[SHORT FIC] VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HAN WANGHO
Chương 8
Han Wangho không cảm thấy anh vừa quay lại với người yêu cũAnh cảm thấy mình vừa nhận nuôi thêm một con mèo.Là một con sen cuồng những chiếc boss Radgoll chính hiệu, Han Wangho nuôi đến 5 em mèo (mà Soohwan hay gọi là 5 con sâu lông) vừa xinh vừa chảnh. Riêng con mèo thứ 6 này đặc biệt quấn người, còn biết nấu cơm nữa. Anh không thể không nói rằng việc chống tay ngồi nhìn bạn trai mới phục chức của mình nấu cơm là một cảm giác thỏa mãn khó tả. Chưa kể Lee Sanghyeok là một người đàn ông thành công và bận rộn, vậy mà nếu có thể, hắn vẫn bớt thời gian ra nấu cơm cho anh.Thực ra Han Wangho không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại dày công với mình như vậy. Anh đã sớm từ bỏ khi lên máy bay quay trở về Hàn Quốc. Anh vẫn yêu Lee Sanghyeok, nhưng không có nghĩa là anh sẽ chủ động tìm kiếm và muốn quay lại với người kia khi chính anh là người nói chia tay. Trong 2 năm qua anh không yêu thêm ai khác, chỉ vì công việc bận rộn và chưa tìm được người phù hợp thôi. Nếu anh là Lee Sanghyeok, anh sẽ quên đi người yêu cũ và tiếp tục sống cuộc sống của mình. Lee Sanghyeok vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn là người thừa kế của nhà họ Lee. Cớ gì mà một người ưu tú như vậy lại muốn gắn bó với anh nhỉ?Lee Sanghyeok, đang nêm nếm gia vị cho món sốt thịt bò hầm ăn kèm với bánh mì, bỗng thấy lạnh sống lưng. Hắn quay lại và thấy em người yêu đang chống cằm nhìn mình đến thất thần. "Lại overlinhtinh rồi", hắn thầm nghĩ. Đoạn Lee Sanghyeok bước tới, dứt khoát cúi xuống hôn lên môi Han Wangho một cái chóc. - Anh nấu xong rồi, em có muốn ăn luôn không?Han Wangho bừng tỉnh sau nụ hôn chớp nhoáng ấy. Tâm trí anh vừa trôi lãng đãng một hồi, và được kéo về thực tại với một Lee Sanghyeok trưởng thành, già dặn và biết thể hiện tình cảm nhiều hơn. Thành thực mà nói, một người nghĩ nhiều như anh vẫn chưa thực sự quen với Lee Sanghyeok "có sức sống" như thế này.- Nghĩ gì mà thất thần thế? Hôm nay trời đẹp lắm, ăn xong em có muốn ra ngoài chơi không?Han Wangho lắc đầu. - Em muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Lee Sanghyeok rất nhanh cảm nhận thấy bầu không khí hơi trùng xuống lúc này. Hắn và Han Wangho đã quay lại một tuần, tuy vẫn ở riêng nhà nhưng hắn tình nguyện sang nấu nướng cho em yêu mỗi khi rảnh rỗi. Ngặt nỗi Lee Sanghyeok cũng không rảnh lắm.... Dù mỹ nhân vẫn hơi lạnh lùng với hắn, nhưng hắn tin rằng sớm thôi, Wangho của hắn sẽ đối xử ngọt ngào với hắn trở lại như ngày xưa. Lee Sanghyeok thuần thục bưng đồ ăn ra bàn và mở tủ lạnh rót sữa bò cho Han Wangho. Anh bị dị ứng lactose nên không uống được sữa bò.- Ngăn tủ bên dưới....- Hả? Wangho muốn lấy gì sao?- Sữa hạt của anh....Lee Sanghyeok cười ngoác miệng đến tận mang tai. Wangho quan tâm đến hắn, Wangho quan tâm đến hắn, Wangho mua sữa hạt bỏ vào tủ lạnh cho hắn!!!- Wangho mua cho anh sao?- Chứ không mua cho anh thì cho ai? - Han Wangho không nhịn được ngẩng đầu lên liếc xéo hắn một cái.Hắn vòng qua bàn, vòng tay ôm lấy em yêu của hắn, thì thầm:- Anh nghĩ rằng còn lâu nữa em mới chấp nhận anh. Han Wangho gỡ tay hắn ra rồi kéo hắn ngồi xuống ghế. Anh yên lặng nhìn Lee Sanghyeok rất lâu, hai tay vẫn nắm lấy tay của hắn. - Sanghyeok, có đôi lúc em không hiểu anh nghĩ gì. Tại sao đột nhiên anh lại xuất hiện trước mặt em, tại sao muốn quay lại với em? Sanghyeok à, chúng ta đã chia tay nhau 2 năm rồi.- Wangho à, anh có thể giải thích...- Để em nói hết đã, được không? Em đã giận anh rất nhiều, em đã muốn quên đi anh và tiếp tục cuộc sống. Tới bây giờ em vẫn chưa quen với việc anh chăm sóc em và thể hiện tình cảm với em nhiều đến thế. Trước đây giữa em và anh hoàn toàn là do em chủ động. Nói thật là em vẫn đang bối rối, em không biết phải cư xử như thế nào với anh cả...Không để Han Wangho nói hết câu, Lee Sanghyeok đã chiếm lấy đôi môi của anh. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của Wangho. Dù rằng cả hai đều trưởng thành hơn xưa, trong mắt hắn, Wangho vẫn là người cần được che chở và bảo vệ. Em vẫn lo được lo mất, và những chuyện không kiểm soát được, em vẫn luôn rối lên. Wangho chưa thích ứng được với một Lee Sanghyeok nhiệt tình thương yêu em hơn xưa, hắn tự nhủ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.Lee Sanghyeok day nhẹ cánh môi hoa đào trước khi rời khỏi làn môi, tạo thành một sợi chỉ bạc giữa hai người. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Han Wangho rồi hôn lên trán người thương của hắn:- Wangho à, anh muốn em biết rằng anh yêu em và sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, chỉ đơn giản là như vậy. Em là người quan trọng nhất của anh. Anh sẽ khiến em yêu anh lại như thuở ban đầu, Wangho có thể mở lòng ra để cho anh một cơ hội được không em?Han Wangho nhìn vào mắt Lee Sanghyeok. Trong đôi mắt của hắn phản chiếu hình bóng anh, vậy thì tại sao không thử đón nhận tình cảm này nhỉ?- Anh sẽ không làm tổn thương em chứ?- Sẽ không.Nói nhiều không bằng hành động, Lee Sanghyeok hắn sẽ chứng minh cho trân quý của hắn thấy, em đã đặt niềm tin đúng người.Sau cuộc nói chuyện đó, Han Wangho đã thoải mái hơn với Lee Sanghyeok. Hắn đã có thể tự do ôm ấp hôn hít bé Đậu của hắn, dù bé Đậu sẽ xù lông nếu hắn dám làm vậy trước mặt người khác. Han Wangho cũng rất hưởng thụ cảm giác được cưng đến tận trời. Lee Sanghyeok bám anh như sam, nhưng sẽ tỏ ra mặt lạnh với người ngoài. Sự đối lập này khiến anh cảm thấy rất thích thú, có ai biết rằng người thừa kế thứ hai của T1 thích mè nheo với người yêu để được hôn không ta?Một buổi tối, khi đang nằm trên đùi người yêu lười biếng xem phim ăn hạt ngũ cốc, Han Wangho bèn hỏi người nọ:- Tại sao ngày xưa anh không nói nhiều như bây giờ ta?- Vì bây giờ anh sợ nếu không thể hiện tình cảm rõ ràng, Wangho sẽ không thích anh nữa.Han Wangho bĩu môi:- Sau 2 năm mà dẻo miệng quá ta. Sao hồi đó không về Hàn kiếm tui, tui biến mất cũng không thèm tìm nữa.- Vì bây giờ anh mới đủ khả năng để yêu em và che chở cho em. Và anh tin là Wangho không yêu ai khác ngoài anh đâu ^^- Oh no no, tui từng có người yêu rồi đó. - Han Wangho giơ ngón tay lắc lắc, trêu tức Lee Sanghyeok.Lee Sanghyeok bắt lấy cái tay đong đưa trước mặt anh rồi hôn lên lòng bàn tay:- Anh biết là em không có mà. Làm gì có ai dám tới gần người yêu của Lee Sanghyeok này.- Á, nói mau, anh theo dõi em đúng không? Anh đã làm trò gì thế Lee Sanghyeok? Chài ai em đúng là không nên tin anh mà.... ưm....Lee Sanghyeok cúi xuống khóa cái miệng đang nói tía lia của người hắn yêu bằng một nụ hôn sâu. Kết thúc nụ hôn dài, Han Wangho thở dốc, nguýt yêu Lee Sanghyeok:- Đồ chơi xấu. Em còn nghĩ sao tự dưng một người lạ như Ryu Minseok lại khẳng định em và anh yêu nhau nữa?Lee Sanghyeok bật cười:- Anh chỉ đang giữ vợ thôi. Ai bảo em vừa đẹp là vừa câu nhân.- Thôi dẻo miệng giùm đi. Anh theo dõi em từ khi nào thế?- Lúc nào anh cũng dõi theo Wangho của anh hết mà.- Nếu không phải em yêu anh, em sẽ cho rằng anh là một kẻ siêu biến thái đấy.- Anh còn làm được nhiều chuyện biến thái hơn. Wangho có muốn thử không?Lee Sanghyeok cười ranh mãnh. Han Wangho đảo mắt. Ừ thì cũng là người lớn cả rồi, anh nằm trên đùi hắn làm sao mà không cảm nhận được cái gì đó cộm cộm cơ chứ. Anh cũng đã chuẩn bị cho ngày này từ khi hai người bắt đầu quay lại rồi.- Vào phòng ngủ. Ở đấy mới có dầu bôi trơn...Lee Sanghyeok mừng hơn bắt được vàng, vội vàng bế Han Wangho vào phòng ngủ. Hắn đặt Han Wangho lên giường rồi nhoài người cắn lên bờ môi xinh căng mọng. Han Wangho rên nhẹ rồi hơi há miệng ra. Lưỡi của Lee Sanghyeok lập tức càn quét khoang miệng, cuộn lấy đầu lưỡi của em yêu nhà hắn, quấn quýt không ngừng. Nhiệt độ trong không gian lập tức tăng vọt. Cả hai người đều rất thích hôn khi làm tình, nhất là Wangho nên Sanghyeok rất chiều theo ý em. Dứt khỏi nụ hôn đốt lửa tình triều, Lee Sanghyeok mau chóng cởi đồ Han Wangho. Bé yêu của hắn trắng nõn, ngọt ngào như mật ong khiến hắn phải dừng lại thưởng thức. Hàng lông mi của Wangho run rẩy, đôi mắt hồ ly hơi khép hờ nhìn người bên trên đang ngây ra. Anh bỗng thấy ngại ngùng, bèn lấy tay che mặt.(Con au hết hứng viết ngang nên kéo rèm)Sáng hôm sau, Han Wangho tỉnh dậy với cơ thể đau nhức như bị xe cán qua. Anh nhìn xuống cánh tay của người đang ôm chặt lấy eo mình, bỗng nhiên có xúc động muốn đạp Lee Sanghyeok xuống đất. Khỏi phải nói, sao cùng sướng một đêm mà hôm sau chỉ có hắn là thoải mái còn anh lại đau người thế này không biết. Tuy vậy Han Wangho lại thấy nhẹ nhõm đến lạ, có lẽ là do anh thực sự cảm thấy sự nâng niu của Lee Sanghyeok dành cho mình, người trước mặt nghiêm túc muốn quay lại vun đắp hạnh phúc với anh. Han Wangho nhẹ nhàng xoay người rồi rúc vào ngực Lee Sanghyeok, tay cũng vòng qua ôm eo hắn, cảm nhận mùi hương cơ thể đối phương vấn vít quanh mũi, mùi hương mà anh đã xa hơn 2 năm qua.Bỗng từ trên đỉnh đầu anh, giọng Lee Sanghyeok khàn khàn vang lên:- Bé ngoan nằm yên nào, còn không thì anh phạt em đấy- Phạt gì cơ? - Anh ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nhìn hắnĐôi mắt tròn tinh nghịch của Han Wangho chạm ngay ánh mắt lười biếng mới ngủ dậy của Lee Sanghyeok. Trong một giây, anh cảm thấy Lee Sanghyeok rất giống một con báo săn.- Nếu em còn nhìn anh như thế nữa, anh không chắc ngày hôm nay em có thể xuống giường đâ-Còn chưa nói xong câu, Han Wangho đã cắn vào môi Lee Sanghyeok rồi tung chăn xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh. Cho xin đi, mai anh còn vụ kiện nữa.Lee Sanghyeok bật cười, hắn thích dáng vẻ đầy sức sống của Han Wangho như thế. Aiza nếu biết một đêm xuân có thể khiến em yêu đối xử với hắn như ngày xưa, hắn đã đè em ra lâu rồi. Trong mắt Lee Sanghyeok, bé yêu của hắn là để hắn chiều chuộng, dỗ dành. Dù Han Wangho có bao nhiêu tuổi thì đối với hắn, em vẫn luôn cần được chăm sóc và nâng niu. Việc nhỏ tùy ý em làm loạn, việc lớn có anh ở sau lưng chống đỡ. Han Wangho, anh rất vui được trở thành chỗ dựa của em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz