Short Fic Exo Xiuchen Dung Roi Xa Em
|9 giờ sáng nhà Chung Đại| *ting ting ting*
Chung Đại đang ngủ bị giật mình mà tỉnh giấc. "Khốn nạn, lại quên tắt chuông. Đại ca đây còn chưa ngủ đã mắt mà" cậu mở máy ra xem, là tin nhắn instagram:
"Là cậu?"
"Lại muốn quấy rầy tôi, cút đi, có tỏ tình ông đây cũng không nhận. Cút cút!"
"Tỏ tình? Không nhớ tôi à?"
"Nhớ nhớ cái shit, im cho ông ngủ"
"Haha, cậu cũng vui tính quá rồi. Dám mắng tôi?"
"Có cái gì mà ông đây không dám. Lướt đi"
"Ồ, chờ tôi 20 phút nhé."
"20 cái đầu, lướt đi"
"..."
-kết thúc cuộc nói chiện-
Chung Đại mơ mơ màng màng, hét to "Cút!" Rồi lại lăn ra ngủ tiếp. 20 phút sau một đám khoảng 5 ngừoi kéo tới nhà Chung Đại *Uỳnh* tiếng đạp cửa. "KIM. CHUNG. ĐẠI!" Chung Đại đang nằm yên lại bị đánh thức, bực mình vác cả cái gạy bóng chày cạnh bên tủ ra. "Lại muốn phá giấc ngủ ông đây. Là muốn CHẾT À!?" Cái độ đanh đá này làm 5 ông kia cũng phải lùi ra sau. "...Này.. Cậu là Kim Chung Đại?" Cau mày đặt gạy lên vai Chung Đại hỏi " Chuyện gì mà tìm ông đây?" Không nói năng gì chỉ ra hiệu cho nhau bằng mắt 5 ông vác Chung Đại đi luôn. Mặc kệ Chung Đại đạp bôm bốp vào mặt mà vẫn vác đi. "Bọn khốn nào dám bắt ông đây, ông đây xẻo từng đứa một". Mạnh miệng thế mà vẫn bị chũng nó vứt bụp cái vào trong xe. Trong xe có một người đàn ông là Kim Mân Thạc. Nhìn thấy Mân Thạc, Chung Đại ngồi thẳng dậy chỉnh tề lại quần áo rồi nói "Anh cũng bị bắt vào đây à? Đừng lo, tôi sẽ tìm cách để chúng ta cùng trốn thoát. Họ không dễ bắt đại ca đây đâu" Mân Thạc đặt điện thoại xuống "mạnh mồm quá nhỉ. Cậu dám thoát khỏi đây sao?" Mặt hếch lên "có gì mà không dám" Mân Thạc quay qua chỗ Chung Đại khoác tay lên vai cậu, nói thầm "Nếu người bắt cậu là tôi thì sao?". Chung Đại quay lại, đập mạnh vào vai Mân Thạc "thì tôi xẻo chết anh." Mân Thạc nhếch mép cười "ha, cậu nhớ cậu viết gì lên tay tôi không? 'Chìa tay ra' có qua có lại tôi chỉ cần cậu đền bù cho tôi hai bát mì, một hộp cháo ở cửa hàng Vivapolo. Nếu như hồi nãy lúc tôi nhắn tin cho cậu mà cậu từ từ mà ăn nói cẩn thận chắc chắn tôi sẽ không tới đây. Nhưng vì cậu quá ngông cuồng rồi ..." Ngắt lời Mân Thạc "ngưng, là anh à? Người tôi va hôm qua? Cũng là sáng nay tôi chửi anh thậm tệ vì tội phá giấc ngủ của tôi? ... Này! Do anh hết thôi. Được rồi, anh có thể đưa tôi tới cái quán Vivapolo gì đó đi." Không cần nói thêm một câu tài xề liền chạy xe tới quán Vivapolo, Chung Đại vẫn trong bộ quần áo thể thao mặc đi ngủ xuống xe chạy tới quán. Ôi mẹ ơi, quán này nổi tiếng lắm hay hôm nay là ngày nghỉ mà đám đông như kiến dày đặc người xếp hàng ở ngoài thế này. Đến nhận phiếu số là 921, mà bây giờ mới làm tới 326. WTF??? Chắc phải tới 1 giờ chiều mất, đã thế hôm qua Đại còn thức tới 5 giờ để soạn lại tập nhạc phổ. Chắc ngất mất. Chung Đại đi tới ghế đá ngồi chờ tới số của mình.
Một lúc sau, Kim Chung Đại chợt mở to mắt "ôi chết rồi, đến số của mình chưa?... Ơ! Cái gì thế này?"
__PS2621__
Chung Đại đang ngủ bị giật mình mà tỉnh giấc. "Khốn nạn, lại quên tắt chuông. Đại ca đây còn chưa ngủ đã mắt mà" cậu mở máy ra xem, là tin nhắn instagram:
"Là cậu?"
"Lại muốn quấy rầy tôi, cút đi, có tỏ tình ông đây cũng không nhận. Cút cút!"
"Tỏ tình? Không nhớ tôi à?"
"Nhớ nhớ cái shit, im cho ông ngủ"
"Haha, cậu cũng vui tính quá rồi. Dám mắng tôi?"
"Có cái gì mà ông đây không dám. Lướt đi"
"Ồ, chờ tôi 20 phút nhé."
"20 cái đầu, lướt đi"
"..."
-kết thúc cuộc nói chiện-
Chung Đại mơ mơ màng màng, hét to "Cút!" Rồi lại lăn ra ngủ tiếp. 20 phút sau một đám khoảng 5 ngừoi kéo tới nhà Chung Đại *Uỳnh* tiếng đạp cửa. "KIM. CHUNG. ĐẠI!" Chung Đại đang nằm yên lại bị đánh thức, bực mình vác cả cái gạy bóng chày cạnh bên tủ ra. "Lại muốn phá giấc ngủ ông đây. Là muốn CHẾT À!?" Cái độ đanh đá này làm 5 ông kia cũng phải lùi ra sau. "...Này.. Cậu là Kim Chung Đại?" Cau mày đặt gạy lên vai Chung Đại hỏi " Chuyện gì mà tìm ông đây?" Không nói năng gì chỉ ra hiệu cho nhau bằng mắt 5 ông vác Chung Đại đi luôn. Mặc kệ Chung Đại đạp bôm bốp vào mặt mà vẫn vác đi. "Bọn khốn nào dám bắt ông đây, ông đây xẻo từng đứa một". Mạnh miệng thế mà vẫn bị chũng nó vứt bụp cái vào trong xe. Trong xe có một người đàn ông là Kim Mân Thạc. Nhìn thấy Mân Thạc, Chung Đại ngồi thẳng dậy chỉnh tề lại quần áo rồi nói "Anh cũng bị bắt vào đây à? Đừng lo, tôi sẽ tìm cách để chúng ta cùng trốn thoát. Họ không dễ bắt đại ca đây đâu" Mân Thạc đặt điện thoại xuống "mạnh mồm quá nhỉ. Cậu dám thoát khỏi đây sao?" Mặt hếch lên "có gì mà không dám" Mân Thạc quay qua chỗ Chung Đại khoác tay lên vai cậu, nói thầm "Nếu người bắt cậu là tôi thì sao?". Chung Đại quay lại, đập mạnh vào vai Mân Thạc "thì tôi xẻo chết anh." Mân Thạc nhếch mép cười "ha, cậu nhớ cậu viết gì lên tay tôi không? 'Chìa tay ra' có qua có lại tôi chỉ cần cậu đền bù cho tôi hai bát mì, một hộp cháo ở cửa hàng Vivapolo. Nếu như hồi nãy lúc tôi nhắn tin cho cậu mà cậu từ từ mà ăn nói cẩn thận chắc chắn tôi sẽ không tới đây. Nhưng vì cậu quá ngông cuồng rồi ..." Ngắt lời Mân Thạc "ngưng, là anh à? Người tôi va hôm qua? Cũng là sáng nay tôi chửi anh thậm tệ vì tội phá giấc ngủ của tôi? ... Này! Do anh hết thôi. Được rồi, anh có thể đưa tôi tới cái quán Vivapolo gì đó đi." Không cần nói thêm một câu tài xề liền chạy xe tới quán Vivapolo, Chung Đại vẫn trong bộ quần áo thể thao mặc đi ngủ xuống xe chạy tới quán. Ôi mẹ ơi, quán này nổi tiếng lắm hay hôm nay là ngày nghỉ mà đám đông như kiến dày đặc người xếp hàng ở ngoài thế này. Đến nhận phiếu số là 921, mà bây giờ mới làm tới 326. WTF??? Chắc phải tới 1 giờ chiều mất, đã thế hôm qua Đại còn thức tới 5 giờ để soạn lại tập nhạc phổ. Chắc ngất mất. Chung Đại đi tới ghế đá ngồi chờ tới số của mình.
Một lúc sau, Kim Chung Đại chợt mở to mắt "ôi chết rồi, đến số của mình chưa?... Ơ! Cái gì thế này?"
__PS2621__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz