ZingTruyen.Xyz

Shisae Cacao Nong

"Tôi nể mẹ tôi nên mới sống chung với cậu, đừng nhầm."

Shidou cầm tờ đơn đăng kí thuê nhà, hí hoáy điền thông tin. Cậu bình tĩnh và vô cảm đến khó đoán. Sae nhún vai: "Sao chả được, có chỗ ở là được."

"Mai chúng cháu sẽ dọn đến ở, cảm ơn vì đã tư vấn", Shidou gửi lại chủ nhà tờ đơn đăng kí thuê, rồi sau đó chuyển khoản tiền cọc. Bước ra khỏi khu tập thể ấy, cậu quay sang hắn, hỏi: "Mai tôi bận đi học, sẽ mang bớt đồ cá nhân đi, còn lại cậu tự chuyển được không?"

"Được", Sae gật đầu: "Chắc chỉ mất một lúc thôi."

Ngoài quần áo, đồ dùng cá nhân và một vài thứ cần thiết cho chuyện bếp núc ra thì gần như không có thêm thứ gì cần di chuyển. Sáng hôm sau, Shidou lục đục cất gọn đồ cá nhân vào balo lẫn lộn với đống sách vở để mang theo lên trường. Sae ở nhà đóng gói đồ đạc vào một cái thùng các-tông, cho quần áo của hắn và của Shidou vào vali rồi bắt taxi đến khu tập thể.

Chỗ này nhìn thoáng qua thì tương đối sạch sẽ, trông không tồi tàn như mấy khu trọ sinh viên nhộn nhạo. Cũng do ở đây hầu hết là sinh viên thực tập công ty hoặc người mới đi làm thuê ở, chẳng mấy khi về nhà nên yên ắng và ngăn nắp rõ ràng.

Sae đến nhận phòng, tranh thủ sắp xếp đồ đạc vào vị trí. Phòng này Shidou chọn vì có giường tầng, thích hợp cho hai người sống chung, cậu không thích ngủ cùng người khác.

Giữa trưa, Shidou nhắn tin cho Sae: [Tôi không về, cậu tự lo bữa trưa]

Sae ngẩn ra một lúc, rồi hắn trả lời: [Được]

Hắn đi bộ sang khu chợ kế bên, chọn một vài thực phẩm dễ chế biến, mua sẵn cho cả tối nay và ngày mai. Xong hắn trở về phòng, sơ chế rồi nấu bữa trưa một cách thuần thục, như thể hắn đã sống thế này mỗi ngày trong khoảng thời gian rất dài.

Đúng, hắn đã luôn sống như vậy.

Mười năm trước, Itoshi Sae 10 tuổi, chứng kiến cảnh bố mẹ li hôn, gia đình đổ vỡ.

Mẹ và bố hắn cãi nhau ngoài phòng khách, hắn thì chỉ biết ôm thằng em ngồi trong phòng mà khóc. Mẹ hắn nát rượu, cờ bạc, cứ dăm ba hôm lại báo về một khoản nợ. Lúc nãy bọn xã hội đen đến đòi nợ, mẹ hắn vay 40 triệu, tính cả lãi là thành 70 triệu. Gia đình thì chẳng mấy khá giả, tích góp bao năm mới được một khoản để sửa sang nhà cửa rồi đóng tiền ăn học cho hai thằng nhỏ. Rốt cuộc tiền cũng không cánh mà bay hết vào túi bọn đòi nợ. Xong bố mẹ hắn cãi nhau, rồi lại chuyển sang ném đồ, sỉ vả nhau. Em trai hắn - Itoshi Rin, thấy bố mẹ bất hòa thì khóc nức nở, còn hắn, hắn cũng khóc, nhưng khóc vì thương bố làm lụng vất vả nuôi hai anh em ăn học, cho bằng bạn bằng bè, thương bố lúc nào cũng chăm lo cho gia đình. Và hắn khóc vì uất ức, uất ức vì có một người mẹ bê tha nhu nhược, nghiện ngập tệ nạn, khiến hắn cảm thấy sống không bằng chết.

"Li hôn đi, con đàn bà như cô còn ở lại ngày nào là khổ con tôi ngày đấy."

"Nghĩ tôi cần anh lắm chắc, thằng đàn ông vũ phu."

Sáng hôm sau, bố hắn hỏi cậu em trai của hắn - Itoshi Rin: "Con thương bố hay mẹ?"

"Con... Con thương bố ạ...", thằng bé thút thít, liếc nhìn hắn, hắn giả vờ như không quan tâm.

Tối đó, khi nghe bố mẹ nhắc đến chuyện li hôn, hắn biết, biết rằng cả hai phải xa nhau.

Không đời nào người đàn bà kia chịu ra đi tay trắng, chắc chắn bà sẽ giành lấy quyền nuôi lấy một đứa.

Lúc đi ngủ, Sae thì thầm với Rin: "Nếu bố có hỏi, em cứ bảo em thương bố, muốn đi theo bố, rõ chưa?"

"Thế anh hai thì sao?", Rin thút thít: "Em không xa anh hai đâu..."

Sae thở dài, hắn cũng chẳng muốn, nhưng hắn không nỡ để em hắn chịu khổ. Đành cắn răng chịu đựng, hắn trả lời em: "Kệ anh, em cứ sống tốt đi, sau lớn mình quay lại tìm nhau."

Bố hắn xoa đầu Rin, rồi quay sang nhìn Sae, ánh mắt đượm buồn: "Con..."

"Ông không nuôi nổi tôi đâu", hắn đáp: "Đi theo mẹ, biết đâu bà ta thắng lớn, tôi sẽ sung sướng hơn các người gấp trăm lần."

Hắn thật lòng chẳng muốn nói thế.

Ngày ra tòa, mẹ hắn thành công giành quyền sở hữu một số nhỏ tài sản của gia đình, dĩ nhiên là có cả quyền nuôi hắn. Bước ra khỏi tòa án, ánh mắt hắn nhìn bố và em trai dường như vô hồn, không một chút tình cảm gia đình luyến lưu nào ở lại. Hắn đi theo mẹ, sống một cuộc sống rách rưới, nhà thuê trọ, bẩn thỉu, hôi hám, thi thoảng bà ta lại dẫn vài tên đàn ông về làm ầm ĩ cả đêm. Sau nửa năm sống như thế, Sae có thói quen không về nhà sau khi tan học, hắn la cà ở mấy khu đất trống hoặc công viên gần trường. Lúc nào đói thì tấp vào một cửa hàng tiện lợi bất kì, chọn món nào thật rẻ rồi ngồi ghế đá ven đường ăn cho tới khi trời thật tối.

Hôm nọ, hắn cũng như bình thường, tan học ra công viên ngồi ngắm bọn trẻ con nô đùa. Đến lúc xế chiều, một gia đình ba người đi ngang hắn, đứa trẻ con có làn da ngăm, tóc vàng điểm thêm sắc hồng ở phần đuôi, bên cạnh nó là hai người lớn trên người vẫn còn nguyên đồng phục công sở. Thằng nhóc vừa đi vừa cười đùa với bố mẹ, trên tay còn cầm hai cái taiyaki, một cái đã cắn mất phần đầu.

Lần đầu tiên hắn ngồi đây mà bắt gặp một gia đình thế này.

Hai người lớn đột nhiên nói gì đó với thằng nhóc rồi để nó lại công viên, thằng nhóc ấy vẫy tay chào bố mẹ. Có vẻ là họ đi mua thêm thứ gì đó về cho thằng bé. Đi được một lúc, thằng nhóc ngó dọc ngó ngang, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn, nó chạy lại, chìa ra cho hắn chiếc taiyaki còn nguyên, cười: "Cậu ăn đi."

"Hả?", Sae nhướn mày, chỉ tay vào mình: "Tao á?"

"Ừ, tớ thấy cậu ngồi đây một mình nãy giờ, đợi bố mẹ đón hả, chắc là đói lắm, cậu cứ ăn đi không cần ngại đâu". Nói rồi thằng nhóc dúi chiếc taiyaki vào tay hắn, song chạy tuốt về phía bố mẹ vừa quay lại.

Sae cắn hận nuốt vào trong.

Tại sao thậm chí đến cả một người không quen biết, lại còn quan tâm đến hắn hơn cả người sinh ra hắn?

Tại sao thằng nhóc đó sống êm ấm hạnh phúc bao nhiêu thì hắn lại bất hạnh bấy nhiêu?

Hơn nửa năm sau, mẹ hắn dẫn về trọ một người đàn ông, hắn chẳng màng để ý, vỗn dĩ hôm nào cũng vậy. Nhưng hôm nay bà ta nói, người đàn ông này có thể khiến hắn và bà ta đổi đời.

Sae ngước lên nhìn họ, đập vào mắt hắn là bộ đồng phục công sở ngay ngắn gọn gàng, ánh mắt hiền lành và nét mặt vô cùng niềm nở. Hắn sững người, nếu hắn không nhầm, không, hắn thực sự không nhầm, đây là người bố của thằng nhóc cho hắn chiếc taiyaki hôm ấy.

Sae cười khẩy, hóa ra thằng nhóc ấy cũng chẳng hạnh phúc.

Bà ta quen người đàn ông ấy ở quán karaoke, nghe bà kể khổ là bị chồng bỏ, phải sống trong căn hộ rách rưới, thằng con nhỏ vẫn đang đi học, ông ta ấy vậy mà rủ lòng thương, qua đêm với người phụ nữ đơn thân. Sae khó chịu, phải, giờ hắn có gia đình rồi, nhưng cái tổ hợp gì đây? Con đàn bà bê tha và thằng đàn ông bạc tình. Hắn đau lòng thay cha hắn và người phụ nữ là vợ hợp pháp của ông kia, họ đã làm nên tội tình gì mà phải chịu đựng tất cả những điều này.

Sae càng ngày càng ít nói, lầm lì hơn, hắn thường xuyên cảm thấy khó thở và ốm vặt, có lẽ do sống trong môi trường hôi hám bẩn thỉu quá lâu sinh ra bệnh tật. Hắn hận cuộc đời, tại sao hắn lại phải khổ sở thế, hắn không xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hay sao?

Itoshi Sae năm 12 tuổi, nghe tin mẹ tái hôn với người đàn ông bỏ vợ con để đi tìm bến đỗ mới.

Sae dường như phát điên, bà ta chẳng thèm nghe xem là hắn có muốn hay không, bà ta chưa bao giờ quan tâm cả. Tối đó hắn bỏ ra ngoài, men theo lối cũ tới công viên hắn hay ngồi.

Nơi đó, một mảnh đời bất hạnh khác cũng đang tự hỏi tại sao phải sống khổ sở như vậy.

Thằng nhóc cho hắn chiếc taiyaki năm đó, tay trái bó bột, tay phải vội quệt hai hàng nước mắt nóng hổi. Hắn đi qua thấy vậy đành ra bãi đất trống, không muốn làm phiền người khác cần một mình.

Giống hắn.

"Về rồi", Shidou Ryusei mở cửa nhà, xếp gọn giày lên kệ: "Cậu nấu cơm à?"

"Ừ, cậu mua đồ ngoài về?", Sae ngó ra cửa nhìn cậu, tay cậu cầm một cái túi giấy. Shidou lắc đầu: "À không, trên đường về tôi thấy nên mua, không phải đồ ăn tối."

Shidou đặt cái túi lên bàn ăn, Sae tò mò liền bỏ bếp ra ngó thử, hắn ồ lên: "Cậu thích taiyaki à?"

Shidou lưỡng lự, cậu ậm ừ: "Có lẽ? Một chút? Nó làm tôi nhớ lại nhiều điều."

"Hồi còn ở Nhật, món ăn vặt duy nhất tôi được ăn cũng là taiyaki", Sae bốc một cái bỏ lên miệng: "Sang nước ngoài gần chục năm, ăn cái gì cũng thấy không ngon bằng."

Hai đứa trẻ ngày ấy, có lẽ không còn tồn tại trong kí ức của cả hai.

Có thể là do chấn thương quá lớn, khiến chúng quên đi ai là người đã đưa mình đến với hương vị ấy, chúng chỉ nhớ rằng, nó quan trọng, và nhiều ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz