Shikajin Ba Nam
Gã đi qua công viên nơi cả hai thường ngồi, ánh mắt gã khẽ chùng xuống. Gã nhớ em, em vẫn hay ngồi ở đó mà vẽ, gã nhớ những bức tranh của em. Đôi khi gã hỏi vì sao tranh của em lại có nhiều màu xanh lục bảo đến thế và câu trả lời sẽ luôn là mắt gã, em thích màu mắt của gã. Gã và em chia tay từ ba năm trước. Gã không nhớ nổi lí do là gì nhưng gã đã mở lời trước.
"Chúng ta...dừng lại đi!"
Dứt lời, em mở to mắt mà nhìn gã, dường như gã bị hút sâu vào đôi mắt của em. Em ngạc nhiên cũng phải, giọng em run run. Em bảo gã đừng đùa, gã chẳng bao giờ đùa như thế. Gã hôn lên trán em, như một lời tạm biệt."Inojin...Ngày mai tôi không còn ở đây nữa"Gã biết em nén khóc, gã thấy tim mình đau nhói khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em, gã muốn ôm em nhưng gã đã không làm vậy. Em quay về phòng, tóc em vẫn còn khiến không khí vương vấn mùi oải hương. Dựa lưng vào cửa phòng em, gã hút thuốc. Em không thích thuốc lá nhưng đôi khi cuộc sống làm khó gã và hút thuốc khiến gã thấy tốt hơn, gã vẫn hút.Tàn thuốc rơi vãi trên sàn, gã thở dài, tiếng thút thít vẫn còn vang lên. Giá mà gã có thể vỗ về em, để em khóc một cách thoải mái rồi sẽ không còn vướng bận gì nữa. Mười hai giờ đêm, chấm dứt một mối tình.Trở về thực tại, gã ghé vào quán caffe gần đó. Chọn chiếc bàn đơn nơi góc quán, gã thích vị noisette ở đây, nó giống vị em hay pha cho gã vào những ngày đông lạnh. Cốc cà phê đã nguôi bớt một phần, gã không để ý lắm, tiếp tục xử lí công việc trên laptop, ngón tay gã lướt trên bàn phím, chăm chú và chẳng quan tâm sự đời. Cho đến khi tiếng chuông của quán vang lên, thành công thu hút gã, công việc cũng ngừng lại.Ba năm rồi gã không gặp lại em, em chẳng thay đổi chút nào. Thân hình mảnh khảnh, nước da trắng sứ, mái tóc vàng nhạt được cột đuôi ngựa, và đôi mắt xanh như nước hồ thu. Mà hình như đôi mắt em không còn trong veo như ngày đó nữa, chúng phảng phất một nỗi buồn, gã xót xa.Có lẽ em không thấy gã, mà vậy cũng tốt, ít ra gã sẽ không khiến em thấy khó xử. Gập chiếc laptop lại, Shikadai không còn tâm trạng làm việc nữa, dù biết điều này sẽ khiến Sarada phát cáu nhưng gã nào có quan tâm. Em chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, lật dở vài trang phác thảo, em đang kiểm tra lại bản thiết kế của mình mà chẳng hề biết gã theo dõi em. Gã chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm túc của em trước đây, và giờ thì gã thấy rồi, gã một lần nữa si mê em.Tiếng chuông lại vang lên, gã hơi nhướng mày, người vừa bước vào là em họ gã-Shinki nhưng hắn đến đây không phải gặp gã, hắn gặp em. Shinki chào em bằng một nụ hôn má, gã tự hỏi hai người đã thân thiết như vậy từ bao giờ. Em mỉm cười rồi cùng hắn đi ra ngoài, nom có vẻ hạnh phúc. Shikadai sững sờ, gã nhếch mép, chớ trêu và mỉa mai làm sao. Cốc cà phê vẫn còn một nửa nhưng gã thì làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức. Gió lùa qua ô cửa sổ, bức ảnh em bỏ quên theo gió mà bay về phía gã. Gã nhặt lên, ngắm nhìn một lúc rồi đưa tay vuốt ve gương mặt đang nở nụ cười tươi rói. Đây là bức ảnh cuối cùng mà cả hai chụp chung. Em vẫn còn giữ."Em có còn yêu tôi không?"
"Tôi thì vẫn yêu em đấy thôi..."Paris, một chiều cuối thu.———————————
Updated 20/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz