MẸ KỂ VỀ LẦN MANG THAI HARUTO
Một buổi tối yên bình tại nhà Kudo.
Haruto ôm gấu bông, leo lên giường nằm giữa bố mẹ.
“Bố ơi, mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào vậy?”
Shinichi giật bắn mình, mặt đỏ lựng. “Ơ… CÁI NÀY—”
Shiho thản nhiên nhấp trà, liếc chồng một cái: “Ý con là lúc mẹ mang thai con, đúng không?”
Haruto gật đầu: “Dạ! Mẹ kể đi!”
Shinichi thở phào nhẹ nhõm.
Shiho chậm rãi đặt tách trà xuống, rồi chậm rãi nói:
“Đó là những ngày tháng đầy giông bão…”
Shinichi: “Ể?”
Haruto: “Uầy, nghe kịch tính nha!”
Shiho bắt đầu kể:
“Lúc biết mình có thai, mẹ rất bình tĩnh… CÒN BỐ CON THÌ HOẢNG LOẠN.”
Shinichi sặc nước. “CÁI GÌ?!”
Shiho hừ nhẹ: “Anh còn nhớ lúc em cầm que thử thai báo tin không?”
Shinichi mặt méo xệch.
—HỒI TƯỞNG—
Shiho giơ que thử thai: “Shinichi, em có thai rồi.”
Shinichi đứng hình 5 giây.
Sau đó…
“THẬT HẢ?!!!”
Anh hét lên như sấm, chạy vòng vòng trong nhà, cuống cuồng lấy điện thoại gọi bác sĩ, gọi ba mẹ, gọi ông Agasa, gọi cả Hattori, Kaito, thậm chí suýt nữa gọi cảnh sát báo án.
Shiho chỉ đứng đó, tay chống hông, nhìn anh chạy tới chạy lui như gà mắc tóc.
——
QUAY LẠI HIỆN TẠI…
Shinichi ho khan: “…Thì lúc đó anh bất ngờ quá thôi…”
Shiho cười nhẹ: “Rồi tới lúc em ốm nghén…”
Shinichi lại thấy bất ổn.
——
—HỒI TƯỞNG TIẾP—
MỘT BUỔI SÁNG BÌNH THƯỜNG.
Shinichi vừa tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy…
MÙI CÀ PHÊ.
TỐT! NGÀY MỚI TUYỆT VỜI!
Anh hít một hơi thật sâu…
VÀ SAU ĐÓ…
“ÓE!!!”
Shiho chạy ra từ phòng tắm, mặt xanh lè, lao tới chỗ anh, túm cổ áo, ánh mắt đầy sát khí:
“TẮT CÁI MÁY PHA CÀ PHÊ NGAY!!!”
Shinichi hoảng sợ: “Ể? Nhưng em thích cà phê mà?”
Shiho nghiến răng: “BÂY GIỜ EM GHÉT!!!”
Shinichi: “…” LẦN ĐẦU TRONG ĐỜI ANH THẤY SỢ CÀ PHÊ.
——
QUAY LẠI HIỆN TẠI…
Haruto há hốc mồm: “Mẹ ghét cà phê hả? Thật luôn?”
Shiho gật đầu: “Ừ, nhưng chỉ trong thời gian mang thai con thôi. May là sau đó trở lại bình thường.”
Shinichi thở dài: “Nhưng lúc đó anh khổ lắm, mỗi sáng pha cà phê mà cứ như đang châm ngòi bom…”
Shiho cười nhẹ: “Còn nhiều chuyện khổ hơn nữa mà.”
Shinichi giật thót. “LẠI GÌ NỮA?!”
Shiho nhàn nhã kể tiếp:
“Lúc bụng em to lên, có một kẻ nào đó tối nào cũng thức trắng lo lắng.”
Shinichi lập tức phản bác: “Ai bảo! Anh chỉ lo cho em thôi! Lỡ em mệt, lỡ em đau—”
Shiho gật gù: “Ừ, nhưng anh có cần phải đứng giữa đêm, chiếu đèn pin vào bụng em, nói ‘Haruto, con còn khỏe không?’ không?”
Shinichi: “…”
Haruto: “…”
Haruto vỗ vai bố: “Bố à, hồi đó bố ngáo thật đó.”
Shinichi: “…CON CÓ BIẾT HỒI ĐÓ BỐ ÁP LỰC LẮM KHÔNG HẢ?!”
Shiho bình thản chốt hạ:
“Nói chung, mang thai con là một hành trình đầy thử thách… nhưng cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mẹ.”
Haruto cười toe: “Thật hả mẹ?”
Shiho xoa đầu con: “Ừ, vì mẹ có con và… một ông bố ngốc luôn lo lắng quá mức.”
Shinichi: “Này này! Câu cuối là gì vậy hả?!”
Shiho: “Sự thật thôi mà, anh yêu.”
Shinichi: “…Anh có cảm giác anh vừa bị ‘xử’ xong rồi.”
Haruto ngáp một cái, chui vào chăn: “Thôi, con buồn ngủ rồi, ngủ đây. Hai người đừng có phát ‘cẩu lương’ nữa.”
Shinichi: “CÁI GÌ? AI DẠY CON MẤY TỪ NÀY HẢ?!”
Shiho: “…Đúng là con trai anh, IQ cao thật.”
——
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz