ZingTruyen.Xyz

Shinichiro Reader Xin Hay Ngung Su Dung Keo Vuot Toc

Third's person pov:
Sáng ngày hôm sau, y/n theo chân mẹ vào lớp. Dù cho cô bé đã học lớp hai, nhưng chắc chắn so với việc học thì cô vẫn chọn việc khóc ở cổng trường để mẹ mang mình về.
Mẹ của y/n vô cùng thắc mắc tại sao lên lớp hai, cô con gái mình lại luôn trốn tránh việc tới trường.
Có thể do y/n đã quá sợ hãi khi có thứ mang tên kì thi tồn tại ở cuộc đời học sinh nên cô bé trốn ở nhà. Nhưng cũng có thể trường hợp thứ hai và đó là trường hợp mẹ của y/n không mong có nhất.

Lúc này đây tại trường tiểu học LĐC. (mình ném trường cũ của mình vô đây luôn tại không biết nên đặt tên gì, trường mình không tài trợ cho bộ truyện này =))) )

- mày đúng là đồ xấu xí.
- đồ mập như heo.
- thứ da heo, da bò.

Nếu một ai đó nói trẻ em không biết gì hết thì y/n sẵn sàng gọi điện cho mẫu hậu để ra đây dạy cho lũ trẻ này một bài học.
Vì một lý do nào đấy, y/n lại trở thành tâm điểm của tệ nạn học đường, bắt nạt, có thể do cô khá biệt chăng?
Y/n là một đứa trẻ được xem là trầm tính, nhưng do cô có rối loạn về việc giao tiếp, một phần do ngại ngùng, một phần cô không biết nên đáp lại thế nào.

Một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi, cô không biết nên phản kháng thế nào. Vài giáo viên gợi ý việc học võ để bản thân tự vệ, nhưng hẳn là họ không muốn nhúng tay vào cãi vã trẻ con nên họ không làm gì khác ngoài "khuyên nhủ" y/n.

Y/n rất buồn, người giúp cô vượt ra khỏi rào cản giao tiếp chính là ba và mẹ, nhưng bây giờ đã góp thêm một anh trai tên Shinichiro. Ba thì sống ở một nơi rất xa, anh Shin chỉ là người mới gặp, y/n không thể kể anh được.
Người duy nhất lúc này chính là mẹ.

Sau buổi đi học hôm nay, y/n kể cho mẹ của mình về trường lớp, nhưng lần này có chút khác. Cô gái ngập ngùng:
- Mẹ ơi, con trông đáng ghét lắm à?
- Sao vậy con yêu, với mẹ, con nhìn đáng yêu mà, cục vàng của mẹ đó.
- Vậy tại sao mấy bạn lại nói con là "da heo" và "mập mạp"?

Ánh mắt của một đứa trẻ bảy tuổi như dồn hết tâm tư vào những câu nói ấy. Mẹ của cô bé rất đau lòng, quả nhiên điều mà bà lo sợ nhất đã thành sự thật.

- Con yêu_ (bà cuối xuống hôn vào má của y/n)
- Cuộc sống luôn sẽ có những điều xấu vì muốn vươn cao hơn mà sẽ không ngần ngại hạ thấp người khác. Vậy con có muốn cùng mẹ trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ không?
- Cả hai mẹ con mình sẽ cùng tìm cách nhé?

Y/n thật sự không thể kiềm nổi nước ở khóe mắt mình nữa. Cô bật khóc ở trong lòng mẹ.
Mẹ cô ẵm cô vào lòng, vừa đi, bà không ngừng vuốt ve cô, trao cho cô những lời yêu thương, vì một đứa trẻ, chúng xứng đáng nhận được yêu thương và những bài học đầu đời.

Sau ngày hôm ấy, y/n đã dần dần không còn trốn đi mỗi khi nghe bạn học khác nói xấu mình. Cô vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, vẫn chơi cùng bạn, vẫn ăn vặt, vẫn học tập và vẫn sống như một đứa trẻ.
Mẹ cô hỏi han xung quanh và vui mừng khi biết được ở gần khu nhà có một võ đường, nơi ấy cũng có những đứa trẻ trạc tuổi y/n theo học.
Bà đã đến trực tiếp võ đường và thành công xin cho đứa con mình được tham gia. Bên cạnh việc muốn con được mạnh mẽ, bà tin rằng học võ sẽ giúp cho y/n rèn luyện được tính chính trực.

Tiếng trống trường vang lên rộn rã báo hiệu_ (á nhầm, làm lại)

Tan học, y/n đứng cùng với lớp mình chờ mẹ đến đón. Từ xa, khi thấy mẹ mình, y/n đã lon ton chạy lại, nhưng bị bắt lại vì bảo mẫu phải tận tay trả con về.
Trên chiếc xe máy, trong lúc y/n cắm cúi ăn, mẹ cô nghiêng đầu nói với cô con gái:
- Y/n, mẹ có tin vui cho con nè.
- Gì vậy mẹ?
- Mẹ đã kiếm được nơi để con theo học võ rồi, nơi đó không quá xa nhà mình và mẹ có thể đưa đón con được.
- Thật hả mẹ?
- Nhưng với điều kiện con phải siêng năng_
- Dạ!

Chưa để bà nói hết, cô bé đã hớn hở la lớn lên. Chắc là con bé thích lắm.
Nhưng phía sau lưng mẹ, y/n lại đang cố gắng nhớ lại,
'hình như anh Shin cũng có một võ đường, nhưng mình không biết nhà anh Shin ở đâu. Chắc không phải đâu ha'

Nhưng cuộc sống mà, việc gì ta càng sợ và tránh né, tỉ lệ chúng xảy ra càng cao.
Khi hai mẹ con vào võ đường thì đã thấy anh Shin của bé đứng trong nhà.

Thả con đi rồi mẹ của cô cũng chạy đi mất, còn lại y/n cùng với ông Sano. Trước cái hào quang của một võ sư đầy đặn kinh nghiệm, cô hoảng sợ tột cùng. Miệng cứng ngắc và cơ thể di chuyển như một con robot.
Ông Sano chỉ thấy con bé trước mặt tỏ ra bối rối, nhưng ông không biết bản thân lại chính là lý do con bé sợ, không phải do lạ chỗ.
Ông chỉ dẫn cô bé vào chỗ lấy đồng phục, hướng dẫn cô thắt đai. Vì là học viên mới nên cô được nhận đai trắng, bài học trước mắt thì có lẽ chỉ là đứng tấn thôi.

Trong lúc y/n chân run bần bật vì mỏi, từ trong nhà, Shinichiro nhìn vào võ đường thì nhận ra con bé mình giúp đỡ mấy hôm trước.
'Tại sao con bé lại học võ vậy, không phải nó còn quá nhỏ sao?'

Nhưng anh à, không lẽ anh quên mất thằng em trời đánh của anh ư?

Sano Manjiro, thằng em trời đánh đó đây, cũng đàn đứng tấn kế bên y/n. Trời sinh cho thằng bé sức khỏe như trâu, không những thế lại rất nhanh tiếp thu bài của ông Sano. Con nhà võ có khác!

Manjiro nhìn qua bên y/n, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ khi con bé kế bên mình còn không thể đứng tấn.

Sau một tiếng đồng hồ chỉ luyện đứng tấn, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi.

Một tiếng đầu tiên của cô đã trải qua thế đấy.

================
U là trời, hồi mình mới học võ cũng bị bắt đứng tấn 2 buổi học liền, lúc đó mình hoài nghi nhân sinh lắm =)))). Nhưng mà thôi cũng đỡ, trình mình chưa được bao nhiêu thì nghỉ do năm ấy phải luyện thi, võ hiện giờ cũng chỉ đủ để phòng mấy đứa hãm.

Plot ban đầu mình dự định là cho con bé đơn giản chỉ là đam mê học võ do bẩm sinh, cho tới khi mình nghe tin thằng em họ mình (thằng bé mới lớp 2 thôi) bị bạn bắt nạt, mình nổi cơn lên, mà do sống xa nên không lại chửi lộn được.
Sau đó mình ngẫm lại hay bê vô truyện luôn, cho nó hợp tình hợp lý và có tuyến phát triển truyện không bị quá nhanh.

Được nô tịt cho tác phẩm nên mình có thêm động lực để viết. Một quãng thời gian dài bị write block xong là mình tụt luôn thanh tự tin.

Như mọi khi, cảm ơn đã ủng hộ mình, hãy bình chọn cho mình nhé.
Nếu có lỗi chính tả hay sai sót, bạn hãy cứ góp ý để mình sửa, nhằm mục đích đem đến chất lượng tốt nhất cho bộ truyện, lớp diu
_MMR_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz