ZingTruyen.Xyz

Shobbs Series Oneshot

Lời Tsuki: Não mình cần nhiều idea hơn cho pair này :> Thật sự đấy...




>>>><<<<




Cánh cửa đóng lại và Shaw ở một mình trong căn phòng nhỏ, xung quanh là một màu trắng, chẳng có một tí khe hở nào để anh thoát ra cả, tấm lưng của Hobbs thì khuất dần khi gã quay trở về gặp hội bạn thân của gã. 


Shaw chưa từng nghĩ sẽ có lúc rơi vào tình cảnh thế này, anh đã ẩn mình bao nhiêu năm trời rồi nhìn thấy Owen, em trai anh nằm trên giường bệnh với đống dây dợ quanh người. Shaw đã nổi điên lên mà gây ra một vụ thảm sát ở bệnh viện. Sau đó thì là cuộc săn của anh. Hội Dom đã lấy của anh cái gì thì anh cũng sẽ lấy của bọn họ lại thứ đó. 


Nhưng hội của Dom cũng là những tay chơi liều lĩnh, có máu mặt và cũng dày dạn kinh nghiệm như anh. Shaw thích làm việc một mình nhưng anh vẫn phải công nhận rằng có ai đó gọi là đồng đội kể cũng hay, chứ không thì cả đám chết hết với anh rồi! 


Ngồi xuống trên chiếc ghế mà dựa lưng vào tường, căn phòng này nó cách âm hoàn toàn và anh chẳng thể nghe thấy tiếng gì bên ngoài. Cũng tốt, anh thích sự yên tĩnh và sẽ có thời gian lên kế hoạch vượt ngục sớm thôi. Deckard Shaw ở trong tù là câu nói vô nghĩa nhất mà ai trong giới sát thủ có thể nghe. 


Nhưng mà trước tiên... anh cần ngủ cái đã. 




<<<<O>>>>




Shaw theo thói quen 6h sáng đúng là mắt anh mở ra, anh ở khu biệt giam nên cũng chẳng biết có bao nhiêu tên đang ở cùng tầng này với anh nhưng anh cần chứng minh mình không có khả năng trốn thoát để có thể được chuyển sang khu thường, lúc đó thì vượt ngục sẽ dễ hơn rất nhiều. 


Một tiếng động khiến anh nhíu mày, Hobbs đứng ở ngay cửa phòng giam của anh-"Không ngủ được à?"


Shaw nhíu mày, có chút không hiểu cái tên đần này đang làm gì ở đây. Gã chẳng phải là người được giao nhiệm vụ giám sát anh, gã cũng làm gì có cái quyền đó?-"Tới chi vậy?"


Hobbs có chút ngạc nhiên trước khi mỉm cười lần nữa, không nghĩ là Shaw sẽ có những phản ứng như vậy-"Thì tới dắt mày đi tham quan... à không không, mày không được đi đâu khỏi căn phòng này nên nói thế thì không phải. Chỉ là muốn nhìn mày sẽ làm gì để thoát ra thôi."


Shaw chẳng có hứng thú cà khịa Hobbs, trong đầu anh vẫn chỉ đang nghĩ tới việc sẽ trả thù hội Dom thôi. Anh không thèm nhìn gã nữa và cứ ngồi đó trong căn phòng nhỏ cho tới khi Hobbs chán mà bỏ ra ngoài. Ngày thứ 1 trôi qua như thế. 


====O====


Shaw tỉnh dậy đúng 6h sáng như thường và lần này lại thấy cái bản mặt kia ở ngay phía cửa, anh chẳng hiểu là cái chuyện nhìn một người ở tù thì nó có gì hứng thú với gã? Mà anh cũng chẳng phải là có thù gì nhiều với gã (ở thời điểm đó thôi), Hobbs cũng chỉ là một phần của hội Dom. 1 phần trách nhiệm cho em trai anh đang hấp hối. 


Hobbs bước vào với mấy cuốn sách trên tay rồi đưa cho anh-"Này."


Shaw lấy tay mình đẩy nhẹ cánh tay của Hobbs-"Vụ gì vậy?"


"Mày không thích đọc sách à? Thế thì đúng là đáng tiếc đấy."-Hobbs bật cười. 


Shaw nhướn mày-"Mấy cuốn này tao đọc hết rồi, okay?"


Hobbs nhướn mày, Shaw có thể thấy gã nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ nhiều hơn là khinh bỉ. Lần nữa, gã bước ra khỏi phòng của anh. Ngày thứ 2 trôi qua êm ả. 


====O====


Shaw giật mình tỉnh dậy lúc 5h45 vì ai đó lay anh dậy, anh mở mắt ra từ từ và lại gặp lại gương mặt mà nếu không phải anh đang bị còng tay thì chắc đã đấm nát nó ra rồi ấy! Chưa có ai dám phá giấc ngủ của anh bao giờ! 


"Cái gì nữa? Bộ tội phạm ngoài kia hết rồi hay sao mà ngày nào cũng vào đây vậy? Hay già quá không đi bắt tội phạm được nữa?"-Shaw nhếch môi và Hobbs nắm lấy cái áo tù màu cam xấu xí trông chẳng hợp gì với anh cả mà kéo anh ngồi dậy.


"Có muốn ăn sáng không?"-Hobbs cười và đưa ra trước mặt anh một hộp đồ ăn từ nhà hàng nổi tiếng làm món của Anh quốc, Shaw nhướn mày-"Đổi lại cho sự đãi ngộ này là gì vậy?"


Hobbs nhún vai-"Chẳng có gì cả."


"Làm gì có chuyện có cái chính phủ nào đãi ngộ tội phạm mà không đổi lại cho họ thứ gì đó?"-Shaw nhếch môi và Hobbs bỏ chiếc hộp xuống bàn nhỏ bên cạnh giường anh. Gã quay qua, đứng trước mặt anh, sừng sững như một ngọn núi, có vẻ gã như muốn khiến anh sợ nhưng tất nhiên là nó không thành công. 


Hobbs cúi xuống để mắt hai người ngang với nhau-"Ai nói với em đây là sự đãi ngộ của chính phủ? Đây là sự đãi ngộ của tôi giành cho em, nếu em muốn hỏi thì phải hỏi rằng tôi muốn cái gì mới đúng chứ?"


Shaw tròn mắt, anh thật sự ngạc nhiên đấy nhưng mà với cái gương mặt lạnh băng có tiếng bao lâu nay thì cái ánh mắt đó cũng không tồn tại quá mấy giây-"Thế thì... tao đếch cần sự đãi ngộ đó của mày! Đem cái đống đó ra khỏi đây đi! Lũ bếp trưởng của nhà hàng đó làm gì biết được tinh hoa ẩm thực của Anh quốc là gì?"


Hobbs nhìn anh... một lúc lâu trước khi đứng thẳng dậy rồi đem theo chiếc hộp ra theo gã. 


Ngày thứ 3, gió đã bắt đầu thổi mạnh. 




>>>><<<<




vduong007 fic hơi dark có được ko hả anh? :V 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz