ZingTruyen.Xyz

Shhh

ngô tuyên nghi không có một đối tượng nào để ý, cho đến khi gặp cô bé dưới ba khoá

mái tóc đen ngắn hơn vai bồng bềnh, trong mắt ngô tuyên nghi là vô cùng tinh khôi

những bộ đồ của cô bé đó luôn toát vẻ thuần khiết, cùng nét cười thiên sứ kia ; nếu để cậu không chú ý thì e là không thể

bởi vì mới bước vào đại học, vẻ ngoài bắt mắt của cô bé dĩ nhiên không thiếu người nhiệt tình săn đón ; mỗi buổi lên trường, ngô tuyên nghi luôn thấy những chồng quà đồ sộ được người ta gửi đến chỗ cô bé

sơ bộ kim trí nghiên là tên, trung quốc học là ngành cô bé theo, thuộc đội diễn kịch của trường

ngô tuyên nghi cũng là một nhân vật khá có tiếng của trường, ngành thời trang, phó đội bắn cung

thế nên hình ảnh đón nhận những món quà không rõ nguồn gốc kia cũng là một sự đồng cảm ; ngô tuyên nghi cũng có khối người đến bày tỏ lẫn ngưỡng mộ, riết cũng thành quen

nói đến đây, kim trí nghiên chưa phải sâu sắc gì lắm ; biết qua vẻ ngoài, và sự bàn tán từ những sinh viên khác ; chẳng quan tâm cho lắm đâu

cuộc thi cấp trường cũng đến, mặc dù chiến thắng vẫn diễn ra, màn thể hiện rốt cục không như mong đợi ; đã luyện tập cật lực, điềm xui vẫn là không tránh khỏi ; bao nhiêu người chúc mừng, mà nào trong tâm có hài lòng

sau buổi tiệc cùng đám bạn trong đội, ngô tuyên nghi viện cớ có việc mà chia tay ; lên xe buýt bắt chuyến, tình cờ làm sao kim trí nghiên đối diện, một lẽ bồi hồi diễn ra

người cao ngồi dưới cùng, người còn lại ở trên đầu

nhân ngô tuyên nghi nhắm hờ mắt, kim trí nghiên xoay đầu nhìn phía sau

hôm nay làm khán giả tham dự, được bạn bè chỉ cho, thoáng trầm trồ bởi những mũi cung lạnh lùng cùng góc nghiêng gần như hoàn hảo

kim trí nghiên vừa hoàn thành diễn tập của đội, về giờ muộn thế này, không nghĩ cơ duyên sẽ gặp lại

cơ thể ngô tuyên nghi bắt đầu không có điểm tựa, bước chậm xuống dưới, chỉnh tư thế sao cho không để giấc ngủ trở nên chập chờn

ngay lúc xe buýt dừng, vô tình cả thân chúi đằng trước cho kim trí nghiên hốt hoảng, liền đặt về vị trí cũ

sau đó kim trí nghiên đến nhà, rồi lượt ngô tuyên nghi ; một người vì thấm mệt mà say giấc, còn một người thì trở nên chật vật để có một giấc ngủ ngon

những ngày sau đó, tần xuất tình cờ luôn nằm tại căn tin trường ; ngô tuyên nghi cũng sau chuyện xe buýt mà chú ý hơn chút, nhưng chỉ không nói ra

sau đó tiếp tục không quan tâm đến, ngô tuyên nghi ra sức tập luyện cho giải đấu lớn

đến một buổi tối, tầm bảy giờ, chỉ còn một mình ở sân thể thao trong nhà ; giương và vụt tên liên tục, sao cố gắng mãi vẫn chưa ngay hồng tâm

tiền bối ngô xinh đẹp quá, đó là câu đầu tiên hiện trên đầu kim trí nghiên ; đội diễn kịch vừa mới hoàn thành, toan định đi về nhưng cuối cùng chạy lại ngó sang một tí

vô tình sao tì thân vô cánh cửa, để rồi mở ra trong sự bất ngờ của chính mình ; suýt nữa té ập xuống, nhắm mắt cầu trời cho qua đừng bị phát hiện

thế nhưng sự tập trung của ngô tuyên nghi liền đứt quãng khi nghe tiếng cánh cửa ; giương ánh mắt thâm trầm đến, thấy cô bé đã vội vã cúi đầu xin lỗi vì buổi tập dang dở

nán lại một chút phụ tôi dọn đồ, dặm bụng giữ lại sắp xếp những dụng cụ thi đấu cũng không phải là ý kiến tồi

kim trí nghiên tính tình ngoan ngoãn, cũng vâng dạ mà ở lại phụ giúp ; trong mấy lúc dọn dẹp tranh thủ học hỏi những kiến thức về bắn cung, lát sau trở nên nghịch ngợm mà cầm thử ; tập thế giương cung sao cho đúng với những gì đã nghe được

ngô tuyên nghi nhìn bóng dáng của cô bé đằng cuối sân vụng về cầm bộ cung, từ lúc nào sớm đứng đằng sau ; nắm nhẹ bàn tay phải đang nắm tên, giữ hờ mu bàn tay kia giữ cây cung, từng bước một hướng dẫn cơ bản

bỗng dưng nhịp tim của kim trí nghiên có chút mất kiểm soát, bởi vì hơi thở của ngô tuyên nghi ở sau gáy gây nhộn nhạo ; giọng nói cũng ấm nữa, cảm tưởng rằng nó sẽ là thuốc ngủ trong tích tắc vậy

sau đó kim trí nghiên tình cờ ôm trong lòng một tí xuyến xao

ngày hội thể thao đến, vẫn như mọi năm, đội tuyển của cậu đạt huân chương vàng ; vẫn là khối người ào ạt chúc mừng, nhưng ngô tuyên nghi lần này không thấy hình ảnh cô bé tóc ngắn của mình

ơ, sao lại của ngô tuyên nghi được chứ, dù khắp trường đang dấy tin đồn quen kim trí nghiên

đằng đâu nghe lỏm chuyện người đồng đội đang chuyện trò về đội diễn kịch, hóa ra sắp có biểu diễn làm ngô tuyên nghi khéo léo rời đi

kim trí nghiên đứng sau chiếc rèm hé mắt đảo sơ khán giả, giật mình vì từ đâu có sự xuất hiện của ngô tuyên nghi ; mắt đối mắt híp cười, lòng nhủ nhất định phải biểu diễn thật tốt trước tiền bối

vốn không giỏi mấy kiến thức về lịch sử, nhưng vở kịch marie antoinette đối với ngô tuyên nghi mang nội dung dễ dàng nắm bắt ; câu chuyện về một bà hoàng hậu sớm giam cầm trong những nghi thức khắt khe trong cung điện từ sớm, về sau đem sự chán nản ra ăn chơi phóng túng, dẫn cảnh đất nước đói nghèo trong bất bình ; đến cuối ả bị chúng dân bắt sống mà chém đầu công khai

và kim trí nghiên là hiện thân của vai bà hoàng ấy, từ biểu cảm đến ngôn ngữ cơ thể đều rất nhập tâm ; hình ảnh ả tiêu xài vô độ ngân sách đất nước nhằm trốn tránh cuộc sống tẻ nhạt, hôn nhân thất bại, cho đến sự đáng thương giả tạo để ả thoát khỏi cái án tử hình từ dân chúng ; ngô tuyên nghi thực sự ấn tượng, khi kim trí nghiên mang mái tóc giả ánh vàng hoe kia, những ánh đèn tập trung vào cô bé, khiến người khác cùng hòa mình vào vở kịch này ; đó chính là sự thành công

kết thúc một cách xuất sắc, tất cả diễn viên kịch đều bước ra, cúi chào một cách trịnh trọng trước những tiếng vỗ tay trầm trồ ; định lên sân khấu chia vui cùng cô bé, thế nhưng ngô tuyên nghi khựng lại rồi ngoảnh đi khỏi

"tiền bối!.." kim trí nghiên ôm những bó hoa chạy ra sảnh, không tìm thấy liền rủ xuống mà trở nên thất vọng

"chúc mừng em nhé... buổi diễn rất thành công" thanh âm của ngô tuyên nghi một chốc đã sớm nhận ra, liền quay ngoắt ra sau, tâm kim trí nghiên mừng rỡ nhoẻn cười

"nae, nhờ có chị đó"

"ừa, vậy đi ăn mừng đi bạn em đang đợi kìa" kim trí nghiên hướng theo ngón tay mà ngô tuyên nghi đang chỉ ; hôm nay là muốn lấy cớ để nói chuyện nhiều hơn với tiền bối, mấy đứa này thiệt biết xen ngang đúng thời điểm thật

"dạ, vậy.. cảm ơn chị đã đến nha"

ngô tuyên nghi ra bờ sông tản bộ, ngồi trầm ngâm cùng lon bia trên tay ; một chút cảm giác len lỏi, rằng không hẳn quá động lòng, nhưng cũng chẳng phải là một mối quan hệ bình thường ; nào ai lại không có cảm tình với một cô bé phép tắt, trong sáng như vậy chứ ; nghĩ thì, ngô tuyên nghi muốn thử có một mối tình thời còn đi học, mà bản tính khắt khe nên tâm chưa có tương tư ai

"hôm nay ngày vui mà sao tiền bối ngồi buồn vậy?" ngô tuyên nghi ngẩn đầu thấy cô bé đang khiến mình suy tư lại ở đây, phì cười rồi cúi xuống lắc đầu

"trời ạ sao có duyên gặp em thế hahaa..." kim trí nghiên ngồi kế bên, quan sát ngô tuyên nghi đang nốc lon bia một lượt rồi định vứt đi ; sớm cản lại cầm trên tay, giựt mình vì bàn tay vô tình chạm vào

"ưm.. chị uống mấy thứ cồn không tốt, với không nên ném bừa bãi như vậy" đứng bỏ vào thùng rác gần đó, bây giờ kim trí nghiên ngượng không thôi ; thấy tấm lưng gầy đó làm gì, đâm bang làm gì để người ta nhìn giờ chả khác một tên theo dõi cả, từng hoạt động cử chỉ

"em về đây.. không làm phiền nữa chị đâu..."

"kim trí nghiên, em thích tôi sao?"

chỉ vài bước chân liền đứng với câu hỏi của ngô tuyên nghi, một câu hỏi bân quơ nhưng hay sao đánh thẳng vào tim đen

"..em chỉ mến tiền bối, muốn làm bạn thôi.."

sau đó, ngô tuyên nghi phải vất vả một đường dài bắt kịp lấy cánh tay kim trí nghiên ; xoay người lại, thấy cô bé đang nhắm tịt mắt muốn tránh khỏi

"kim trí nghiên, hỏi lần nữa, em thích tôi?"

"không có..!"

"thế hỏi lúc nãy sao lại né?"

"em không có..!! tiền bối nghĩ sao cũng được!!!" kim trí nghiên bịt tai lại, nhưng gương mặt quả thực phản chủ nhân mà đỏ ửng làm ngô tuyên nghi phì cười ; rõ thích còn bướng bỉnh chối làm gì

dịu dàng gỡ hai cánh tay của kim trí nghiên, để môi chạm môi chỉ còn vài cm nữa thôi ; đáng yêu thế này, hóa ra hành động đơn giản lại làm con tim liêu xiêu mất rồi

"vậy, ngô tuyên nghi thích em, chịu không?"

ừ thì, thích ai đó thì cứ tới sao phải đắn đo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz