ZingTruyen.Xyz

Shb Zh Lac

"Hiện tại có anh ở đây là tốt rồi."

/shb/

Chương Hạo nhìn theo bóng lưng Thành Hàn Bân ngồi ở ghế lái. Anh đứng phía trước xe, chần chừ nhìn chỗ trống bên cạnh một hồi, cuối cùng vẫn chọn ngồi vào hàng ghế sau.

Hiện tại đầu óc Chương Hạo chưa hết choáng váng, anh không nghĩ sẽ gặp Thành Hàn Bân ở đây, càng không nghĩ sẽ bị Thành Hàn Bân phát hiện theo cách này. Chương Hạo không có ý định tiếp tục giấu giếm, nhưng mọi chuyện quá mức đường đột khiến anh khó lòng thích nghi.

Anh len lén quan sát người kia qua gương chiếu hậu, Thành Hàn Bân vẫn một mực cúi đầu, không nhìn anh lấy một lần, dường như vẫn chưa thể ổn định lại cảm xúc. Chương Hạo phát hiện viền mắt người kia đỏ hoe, trong lòng khó chịu nhưng chẳng cách nào mở lời.

Trong lúc Chương Hạo lúng túng tìm cách xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, chuông điện thoại trong túi áo bỗng vang lên. Thành Hàn Bân tuy vẫn không ngẩng đầu nhưng cũng bị âm thanh kia thu hút sự chú ý. Chương Hạo nhìn liếc qua tên người gọi, không chút chần chừ mà bắt máy ngay. Không ngờ tới thanh âm từ điện thoại phát ra trong xe lại đặc biệt rõ ràng.

"Anh Hạo, anh đã gặp Thành Hàn Bân chưa?" Giọng Trương Viễn đủ lớn để cả hai người đều có thể nghe thấy.

Chương Hạo giật mình, lập tức nhìn sang Thành Hàn Bân. Anh không chắc người kia có nghe thấy hay không, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hoá ra Thành Hàn Bân nhận ra anh là bởi vì gặp được Trương Viễn.

Chương Hạo cố gắng hạ thấp giọng, máy móc trả lời.

"Vừa gặp rồi..."

Đầu bên kia điện thoại không nhận ra sự khác thường của anh, còn vui vẻ nói tiếp.

"Thật sao? May quá, em còn tưởng anh đi mất rồi. Vậy hai người đã nói chuyện với nhau chưa? Cậu ấy có nhận ra anh không?"

Trương Viễn càng nói, trái tim Chương Hạo càng đập nhanh. Anh qua loa trả lời vài câu rồi vội vàng cúp máy, không muốn tiếp tục khai thác chủ đề xấu hổ này nữa.

Chương Hạo vừa đặt điện thoại xuống, người vẫn luôn yên lặng là Thành Hàn Bân bỗng lên tiếng.

"Anh không có gì muốn giải thích với em sao?"

Thành Hàn Bân hiện tại so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng không hiểu tại sao lại càng khiến Chương Hạo thấp thỏm hơn. Lời nói ra đến cửa miệng lại nuốt vào hết lần này đến lần khác, cuối cùng Chương Hạo đáp lời.

"Mình tìm nơi khác nói chuyện, có được hay không?"

Thành Hàn Bân đạp chân ga, phóng xe đi thay cho câu trả lời. Nhưng Chương Hạo không ngờ tới điểm dừng chân của bọn họ lại là nhà của Thành Hàn Bân. Lần thứ hai đặt chân đến đây nhưng Chương Hạo vẫn cảm thấy lạ lẫm vô cùng, đến mức chỉ biết đứng chôn chân trước cửa.

Thành Hàn Bân quen thuộc mở cửa, nhận ra người còn lại vẫn đứng yên bất động mới lên tiếng.

"Anh không tính vào sao?"

Chương Hạo lúc này mới giật mình, lúng túng theo người kia vào cửa. Anh im lặng ngồi xuống sofa ở giữa phòng khách, dõi theo bóng lưng Thành Hàn Bân đang lấy nước cho mình. Rõ ràng là Chương Hạo đề nghị hai người tìm một nơi để nói chuyện, hiện tại anh lại chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Thành Hàn Bân đặt ly nước trước mặt Chương Hạo, liếc nhìn vị trí phía đối diện anh, sau đó lại ngồi xuống ngay bên cạnh. Ghế sofa bỗng dưng lún xuống khiến Chương Hạo giật nảy mình, vô thức lùi lại một chút.

Bộ dạng căng thẳng của Chương Hạo dĩ nhiên bị Thành Hàn Bân phát hiện, cậu thở dài một hơi, cụp mắt nói.

"Tưởng Hạo... À không, bây giờ phải gọi là Chương Hạo mới đúng chứ."

Chương Hạo nghe người kia nói, ậm ừ một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ừm... Anh đổi sang họ của mẹ, là họ Chương."

Đối phương nghe xong, không biết lấy từ đâu ra một hộp gỗ nhỏ, đẩy đến trước mặt Chương Hạo.

"Đồ của anh."

Chương Hạo ngây ngốc cầm hộp gỗ lên, bối rối mở ra xem. Anh không nghĩ bản thân có để thứ gì ở chỗ của Thành Hàn Bân. Chương Hạo vừa nhìn thấy những thứ lặt vặt bên trong liền ngơ ngác một hồi lâu. Đúng là đồ của anh, kẹp tóc của anh, tập vở của anh, thư tay cũng là của anh...

"Em vẫn còn giữ mấy thứ này sao?" Chương Hạo nghẹn giọng hỏi người bên cạnh, bàn tay nâng niu mấy thứ đồ đã phai màu theo thời gian.

Anh miết nhẹ lên bề mặt cuốn tập, nét chữ ngây ngô bên trên đúng là của anh, nắn nót ghi xuống hai chữ Tưởng Hạo. Hóa ra đây là lý do Thành Hàn Bân biết đến cái tên này. Người kia gom lấy từng thứ mà anh để lại, cẩn thận giữ gìn thật lâu.

"Ban đầu em không nhận ra anh là vì anh đổi họ sao?" Chương Hạo khịt mũi, hỏi Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh.

Người kia im lặng quan sát anh, cảm xúc dần có chút mất khống chế.

"Cũng là một phần, anh khác so với lúc trước nhiều quá, nói thật thì lúc đó em không nhận ra. Sau này lại thấy dường như anh chẳng thay đổi chút nào. Nhưng ngay lúc em nhận ra anh, anh lại chối bỏ... Tại sao vậy anh?"

Chương Hạo hơi né tránh, không dám đối diện với ánh mắt đầy tổn thương của Thành Hàn Bân. Anh vò lấy vạt áo của mình, tự trách bản thân trong quá khứ quá mức ngốc nghếch.

"Anh... V-vì em không nhận ra anh, khiến anh giận dỗi nên mới như vậy..."

Chương Hạo thừa biết lý do này của bản thân có bao nhiêu trẻ con, nhưng vẫn còn tốt hơn việc anh nghĩ rằng Thành Hàn Bân đã có người mình thích, bởi vì ghen tị nên mới né tránh đối phương.

Thành Hàn Bân dường như cũng không tin được cái cớ mà Chương Hạo nói ra, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.

"Vậy từ đầu anh đã nhận ra em rồi đúng không?"

Chương Hạo cắn môi, ừ khẽ một tiếng. Làm sao anh có thể không nhận ra, mười lăm năm quá có khi nào anh không nhớ đến Thành Hàn Bân đâu chứ.

Có được sự khẳng định của người kia, Thành Hàn Bân tủi thân vùi mặt vào lòng bàn tay, thanh âm kìm nén phát ra qua từng khe hở giữa những ngón tay.

"Chương Hạo, anh xấu xa thật đấy."

Nhìn bờ vai người nhỏ hơn đang run rẩy, Chương Hạo giật mình muốn vỗ về Thành Hàn Bân. Bàn tay vừa mới chạm đến bả vai người kia đã bị bắt lấy, sau đó là cái ôm bất ngờ khiến Chương Hạo chưa kịp đề phòng.

"H-Hàn Bân?" Anh thử cựa quậy một chút, nhưng người kia lại càng siết chặt hơn, tựa như sợ anh sẽ biến mất.

"Chương Hạo, Hạo... Anh có biết là em nhớ anh lắm hay không? Tại sao anh không nói sớm, tại sao lại làm như vậy..." Thanh âm bên tai ngày một nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nức nở của Thành Hàn Bân.

Chương Hạo luống cuống xoa xoa tấm lưng của cậu, không biết phải an ủi người kia như thế nào cho phải.

"Là anh sai, anh sai rồi, em đừng khóc mà."

Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, Thành Hàn Bân buông lõng cánh tay, để Chương Hạo thoát ra khỏi cái ôm của bản thân nhưng vẫn một mực nắm lấy bàn tay anh, mười ngón đan xen.

Chương Hạo dụi hai mắt đỏ hoe của mình, chưa kịp nói ra tâm tư đã bị từng lời chất vấn của người bênh cạnh làm cho đứng ngồi không yên.

"Sao anh không trở lại Hải Nam? Đã hứa mùa hè năm sau sẽ quay về mà... Thư của em gửi anh cũng không phản hồi. Mấy năm qua anh nói đi là đi, một chút tin tức về anh em cũng không biết." Thành Hàn Bân vừa mới ngừng khóc, nay lại tiếp tục sụt sùi.

Một chàng trai trưởng thành cao lớn lại gục đầu vào vai một chàng trai khác mà mếu máo, người ngoài nhìn qua có lẽ sẽ rất buồn cười, nhưng người kia là Chương Hạo, Thành Hàn Bân không sợ mất mặt.

"Lúc trước em từng hứa sau này đi học đại học sẽ đến tìm anh, anh có nhớ không? Em đến thành phố này là vì anh đó. Việc đầu tiên khi em đặt chân tới đây là tìm đến địa chỉ mà anh từng sống, sau đó có người bảo gia đình anh đã sớm chuyển đi rồi. Lúc đó anh không biết em tuyệt vọng như thế nào đâu. Em còn tưởng... Còn tưởng cả đời này sẽ không gặp được anh nữa."

Chương Hạo cảm nhận được nước mắt người kia nóng hổi rơi trên mu bàn tay mình, lại nhận ra chính bản thân không biết khi nào cũng đã rơi nước mắt. Anh xoa nhẹ mái tóc của Thành Hàn Bân, ngắt quãng nói lời xin lỗi.

Anh nhẹ giọng kể cho người kia nghe mười mấy năm qua của bản thân đã trải qua như thế nào, kể lý do mà anh không thể trở về hòn đảo mà mình vẫn luôn mong nhớ, cả những lá thư tay chẳng bao giờ đến nơi người nhận. Chương Hạo không muốn dùng những lý do ấy để biện hộ cho bản thân, anh chỉ muốn cho Thành Hàn Bân biết, mười lăm năm qua không chỉ có mình cậu nhớ nhung, mình cậu hy vọng, mà chính anh, từng giây từng phút trôi qua, không lúc nào không nghĩ đến ngày gặp lại.

Thành Hàn Bân nhìn anh, Chương Hạo cũng ngẩng đầu lên đáp lại, anh nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, trong mắt cậu chỉ có mỗi mình anh.

Thành Hàn Bân siết lấy tay Chương Hạo chặt hơn một chút. Mười lăm năm là quá dài, cậu sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, đến hơi ấm trên người Chương Hạo cũng cảm thấy thật mong manh, nếu không giữ chặt sẽ lập tức tan biến.

"Hiện tại có anh ở đây là tốt rồi."

Chương Hạo mỉm cười với đối phương, khiến Thành Hàn Bân ngây ngẩn một lúc lâu, rồi nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chương Hạo, sau này đừng rời xa em nữa, có được không? Anh hứa với em đi."

Bàn tay nắm lấy tay Chương Hạo nay đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Chương Hạo xoa xoa nhẹ tay Thành Hàn Bân, không chút do dự trả lời.

"Tất nhiên là như vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz