ZingTruyen.Xyz

Shb Zh Lac

"Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

/shb/

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, khiến Chương Hạo cảm giác như bản thân sắp không thở nổi. Anh liếc nhìn bó hồng được gói ghém cẩn thận đang đặt giữa hai người, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

Chu Tử Văn nhận ra ý định của anh, mỉm cười tỏ vẻ thản nhiên.

"Anh không phải muốn mắng em đó chứ? Khi nãy trên đường đến đón anh, vô tình đi ngang qua tiệm hoa nên tiện tay mua một bó. Em nhớ anh thích nhất là hoa hồng đỏ."

"Chu Tử Văn, chúng ta chia tay rồi." Chương Hạo nhìn ra cửa kính, thấp giọng trả lời.

Chu Tử Văn không cho là đúng, lập tức cướp lời anh.

"Là anh đơn phương đề nghị, em vẫn chưa đồng ý. Cũng không có ý định đồng ý..." 

Chương Hạo vô thức thở dài, ngày trước thái độ của đối phương khi theo đuổi anh cũng là như vậy, chấp nhất lại nhiệt tình, tựa như không hề biết mỏi mệt. Khi đó anh không thể tránh được sự tấn công đầy nồng nhiệt của Chu Tử Văn, cứ thuận theo tự nhiên mà ở bên người kia. Nhưng hiện tại anh không làm được nữa, người mà anh luôn mong nhớ đã trở lại rồi. Anh không nỡ tiếp tục tổn thương Chu Tử Văn, cũng không muốn lừa gạt chính mình.

"Tiểu Văn, nghe anh nói."

Chương Hạo dời tầm mắt sang người bên cạnh, nghiêm túc nhìn Chu Tử Văn.

"Anh gặp lại người đó rồi."

Gương mặt của Thành Hàn Bân một lần nữa lướt ngang qua tâm trí Chương Hạo, nhưng cảm giác vui sướng nơi tim đã sớm chẳng còn, chỉ có duy nhất nỗi mất mát cùng tiếc nuối. Dẫu Thành Hàn Bân hiện tại đã chẳng còn giống người mà anh vẫn luôn nhung nhớ, nhưng Chương Hạo không thể nào phủ nhận, trái tim anh chỉ có thể gợn sóng vì người kia.

Tâm trạng Chu Tử Văn cũng rối rắm không kém, sau khi nghe được câu nói kia từ miệng Chương Hạo, sắc mặt cậu bỗng chốc xấu đi.

"Người đó? Cái người mà anh suốt mười mấy năm qua vẫn không thể nào quên được? Người mà em có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể thay thế?" Ánh mắt thiếu niên bi thương nhìn về phía Chương Hạo.

"Là em ấy." Anh nhắm mắt lại, lảng tránh cái nhìn của Chu Tử Văn.

"Chương Hạo, anh có muốn chia tay cũng đâu cần phải lừa em như vậy. Bao nhiêu năm qua người kia ở đâu, lúc anh cần cậu ta, lúc anh nhớ cậu ta, cậu ta có hay biết không? Hiện tại sao có thể nói xuất hiện là xuất hiện được chứ." Chu Tử Văn siết lấy vô lăng, giọng nói dần mất đi vẻ bình tĩnh.

"Anh không lừa em, Tiểu Văn. Hôm nay anh đã gặp lại em ấy."

Chỉ là người ta đã quên mất anh rồi.

Chu Tử Văn cảm nhận lồng ngực mình phập phồng khó chịu, viền mắt cũng trở nên bỏng rát, không rõ là vì đau đớn hay không cam lòng.

"Chương Hạo, em bỏ cuộc. Em không muốn anh phải vì em mà khổ sở kiếm cớ như vậy. Em thật sự bỏ cuộc rồi."

"Anh không..."

Chương Hạo muốn giải thích rồi lại thôi, việc anh gặp lại Thành Hàn Bân, chính bản thân anh còn cảm thấy hoang đường, làm sao có thể khiến Chu Tử Văn tin tưởng được. Dù sao người tổn thương Chu Tử Văn cũng là anh, giải thích thêm thì có ý nghĩa gì đâu.

"Anh xin lỗi."

Chu Tử Văn lắc đầu, đến cuối cùng cậu vẫn không thể nào trách người này, đành đổ lỗi cho bản thân quá mức cố chấp mà thôi.

"Lần trước không phải anh nói có người muốn xin phương thức liên lạc của em hay sao? Em muốn tiếp xúc thử một chút, biết đâu lại hợp."

Chương Hạo biết đối phương đang cố gắng để anh không cảm thấy tự trách, cũng đang hạ một nấc thang cho mối quan hệ giữa hai người. Chương Hạo nhìn Chu Tử Văn một hồi, cuối cùng mỉm cười gật đầu.

---

Sau lần chia tay không được tính là vui vẻ mấy ấy, Chu Tử Văn thật sự không còn đến tìm Chương Hạo. Anh cũng không muốn làm đến mức tuyệt tình như xóa hết toàn bộ phương thức liên lạc với người kia. Chí ít khi gặp lại nhau, anh vẫn muốn được cùng Chu Tử Văn thoải mái hỏi thăm như một người bạn cũ.

Sau khi chia tay, Chương Hạo mới nhận ra những mối quan hệ xung quanh mình ít đến đáng sợ. Đặc biệt là khi bản thân vừa mới chuyển từ một thành phố khác đến, hiện tại bên cạnh anh dường như chẳng có ai. Có lẽ vì vậy nên anh mới dần dựa dẫm vào Chu Tử Văn đến vậy, người kia đi rồi, Chương Hạo lại một lần nữa quay trở lại cuộc sống đơn độc của mình.

Thật ra Chương Hạo cảm thấy cuộc sống hiện tại không có gì là không ổn. Công việc ở chi nhánh mới rất thuận lợi, bà ngoại và mẹ đều sống tốt ở thành phố này, và cả việc mỗi ngày đều gặp được người mà mình muốn gặp nữa. Đối với Chương Hạo, hiện tại cứ thế trôi qua là tốt rồi.

Công việc của Chương Hạo suôn sẻ như vậy, anh nghĩ một phần cũng là nhờ có Thành Hàn Bân. Đúng như những gì anh nghe được, Thành Hàn Bân khi nghiêm túc làm việc, năng lực quả thật không tồi, giúp đỡ Chương Hạo không ít việc trong những ngày đầu anh đến đây.

Có lẽ vì là người phụ trách hỗ trợ anh nên Thành Hàn Bân là người mà Chương Hạo tiếp xúc nhiều nhất ở văn phòng. Chương Hạo từng cho rằng bản thân là người công tư phân minh, ít khi xao nhãng trong công việc, nhưng lại phát hiện không ít lần mình vì Thành Hàn Bân mà bối rối đến mức chẳng làm được gì. Nhưng chẳng thể trách Chương Hạo, người mình mong nhớ bao năm, hiện tại được ở bên cạnh, có là ai thì cũng khó mà bình tĩnh thôi.

"Trưởng phòng, anh muốn uống gì không? Tôi đi mua."

Chương Hạo đang dán mắt vào màn hình trước mặt thì bỗng có người gọi. Anh ngước mắt lên liền phát hiện Thành Hàn Bân đứng cách đó không xa, đang muốn đi ra ngoài.

Thành Hàn Bân vốn là người nhiệt tình, mà vị trưởng phòng mới này lại tương đối dễ gần nên qua một thời gian ngắn tiếp xúc, cậu cũng không còn ngại mà thường xuyên bắt chuyện với anh.

Em ấy nói chuyện với mình?

Chương Hạo ngơ ngác một hồi, không trả lời Thành Hàn Bân mà đứng lên, tiến thẳng về phía người kia.

"Cậu đi mua nước sao? Tôi đi với cậu."

"Ây, không cần đâu trưởng phòng, anh cứ ngồi đây đi, tôi đi một lát rồi về ấy mà."

Chương Hạo dứt khoát lắc đầu, kiên quyết muốn đi.

"Đang giờ giải lao, tôi cũng muốn ra ngoài một chút."

Thấy anh đã tỏ thái độ như vậy, Thành Hàn Bân cũng không nói gì thêm. Hai người cùng tiến về phía cửa.

Thành Hàn Bân đứng trước quầy order, quay sang hỏi Chương Hạo.

"Anh muốn uống gì?"

"Giống cậu."

Cậu để ý Chương Hạo từ nãy đến giờ chỉ nhìn mỗi mình, đến menu còn chưa từng liếc mắt qua. Thành Hàn Bân nhún vai, tiếp tục gọi món.

Ngoài thời gian tiếp xúc ở văn phòng, Thành Hàn Bân cùng vị trưởng phòng này rất ít khi ở cùng nhau như vậy. Bầu không khí im lặng khiến một người hoạt ngôn như Thành Hàn Bân cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu liếc mắt nhìn Chương Hạo, rồi dừng lại ở nốt ruồi bên mắt anh, không rõ vì sao cảm thấy có chút quen thuộc.

Thành Hàn Bân biết chắc nếu mình không mở lời phá tan sự im lặng này, thì chắc chắn Chương Hạo cũng sẽ không lên tiếng. Tiếp xúc những ngày qua, cậu biết Chương Hạo là người khá kiệm lời. Thế là Thành Hàn Bân quyết định tìm chủ đề để bắt chuyện.

"Trưởng phòng."

Chương Hạo đang đứng chờ đồ uống của mình, nghe người kia gọi thì ngơ ngác ngẩng đầu.

"Tại sao anh lại quyết định chuyển đến chi nhánh này vậy? Ở nơi cũ không tốt sao?" Thành Hàn Bân suy nghĩ một hồi, nhận ra giữa bọn họ không có gì để mà tán gẫu ngoài chủ đề công việc.

"Không phải, thật ra ở đâu cũng giống nhau thôi. Chỉ là lúc trước tôi từng sống ở đây, sau này vì một số chuyện nên mới phải chuyển đi. Lần này có cơ hội nên muốn trở về thành phố này một lần nữa."

Thành Hàn Bân tỏ vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại.

"Anh từng sống ở đây sao?"

Chương Hạo không có ý định giấu diếm gì, thành thật gật đầu.

"Lúc nhỏ sống ở đây."

Nốt ruồi xinh đẹp phía đuôi mắt Chương Hạo một lần nữa chiếm lấy sự chú ý của Thành Hàn Bân, khiến cậu vô thức nói ra lời trong lòng.

"Chương Hạo... Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

Lời nói ra khiến Chương Hạo giật mình, mà Thành Hàn Bân cũng bị chính mình dọa sợ.

"Xin lỗi trưởng phòng, tôi đang suy nghĩ lung tung nên mới nói vậy thôi. Tôi cũng chỉ mới đến thành phố này vài năm, làm sao có thể từng gặp anh cơ chứ."

Thành Hàn Bân cười xòa, tự bác bỏ suy nghĩ kì lạ mà bản thân vừa nghĩ đến, không để ý đến sắc mặt của người bên cạnh bỗng thay đổi.

Từng gặp nhau...

Lời Thành Hàn Bân nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chương Hạo, khiến trái tim anh một lần nữa đập dồn dập. Chương Hạo đưa tay lên lồng ngực, cố khiến nơi đó bình ổn lại một chút, sợ Thành Hàn Bân sẽ nghe thấy nhịp tim điên cuồng của anh.

Lẽ nào em ấy nhớ được gì rồi hay sao?

Chương Hạo siết chặt tay, không muốn vuột mất cơ hội lần này. Anh nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Thành Hàn Bân.

"Thật ra..."

"Đồ uống của quý khách đây ạ!"

Cánh tay của Chương Hạo bị giọng nói của người phụ nữ làm cho rụt lại, anh lúng túng một hồi rồi tiến lên lấy đồ uống cùng với Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân đưa cho anh một ly cà phê giống hệt với của mình, sau đó cầm lấy hai ly nước khác ra khỏi quầy.

"Anh có gì muốn nói sao?"

Câu chuyện bị cắt ngang, hiện tại Chương Hạo không biết phải bắt đầu lại như thế nào. Anh rối bời nhìn chằm chằm Thành Hàn Bân khiến cậu khó hiểu. Rồi Chương Hạo để ý đến ly nước có màu hồng đẹp mắt, phủ đầy kem phía bên trên mà Thành Hàn Bân đang cầm, xấu hổ lảng sang chuyện khác.

"Cậu mua cái này cho ai sao?"

Thành Hàn Bân nhìn ly dâu tây đá xay trên tay mình rồi gật đầu.

"Là cho anh Duệ Ngôn. Anh ấy rất thích đồ ngọt."

Chương Hạo à một tiếng, lại nhớ đến chàng trai trẻ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Thành Hàn Bân. Chương Hạo biết mình không có tư cách gì để tò mò hay chất vấn về mối quan hệ của Thành Hàn Bân với người kia, nhưng lại không nhịn được mà dò hỏi.

"Cậu và Duệ Ngôn có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Nhắc tới người kia, Thành Hàn Bân bỗng bật cười, tự nhiên nói với Chương Hạo.

"Đúng là rất thân thiết. Anh ấy lớn như vậy nhưng lại giống hệt con nít ấy, nếu không có tôi chắc anh ấy chẳng làm được gì mất."

Thành Hàn Bân rạng rỡ nói về người kia, lại không phát hiện một mảng ảm đạm trong ánh mắt Chương Hạo.

Vậy hai người đang yêu đương sao?

Nỗi bâng khuâng cứ luôn canh cánh trong lòng, Chương Hạo suýt chút nữa thì nói ra. Thành Hàn Bân lại không hay biết, cướp lời trước.

"Phải về văn phòng nhanh thôi, không thì cái này tan hết mất." Cậu lo lắng giơ ly đá xay lên rồi chạy nhanh về phía thang máy.

Chương Hạo không đuổi theo, từ từ từng bước đi phía sau bóng lưng Thành Hàn Bân. Nhìn thiếu niên năm ấy, hiện tại đã cao lớn như vậy, tấm lưng cũng vững chãi hơn nhiều. Chương Hạo thở dài, nhìn người kia cứ thế ngày càng cách xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz