Short Novel Tinh Yeu Thu Han
...Cuộc chiến bóng tối đã kết thúc và phần thắng lại thuộc về liên minh con người như bao cuộc chiến trước đó. Nhưng những tổn thất lần này là quá lớn để bù đắp. Kiếm Thánh sau đó đã được những người còn sống phong ấn lại dưới gốc Cây Thế Giới và câu chuyện về người anh hùng Kyle hy sinh thân mình để giải cứu thế giới trở thành một câu truyện thần thoại được truyền tụng đến mãi về sau. Thế nhưng hệ quả của cuộc chiến và những ảnh hưởng bên lề của nó còn tồn tại đến cả sau này mà ít ai biết được... Morrah không phải là kẻ duy nhất hấp thụ được toàn bộ sức mạnh của một rồng thượng cổ, mà còn một kẻ nữa không ai khác chính là cánh tay phải đắc lực của cô, Kallax. Nếu không có Caprain thì có lẽ Kallax giờ đây còn mạnh hơn Morrah bởi rồng thượng cổ mà hắn hấp thụ là một rồng đen còn Morrah chỉ là một rồng lửa. Trùng hợp là cả Morrah lẫn Kallax đều biến mất sau cuộc chiến chỉ còn lại mình Infira và nghiễm nhiên Infira trở thành thủ lĩnh mới. Nhưng thực sự thì đó không hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp, sẽ là tất yếu thôi khi bạn cưỡng chế hấp thụ một năng lượng quá lớn mà không thể kiểm soát. Cần phải nói rằng linh hồn của rồng rất linh thiêng, đặc biệt là những con rồng sống lâu năm, linh hồn của chúng cực kì mạnh mẽ, dù đã chết vẫn có thể gây ra những tổn thương tinh thần nhất định. Uống hồ khi bị chết một cách đau đớn tức tưởi, sau đó bị ăn đến không còn một mẩu xương thì sự oán hận sẽ lên đến đỉnh điểm. Với một quỷ săn rồng bình thường thì khả năng hấp thụ chỉ ở một mức độ nhất định nên mức năng lượng là vừa đủ để không xảy ra hiện tượng bất thường nào. Còn đối với những cá thể đặc biệt sở hữu khả năng hấp thụ gần như 100% sức mạnh thì rất khó để nói trước. Bởi lẽ rồng sống càng lâu thì càng mạnh, chúng tích lũy sức mạnh của mình không chỉ ở cơ bắp mà còn ở ma thuật, ở năng lượng tích trữ nên khi toàn bộ khối sức mạnh khổng lồ đó được đưa vào cơ thể một quỷ săn rồng nhỏ bé thì nó dường như trở nên quá tải, trong khi cơ thể quỷ săn rồng đó cứ liên tục cưỡng chế hấp thụ lại càng khiến cho chủ nhân của nó phát điên thêm. Chưa kể linh hồn oán hận của con rồng bị giết đó sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ đã giết mình và gây ra những đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ. Đó chính là lí do mà sau khi nuốt sống Oricana thì cơ thể Morrah đã trở nên điên cuồng như vậy. Nhưng dù vậy, thứ sức mạnh quá tải đó cũng chẳng thể nào giết được quỷ rồng, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cơ thể kịp thích nghi và kiểm soát được sức mạnh mà thôi, và sau đó thì cái linh hồn đang dày vò cơ thể đó cũng sẽ chỉ còn là một bữa tráng miệng không hơn không kém.
Trở lại thời điểm cuộc chiến bóng tối kết thúc... Sau khi lao đi như một ngôi sao chổi khỏi Tòa tháp bóng tối, Morrah trong vô thức đã đâm xuống một cánh rừng gần đó và thiêu cháy cả một khoảng rừng. Khu rừng này cũng không phải một nơi bình thường mà nó đã bị hắc khí làm cho biến đổi trở thành một nơi nguy hiểm, tất nhiên là đối với Morrah thì chẳng có gì là nguy hiểm cả. Lí trí vẫn chưa trở lại với Morrah, lúc này trong cơ thể cô vẫn đang có những sự xáo trộn khủng khiếp. Cơn đau bắt đầu từ khi cô nuốt miếng thịt cuối cùng của Oricana xuống bụng, không khác gì việc bạn nuốt một quả bom và nó phát nổ trong dạ dày bạn vậy, chỉ khác là quả bom này không giết được Morrah mà thôi. Một nguồn năng lượng khổng lồ tuôn chảy trong huyết quản, nó len lỏi đến từng khớp xương, thớ thịt. Nó mang một sức nóng khủng khiếp bởi ngọn lửa vàng kim của rồng, nó mang đến một nỗi đau bỏng cháy như thể nằm trong một vạc dầu sôi. Mặc dù sức nóng của dung nham núi lửa cũng không là gì với Morrah nhưng chẳng hiểu sao giờ đây cô cảm thấy như cả cơ thể bị nướng chín. Nguồn năng lượng đã trở nên không thể kiểm soát và đang tàn phá lí trí của Morrah. Hiện tại không chỉ cảm giác bỏng rát mà cả cảm giác đau đớn tột cùng khắp mọi ngóc ngách trong người. Cảm giác giống như bị hàng ngàn mũi dao móc xuyên vào cơ thể rồi lập tức chúng được rút ra. Cảm tưởng như Morrah giờ đây đã hiểu được sự đau đớn của Oricana khi nhận đòn 'dung nham phun trào' của cô. Năng lượng mất kiểm soát đang cố thoát ra khỏi cơ thể nhưng lại bị sức mạnh trong cô giữ chặt lại và đè nén, nhưng rồi nó lại vùng lên được và thoát ra để rồi lại bị nén lại. Quá trình cứ như thế diễn ra liên tục giống như một quả bóng cao su mà bạn bóp nghẹt nó đến mức vo viên được sau đó lại kéo dãn nó đến gần rách toạc vậy. Mỗi một lần như vậy là một phần nhỏ năng lượng được kiểm soát nhưng cứ tốc độ này thì còn lâu mới đủ. Và không chỉ nguồn năng lượng khổng lồ đó đang dày vò Morrah mà đến chính cơ thể cô cũng làm điều tương tự khi nó đang biến đổi để thích nghi. Từng cơ quan bên trong cơ thể đang biến đổi và nâng cấp, nhưng quá trình lại xảy ra đồng loạt nên chủ nhân cơ thể phải chịu một cơn đau đột ngột. Không chỉ đau đớn mà cảm giác ngứa ngáy cũng lan ra khắp cơ thể. Vừa đau vừa ngứa lại vừa bỏng rát là những gì Morrah đang phải chịu đựng. Sau khi quá trình đó diễn ra một lúc thì tiếp tục đến quá trình hợp nhất giữa ngọn lửa của rồng và ngọn lửa của quỷ săn rồng. Khi quá trình đó diễn ra chính là lúc cơ thể Morrah vô thức phóng ra những khối cầu lửa khắp nơi. Sự hợp nhất giữa hai nguồn sức mạnh xung khắc đã khiến cho năng lượng bị bộc phát rồi tỏa ra xung quanh. Và nó chỉ bị ngăn lại sau khi Morrah hứng chọn sát thương lan từ đòn hy sinh của Kyle. Mọi cơn đau trong cơ thể đột ngột bị một cơn đau còn lớn hơn thế đè bẹp khiến cho những mảng ý thức cuối cùng của Morrah bị dập tắt, lúc này cô đã không khác gì một con thú. Và một con thú theo bản năng nó sẽ sợ hãi và cố tìm cách chạy trốn trước những gì khiến nó đau đớn, đó là lí do cô mất phương hướng và đâm thẳng vào tường. Rồi sau đó lại lồm cồm bò dậy và chạy thẳng đến lối ra duy nhất là ban công khi đó. Quay trở về hiện tại, Morrah vẫn đang quằn quại sau khi đâm thẳng xuống giữa cánh rừng. Nơi đây sau khi bị hắc hóa bởi năng lượng bóng tối thì đã trở thành một nơi tử địa với những loài sinh vật bị làm cho biến dạng thành quái vật. Nếu bạn bước chân vào cánh rừng này thì bạn sẽ bị hắc khí tha hóa trở thành đồng loại của chúng trước cả khi bị chúng tấn công. Nguy hiểm là thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ nào dám bén mảng đến gần Morrah, tất cả chỉ dám đứng từ xa quan sát với một ánh mắt sợ sệt. Bởi chúng cảm nhận được sinh vật trước mặt chúng là một thứ chúng tuyệt đối không thể động đến, chẳng cần phải là một người cảm nhận được ma thuật cũng đủ để biết, bởi toàn bộ khu vực xung quanh Morrah đã trở nên khô khốc và nứt toác như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn đi. Lúc này đây trong cơ thể Morrah đang tiến đến một giai đoạn mới, đó là giai đoạn tiếp nhận ý thức của con mồi. Như đã từng đề cập trước đây, quỷ săn rồng có khả năng kế thừa một phần kí ức của con mồi bị chúng ăn, nhưng với một kẻ như Morrah thì là toàn bộ kí ức. Quá trình này diễn ra trong khi những quá trình khác vẫn đang liên tục dày vò cơ thể. Toàn bộ kí ức trong suốt hàng trăm, hàng ngàn năm ồ ạt xâm chiếm bộ não mới hơn 1 năm tuổi của Morrah khiến cô cảm giác như nó sắp nổ tung. Não cô dường như bất lực trước việc xử lí thông tin và nó chọn cách từ bỏ bản chất của một sinh vật có trí tuệ để trở thành một con quái vật chỉ có bản năng thuần túy. Trong đầu Morrah luôn vang lên những âm thanh ám ảnh 'chết đi... chết đi... chết đi...' liên tục không dứt. Rồi cả những câu hỏi 'tại sao... tại sao... tại sao...' mang một sự oán thán nặng nề. Và thế là những con quái vật của khu rừng trở thành những kẻ xấu số hứng chịu cơn thịnh nộ từ Morrah, cô lấy cảm giác giết chóc để quên đi cơn đau đang hành hạ mình từng giây từng phút. Cơn đau bất tận kéo dài suốt hai tuần cho đến khi nó giảm đi rõ rệt khi cơ thể cô phần nào khống chế được năng lượng. Trong suốt hai tuần đó, cả một khu rừng rộng lớn đã bị thiêu rụi hoàn toàn với biết bao nhiêu quái vật đột biến đã chết theo. Sau hai tuần, ý thức đã dần trở lại với Morrah. Mặc dù cơn đau bỏng cháy đã qua đi chỉ còn âm ỉ nhưng những âm thanh oán thán vẫn tiếp tục giày vò Morrah cho đến hết hai tháng sau đó, bởi cơ thể cô vẫn đang trong quá trình thích nghi và biến đổi. Sau khi dần có lại ý thức, Morrah tập trung để giữ được sự tỉnh táo và rồi xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện đã diễn ra kể từ khi bắt đầu biến đổi, mặc dù khi đó chỉ có bản năng nhưng kí ức vẫn được ghi lại một cách máy móc. Cô nhớ lại tất cả, từ việc chiến đấu với Oricana sau đó kết liễu anh ta cho đến việc hứng chọn sát thương lan của vụ nổ và chạy thoát khỏi tòa tháp. Morrah đột nhiên cảm thấy rùng mình khi nhớ lại hình ảnh của bản thân khi xé xác Oricana, điều mà trước đây chưa từng xảy ra, chẳng hiểu sao trong đầu cô vừa rồi thoáng một chút sự ghê tởm với hình ảnh quái vật khi đó của mình. Rồi Morrah khẽ nheo mắt khi nhìn lại quãng đường mình đã đi suốt 2 tuần qua nay đã trở thành một núi tro khổng lồ. Quá trình tiếp nhận kí ức vẫn đang được diễn ra, giờ đây cứ một lúc trong đầu Morrah sẽ xuất hiện một mảnh kí ức của Oricana, thường thì cô sẽ bỏ qua nó tuy nhiên đôi khi sẽ có một kí ức nào đó khiến Morrah cảm thấy hứng thú. Nhưng mỗi khi cô dừng lại ở mảnh kí ức đó và mở rộng nó, nhìn thẳng vào nó thì đầu cô lại đau như búa bổ khi không chỉ nó mà cả những kí ức xung quanh nó cũng ồ ạt được tái hiện khiến não cô quá tải. Morrah đành bỏ qua việc đi sâu vào nó và chờ cho đến khi não cô đồng bộ hóa hoàn toàn kí ức. Tuy nhiên có một điều kì lạ đó là về một mảnh kí ức mờ nhạt đã liên tục xuất hiện nhiều lần. Kì lạ ở chỗ ở mảnh kí ức này, dù cho cô có đi sâu vào nó cũng không hề có bất cứ cơn đau nào xảy ra, nó mang hình ảnh của một người con gái với mái tóc đen dài cùng đôi môi đỏ thắm, Morrah không thể nhìn rõ gương mặt người con gái ấy mặc dù cố gắng. Nhưng kí ức đó không chỉ xuất hiện một lần, với mỗi lần xuất hiện, nó lại rõ ràng hơn một chút, cho đến khi cô nhận ra gương mặt quen thuộc đó không ai khác chính là nữ linh mục cô suýt chút nữa đã giết chết vào ngày hôm đó. Và ngay khi nhận ra thì một cảm xúc khó tả đột ngột bóp nghẹt lấy lồng ngực Morrah, một cảm giác mà từ trước tới nay chưa bao giờ, chưa bao giờ Morrah cảm nhận được. Không hiểu sao khóe mắt cô cay cay, và từ đó, một dòng lệ nhỏ vô thức chảy ra từ lúc nào không hay. Morrah đưa tay lên hứng lấy giọt nước mắt với một vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đặc biệt hơn nữa, mỗi khi kí ức này xuất hiện thì cô không hề nghe thấy bất cứ một tiếng oán thán nào bên tai, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường cứ như thể chúng đang tạo điều kiện cho một thước phim quay chậm vậy. Sau lần đó, não bộ Morrah tiếp tục ghi nhận những mảnh kí ức khác cũng có sự xuất hiện của người con gái đó, ngày một rõ ràng hơn. Một cảm giác khó chịu xuất phát từ cảm xúc khi ấy cứ như một con sâu gặm nhấm từ từ nội tâm Morrah, cô cảm thấy cực kì bức bối nhưng lại chẳng thể làm gì để xua nó đi, cô cố gắng tự đặt câu hỏi rằng đó là gì nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời. Một tháng nhanh chóng qua đi, giờ đây đã không còn cơn đau nào giày vò Morrah nữa, nhưng những cảm xúc tiêu cực lại đến với cô ngày một nhiều hơn. Tiếng oán thán giờ đây đã chỉ còn yếu ớt nhưng nó vẫn đủ để làm khuếch đại thêm thứ cảm xúc kia. Cô bắt đầu nhìn lại bản thân mình một lần nữa, quả nhiên quá trình biến đổi đã làm cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn một cơ thể với nước da màu dung nham nữa mà thay vào đó là một màu da tím đỏ. Cơ thể to lớn trước đây đã thu gọn lại chỉ bằng một người đàn ông trưởng thành nhân loại, tuy nhỏ hơn nhưng lại tràn đầy năng lượng hơn. Cặp sừng nhọn trên đỉnh đầu nay cũng được đẩy ra phía trán và cong ngược về sau. Bàn chân cong với móng vuốt to lớn nay đã được thay thế bằng đôi chân không khác gì con người, cả đôi tay gồ ghề thô ráp nay cũng trở nên thật mềm mại. Mái tóc đỏ cứng như rễ tre nay đã được thay thế bằng một mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt rực lửa cũng được thay thế bằng một cặp đồng tử màu tím than trông rất "có hồn". Hàm răng với toàn bộ những chiếc răng sắc nhọn nay cũng trở thành giống với con người với những chiếc răng nhọn duy nhất là răng nanh, bên cạnh đó giọng nói cô cũng thay đổi, không còn cái giọng ồm ồm khó chịu như trước nữa mà thay bằng một giọng nữ trầm. Những đường nét cơ thể vốn là niềm tự hào của phụ nữ nay cũng đã được nhìn thấy ở Morrah. Chỉ có cặp cánh sau lưng là không thay đổi gì ngoài màu sắc. Nói một cách tổng thể thì giờ đây Morrah trông không khác gì một bán nhân loại. Chẳng hiểu sao trong cô có cảm giác mình đã không còn là quỷ săn rồng nữa, khi nghĩ về hình ảnh những đồng loại của cô, Morrah lại cảm thấy bản thân không phải một trong số chúng. Những cảm giác sợ hãi, đau khổ, tủi nhục,... cùng vô số cảm xúc tiêu cực khác cứ liên tục xuất hiện và đè nặng lên tâm trí Morrah, nó xuất hiện cùng lúc với kí ức về những ngày tháng cuối cùng của Oricana. Nhưng bên cạnh đó cũng xen lẫn với những cảm xúc tốt đẹp hơn, như cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, mãn nguyện,... Chúng hòa quyện với nhau tạo nên những cung bậc cảm xúc lên xuống trong tâm hồn Morrah. Thay vì khủng hoảng tinh thần như trước thì nay Morrah đã bình tĩnh đón nhận nó, vì cô hiểu sớm thôi chúng sẽ là của cô và cô cần bình tĩnh để hiểu được nó biểu thị cho điều gì. Và rồi một tháng nữa cũng mau chóng qua đi, những cảm xúc tiêu cực đã được kiểm soát chỉ còn lại cảm giác khó hiểu lúc trước là còn tồn tại nhưng khá yếu ớt. Morrah cũng không còn nghe thấy những lời oán thán nữa, có lẽ những gì cuối cùng của Oricana đã bị cô hấp thụ hoàn toàn. Một tháng qua dường như Morrah cảm thấy mình đã trở nên minh mẫn hơn khi xưa nhiều lần, không còn là những suy nghĩ nông cạn nữa mà thay bằng những suy nghĩ đa chiều. Morrah đã bắt đầu mất đi cảm giác thích thú khi kết liễu mạng sống những sinh vật mà cô gặp phải trong tầm mắt nữa, ham muốn phá hủy mọi thứ đã biến mất không còn dấu vết từ lúc nào. Nói thẳng ra, Morrah đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Giờ đây cô bắt đầu tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi. 'Mình sống vì điều gì?' Tại sao sinh ra là một quỷ săn rồng lại phải đi giết rồng? Chẳng nhẽ không thể nào làm khác sao? 'Mình chiến đấu vì điều gì?' Cuộc chiến bóng tối rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng phải chỉ là chém giết vô nghĩa sao? Tại sao lại phải chiến đấu vì lợi ích của kẻ khác kia chứ? Tại sao lại không thể chiến đấu vì chính bản thân mình?... Và hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đáp khác. Dù không thể trả lời nhưng nhờ vậy mà Morrah đã nhận ra cuộc sống trước kia của mình là một sự sai lầm, nó chẳng mang lại bất cứ một thứ gì cho cô cả. Và rồi trong kí ức của Oricana, hình ảnh của những loài sinh vật có trí tuệ nhỏ bé đã xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác với những gì cô được thấy trước đây. Thì ra nhân loại vốn vui tươi như vậy, hình ảnh của những chiến binh không sợ chết mà cô đối đầu mới đây hóa ra không phải là hình ảnh đại diện cho toàn bộ nhân loại mà nó chỉ là thứ họ thể hiện khi bảo vệ cho cuộc sống của của chính họ và những người họ yêu quý. Thì ra bấy lâu nay cô đã lầm. Và rồi hình ảnh của người con gái ấy lại xuất hiện, người con gái đã gây cho Morrah những cảm xúc khó tả không thể lí giải thành lời. Chẳng phải người con gái xuất hiện trong tâm trí cô cũng là một nhân loại hay sao? Cảm giác kì lạ vừa bồn chồn vừa lo lắng, lại có chút nhói đau trong tim chỉ càng khiến Morrah thêm tò mò hơn về người con gái ấy, người con gái với cái tên Maria. Cô quyết định sẽ đi tìm Maria để giải đáp những thắc mắc trong lòng mình, để trả lời cho câu hỏi 'cảm giác kì lạ ấy là gì'. Dù có phải đi khắp thế giới này cô cũng quyết tìm cho bằng được, và để làm được điều đó cô cần bước chân vào thế giới loài người. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đương đầu với những khó khăn trước mắt, bởi cô biết một quỷ săn rồng rất khó để được chấp nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz