11. diễn viên
Ricky đã tham gia đoàn phim 'Sa vào nguy hiểm' được một tháng. Cậu dành phần lớn thời gian để diễn phân cảnh của mình, luyện tập và học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ đồng nghiệp và sinh hoạt cùng đoàn phim. Những lịch trình khác đều được điều chỉnh để ưu tiên cho hoạt động quay phim.Tưởng rằng nhân vật An Mộ phù hợp với hình ảnh của cậu là có thể thuận lợi thể hiện nhân vật thật tốt, nhưng việc quay phim lại không hề dễ dàng.Dù đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng kinh nghiệm diễn xuất của Ricky vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Ra phim trường không tránh khỏi thiếu sót. "NG! Thẩm Tuyền Duệ, cậu không hiểu ý tôi à? Cái cảm xúc này cậu phải diễn ra sao?"Tiếng hét lớn của đạo diễn Vương làm cậu giật mình. Ông vẫn luôn gọi người đồng hương Thượng Hải của mình bằng tên thật.Đạo diễn viên Vương là người kỹ tính nhất mà Ricky từng biết. Ông không vì cậu là người mới mà từ tốn kiên nhẫn với cậu hơn, đến cả ngôi sao hạng A cũng bị ông mắng đến bối rối.Ông tỉ mỉ trong từng cảnh quay và sẽ yêu cầu quay đi quay lại cho đến khi đạt được cảnh quay ưng ý nhất. Dù bản thân cũng là người cầu toàn, Ricky vẫn cảm thấy rất áp lực.An Mộ có nhiều cảnh quay đánh nhau và sử dụng súng. Những cảnh này Ricky đều làm tốt nhờ vào diễn xuất hình thể và khả năng nắm bắt góc quay nhạy bén. Thế nhưng những cảnh quay nói chuyện đơn giản hoặc chỉ là góc quay nghiêng không có thoại lại khiến Ricky chật vật, dù diễn xuất bằng mắt mới chính là thế mạnh lớn nhất của cậu."Thôi ngưng đi. Có quay thêm một trăm lần nữa cậu cũng không làm được đâu."Ricky NG đến lần thứ 14 thì đạo diễn Vương yêu cầu chuyển qua cảnh quay khác. Đây là lần đầu tiên trong quá trình quay phim ông không thể hoàn thành cảnh quay. Ricky cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân mình."Không cần phải buồn. Tính cách của ông ấy là như vậy đó. Tôi đã làm việc với ông ấy lần thứ tư rồi nhưng vẫn bị mắng như thường." - Diễn viên trong vai nam chính Tiêu Văn động viên cậu. Anh là một diễn viên có tiếng người Hồng Kông."Đạo diễn Vương thấy cậu hiện tại chưa nắm bắt được cảm xúc, có quay tiếp cũng không đạt yêu cầu nên chuyển cảnh để không làm mất thời gian của mọi người thôi. Câu về luyện tập thêm để ngày mai làm tốt hơn là được, đừng suy nghĩ nhiều." - Người này rất tâm lý bổ sung thêm.Ricky nói lời cảm ơn đến tiền bối, trong lòng vẫn cảm thấy rất nặng nề.Cậu trở về căn hộ với tâm trạng rất xấu, chỉ mong ngày hôm nay không còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa để cậu có thể được nghỉ ngơi."Hi bé. Hôm nay quay phim thế nào?" - Ricky vừa mở cửa thì thấy Gyuvin nằm dài trên sofa trong phòng khách nhà mình, đang vừa xem TV vừa ăn bim bim."Sao anh lại ở đây?""Anh có lịch trình ở Trung mà. Sao lại phải ở khách sạn cho tốn kém khi có người bạn sở hữu căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi như thế này chứ.""Quản lý Lee thấy anh ở đây thì sẽ có án mạng đó.""Em nghĩ ai là người cho anh địa chỉ và mật mã nhà em?""..." Ricky cạn lời. Đến cả quản lý Lee còn trở thành đồng minh với Gyuvin thì cậu biết trên đời này cậu không thể tin ai được nữa."Đừng đứng đó nữa, mau đến ngồi đi." - Ricky còn chưa kịp di chuyển thì Gyuvin đã bước đến kéo tay cậu ngồi xuống sofa cùng mình.""Thế nào? Vừa từ phim trường trở về đúng không? Sao lại có vẻ không vui vậy?"Việc đóng phim không suôn sẻ khiến Ricky stress rất nhiều, tâm trạng luôn ảm đạm, lại không biết chia sẻ với ai. Giờ có người gợi mở, Ricky liền đem hết cảm xúc kìm nén bấy lâu ra nói hết một lần.Gyuvin say sưa nhìn người trước mặt thao thao bất tuyệt về những khó khăn trong một tháng vừa qua. Gyuvin biết Ricky trông có vẻ bất cần và tự lập nhưng Ricky là người suy nghĩ rất nhiều. Nếu không có người tâm sự, cậu sẽ thấy rất cô đơn.Gyuvin nhớ về những ngày còn là thực tập sinh, mỗi tối trước khi ngủ người này đều dùng tiếng Hàn bập bẹ để nói hết tâm tư với mình. Cảm giác như đó là chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy, người trước mắt không thay đổi chút nào."... đạo diễn Vương hỏi tôi cảm xúc đó phải diễn ra làm sao. Thật sự tôi cũng không biết phải diễn như thế nào. Có phải tôi quá tự cao nhưng thật ra năng lực chưa đủ không?"Lâu rồi không nghe Ricky nói nhiều như vậy, Gyuvin mải nhìn cậu đến nỗi không nghe được cậu nói gì. Đại khái là những vấn đề diễn viên lần đầu đóng phim gặp phải, thường là do tâm lý căng thẳng và thiếu tự tin vì bị đạo diễn phê bình.Ricky là người nhạy cảm, dễ cảm thấy tổn thương khi bị chỉ trích. Nhưng Gyuvin luôn biết cách lựa lời để Ricky có thể tiếp nhận phê bình một cách thoải mái nhất."Trước tiên, không phải là em làm không tốt, em chỉ cần thêm thời gian để thấy việc quay hỏng là chuyện bình thường mà thôi." - Diễn viên Kim Gyuvin kinh nghiệm đầy mình thành thục chia sẻ."Để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, em cần thời gian để hiểu đạo diễn cần gì ở mình. Một tháng không quá ngắn, cũng không quá dài. Từ từ rồi em sẽ chiêm nghiệm ra." - Đây là một cách nói khéo. Gyuvin biết với tính cách của Ricky, cậu sẽ có xu hướng diễn theo phong cách của riêng mình, nhưng có thể phong cách đó không hài hoà với tổng thể bộ phim, nên đạo diễn có phần chưa hài lòng.Ricky vô cùng chuyên tâm lắng nghe. Vẻ mặt tập trung cao độ của cậu đáng yêu đến mức Gyuvin hận không thể hôn cậu một cái."Được rồi không nói chuyện công việc nữa. Em đói không? Anh đã đặt đồ ăn rồi, hâm lại là có thể ăn ngay."Gyuvin biết Ricky khi làm việc mệt mỏi sẽ muốn ăn khuya. Ricky thích ăn pizza, gà rán và đồ ngọt, nhưng ngày mai có lịch trình quay phim. Gyuvin không muốn Ricky lo lắng mặt sẽ bị sưng vì ăn đồ ăn nhanh nên đã đặt canh gà cho cậu."Khi nào anh quay về Hàn Quốc?" - Ricky vừa ăn vừa hỏi."Em là đang không muốn anh rời đi sao?" - Mèo nhỏ không nói mấy câu đóng cửa đuổi người nữa, Gyuvin thấy mình đã đi được một đoạn xa rồi."..." - Ricky chán ghét không muốn trả lời. Nhưng cậu cũng không hề phủ nhận. "Ngày mốt." - Gyuvin thấy mèo nhỏ lại sắp xù lông, không nỡ trêu chọc nữa, thành thật trả lời."Có thể cho anh ở đây không? Anh sẽ trả phí bằng cách mỗi ngày nghe em kể chuyện quay phim, chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, và chuẩn bị canh gà cho em. Nha."Những thứ Gyuvin liệt kê đều là những thứ Ricky cần. Cậu mà từ chối là có lỗi với lương tâm lắm.Căn hộ của Ricky có hai phòng ngủ. Một phòng cậu đã cải tạo thành studio để vẽ tranh và trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Nên chỉ có phòng ngủ chính là có giường."Anh ngủ ở sofa. Tự mình lo liệu đi." - Ricky bỏ mặc Gyuvin ngoài phòng khách, lời nói thì lạnh lùng nhưng một lát sau vẫn mang chăn gối ra cho Gyuvin.Gyuvin nhận lấy từ tay Ricky, một bộ dạng trùm chăn nhắm mắt ngoan ngoãn yên vị ngủ trên sofa. Đến khuya lại lẻn vào phòng ngủ chính, ôm lấy mèo nhỏ ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz