Shin Ran White Day Be Mine
___o0o0o___
- Thôi nào Haibara... Đừng cứng đầu nữa. Cho tớ một viên thôi! - Conan chắp tay nài nỉ. Khuôn mặt cậu làm đủ trạng thái cảm xúc, thậm chí là cố gắng biến dạng thành một chú nai con dễ thương.
- Đừng cố tỏ ra moe nữa. (Dù cậu có khiến các bạn độc giả đang đọc đoạn này bấn loạn thì) Cậu không thể khiến cho tớ đây đổi ý đâu. - Ai lạnh lùng tuyên bố. Cô nàng nhắm mắt quay đi, tỉnh bơ tạt một gáo nước lạnh vào người Conan.
- Hả?? Cậu đúng là đồ "tsuntsun". - Conan bĩu môi tỏ ý không phục.
- Cậu muốn nói tớ lạnh lùng hả? (Thật tiếc nhưng độc giả lại nghĩ tớ là "tsundere" kia.) - Ai quay người lại, nhếch môi cười.
Trời ạ. Những lúc này thật khiến Conan muốn nổi đoá mà. Sao cô nàng này đáng ghét thế không biết.
- Trời ạ! Có một viên thôi mà cũng không cho! Đồ ki bo!
- Cậu là người biết rõ nhất cơ mà! Nếu cậu...
- "Nếu cậu quá lạm dụng thuốc giải APTX-4869 thì thời gian phục hồi của những lần sau sẽ rút ngắn lại và có thể sẽ không bao giờ trở về làm Kudo Shinichi nữa" chứ gì? Khi nào chẳng vậy? - Nhanh hơn cả Ai, Conan nhướn mày lẩm bẩm, nói trước luôn cả lời Ai định nói. Điều này khiến cô phát quạu.
- Kudo! Nếu cậu biết rõ vậy rồi thì tại sao còn hỏi xin tớ? Hà, buồn cười ghê! Cậu chỉ vì cái ngày White Day chết tiệt đó mà muốn mạo hiểm hay sao? - Bây giờ, Ai đã tức giận thật sự. Cô hét lên, giọng nói cô vàng vọng cả căn phòng khách của nhà bác tiến sĩ.
Thoáng mấy giây, Conan sựng lại.
Cậu cũng có muốn thế đâu. Căn bản cậu không chịu được khi bắt gặp ánh mắt u sầu hay tia nhìn hy vọng của Ran mỗi giây White Day đến gần. Cả người cậu cứ bứt rứt không yên. Cậu không cảm lòng.
Tại sao kia chứ? Valentine, người tặng Chocolate là Ran, bởi vậy cô ấy tâm trạng một tí thì có thể hiểu. Nhưng giờ là White Day, người tặng là cậu kia mà, cớ sao Ran vẫn lo lắng bồn chồn?
Thật sự... cậu không cam tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz