Short Fic Phu Thuy O Lai Lop Mayuki
Note đầu: Chap phủi bụi cho fic a~ (*^▽^*) Các bạn đọc vui và đừng giận vì cái kiểu viết fic cà chớn của Au nha (*^▽^*) ...Dưới sự chỉ dẫn của Yukirin, lúc này tất cả đều đang đứng trước cánh cổng thành dẫn vào vương quốc Ấm Áp.Bị chặn lại bởi những tên lính gác, có vẻ mấy tên này chẳng bao giờ học được cách thân thiện với khách đường xa muốn vào thành. Mayu bình thản ra hiệu cho một tên cận vệ tiến lại nói chuyện. Sau khi nhận biết được những khách nhân này chính là người của vương quốc Mặt Trời thì một tên dường như là có chức vị cao nhất ở đây lộ rõ vẻ lúng túng, ánh mắt hắn dao động qua lại giữa Mayu và Yuki. Hắn nói gì đó với tên cận vệ rồi lại khó xử nhìn hai người con gái trước mắt, không hiểu sao khi nhìn lướt qua người con gái trầm tĩnh hơn ở phía sau, hắn lại cảm thấy trong người rét run cả lên._Thưa tiểu thư! Thật kỳ lạ, hắn bảo người khác thì không sao nhưng riêng người của vương quốc Mặt Trời thì phải có tín vật mới được vào thành.Mayu nghe tên cận vệ báo cáo mới cẩn thận nhớ đến chuyện đêm qua. Cô hơi ngạc nhiên nhìn sang cô nàng phù thủy nãy giờ vẫn yên lặng kia. "Lời Yuki nói tối qua là thật, có vẻ như cô ấy biết không ít chuyện..."._Vật ngươi nói, có phải là cái này!Mayu khẽ vén tay áo lên và đưa ra trước mặt tên gác thành kia. Mắt hắn khi nhìn thấy chiếc lắc trên cổ tay Mayu thì hết sức kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng bình tĩnh. _Rất xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư! Mời ngài vào thành! Đức vua đang "đợi" ngài!Hắn lập tức ra lệnh cho cận vệ của mình buông bỏ phòng vệ, rất cung kính mà mời tất cả vào thành.Nghe vậy, Mayu tuy có hơi ngạc nhiên trước lời nói của tên gác thành khi bảo rằng đức vua đang đợi mình, "vì sao hắn dám khẳng định như vậy?" nhưng cô cũng không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ gật đầu rồi phất tay ra lệnh cho tất cả cùng tiến vào, có lẽ cô cần nói chuyện với cô phù thủy kia một lát. Nhìn bóng dáng cả đoàn người tiến vào và dần đi xa kia, một tên lính gác đã không giấu nổi thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi đội trưởng của mình._Thưa ngài! Tại sao lại phải đòi tín vật của những người này? Trước giờ, làm gì có lệnh riêng này đối với những người đến từ Mặt Trời?Không trả lời tên cận vệ kia, ánh mắt hắn vẫn lộ vẻ âm trầm khó hiểu. Nhìn theo những bóng đen dần biến mất đằng xa, khóe miệng khẽ nhếch một góc nghiêng khó có thể bảo đó là một nụ cười, chỉ biết hắn khẽ lẩm bẩm như nói như không "đã đến lúc rồi..." Sau khi rời khỏi cổng thành và đi được một đoạn khá xa, từng ngôi nhà và nhiều thần dân của Ấm Áp bắt đầu hiện ra trước mắt Mayu. Đúng như cô mường tượng trước đó, đây quả là một vương quốc thú vị. Nhìn sơ qua, đường phố không có ngóc ngách nào là không có người, họ tụm lại thành từng nhóm, đôi khi là để buôn bán một mặt hàng gi đó, đôi khi để trò chuyện về tình hình thời sự hay chỉ đơn giản là những tốp người ngồi xếp bằng ngay ngắn, chuyên chú nghe một vị thầy tu đang thuyết giảng về một vấn đề thần học. Điều khiến Mayu cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là trang phục của người dân nơi đây, chỉ là những tấm vải lụa to được quấn thật khéo léo quanh người, cố định bằng những nút buộc rất đẹp ngang eo đối với phụ nữ và trên ngực trái đối với đàn ông, kín đáo nhưng lại không hề có cảm giác lùng bùng hay luộm thuộm. Vả lại, trừ những vị thầy tu mà cô thấy trên đường là mặc đồ trắng ra thì còn lại, tất cả chỉ có hai màu đỏ vàng làm chủ đạo, mọi người đều như vậy khiến cho Mayu có cảm giác như mình đang lạc vào một vườn hoa, tuy như thế có thể thấy được sự phồn thịnh náo nhiệt của vương quốc nhưng đồng thời lại để cho người ta có cảm giác khá ngột ngạt, bí bách không nói nên lời. Chìm trong những suy nghĩ của chính mình mà Mayu không chú ý đến phía trước mình có hai bé trai, với gương mặt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên, chúng đang chạy lại gần con ngựa của cô. Mắt thấy hai đứa trẻ đang giỡn với nhau điều gì đó, người chạy người đuổi không để ý đường và sắp sửa đâm sầm vào ngựa của mình nên Mayu đành điều khiển con ngựa xích qua một bên chứ cô không hề có ý muốn quát mắng những đứa bé kia, cô luôn rất yêu trẻ em và nụ cười trong trẻo của chúng._Ta sẽ bắt được ngươi và đốt cháy ngươi bằng ngọn lửa của mình, hỡi tên phù thủy kia..._Ahhh...ta không phải là phù thủy, ta không phải! Ihihihi...Chưa kịp hiểu những gì những đứa bé kia vừa nói, Mayu còn đang nghĩ đó hẳn chỉ là cách mà bọn trẻ chơi đùa với nhau mà thôi thì cách đó không xa, giọng của một vị thầy tu già lại truyền đến một cách rõ ràng và mạch lạc, nghe qua còn có chút đáng sợ._Phù thủy là quỷ dữ, các ngươi hãy nhớ lấy! Bọn hắn chính là những người ác độc nhất, sẽ đến và tiêu diệt con người vào lúc họ không chú ý nhất...Bóng lưng Mayu toáng chốc trở nên cứng đờ. Cô nhanh chóng quay lại nhìn về phía Yukirin, chỉ thấy cô phù thủy lúc này vẫn rất thản nhiên như thể những lời nói vừa phát ra kia chỉ là lời rao buôn bán từ một thương nhân nào đó hết sức bình thường. Yuki ánh mắt vẫn lạnh như vậy từ lúc vào thành đến giờ, cũng không hề mở miệng nói một câu, không hiểu sao Mayu cảm thấy nhớ cô nàng phù thủy miệng cứ líu lo liên tục mấy ngày trước. Nhìn đến một Yuki như vậy bỗng nhiên khiến Mayu đau lòng, cô cảm giác được tuy tỏ ra bình thường nhưng Yuki hẳn đã rất hoang mang và lo sợ khi nghe đến những lời nói căm ghét phù thủy từ những con người lạ lẫm này, chỉ phút chốc, Mayu lại cảm thấy mình bắt đầu có chút chán ghét cái xứ sở này rồi, xứ sở mà mới hôm qua và vài phút trước thôi cô còn nghĩ nó sẽ tràn đầy thú vị và đúng với cái tên của nó, sẽ thật "ấm áp" và khoan dung. Vậy mà bây giờ tất cả những gì cô nghe và thấy được thì có lẽ, nơi đây không hề chào đón những người với thân phận phù thủy, thậm chí chán ghét và muốn giết họ. Đối với một người thường xuyên chinh chiến, đi đây đi đó nhiều như Mayu thì từ lâu cô đã biết, bên ngoài tổ quốc mình thì vẫn có đâu đó những nơi không hề nhận biết đến phù thủy và rất căm ghét họ. Những vương quốc đó không hề giống như Mặt Trời_lúc nào cũng bao dung hết thảy mọi tầng lớp hay sắc tộc, mà hoàn toàn ngược lại, họ cho rằng phù thủy là quỷ dữ, đem lại những điềm xấu nên lúc nào cũng sẵn sàng truy bắt và tiêu diệt tất cả những ai mà họ biết được là phù thủy. Mỉa mai thay, Mayu lại dẫn Yuki_cô phù thủy chỉ quẩn quanh trong khuôn viên một ngôi trường cổ suốt 300 năm qua, chỉ bám víu một người luôn yêu thương cô hết mực và tiếp xúc với những con người luôn xem cô giống như bao người khác mà đối đãi_đến một trong những vương quốc như vậy, không phải là quá đả kích tinh thần cô ấy rồi sao. Không chỉ Mayu mà tất cả những cận vệ khác lúc này cũng trở nên lo lắng cho cô nàng phù thủy kia rất nhiều, họ cảm thấy việc Yuki cả ngày hôm nay chẳng nói chẳng rằng gì có liên quan đến việc này rất lớn, họ cũng phải thừa nhận, một Yukirin hậu đậu nhưng luôn tươi cười thật sự tốt hơn rất nhiều. Nhìn ra được suy nghĩ của mọi người, Mayu cẩn thận phân phó vài người đi kiếm chỗ trọ lại cho những ngày sắp tới. Lúc này Mayu chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, cô chỉ muốn nhanh một chút hoàn thành công việc ở đây rồi mang cô phù thủy kia trở về, để Yuki ở đây thêm một ngày là một lần Mayu cảm thấy khó chịu. Nhanh chóng tiến đến gần cô phù thủy, nãy giờ vẫn đứng ngẩn người mà nhìn chằm chằm vị thầy tu kia, Mayu muốn kéo Yuki ra khỏi chỗ này, hận không thể xóa bỏ những lời mà lão thầy tu và bọn nhóc kia vừa thốt ra lúc nãy, cô không muốn Yuki bị tổn thương hay cảm thấy khổ sở. Vả lại khi biết được cách nhìn nhận của những người dân nơi đây thì Ấm Áp đã không còn là một nơi an toàn nữa rồi, đặc biệt là với Yukirin_một cô phù thủy vô hại nhưng cực kỳ nguy hiểm với bọn họ. Nếu để bọn chúng phát hiện ra, Mayu thật không dám tưởng tượng đến.Mãi nghĩ, mãi kéo mà con người kia cũng chẳng nhúc nhích được miếng nào khiến Mayu bực mình._Này! Cô còn đứng đây làm gì! Đi theo tôi!Thiệt tình, có biết là cô đang lo lắng muốn chết không hả? Nơi đây không hề giống như Mặt Trời, cô đến đây với thân phận là khách nên nếu lỡ có chuyện gì, cô sợ mình sẽ không bảo vệ được Yukirin mất._Này tiểu thư! Sao lại phải vội vàng như thế...nên nhớ, phù thủy chính là quỷ dữ...Đến lúc này Mayu mới ngưng lại, cô nheo mắt đánh giá lại lão thầy tu ban nãy cũng chính là người vừa mở miệng ra nói chuyện với cô. Ban nãy do quá sửng sốt với những phát hiện về vương quốc này mà Mayu đã không để ý kỹ, giờ nhìn lại thì lão ta trông có vẻ không giống với những vị thầy tu đang thuyết giảng đằng kia, trang phục của lão tuy cũng là màu trắng nhưng đã lấm bẩn rất nhiều, tóc tai cũng rối loạn như không thường xuyên tắm rửa, trên hết là lão bị mù, đôi mắt lão cũng chỉ còn có tròng trắng. Mayu nhận ra, đây không phải là thầy tu mà là một ai đó gần như thầy bói hoặc nhà tiên tri ở vương quốc cô. Nhưng suy nghĩ này lại khiến Mayu sốt ruột, vậy hóa ra nãy giờ lão đã biết Yukirin là phù thủy, còn đang lo lắng xem tại sao lão không tố cáo hai người thì chất giọng khàn khàn ấy lại lần nữa vang lên._Cuối cùng tiểu thư cũng nhận ra ta không phải là thầy tu sao...Cũng không sao cả, tôi chỉ khuyên ngài một điều, hãy sớm hoàn thành việc cần làm và rời khỏi đây, kẻ gián tiếp đôi khi cũng sẽ nhận lãnh hậu quả...Mayu hừ lạnh, ánh mắt cô quét về phía lão già chẳng mấy thân thiện. Cô biết từ "gián tiếp" lão nói ở đây nghĩa là gì, nhưng cô cũng không phải là người dễ dàng bị những lời đe dọa làm cho run sợ. Siết chặt lấy tay của Yukirin, cô khẽ nhếch khóe miệng đáp lại với vẻ kiên định, không nhanh cũng không chậm, lại rất rõ ràng._Cám ơn đã quan tâm!Nói đoạn cô dứt khoát kéo Yuki ra khỏi đám đông vây quanh, những người đã bắt đầu trở nên tò mò với hai vị khách lạ. Cô ghét chỗ đông người và bây giờ còn ghét thêm những kẻ có ý định tổn thương người con gái đang đi phía sau cô. Lão già sau khi nghe thấy câu nói của Mayu thì cũng chẳng nói gì thêm, chỉ biết trên cái miệng đã móm mém của lão phảng phất một nụ cười hiền. Giương giương đôi mắt đã lòa của mình về phía trước, lão không thấy được gì cả nhưng lão lại thấy được một luồng ánh sáng rất mạnh đang đến rất gần với vương quốc "tối tăm" đã lâu này, đến với những phù thủy như lão......_Ai chọc gì cô sao tiểu thư?Yukirin sau khi bị Mayu kéo đi một cách khá thô bạo thì mới lên tiếng sau một khoảng thời gian yên lặng đến bất thường. Nói thật thì cô hiểu những gì tiểu thư cô lo lắng lúc này, mà kì lạ ở chỗ, cảm giác có một người tỏ ra quan tâm mình lại khiến Yuki thấy thật vui vẻ. _Tôi còn tưởng cô bị mất khả năng nói chuyện rồi!Yukirin bật cười trước vẻ hậm hực của chủ nhân cô , không hiểu sao trông thấy một Mayu như vậy lại khiến cô cảm thấy rất đáng yêu nha, "ra vẻ gì chứ, vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi"_Yuki rất thích thú với suy nghĩ muốn trêu chọc cô gái này mãi._Được rồi! Không phải sợ tiểu thư chê tôi phiền phức sao? Hay để tôi thử vài phép thuật khiến ngài vui lên nhỉ?_Cô...bị điên sao!?Mayu tính quát lớn nhưng rồi nhìn đến vẻ cười cợt trên gương mặt kia thì cô biết mình đang bị lừa, cô gần như là gằn từng chữ qua kẽ răng._Tôi là nghiêm túc Yukirin! Cô có biết bản thân đang gặp phải nguy hiểm đến mức nào không!?Mayu kiếm được một con hẻm khá vắng và nhanh chóng kéo Yuki vào trong đó, cô bực mình khi con người trước mặt này cứ tỏ ra bất cần. Không biết là có hiểu bản thân mình đang gặp phải cái gì không nữa. Yuki bị Mayu đột ngột kéo vào một cái hốc như thế này thì lại cảm thấy buồn cười. Cô nhún nhún vai nói với giọng như kiểu thế giới có sập ngay bây giờ thì cô cũng chẳng quan tâm._Họ còn chẳng biết phù thủy là như thế nào nữa là!_Làm sao cô biết chắc việc đó! Chẳng phải lão già hồi nãy đã đoán được thân phận của cô rồi sao, làm sao biết lão ta sẽ phát khùng lúc nào mà đi tố cáo chúng ta chứ?"Chúng ta..."_Yukirin bổng ngẩn người, cô suýt chút nữa thì quên mất một việc, mà nghĩ đến đây lòng lại trầm xuống một tầng. Cô khẽ cười lạnh gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình ra, lắc lắc đầu._Thôi đi! Tiểu thư, cô chẳng hiểu gì cả. Những con người ngoài kia, họ cũng chẳng biết gì cả, thậm chí người mà họ cần xem như là "quỷ dữ" để chống lại thật sự là ai cũng không biết. Tôi nói như vậy, nếu mà ngài còn lo lắng sợ ảnh hưởng đến bản thân thì tốt thôi, ngài trả tự do cho tôi ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn sợi dây ràng buộc nào giữa chúng ta, đến lúc đó bị bắt thì cũng sẽ chẳng liên lụy gì đến ngài. Đương nhiên tôi vẫn sẽ hoàn thành lời hứa của mình trước, không để ngài chịu thiệt...Từng lời, từng lời phát ra từ người con gái trước mặt, tuy chẳng phải là đao to búa lớn gì nhưng lại khiến lòng Mayu phút chốc rét run. Cô quả thật rất muốn cười lớn, cười vào cái sự lo lắng "vô ích" của mình. "Hóa ra mình là đang tự đa tình sao!?"_Mayu bỗng chốc cảm thấy mình thật ngốc, đi lo lắng cho một con người luôn chán ghét việc có liên quan đến mình, luôn nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ với mình rồi biến mất cho nhanh. Điều đó khiến Mayu cảm giác bản thân giống như một trò cười vậy, người ta đâu có cần đến sự quan tâm của cô. Lần đầu tiên Mayu cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ vì một người con gái mới quen biết không lâu. Lòng tự trọng của bản thân không cho phép cô thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Cô chán ghét việc Yukirin tỏ ra không muốn có bất cứ liên hệ nào với mình, sự bất lực lúc này của Mayu khiến cô trở nên tức giận_"Đã vậy, cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Yukirin!"_Cô nói đúng! Tôi chẳng hiểu gì cả, vì thế mà tôi cảm thấy chán ghét cái từ "gián tiếp" mà lão già kia nói ban nãy rồi đấy...tôi bắt đầu thấy thích từ "trực tiếp" hơn...Lời của Mayu như chìm đi giữa những tiếng ồn ào huyên náo của phố xá bên ngoài, nhưng trong con hẻm này nó lại rơi vào tai Yukirin một cách rõ ràng, như có phép thuật kì bí nào đó, nó trực tiếp đánh thẳng vào lòng Yuki khiến người cô khẽ run lên. Nhìn vào đôi mắt đó, Yuki biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô trốn không được cũng tránh không xong. Bằng một động tác thật gãy gọn không để Yuki kịp nói điều gì, Mayu trực tiếp áp môi mình lên đôi môi người con gái trước mặt, Mayu đang tức giận Yuki biết, vì nụ hôn này mang theo bá đạo xâm chiếm, nhưng...nó vẫn ẩn ẩn mang theo thứ tình cảm cố che dấu mà không được, vì khi tiếp xúc với đôi môi lành lạnh đó, người chẳng biết tí gì về tình yêu như Yuki vẫn có thể cảm nhận được, nó có sự dịu dàng đặc hữu của nụ hôn mà các đôi tình nhân vẫn thường trao nhau, như trong những tiểu thuyết mà cô vẫn thường đọc... Đối mặt với tình huống này, Yuki chỉ còn biết cười khổ trong lòng. Không phải là cô không muốn đẩy Mayu ra mà là cô không thể, khí lực của cô chỉ sau một vài giây cảm nhận nụ hôn kia đã biến mất hoàn toàn, thân thể trở nên mềm nhũn vô lực trước một thứ tình cảm mà Yuki không thể không thừa nhận là cô đã hoàn toàn rơi vào và trở nên mất kiểm soát trước nó."Cô đúng là không hiểu gì hết tiểu thư..."Ánh hoàng hôn buông xuống từ phía chân trời đỏ rực, ánh nắng ấy chiếu xuyên qua mọi ngõ ngách như lời chào tạm biệt cuối ngày, như nhắc nhở phố xá hãy nghỉ ngơi đi thôi. Nắng cũng ghé vào góc tường và nhắc cả hai con người trong đó lúc này nữa, nó bực mình tính bỏ đi khi không thể nào tìm được khe hỡ để tách hai con người ấy ra thì đột ngột, người con gái có vóc dáng nhỏ hơn đã chủ động buông cô gái đang bị ép đến sít sao kia ra. Ánh nắng chỉ chờ có thế, nó nhanh chóng lùa vào giữa cả hai nhằm bảo họ mau quay trở về và trở nên vui mừng khi họ đã hiểu ý của nó. Vào thời điểm đó, nó bỗng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này thật lạnh, nó còn muốn theo hai người này một lúc nữa cơ để nghe câu chuyện dang dở của họ, nhưng nó còn phải đi thông báo cho hết, vả lại, nó ghét lạnh nha. Lúc rời khỏi, nắng hoàng hôn còn nghe loáng thoáng được lời người con gái nhỏ hơn nói với cô gái nãy giờ vẫn rất ẩn nhẫn kia..._...cô là người của Ấm Áp?...TBC.Note cuối: *Thành thật xin lỗi những ai đã quan tâm và ủng hộ fic này của mình ⊂((・▽・))⊃*Thật sự là do thời gian gần đây mình bận quá nên chẳng viết lách gì được, chẳng là hôm qua ngồi mò mẫm xem có ma nào còn nhớ đến bạn "phù thủy hậu đậu" này không thì giật cả mình, thấy có bạn mới comt cách đây một ngày và mình thì đã ngưng fic tận 3 tháng, *ì hì hì*, cũng nhờ bạn í mì mình tức tốc viết tiếp câu chuyện. Viết hẳn một chap dài tạ lỗi (¬‿¬)*Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic trong khoảng thời gian sớm nhất có thể và sẽ không có chuyện drop giữa chừng! Fighting!*Chúc các các bạn một ngày nhiều niềm vui!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz