Shobbs Series Oneshot
Lời Tsuki: Giữ đúng lời hứa, phần... 6 hết :V Để còn viết cái khác =w=
Samoa hửng nắng đẹp, Shaw thức giấc với tiếng reo đùa của lũ trẻ ngoài kia, chớp mắt vài cái để nhận ra giường đối diện với mình đã trống không, Hattie dậy sớm vậy sao? Mặc áo khoác của mình vào rồi bước ra khỏi phòng, bà Hobbs đang làm vài món ăn thơm ngon mà Shaw không biết là gì nhưng một người yêu thích công việc tinh tế như nấu ăn như Shaw thì chắc chắn là muốn học thử chứ.
Anh bước đến bên cạnh và chào bà với một nụ cười, bà mỉm cười chào lại và hỏi thăm các vết thương của anh thế nào. Shaw lịch sự trả lời và cảm ơn bà về mọi thứ. Bà vỗ vai anh trước khi quay lại với chảo thức ăn của mình-"Luke... là một đứa ngờ nghệch lắm, cho dù có bao nhiêu tuổi thì nó vẫn không thể nào thể hiện được cảm xúc cho người khác biết là nó nghĩ gì về họ."
Shaw khựng lại một chút khi bà tự dưng lại nói thế, bà mỉm cười quay qua nhìn anh lần nữa-"Tôi chưa bao giờ thấy nó vui vẻ như thế kể từ khi nó bỏ đi biền biệt ngần ấy năm."
Shaw bây giờ mới nhìn theo ánh mắt của bà, Hobbs và Hattie đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ ngoài vườn, anh nhếch môi nhẹ nhưng không để bà nhìn thấy-"Vâng ạ... Rất vui khi em cháu có thể khiến Luke vui vẻ được..."
Anh thật chẳng biết nên nói cái gì khác ngoài những câu nảy ra trong đầu và bà quay qua nhìn anh lần nữa với ánh mắt khó hiểu-"Tôi đâu có nói cô gái đó."
"Sao ạ?"-Shaw chớp mắt và bà lắc đầu, tiếp tục làm món ăn của mình còn Shaw thì xin phép ra ngoài. Anh đứng ở bậc thềm nhà Hobbs, nhìn cả hai đang nói gì đó với nhau mà có chút... khó chịu. Shaw thật ra đã luôn trốn tránh tình cảm đó từ khi nhận ra là nó có tồn tại. Một tình cảm thật khó nói khi người kia là Hobbs. Anh đã luôn cố gắng tỏ ra ghét Hobbs nhiều nhất có thể nhưng rồi cuối cùng mọi thứ anh làm chỉ khiến người kia yêu anh thêm và chính bản thân anh cũng bị thu hút vào mớ tình cảm đó.
Hattie quay vào và nhìn thấy anh thì ngay lập tức chạy tới-"Chào buổi sáng, anh trai, anh ngủ ngon chứ?"
Shaw gật đầu, Hobbs vẫn không quay lại nhìn anh, Hattie mỉm cười bí ẩn-"Em sẽ vào kiếm gì đó để ăn, hai anh nên cãi nhau thêm đi vì chúng ta sẽ chia tay nhau sớm thôi."
Hattie bước vào nhà và Shaw đi tới gần tấm lưng to lớn kia, Hobbs quay qua nhìn anh-"2 người làm lành rồi chứ?"
"Em tôi đã hứa với anh thế nào thì nó đã thực hiện đúng như vậy, hi vọng là anh cũng đã làm như lời anh hứa."-Shaw cho hai tay vào túi quần, ngắm nhìn hòn đảo xinh đẹp, nơi mà Hobbs được sinh ra.
Hobbs đưa tay kéo Shaw lại gần mình khiến anh ngạc nhiên mà đơ người ra để gã ôm chặt lấy anh-"Em đâu biết là anh đã hứa gì với em vợ đâu chứ?"-Gã cười trước khi hôn lên cổ Shaw khiến anh có thể cảm thấy máu của mình đang chảy nhanh hơn trong tĩnh mạch-"... Này, khoan..."
"Em còn tính chạy trốn anh đến bao lâu nữa? Chẳng phải em luôn cần anh sao? Em luôn luôn cần anh."-Gã thì thầm vào tai Shaw và anh nhớ lại ngày hôm đó...
Shaw có thể đoán ra là Kale muốn gì, tất nhiên là anh sẽ không để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, thoát ra khỏi đống xích này không phải chuyện khó với anh nhưng anh cần thời gian chứ. Và trước khi anh có thể tính toán nên làm gì thì hắn đã đè anh xuống chiếc giường mềm mại, Shaw thở ra thoải mái, chết tiệt, cái bản tính công tử trỗi dậy không đúng lúc chút nào, lưng anh nhớ cảm giác được nằm trên những tấm nệm thoải mái thế này. Kale nhếch môi-"Em thoải mái à?"
Shaw lườm hắn một cái trước khi cố gắng tặng cho hắn một cú đạp và Kale giữ lấy chân anh-"Nào nào, đừng để anh xích cả chân em lại."
Anh cắn môi dưới của mình, chỉ còn một chút nữa là sợi xích sẽ tuột ra nhưng Kale đã nhìn thấy và hắn nắm lấy cổ tay anh, còng anh lại bằng một chiếc còng nữa. Shaw gầm dưới cổ họng một tiếng khó chịu, Kale đúng là một tay chơi lão luyện. Hắn cắn nhẹ lên vành tai của Shaw khiến anh có chút rùng mình. Tuy anh là sát thủ có tiếng, cơ thể được huấn luyện khắc nghiệt nhưng những nơi nhạy cảm của cơ thể, nó đã là tự nhiên rồi!
Shaw đưa đẩy yết hầu khi cảm nhận bàn tay của hắn luồn vào phía bên trong chiếc áo của anh, tìm tới nơi đầu nhũ hoa mà trêu chọc, anh cắn môi dưới của mình khi cảm nhận được sự thoải mái mà Kale đang cho anh. Hắn cúi xuống, thổi vào tai anh hơi thở nóng khiến cả người Shaw giật nhẹ, sát thủ giết bao nhiêu mạng người, bây giờ lại sắp bị hiếp sao? Cuộc đời này thật đúng là như sh*t!
Kale nhếch môi khi không thấy Shaw vùng vẫy nhiều như hắn dự đoán, nhưng Shaw không phải là một người dễ bị hoảng loạn vì các tác động cỏn con này, trong cái đầu kia suy nghĩ những gì, hắn chưa thể nắm bắt được-"Em đang tưởng tượng là hắn nên em không vùng vẫy sao?"
"Làm ơn... ngưng nói mấy thứ kinh tởm đó đi, không phải ai cũng biến thái như mày đâu!"-Shaw nhếch môi và Kale nhún vai-"Em nói đúng, hắn đâu thể làm thế với em."
Shaw nghe được tiếng xé áo và trong đầu chỉ nghĩ rằng chất liệu vải đúng là tệ thật! Kale cắn mạnh lên vai Shaw nhưng không nhận lại được bất kỳ tiếng hét nào của anh, hắn có chút hụt hẫng nhưng nhếch môi thỏa mãn khi nhìn thấy vết cắn của mình trên vai Shaw-"Da em mịn thật đấy... Nó không có đúng tí nào với một sát thủ..."
Chiếc áo được xé sâu xuống phía dưới phần bụng và Kale ngưỡng mộ cơ thể của Shaw, một cơ thể săn chắc với những thớ cơ quyến rũ, những vết sẹo trải đầy cơ thể lại vô tình tạo nên một tuyệt tác trên người anh. Hắn huýt sáo và Shaw nhíu mày, đang tính nói gì đó thì cánh cửa bật mở, cả hai nhìn qua phía cánh cửa, nơi mà Hobbs đang đứng đó với biểu cảm tức giận tới độ có thể giết chết Kale ngay lập tức rồi vào tù cũng được.
Kale nhếch môi và đó như thể là giới hạn cuối cùng của Hobbs, Shaw im lặng nhìn Hobbs cho người tới kéo Kale ra xa anh như thể sợ rằng gã thật sự sẽ giết hắn nếu động tay vào hắn vậy. Ngay sau khi Kale được kéo ra ngoài thì Hobbs liền gỡ còng cho Shaw, anh hất tay gã ra lạnh lùng-"Em ổn chứ?"
Shaw nhướn mày nhìn qua gã, Hobbs đang thực sự lo lắng cho anh sao? Shaw chỉ nhếch môi-"Cho dù hắn có làm gì hay cho dù hắn có thật sự làm thế với tôi thì anh nghĩ anh có quyền hỏi câu đó sao?"
Hobbs thở ra, đúng là gã chẳng có quyền đó, quyền được quan tâm Shaw, gã chỉ được phép... nhìn Shaw từ xa mà thôi... Shaw kéo lại áo của mình và đứng dậy, Hobbs có chút cảm thấy cổ họng khô rát khi nhìn thấy cơ thể của Shaw phập phồng sau lớp vải... tại sao da của Shaw lại trông mịn như vậy chứ? Shaw là sát thủ cơ mà? Hobbs thật muốn tự vả mình một cái với những cái ý nghĩ đen tối nhảy ra trong đầu mình.
Shaw đứng ở cửa, vẫn chưa thể đi đâu được khi Hobbs vẫn còn đang ngồi bần thần ở giường, anh hắng giọng-"NÀY! Tính ngủ ở đây luôn sao?"
Hobbs giật mình, gã đứng dậy và ra lệnh cho mấy người kia đưa Shaw về buồng giam.
Ngày thứ 10... bão nổi lên mạnh lắm rồi!
H scene nữa là end :V Đơn giản vì thuyền mình chèo toàn thiếu thốn :<
Xin lỗi bác Hobbs nhưng mà Deckard Shaw, vợ bác, đẹp quá TwT
>>>><<<<
Samoa hửng nắng đẹp, Shaw thức giấc với tiếng reo đùa của lũ trẻ ngoài kia, chớp mắt vài cái để nhận ra giường đối diện với mình đã trống không, Hattie dậy sớm vậy sao? Mặc áo khoác của mình vào rồi bước ra khỏi phòng, bà Hobbs đang làm vài món ăn thơm ngon mà Shaw không biết là gì nhưng một người yêu thích công việc tinh tế như nấu ăn như Shaw thì chắc chắn là muốn học thử chứ.
Anh bước đến bên cạnh và chào bà với một nụ cười, bà mỉm cười chào lại và hỏi thăm các vết thương của anh thế nào. Shaw lịch sự trả lời và cảm ơn bà về mọi thứ. Bà vỗ vai anh trước khi quay lại với chảo thức ăn của mình-"Luke... là một đứa ngờ nghệch lắm, cho dù có bao nhiêu tuổi thì nó vẫn không thể nào thể hiện được cảm xúc cho người khác biết là nó nghĩ gì về họ."
Shaw khựng lại một chút khi bà tự dưng lại nói thế, bà mỉm cười quay qua nhìn anh lần nữa-"Tôi chưa bao giờ thấy nó vui vẻ như thế kể từ khi nó bỏ đi biền biệt ngần ấy năm."
Shaw bây giờ mới nhìn theo ánh mắt của bà, Hobbs và Hattie đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ ngoài vườn, anh nhếch môi nhẹ nhưng không để bà nhìn thấy-"Vâng ạ... Rất vui khi em cháu có thể khiến Luke vui vẻ được..."
Anh thật chẳng biết nên nói cái gì khác ngoài những câu nảy ra trong đầu và bà quay qua nhìn anh lần nữa với ánh mắt khó hiểu-"Tôi đâu có nói cô gái đó."
"Sao ạ?"-Shaw chớp mắt và bà lắc đầu, tiếp tục làm món ăn của mình còn Shaw thì xin phép ra ngoài. Anh đứng ở bậc thềm nhà Hobbs, nhìn cả hai đang nói gì đó với nhau mà có chút... khó chịu. Shaw thật ra đã luôn trốn tránh tình cảm đó từ khi nhận ra là nó có tồn tại. Một tình cảm thật khó nói khi người kia là Hobbs. Anh đã luôn cố gắng tỏ ra ghét Hobbs nhiều nhất có thể nhưng rồi cuối cùng mọi thứ anh làm chỉ khiến người kia yêu anh thêm và chính bản thân anh cũng bị thu hút vào mớ tình cảm đó.
Hattie quay vào và nhìn thấy anh thì ngay lập tức chạy tới-"Chào buổi sáng, anh trai, anh ngủ ngon chứ?"
Shaw gật đầu, Hobbs vẫn không quay lại nhìn anh, Hattie mỉm cười bí ẩn-"Em sẽ vào kiếm gì đó để ăn, hai anh nên cãi nhau thêm đi vì chúng ta sẽ chia tay nhau sớm thôi."
Hattie bước vào nhà và Shaw đi tới gần tấm lưng to lớn kia, Hobbs quay qua nhìn anh-"2 người làm lành rồi chứ?"
"Em tôi đã hứa với anh thế nào thì nó đã thực hiện đúng như vậy, hi vọng là anh cũng đã làm như lời anh hứa."-Shaw cho hai tay vào túi quần, ngắm nhìn hòn đảo xinh đẹp, nơi mà Hobbs được sinh ra.
Hobbs đưa tay kéo Shaw lại gần mình khiến anh ngạc nhiên mà đơ người ra để gã ôm chặt lấy anh-"Em đâu biết là anh đã hứa gì với em vợ đâu chứ?"-Gã cười trước khi hôn lên cổ Shaw khiến anh có thể cảm thấy máu của mình đang chảy nhanh hơn trong tĩnh mạch-"... Này, khoan..."
"Em còn tính chạy trốn anh đến bao lâu nữa? Chẳng phải em luôn cần anh sao? Em luôn luôn cần anh."-Gã thì thầm vào tai Shaw và anh nhớ lại ngày hôm đó...
<<<<O>>>>
Shaw có thể đoán ra là Kale muốn gì, tất nhiên là anh sẽ không để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, thoát ra khỏi đống xích này không phải chuyện khó với anh nhưng anh cần thời gian chứ. Và trước khi anh có thể tính toán nên làm gì thì hắn đã đè anh xuống chiếc giường mềm mại, Shaw thở ra thoải mái, chết tiệt, cái bản tính công tử trỗi dậy không đúng lúc chút nào, lưng anh nhớ cảm giác được nằm trên những tấm nệm thoải mái thế này. Kale nhếch môi-"Em thoải mái à?"
Shaw lườm hắn một cái trước khi cố gắng tặng cho hắn một cú đạp và Kale giữ lấy chân anh-"Nào nào, đừng để anh xích cả chân em lại."
Anh cắn môi dưới của mình, chỉ còn một chút nữa là sợi xích sẽ tuột ra nhưng Kale đã nhìn thấy và hắn nắm lấy cổ tay anh, còng anh lại bằng một chiếc còng nữa. Shaw gầm dưới cổ họng một tiếng khó chịu, Kale đúng là một tay chơi lão luyện. Hắn cắn nhẹ lên vành tai của Shaw khiến anh có chút rùng mình. Tuy anh là sát thủ có tiếng, cơ thể được huấn luyện khắc nghiệt nhưng những nơi nhạy cảm của cơ thể, nó đã là tự nhiên rồi!
Shaw đưa đẩy yết hầu khi cảm nhận bàn tay của hắn luồn vào phía bên trong chiếc áo của anh, tìm tới nơi đầu nhũ hoa mà trêu chọc, anh cắn môi dưới của mình khi cảm nhận được sự thoải mái mà Kale đang cho anh. Hắn cúi xuống, thổi vào tai anh hơi thở nóng khiến cả người Shaw giật nhẹ, sát thủ giết bao nhiêu mạng người, bây giờ lại sắp bị hiếp sao? Cuộc đời này thật đúng là như sh*t!
Kale nhếch môi khi không thấy Shaw vùng vẫy nhiều như hắn dự đoán, nhưng Shaw không phải là một người dễ bị hoảng loạn vì các tác động cỏn con này, trong cái đầu kia suy nghĩ những gì, hắn chưa thể nắm bắt được-"Em đang tưởng tượng là hắn nên em không vùng vẫy sao?"
"Làm ơn... ngưng nói mấy thứ kinh tởm đó đi, không phải ai cũng biến thái như mày đâu!"-Shaw nhếch môi và Kale nhún vai-"Em nói đúng, hắn đâu thể làm thế với em."
Shaw nghe được tiếng xé áo và trong đầu chỉ nghĩ rằng chất liệu vải đúng là tệ thật! Kale cắn mạnh lên vai Shaw nhưng không nhận lại được bất kỳ tiếng hét nào của anh, hắn có chút hụt hẫng nhưng nhếch môi thỏa mãn khi nhìn thấy vết cắn của mình trên vai Shaw-"Da em mịn thật đấy... Nó không có đúng tí nào với một sát thủ..."
Chiếc áo được xé sâu xuống phía dưới phần bụng và Kale ngưỡng mộ cơ thể của Shaw, một cơ thể săn chắc với những thớ cơ quyến rũ, những vết sẹo trải đầy cơ thể lại vô tình tạo nên một tuyệt tác trên người anh. Hắn huýt sáo và Shaw nhíu mày, đang tính nói gì đó thì cánh cửa bật mở, cả hai nhìn qua phía cánh cửa, nơi mà Hobbs đang đứng đó với biểu cảm tức giận tới độ có thể giết chết Kale ngay lập tức rồi vào tù cũng được.
Kale nhếch môi và đó như thể là giới hạn cuối cùng của Hobbs, Shaw im lặng nhìn Hobbs cho người tới kéo Kale ra xa anh như thể sợ rằng gã thật sự sẽ giết hắn nếu động tay vào hắn vậy. Ngay sau khi Kale được kéo ra ngoài thì Hobbs liền gỡ còng cho Shaw, anh hất tay gã ra lạnh lùng-"Em ổn chứ?"
Shaw nhướn mày nhìn qua gã, Hobbs đang thực sự lo lắng cho anh sao? Shaw chỉ nhếch môi-"Cho dù hắn có làm gì hay cho dù hắn có thật sự làm thế với tôi thì anh nghĩ anh có quyền hỏi câu đó sao?"
Hobbs thở ra, đúng là gã chẳng có quyền đó, quyền được quan tâm Shaw, gã chỉ được phép... nhìn Shaw từ xa mà thôi... Shaw kéo lại áo của mình và đứng dậy, Hobbs có chút cảm thấy cổ họng khô rát khi nhìn thấy cơ thể của Shaw phập phồng sau lớp vải... tại sao da của Shaw lại trông mịn như vậy chứ? Shaw là sát thủ cơ mà? Hobbs thật muốn tự vả mình một cái với những cái ý nghĩ đen tối nhảy ra trong đầu mình.
Shaw đứng ở cửa, vẫn chưa thể đi đâu được khi Hobbs vẫn còn đang ngồi bần thần ở giường, anh hắng giọng-"NÀY! Tính ngủ ở đây luôn sao?"
Hobbs giật mình, gã đứng dậy và ra lệnh cho mấy người kia đưa Shaw về buồng giam.
Ngày thứ 10... bão nổi lên mạnh lắm rồi!
>>>><<<<
H scene nữa là end :V Đơn giản vì thuyền mình chèo toàn thiếu thốn :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz