Short Fic Soonhoon Ha Yen Hoa
Toàn Viên Hữu vào ngày đẹp trời cách giải đấu hơn một tuần bỗng nhiên cất tiếng hỏi một câu làm Lý Trí Huân vô cùng lo lắng."Rồi mày định gặp người trong bang bằng bộ dạng nào?"Không phải chuyện đó đơn giản thôi sao, cứ mặc đồ vào rồi đi gặp là được. Nhưng chuyện khó hơn đến rồi, cậu định gặp fan của [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] thế nào đây. Cái danh 'yêu nữ câu hồn đại thần' hại cậu thật thảm, không thể nào xuất hiện khơi khơi ngoài đường như bình thường được. Toàn Viên Hữu nói, nếu bọn họ biết được mặt cậu chắc chắn sẽ đến tận lớp khảo cung. Nữ sinh trong trường đã nhiều còn phải đối phó cả những người ngoài trường. Đời thực không thể đem so với trên game được, sẽ chết rất thảm đó.[Bang][LyY] Thì cứ như bình thường gặp mặt thôi chứ [Bang][LyY] Sao phải sợ tụi nó[Bang][Thác Thủy] Nói hay ghê[Bang][Phổ Bạch Hổ] Chỉ được cái nói[Bang][Âm Vi] Không ấy em đeo mặt nạ được không[Bang][LyY] Ụa tự nhiên [Bang][Thác Thủy] Người ta không cho đâu[Bang][LyY] Chị nói rồi cứ để vậy đi[Bang][Thác Thủy] Chưa kể còn quay vcr nữa[Bang][LyY] Vcr là dễ[Bang][LyY] Lúc quay thì trang điểm làm tóc các kiểu cho khác đi[Bang][LyY] Tới lúc đánh em với Vinh đeo kính hết rồi[Bang][LyY] Ai thấy được rõ mặt mà nhận ra[Bang][Phổ Bạch Hổ] Nói cũng có lý[Bang][LyY] Chị mà[Bang][Thác Thủy] Rồi lúc nhận giải sao bà chị[Bang][LyY] Đeo khẩu trang #7[Bang][Âm Vi] Lỡ ngoài hậu trường thấy được thì sao[Bang][LyY] Đeo khẩu trang luôn[Bang][Phổ Bạch Hổ] Rồi thằng nhỏ khoét cái lổ ăn cơm uống nước hay gì[Bang][Thác Thủy] Ìn mô sân nồ đam mệt[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Để anh hỏi ban tổ chức[Bang][Âm Vi] Dạ[Bang][LyY] Có Vinh lo cho luôn[Bang][Thác Thủy] Tình như chô cô bai[Bang][LyY] Vậy mình đâu cần lo chi đâu mấy đứa he[Bang][Phổ Bạch Hổ] Đi đánh nhau đi[Bang][Hệ thống] Người chơi [Phổ Bạch Hổ] đã gửi địa điểm vào kênh, bấm vào đây để truyền tống đến địa điểm.[Bang][LyY] Tới luôn[Bang][Thác Thủy] Đợi emTừ hôm hai người cứng đối cứng, Lý Trí Huân thật sự cảm nhận ra được một người theo đuổi là thế nào, nói đúng hơn bản thân cậu cũng bắt đầu đặt tâm tư mình lên người khác. Hoàn toàn cách biệt một trời một vực với lúc cậu mới vào đại học. Những người trước kia bất quá như cát vàng sa mạc, theo cuồng phong kéo đến ồ ạt mịt mờ, kẻ lang thang thu mình trong tấm áo choàng dày bị quật vào người cách mấy đều chỉ như gió thoảng mây trôi. Qua đoạn thời gian đến khi thật sự cơ khát, chấp nhận thoát ra, biết được dưới chân mình vạn ngàn xúc cảm, hai tay cảm nhận cái nóng thiên đỉnh bỏng rát lại khó rời.Càng nhận nhiều quan tâm, cậu càng nghĩ ngợi nhiều. Cảm thấy những lúc thực hành trong phòng lab, đàn anh cũng là một dạng như vậy lo lắng cậu. Tâm tư càng rối bời. Một tuần, hai tuần, Lý Trí Huân bận rộn tập luyện thi đấu vẫn chưa quay lại phòng lab, cũng không ai nhắc nhở cậu quay lại, đường đường chính chính được đặc cách làm sâu lười. Hôm nay vừa xong tiết liền muốn đến xem mọi người thế nào, nhớ rõ mấy ngày trước Lý Thạc Mẫn gửi tin vào nhóm nói đợi cậu làm xong chuyện của bản thân nhớ quay về sớm dựng hình bản thiết kế mới hoàn thành.Dự án của bọn họ được duyệt nghiên cứu thời hạn lâu dài, trước khi Lý Trí Huân gia nhập cũng đã được duyệt qua ý tưởng lần một. Thêm cậu vào chính để hỗ trợ cho cả nhóm biến ý tưởng thành hiện thực. Cậu đã vào nhóm được gần hai tháng, chuyện dựng hình vẫn loay hoay ở chỗ ý tưởng, rốt cuộc mới quay đi hai tuần cũng có kết quả.Mùi linh kiện điện tử đã bắt đầu ám lên lớp sơn tường, đống hỗn độn góc tường hình như lại cao lên một tầng, chữ không to tướng của Từ Minh Hạo vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi. Lý Trí Huân mở cửa đón lấy ánh mắt của ba người trong phòng, Lý Thạc Mẫn vẫn oang oang lớn tiếng chào cậu, Từ Minh Hạo đang loay hoay ngẩn đầu lên nhẹ cười. Chỉ có Quyền Thuận Vinh mang vẻ ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay cậu đến."Hôm nay khá rảnh rỗi, chợt nhớ Mẫn có nói chuyện dựng hình nên lên đây xem xem có phụ giúp gì cho mọi người được không""Thằng ngố đó làm lạc mất file rồi anh"Lý Thạc Mẫn hơ hơ cười hai tiếng, hành động ngượng ngùng cùng bối rối. Mấy hôm trước thật sự đã làm xong, vui vui vẻ vẻ nhanh chóng gửi tin vào nhóm, không biết sao nghỉ xong ngày cuối tuần thì file biến mất. Tưởng sẽ bị Quyền Thuận Vinh la cho một trận nhưng đàn anh chỉ như bình thường nói đợi xong việc sẽ phụ thực hiện lại. Kiếp nạn của Lý Thạc Mẫn cứ vậy nhẹ nhàng trôi qua.Kế hoạch một ngày chăm chỉ của Lý Trí Huân chưa được một nửa đã kết thúc, trong lúc đi đến phòng lab cậu đã nghĩ ra rất nhiều hình ảnh mình có thể làm hôm nay. Âm thầm tạm biệt những tạo hình chưa kịp thành hình của mình, cậu ngoan ngoãn thành chân sai vặt cho mọi người.Trong lúc dọn dẹp, cậu vô tình tìm thấy bản phác thảo nhân vật game rất quen, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, bản thảo này có bảy phần giống với [Thiên Vân Họa Bạch Hổ]. Tạo hình của [Bạch Hổ] là căn bản trong căn bản, ngoại trừ hiệu ứng trang bị và đồ đằng đỉnh cấp thì người khác hoàn toàn có thể trang bị y hệt. Như lần hai người xen lẫn trong đám đông đi vào hỷ tiệc, quần áo đơn sơ trắng thuần lẫn trong lớp người. "Tạo hình nhân vật game Mộng Vân Du đó"Quyền Thuận Vinh thấy cậu đứng nhìn chăm chú bản thảo nên lên tiêng."Có người quen nhờ anh phác thảo thử trang bị mới, chắc là chuẩn bị cho giải game sắp tới"Thật ra nhà phát hành sau khi quay xong tuyên truyền đã đề nghị Quyền Thuận Vinh thử phát thảo lại tạo hình nhân vật bản thân anh mong muốn. Vốn tạo hình nhân vật là qua loa chọn, sau này trở thành đặc điểm riêng công ty định hướng nên anh cũng không đổi. Bản thảo chỉ tùy ý vẽ ra vô tình trở thành lý do nhờ vả nhà phát hành thay đổi cơ chế quay VCR vòng trực tiếp. Chưa kịp thông báo với mọi người đã bị cậu nhìn thấy."Sao, bản phác thảo này xấu lắm không""Em còn không biết anh vẽ đẹp tới vậy""2D thôi, chứ 3D như em thì anh chịu"Không khí bên này thu hút cả Lý Thạc Mẫn và Từ Minh Hạo, bốn người vây lại bên bàn, sôi nổi nói chuyện về game."Thằng Khuê hình như cũng chơi game này""Đúng rồi, anh với Khuê ở chung một bang"Lý Trí Huân như chạm đến huyệt nói, luyên thuyên không ngừng về chuyện chơi game của mình. Kể từ chuyện thế nào gặp được [Bạch Hổ], chuyện gặp được Khuê, chuyện mỗi ngày online game vui thế nào, rồi cả chuyện gần đây không đến phòng lab vì lo chuẩn bị cho giải đấu."Anh thân với đại thần kia lắm ha"Câu khẳng định của Lý Thạc Mẫn làm cậu khựng lại, sự thân thiết của hai người cậu rõ ràng đến vậy sao. Cậu nhìn qua đàn anh đang chăm chú chờ câu trả lời của mình, miệng ngập ngừng lên tiếng."Ừm thì có thể nói là vậy. Vì từ lúc chơi game đến giờ chỉ có đại thần mỗi ngày cùng chơi với anh thôi, người trong bang cũng thân nhưng có lẽ bọn anh thân hơn""Chắc chắn ông đó có ý với anh"Từ Minh Hạo nói ra một câu làm Lý Trí Huân chột dạ."Y như anh Vinh"Lần này đến Quyền Thuận Vinh chột dạ tự ho khan mấy tiếng."Hay ngày chung kết cho tụi em ké theo được không"Lý Thạc Mẫn mới nghe đến giải đấu chưa gì đã lân la xin một chân đi theo. Là bạn thân của Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mẫn biết được [Bạch Hổ] nổi tiếng thế nào trong trường, lần này nếu đi theo được ngoài chuyện được xem giải trực tiếp không chừng còn tạo được quan hệ tốt."Cái đó anh phải hỏi lại bang chủ thôi""Không phải Khuê thân với bang chủ hả, để em kêu nó xin cũng được"Cậu nghĩ nghĩ, ai nói cũng được dù sao cậu cũng muốn dắt Hữu theo thêm vài người chắc không ảnh hưởng mấy."Để anh nói cũng được, dù sao thì hôm đó anh cũng muốn dắt bạn theo.."Bốn người đang nói chuyện thì nghe tiếng người chạy rầm rập trên hành lang, sau đó con cún lớn Kim Mẫn Khuê chạy đến trước cửa phòng lab với gương mặt hớn hở."Anh! Tìm ra rồi"Sau đó một đường đứng trước mặt Lý Trí Huân, trên tay là đống bùi nhùi màu nâu. Không sợ Quyền Thuận Vinh đang đứng kế bên, nham nhở đội đóng bùi nhùi lên đầu cậu. Lúc này mới biết được đống bùi nhùi đó là bộ tóc giả ngắn chấm vai, có lẽ nó đã từng được tỉa tót rất đẹp cho đến khi vào tay Kim Mẫn Khuê."Cái đó, đừng nói với tụi em anh là nhân yêu nha"Từ Minh Hạo xem như quan sát nhanh nhạy, mau miệng nói một câu kì lạ. Lý Trí Huân đứng bất động với mái tóc giả không biết của nam hay nữ trên đầu, mắt mở to hoảng loạn. Sau khi chơi game cậu từng nghe qua danh từ để chỉ mấy người giả nữ dụ dỗ người chơi nam khác, không ngờ hôm nay mình cũng có đặc quyền dính phải."Cái này là wig cosplay, không thể tính là nhân yêu được""Vậy mày là nhân yêu chứ gì"Đem ánh mắt kì thị liếc xéo thằng bạn mình, Lý Thạc Mẫn học tập Từ Minh Hạo nói ra văn thở ra hoa."Mày nghĩ tao thèm làm"Cãi xong một câu, Kim Mẫn Khuê trở mặt cười hề hề với Lý Trí Huân giải thích."Anh yên tâm, cái này em xu của Mân Tú, vừa thấy cái này là em nhớ tới anh liền. Bữa đó anh chỉ cần đội cái này là không ai nhận ra đâu. Cực khổ lắm em mới lấy được á, con bé dạo này mê mẫn mấy anh trai 2D giữ khư khư ba cái đồ này, anh nó đẹp như vậy mà không mê.."Tên ngốc Kim Mẫn Khuê miệng nói không ngừng, còn chưa than vãn xong chuyện em gái đã nhai phải đống bùi nhùi mình đem đến. Đối diện là Quyền Thuận Vinh mang bộ mặt khó chịu nhìn chằm chằm, Kim Mẫn Khuê quyết định ngậm luôn đống bùi nhùi vào miệng, tắt nguồn. Lý Trí Huân đứng nhìn trong im lặng, cảm thấy không thể xen vào, cậu làm khẩu hình miệng kêu Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mẫn về chỗ.Mọi người trở lại chế độ nghiêm túc ai làm việc nấy. Quyền Thuận Vinh không có thái độ gì thêm, tiếp tục nhìn chăm chăm vào máy tính. Kim Mẫn Khuê đã chuồn đi trong im lặng, ngoan ngoan trở về chờ đợi một đợt bão cấp chín sắp kéo đến.Tiếng chuông buổi chiều kêu vang từ khu học vụ chính, Lý Thạc Mẫn vội vội vàng vàng kéo cổ Từ Minh Hạo bỏ chạy. Lý Trí Huân cũng có ý định chạy theo nhưng vẫn là chậm hơn đàn anh một nhịp. Quyền Thuận Vinh không rời mắt khỏi màn hình đã trực tiếp chỉ đích danh cậu ở lại. Cậu nghĩ thầm, đúng là tự chui đầu vào rọ.Không khí trong phòng vẫn nặng nề, Quyền Thuận Vinh không mở lời Lý Trí Huân cũng không biết phải làm gì để giải tỏa nên cứ ngoan ngoãn ngồi đợi. Trong hai mươi phút sau, anh sẽ hướng mắt qua nhìn cậu vài lần rồi tiếp tục nhìn máy tính, đôi khi sẽ nhăn mày tay gõ gõ bàn phím. Mặt trời như mọi ngày dần hạ xuống trên khung cửa sổ, Quyền Thuận Vinh thở ra một hơi gọi cậu ngồi xích gần lại bên mình, Lý Trí Huân lại ngoan ngoãn làm theo.Màn hình máy tính của anh đã chuyển qua thư mục phát video, giao diện trên màn hình rất quen thuộc với cậu, là giao diện của Mộng Vân Du. Quyền Thuận Vinh bấm play, một mảng bụi trắng cát vàng hiện ra, không có chiến trận, không có lầu cao, ở giữa màn hình là một người mặc bạch y đơn độc dựa vào ánh trăng bước đi. Ống kính đi một đường đặc tả theo hướng tầm mắt đang nhìn ra vô tận của nhân vật chính, kỹ xảo đưa hình ảnh bạch y nhân xuyên qua từng ảo cảnh. Hắn bước trên cây cầu treo cũ nát bắt qua vách đá ở Mưu Lĩnh, khinh công qua từng con thuyền độc mộc neo đậu bến Tuyền Châu, ngắm qua vô vàn tuế nguyệt kinh phong, sự đời đổi thay mà bạch y của hắn vẫn đơn bạc treo trăng. Cuối cùng hắn đi đến căn chòi tranh mái lá phủi bụi ở Tuyết Sơn, ống kính quay lại thu trọn tấm lưng hiu quạnh, tuấn mỹ bạch y nhân quay đầu ánh mắt đau thương nhìn thẳng vào người xem, cất giọng."Đao kiếm bi thương tranh thiên hạ, Nam Kha mộng tỉnh thoáng phù sinh"Lần này đến Lý Trí Huân nhìn chăm chăm vào màn hình, cậu cố đánh vần cái tên có năm chữ của người xuất hiện trong đoạn phim, [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] cái tên quen thuộc trong suốt ba tháng nay, không thể nhầm được. Cậu chợt hiểu ra tại sao gần đây cảm giác tạo hình của đại thần quen mắt như vậy, không phải do mỗi ngày đều vô tình lướt qua nhau, vốn dĩ mỗi ngày đều nhìn thẳng mặt nhau có muốn không quen cũng khó. Tại sao lần trước cậu đứng chờ cả buổi dưới lầu không thấy được mặt đại thần mà đàn anh lại cầm được kính giả lập. Tại sao đại thần biết cậu bệnh và tại sao đàn anh biết cậu cần thời gian tập luyện cho giải đấu. Vì hai người bọn họ là một. Sự thật luôn bị cậu tìm lý do chối bỏ hiện rõ trước mắt, chỉ vì bản thân không muốn nhìn nhận thôi. Đàn anh biết cậu khi nào, nếu là gặp được [Âm Vi] trước vậy chuyện cho cậu vào nhóm nghiên cứu có thật do thiếu người không. Còn nếu là trước khi gặp [Âm Vi] đã biết cậu vậy chuyện 'trả hỷ' chẳng phải giống như trêu đùa cậu hay sao."Em thấy đó, anh là..""Bạch Hổ"Anh từ khi cho cậu xem bản demo tuyên truyền game đã thận trọng xem xét từng biểu cảm của cậu, xem xem quyết định của mình hiện tại sẽ đem lại hậu quả gì. Quả nhiên Lý Trí Huân chưa xác định anh và [Bạch Hổ] là một. Hai người mắt đối mắt căng thẳng mà nhìn nhau. Quyền Thuận Vinh chấp nhận lùi bước, dịu dàng mở lời như mọi khi hai người cùng online."Vốn định tối nay lên nói với em chuyện quay VCR đã thỏa thuận được rồi. Lại cảm thấy em luôn suy nghĩ về nó..""Cho nên anh quyết định ngửa bài đúng không"Nhưng Lý Trí Huân có vẻ không muốn hòa hoãn, một câu lại một câu cắt đứt lời nói của anh. Anh gật đầu ừm một tiếng, không hẳn là ngửa bài, đơn giản muốn cho cậu một lời khẳng định thôi. Quyền Thuận Vinh không nói rõ mình đã nhiều lần muốn nói cho cậu, lời đến môi lại vì nhiều lý do mà nuốt xuống."Vậy nếu em không lo đến chuyện đó thì đến khi nào anh mới cho em biết anh là Bạch Hổ"Cậu không có ý định muốn biết đáp án, giờ có biết cũng đâu thể thay đổi gì, cũng không thể chứng thực đúng sai. Tâm trạng lúc này thật khó chịu, không hẳn là tức giận chỉ không tin được bản thân cứ như vậy bị giấu giếm suốt một thời gian. Cậu không muốn nghe lời biện minh nào nữa."Có lẽ là vào ngày họp mặt đi""Tức là tuần sau á"Lại nhận về một cái gật đầu của anh, khóe môi cậu nhếch lên khẽ cười. Thì ra cái gì cũng chuẩn bị xong hết cả rồi mới đến lượt cậu. Lý Trí Huân cười vì càng tìm hiểu càng thấy mình giống như thằng ngốc, ngờ nghệch đi theo con đường người khác vẽ cho. Không biết khi đi đến cuối đường sẽ có một lôi đài hay chảo dầu chờ sẵn."Quý hóa thật, biết sớm tận một tuần"Tiếng nhạc trên máy tính đã tắt từ lúc nào, khí trời mùa đông se lạnh lan tràn trong thâm tâm. Lý Trí Huân đẩy ghế đứng lên cầm lấy cặp sách không một động tác thừa đi thẳng ra cửa, cậu muốn trở về ký túc xá nghỉ ngơi, lý trí tình cảm gì đó bên ngoài quăng hết sau đầu đi. Anh cũng đứng lên đuổi theo sau, hai người trên dãy hành lang càng đi càng nhanh, sau đó chuyển thành giằng co dưới sân.Quyền Thuận Vinh phòng trước ngó sau suốt một tháng, không ngờ được đến lúc buông lỏng cảnh giác thì thật sự ăn một cú vào đầu từ cậu. Trong cặp Lý Trí Huân chắc chắn có để tạ, đầu lỡ chạm phải, đường đi trước mắt gang tất biến thành đường Hoàng Tuyền. Trước sau chỉ có thể ngồi xuống ôm đầu, Quyền Thuận Vinh lẩm nhẩm, chịu một cú như này đúng là đáng đời mình.Nhờ vậy bản tính thiện lành của Lý Trí Huân trỗi dậy, cậu dừng mọi động tác, ngồi xuống kiểm tra vết thương giúp anh. Nhìn phần trán phải đỏ lự có dấu hiệu muốn tụ máu, cảm giác khó chịu của cậu lắng xuống. Hoàng hôn đổ dài trên hai hàng cây sao in xuống sân trường, bóng hai người cũng ngả nghiêng chồng chất.Ánh mắt hai người chưa kịp chạm vào nhau, gió trời kéo mây, lác đác đổ mưa. Lý Trí Huân chớp chớp đôi mắt nhỏ, buông tay khỏi đầu Quyền Thuận Vinh, do dự cất bước, được vài mét lại quay đầu. Thấy rõ mưa bắt đầu thấm ướt tóc mai, sợ nếu không về cơn giông sẽ đến, cậu với nói qua với âm lượng vừa đủ. "Là anh ngay từ đầu tìm mọi cách che dấu em"Mưa đông đậm hạt che mờ tầm mắt đã khuất bóng cậu, anh đứng dưới hàng cây lặng im nghĩ lại những lời cậu nói. Bản thân cũng không thể phủ nhận việc đã làm cũng không thể cứ kéo dài không phơi bày sự thật. Đại thần bách chiến vậy mà thua trước tâm tư của mình. Tối đó đèn đường soi bóng, Quyền Thuận Vinh mặc kệ quần áo trên người ướt sũng, bước từng bước về nhà. Mùa đông máy sưởi trong nhà tự động bật lên, vậy mà vẫn không ủ ấm được trái tim lạnh lẽo vì đã lỡ rơi đâu đó ngoài đường lớn cùng câu nói chỉ bản thân nghe được."Không phải em cũng tìm mọi cách để chối bỏ quan hệ của hai chúng ta hay sao"***Gose hôm nay đỉnh quá ;;; nhưng hơi uổng vì outlast là một tựa game nổi tiếng rồi mà tổ chương trình khum cho mỗi team chơi một phần cho rợn người, chứ để chơi có mỗi phần 1 thì hơi nhàm vì dù gì phần đó cũng thuộc og rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz