Chương 84 - Anh giận thật sao? Triệt ca ca
Cuối tháng mười, Tôn Dĩnh Sa rời Hồng Kông trở lại Bắc Kinh.
Lần này, có quá nhiều việc cô cần phải làm, ví dụ như trả lại căn hộ thuê dài hạn, dọn dẹp phòng làm việc, xử lý đủ thứ chuyện lặt vặt chưa kịp kết. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, cô dự định sẽ đến Mật Vân ở lại vài ngày với Vương Sở Khâm vì gần đây anh đang đàm phán một dự án bên đó.Đây là kỳ nghỉ hiếm hoi mà Tôn Dĩnh Sa đã mong đợi từ lâu. Vì kỳ nghỉ này, cô đã lên kế hoạch suốt mấy tháng trời.
Nhưng trước khi tận hưởng nó, có một người cô phải gặp trước tiên.—Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông tuấn tú phong nhã đứng bên trong thoáng sững lại.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi môi cong xuống, bàn tay lập tức che lấy mắt, xoay người, chẳng thèm quay lại nhìn.Tôn Dĩnh Sa bật cười. Dáng vẻ trẻ con ấy của anh khiến cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy ấm lòng.
Cô thản nhiên bước vào trong. Phòng khách rộn ràng tiếng cười nói, mấy gương mặt quen thuộc đang ngồi quanh nồi lẩu sôi sùng sục. Thấy cô xuất hiện, cả đám lập tức ồn ào hẳn lên:"Ôi chao, xem ai đây kìa!"
"Sa tỷ!!!"
"Chị của tôi ơi, cuối cùng chị cũng về rồi! Nhớ chết đi được!"Sau vài câu chào hỏi, Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, cười hỏi:"Thiếu gia đâu rồi?"Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng hướng cằm lên tầng hai:"Ở trên đó.""Các cậu cứ ăn đi, tôi lên xem anh ấy chút."Cô phẩy tay, rồi bước lên cầu thang.
Nhà của Tần Tuyên Triệt cách khu cô từng ở không xa; trước đây khi rảnh rỗi cô cũng thường ghé chơi. Lần gần nhất đến là khi cô và Vương Sở Khâm cùng "bắt tay" trêu anh một trận. Hôm đó, ly nước ép anh pha, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ hương vị ngọt mát ấy, không hiểu sao, dường như từ đó về sau, cô chẳng tìm lại được vị ngon như thế nữa.Dựa vào ký ức mơ hồ, cô mở cửa căn phòng trò chơi ở tầng hai.
Bên trong, tiếng nhạc game vang rền, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang tập trung điều khiển tay cầm.Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới gần.
Đến khi cô đã đứng sát bên, anh mới như phát hiện ra sự có mặt của cô, giọng kéo dài đầy chua chát:"Ôi chà, nữ thần Hương Cảng cuối cùng cũng chịu hạ cố về Bắc Kinh rồi à~
Tôi còn tưởng cô quên sạch chúng tôi rồi cơ đấy."Tôn Dĩnh Sa giơ tay vỗ mạnh một cái lên vai anh, vừa cười vừa mắng:"Nói bậy! Dù có quên ai, em cũng chẳng bao giờ quên anh đâu, đồ ngốc!"Khóe môi Tần thiếu gia khẽ nhếch, suýt chút nữa là tan ngay cơn giận. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh lập tức lại nghiêm mặt, hừ một tiếng:"Không dễ dỗ thế đâu! Cô tưởng thiếu gia này dễ nói chuyện lắm à?"Người ta gọi cô đi chơi — cô đi.
Người ta bảo ở lại Hương Cảng — cô cũng ở.
Nói đi Palau — cô lại bay ngay.Anh gọi cô không biết bao nhiêu lần, thế mà chẳng bao giờ thấy cô nhiệt tình đến thế.
Vài tháng rồi, cô chẳng buồn đến thăm anh lấy một lần.Rõ ràng là người cũ không bằng người mới.
Con nhóc vô tâm này... thật đáng ghét!
Anh quay đi, mặt lạnh tanh không thèm để ý.Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, thấy anh thật sự giận thì chỉ biết thở dài.
Làm người đúng là khó. Dỗ xong một người, lại phải dỗ thêm một người nữa.Cô đưa tay khẽ chọc vào vai anh. Không phản ứng.
Cô lại nhích sát hơn, ngồi xuống cạnh anh, giọng mềm như gió xuân:"Triệt ca à..."Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh nhạt đáp lại."Gì?""Anh này, em có quà cho anh đấy.""Quà gì, quà gì thế?" Khóe môi thiếu gia họ Tần không kiềm được mà khẽ cong lên, đôi mắt láo liên nhìn quanh cái balo của cô, vừa tò mò vừa mong chờ.Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, khẽ rút từ trong túi ra một chiếc hộp giấy nhỏ. Nắp hộp đỏ thẫm, dòng chữ mạ vàng sáng lấp lánh:
"To A Triệt— Made in Shasha."Vừa nhìn thấy, mắt Tần Tuyên Triệt đã lập tức đỏ hoe. Anh cẩn thận mở nắp, bên trong là một bộ khuy cài nơ cổ bằng đá opal, ánh sắc ngũ quang, đẹp đến lặng người. Anh ngước lên nhìn cô, giọng có chút run:"Cho... cho anh à?""Ừm." Cô gật đầu, khẽ chìa tay ra trước mặt anh, những ngón tay mảnh dẻ trắng ngần, trên đốt ngón có một vết thâm nhạt gần như sắp tan. "Vì làm cái này mà em bị đập trúng tay mấy lần đấy, anh xem này, đến giờ vẫn chưa hết dấu.""Sa Sa..."Tần thiếu gia cảm động đến nỗi gần như bật khóc, nắm chặt lấy tay cô, giọng vội vàng như sợ cô đau:
"Trời ơi, ai bảo em làm mấy cái này! Bị đập tay thế chắc đau lắm chứ! Đúng là... đồ ngốc mà!"Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi, khẽ cong khóe miệng:
"Chẳng phải lâu rồi không gặp anh sao? Dạo này ở Hồng Kông người ta đang thịnh làm mấy món thủ công này, ai cũng tự tay làm cho bạn thân của mình. Em mà không làm cho anh thì còn ra gì nữa."Sau mười phút hờn dỗi ngắn ngủi, Tần Tuyên Triệt lại bị cô dỗ cho mềm lòng. Hai người nhanh chóng cười nói, đùa nghịch như xưa, không còn chút khoảng cách nào.Một lúc sau, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong giọng có chút miễn cưỡng:
"Vậy là... em thật sự định chuyển công ty sang Hồng Kông sao?"Tôn Dĩnh Sa gật đầu. Những năm gần đây, hướng phát triển của cô chủ yếu là thị trường quốc tế. Ở Hồng Kông, việc giao thương thuận tiện hơn rất nhiều; các chuyến công tác nước ngoài cũng dễ xoay sở hơn. Mà lại có nhà họ Hạ ở đó, càng tạo điều kiện cho công ty cô mở rộng quy mô.Tần thiếu gia chau mày:
"Còn Sở Khâm thì sao? Em nói chuyện với anh ấy chưa?""Rồi. Anh ấy cũng đồng ý." Cô dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói thêm "Chỉ là... không vui lắm thôi."Xung quanh chẳng có ai, Tần Tuyên Triệt khẽ tựa đầu lên vai cô, giọng thấp và mềm như gió chiều:
"Đô Đô, anh sẽ nhớ em lắm đấy."Lần đầu tiên sau bao năm, anh mới lại gọi cô bằng cái biệt danh ấy, cái tên từng là của riêng anh, bị tước đi từ khi một người khác bước vào đời cô. Giờ đây, nó vang lên lại mang theo một thứ hoài niệm ấm áp mà đau lòng.Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ "ừ" một tiếng, cười nhẹ:
"Ngốc thật, có phải em đi luôn đâu."Nhưng cả hai đều biết khi trưởng thành, con người bắt đầu phải đối mặt với chia ly.Tôn Dĩnh Sa chuyển công ty sang Hồng Kông, còn Vương Sở Khâm thì nhận nhiệm vụ ở tổng bộ Thâm Quyến, phần lớn thời gian đều phải ở đó. Ngay cả Giai Giai cũng chẳng còn ở bên.Chia ly, hóa ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà để lại trống vắng thật lâu.
Người duy nhất còn ở lại, chính là thiếu gia Tần ngồi trong căn nhà đầy tiếng cười, nhưng lòng lại rỗng tuếch.Bắc Kinh rộng lớn là thế, mà từ nay, chẳng còn người bạn thân nhất của anh cùng ngồi ăn cơm, cùng cười nói như trước nữa.Tôn Dĩnh Sa tựa người lên thành ghế, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nơi dòng sông trong trò chơi cứ cuộn trôi không dứt, giống như thời gian, giống như những ngày họ từng có. Giọng cô nhẹ như tơ, từng chữ như rơi xuống đáy tim:"A Triệt, mỗi người đều có con đường riêng phải đi."
"Giống như dòng sông trong game này vậy, luôn chảy về phía trước, chẳng bao giờ ngừng lại."
"Nhưng chỉ cần còn đi, thì sớm muộn gì, ở một ngọn núi, một dòng sông, hay một vùng biển nào đó trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."Tần Tuyên Triệt khẽ nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. Trong mắt anh, cô gái nhỏ năm nào vẫn ở đó, chỉ là giờ đây, bên cô đã có một người khác, một thành phố khác, và cả một thế giới khác.Cô tiếp lời, giọng dịu lại, như sợ điều mình nói sẽ lay động một thứ gì đó đã ngủ yên trong lòng cả hai:
"A Triệt, dù em đi đâu, anh vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất với em."
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ mãi đứng phía sau anh."Cô nói xong, khoảng không bỗng như đặc quánh lại.Một giọt nước ấm rơi xuống vai áo cô, là nước mắt anh.
Tiếng nhạc trong phòng game vẫn vang lên đều đặn, như muốn che lấp nỗi im lặng đang phình to giữa hai người.Bóng dáng cao lớn của Tần Tuyên Triệt khẽ cúi xuống, tựa vào người cô. Hình ảnh ấy, trong thoáng chốc, như trộn lẫn giữa hiện tại và quá khứ, nơi cậu bé gầy gò năm nào run rẩy dang tay che chắn cho cô bé nhỏ phía sau, dõng dạc nói:"Ai dám bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ không để yên!"...Sau này, trong đám cưới lộng lẫy và rực rỡ ấy, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đến nghẹt thở khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, được chính người bạn thân nhất của anh nắm tay dắt vào lễ đường. Ngay khoảnh khắc đó, Tần thiếu gia bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.Hóa ra, mọi thương cảm, mọi day dứt năm xưa... cuối cùng cũng đã có thể buông xuống.Cô vẫn là cô gái anh từng che chở.
Chỉ khác rằng là giờ đây, người đứng bên cạnh cô, đã không còn là anh.______Thế Tần thiếu gia có thích Tiểu Sa Sa ko? Huhu nếu thế thật thì tội Tần thiếu ghê :(((. Này là suy nghĩ của tui, tác giả ko confirm nha. Nhưng mọi người đọc chương này đi, có rất nhiều câu thể hiện A Triệt thích Tiểu Sa luôn đó. Lời tác giả:Tình bạn giữa Cậu chủ Tần và Sa Bảo cũng thật khiến người ta muốn khóc.
Aizz, mềm lòng quá đi mất.
Khi lớn lên, người bạn thân nhất thuở nhỏ lại cưới mất người bạn thân nhất của tuổi thơ ấy~
Nhưng yên tâm đi, sau khi Sa Bảo mang thai, cậu chủ Tần nhất định phải tự tay ép nước cam ngon cho cô uống.
Không ai được phép thay, chỉ có nước cam do chính cậu chủ Tần ép mới được thôi!_____Chưa nói đến điều gì khác,
chỉ mong khi mọi người tỉnh dậy, đều có thể nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc này trong ngoại truyện——
Đó là giây phút mà Tiểu Vương Tổng đã chờ đợi rất, rất lâu.
Trong tháng sinh nhật của Tiểu Sa, giữa tương lai dịu dàng vô tận, họ sẽ cùng đón chào một chương đời mới.
Lần này, có quá nhiều việc cô cần phải làm, ví dụ như trả lại căn hộ thuê dài hạn, dọn dẹp phòng làm việc, xử lý đủ thứ chuyện lặt vặt chưa kịp kết. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, cô dự định sẽ đến Mật Vân ở lại vài ngày với Vương Sở Khâm vì gần đây anh đang đàm phán một dự án bên đó.Đây là kỳ nghỉ hiếm hoi mà Tôn Dĩnh Sa đã mong đợi từ lâu. Vì kỳ nghỉ này, cô đã lên kế hoạch suốt mấy tháng trời.
Nhưng trước khi tận hưởng nó, có một người cô phải gặp trước tiên.—Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông tuấn tú phong nhã đứng bên trong thoáng sững lại.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi môi cong xuống, bàn tay lập tức che lấy mắt, xoay người, chẳng thèm quay lại nhìn.Tôn Dĩnh Sa bật cười. Dáng vẻ trẻ con ấy của anh khiến cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy ấm lòng.
Cô thản nhiên bước vào trong. Phòng khách rộn ràng tiếng cười nói, mấy gương mặt quen thuộc đang ngồi quanh nồi lẩu sôi sùng sục. Thấy cô xuất hiện, cả đám lập tức ồn ào hẳn lên:"Ôi chao, xem ai đây kìa!"
"Sa tỷ!!!"
"Chị của tôi ơi, cuối cùng chị cũng về rồi! Nhớ chết đi được!"Sau vài câu chào hỏi, Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, cười hỏi:"Thiếu gia đâu rồi?"Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng hướng cằm lên tầng hai:"Ở trên đó.""Các cậu cứ ăn đi, tôi lên xem anh ấy chút."Cô phẩy tay, rồi bước lên cầu thang.
Nhà của Tần Tuyên Triệt cách khu cô từng ở không xa; trước đây khi rảnh rỗi cô cũng thường ghé chơi. Lần gần nhất đến là khi cô và Vương Sở Khâm cùng "bắt tay" trêu anh một trận. Hôm đó, ly nước ép anh pha, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ hương vị ngọt mát ấy, không hiểu sao, dường như từ đó về sau, cô chẳng tìm lại được vị ngon như thế nữa.Dựa vào ký ức mơ hồ, cô mở cửa căn phòng trò chơi ở tầng hai.
Bên trong, tiếng nhạc game vang rền, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang tập trung điều khiển tay cầm.Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới gần.
Đến khi cô đã đứng sát bên, anh mới như phát hiện ra sự có mặt của cô, giọng kéo dài đầy chua chát:"Ôi chà, nữ thần Hương Cảng cuối cùng cũng chịu hạ cố về Bắc Kinh rồi à~
Tôi còn tưởng cô quên sạch chúng tôi rồi cơ đấy."Tôn Dĩnh Sa giơ tay vỗ mạnh một cái lên vai anh, vừa cười vừa mắng:"Nói bậy! Dù có quên ai, em cũng chẳng bao giờ quên anh đâu, đồ ngốc!"Khóe môi Tần thiếu gia khẽ nhếch, suýt chút nữa là tan ngay cơn giận. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh lập tức lại nghiêm mặt, hừ một tiếng:"Không dễ dỗ thế đâu! Cô tưởng thiếu gia này dễ nói chuyện lắm à?"Người ta gọi cô đi chơi — cô đi.
Người ta bảo ở lại Hương Cảng — cô cũng ở.
Nói đi Palau — cô lại bay ngay.Anh gọi cô không biết bao nhiêu lần, thế mà chẳng bao giờ thấy cô nhiệt tình đến thế.
Vài tháng rồi, cô chẳng buồn đến thăm anh lấy một lần.Rõ ràng là người cũ không bằng người mới.
Con nhóc vô tâm này... thật đáng ghét!
Anh quay đi, mặt lạnh tanh không thèm để ý.Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, thấy anh thật sự giận thì chỉ biết thở dài.
Làm người đúng là khó. Dỗ xong một người, lại phải dỗ thêm một người nữa.Cô đưa tay khẽ chọc vào vai anh. Không phản ứng.
Cô lại nhích sát hơn, ngồi xuống cạnh anh, giọng mềm như gió xuân:"Triệt ca à..."Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh nhạt đáp lại."Gì?""Anh này, em có quà cho anh đấy.""Quà gì, quà gì thế?" Khóe môi thiếu gia họ Tần không kiềm được mà khẽ cong lên, đôi mắt láo liên nhìn quanh cái balo của cô, vừa tò mò vừa mong chờ.Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, khẽ rút từ trong túi ra một chiếc hộp giấy nhỏ. Nắp hộp đỏ thẫm, dòng chữ mạ vàng sáng lấp lánh:
"To A Triệt— Made in Shasha."Vừa nhìn thấy, mắt Tần Tuyên Triệt đã lập tức đỏ hoe. Anh cẩn thận mở nắp, bên trong là một bộ khuy cài nơ cổ bằng đá opal, ánh sắc ngũ quang, đẹp đến lặng người. Anh ngước lên nhìn cô, giọng có chút run:"Cho... cho anh à?""Ừm." Cô gật đầu, khẽ chìa tay ra trước mặt anh, những ngón tay mảnh dẻ trắng ngần, trên đốt ngón có một vết thâm nhạt gần như sắp tan. "Vì làm cái này mà em bị đập trúng tay mấy lần đấy, anh xem này, đến giờ vẫn chưa hết dấu.""Sa Sa..."Tần thiếu gia cảm động đến nỗi gần như bật khóc, nắm chặt lấy tay cô, giọng vội vàng như sợ cô đau:
"Trời ơi, ai bảo em làm mấy cái này! Bị đập tay thế chắc đau lắm chứ! Đúng là... đồ ngốc mà!"Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi, khẽ cong khóe miệng:
"Chẳng phải lâu rồi không gặp anh sao? Dạo này ở Hồng Kông người ta đang thịnh làm mấy món thủ công này, ai cũng tự tay làm cho bạn thân của mình. Em mà không làm cho anh thì còn ra gì nữa."Sau mười phút hờn dỗi ngắn ngủi, Tần Tuyên Triệt lại bị cô dỗ cho mềm lòng. Hai người nhanh chóng cười nói, đùa nghịch như xưa, không còn chút khoảng cách nào.Một lúc sau, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong giọng có chút miễn cưỡng:
"Vậy là... em thật sự định chuyển công ty sang Hồng Kông sao?"Tôn Dĩnh Sa gật đầu. Những năm gần đây, hướng phát triển của cô chủ yếu là thị trường quốc tế. Ở Hồng Kông, việc giao thương thuận tiện hơn rất nhiều; các chuyến công tác nước ngoài cũng dễ xoay sở hơn. Mà lại có nhà họ Hạ ở đó, càng tạo điều kiện cho công ty cô mở rộng quy mô.Tần thiếu gia chau mày:
"Còn Sở Khâm thì sao? Em nói chuyện với anh ấy chưa?""Rồi. Anh ấy cũng đồng ý." Cô dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói thêm "Chỉ là... không vui lắm thôi."Xung quanh chẳng có ai, Tần Tuyên Triệt khẽ tựa đầu lên vai cô, giọng thấp và mềm như gió chiều:
"Đô Đô, anh sẽ nhớ em lắm đấy."Lần đầu tiên sau bao năm, anh mới lại gọi cô bằng cái biệt danh ấy, cái tên từng là của riêng anh, bị tước đi từ khi một người khác bước vào đời cô. Giờ đây, nó vang lên lại mang theo một thứ hoài niệm ấm áp mà đau lòng.Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ "ừ" một tiếng, cười nhẹ:
"Ngốc thật, có phải em đi luôn đâu."Nhưng cả hai đều biết khi trưởng thành, con người bắt đầu phải đối mặt với chia ly.Tôn Dĩnh Sa chuyển công ty sang Hồng Kông, còn Vương Sở Khâm thì nhận nhiệm vụ ở tổng bộ Thâm Quyến, phần lớn thời gian đều phải ở đó. Ngay cả Giai Giai cũng chẳng còn ở bên.Chia ly, hóa ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà để lại trống vắng thật lâu.
Người duy nhất còn ở lại, chính là thiếu gia Tần ngồi trong căn nhà đầy tiếng cười, nhưng lòng lại rỗng tuếch.Bắc Kinh rộng lớn là thế, mà từ nay, chẳng còn người bạn thân nhất của anh cùng ngồi ăn cơm, cùng cười nói như trước nữa.Tôn Dĩnh Sa tựa người lên thành ghế, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nơi dòng sông trong trò chơi cứ cuộn trôi không dứt, giống như thời gian, giống như những ngày họ từng có. Giọng cô nhẹ như tơ, từng chữ như rơi xuống đáy tim:"A Triệt, mỗi người đều có con đường riêng phải đi."
"Giống như dòng sông trong game này vậy, luôn chảy về phía trước, chẳng bao giờ ngừng lại."
"Nhưng chỉ cần còn đi, thì sớm muộn gì, ở một ngọn núi, một dòng sông, hay một vùng biển nào đó trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."Tần Tuyên Triệt khẽ nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. Trong mắt anh, cô gái nhỏ năm nào vẫn ở đó, chỉ là giờ đây, bên cô đã có một người khác, một thành phố khác, và cả một thế giới khác.Cô tiếp lời, giọng dịu lại, như sợ điều mình nói sẽ lay động một thứ gì đó đã ngủ yên trong lòng cả hai:
"A Triệt, dù em đi đâu, anh vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất với em."
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ mãi đứng phía sau anh."Cô nói xong, khoảng không bỗng như đặc quánh lại.Một giọt nước ấm rơi xuống vai áo cô, là nước mắt anh.
Tiếng nhạc trong phòng game vẫn vang lên đều đặn, như muốn che lấp nỗi im lặng đang phình to giữa hai người.Bóng dáng cao lớn của Tần Tuyên Triệt khẽ cúi xuống, tựa vào người cô. Hình ảnh ấy, trong thoáng chốc, như trộn lẫn giữa hiện tại và quá khứ, nơi cậu bé gầy gò năm nào run rẩy dang tay che chắn cho cô bé nhỏ phía sau, dõng dạc nói:"Ai dám bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ không để yên!"...Sau này, trong đám cưới lộng lẫy và rực rỡ ấy, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đến nghẹt thở khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, được chính người bạn thân nhất của anh nắm tay dắt vào lễ đường. Ngay khoảnh khắc đó, Tần thiếu gia bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.Hóa ra, mọi thương cảm, mọi day dứt năm xưa... cuối cùng cũng đã có thể buông xuống.Cô vẫn là cô gái anh từng che chở.
Chỉ khác rằng là giờ đây, người đứng bên cạnh cô, đã không còn là anh.______Thế Tần thiếu gia có thích Tiểu Sa Sa ko? Huhu nếu thế thật thì tội Tần thiếu ghê :(((. Này là suy nghĩ của tui, tác giả ko confirm nha. Nhưng mọi người đọc chương này đi, có rất nhiều câu thể hiện A Triệt thích Tiểu Sa luôn đó. Lời tác giả:Tình bạn giữa Cậu chủ Tần và Sa Bảo cũng thật khiến người ta muốn khóc.
Aizz, mềm lòng quá đi mất.
Khi lớn lên, người bạn thân nhất thuở nhỏ lại cưới mất người bạn thân nhất của tuổi thơ ấy~
Nhưng yên tâm đi, sau khi Sa Bảo mang thai, cậu chủ Tần nhất định phải tự tay ép nước cam ngon cho cô uống.
Không ai được phép thay, chỉ có nước cam do chính cậu chủ Tần ép mới được thôi!_____Chưa nói đến điều gì khác,
chỉ mong khi mọi người tỉnh dậy, đều có thể nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc này trong ngoại truyện——
Đó là giây phút mà Tiểu Vương Tổng đã chờ đợi rất, rất lâu.
Trong tháng sinh nhật của Tiểu Sa, giữa tương lai dịu dàng vô tận, họ sẽ cùng đón chào một chương đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz