Short Fic Zeenunew Dang Yeu Ben Phai Ben Trai Dang Ghet
"Aii trễ mất trễ mất, hôm nay không thể đến trễ được, cũng tại hôm qua ông chủ giữ lại muộn quá"Chàng trai trẻ với đôi mắt tròn có chút mơ màng bận rộn một hồi, đứng trước gương chỉnh trang một chút rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.Đạp chiếc xe mà bản thân đi làm thêm ở tiệm bánh mì ,tích góp từng chút mới mua được, NuNew lướt nhanh trên con đường đã kha khá người qua lại, hai má cậu ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhạt màu."Chào dì NaKeow! " cậu đạp nhanh thêm một chút, chốc lại chào vài người cùng xóm."Bà xem thằng nhóc NuNew thật là tội nghiệp, một thân một mình lên thành phố vừa đi học vừa đi làm. Ai, cũng chỉ mới bằng tuổi thằng Pon nhà tôi, thằng con trời đánh đó tôi tốn không ít tiền cho nó ăn học, vậy mà suốt ngày bị thầy giáo mắng đần độn. Còn NuNew, nhóc này rất giỏi nha, tôi nghe thằng bé vậy mà nhận được học bổng của Kasetsart đó..."Hai bà thím tay xách giỏ tay xách túi vừa đi vừa không ngừng nói về cậu thanh niên mới nãy, là gì ấy nhỉ...Nong? New?... À... NuNew? Phải, là NuNew – siêng năng lại lễ phép.Kasetsart - Ngôi trường duy nhất ở thành phố Z được xây dựng bởi một tập đoàn nổi tiếng cùng tên, sở hữu những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, là cái noi của nhóm 'người thừa kế" trong xã hội. Sở dĩ nói đây là cái "noi" của những người thừa kế bởi vì tập đoàn Kasetsart chính là đối tác mơ ước của mọi nhà, từ cao ốc cho đến dịch vụ không chỗ nào không có bảng hiệu Kasetsart, đừng nói đến các giáo sư tại đây đều thuộc top đầu trong việc giảng dạy, kinh nghiệm cao cùng cách truyền tải thuyết phục, chính là ngôi trường trong mơ, một nấc thang vững trãi và cũng là cơ hội đổi đời của thành phần nhỏ những người có tài nhưng không có kinh tế. Học phí ở Kasetsart đương nhiên rất cao, nhưng trường sẽ không để vụt những nhân tài tương lai có thể đầu quân vào tập đoàn, thế nên hằng năm đều trao hơn hai mươi học bổng toàn phần. Thật hay, năm nay NuNew chính là người cuối cùng giành được "tấm vé cơ hội" đó."Sao lại xa như vậy, sắp đến khu giữ xe hơi thôi hả ô hổ thiệt là mệt mà" NuNew hì hục đạp xe, hai chân cũng đã thấm mỏi, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng hồng. Băng qua khu giữ xe hơi khoảng 300m là đến chỗ để xe hai bánh.Từ đằng sau, chiếc Porsche Cayenne màu trắng chạy ngược chiều với tốc độ cao, dường như không nhìn thấy cậu mà vụt qua, ép NuNew ngã xuống. Cậu đen mặt nhìn chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, người đàn ông mặc toàn thân tây trang màu đen, trông có vẻ đã lớn tuổi, theo sau là một thiếu niên đồng phục chỉnh tề, vẻ mặt rất là khó ưa. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp, còn không phải tên đàn anh thích ra vẻ ta đây là người thừa kế SUPER SUN - thương hiệu may mặc có tiếng lâu đời của gia tộc Panich sao!NuNew ôm một bụng tức tối, tưởng có tiền là hay chắc? Cậu nhanh chóng trèo lên xe đạp thẳng về phía trước, nhắm vũng nước gần đó mà gia tăng tốc độ, không ngoài dự đoán chiếc xe mới đó sáng bóng mà giờ đã lấm tấm chút nước bùn. NuNew thỏa mãn chạy vụt đi, chạy chưa được 10m, cậu nhìn thấy cái hố nước lớn bằng một cái bàn con thì nghĩ thầm phải chạy thật cẩn thận kẻo không khéo trơn trượt ngã vào đó. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động cơ xe từ đằng sau, hình như còn chạy rất nhanh, càng ngày càng gần lao đến phía cậu.'ÀOOO!!!' Quá đáng ghét, chiếc xe hơi to lớn như vậy mà ép xe đạp của cậu xuống cái hố nước đó, cả người NuNew đều ướt. Tên chết tiệt đó, cậu cùng lắm chỉ làm chút bùn dính lên xe, hắn lại trả đũa mạnh như vậy, xui xẻo!"MAU DỪNG LẠI, CR-9201" Cậu không khỏi ức chế hét lớn biển số xe, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, chiếc Porsche Cayenne màu trắng vậy mà thực sự dừng lại. Mọi người xung quanh thi nhau nghĩ thầm lần này cậu chết chắc, Zee Pruk là ai chứ? Tuy chỉ là cháu trai thứ nhưng lại là niềm kiêu hãnh của đại gia tộc Panich, hết mực được trưởng bối thương yêu và kì vọng.Gia tộc Panich xuất thân từ một sạp vải tơ lụa bên Trung Quốc, nhờ vào tài năng kinh doanh mà phát triển lớn mạnh cho đến tận bây giờ. Không chỉ dừng lại ở may mặc mà gia tộc Panich còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, cũng được xem như có mặt lớn mặt nhỏ trong những nơi có thể kiếm ra tiền. Vì như thế mà các gia tộc khác cũng e ngại va chạm với hắn - Zee Pruk Panich. Đụng chuyện với ai không đụng, thật khéo cậu lại chọn trúng tên điên này mà dây vào.Zee Pruk không hiểu sao bản thân hắn vì tiếng hét của nhóc con đằng sau mà cho xe dừng lại. Qua kính chiếu hậu hắn thấy được người con trai kia thật sự quá đỗi chướng mắt. Thân hình chắc chỉ cao tới vai của hắn mà giọng hét thực khỏe, mái tóc nâu màu hạt dẻ bồng bềnh có chút rối, đôi mắt to đen huyền đang nhìn chằm vào chiếc xe của hắn. Theo tiếng gọi, Zee Pruk đi đến trước mặt cậu, lúc này hắn càng khẳng định cái người trước mặt trời sinh có tố chất phục tùng hắn, trông thật muốn bắt nạt một phen."Đồ đáng ghét" NuNew tức đến đỏ hai mắt, chửi một câu lại mím môi cáu kỉnh"Cậu là cục đá hả, không biết né?" Hắn đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Thật muốn có một chân sai vặt, hắn nghĩ thầm."Còn anh không có mắt hả, thấy người còn chạy ép sát như v-" Nói chưa dứt câu cậu liền im bặt, chết tiệt, hắn có tài xế lại còn là người lớn tuổi. "X-Xin lỗi, con không có ý nói chú..." NuNew cười ngượng nhìn sang phía tài xế muốn giải thíchZee Pruk chau mày "Có muốn làm đàn em của tôi không? Tôi thấy cậu rất vừa mắt""Đồ điên" NuNew liếc hắn một cái rồi quay người dựng xe đạp lên, trong miệng lẩm bẩm chửi chết tiệt"Cậu là con trai hả" Zee Pruk nhét hai tay trong túi quần, đi đến chặn trước đầu xe cậu."Ô hổ! Đồ điên, đây là cách chào hỏi của anh hả? Không xin lỗi một câu còn hỏi mấy thứ vô tri như vậy, là anh bị quáng gà hay là không biết phân biệt hả!?" NuNew mặc định bản thân chính là tiêu chuẩn của 'nam tính', chính là không thể nam tính hơn.Đương nhiên hắn biết cậu là con trai, chẳng qua chỉ muốn xác nhận một tí thôi."Làm sao biết được, nhìn cứ như con gái, à không, là tomboy mới đúng. Không sao, xã hội bây giờ rất thoáng""Giờ tôi tin rồi, ha, không phải ai đẹp trai cũng bình thường. Anh không biết nói mấy lời tốt đẹp hơn sao, như là xin lỗi tôi chẳng hạn""Xin lỗi?" Hắn cười mỉa nhìn cậuCậu gật đầu ra vẻ đương nhiên nhìn hắn"Cậu cũng cố ý chạy xe văng bùn lên xe tôi mà"Rất được, đúng là hắn cố ý trả thù!"Vậy coi như huề, giờ thì mời anh tránh ra" Còn nói thêm một tiếng nữa NuNew nhất định sẽ đánh hắn.Zee Pruk không tránh, ngược lại ra hiệu cho tài xế lấy một tấm phiếu gì đó không rõ nội dung, ngoáy ngoáy viết viết xong đưa đến trước mặt cậu."Của cậu" NuNew chau mày nhìn hắn khó hiểu. Hắn to hơn cậu, đánh không lại"Bồi thường" Zee Pruk không nhẫn nại cầm lấy tay cậu để tấm phiếu vào sau đó quay vào xe đi mất.Cầm tấm phiếu trong tay, NuNew tức giận đến ngơ người"Trên đời này còn sót lại loại người như hắn đúng thật là tai họa cần được diệt trừ! Không biết xin lỗi còn nhét phiếu bảo hành xe bắt mình bồi thường hả? Còn lâu tôi m-" Cậu nhìn đến nội dung trong tấm phiếu, cảm giác ớn lạnh toàn thân "Ha, là một tờ set. Một số 0 hai số 0 ba, bốn...7 số 0. Cái thằng điên này, xin lỗi một câu là xong rồi, đưa mình cái này làm gì? Đúng là điên mà" Nói rồi NuNew vò vò tấm chi phiếu gấp gáp bỏ vào túi rồi chạy xe đến bãi gửi.__________________10 giờ tối, CUTIE PIE Bakery 'Leng Keng!'"CUTIE PIE xin chào!" NuNew mặc tạp dề màu hồng, mặt trước có in hình chú mèo tam thể đang cầm 3 chiếc macaron màu pastel, trên đầu cậu đội mũ nồi màu nâu nhạt. Bình thường cậu sẽ làm thêm ở tiệm bánh vào ca chiều, 8h là tan ca. Hôm nay do có lịch kiểm tra nên NuNew dời vào ca tối. Tiệm bánh mà cậu đang làm nằm ngay trung tâm thành phố, đã có tên tuổi hơn 20 năm nên đặc biệt đông khách, hơn 10 giờ tối nhưng vẫn còn lai rai người ra vào."Toi rồi, NuNew, hộp macaron màu xanh anh để trong góc tủ..."Cậu trai trẻ da dẻ rám nắng, tóc cạo 3 phân, thân hình có hơi vạm vỡ đứng bên cạnh tủ bánh lắp bắp gọi tên NuNew."P'Peam? Làm saooo, từ từ nói...""CÁI HỘP BÁNH MACARON VỊ BẠC HÀ ĐÂU MẤT RỒI, RÕ RÀNG ANH C- ƯM ưmm...""Anh nhỏ tiếng một chút" NuNew với tay lên cổ Peam, cố gắng bám lấy điểm tựa để che miệng cái tên này lại"Xin lỗi quý khách" cậu nhìn về phía mấy người khách bị tiếng la của Peam làm cho giựt mình, gật đầu nói xin lỗi rồi lôi hắn vào sau quầy thu ngân"Anh làm gì mà lớn tiếng như vậy? Hộp macaron vị bạc hà đúng không?"Peam nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, gật đầu. NuNew thở dài, chỉ tay ra phía một cậu bé đang ngồi nhăm nhi chiếc macaron trên tay."Hộp cuối cùng, em bán cho cậu bé đó rồi, thấy em giỏi không? Hôm nay em đã bán hết mousse cam, việt quất và tất cả macaron...""Dừng!" Peam càng nghe mặt mày càng tối sầm lại"Chết rồi, lần này tiêu đời chắc luôn" Peam vò đầu, mặt méo xẹo như sắp khóc đến nơi"Đó là hộp macaron đặc biệt, công thức đặc biệt chỉ bán cho người đặc biệt, NuNew ơi là NuNew. Được rồi, nếu ông chủ có hỏi em cứ nói là anh bán, nhớ chưa?""Nhưng mà, anh nói cái gì em không hiểu nha, bánh đặc biệt gì chứ, bán hết đương nhiên ông chủ sẽ khen chúng ta""Khen cái gì mà khen, nhớ lời anh nói đó, nếu có ai hỏi thì phải n-"'Leng keng!'Tiếng chuông cửa vang lên, từ bên ngoài, một cậu thanh niên mặt áo lông vũ màu trắng, tóc tai gọn gàng, hai má ửng hồng có chút lấp lánh đẩy cửa bước vào."Chào ông chủ""Chào ông chủ"Peam và NuNew đồng thanh"Ùm, anh ấy đến chưa?" Cậu thanh niên hỏi"Thật khéo, P'Yuk, có phải nói em không?"NuNew trợ to hai mắt nhìn người trước mặt, ha, đúng là có duyên. Người tốt thì không gặp, cứ phải gặp trúng tên điên này."Nong Zee, tới rồi sao?" người tên Yuk thấy Zee Pruk đến vui mừng đều biểu hiện trên mặt, bước đến gần hắn có ý đồ tán tỉnh"Mới một ngày không gặp, người ta thật là nhớ mấy người có biết không""Em cũng rất nhớ...bánh của Phi" Zee Pruk cũng hơi bất ngờ khi thấy NuNew xuất hiện tại tiệm bánh này, nhưng hắn vờ như không quan tâm"Giỏi ghẹo người ta, được rồi, người ta có chuẩn bị bánh cho mấy người rồi. Peam, đưa hộp macaron bạc hà cho Zee Pruk đi, nhớ đóng gói thật đẹp" Yuk nói câu cuối còn nhìn qua Zee nũng nịu một hồiKhoảng chừng nửa phút trôi qua, Yuk không thấy động tĩnh liền quay sang hỏi Peam"Peam? Đi lấy bánh đi"Peam lắp bắp"B-Bánh...bánh...""Em bán rồi" NuNew cắt lờiYuk khó hiểu chau mày"Em không biết bánh có người đặt, cho nên em bán rồi" Đúng thật, bởi vì NuNew chỉ làm ca chiều, cậu không biết hộp bánh đó là đặc biệt chuẩn bị cho Zee Pruk, đúng 10h45 tối nào hắn cũng qua lấy bánh."P'Yuk, là do em không nói cho Nong biết, cứ trách em là được rồi!" Peam chen lờiNuNew cảm thấy có lỗi, cậu nhìn Peam rồi nhìn ông chủ, ánh mắt vô tình chạm vào cái nhìn trầm ngâm của ZeePruk. Hắn ta cũng đang nhìn cậu"Cậu bán cho ai?" Hắn trầm giọngZee Pruk đột nhiên trở nên hung dữ, đôi mắt hắn chuyển sang sắc bén như muốn chém cậu ra làm đôiNuNew có chút sợ hãi chỉ về cậu bé lúc nãy, nhưng khác là, lúc nãy nhóc con ấy còn đang ngồi nhâm nhi chiếc macaron bạc hà, bây giờ đã nằm yên gục đầu ngủ trên vai của mẹ."Là nhóc ấy...ngủ rồi...""Chết tiệt!" Hắn chửi thề một tiếng, liền nhanh chóng bước đến phía cậu bé. Zee Pruk lay vai cậu bé ý muốn kêu tỉnh nhưng không thấy nhóc con đó thức giấc"Nè cậu trai, làm gì vậy, con tôi đang ngủ mà" Mẹ cậu bé siết chặt cậu vào lòng, muốn tránh né bàn tay của Zee Pruk"Mau đưa thằng bé đi bệnh viện""Nói gì vậy chứ, con tôi đang ngủ...""Nó bất tỉnh rồi, mau đi bệnh viện" Zee Pruk gấp gáp"Cậu này bị điên sao, con tôi..." Người mẹ vừa định tranh cãi với Zee Pruk nhưng khi nhìn vào đứa con trong lòng, bản năng người mẹ mách bảo con bà đang không khỏe. Bà vỗ vỗ hai má con trai, vỗ mãi không thấy thằng bé có phản hồi gì liền mất bình tĩnh"Con à, Yam, Yam à, Yam à mau tỉnh đi...""Tôi có xe, mau bế thằng bé đi bệnh viện"Lần này người mẹ gấp rút bế bổng cậu bé, theo chân Zee Pruk đi ra xe của hắn. Vừa bước đến cửa NuNew đã kéo lấy áo Zee"Thằng bé sẽ chết sao" Tim cậu hẫng một nhịp, cậu sợ hãi."Đi theo tôi"Peam và Yuk cũng đòi đi theo nhưng Zee Pruk không cho, bỏ lại hai người họ đầy hoang mang.Trên xe, tiếng khóc lóc của người mẹ vang vọng. Bà liên tục gọi tên đứa bé xong lại khóc lóc hối thúc Zee Pruk chạy nhanh hơn một chút. NuNew cũng cảm thấy rất lo lắng, cậu cắn chặt môi chốc lát lại nhìn hắn.Đến bệnh viện, Zee Pruk bế cậu bé xông vào khu trung tâm. Một hai bác sĩ thấy bóng dáng cao ráo có chút quen mắt, chạy nhanh lại lấy đèn soi vào hai mắt của cậu bé"Thằng bé uống nhầm benzodiazepine"NuNew nhìn mọi thứ hỗn loạn trước mắt, nhóc con đã được đẩy vào phòng cấp cứu"T-Thằng bé...nó sẽ chết sao? T-Tôi không cố ý đâu, t-tôi sẽ chịu trách nhiệm...t-tôi""Sợ sao?" Zee Pruk nhìn hai mắt ậng nước đỏ hoe của cậu"Trong bánh chưa hàm lượng benzodiazepine đặc trị, tôi nghĩ thằng bé sẽ không qua khỏi"Tim NuNew hẫng đi một nhịp, nước mắt không khống chế nổi nữa cứ thế tuôn trào."Tôi không muốn như vậy đâu, thằng bé lúc nhận bánh còn cười với tôi...sao...sao có thể..."Zee Pruk lấy tay lau đi nước mắt trên mặt NuNew, gương mặt cậu nằm gọn trong bàn tay thô ráp của hắn"Cũng không phải không cứu được, nhưng cần nhiều tiền lắm, vì thuốc điều trị là đồ nhập khẩu"NuNew nghe hắn nói, suy nghĩ một hồi liền chụp lấy tay Zee pruk"Không phải anh có rất nhiều tiền sao? Anh cứu thằng bé đi, xem như tôi mượn anh, rồi tôi sẽ trả mà. Cầu xin anh đó"Zee Pruk nhìn chằm vào mắt cậu, không cảm xúc cũng không trả lời nên NuNew không đoán ra được hắn có đồng ý hay không. "Cầu xin anh đó, tôi sẽ đóng cả lãi cho anh luôn, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cứu nhóc con đó thôi. Nó chỉ mới 7 8 tuổi, n-nó...""Gì cũng được đúng không?" "Huh? Đ-Đúng vậy, tôi sẽ làm mọi chuyện...miễn không phạm pháp" NuNew thấy hắn còn chưa có ý định cứu thằng bé, cậu bồi thêm vài câu "Tôi biết nấu ăn, biết lái xe, hồi dưới quê tôi có lái xe máy cày của cha rồi, chắc cũng không khác xe anh là mấy, tôi còn có thể lau nhà, giặt giũ, tôi..."Zee Pruk lấy tay chặn miệng cậu lại, hắn lấy điện thoại từ trong túi áo bấm bấm rồi gọi cho ai đó, qua loa nói vài câu rồi cúp máy."Chi phí tổng cộng 2 tỷ, câu đi theo tôi thanh toán""2-2-2-2 t-tỷ...""2 tỷ gì hả Zee Pruk, chỉ là súc ruột thôi mà, cậu định donate cho bệnh viện tôi sao? Hả? Nè, alo, có nghe tôi nói-" Rụp~Zee Pruk tắt máy!HẾT CHAP 1 ______________Mấy bà thấy sao về cái plot này, có bà nào đoán ra được câu chuyện sắp tới hong nè??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz