Shinran Quan Thuong Thu Cua Thai Tu Dien Ha
Từ lúc Ran đi, đã trôi qua một tuần lễ, Shinichi có cảm giác chút gì đó là hụt hẫng... chàng bước chân qua vườn thượng uyển...Những bông hoa lan tím đã nở, rực rỡ và lung linh sắc màu, tinh khôi dịu dàng trong nắng, giống như nàng ấy, trên người của nàng ấy có mùi hoa lan rừng thanh khiết.Thế nhưng, Cảm giác khó chịu ấy là sao chứ? Tâm trí chàng lại nhớ về Ran Mori... có chút gì đó là kì lạ...Cảm giác ấy thực sự là gì vậy ? Ngay đến Shinichi cũng còn không hiểu.Thật vớ vẩn, chàng đang quan tâm đến Ran hay sao ? Từ trước tới giờ, chưa điều gì phải khiến chàng bận tâm đến vậy.Không phải, chắc chàng đã suy nghĩ quá nhiều. * * *Cuối cùng thì Ran cũng đã trở về.Nàng thực không những đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn tăng quốc thể của đất nước nữa, sau lần đó, thanh danh của nàng vang dội, nàng đã được hoàng đế ưu ái ban chức thượng thư trong triều.Quần thần đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, nhưng, người ấy, Thái tử Kudo Shinichi, lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, không phục, không phục a~Hoàng thượng cũng nhận ra giữa tân trạng nguyên và thái tử có chút bất bình! Từ trước đến giờ, không dễ ai lại có thể chọc giận thái tử đâu nha! Thái tử tuổi trẻ tài cao, tưởng không có người đấu trí, xem ra, giờ lại xuất hiện đối thủ rồi.Hoàng thượng dở khóc dở cười cho hai người này, công bằng mà nói, quả là một cặp trời sinh, chỉ tiếc người kia là nam nhi thôi ~ Không phải nữ nhi thường tình a~Sau khi phong sắc cho Ran, triều đình bỗng có tin của xứ Tây Quốc.Hoàng thượng lẩm bẩm.-"Vậy là thời khắc đó đã đến rồi."Thật sự không biết có chuyện gì vậy? Cả quần thần đều dấy sự tò mò.Thư của Hoàng thượng Tây Quốc gửi cho hoàng thượng Nhật Bản, chỉ thấy nhà vua đọc thư khẽ mỉm cười phúc đáp, lưu giữ lại sứ giả.Sau đó, hoàng thượng thông báo.-"Thông báo cho các khanh mừng, một tháng nữa, công chúa độc nhất của Tây Quốc sẽ lấy Thái tử Kudo Shinichi, trở thành Thái tử phi của Thái tử."Triều thần xì xào, tiếng bàn tán nổi lên tứ phía. Shinichi kinh ngạc. Chàng còn chưa biết mặt công chúa kia là ai.-"Phụ hoàng... chuyện này..."Nhà vua mỉm cười.-"Hai vương quốc đã có hứa hôn với nhau, chỉ chờ khi công chúa tròn mười tám là sẽ tổ chức thành hôn."Ran nhủ thầm, nàng có nghe danh về nàng công chúa ấy, đồn rằng nàng ấy là tuyệt sắc giai nhân, thiên phú kinh người. Điều đặc biệt hơn nữa, nàng ấy lại có mái tóc đỏ rực như mặt trời, người dân ví nàng như một nữ thần của trí tuệ, của chiến thắng.So với nàng, từ nhỏ mồ côi mẹ, ngày theo cha đi bán hàng rong, lang thang khắp chợ, mãi không tìm được chốn dung thân... Còn chưa kể về tài sắc, nàng thật kém so với nàng ấy.Nàng chợt giật mình, sao nàng lại nổi lên cảm giác ghen tị trong lòng mà dám sánh với nàng ấy? Nàng thật không hiểu nổi chính mình. Nhưng hôm nay, từ khi nghe tin ấy, nàng thật không chút thoải mái, tâm trí để ở nơi xa xôi...Mãi đến khi tan triều, nàng còn ngẩn ngơ... Mọi người gần như về hết, trừ ai đó...Shinichi đã để ý đến nàng, không hiểu sao hôm nay nàng trông lơ đễnh, không chú tâm vào triều chính. Mọi khi, nàng đều là người đưa ra ý kiến trước tiên, nói năng sắc bén, hoạt bát...Thật sự thái độ này của nàng khiến người khác phải lưu ý...Shinichi đã đứng trước mặt Ran, mà nàng vẫn không hề hay biết, chìm trong suy nghĩ riêng tư của nàng... Chàng lấy làm ngạc nhiên, bàn tay khẽ đưa lên trán xinh của nàng.Chàng thở nhẹ, hơi ấm phả vào khuôn mặt của nàng.-"Tiểu tử ngươi đâu có sốt..."-"Hả?"Ran chỉ kịp kêu lên, người ấy gần nàng quá, mùi hương từ người ấy cũng thật quyến rũ, khiến nàng sinh ra cảm giác yếu đuối và cần được che chở.Trái tim không kìm được đập loạn nhịp, gương mặt nàng nóng bừng, thật mất mặt! Nàng chỉ hận không có lỗ chui.Nàng nhảy về phía sau, cố cách xa Shinichi, nhưng chẳng may đầu đập vào cột, cảm giác đau điếng.Trong lòng nàng cảm thấy tủi thân. Shinichi nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc.Chàng châm chọc.-"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Tâm trí để đi đâu rồi? Quan thượng thư của triều đình mà thế này, thật mất mặt..."Ừ, nàng cũng thắc mắc lắm, hôm nay nàng sao vậy?Nàng khẽ xoa xoa đầu, cảm thấy thật yếu thế trước Shinichi, thật đáng xấu hổ.Cứ nghĩ chàng sẽ cười nhạo nàng, nhưng ai ngờ, người ấy lại tiến lại gần nàng, đưa tay bôi thuốc cho nàng, động tác có chút dịu dàng ôn nhu.Đây là Thái tử Kudo Shinichi cao quý lạnh lùng hay sao?-"Lên đi, ta cõng ngươi."Nàng đỏ mặt quay đi.-"Ta có thể tự đi."-"Không cho phép. Hay ngươi muốn ta bế?"Thái độ ngang ngược của Shinichi khiến nàng trừng mắt nhìn, do dự.-"Chưa ai được vinh dự như thế đâu, ngươi là người đầu tiên."Shinichi nói, giọng nói ấm áp, có sức hút mê người.-"Tại sao lại là ta?"Giọng nàng có chút nhỏ, phảng phất sự yếu đuối.-"Chẳng phải vậy sao? Hơn nữa, giày của ngươi bị đứt rồi kìa."Nàng nhìn xuống dưới, đúng thật. Giày nàng đi nhiều quá, vừa nãy lại do cú va chạm kia, sứt chỉ lúc nào không hay.Nàng miễn cưỡng gật đầu, trèo lên lưng Shinichi. Nếu nàng không nhầm, người ấy nở nụ cười rất đẹp, rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim nàng một lần nữa rung động.Nàng sợ, nàng sợ chính bản thân mình, nàng sẽ không kiềm chế được mà yêu hắn.Nàng hiểu, với thân phận của mình, thì chẳng thể nào là một thái tử phi... Hơn nữa, bản thân nàng phạm tội khi quân, lừa dối cả triều đình Kudo, nếu một ngày nào đó hắn biết, liệu những dịu dàng, những quan tâm của hắn có còn dành cho nàng như thế này nữa? Nàng chợt nghĩ đến ngày đầu tiên gặp hắn, lúc đấu cờ với hắn... Bản thân nàng luyến tiếc, và bây giờ, giây phút này của nàng, nàng cũng cảm thấy vậy.Trên lưng hắn, hơi thở nhẹ nhàng của nàng phả vào mặt hắn, mùi hương hoa lan kia quá gần, nhưng không hiểu sao, Shinichi không chút tức giận, ngược lại trái tim lại đập nhanh đến lạ? Không phải chứ, tên tiểu tử này...Shinichi ngoảnh lại, gương mặt xinh đẹp kia đang ở rất gần, tưởng như hai người gần như chạm môi, mí mắt của ai đó đã buông xuống, khép lại... Tên tiểu tử của chàng, đã ngủ.Nắng nhảy tinh nghịch, đậu trên vai chàng.Một ngày yên bình cứ thế qua đi...
P/S : Tung hoa cái nào!!! Chị Shiho của chúng ta sắp lên sàn rùi đó <3
P/S : Tung hoa cái nào!!! Chị Shiho của chúng ta sắp lên sàn rùi đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz