ZingTruyen.Xyz

[short] kẹo chanh

thuốc

thoiniemmuduong

"Yến, mày đừng hút thuốc nữa."

Đồng Ánh Quỳnh đoạt lại điếu thuốc còn đang cháy dở dang trong tay Hoàng Yến ném mạnh xuống nền đất lạnh lẽo đầy những lon bia đang lăn lóc. Trong làn khói mờ mờ của hơi thuốc trước, Hoàng Yến chẳng buồn đảo mắt nhìn người bạn đang giận dữ của mình, đôi mắt nàng đỏ ngầu lại đầy mệt mỏi nhìn vào một nơi vô định. Những lần trước, Yến sẽ giãy giụa, sẽ phát điên lên mỗi khi có người đoạt lấy điếu thuốc hay lon bia từ tay nàng nhưng giờ khắc này, nàng chẳng còn bao nhiêu là sức lực.

"Con My nó chẳng muốn mày cứ thế này đâu Yến. Mày quên lúc trước nó dặn mày cái gì sao?"

"Thà rằng My cứ giận tao, cứ mắng tao, cứ đánh tao. Thà rằng như thế... Ít nhất, em ấy vẫn còn bên tao..."

Giọng nói trong trẻo ngày ấy chẳng biết từ bao giờ mà đã vấn đục, mỗi tiếng nói của nàng đều là âm thanh trầm khàn mệt mỏi. Đôi mắt nàng chẳng còn ánh sáng như những ngày kia, trong đôi mắt nâu ấy chỉ còn lại một mảnh vô hồn.

Nàng nhìn đôi bàn tay trống trải của mình, Thy Ngọc đã nói tay nàng là cái thứ khô cằn nhất mà nó từng nắm và Yến cũng nghĩ như thế. Nhưng Tiểu My lại thích nắm tay nàng, em bảo rằng em rất thích đôi bàn tay này của nàng, em thích cảm giác ấm áp ấy và cũng chỉ có mỗi Tiểu My nói với nàng như thế.

"Quỳnh, Tiểu My có hận tao lắm không? Nếu lúc đó tao không chọc My giận, nếu tao chịu đến đón My sớm hơn..."

Đôi tay Yến dần run rẩy, nàng nhớ đến cái đêm mưa tầm tã ấy. Nàng nhớ đến cô gái nhỏ vẫn luôn sợ sấm sét, mỗi ngày mưa đều chui rút vào lòng nàng thế mà ngày hôm ấy em chỉ có một mình, đơn độc mình em giữa đêm mưa bão.

"Yến, mày-"

"Mày về đi Quỳnh, để tao yên."

Đồng Ánh Quỳnh chưa kịp mở lời đã bị Hoàng Yến cắt ngang, cô cau mày nhìn người bạn đến lúc chẳng còn hình dáng con người. Thời khắc này nàng tiều tụy trống rỗng như một cái xác vô hồn, dường như Trương Tiểu My rời đi đã mang theo cả linh hồn của Nguyễn Hoàng Yến. Đã rất nhiều lần mọi người muốn đến kéo nàng khỏi đau thương, muốn mang nàng về nhưng chưa bao giờ Yến muốn trở lại. Cô bước đến, bàn tay chưa kịp đến gần nàng thì Hoàng Yến đã vùng vẫy.

"TAO ĐÃ BẢO LÀ MÀY VỀ ĐI!"

Nàng tức giận, nổi loạn như chẳng còn lí trí nào còn sót lại. Nàng ném đi mọi thứ có sẵn trong tầm tay, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại Hoàng Yến gần như chẳng còn sức lực mà ngồi sụp xuống mặc kệ những lon bia lăn lóc, những mảnh vụng sắc nhọn vương vãi khắp nền đất. Mảnh sứ cứa vào da thịt nhưng Yến chẳng thấy đau, Tiểu My khi đó còn đau đớn lạnh lẽo hơn so với kẻ tồi tệ như nàng. My của nàng đã ở đấy, một mình trong cái cơn mưa buốt giá, em của nàng đã tuyệt vọng đến bao nhiêu. Càng nghĩ, tâm trí nàng càng hỗn loạn. Hình ảnh em vùng vẫy khỏi tử thần, cố gắng chạy thoát khỏi nó rồi lại tuyệt vọng trước nó không ngừng xuất hiện.

Tiểu My nên hận nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz