Shb Zh Lac
"Ngay từ đầu đã chẳng phải cho mình."
/zh/
Sau lần chạm mặt không mấy vui vẻ ở bệnh viện, mối quan hệ giữa Chương Hạo và Thành Hàn Bân thật sự xấu đi, hệt như những gì anh dự đoán trước đó.Người kia không còn chủ động tiếp cận anh nữa, cũng chẳng còn bất kì cử chỉ quan tâm nào, cứ thế xem Chương Hạo như người xa lạ. Trước thái độ của Thành Hàn Bân, Chương Hạo thản nhiên chấp nhận. Vốn từ đầu mục đích của anh chính là muốn Thành Hàn Bân cách xa mình mà, hiện tại có lẽ anh làm được rồi."Trưởng phòng Chương, anh vẫn chưa tan làm sao?"Chương Hạo ngước nhìn đồng nghiệp nữ đang chuẩn bị rời đi, mỉm cười trả lời."Tôi tăng ca một chút, xong việc sẽ về sau. Cô về cẩn thận nhé."Người kia nghe vậy cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt anh rồi ra về. Chương Hạo nhìn một lượt quanh văn phòng, đã quá giờ tan tầm, hiện tại chỉ có một vài người còn ở lại. Anh vô thức dừng mắt tại chỗ ngồi phía đối diện, Thành Hàn Bân có vẻ đã về từ sớm rồi.Anh vỗ vỗ nhẹ đầu, một lần nữa kéo sự tập trung của bản thân về màn hình trước mặt. Chương Hạo không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi đến khi tiếng mưa nặng hạt phía bên ngoài cửa kính từ từ dội xuống, anh mới một lần nữa ngẩng mặt lên."Mưa rồi." Tiếng cảm thán khe khẽ vang lên khiến Chương Hạo giật mình. Anh nghĩ hiện tại ở nơi đây chỉ còn mỗi mình mình, quay đầu về phía âm thanh phát ra, vẻ mặt Chương Hạo bỗng chốc gượng gạo. Là người mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện tại đây, Duệ Ngôn. Chẳng phải Thành Hàn Bân đã tan làm từ sớm rồi hay sao, anh nghĩ đối phương hẳn phải về cùng rồi.Duệ Ngôn bắt gặp ánh mắt của Chương Hạo, bất động nhìn anh một hồi sau đó lựa chọn lờ đi. Nếu hiện tại bầu không khí giữa anh và Thành Hàn Bân trở nên không mấy tốt đẹp, thì mối quan hệ không mặn không nhạt trước giờ với Duệ Ngôn cũng có vẻ xấu đi. Bằng chứng là ánh mắt đối phương khi nhìn anh không mấy thiện chí, mà Chương Hạo không rảnh rỗi đào sâu thái độ của người kia, cúi đầu tiếp tục công việc đã sắp sửa hoàn thành.Dù gì trời mưa lớn như vậy cũng không trở về được.Nhìn màn hình máy tính một hồi, Chương Hạo tháo mắt kính xuống, xoa xoa nhẹ hai mắt bắt đầu có dấu hiệu đau nhứt của mình. Bỗng một tia sáng dài loé lên giữa nền trời tối đen, tiếp đến là tiếng sấm bất ngờ. Hai tay Chương Hạo run lên, đánh rơi cả mắt kính xuống nền đất.Anh phải ngồi một lúc mới hoàn hồn, vội vàng nhặt kính lên rồi mở điện thoại bên cạnh. Quả thật dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa lớn kèm theo sấm chớp. Chương Hạo sầu não cất điện thoại, bị những thanh âm rền vang dữ dội ngoài trời làm cho nhíu chặt mày.Chương Hạo thật sự muốn cười nhạo bản thân một trận, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn không thể nào bỏ được nỗi sợ sấm chớp ngày bé. Anh tắt máy tính rồi dọn dẹp bàn làm việc, biết chắc bản thân không thể nào tiếp tục tập trung làm thứ gì, đành chờ khi nào mưa ngớt rồi về nhà. Nhưng cơn mưa dai dẳng không hề có ý định dừng lại, thậm chí ngày một to hơn, tiếng sấm đều đều vang lên bên tai khiến Chương Hạo co rúm cả người trên ghế dựa.Hiện tại đầu óc Chương Hạo bị nỗi sợ lấp đầy, không rảnh để ý đến sự tồn tại của Duệ Ngôn ở gần đó, càng không để ý đến tiếng mở cửa khe khẽ bị nuốt chửng giữa thanh âm của cơn mưa."Anh Ngôn, đã sắp xong việc chưa?" Chương Hạo ngồi yên tại chỗ không hề quay đầu lại, nhưng anh biết là ai vừa mới đến. Cả cơ thể bỗng chốc căng thẳng. Anh vô thức ngồi thẳng lưng lên, không muốn bày ra chút dáng vẻ yếu thế, sợ sệt nào."Tiểu Bân, sao em lại đến đây? Bây giờ anh định về nè." Tiếng Duệ Ngôn vang lên, không kiềm được sự bất ngờ."Trời mưa lớn quá, em sợ anh không mang ô nên mang tới cho anh." Thành Hàn Bân huơ chiếc ô trên tay mình."Anh có mang mà." Duệ Ngôn bật cười trả lời đối phương. "Nhưng đúng là mưa lớn thật, còn có cả sấm chớp, có em về chung thì tốt rồi."Thành Hàn Bân nghe vậy cũng cười theo, nghe tiếng sấm từng đợt vang lên, tự nhiên đưa tay xoa đầu người lớn hơn."Em biết anh sợ mà."Rõ ràng mưa vẫn rả rích, kèm theo tiếng sấm vang trời nhưng cớ sao từng câu từng chữ hai người trò chuyện vẫn rơi vào tai Chương Hạo rõ ràng. Anh ra sức lờ đi sự tồn tại của Thành Hàn Bân, cũng hy vọng người kia đừng phát hiện ra mình. Chương Hạo lẳng lặng ngồi tại chỗ, cuối cùng vẫn vị Thành Hàn Bân nhìn thấy.Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo liền giật mình, không nghĩ giờ này anh vẫn còn ở đây. Thấy anh không nhìn về phía này, cậu cũng không vội lảng tránh ánh mắt mà im lặng quan sát, đồ đạc người kia đều đã sắp xếp xong nhưng lại chưa rời đi. Lẽ nào là vì cơn mưa lớn ngoài trời? Thành Hàn Bân đã sớm để ý đối phương vẫn thường bắt xe taxi đến công ty, trong đầu lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi.Anh ấy có mang theo ô không?Mưa lớn thế này, anh ấy có gọi được xe không?Có ai đưa anh ấy về không?Nhưng dòng suy nghĩ của Thành Hàn Bân rất nhanh bị cắt ngang."Anh xong rồi, mình về thôi." Duệ Ngôn bắt lấy cánh tay Thành Hàn Bân, kéo cậu về phía cửa.Thành Hàn Bân bỗng dưng có chút lưỡng lự, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Chương Hạo lại thấy khó chịu trong lòng. Cuối cùng vẫn chọn rời đi.Người kia chẳng phải luôn cậy mạnh hay sao? Chẳng phải luôn tự cho rằng mình không cần sự quan tâm của bất kỳ ai hay sao? Vậy thì Thành Hàn Bân cũng không muốn quan tâm nữa.Khoảnh khắc bóng lưng Thành Hàn Bân vừa khuất sau cánh cửa, cả cơ thể Chương Hạo một lần nữa rụt lại, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Nỗi phập phồng sợ hãi còn chưa tan, lại len lỏi thêm cảm xúc khó chịu cứ nhói lên trong lòng khiến Chương Hạo mệt mỏi gục người xuống bàn làm việc. Một lúc lâu sau mới đứng dậy rời đi.Anh đóng lại cánh cửa văn phòng thì phát hiện bên cạnh dựng một chiếc ô. Chương Hạo ngẩn ra, trong đầu lại xuất hiện một khả năng. Chẳng lẽ là Thành Hàn Bân cố tình để lại cho anh? Chương Hạo đứng tại chỗ nhìn chiếc ô kia một hồi, cuối cùng vẫn không cầm lấy. Vốn ngay từ đầu nó đã chẳng phải mang đến cho anh rồi.Vì sợ những đợt sấm chớp bên ngoài nên Chương Hạo chỉ dám đứng bên trong sảnh lớn, nhưng những giọt mưa nặng hạt vẫn cứ văng tới, làm ướt một phần giày da. Anh im lặng nhìn dòng chữ 'đang tìm kiếm' trên ứng dụng đặt xe. Thầm nghĩ đúng là khó kiếm được xe trong thời tiết như thế này, vả lại cũng đã không còn sớm nữa.Sau một lúc lâu chờ đợi, Chương Hạo cuối cùng đành bỏ cuộc. Anh nhấp vào danh bạ, lướt lên lướt xuống một hồi rồi bỗng thở dài. Trước nay anh chưa bao giờ cảm thấy những mối quan hệ ít ỏi của bản thân có gì không tốt, nhưng đến những lúc như hiện tại mới nhận ra bản thân cô đơn đến nhường nào. Muốn tìm một người để giúp mình thôi lại không biết phải tìm ai. Chương Hạo cầm điện thoại ngơ ngác một lúc lâu mới nhấn xuống số điện thoại đã lâu không liên lạc."Alo, Tiểu Văn."Chương Hạo gác máy, ngẩn người nhìn màn mưa trước mặt, không biết đã trôi qua bao lâu thì ánh đèn pha ô tô rọi tới nơi anh đang đứng. Cửa xe vừa mở ra, Chương Hạo liền đội mưa chạy tới."Anh mau vào kẻo ướt, sao không chờ em ra đón." Chu Tử Văn ngoái đầu nhìn người vừa ngồi vào ghế sau."Không sao mà, dính vài giọt mưa thôi. Ngại quá, muộn như vậy rồi còn làm phiền em." Chương Hạo nhẹ giọng nói lời cảm ơn.Chu Tử Văn khoát tay, tán gẫu thêm vài câu rồi tập trung lái xe. Chương Hạo ngồi phía sau có chút nhàm chán, im lặng quan sát nét mặt Chu Tử Văn thông qua kính chiếu hậu. Hôm nay dường như tâm trạng người kia rất tốt, so với lần gặp cuối cùng của hai người thì cậu thoạt nhìn vui vẻ hơn nhiều. Rồi Chương Hạo nhớ đến lời Thành Hàn Bân từng nói ngày trước, lên tiếng trò chuyện với Chu Tử Văn."Một người quen của anh bắt gặp em ở công viên giải trí, đi chơi với bạn hả?" Chương Hạo thoải mái ngả người ra sau.Chu Tử Văn nghe vậy thì bất ngờ, sau đó cười gượng."Thì... Là người mà anh giới thiệu cho em lần trước đó. Em cũng thử gặp mặt vài lần, cuối cùng vẫn thấy không hợp."Chương Hạo lục tìm trong trí nhớ, đúng là có một người như vậy. Anh chậm rãi trả lời."Gặp gỡ nhiều người một chút cũng tốt, không hợp thì lại tìm kiếm người khác." Chu Tử Văn nghe anh nói vậy liền gật gù, Chương Hạo bỗng bật cười nói tiếp. "Nhưng anh thấy tâm trạng em dạo này có vẻ rất tốt, có chuyện gì vui sao?"Chu Tử Văn không nghĩ anh sẽ phát hiện, ngại ngùng quay mặt đi. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mũi để bớt vẻ ngượng nghịu."Hôm trước em đi xem triển lãm tranh, vô tình quen được một người, trò chuyện khá hợp."Chương Hạo nghe người kia nhỏ giọng xấu hổ, nét cười trên mặt càng rõ hơn."Vậy anh chờ ngày em giới thiệu người ấy với anh đó nhé."Chu Tử Văn làm sao không nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của người kia, cậu lắc đầu nguây nguẩy. "Chỉ vừa mới quen thôi mà anh."Chương Hạo cười xòa, không tiếp tục làm khó đối phương nữa. Rất nhanh chiếc xe đã đỗ trước cổng chung cư. Chương Hạo nhìn ra phía cửa, thấy mưa đã bắt đầu chuyển sang từng hạt li ti thì mở cửa muốn chạy vào trong."Em có ô, để em đưa anh vào." Chu Tử Văn phát hiện hành động của anh, vội giữ tay anh lại."Mưa đã tạnh rồi, anh tự vào được. Hôm nay thật sự cảm ơn em." Chương Hạo cười với người kia, định quay người rời đi thì một lần nữa nán lại. "Hy vọng em lúc nào cũng sẽ hạnh phúc như bây giờ nhé."Chu Tử Văn ngơ ngác, bàn tay nắm lấy cánh tay người kia cũng dần buông lỏng, thuận lợi để Chương Hạo rút ra. Thấy Chương Hạo đã rời khỏi xe, Chu Tử Văn bỗng gọi lớn."Chương Hạo! Chẳng phải anh bảo đã gặp lại người đó rồi hay sao? Em tin anh cũng sẽ hạnh phúc."Chương Hạo nhìn về phía người kia, muốn trả lời gì đó, cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu rời đi. Chương Hạo ngước mặt nhìn nền trời đen kịt, vô thức đưa tay quệt đi giọt nước bên má, thầm nghĩ hình như bị mưa rơi ướt cả mặt rồi.Chương Hạo từ công ty trở về chưa được bao lâu, một chiếc xe khác lại đỗ phía trước tòa nhà đã tối đèn.Thành Hàn Bân nóng vội bước vào thang máy, bấm tầng lên văn phòng. Cậu đứng nhìn bên trong tối đen không một ánh đèn, cũng chẳng còn ai, lúc này mới một lần nữa lẳng lặng rời đi.Anh ấy về rồi sao?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz