ZingTruyen.Xyz

Shinran Quan Thuong Thu Cua Thai Tu Dien Ha

 Đêm đó, nàng thao thức không ngủ.

 Cứ tưởng thiên hạ không ai bằng, ai ngờ, ván cờ với Shinichi, suy cho cùng vẫn là kém hắn một bậc, nàng thật không thể bằng. Nhưng hoàng đế lại tin tưởng nàng đến thế, cảm thấy thật không xứng đáng.

Nàng vẫn còn non kém, vậy thì nàng quyết định sẽ không đi phương Bắc xa xôi nữa, nàng sẽ gắng sức chuyên tâm học tập, để một ngày, nàng sẽ khiến vị Thái tử Kudo Shinichi  kia phải tâm phục khẩu phục nàng.

Sáng hôm sau, Ran vào triều, dâng biểu từ chối vinh dự lớn.

Shinichi cười đểu, chàng biết thế nào Ran cũng sẽ từ chối, bởi ván cờ kia, người trong cuộc, sao còn không hiểu?

Hoàng thượng đầu tiên lắc đầu, nhưng lời văn trong sớ thống thiết, khiến ngài không thể động lòng, vậy nên, cả quần thần họp lại, tiến cử xem ai có thể đảm đương trọng trách lớn lao.

Buổi thiết triều chìm trong trạng thái trầm mặc, bởi vì tìm được một người đủ bản lĩnh để thống trị cả một vùng phương Bắc rộng lớn là việc không hề đơn giản chút nào, bỗng Hattori tâu lên:

-" Thưa thánh thượng, thần xin tiến cử một người có thể thống trị phương Bắc ạ!"

Hoàng thượng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên:

-" Là ai, mau cho trẫm hay!"

-" Tâu hoàng thượng, Saguru tể tướng khi xưa có người con là Hakuba Saguru tài giỏi khác thường, chỉ vì khi xưa không ham tước lộc mà cư ẩn tại rừng núi, người đó thao lược toàn tài, cũng chẳng kém gì Ran Mori, sao không cho triệu về?"

Hoàng đế nghe xong mừng lắm, lập tức cho triệu Hakuba, lúc đầu Hakuba từ chối mãi, sứ giả bèn nói:

-"  Đã đành là ngài không ham danh phú quý, nhưng thiên hạ đang cần cái tài của ngài, ngài không chịu ra giúp nước, chẳng phải phí đi tài cán và phụ lòng thân mẫu của ngài sao?"

Bấy giờ Hakuba mới chịu ra giúp!

Lúc Hakuba bước vào cung, cả triều đình đều xì xào, quả là danh bất hư truyền. Người ấy dáng cao, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, bước đi tựa như có thế của rồng, thật là người tài hiếm có!

Đến Ran cũng phải ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, bởi không ngờ người ấy lại có mị lực thu hút đến vậy.

Shinichi cũng thầm cảm thán, khẽ liếc sang Ran, bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của nàng, trong lòng liền xuất hiện hai cảm giác : chán ghét khó chịu.

Chán ghét vì không ngờ tên tiểu tử ấy lại chẳng hề đúng là một nam nhân đội trời đạp đất, nhưng còn sự khó chịu và nhức nhối kia? Chàng không hiểu chính mình nữa. Ran Mori, rốt cuộc là ai mà khiến chàng phân tâm đến vậy?

Hakuba nhìn triều đình một lượt, cặp mắt hắn sắc bén như chim ưng, tưởng chừng như xuyên thấu trái tim con người, hầu như quần thần đều né tránh ánh mắt sắc lạnh và dai dẳng của hắn.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là một tiểu tử dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, long lanh chớp chớp, nhìn hắn với vẻ tò mò vô hạn, còn nở một nụ cười đáng yêu với hắn. Hắn không khỏi ngạc nhiên, tên này chẳng ra dáng một nam nhân, nếu nói hắn là nữ nhân thì đúng hơn.

Nụ cười hồn nhiên của Ran dành cho Hakuba, khắc sâu trong tâm trí Shinichi. Chàng bất giác nắm chặt tay.

Hakuba  bàn luận việc nước vô cùng thông suốt khiến cả triều thần cả kinh, bởi vì tuy hắn ở ẩn nhưng tình thế trong thiên hạ nắm rõ vô cùng sâu sắc, còn hoàng đế đắc ý vô cùng, lập tức phong hắn làm chủ cả vùng phương Bắc rộng lớn, đi ngay để kịp thời chỉnh đốn và cứu dân nhân nơi đó khỏi cảnh lầm than!

                                                   

Hôm sau, có tin thừa tướng Kuroba Kaito và Thái tử Kudo Shinichi đua ngựa, bên thua phải mất nghìn vàng.

Chuyện này, triều đình đều tò mò đến xem đông nghịt.

Ran tuy không mấy hứng thú, nhưng cũng đến. Việc gì liên quan đến Shinichi, nàng muốn chứng kiến, muốn biết hắn tài giỏi ra sao.

Trận đó thái tử Shinichi thi cùng với Kaito thừa tướng, kết quả là thái tử điện hạ thắng cuộc!

Ran quan sát ngựa của Kaito không kém lắm, nhưng ba vòng đều bị thua luôn, bèn nói:

-" Ngày mai ngài lại đánh cuộc. Tôi sẽ có cách giúp ngài thắng! "

Kaito rất ngạc nhiên:

-" Nếu quả tiểu tử nhà ngươi có cách làm cho ta thắng được, ngày mai ta sẽ cuộc với Shinichi một nghìn đồng vàng! "

-" Xin ngài yên tâm! "

Hôm sau, Kaito vào tâu với hoàng đế xin cùng Shinichi đua ngựa một lần nữa- vốn dĩ Shinichi được mệnh danh là người đua ngựa giỏi nhất, nay dám cuộc với Shinichi hơn nữa lại cuộc với số tiền lớn là một nghìn đồng vàng khiến mọi người cảm thấy rất kinh ngạc!

Shinichi không khỏi bán tín bán nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, nghĩ là chắc hẳn Kaito chưa tâm phục khẩu phục thôi, bèn nhận lời!

Đến đấu trường, Kaito hỏi Ran:

-" Cách quyết thắng của tiểu tử ngươi thế nào? "

Ran nói:

-" Những con ngựa tốt đều tập trung vào nhà vua. Nếu cứ theo thứ tự mà tranh giải thì khó thắng. Thể lệ đua chia làm ba vòng, tất phải có ba hạng : nhất, nhì, ba.Ngài phí bỏ vòng đầu, lấy con ngựa hạng ba đem đua với con ngựa hạng nhất của nhà vua. Sau đó, lấy con ngựa hạng nhất của ngài đua với con ngựa hạng nhì của nhà vua, và lấy con ngựa hạng nhì của ngài đua với con ngựa hạng ba của nhà vua! Như thế, vòng nhì và vòng ba ngài sẽ thắng. Thua một vòng, được hai vòng tất có lợi! "

Kaito vỗ tay khen hay, rồi dùng yên vàng nệm gấm thắng vào con ngựa hạng ba, giả làm con ngựa hạng nhất, đem đua vòng đầu!

Sức ngựa của Kaito thua quá xa. Mọi người vỗ tay cười ầm lên. Kaito thua mất nghìn đồng vàng!

Đến vòng hai và vòng ba, ngựa của Kaito đều thắng cả, chàng lại được cuộc hai nghìn đồng vàng. Hoàng đế ngạc nhiên hỏi:

-" Cớ sao hôm nay nhà ngươi lại mạnh sức như vậy? "

Kaito tâu:

-" Được cuộc hôm nay không phải do sức ngựa của thần, mà là do kế hoạch của Ran mori."

Rồi chàng kể lại kế của Ran, hoàng thượng khen:

-" Ran Mori quả là người tài trong thiên hạ! "

 Nói xong, nhà vua liền ban thưởng cho Ran rất hậu!

Shinichi không ngờ Ran lại lanh trí đến thế, trong lòng có phần cảm phục nhưng với lòng tự kiêu của chàng thì ngoài mặt chàng vẫn không thừa nhận trên đời này, lại có người có thể thắng được chàng!

Lại liếc nhìn thấy Ran tươi cười ở phía xa được mọi người hết lời khen ngợi tuổi trẻ tài cao, bỗng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, thuần kiết như ánh mặt trời của nàng, trái tim Shinichi bỗng dưng loạn nhịp!

Cảm giác quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hay chàng có bệnh về tim sao? Ran Mori, ngươi rốt cuộc là gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz