ZingTruyen.Xyz

Shinshi Con Ai Nho Ten Toi

5. Ánh sáng của tôi

"Lần này chúng ta tấn công từ hai phía. Kudo, cậu đẫn đội đi về phía Tây chiến đấu. Miyano, cô đi cùng tôi về phía Đông."

Chỉ huy đưa ra sắp xếp vô cùng nhanh gọn và dứt khoát, không hề để tâm đến vẻ mặt bất mãn của Kudo Shinichi. Thật lòng cậu muốn đi cùng Shiho. Nhưng giữa chiến trường cam go, để những tình cảm ngoài lề ảnh hưởng đến phán đoán là việc tối kỵ, vì vậy, cậu miễn cưỡng chấp nhận, tách đội chính rồi rời đi.

Shiho nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau khói đạn, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Cô có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cảm giác này dấy lên bất chợt như ngọn gió vô tình thổi qua, thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu.

Theo chỉ huy đi thẳng về phía Tây của căn cứ, nơi được dự đoán có rất nhiều địch nhân phục sẵn. Shiho và đồng đội ai nấy đều lên dây cót tinh thần, sẵn sàng cho việc hy sinh. Cũng phải thôi, dù sao từ khi bước vào cuộc chiến này, cái chết đã rời khỏi tầm tay. Chỉ xem trên lối đi của tử thần sẽ nhặt được sinh mệnh của ai mà thôi. 

Đột nhiên phía sau một hàng thùng phi cao lớn có loạt người mặc đồ đen lao ra, trên tay vác theo khẩu súng trường dài, lâm lâm sát khí. Đạn bắn tới dồn dập, vô cùng kịch liệt. Shiho vừa cố né tránh vừa đáp trả, trận chiến giữa hai bên bắt đầu rơi vào hồi căng thẳng.

Nhưng kỳ lạ chính là số lượng quân địch quá đông, so với tính toán trước đó đông hơn rất nhiều. Không hiểu sao cô lại cảm thấy may mắn, bên đây đông đồng nghĩa với phía Kudo sẽ không quá khó khắn. Ít nhất, cậu ấy sẽ an toàn.

.......

Shinichi's POV.

Bên phía tôi đã nhanh chóng giải quyết xong một tóp người, mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ. Máu bắn lên chiếc áo trắng của tôi, may mắn có áo giáp chống đạn màu đen bên ngoài nên nhìn không đến nỗi quá dơ bẩn và tanh tưởi.

Nhìn thi thể địch nhân rải rác dưới chân, nội tâm tôi không dừng được căng thẳng. Tôi nhanh chóng lên đạn cho khẩu súng trong tay, một chút cũng không dám lơ là. Tuy nhiên, ánh mắt tôi không nhịn được nhiều lần nhìn về phía Tây, muốn tìm kiếm bóng dáng cô, dù biết điều đó là không thể.

Giữa khói bụi mù mịt, khoảng cách lại quá xa, tôi căn bản không có khả năng nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của cô. Nhưng kỳ lạ, trái tim này vẫn mong mỏi nhìn về phương hướng đó. 

"Đội trưởng, bên đây đã giải quyết xong!!"

Một đồng đội phấn khởi báo cáo với tôi, kéo tôi trở về thực tại. Thật sự, tôi cảm thấy xấu hổ. Bản thân đang là chỉ huy trong một hàng ngũ lớn, vậy mà lại lơ đễnh như vậy. Có lẽ sau khi trở về, tôi cần một liều thuốc điều trị tâm lý từ Shiho, tránh để miên man nghĩ về cô ấy trong lúc làm việc.

Nghĩ đến đây, tôi lại tủm tỉm cười, vui vẻ đáp lại đồng đội ở bên cạnh: "Được rồi! Tôi dẫn đầu, chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước."

Từng bước cẩn thận tiến lên, ánh mắt tôi càng sáng rực. Chính vì chiến thắng đang rất gần, những ngày tươi đẹp cũng sắp đến. Khi đó, Shiho sẽ không còn sợ hãi, tôi cũng có thể nói với cô, bản thân tôi yêu cô đến nhường nào.

Một mong ước khá tuyệt vời, nhỉ? 

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng đứng ngạo nghễ trên tầng cao, cách đội chúng tôi chỉ khoảng năm mét, nở nụ cười như dự tính trước được tất cả. Hắn dùng đôi mắt hiểu thấu nhân sinh nhìn tôi, nham hiểm cất tiếng:

"Tới rồi hả, Kudo Shinichi?"

"Gin!!"

Tôi đáp lại bằng tông giọng trầm. Đúng là may mắn, Gin xuất hiện ở phía tôi thay vì ở chỗ Shiho. Hắn không dẫn theo đông người phía sau, gần như chỉ có khoảng 20 tên trở xuống. Ngược lại, phía tôi lại có hơn 40 người. Chênh lệch này đủ để tôi cảm thấy tự tin. Ít nhất, cơ hội chiến thắng đã vượt trên 50%. 

"Tao đợi mày khá lâu rồi!"

"Ta cũng chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Cái giây phút mà chính tay ta sẽ đánh sập cái tổ chức máu lạnh này."

Tôi dõng dạc đáp trả, khí thế hừng hực. Đồng đôi phía sau lưng tôi đã nâng súng, chuẩn bị sẵn sàng. Sau lưng Gin, người của hắn cũng như thế. Đạn chưa bắn ra, nhưng mùi khói lửa bốc lên nghi ngút, trận địa căng thẳng như dây đàn. Đột nhiên Gin nở một nụ cười, khiến tôi khó hiểu.

Nụ cười của Gin không dừng lại, khóe môi cong lên trên khuôn mặt nhuốm màu phong trần của hắn. Hắn trầm giọng nói, như một con cáo âm hiểm đang nhe nanh múa vuốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tôi vào bẫy: 

"Kudo Shinichi, mày cũng quá tự tin rồi. Có lẽ hôm nay tổ chức sẽ bị diệt, nhưng chẳng lẽ tao không thể kéo ai đi cùng sao? Tao có thể kéo tương lai tươi sáng mà mày mong chờ xuống đáy vực tối đấy!! Ha ha!!"

Tiếng cười điên cuồng của hắn vang lên, khiến tôi căng thẳng. Tương lai tươi sáng của tôi?

Shiho? Chẳng lẽ Shiho có chuyện gì?

Tôi nghĩ ngay đến cô, có lẽ đây gọi là quan tâm quá hóa loạn. Não tôi trong phút chốc bị đóng băng, không định hình được thế cục. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi cùng hắn tiếp tục giao tiếp, ý đồ muốn thăm dò: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Nhìn xem!!"

Tiếng máy móc đột ngột vang lên, to lớn đến nỗi đinh tai nhức óc. Kế chỗ hắn đứng xuất hiện một lỗ hỏng trên nền gạch, từ dưới đất đột nhiên nâng lên một thân ảnh quen thuộc. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn thân thể đó bị trói chặt bên cạnh Gin, hai tay tôi bỗng chốc run run.

"Bác tiến sĩ! Bác tiến sĩ!! Bác nghe cháu nói không?"

Tôi hốt hoảng gọi ông, ông hé mắt nhìn tôi, tôi thở hắt ra. May quá, ông vẫn còn an toàn. Gin nhìn tôi, giọng nói khàn khàn như gã nghiện cất lên đầy thâm trầm: "Yên tâm, lão già này chưa chết được! Ngươi cũng chỉ đừng lo cho mình lão, nhìn sang bên kia đi."

Cách xa đấy một chút, trên nền gạch cũng xuất hiện lỗ hỏng, lại một người nữa được nâng lên. Ngươi đó cũng bị trói chặt, mái tóc đen dài rũ xuống bên thân, đôi mắt tím bất khuất kiên cường nhìn tôi. Cô gọi tên tôi thật lớn, đầy da diết: "Shinichi!!!"

"Ran!!" Tôi đáp lại trong nghẹn ngào. Đột nhiên tôi nghĩ đến một kịch bản khó lường. Làm ơn, đừng bắt tôi phải lựa chọn.

Gin đắc ý nhìn tôi, chậm rãi nói: "Cho mày ba lựa chọn. Ông già hoặc con nhỏ đó, hoặc là tấn công. Nhưng mày biết đó, nếu mày lựa chọn tấn công thì hai người này chắc chắn sẽ chết. Suy nghĩ kỹ vào."

Hai tay tôi nắm chặt, đồng đội phía sau chần chừ nhìn tôi. Tính mạng của họ ký thác vào người đội trưởng như tôi. Nhưng Ran và bác tiến sĩ cũng là người thân của tôi, tôi phải làm sao lựa chọn?

Tôi hiện tại cứ như một con chim nhỏ bị gãy cánh, đang chìm dần xuống đại dương mênh mông biển nước, bị ngạt thở trong vực sâu không đáy. Não bộ tôi nhanh chóng hoạt động, cầu xin đấy tôi ơi, hãy nghĩ ra biện pháp gì đi.

Tôi nhìn bác tiến sĩ, rồi Ran, vẫn không biết lựa chọn thế nào. Tôi vò đầu bức tóc, khóe mắt đỏ lên trông thấy.

"Nhanh lên, tao không có nhiều thời gian để mày đứng ngắm người yêu và ông bác của mày đâu. Chọn đi, tao cho mày cứu một người đã là nhân nhượng lắm rồi."

Tôi nâng súng lên trong từng nhịp đếm của hắn, nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào. Câu nói của Shiho vang lên trong đầu tôi, một cách dai dẳng và tha thiết.

"Nếu được, tôi chỉ hy vọng cậu có thể bảo vệ người tôi yêu nhất."

Thật lòng, tôi không muốn khiến cô ấy buồn. 

Hai mắt tôi nhắm chặt, đôi tay run run, đáy lòng thắt chặt lại đau đớn. Tôi thở ra một hơi, hai mắt sáng ngời đầy quyết đoán. Đồng đội nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, trong mắt họ, hiện tại tôi vô cùng sáng suốt và đỉnh đạt. Nhưng có ai biết được rằng, Kudo Shinichi này đang sợ hãi nhường nào, đang day dứt nhường nào không?

Xin lỗi, hãy tha thứ cho sự lựa chọn của tôi.

.....

Shiho's POV.

"Giải quyết xong rồi?"

Chỉ huy đứng đằng xa hỏi tôi, tôi gật đầu. Cánh tay chảy máu làm nhuốm đỏ cả góc áo, tí tách từng giọt huyết dịch thấm vào lòng đất. Xác người chất đống, đúng là cảnh tượng khiến người ta hãi hùng. Tôi thầm thở dài, nhưng may mắn, cuối cùng cũng xong xuôi. Tôi khẽ bật cười, cảm thấy thật lạ lẫm trước số phận của mình. Đến lúc này, tôi vậy mà vẫn còn sống đấy. Có lẽ, tất cả vận xui của tôi đã tích góp trong mười tám năm đầu của cuộc đời rồi chăng? 

Sau này, liệu tôi có may mắn hơn không nhỉ?

Nhìn lên bầu trời, từng tầng mây xám kéo tới, vài tiếng sấm đột ngột vang lên. Có lẽ trời sắp mưa. Là cơn mưa gột rửa máu tanh, chào đón khoảnh khắc mới hay lại là một trận mưa tang thương chết chóc thì còn chưa biết được? 

Thật là, cái đầu này không bao giờ nghĩ đến những điều tích cực được. Tôi thầm trách mình, dặn lòng phải thay đổi. Dù sao, sau hôm nay, tôi phải sống một cuộc đời vui vẻ hơn.

Nghĩ xa hơn, khi trở về tôi nên nấu cho bác tiến sĩ món gì đây? Bác ấy ở hậu phương cũng thật vất vả. 

Còn tên Kudo ấy nữa, chẳng biết có lại đến ăn chực hay không? Thật là, tên đó ăn ké riết rồi quen. Nên dạy lại một chút.

"Miyano, chúng ta đi qua phía Kudo viện trợ, có khi cậu ấy cần giúp đỡ."

Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của chỉ huy. Tôi muốn nhanh chóng chạy về phía cậu ấy, mặc cho mưa bắt đầu rơi, mặc cho máu không ngừng chảy. Chạy qua làn khói, tôi thấy bóng dáng Kudo phía trước, lòng thoáng vui mừng. 

Cậu không sao.

Nhưng mà, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Là điều gì lại khiến thám tử của chúng tôi khóc như thế? 

Tôi nhìn thấy câu nâng súng, hướng lên trên cao, chuẩn bị ngắm bắn. Tôi nhìn theo hướng tay cậu, nhìn thấy Ran, cũng nhìn thấy bác tiến sĩ. Hai người bị trói chặt. 

Gin đứng cạnh bác tiến sĩ, họng súng của hắn còn đang chĩa thẳng vào gáy bác ấy.

Tôi thấy cậu hướng súng về bác. Khói bụi đột nhiên dâng lên dày đặc, che mất tầm nhìn của tôi. Chẳng biết cậu có nhìn thấy tôi hay không, nhưng xin đừng làm vậy. Tôi không ngừng cầu xin trong lòng, cho đến phiến môi cũng run lên mấp máy.

Gió thổi tóc tôi bay phấp phới, gió mang bụi để ngăn cách tôi và cậu. Đột nhiên, tôi ngẩn người, bước chân bỗng trở nên loạng choảng. Hai tiếng súng vang lên thật chói tai, nhưng tôi cảm giác được nó không mạnh mẽ bằng tiếp đập trong tim tôi.  

Viên đạn bắn ra từ hòng súng của cậu tinh chuẩn hơn bao giờ hết. Tôi biết điều đó. Tôi ích kỷ, tôi muốn cậu chọn cô ấy, bởi vì bác ấy là ánh sáng của tôi. Nhưng nòng súng của cậu lại hướng về bác ấy. Tôi chạy về phía cậu, dùng hết sức gào thét. 

Làm ơn...

"Kudo!!! Đừng mà!!!"

Đừng cướp đi ánh sáng của tôi...

................

Nói Kudo Shinichi hay Conan là ánh sáng của Shiho là không sai, nhưng bác tiến sĩ càng chính xác hơn một chút. Bởi vì dù thế nào thì cậu cũng sẽ trở về với Ran Mori, chỉ có bác tiến sĩ vẫn ở lại với cô ấy. Nhưng hiện tại, Shinichi lại chính tay muốn tước đi tia sáng đó, mối quan hệ cảu cả hai sẽ thay đổi như thế nào?

Không biết sẽ có cái kết khác cho bác tiến sĩ hay không?

Chờ tiếp đi nhe, lười quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz