ZingTruyen.Xyz

[SHATOU|时空交错] THỜI KHÔNG ĐAN XEN

CHƯƠNG 40 - Người Yêu (8)

noname260186

Sáu giờ sáng, trời vừa hửng sáng.
Vương Sở Khâm tỉnh dậy, trong lòng còn ôm một khối ấm áp mềm mềm, theo thói quen anh cúi đầu hôn nhẹ mấy cái, y hệt thói quen ở nhà mỗi sáng. Anh vừa định lật người đè cô vào lòng — ai ngờ chân vừa cựa là hụt hẳn, suýt thì lăn luôn khỏi mép giường.

Anh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện — cả đêm anh đã ép Tôn Dĩnh Sa ra mép giường như nhân bánh sắp trào ra khỏi vỏ. Anh cúi đầu nhìn, thấy cô nhỏ xíu cuộn trong lòng anh, ngủ ngoan vô cùng.

Cô nhóc bình thường sáng ra chỉ cần anh động đậy một cái là sẽ bực bội cằn nhằn, bây giờ lại mặc cho anh ôm chặt, mặt dán lên ngực anh, hơi thở đều đều, như con mèo nhỏ.

Vương Sở Khâm ngơ ngẩn nhìn cô mấy giây, trong đầu chỉ có duy nhất một câu:
"Tiểu Đậu Bao ngoan thật."

Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong đội vẫn hay đùa là anh cưng cô như cưng em gái. Nhưng thật ra chẳng ai biết, Tôn Dĩnh Sa đối với anh còn dịu dàng hơn ai hết, cưng chiều anh, để ý đến anh.

Đáy mắt Vương Sở Khâm chợt ánh lên một vệt ươn ướt. Anh cúi xuống, định hôn nhẹ lên má cô — thì điện thoại bất chợt rung lên. Anh khựng lại, thò tay với lấy máy. Màn hình sáng lên, tin nhắn của mẹ hiện ra.

Tim anh thắt lại ngay lập tức.

[Phẫu thuật thành công, vừa ra khỏi phòng mổ, chuyển ICU để theo dõi tiếp. Con yên tâm thi đấu, ông ngoại con rất kiên cường.]

Anh nhìn chằm chằm dòng chữ, cổ họng như nghẹn cứng, một luồng khí cứ mắc ngang ngực không thoát ra được.

Người trong lòng cảm nhận được sự căng thẳng của anh, chầm chậm mở mắt.

"...Có tin rồi à?" Tôn Dĩnh Sa giọng vẫn còn khàn, vương hơi thở ngái ngủ.

Anh không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho cô xem.

Cô đọc xong, im lặng một giây rồi vươn người ôm lấy cơ thể vẫn cứng ngắc của anh, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt anh:
"Vậy chúng ta cũng phải cố gắng, được không?"

"Đợi thi đấu xong, em đi với anh về thăm ông ngoại, nhé?"

Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ chầm chậm siết cô vào lòng, trán tựa lên trán cô, nhẹ gật đầu.

Giải đấu vẫn tiếp diễn, thời gian chẳng vì ai mà dừng lại dù chỉ một giây.
Cả ngày Vương Sở Khâm như bước trên dây thép căng, hết khu vực nghỉ ngơi lại ra sân đấu, rồi lại quay về phòng tập, không phút nào ngừng lại.

Trước khi kết thúc buổi tập, anh đứng một mình ở góc, ánh mắt vẫn còn đọng lại nét mệt mỏi không tan.

Tôn Dĩnh Sa ở khu vực đội nữ, đứng xa xa nhìn sang rồi gọi:
"Xong chưa?"

Anh ngẩng lên nhìn cô, hơi ngơ ra rồi gật đầu.

Cô nhìn anh, giọng nhẹ mà quen thuộc, mang theo sự quan tâm tự nhiên:
"Mau đi thay đồ."

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu hỗn loạn trong anh như được gió mát thổi sạch.

Anh túm lấy khăn mặt, miệng lầm bầm:
"Cứ đến giải là em giám sát anh."

Nghe thì như trách móc, nhưng lòng anh lại ấm lên, ngữ điệu cũng mang theo chút nũng nịu.

Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ, quay đầu lại:
"Hả? Anh nói gì?"

Anh nhìn cô, lầu bầu:
"Thi đấu thôi mà."

Cô ngẩn ra, rồi khẽ cười:
"Đấu cho tốt vào đấy."

Nói rồi cô xoay người, trở lại nhịp tập của mình, bóng lưng gọn gàng dứt khoát, như một cơn gió.

Ánh mắt mấy người xung quanh đều vô thức nhìn về phía họ, Vương Sở Khâm cũng chẳng bận tâm. Anh cứ đứng nhìn theo bóng lưng cô đi xa, rất lâu không nhúc nhích, mà trong lòng lại nhẹ hẳn đi.

"Đi thôi, Datou."
HLV Vương Hạo gọi anh, mắt vẫn dõi theo đồng hồ bấm giờ.

"Vâng."
Giọng anh đáp không còn khàn, ánh mắt đã tụ lại thứ chuyên chú cứng cỏi quen thuộc:
"Đi thôi ạ."

Sau trận bán kết giành vé vào chung kết, ngày thi đấu ấy mới xem như khép lại.
Vương Sở Khâm ngồi trong phòng chờ, tay cầm điện thoại, rất lâu không động đậy. Tin nhắn mẹ gửi vẫn chỉ là những câu ngắn gọn, nhưng anh đọc ra được đằng sau nó là bao nhiêu bất an — "điều chỉnh thuốc", "theo dõi chỉ số", "diễn biến bệnh tình"...
Anh hiểu những điều mà bố mẹ không muốn nói ra thành lời.

Trước trận chung kết ngày hôm sau, anh một mình ngồi dưới sàn phòng tập, gọi điện rất lâu mới tự ép bản thân bình tĩnh lại.

Anh nằm ngửa ra sàn khởi động, mắt nhìn vô định.

Bỗng một giọng nói trong trẻo, rõ ràng xé toạc tất cả những ầm ĩ lộn xộn quanh anh.

"Đừng nằm đấy, dậy đi."

Vương Sở Khâm giật mình, ánh mắt dõi từ trần nhà xuống, bắt gặp Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở phía bên kia hàng rào, tay còn cầm giẻ lau vợt, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn anh rất chắc chắn.

Chỉ cần ánh mắt đó nhìn sang, Vương Sở Khâm lập tức bật ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì thì cô đã quay đi.

Anh ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cô, thấy hơi tủi thân nhưng trong lòng lại tỉnh táo hẳn ra. Thấy cô đã hoàn toàn nhập vào nhịp tập, anh lắc lắc đầu, gạt hết suy nghĩ lộn xộn, lập tức đứng dậy tiếp tục khởi động.

Anh sắp bước vào trận quyết chiến cuối cùng — khoảnh khắc này, anh không được để bất cứ điều gì làm phân tâm.

Khóa kéo áo thi đấu được kéo gọn, anh xuất hiện trong tiếng hô vang của MC.

Đứng trên sân chung kết, ngước nhìn về trung tâm sân đấu, trong mắt anh đã có thêm một tia kiên định thật sự.

Anh phải thắng.

Không chỉ vì danh hiệu, mà là vì tất cả những người đang vì anh mà gánh nặng. Vì gia đình anh, và vì người con gái đứng sau anh.

Trận đấu này, Vương Sở Khâm đánh gần như dốc hết cả sự hung hãn.

Anh như một ngọn lửa được nạp đầy nhiên liệu, mỗi cú đánh đều nặng như búa, ép đối thủ không thở nổi. Anh không chừa đường lui cũng không cho mình chỗ lùi.

Khi quả bóng cuối cùng rơi xuống, cả khán đài như nổ tung.

Nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên qua ánh đèn sân.

Anh đã thắng.

Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm đứng trên bục nhận giải, đợi chụp ảnh nam đơn xong, những người xung quanh đã dần tản đi. Âm thanh ồn ào khắp nhà thi đấu vẫn không hạ xuống, rộn ràng như chính nhịp tim anh — anh không nhớ đã bao lâu rồi chưa được đứng bên cô cùng một sân khấu, chia sẻ hào quang cùng nhau.

Tiếng MC vang lên, kéo anh về thực tại:
"Tiếp theo là thời khắc chụp ảnh của hai nhà vô địch — xin mời nhà vô địch đơn nữ Tôn Dĩnh Sa bước lên bục!"

Tiếng hò reo như sóng trào, mỗi tiếng vỗ tay, mỗi tiếng gọi tên đều đang đưa cô từng bước tiến về phía anh.

Khoảnh khắc cô đứng cạnh anh, Vương Sở Khâm như thấy tim mình chậm mất một nhịp. Anh khẽ nói:
"Chúc mừng em."

Bên tai là tiếng cười giòn giã, nhẹ mà tinh nghịch của cô.

Ống kính kịp bấm lại khoảnh khắc ấy.

"Tiếp theo, xin mời hai nhà vô địch chụp ảnh lưu niệm!"

Anh nghiêng đầu, đưa điện thoại cho cô, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động. Trong đáy mắt anh lúc đó, chính anh cũng chẳng biết mình dịu dàng đến thế nào.

Không ai hiểu rõ hơn Vương Sở Khâm, anh đã chờ đợi giây phút này bao lâu, giây phút quý giá đến nhường nào.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh trong ống kính, ánh mắt cô cũng cong lên, cười tươi như ánh đèn sân.

"3, 2, 1——!"

Tiếng đếm giòn tan, xen lẫn tiếng reo hò. Họ đứng giữa sân đấu rực rỡ huy hoàng, sánh vai nhau. Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô, thầm cầu nguyện.

Tin hai người đồng loạt đăng quang lan nhanh như gió trên mạng xã hội. Cùng lúc đó, một tin tốt khác cũng đến — khi Tôn Dĩnh Sa chụp xong ảnh lưu niệm ở sảnh, cô nhận được điện thoại của dì Nhậm.

Đầu dây bên kia, giọng dì vẫn nhẹ nhưng lộ vẻ mệt:
"Sa Sa, ông ngoại Sở Khâm hôm nay ổn định rồi, bác sĩ nói có thể chuyển ra khỏi ICU sớm hơn dự kiến."

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa còn lộ chút mệt mỏi bỗng bừng sáng, khóe mắt ánh lên niềm vui không giấu nổi:
"Thật tốt quá! Mấy ngày nay vất vả cho mọi người rồi... Vâng, dì cứ yên tâm, con không sao đâu, chờ xong hết con sẽ qua thăm ông."

Giọng cô dịu lại, nhẹ nhàng nghe hết lời dặn dò. Dì Nhậm bên kia cũng bật cười, giọng ôn hoà hẳn:
"Sa Sa, con với Sở Khâm... dạo này..."

Tôn Dĩnh Sa khẽ ho một tiếng, mặt thoáng đỏ:
"Khụ... xe... xe đến rồi dì ạ, con về khách sạn trước nhé."

Dì Nhâm chỉ cười, không hỏi gì thêm, chỉ dặn:
"Ừ, vậy về nghỉ sớm. Về đây dì nấu canh cho con."

Ngắt máy rồi, Tôn Dĩnh Sa mới nhẹ nhõm thở ra.

Cô đang tính gọi cho Vương Sở Khâm, ai ngờ vừa mở điện thoại đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại từ anh, dồn dập như bắn liên thanh:

"Ông ngoại tỉnh rồi."
"Bác sĩ nói ổn lắm. Chuyển ICU sớm!"
"Anh vừa nhìn thấy ảnh ông mở mắt rồi! Đô Đô!"
"Em giỏi lắm, em ở đâu mà bận thế hả?"

Tôn Dĩnh Sa vừa bực vừa buồn cười. Vừa thi xong điện thoại vẫn để chế độ im lặng, không kịp bắt máy. Về khách sạn cô vội chạy về phòng, vừa bước vào liền gọi cho anh.

"Alo?"

Giọng cô thở gấp, mang theo chút run. Đầu bên kia vọng lại tiếng gió, rồi là giọng anh khàn khàn, mang theo tủi thân:
"Đô Đô..."

"Ổn rồi nhé." Tôn Dĩnh Sa nghe mà mềm lòng, dịu giọng dỗ anh:
"Không được khóc."

Cô dỗ anh mà giọng vẫn cứng, Vương Sở Khâm chỉ "ừm" một tiếng ngoan ngoãn, nghe ra còn thấy anh rất hưởng thụ. Tôn Dĩnh Sa bật loa ngoài, vừa thu dọn đồ vừa nói chuyện phiếm, hai người câu được câu chăng, mà trong lòng như trút được tảng đá lớn, nhẹ nhõm như sống sót sau cơn bão.

Hiếm hoi lắm, cô mới nghe thấy giọng anh nhẹ tênh như vậy.

Đầu bên kia hơi ồn, giọng anh dính dính, mang theo cả ý cười:
"Anh với Tiểu Ngưu mua ít đồ ăn rồi về ngay."

Tôn Dĩnh Sa cũng thoải mái:
"Ừ, đi thong thả."

"Em nghỉ ngơi đi nhé, bé con."
Chưa kịp phản ứng, cô đã đỏ bừng mặt, tay cầm áo ngủ cũng khựng lại.

"Vương Sở Khâm!!"

Anh còn hạ giọng, chọc cô:
"Sao, anh gọi linh tinh à?"

"Anh đừng gọi bậy!"
Cô quát nhỏ, giọng xấu hổ.

Anh bên kia còn cười ranh mãnh:
"Gọi gì mà bậy? Em không phải bé con của anh à? Hả Tôn Dĩnh Sa!"

Người vẫn còn lang thang ngoài phố mà cứ như phát rồ, Tôn Dĩnh Sa vội vàng dỗ:
"Rồi rồi, bé con thì bé con... đừng có gào lên ngoài đường."

"...Anh chẳng được thấy mặt em rồi còn gì."

Nghe anh giở giọng ấm ức, Tôn Dĩnh Sa vừa buồn cười vừa dỗ:
"Được rồi, mau về đây, em đợi anh."

"Ừm, chờ anh nhé. Mà chờ anh làm gì nhỉ? Khuya rồi đấy..."
Giọng anh ranh mãnh, đầy trêu chọc.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, khẽ nghiêng đầu:
"Tối nay cho anh bắn pháo... vô địch."

Vương Sở Khâm vừa cúi đầu uống một ngụm nước ép dưa hấu Tiểu Ngưu đưa, còn chưa kịp nuốt, câu ấy đã làm anh sặc muốn lộn cả ruột. Anh ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, Tiểu Ngưu bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị tiếng ho của anh dọa giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz