☘️Oneshot ☘️
Shinichirou Sano được biết đến với danh hiệu tổng trưởng của một băng đảng đua xe khét tiếng Hắc Long, dưới trướng anh là những con quái vật mạnh mẽ sẵn sàng bảo vệ anh.
Nói thẳng ra anh là kẻ yếu, không hề biết đánh đấm gì cả. Thứ để người khác kính nể anh là sức mạnh thuộc phe tinh thần. Shinichirou chưa bao giờ dùng từ ‘bỏ cuộc’ trong từ điển của mình, đối với anh nếu đã không giỏi đánh nhau thì ít nhất phải là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng đội.
Chỉ vì bản tính đó của anh đã khiến bao kẻ phải khuất phục.
Nhưng mà sau mỗi trận chiến kẻ bị thương thảm nhất luôn luôn là Shinichirou.
Lần này cũng vậy, khuôn mặt anh tuấn của anh bị che khuất bởi những vết thương đỏ chót, tay chân may mắn chưa què, thời gian nằm viện ít nhất là một tuần.
Ban đầu Shinichirou nản lắm, có ai thích nằm viện và ngửi mùi thuốc nồng nặc của nó không? Anh nói với đồng đội hãy làm đơn xin xuất viện sớm hơn thời gian giúp anh nhưng họ đều một mực từ chối, kêu anh phải nằm tĩnh dưỡng cho tốt mới được ra viện.
Thật là, Shinichirou thầm mắng họ trong lòng.
Chỉ là thời gian sau ai biết được anh lại bắt đầu ghiền nằm bệnh viện cơ chứ. Một người gắn liền với thương tật và luôn chán ghét nằm viện như anh nay lại ở mãi không chịu rời.
Chuyện là khi ở đây Shinichirou tình cờ gặp mặt một cậu bé nhỏ tuổi khi anh đang dạo chơi trên sân thượng, anh thấy em ấy ngồi trên chiếc ghế dài sát lang cang. Người em mặc bộ đồng phục dành cho bệnh nhân, khuôn mặt em nhợt nhạt không nhìn ra xấu đẹp. Điểm nổi bật khiến người ta ngừng mắt vào em là mái tóc vàng xù xù và đôi mắt xanh trong.
Chính anh cũng bị cuốn hút nữa là.
Trông em ấy rất cô đơn, ngồi nơi ấy gục đầu như đang suy tư vấn đề gì đó một cách nghiêm túc, đôi mắt khép hờ khi mở khi nhắm giống gần sắp ngủ gật đến nơi để lộ hàng mi cong cong. Gương mặt em nhỏ xíu vì quá gầy, nếu không phải do làn da trắng mượt của em cứu vớt thì người ta sẽ nghĩ em là người nghiện ma túy không chừng. Những cũng vì da dẻ ngoại hình như vậy đã tạo lên cảm giác mỏng manh, yếu ớt như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Một giây nào đó, trái tim Shinichirou đã trật nhịp.
Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, phủi phủi cho bay đi hơi khói trên người rồi mới dám đến gần em.
“Tôi có thể ngồi đây chứ?”
Anh thấy em giật mình rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt mang màu đại dương của em long lanh mở to tựa hồ đã cuống Shinichirou lạc vào hoang đảo không người.
Em không trả lời mà chỉ gật đầu.
Shinichirou ngồi xuống cạnh em, hương thơm của em trong không khí phe phẩy bay qua mũi anh, là một mùi của hoa dại không chính xác tên. Bởi vì là hoa dại sẽ luôn xuất hiện trên mỗi nẻo đường, đi ngang qua bắt gặp cũng không lưu tâm nhiều, hương thơm cũng theo đó đọng lại trong trí nhớ không ai để ý nên nó sẽ quen thuộc đến lạ kỳ. Như rằng đã luôn dõi theo mình trên đường đời đầy chông gai này vậy. Một mùi hương êm ái, dịu nhẹ gãi ngứa khứu giác của đối phương.
Anh ngây ngẩn trước nó, thầm nghĩ có phải mình đã gặp qua người này trong quá khứ không nhỉ?
Người ngồi cạnh anh trung thành giữ im lặng, không phải cảm giác được hơi thở nhẹ đều phập phồng của em thì anh cho là mình đang ngồi một mình.
Qua một lúc lâu, anh quay sang nhìn đối phương. Em khác lúc nãy, bây giờ ánh mắt em đang đặt trên những làn mây bồng bềnh nhẹ lướt trên bầu trời cao thẳm. Mái tóc em theo cơn gió thổi ngang mà đung đưa từng gợn tóc theo chiều nó đi qua.
Một phần Shinichirou muốn bắt chuyện, một phần muốn im lặng để không phá vỡ khung cảnh tuyệt vời ấy.
Vẫn là không muốn đánh mất bức tranh thơ mộng bên cạnh, anh giữ im lặng.
Lại thêm vài phút trôi qua, khi gió ngừng thổi mây tạm ngừng trôi anh mới lên tiếng.
“Xin chào.”
“...”
“Có thể cho anh nói chuyện làm quen không?”
Gật đầu.
“Ừm...làm sao em lại bị đưa vào viện..”
Shinichirou hơi hối hận vì đã phát ra một câu hỏi vô cùng đần độn của mình, đã vô đây thì đều là do bệnh hay bị thương gì thôi.
“À thì, em tên gì?”
“...”
Thấy em không hề đáp trả mình câu nào làm lòng anh nặng trĩu, có khi người ta không muốn nói chuyện với anh mà anh lại cứ như thân quen nói nhiều như vậy.
Khuôn mặt đẹp trai của Shinichirou xuất hiện vẻ lúng túng, anh gãi gãi đầu muốn chào tạm biệt rồi đứng dậy rời đi trả lại không gian yên bình cho người ta.
Vừa mới nhấc chân anh đã cảm nhận được góc áo mình bị kéo lại, Shinichirou hơi hồi hộp quay đầu nhìn em.
Và em đã dùng tay để trả lời anh.
Thì ra, em không nói chuyện được.
Shinichirou khẽ hoảng loạn, không phải vì phát hiện em không thể nói mà là vì sợ em sẽ nghĩ anh có ý xấu.
“A-anh hiểu rồi, xin lỗi em vì những lời nãy giờ. Anh không đủ tinh tế để nhận ra..”
Em ngọ nguậy cái đầu nhỏ ý biểu không sao.
Rồi em kéo anh về lại chỗ ngồi.
Shinichirou có chút không hiểu em, vì anh chưa bao giờ tiếp xúc với người khiếm khuyết nói chi là đến việc hiểu được ngôn ngữ của họ.
Nhưng anh không biểu lộ ra mặt, anh âm thầm quan sát em, im lặng nhìn em đang cố gắng hết sức để truyền tải ý của mình. Có vài chỗ anh hiểu, hỏi có phải vậy không thì thấy em gật đầu mới đưa ra câu trả lời.
Cứ thế đấy, Shinichirou quen biết được một cậu bé nhỏ nhắn, gầy gò nhưng nghị lực chống chọi lại khiếm khuyết của em rất mạnh mẽ.
Một buổi trò chuyện ngắn ngủi, có hơi im lặng nhưng tràn đầy ấm áp.
Shinichirou biết em không nói được là do bẩm sinh, cha mẹ em luôn bận rộn công việc không thể chăm sóc em tử tế, ở nhà không được đối xử đầy đủ nên em bị bệnh, bệnh rất nặng, nó có thể cướp đi mạng sống em bất cứ lúc nào. Vì thế nên em được đưa vào nhập viện để tiện bề chăm sóc và cũng đỡ khiến cha mẹ bận rộn kia đỡ phải lo lắng.
Em nói em đã ở đây 3 năm.
Nói không xót xa là nói dối, nhưng mà anh lại chẳng thể làm gì để giúp em cả.
Từ đó về sau, đến thời gian này anh đều đặn lên sân thượng, ngồi tại chiếc ghế đó. Có khi em sẽ chờ anh, có khi anh sẽ chờ em.
Hai người họ như thể những người bạn tâm giao chuyện trò rất vui vẻ dù hình thức có hơi khó khăn. Shinichirou muốn nói rằng anh yêu chết đi được bầu không khí từ em, thời gian bên em anh rất vui.
Vì thế, Shinichirou đã nằm viện lâu hơn thời gian dự định rất nhiều, thành viên Hắc Long có hỏi như tổng trưởng không muốn nói chỉ đành ngậm miệng lại.
Chiều hôm ấy, ngày cuối cùng anh ở bệnh viện, dù biết rằng anh cũng sẽ vào lại sớm thôi như anh lại có cảm giác luyến tiếc không tên. Anh lờ mờ sợ hãi, anh sợ nếu một khắc anh không gặp em thì sẽ quên em hoặc em sẽ biến mất không còn dấu vết.
Shinichirou thầm nghĩ có nên kêu đồng đội lôi mình ra đánh thật nhiều để anh vô viện nằm lại hay không?
Nực cười thật đấy, nhưng nếu làm thế thì em sẽ giận anh cho coi.
Cho nên anh muốn trước khi rời đi sẽ nói thật nhiều với em, cũng như muốn thể hiện tâm ý muốn được cùng bên nhau thế này nhiều lần nữa.
Khi ấy em cười và gật đầu.
Nhưng mà, lúc đó Shinichirou lại không để ý sắc mặt kỳ lạ của em, thế là gây ra hối hận sâu tận tâm can về sau.
Tạm biệt em lần nữa rồi anh khoác áo bước đi, trước đó còn quay lại nhìn em. Bóng dáng ốm yếu của em bị nắng vàng chói mắt hắt vào, nhìn thế này cứ như em đang tỏa sáng vậy, lại giống như em đang đứng trước thiên đường sắp sửa xòe đôi cánh rồi bay về nơi mình thân thuộc.
Một khắc đó lại khắc sâu trong não Shinichirou đến khi anh chết đi.
Ra đến cổng bệnh viện anh mới chợt nhận ra, mình còn chưa biết tên em.
Thôi thì khi gặp lại sẽ hỏi vậy
.
.
Tháng sau, vì ẩu đả với một băng lớn tuổi hơn nên anh đã bị thương rất nặng, dù cho Hắc Long là bên dành chiến thắng. Cánh tay gãy của anh hên là mang đến kịp thời mới có thể cứu vớt, không sẽ là tàn phế suốt đời cho coi.
Dù vậy, lòng Shinichirou lại vui vẻ lạ thường. Anh sắp gặp lại cậu bé tóc vàng kia rồi.
Sau khi điều trị xong anh liền gấp gáp đi tìm em, lúc tới nơi thứ anh thấy là một mảnh sân thượng rộng rãi thoáng mát, không bóng người. Anh cũng không bận tâm mà đi đến chiếc ghế dài quen thuộc ngồi xuống, đợi em.
Chỉ là đến chập tối vẫn không thấy em, Shinichirou nghĩ chắc hôm nay em không đến nên buồn bã trở về.
Những lần tiếp theo đó anh luôn đến đây và ngồi đợi, cơ mà người anh đợi mãi đâu không thấy?
Shinichirou sốt ruột đi tìm bác sĩ.
“Bác sĩ.!!”
“Sao vậy? Vết thương của cậu bị vấn đề gì sao?”
Ông bác sĩ già thấy anh hớt hãi chạy đến cứ tưởng tay anh đau nhức hay đại loại vậy mới lo lắng hỏi.
“Không, không phải.”
“Thế thì sao?”
“Ông...ông có thấy một cậu bé ngồi trên sân thượng ấy không?”
“Cậu bé?”
Anh gật đầu: “Đúng vậy, cậu bé tóc vàng xoăn xoăn, em ấy rất gầy.”
“...”
Ông bác sĩ không trả lời mà chỉ nhìn anh.
“Ông có thấy không hả? Lúc trước tôi thường cùng em ấy ngồi đó mà? À đúng rồi, em ấy không thể nói chuyện.”
“...”
Sự kiên nhẫn trong anh bắt đầu rục rịch.
“Nè, trả lời đi chứ!”
“Chắc cậu nhầm rồi, bệnh viện chúng tôi nào có ai như vậy.”
Shinichirou trợn mắt. “Cái gì mà không có, rõ ràng tôi còn ngồi với em ấy trên băng ghế dài đó một tháng trước.”
Thời gian ngưng động thật lâu, tưởng chừng sẽ không còn ai nói nữa thì ông bác sĩ già mới thở dài.
“Thật ra, đúng là chỗ chúng tôi có một cậu bé câm tóc vàng nhưng thằng bé đã mất hai năm trước do bệnh tật rồi.”
Cả thế giới trong đầu anh như ngừng xoay, buốt lạnh đâu đó vây lấy anh. Trái tim anh như búa bổ mà thật đau, lại tựa hồ quả bom hẹn giờ đếm ngược chỉ điểm con số không rồi nổ bùm một tiếng vậy.
Khả năng nói chuyện của anh cũng tạm ngừng, bên tai ù ù tiếng gió thổi, cuốn theo tâm trạng ngổn ngang của anh.
Shinichirou không nhận ra mình về phòng khi nào và bằng cách gì. Anh chỉ thẫn thờ ngắm nhìn cửa sổ, ngoài đó là một thành phố rộng lớn nhộn nhịp lúc này lại đang bỏ quên một người chết lặng.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Nước mắt của anh trào ra, bình thường anh là người rất mạnh mẽ nên khóc đối với anh chưa bao giờ vượt quá năm ngón tay, thế mà giờ đây anh như đứa trẻ gào khóc trong đêm.
Không biết có phải ảo giác hay không, sau lưng anh như được ôm lấy, cảm giác nặng nề đè lên vai anh. Một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Xin lỗi vì lừa gạt anh.”
“Em rất hạnh phúc khi được quen anh.”
“Tên em là Takemichi Hanagaki.”
“Và anh hãy thật hạnh phúc trong tương lai nhé, ở đâu đó em sẽ luôn dõi theo anh và vĩnh viễn ở bên anh.”
“Cảm ơn vì tất cả, người hùng của em.”
Và rồi không gian lại trở lại một bầu khí im lặng đáng sợ, tiếng phát ra duy nhất là tiếng nức nở của người đàn ông cao lớn.
Em như thiên thần xinh đẹp vậy, bất ngờ đến bên anh và cũng rời bỏ anh như chớp nhoáng, không chịu cho anh sự chuẩn bị gì cả.
Cuộc đời anh biết được em là do may mắn của anh.
Trò chuyện cùng em cũng chính là vinh hạnh nhất đời anh.
Ở thế giới bên kia em hãy thật hạnh phúc, nơi ấy em sẽ không bị giày vò bởi bệnh tật nữa, em có thể cười nói một cách thoải mái.
Ngày nào đó khi anh đến, em nhất định phải chào đón anh thật nồng nhiệt, em nhé.
Takemichi sẽ luôn bên anh như loài hoa dại bên đường, nơi đâu cũng sẽ có thể ngắm nhìn anh, quan sát anh dù cho có là mưa giông bão cuốn đi chăng nữa.
Nơi đó luôn có em bên anh, Shinichirou Sano.
----
Không hiểu sao lúc tui viết tui lại khóc nữa, có lẽ do tui bị khùm :((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz