Shinshi Con Ai Nho Ten Toi
3. Những cái chếtTrận chiến trong ngày thứ năm bắt đầu vào buổi chiều. Lần này, tôi lại bước đến chiến trường. Tổ đội hôm nay do Jodie dẫn dầu, gọi là đội Cảm Tử. Đội của chúng tôi không đi vì mục đích tiêu diệt, mà là thăm dò. Dùng tấm thân mình lao vào Tử Khu, mỗi bước chân đều gần với quỷ môn quan hơn bao giờ hết. Tiếp xúc với cái chết - đó là ý nghĩa của hai chữ Cảm Tử. Đó là cảm giác như thế nào?Mặc dù không thể miêu tả rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn bản thân đã không ít lần trải qua. Vì vậy, việc tình nguyện tham gia vào tổ đội này với tôi không phải là quá bất ngờ. Kỳ lạ chính là Kudo Shinichi cũng yêu cầu được tham gia. Mà có cậu ta, hiển nhiên là có cả Ran Mori. Tôi mắng cậu ta: Ngu ngốc. Nhưng vì lý do nào đó, cậu ta vẫn muốn đi theo. Bước đến Tử Khu, trong lòng chúng tôi mang theo sự nhiệt thành và cống hiến. Nghĩ thử xem, khi giẫm phải một kíp nổ, chúng tôi phải kịp ghi chép tọa độ, thông tin và càng nhiều thứ càng tốt. Trong đó, có thể là cả một vài dòng di nguyện nhỏ. Sau đó sẽ ném về phía an toàn, để có người nhặt được. Có đủ thông tin cần thiết, lực lượng sẽ bắt đầu tính toán để dự đoán kíp nổ tiếp theo nằm ở đâu. Cuối cùng là thiết lập kế hoạch hoàn chỉnh. Tổ đội có tất cả 18 người. Nếu may mắn, chúng tôi có thể trở về trên một nửa. Nhưng đáng tiếc, lần này may mắn không đứng về phía chúng tôi. Ngay khi bước vào Tử Khu khoảng 17m, chúng tôi chạm mặt Vermouth, và mọi thứ dần trở nên vô cùng khốn khó.Vốn dĩ lực lượng của chúng tôi không chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến này. Nhưng cuối cùng tiếng súng vẫn vang lên, cắt đứt nhịp điệu yên ắng của đất trời. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa như từng nốt nhạc trầm trong bản giao hưởng bi tráng. Bởi vì không hiểu rõ tình hình trong Tử Khu, một phần trong chúng tôi chạm phải kíp nổ ở gần đó. 'Bùm' một cái, kíp nổ cũng được kích hoạt, không ít khói lửa dâng lên, tia lửa văng tung tóe. Một cảnh tượng hào hùng đúng nghĩa, chỉ có khói lửa ngợp trời.Cuộc chiến như kéo dài đằng đẵng, từng người một ngã xuống, cho đến khi tôi thấy được Vermouth đã bị bắt. Tôi vui mừng, lúc đó nếu như có tiếng nhạc xập xình, nội tâm cao hứng của tôi chắc chắn sẽ kích thích từng tế bào trong cơ thể, khiến tôi hân hoàn nhảy cẫng lên. Nhưng một khắc sau, sự vui mừng đó không còn trọn vẹn như ban đầu. Trước mắt tôi, giữa làn khỏi lửa mờ ảo, một thân ảnh ngã xuống. Lúc đó, xung quanh tôi, những người còn sống sót cũng hét lên thảm thiết. Họ gọi tên cô: "Jodie!!!"Tôi chạy nhanh đến chỗ cô để kiểm tra. Tôi mong rằng trong khả năng, bản thân có thể kéo dài sinh mạng của cô. Nhưng nghiệt ngã thay, tôi chỉ cảm thấy từng tiếng thở dốc nặng nề của cô dần đứt hẳn. Khóe môi cô chảy xuống vệt máu dài, thẳng tắp và ngạo nghễ. Đôi mắt cô nhắm nghiền, phiến môi cong lên xinh đẹp. Tôi mím môi, nội tâm bỗng chốc run rẩy. Giọng tôi nghẹn lại, không hiểu vì sao, tôi đột nhiên muốn vỡ òa. Bên tai tôi, tiếng khóc của Ran đã văng vẳng tự lúc nào. Nhưng chỉ có mỗi cô ấy khóc thôi. Bởi chúng tôi đều hiểu được, đang ở giữa trận địa của địch, nếu bị bi thương lấn át tinh thần, chúng tôi có thể sẽ ngã xuống, bất cứ lúc nào. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng cười, nụ cười tràn trề hy vọng, nói: "Chúng ta sẽ thắng thôi, yên tâm. Tôi sẽ nhớ cô. Mọi người cũng vậy."Đôi khi chết đi không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là bị mọi người lãng quên.Tôi sẽ không quên cô. Đây là lời hứa của tôi. ......Chúng tôi để xác của Jodie ở đó, tiếp tục chiến đấu thêm một khoảng thời gian, sau đó thành công rút lui. Nhưng tổn thất nặng nề là việc không thể bàn cãi. Hơn nữa, Kudo Shinichi đã không thể bảo vệ Ran Mori trọn vẹn. Phút cuối cùng, cô ấy bị bắt lại. ......Tổ đội Cảm Tử xuất phát 18 người, khi về chỉ còn sáu. Quan trọng nhất là Jodie đã chết. Sau cái chết của cô ấy, khí thế của phe trắng tổn thất nặng nề. May mắn, tính mạng của Jodie đã đổi lại được Vermouth, hiện cô ta đã bị bắt làm tù binh. Khi về đến căn cứ, tôi nhìn thấy Kudo hai mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt. Tôi để mặc đến cánh tay đang chảy máu, đến hỏi han cậu ta. Chính vì tôi không kiềm lòng được khi nhìn thấy cậu ta đau khổ. Sau đó, cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh, điều đó khiến tôi bất ngờ. Nhưng khi cậu ta mở lời, tôi chết đứng: "Ran bị bắt rồi. Bọn chúng muốn dùng Vermouth để trao đổi. Shiho, giúp tôi..."Cả người tôi căng cứng, không biết đáp lại thế nào. Một câu nói lưng chừng, nhưng tôi hiểu được ý đồ của cậu. Cậu bảo tôi giúp cậu nói với mọi người, hãy cứu Ran Mori?Cậu có biết làm sao để bắt được Vermouth không? Là dùng mạng của Jodie đối lấy. Làm sao tôi có thể nói giúp cậu đây?Tôi mím môi, hai bàn tay nắm chặt. Vai của tôi hơi run, tức giận đến run rẩy. Tôi chỉ mới đưa thi thể của Jodie từ chiến trường trở về mười lăm phút trước, để đồng đội của cô ấy nhìn cô ấy lần cuối. Là tôi chính tay khám nghiệm tử thi cho cô ấy. Cô ấy bị trúng tổng cộng 4 viên đạn, xuất huyết mà chết. Lúc đó, đồng đội của cô ấy lại đau buồn nhìn tôi. Họ hỏi tôi, vì sao cô ấy chết? Họ hỏi tôi, vì sao không giúp được cô ấy? Cậu có biết tôi khổ sở thế nào không?Tôi hét lên trong lòng, thật muốn đem những lời này nói thẳng mặt cậu, để cậu hiểu được sự đau đớn của tôi. Nhưng nói rồi cậu có quan tâm đến tôi không? Tôi thở ra một hơi, trấn an tâm tình không ổn định của mình. Tôi nhìn Kudo, lạnh giọng chất vấn: "Vì sao không nghe lời tôi? Nếu cậu để Mori ở lại, cô ấy sẽ không có chuyện gì. Cậu không hiểu ý tôi sao? Để bảo vệ cô ấy, rất nhiều người, rất nhiều người đã chết đi. Tại sao cậu...?"Tại sao?Tại sao cậu nhất quyết phải đưa Ran Mori đến đây?Chẳng lẽ cậu không biết được, trước khi Jodie chết đi, đã đỡ giúp Ran một viên đạn. Viên đạn trúng vào chân phải, sau đó, cô ấy không thể cử động linh hoạt được nữa. ....Sáng sớm ngày thứ sáu, tôi ở trong cuộc họp ở thượng tầng phe chính nghĩa. Xung quanh đều là âm thanh tranh luận, bầu không khí vô cùng nặng nề. Cuộc tranh luận khiến cả hội đồng chia về hai phía rõ rệt. Một bên là đồng đội của Jodie, một bên là người nhà Ran. Thật trớ trêu, lần này tôi cùng Kudo ở hai chiến tuyến. Tôi không muốn công sức của Jodie đổ sông đổ bể. Tôi không muốn cái chết của cô ấy trở nên vô nghĩa. Nhưng cuối cùng, đứng trước mặt sự chất vấn của gia đình Ran, chúng tôi đã chùn bước. Bọn họ rất dõng dạc tuyên bố rằng: "Mấy người sao có thể nghĩ như vậy? Hiện tại quan trọng là những người còn sống. Ran là một người tốt, con bé lương thiện như vậy, không tiếc tính mạng chạy lên tuyến đầu, hiện tại bị bắt, làm sao các người có thể bỏ mặt."Sau đó, tôi bần thần ra khỏi cuộc hợp. Trong tâm trí vẫn vang vọng lời phán quyết cuối cùng: "Được. Ba tiếng nữa một đội sẽ mang Vermouth đi trao đổi với Ran Mori. Dẫn đội lần này là Akai Shuichi. Bằng mọi giá cũng phải mang Ran Mori an toàn quay về, đây là nhiệm vụ."Đúng vậy, lại một nhiệm vụ mới. Lần này, là Akai Shuichi. ......Tôi đến gặp Akai. Không thể không thừa nhận, mối quan hệ giữa chúng tôi đã được cải thiện rất tốt, ít nhất là tốt hơn khi trước rất nhiều. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, tôi kiên quyết nói."Cho tôi đi theo."Điếu thuốc trên tay anh được thắp lên, khói trắng nhàn nhạt lan tràn khắp gian phòng, mang theo mùi hương ngột ngạt khó ngửi. Tôi nhíu mày khó chịu, ánh mắt anh khẽ động. Anh nhìn tôi, rồi dập tắt điếu thuốc, vứt vào sọt rác. Nhưng anh vẫn chưa trả lời yêu cầu của tôi. "Cho tôi đi theo."Tôi lặp lại. Akai nhìn tôi, mái tóc đen của anh rũ xuống, che mất đôi mắt màu xanh lục đẹp đẽ. Có lẽ, những ngày này anh đã rất mệt mỏi. Đáng buồn khi vẫn có con nhóc như tôi đến làm phiến anh. Tôi hơi mỉm cười nhìn anh, qua một quãng thời gian dài, tôi đối với anh cũng không còn sợ hãi và thù hận như ban đầu.Anh nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không thể, rất nguy hiểm."Giọng anh trầm thấp nhưng rất rõ ràng, cũng không thiếu mấy phần nghiêm nghị. Nhưng tôi nào có chịu thua, tôi lặp lại yêu cầu của mình lần nữa. "Tôi phải đi theo." "Vì Kudo Shinichi?" Anh hỏi. Tôi ngây người, nhưng một phần trong đó đúng là vậy. Phần còn lại, chính tôi cũng không rõ ràng. Có thể là vì anh, vì Jodie hoặc một cái gì, sự ích kỷ trong lòng tôi chăng?Tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào để mọi thứ thật rõ ràng. Vì thế tôi im lặng, ngầm đồng ý với lời nói của anh. Anh thở dài, nhưng lại gật đầu. Đáng tiếc, không có suôn sẻ như vậy. Từ trước đến giờ khi tôi muốn hành dộng, anh sẽ luôn kèm theo một điều kiện bất biến:"Nếu có chuyện gì thì đứng sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em. Shiho, sau khi tất cả xong xuôi, đừng vì tên Kudo Shinichi đó mà khổ sở nữa."Mỗi một lần qua, đều có một điều kiện như vậy. Nội dung của điều kiện cũng luôn giống nhau. Có lẽ, ngoại trừ bác tiến sĩ, cũng có một người quan tâm Miyano Shiho xuất hiện? Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh. Nhìn anh, tôi hơi thở dài. Lời anh nói đúng, nhưng tình cảm này muốn bỏ thì bỏ sao?Tình cảm của tôi như đang trôi trên một dòng sông, lúc nổi lúc chìm, lúc nhiệt thành, lúc lạnh lẽo, nhưng nó vẫn chưa bao giờ biến mất, cũng chưa bao giờ xối mòn. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà nó lại bền bỉ như vậy nữa. Tôi đứng đậy, đi ra ngoài. Trước đó, tôi ngoái người nhìn anh, khe khẽ để lại một lời nói. "Cảm ơn."Đứng ngoài trời, tôi nhìn bầu trời sáng. Hôm nay trời trong xanh, không một gợn mây, vô cùng đẹp đẽ.Ước gì, cuộc đời tôi cũng trong sạch như thế. Đáng tiếc, mực đen đã thấm lên giấy trắng, qua nhiều năm, giấy trắng cũng nhuốm màu vàng tối, không có cách nào xóa bỏ. Chỉ có thể cam chịu mà thôi.......Lần nữa nhìn lên bầu trời, hai mắt tôi nhòe đi, cái gì cũng khó có thể nhìn rõ. Khói bụi mù mịt tràn lan khắp nơi, bầu trời mà tôi ngưỡng mộ bỗng chốc biến thành màu xám bẩn thỉu. Xung quanh tôi, thùng thuốc nổ cháy lên, những tia lửa đỏ thẫm tung bay, nhảy múa trong làn đạn dày đặc. Một viên sượt qua mang tai tôi, một viên sượt qua vai tôi, vết thương cũ chưa lành lại chất chồng thương mới. Nhưng tôi ngây dại ngồi đó, như một con ngốc mờ mịt ngồi nhìn mọi thứ. Ôm anh trong lòng, hai hàng nước mắt tôi chảy đều. Ôm anh, tôi sợ hãi. Anh nhìn tôi, ánh mắt màu xanh lục đã không còn sáng ngời như xưa. Đôi mắt anh như mất đi hồn phách, nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi, khóe môi mấp máy mấy lời không rõ, hơi thở dồn dập kịch liệt. Tôi cúi xuống, cố gắng để nghe anh."Shiho, anh.. muốn được... chôn... cạnh Akemi. Anh..."Lúc này, dù tôi có ở giữa chiến trường thì sao? Bi thương lẫn át tâm trí tôi. Tôi khóc không thành lời, nước mắt cứ chảy dọc xuống hai bên má, rơi xuống khuôn mặt bụi bặm của anh. Nhìn anh, tôi vội lắc đầu, như không chấp nhận mọi điều trước mắt: "Không..không đâu...anh sẽ không chết. Anh nói muốn làm anh trai của em, muốn thay chị hai tham dự lễ cưới của em. Còn Sera, Sera cần anh...Em cũng vậy."Thân thể Akai run lên, nhưng anh vẫn nhoẻn miệng cười. Máu từ khóe miệng anh chảy xuống. Lần đầu tiên, tôi thấy anh chật vật thế này. Cũng là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trong mắt anh nhiều điều như vậy. Thanh thản, luyến tiếc, lo lắng, tất cả đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt tự tin thường ngày của anh.Tôi nhìn xung quanh, dùng chất giọng nghẹn ngào ngắt quãng cầu cứu. Làm ơn, ai đó hãy đến đây. Nhưng làm gì còn ai. Họ vẫn đang bảo vệ Ran, mục tiêu của nhiệm vụ này. Ran được hộ tống chạy đi, hiện nay đã cách xa hàng chục mét, bụi mờ che khuất bóng dáng họ. Tại nơi này, chỉ còn tôi và anh. "Nhớ...chăm sóc...tốt bản....thân. Sera, nhờ....em."Nói rồi, anh nhắm mắt, bắt đầu một giấc ngủ. Giấc ngủ này, khi nào mới có thể tỉnh lại? Thân thể anh lạnh ngắt, khiến tôi tê cứng. Tôi bắt đầu khóc lớn. Tiếng nấc của tôi chìm trong tiếng bom đạn, bi thương cùng cực. Tôi liên tục cầu xin. Tôi cầu xin anh đừng đi, nhưng cuối cùng anh vẫn rời bỏ tôi. Vì sao chứ?Tôi vẫn chưa nói tha thứ cho anh. Hiển nhiên, sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. .....Ba tiếng cuối cùng cũng đã qua. Tôi bước theo đội ra ngoài căn cứ. Trong đội bao gồm tôi, Kudo, Akai và sáu người khác. Tất cả áp giải Vermouth trong tâm lý căng thẳng vô cùng. Tới điểm trao đổi, cả hai bên đổi người rất thuận lợi. Tuy nhiên, nếu giữ lời hứa thì đã không còn là Gin nữa. Lệnh 'bắn' được Gin đưa ra vô cùng nhanh chóng. Mặc dù Vermouth còn đang đứng giữa hai bên chiến tuyến. Ran nhanh chóng chạy về phía chúng tôi, sau đó nấp sau tầng khiên chống đạn được chuẩn bị cẩn thận từ trước. Lần này, chúng tôi không có ý định đánh vào, mục đích chỉ là đổi con tinh. Nhưng mà tình thế không cho phép, chúng tôi bắt buộc phải đáp trả để bảo vệ bản thân mình. Giữa làn mưa đạn, ai nấy đều tận tâm chiến đấu. Không ngờ được chính là trên người Ran có máy làm nhiễu sóng. Tầng thông tin mà chúng tôi trao đổi bên trong bộ đàm mật không được truyền đi, vì vậy giẫm phải kíp nổ. Cả đội hoảng loạn vô cùng. Ở đây, kinh nghiệm của Akai phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Anh xoay sở rất tốt, nhanh chóng giúp chúng tôi thiết lập lại đội hình. Sau đó, Gin và Vermouth đều rời đi, để thuộc hạ ở lại chiến đấu cùng chúng tôi. Lực lượng đôi bên chênh lệch, chúng tôi rất nhanh rơi vào thế yếu. Vì vậy, Akai quyết định để bản thân mình đoạn hậu, tạo cơ hội cho chúng tôi rút lui.Mà trong tổ đội đó, tôi là người rời đi cuối cùng. Đi được vài bước thì tôi lại ngoái nhìn Akai ở phía sau. Có anh, tôi vốn nghĩ tiểu đội đã có thể an toàn lui về căn cứ. Nhưng càng không ngờ được chính là dưới mưa bụi mờ mịt, Ran chạy lạc khỏi trận hình. Mưa đạn lần này dù có mắt cũng khó né được cô. "Ran!!!"Tôi nghe được tiếng Kudo sốt sắng gọi tên cô. Nhưng mà, cậu ta chạy ra không kịp rồi. Tôi hơi thở dài, trong lòng gần như chắc chắn Ran sẽ ngã xuống. Lần này, ai sẽ cứu cô ấy đây?Nhưng đúng là ông trời không ngừng đối xử bất công với tôi.Tôi trợn mắt nhìn thân ảnh anh ngã xuống kia. Nước mắt tôi chảy dài theo gò má bám đầy bụi bặm. Khói lửa xông vào khóe mắt tôi, tia lửa nhảy múa giữa trận địa, như trêu chọc cuộc sống bi thảm của tôi.Ran sợ hãi lao vào vòng tay của Kudo, khóc nấc lên từng tiếng. Cô ta khóc, vì cái gì? Còn tôi, tôi làm gì đây?Cả người tôi run lên, hai tay nắm chặt, mơ màng nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt mờ hẳn đi. Nhưng tôi nhìn thấy anh ấy mỉm cười. Vì sao? Vì sắp được gặp lại chị tôi sao?Ngực tôi phập phồng kịch liệt, trái tim như bị hất văng ra ngoài. Tôi mặc kệ mưa đạn, chạy đến chỗ anh, ôm lấy thân thể anh. Máu anh thấm lên áo tôi, tạo nên nhiều bông hoa đỏ thẫm trên lớp sơ mi trắng ngần. Tôi cúi đầu, nắm lấy bàn tay anh, lòng không ngừng cầu xin. Làm ơn, làm ơn. Đừng bỏ rơi tôi. Tên của tôi, tôi muốn có người nhớ đến nó. Nhưng các người cứ từng người chết trước mặt tôi, rồi ai sẽ nhớ đến tôi đây?......Thông báo: Ngày thứ sáu chiến đấu. Akai Shuichi hy sinh. Nhiệm vụ hoàn thành, bảo vệ con tin Ran an toàn. ......Nhìn bảng thông báo, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng nực cười. Ran Mori, chỉ một Ran Mori lại dùng mạng của Jodie và Akai đổi lại. Lần này đánh, BO quá lời rồi. Tôi siết chặt hai tay, đôi mắt ngọc trở nên lạnh lẽo. ......Au: AugustKNChap này hơi dài :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz