ZingTruyen.Xyz

[Shor-story][End] Way back home

Way Back Home - Hyunwoo và Hoseok

NoCucumberr

Hội trường sang trọng vốn để tổ chức đám cưới nay lại đầy những cô gái với đủ thứ máy ảnh và quà trên tay. Trên sân khấu không có cô dâu chú rể, ngược lại chỉ có môt chang trai mặc một chiếc quần âu màu rượu phẳng phiu và sweater màu sữa ngọt ngào.

Hoseok, hay đúng hơn nên gọi là Wonho, kê một chiếc ghế nhỏ ra phía trước sân khấu, chọn vị trí gần với những người hâm mộ phía trước nhất rồi ngồi xuống. Đặt tay lên miệng khẽ "suỵt" một tiếng lập tức khiến các cô gái bên dưới giữ im lặng "Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây gặp mình, mình rất vui."

Chúng em cũng vui lắm, Cảm ơn anh, bên dưới vang lên liên tiếp những câu như thế khiến nét cười bên môi Wonho càng sâu. Anh dùng cái tên này bước vào nghề ca hát cũng đã vài năm, dưới kia là những người hâm mộ luôn trân trọng âm nhạc của anh, luôn khiến anh tươi cười thật vui vẻ.

Đôi mắt tuyệt đẹp khẽ nheo lại, anh tiếp tục nói vào micro "Trước khi kết thúc, chúng ta cùng nhau hát một bài nhé, để mình ghi nhớ giọng hát của các bạn vào tim"

Hyunwoo đứng ở phía trong sân khấu cười khổ, những lời sến súa này vẫn chỉ có cậu ấy nói ra trơn tru như thế mà thôi.

Người đa tình nhất lại là kẻ vô tình nhất. Trái tim Wonho chân thành yêu thương tất cả mọi người, trong tim cậu ấy ai cũng được yêu thương công bằng như nhau cả, vậy cho đến cuối cùng, ai mới là duy nhất của cậu đây hả Wonho?

Wonho đi tới cây dương cầm trong góc sân khấu, ngón tay trắng tinh lướt trên những phím đàn dạo nên giai điệu tinh tế của khúc ca, anh cất tiếng hát, các cô gái nhỏ bên dưới cũng cẩn thận nhẹ giọng hát theo.

"Dù chúng ta chẳng thể khiến thời gian trở lại

Thì cũng hãy bắt đầu một lần nữa

Chỉ mong em hãy tin anh một lần sau cuối"

Hyunwoo đương nhiên biết ca khúc này. Anh còn biết lúc đang sáng tác nên nhưng ca từ này, Wonho đang mặc một chiếc áo bông trắng tinh, cuộn mình trên chiếc sofa bên cửa sổ như một chú mèo xinh đẹp cao quý.

Giai điệu của bản nhạc vang lên từ chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu hình thỏ con mà anh tặng cho cậu ấy vào giáng sinh vài năm trước, Wonho nghiêng đầu lắng nghe rồi viết ca từ mà mình nghĩ ra lên cuốn sổ nhỏ.

Thời tiết lúc đó là cuối hạ nhưng không gian đã tràn ngập cái se lạnh của mùa thu. Hyunwoo đi thẳng từ trung tâm huấn luyện về nhà nên bị lạnh không ít. Thế nhưng anh biết Wonho đã trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày ở nước ngoài thì lòng nôn nóng, chẳng thể đợi đến khi tóc khô đã vội vã từ biệt mọi người rồi về nhà.

Căn nhà của hai người nằm trong một khu chung cư cũ kĩ kiểu Mĩ, lối kiến trúc của những năm 80 thế kỉ trước rất hiếm thấy ở Hàn với tường gạch đỏ và khung cầu thang sắt nằm ngoài kết cấu nhà. Mọi người đều nói kiểu nhà này quá nguy hiểm nhưng với hai chàng trai trẻ mà nói thì nó đẹp, đơn giản vậy thôi nên họ chuyển tới đây sống.

Wonho từ khi ra mắt đã có kí túc xá riêng, mấy năm trước nổi tiếng rồi thì cũng được công ty dành cho một căn biệt thự vừa tầm ở khu Gangnam để thỉnh thoảng khoe mẽ với giới truyền thông. Thế nhưng cuối cùng Wonho vẫn thích trở về căn nhà này hơn.

Hai người đàn ông cùng sống nên đương nhiên nó chẳng thể gọn gàng ngăn nắp như ở biệt thự mỗi ngày có dì giúp việc quét dọn, thế nhưng cái bừa bộn thân quen từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành này thì chỉ có ở đây mới có. Hyunwoo cũng dọn dẹp khá sạch sẽ, khiến căn phòng có "một kiểu bừa bộn đầy tính nghệ thuật" - những lời này là Wonho nói.

Mở cửa vào nhà đã thấy chú mèo Wonho nằm thảnh thơi sáng tác nhạc như thế, Hyunwoo cảm thấy mình cứ đứng như vậy nhìn cậu ấy đến mãi mãi cũng được. Đợi đến khi Wonho dứt mình khỏi những điệu nhạc, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong phòng đã xuất hiện thêm một người

"Hello, BFF, tớ đã về rồi."

BFF, tức là best friend forever, người bạn thân mãi mãi. Có được cái tình bạn này hẳn là phải vui mừng lắm, Hyunwoo lại cười không nổi.

Họ lớn lên bên nhau, trưởng thành cũng không tách ra, lúc này cũng đã về chung một mái nhà, Wonho lại chỉ xem anh là bạn. Trở thành người bạn tốt duy nhất Wonho muốn vĩnh viễn ở bên đương nhiên Hyunwoo vui, nhưng anh còn muốn nhiều hơn thế.

Giai điệu du dương vẫn vang lên trong hội trường rộng lớn, Hyunwoo nghe thấy mình nhỏ giọng hòa tiếng hát với chàng trai đang đàn dương cầm ngoài kia

"Hãy viết lại câu chuyện của chúng ta từ số không

Anh muốn tìm hiểu mọi điều về em một lần nữa

Dù việc bắt đầu từ con số 0 chẳng dễ dàng

Nhưng anh muốn được ôm em trong vòng tay"

Với tư cách là một người đàn ông yêu em, chứ không phải một người bạn.

Đáng tiếc là không thể.

Wonho là người ngoài có vẻ dịu dàng tùy người khi dễ, kì thực nội tâm lại cứng rắn hơn bất cứ ai. Đối với đồng tính, Hyunwoo khẳng định không thể nào nói chuyện được với Wonho chứ đừng nói đến việc bày tỏ lòng mình với cậu ấy.

Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là ấn tượng của Wonho với đồng tính tương đối xấu. Nếu là trước kia thì còn không sao nhưng vấn đề phát sinh sau khi cậu ấy ra mắt làm idol.

Wonho rất đẹp, thời gian đầu ra mắt còn chưa đến mười tám tuổi, Wonho dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ làn da lại trắng muốt như tuyết, đường nét xinh đẹp trên mặt và đôi mắt hoa đào khiến cậu mang cái vẻ đẹp trung tính cực kì có cảm giác khiến người ta muốn phạm tội.

Hyunwoo một mặt kiềm chế bản thân thật nhiều, khó khăn với vấn đề xác định giới tính của mình mà mỗi ngày lại còn đối mặt với cậu bạn trúc mã đẹp như thế, khỏi cần nói cũng biết vất vả như thế nào.

Thế nhưng có một sự kiện xảy ra khiến họ thực sự phải nhìn nhận nghiêm túc vấn đề của bản thân.

Wonho bị bắt cóc.

Một cậu thần tượng mới ra mắt không bao lâu nên cũng không phải lo có fan cuồng theo dõi hay bị nhiều người nhận ra, Wonho vẫn giữ thói quen tự mình đi lại ở những nơi gần gần chứ không ngồi xe, cũng không có quản lý hay ai đi cùng.

Tối hôm ấy Hyunwoo ở lại hồ bơi rất khuya để tập luyện cho một giải đấu sắp diễn ra. Mãi đến mười một rưỡi hơn anh mới lên bờ, thấy thời gian quá muộn rồi liền gọi điện cho Wonho định nói cậu đi ngủ trước đi, nào ngờ người còn đang ở ngoài đường.

"Cậu đi đâu giờ này thế? Tóc ướt sương hết rồi." Hai người gọi video, Wonho vừa đi vừa cầm điện thoại hướng ra trước mặt nên Hyunwoo có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim mềm mại thường ngày lúc này đã ướt sương, ánh đèn đường màu cam chốc chốc chiếu xuống khiến những sợi tóc lấp lánh như phát sáng, đẹp đẽ nhưng lại khiến anh đau lòng "Cậu đi như thế về rồi lại đau đầu đấy."

Wonho biết sai không cãi, chỉ cười cười kéo mũ áo lên rồi khịt mũi "Ừ tớ biết rồi, về ngay đây. Tại đột nhiên muốn ăn bánh quá mà tớ nghĩ cậu về khuya cũng đói nên tranh thủ đi mua."

Lúc đó hai người chưa sống chung với nhau nhưng hai nhà ở gần, mở cửa sổ ra thì có thể trèo từ ban công nhà này sang nhà kia. Phòng của cả hai đều ở trên tầng, vị trí tương tự nhau nên thường trèo sang phòng nhau chơi cũng không có gì lạ.

Đang nói chuyện, Hyunwoo nhác thấy một bóng đen ở phía sau Wonho, chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì trong màn hình, Wonho bị người ta tấn công từ phía sau, đập thẳng vào đầu. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, ống kính chỉ ghi lại được bầu trời đêm thăm thẳm và ánh đèn đường màu cam chói mắt.

"Hoseok!" Hyunwoo hốt hoảng nắm chặt lấy màn hình điện thoại, vừa gọi tên cậu vừa gắng sức căng mắt nhìn hình ảnh trong màn hình hi vọng thấy được chút gì đó. Đôi mắt bị ánh đèn đường chói mắt làm đau nhưng bóng người cần tìm thì không hề thấy.

Đời này có lẽ Hyunwoo chưa bao giờ có cảm giác run sợ đến thế. Đầu óc không nghĩ ra được điều gì mà chỉ hỗn loạn bóng hình của Wonho. Anh nhớ hình như sau đó anh mặc nguyên đồ bơi lúc thi đấu chạy một mạch đến đồn cảnh sát bảo họ tìm người rồi lại điên cuồng tìm kiếm khắp các con phố gần đó.

Mãi cho đến khi một viên cảnh sát cao lớn cưỡng chế tống anh vào xe ô tô chở về đồn cảnh sát, Hyunwoo mới run rẩy mệt mỏi gục xuống. Anh thì thào "Chú cảnh sát, chú nhất định phải cứu cậu ấy, chú nhất định phải cứu cậu ấy."

Khi đó người nhà Wonho còn chưa biết chuyện, nghĩ rằng cậu trở lại công ty, bên công ty thì không dám hé răng nửa lời mà chỉ phái người tới cùng với cảnh sát điều tra. Tất cả mọi người lo lắng thì lo lắng nhưng vẫn giữ thái độ giải quyết công việc, duy chỉ có Hyunwoo xúc động mạnh đến thế. Vào lúc đó anh cũng đã phát hiện ra, tất cả những bối rối trước đó trong lòng đều vì một người, mà người này rất quan trọng trọng sinh mệnh của anh, không phải người ấy thì không được.

Bên này Wonho bị người ta đánh ngất rồi tha đi, toàn thân dính đầy bùn đất và vết máu lại còn bị trói trên sàn nhà, chật vật vô cùng.

Nơi cậu bị nhốt là một nhà kho cũ kĩ, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng cãi nhau. Tự vấn lương tâm đến lần thứ ba thực sự vẫn không nghĩ ra được lí do mình bị bắt cóc thì thấy có người vào, Wonho kiên quyết nhắm chặt mắt.

"Ca sĩ chết tiệt" Một giọng nam hèn mọn vang lên "Nếu không phải mày mê hoặc thì anh ấy có bỏ tao không, hừ, chết tiệt, hát hò chết tiệt."

Tiếng bước chân không đều dạo quanh người, dường như kẻ kia đang đi vòng quanh đánh giá Wonho, vừa đi vừa lầm bầm nhỏ giọng chửi bới mà nghe đi nghe lại cũng chỉ có nội dung ấy: Wonho quyến rũ người yêu của anh ta khiến người đó bỏ anh ta.

Nhưng mà quyến rũ ai cơ? Oan ức thế này thì không thể ngậm miệng nữa rồi, Wonho quyết định có làm ma cũng phải biết mình chết như nào, vì vậy bèn mở mắt ra nhìn người kia rồi hỏi "Này, tôi quyến rũ bạn gái anh bao giờ?"

Kẻ kia bất ngờ giật mình lui về sau vài bước. Phỏng chừng bình thường người này rất sợ tiếp xúc với người khác, lúc nãy cậu ngất thì chỉ dám lầm bầm nói chuyện nhỏ tiếng mà giờ lại vì một câu nói mà sợ hãi như thế.

Chuyện này không tốt, kẻ hung bạo còn có thể đấu trí, kẻ biến thái thì còn có thể nói lý chứ loại nội tâm vặn vẹo này nói chuyện chỉ cần cảm thấy bất an thì có thể hoảng sợ giết người bất cứ lúc nào.

"Mày, quyến, quyến rũ chồng, chồng tao!!!" Người kia lập cập lên tiếng.

Chồng? Người này cũng là nam mà? Cho nên họ là... đồng tính luyến ái?

Là một thần tượng nên Wonho luôn chú ý đến các hoạt động xã hội, đừng nói không biết đồng tính luyến ái là gì, mới hôm trước anh còn nhận đại diện cho một tổ chức bình đẳng giành cho thế giới thứ ba. Bây giờ thì hay rồi, chưa kịp đại diện đòi bình đẳng đã bị người ta bắt cóc.

Cũng may cảnh sát kịp lúc tìm ra nơi Wonho bị trói ngay trước khi vị đồng tính kia ra tay giết người vì ghen tuông. Hóa ra không phải Wonho quyến rũ ai, mà là chồng của vị kia hâm mộ cậu cuồng nhiệt rồi hai người đó chia tay, vị kia không có nơi trút giận cứ thế dồn cả hận thù lên kẻ qua đường như Wonho, cái này thuần túy là nằm không cũng trúng đạn.

Hyunwoo theo chân đội phá án chạy tới hiện trường, nhìn con dao trong tay tên tội phạm đâm về phía Wonho mà trái tim bị bóp nghẹt.

Súng trên tay viên cảnh sát đủ nhanh, bắn chuẩn xác vào tay người kia, mà Hyunwoo cũng bất chấp lao đến ôm lấy Wonho vào lòng.

"May mà cậu không sao."

Wonho ngược lại thì bình tĩnh hơn, dụi đầu vào vai Hyunwoo trấn an anh "Không sao, tớ không có vấn đề gì cả."

Thế nhưng lúc được cởi trói rồi, Wonho cuối cũng cũng không cười nữa. Mày kiếm nhíu lại đầy hà khắc, ánh nhìn chứa toàn bộ ghét bỏ hạ xuống kẻ tội phạm kia, nhỏ giọng mắng một tiếng "Đồng tính chết tiệt."

Một câu này Wonho chỉ định khiến tên tội phạm kia nghe được thôi, ăn miếng trả miếng, ai bảo hắn dám mắng cậu là ca sĩ chết tiệt. Thế nhưng Hyunwoo đứng bên cạnh lại vô tình nghe được, trái tim tối hôm trước mới xác định được kẻ quan trọng trong sinh mệnh là ai mà vui mừng, hôm nay lại chính tai nghe thấy người ta ghét bỏ đồng tính. Chuyện giữa Wonho và tên bắt cóc đương nhiên Hyunwoo không biết, chỉ biết cậu ấy ghét bỏ đồng tính.

Hiểu lầm quả thực là thứ dễ dàng xảy ra nhất trên đời này.

Thế nhưng nghĩ lại chuyện Wonho mới vừa đối mặt với nguy hiểm, có thể mất đi tính mạng thì Hyunwoo tự động hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Cậu cứ sống khỏe mạnh vui vẻ là tốt rồi, tình cảm này, dù sao chỉ cần tớ còn bên cậu, tình cảm này là thế nào cũng được.

Minhyuk đứng trong góc nhìn của Hyunwoo để nhìn lại những đoạn kí ức kia, cho nên cái nỗi đau nho nhỏ âm ỉ của mối tình đầu chớm nở sớm tàn này thực sự rất rõ ràng. Có hơi chua xót thật nhưng còn có người trong lòng bên cạnh thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhìn hai chàng trai trong kí ức mỗi ngày cùng ra ngoài, trao nhau một câu buổi sáng tốt lành rồi một người đến hồ bơi vẫy vùng trong làn nước mát, một người đi chinh phục sân khấu của mình. Tối trở về thường chỉ có Hyunwoo, căn phòng của anh sáng đèn ấm áp, cửa sổ mở ra nhìn về phía căn phòng trống ở nhà kế bên, im lặng chờ đợi. Rồi có một ngày Wonho trở về, cả hai căn phòng đều sáng đèn, cửa sổ đều mở. Hai người ngồi trên cửa sổ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình, cùng cười đùa. Cảm giác an yên qua ngày như thế hạnh phúc biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz