ZingTruyen.Xyz

Short Fic Khai Nguyen Kaiyuan Bat Hoi


Chương 3

Có những thứ bạn nên học cách từ bỏ , học cách chấp nhận.

Bởi vì................Đến một lúc nào đó , ai rồi cũng phải rời đi . Sẽ không ai đi cùng ai tới cuối cùng cả .

-----------------------------------------------

Phạm quản gia vừa về đến, thì thấy trước cửa chính nhà mình có một bóng người quen thuộc , bà không tin vào đôi mắt già nua của mình . Lập tức dụi đến dụi đi vài lần nhưng hình ảnh bóng dáng ấy vẫn đứng trước cửa mà không hề biến mất.

Kích động không bằng hành động , bà đi nhanh đến trước mặt người thiếu niên .

" Cháu....cháu có phải là tiểu Khải không?" giọng nói rung rung, ngữ khí không chắc chắn . Mà làm sao không rung cho được một người đã mất cách đây một tuần nay lại đứng trước mặt bà.

" Xin chào , tôi là người máy Z1 , Karry. Bác có phải là Phạm quản gia?" thiếu niên chậm rãi trả lời.

" À...đúng rồi , tôi là Phạm quản gia , quản gia của biệt thự này" sau khi nghe người trước mặt trả lời , một lát sau Phạm quản gia lắc đầu , chậm rãi nhìn xa xăm về hướng khác như đang suy nghĩ về chuyện gì đó nhưng vẫn tiếp lời thiếu niên trước mặt.

"Vậy thì vào nhà đi , dù sao cũng đã tặng đến trước nhà rồi , không nhận cũng không được" bà không nhanh không chậm tiếp tục nói , sau đó một trước một sau đi vào nhà.

Vừa vào trong , người được gọi là người máy đầu tiên nhìn dào dác xung quanh nhà như tìm kiếm thứ gì đó quan trọng với anh lắm vậy .

Đứng từ góc nhìn của anh thì có thể thấy bên trong biệt thự này rất an tĩnh có thể nghe cả tiếng hít thở của người bên cạnh, chậm rãi quan sát đại sảnh trước mắt , sàn nhà lót gạch men sứ được lau đến sáng ngời, giữa đại sảnh đặt ghế salon mềm mại kiểu Italy. trước ghế sa lon để khay trà bằng thủy tinh, phía trên có một bộ công cụ pha trà hàng hiệu, có thể nhìn ra được chủ nhân yêu thích uống trà.

Đèn treo thủ công bằng thủy tinh chiếu cả đại sảnh sáng rỡ, làm cho người ta cảm thấy hoa lệ, cao quý, ở trong đại sảnh còn đặt hai bình hoa lên,nhìn hoa văn khắc ở trên liền biết là vật trân quý, trong bình hoa cắm hoa bách hợp màu trắng một cách nghệ thuật, nghiêm túc ngửi, tựa hồ cảm thấy mùi thơm mát truyền cả phòng.

Trên tường đối diện ghế sa lon có một cái TV LCD 50 inches, mà bên phải ghế sa lon chính là cầu thang xoắn ốc được thiết kế cực kỳ tinh xảo trên từng hoa văn.

Mà giờ phút nảy chúng lại chẳng là gì trong mắt của người quan sát. Nhìn cầu thang dài như không có điểm cuối này, anh chậm rãm thu tầm mắt. Nhưng tất cả biểu cảm lẫn ánh mắt của anh đều rơi vào tầm mắt của Phạm quản gia.

"Karry, cậu là đang kiếm cậu chủ?" bà đột nhiên cất tiếng hỏi , cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Đúng vậy, từ lúc tôi vào nhà đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy" anh thành thật đáp.

"Haizz, đã một tuần nay cậu chủ đã không có rời khỏi phòng rồi , cậu đừng tìm chi phí công" bà thở dài , trả lời.

"Có phải vì vụ tai nạn cách đây một tuần và cướp mất....." dường như anh thấy mình lỡ lời nên dừng.

" Không sai , và đó cũng là lý do cậu xuất hiện ở đây" anh mắt Phạm quản gia trùng xuống , xoay người đi hướng khác nói.

Tiếp đó là một khoảng lặng, dường như ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của mình.

"Phòng cậu chủ ở lầu ba cuối dãy" không biết qua bao lâu , Phạm quản gia mới tiếp tục nói . Một câu nói ngắn gọn nhưng có đủ đáp án anh cần.

Không suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng đi về phía cầu thang,bước chân nhanh chóng giống như chỉ cần anh chậm một bước thì thứ quan trọng sẽ tan biến.

Đứng ngoài cánh của màu trắng , anh nhẹ nhàng gỏ từng tiếng.

Cốc...cốc...cốc...

Nhưng bên trong không có hồi đáp , anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn gỏ.

Từ lúc nào tiếng gỏ cửa chậm rãi biến mất, thay vào đó là tiếng mở cửa. Cánh cửa mở ra bên trong cơ hồ đều là màu trắng thống nhất, ga giường, rèm cửa sổ, chăn đều là màu trắng, ngay cả thảm lông cũng là màu trắng, căn phòng này làm cho người ta liên tưởng đến thiên đường với những đám mây trắng bồng bềnh, nhưng bây giờ căn phòng này lại làm người ta có cảm giác thấy lạnh lẽo, không biết là vì nhiệt độ ở đây, hay là vì nó quá trống vắng.

Đột nhiên ánh mắt hướng về một góc nhỏ của căn phòng , chẳng biết là do độ nhạy cảm của người máy hay là thói quen làm anh không thể không nhìn tới góc nhỏ quen thuộc ấy. Mà tại góc nhỏ đó đang có một bóng dáng nhỏ bé đang rút đầu vào giữa hai đầu gối nhìn xa xa cậu cứ như một thiên thần nhỏ bé cần người đến che chở , yêu thương. Anh từ từ bước lại gần ngồi xuống không nói gì, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực .

Kể từ lúc cánh cửa mở ra Vương Nguyên đã biết có người vào phòng, nhưng cậu không quan tâm trong biệt thự còn có ai chứ , ngoài cậu với Phạm quản gia. Đến khi có người dịu dàng ôm mình thì cậu càng chắc chắn là Phạm quản gia bởi vì trên đời này chỉ có hai người đối xử như vậy với cậu. Một là Phạm quản gia , hai là.............Cậu cười tự giễu , lại ngốc nghếch suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Căn phòng rộng lớn , lại một mực an tĩnh , giống như không có vật thể sống nào tồn tại nhưng nếu để ý thì sẽ thấy hai sinh linh đang yên lặng an ủi nhau.

Sau hồi lâu , cậu chậm rãi từ từ ngẩng đầu lên tiếng " Phạm quản gia , cháu........." lời nói còn chưa nói xong thì đã đứt quảng thay vào đó là khuôn mặt nghệt ra . Bởi vì trước mặt cậu là khuôn mặt giống hệt anh , có thể nói giống là còn cách rất xa phải nói là phiên bản thứ hai của anh, ước chừng khoảng nửa giờ sau cậu mới phản ứng lại , suy nghĩ một chút nhớ lại sự việc sáng nay, khuôn mặt dần dần đỏ bừng vì tức giận.

"Sao lại là anh , ai cho anh vào phòng của tôi? Tôi nhớ không lầm thì tôi không có mời anh vào nhà" cậu lớn tiếng hỏi.

"À , chuyện đó là do Phạm quản gia mời tôi vào và bà cũng cho tôi biết cậu ở trên này" anh từ tốn trả lời sợ làm cậu kích động.

" Anh nói dối ! Phạm quản gia không bao giờ cho người lạ vào nhà và còn đặc biệt là người máy"cậu vẫn dùng giọng điệu tức giận nói chuyện với anh.

"Cậu cứ bình tĩnh đã nghe tôi nói một chút được không? Rồi cậu quyết định như thế nào tôi sẽ nhất nhất nghe theo." Anh kiên nhẫn xin cậu một cơ hội giải bày.

"Được thôi, nói xong thì anh cút đi cho tôi" cậu hòa hoản một chút trả lời anh.

"Được nếu đó là quyết định của cậu. Chuyện là như vầy, thật ra tôi là một người máy tiên tiến nhất hiện nay , có thể tương tác , có thể sinh hoạt và suy nghĩ giống với con người 99% nếu không muốn nói tôi là một người nhận tạo. Tôi đến đây vì cậu , để giúp cậu , tôi được trang bị từ giọng nói , vóc dáng và cả những ký ức của Vương Tuấn Khải từ nhỏ cho đến....." nói được một nữa đã bị cậu chặn lại.

"Được rồi đừng nói nữa" cậu che đi hai tai của mình không muốn nghe cái sự thật phủ phàng ấy.Anh ấy nói anh ấy có vóc dáng , giọng nói và cả ký ức của Vương Tuấn Khải , như vậy cậu nên vui mừng mới phải chứ , tại sao cảm giác mất mác lại quay trở lại như thế. Tại sao ....tại sao chứ , ai tới nói cho cậu biết đi, bởi vì tất cả đã chứng minh anh đã thật sự ra rời xa cậu rồi.

Bỗng nhiên cậu nở nụ cười , một nụ cười thê lương " Thế thì đã sao? Anh có tất cả của anh ấy nhưng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ là Vương Tuấn Khải, vĩnh viễn chỉ là Z1 , người máy có tên là Karry thôi"

Nghe cậu nói hết , tự nhiên trong lòng anh có một cảm giác rất đau , đau đến tê tâm liệt phế. Một cảm giác rất lạ , một cảm giác trước nay chưa từng xuất hiện , có lẽ anh bị virut xâm nhập rồi.

Cậu từ dưới đất dứng lên , tiến tới tủ quần áo sau đó chui vào không quên bỏ lại một câu "Bỏ đi , mặc kệ , dù sao cũng không thay đổi được gì". Không biết câu nói ấy là cậu đang nói với người đối diện hay là đang tự nhủ với chính mình.

Cánh cửa lại một lần nữa ngăn cách một người và một người máy với nhau.

End Chương 3





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz