ra một thứ mình đã bỏ quên suốt 10 năm qua. Có lẽ nào. Thật tình cờ khi sau đây ba ngày cũng chính là ngày tròn 10 năm cuộc chiến bóng tối kết thúc. Và ngày cuộc chiến bóng tối kết thúc cũng chính là ngày mà Oricana chết.

   Trong kí ức của Oricana, quê hương Grey của Maria là một nơi có sự giao thoa văn hóa bởi nó là trung tâm kinh tế-văn hóa-chính trị của Orbis. Chàng trai bên cạnh cô đã đến một nơi tương tự với nơi lưu giữ những kỉ niệm sâu đậm của anh và người mình yêu trong ngày dỗ của người ấy.

   Rất có thể, rất có thể Maria cũng kỉ niệm một ngày như vậy. Và chỉ có duy nhất một nơi mà cô có thể chọn để đến vào ngày này. Đó là nơi mà lần đầu tiên cô gặp Oricana, nó là tại một ngôi đền nhỏ nằm trên đỉnh ngọn núi Xám.

   Cô đã đi khắp cả Orbis nhưng lại bỏ qua nơi mà cô có khả năng gặp Maria cao nhất. Không phải bởi cô không biết nó mà bởi giờ đây Grey chẳng khác gì tử địa, cô đã tới Grey và cũng nhanh chóng dời đi mà bỏ qua nơi đó, cô chỉ đơn giản nghĩ sẽ chẳng thể nào Maria ở một nơi như vậy. Nhưng bây giờ Morrah đã nhận ra mọi thứ không phải như những gì cô nghĩ.

   "Xin lỗi vì đã khiến chị phải nhìn thấy những hình ảnh không hay như vừa rồi. Cảm ơn chị khi đã chịu lắng nghe và ở bên em trong ngày này."

   Chàng trai lấy tay lau nước mắt và nở một nụ cười buồn nhìn Morrah. Đáp lại nó, Morrah đặt tay lên vai anh – điều mà đáng ra cô đã làm khi nãy – và cất tiếng.

   "Này nhóc, cảm ơn!"

   Sau câu nói có phần khó hiểu đó, Morrah vội đứng dậy và chạy thẳng về phía khu dân cư. Chàng trai thấy vậy hoảng hốt gọi với theo.

   "Này, khoan đã. Có chuyện gì vậy?"

   "Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Nhưng đừng lo, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại."

   Cô khựng lại đôi chút để nói lên những lời thay cho lời từ biệt rồi sau đó chạy một mạch về phía khu nhà trọ mà cô đang ở. Trên đường chạy, hàng loạt suy nghĩ rằng mình phải nhanh lên tràn ngập tâm trí Morrah, cũng phải thôi vì chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày dỗ của Oricana, mà ngọn núi Xám lại nằm ở bình nguyên Galluah trong khi nơi này là Aegina, vẫn còn cách rất xa nữa.

   Nếu cô không nhanh thì sẽ lỡ mất cơ hội được gặp Maria bởi cô có một linh cảm chắc chắn rằng Maria nhất định sẽ ở đó vào ba ngày tới. Mọi người ở gần đó cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô hớt hải thu dọn hành lí. Họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cô định rời khỏi đây ngay trong đêm. Họ hỏi tại sao cô phải vội vã như vậy thì chỉ nhận được câu trả lời rằng cô đã tìm được nơi mà mình nhất định phải đi và câu nói rằng đừng lo lắng vì cô sẽ quay trở lại.

   Màn đêm không là gì đối với Morrah vì mắt cô có khả năng nhìn được trong bóng tối, chưa kể ánh trăng sáng trên bầu trời kia đủ để cho mọi thứ xung quanh cô trở nên rõ như ban ngày. Morrah cứ thế với một niềm thôi thúc mạnh mẽ trong tim chạy một mạch không ngừng nghỉ. Cô nhanh chóng bỏ lại khu dân cư ốc đảo phía sau lưng, cô chạy băng băng qua những cồn cát dài.

   Bụi bay mù mịt cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ của cô, cô đệm bàn chân mình bởi lửa và cứ thế chạy cho đến sáng hôm sau. Kì lạ là chuyến hành trình của Morrah không bị cản trở bởi những loài quái vật của Aegina, có lẽ là bởi chúng nhận ra những dòng năng lượng mạnh mẽ được cô tỏa ra xung quanh cơ thể.

   Khi mặt trời đã bắt đầu ló rạng phía bên sườn ngọn núi xa xa thì Morrah cũng đã tới được ngã ba giao nhau tại rìa Aegina. Cô giảm dần tốc độ và dừng lại khi thấy bóng dáng một người thương gia ở phía đằng xa đang đi ngay phía trước cô.

   Ông ta khoác trên mình một bộ quần áo trùm kín người và ngồi trên lưng một con lạc đà, nó được buộc với một con lạc đà khác đi ngay đằng sau nhưng con phía sau không trở người mà mang trên lưng nó là rất nhiều hàng hóa. Morrah từ từ tiến lại phía người thương gia và cất tiếng hỏi.

   "Xin cho hỏi đây có phải con đường ngắn nhất dẫn đến ngọn núi Xám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz