ZingTruyen.Xyz

Shobbs Series Oneshot

Lời Tsuki: Chính xác đấy :V Là do cái bài hát đó đấy =w= Vcler, cái điệp khúc nó hay bá cháy :V




>>>><<<<




Tiếng nhạc của vũ trường cứ thế hòa cùng với bóng đêm bất tận, bây giờ mới chỉ là 10 giờ đêm, tức là đêm vẫn còn dài nhưng đối với những tên đang nhảy nhót tại đây thì có lẽ màn đêm là mãi mãi. Cũng chả trách được tại sao chúng lại thích không khí ở đây đến vậy, quay cuồng trong giai điệu nhạc và cứ thế quên đi hết những thứ ngoài kia, đây là thế giới riêng của chúng, của Quỷ dữ và sẽ chẳng có một Thiên Thần nào tới đây cứu rỗi chúng cả mà chúng cũng chẳng cần. 


Hobbs đưa mắt nhìn những cô tiếp viên, phục vụ nóng bỏng đang đong đưa theo nhạc trong trang phục gần như là chẳng che được cái quái gì cả. Ngả người trên chiếc ghế dài, để hai tay thoải mái sang hai bên, hai cô gái ngồi hai bên gã, sẵn sàng phục vụ rượu. Hobbs tới đây chẳng phải là vì ham thích gì nhưng mà công việc của gã nó thế ấy chứ. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp thôi và cái chuyện một người từng là đặc vụ như hắn lui tới đây cũng chẳng có gì là lạ. 


Những quán bar tại London thật sự có chút khác biệt với những quán bar tại L. A. Chẳng phải là vì có gái đẹp hơn, tòa nhà sang hơn hay rượu cũng ngon hơn cái nơi nằm giữa hoang mạc nóng bỏng kia mà là vì gã có thể bắt gặp hình bóng đó... theo một cách mà gã chẳng bao giờ có thể ngờ tới. 


Hobbs đã ngay lập tức nhận nhiệm vụ khi biết nó là tại London, gã thậm chí còn chẳng thèm nghe nhiệm vụ đó là gì, chỉ cần nghe London, là gã gật đầu. Thật chẳng giống gã chút nào khi luôn hỏi cẩn thận nhiệm vụ là gì. Nhưng ai quan tâm, gã lại có cơ hội gặp lại Deckard Shaw. 


Cũng đã hơn 4 tháng kể từ khi cái nhiệm vụ 'Bông Tuyết' đó xong xuôi, gã về nhà của gã, anh trai và gia đình tha thứ cho gã, Shaw và em gái thì làm lành, cùng nhau đến thăm mẹ của họ rồi cùng nhau biến mất. Hobbs chẳng nghe tin gì từ Shaw kể từ lúc đó cả. Thật ra Shaw vốn đã nổi tiếng là không thể nào bị tìm ra cơ mà? Nên cho dù Hobbs có mối quan hệ với ai đi chăng nữa thì cũng không thể có chính xác thông tin anh đang ở đâu. 


Nhưng Shaw thích London, tất nhiên là vậy, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Shaw vẫn có thể lái những con xe bóng loáng qua mặt biết bao nhiêu điệp vụ mà chẳng ai có thể phát hiện. Gia tộc Shaw đã trở thành một cái tên đáng sợ trong giới điệp viên nói riêng và giới sát thủ nói chung rồi. Hobbs biết là Shaw thích ở lại London, cũng vì những nhiệm vụ mà Shaw chẳng thể chối từ. Đôi khi người ta làm chẳng phải là vì tiền, người ta làm vì đam mê thôi và đam mê của Shaw là có thể đấm vỡ mặt hay treo cổ tên khốn nào đó mỗi tối. Nghiêm túc đấy, là mỗi tối. 


Và có vẻ đêm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hobbs nghiêng đầu và cô gái bên trái gã mỉm cười-"Anh đang không tập trung đấy, chàng trai to lớn."


Hobbs chẳng thèm trả lời, chỉ nhếch môi cười, vẫn dính mắt vào đường nét cơ thể cách gã khoảng mấy bước chân. Shaw chắc chắn đã biết là có ai đó nhìn mình rồi nhưng dường như vẫn chưa muốn làm gì thì phải. Tay anh lắc lắc ly thủy tinh khiến dòng nước màu trắng phản chiếu những ánh đèn mập mờ xung quanh, ánh sáng lóe lên thành miệng ly thủy tinh trước khi bị dập tắt bởi đôi môi của người kia.


Goddamn! He's sexy as Hell!!!!!!!!


Hobbs vô thức liếm môi dưới của mình, tự thưởng cho bản thân một ly rượu vì đã có quyết định sáng suốt khi nhận nhiệm vụ này mà mặc dù gã còn chẳng nhớ rằng nhiệm vụ đó là gì. Aw, gã chợt nhớ lại lần đầu gặp Shaw thế nào, gã thề rằng Shaw là người mặc vest đẹp nhất mà gã từng thấy, còn gã á? Không hợp với vest cho lắm. Sự thật là vậy. 


Shaw hôm nay mặc bộ vest màu xanh đen, cà vạt cũng là một màu đen, cổ tay áo và cổ áo nổi bật với những chiếc khuy màu vàng, nó làm từ vàng thật đấy à? Vest tôn dáng hoàn hảo và với Shaw, bộ vest nào có được diễm phúc được anh vận lên người, nó đều đẹp hơn bình thường. Nay cũng chẳng ngoại lệ, gã nhanh chóng bỏ hai cô gái nóng bỏng lại trên ghế mà tiến tới gần với con mồi của gã tối nay. Nhiệm vụ gì đó, có thể chờ. 


Gã bước đến cạnh Shaw, đưa ly ra mời và Shaw đáp lại gã với một cái nhướn mày trước khi nhấp một ngụm rượu. Hobbs vẫn cười như một thằng ngốc, chờ đợi xem Shaw sẽ làm gì nhưng anh chẳng thèm làm gì cả, cứ ngồi đó với ly rượu trong tay và lắc lư một chút theo bản nhạc đang được chơi.


"Công Chúa đi lạc sao? Đây không phải là vũ hội cho Công Chúa đâu."


Hobbs không kiềm được! Chẳng bao giờ kiềm được việc trêu chọc Shaw bằng cái biệt danh nữ tính đó. Shaw cũng chẳng thể làm gì để ngăn gã gọi anh như thế, đơn giản đó là chọc tức, mà Shaw càng tức thì Hobbs càng thích thú chứ sao? Ánh mắt nâu kia đưa qua nhìn gã, nguy hiểm, ôi gã yêu chết cái ánh mắt đó của Shaw. 


Phải nói bao nhiêu từ ngữ mới diễn tả được cái ánh mắt của Shaw, nguy hiểm nhưng rất thu hút, à không, đó mới chính là điểm nguy hiểm chứ nhỉ? Nó quá thu hút đi! Hobbs chắc chắn rằng đã có không ít tên nhìn thấy ánh mắt đó của Shaw trước khi chết tức tưởi và bỗng cảm thấy tự hào khi đã nhìn chúng gần trăm lần nhưng vẫn sống qua được cửa tử. 


Shaw nhíu mày lại, tạo nên một biểu cảm khác mà Hobbs thích, biểu cảm khó chịu của Shaw khi yếu thế hơn gã-"Tôi không có hứng cãi nhau với anh bây giờ, tránh xa khỏi tầm mắt của tôi và quay về với những cô nàng nóng bỏng kia đi, tận hưởng đồ uống trong khi tôi làm việc của mình."


Hobbs bĩu môi một chút trước khi tiến tới gần Shaw-"Aw, thế thì em đừng có như nàng Lọ Lem xuất hiện giữa hàng trăm cô nàng nóng bỏng khác như thế chứ? Em biết rõ tôi ngồi ở đâu từ khi mới bước vào cơ mà? Nếu em không muốn tôi chú ý, tại sao phải chọn nơi hướng cận mặt tôi như thế?"


Shaw nhếch môi-"Thích! Làm gì nhau? Việc tôi ngồi đâu, không liên quan đến chuyện anh có ám ảnh với mông của tôi."


Toxic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hobbs không bao giờ chán cãi nhau với Shaw là như vậy! Anh biết rõ anh quyến rũ thế nào và chẳng bao giờ chần chừ việc phun nọc độc vào ai đó, nhưng... trong một vài trường hợp, người kia không chết, mà đâm ra... thích ăn độc như gã bây giờ chẳng hạn. 


"Chứ không phải em cũng nhớ cảm giác đó sao?"-Gã nhếch môi và Shaw ngưng lại khi miệng ly rượu chạm môi anh. 


"Không hề."


Câu trả lời lạnh buốt còn hơn là nhiệt độ nước Anh hiện tại nhưng Hobbs biết, biết rõ là đằng khác, đó là một lời nói dối. 


"Em đang nói rằng em vẫn sống tốt khi không có cái đó của tôi à?"-Hobbs cười và Shaw gật đầu-"Much better now!"




>>>><<<<




Thôi, cho tách ra làm two-shot nhá :V 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz