Chương 68 (1) - H nhẹ
Trên đường trở về, hai người không ai buồn mở miệng.
Rõ ràng đã hẹn với nhau rằng tối nay tuyệt đối không được gây chuyện, vậy mà vừa đặt chân tới nhà họ Trịnh, anh đã lập tức động tay động chân.Tôn Dĩnh Sa bụng đầy bực dọc, không muốn nhìn cũng chẳng muốn nói với anh nửa lời.
Vương Sở Khâm cũng im lặng, mặc cho cô kéo ra khỏi nhà họ Trịnh, cả đoạn đường chỉ có tiếng xe chạy, không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.Xuống xe, Tôn Dĩnh Sa lập tức bước thẳng vào hành lang. Đèn hành lang sáng rực, trong không khí thoảng một tầng nóng ẩm của đầu hạ, ve sầu kêu râm ran như có như không bên tai, càng khiến người ta thêm bực bội. Cô ấn nút thang máy, ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau.Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra. Cô vừa bước vào, một bóng dáng cao ráo liền lao theo, cả thân hình gần như áp xuống, chặn kín trong không gian chật hẹp. Hơi thở nóng rực phủ xuống đỉnh đầu, Vương Sở Khâm cúi nhìn cô, gương mặt anh tuấn nhuốm vẻ ấm ức:
"Em không thể chờ anh một chút sao?"Tôn Dĩnh Sa trợn mắt lườm anh, không đáp."Đô Đô, em định nhìn anh bằng ánh mắt đó đến bao giờ?" Anh cũng bướng bỉnh, trong mắt thấp thoáng ngọn lửa bực dọc. Bàn tay theo bản năng siết chặt cổ tay cô, nhưng ngay lập tức bị cô hất mạnh ra.Cô đứng thẳng người, lặng lẽ nhắm mắt, không muốn nhìn anh thêm giây nào.
Cuối cùng, anh cũng im lặng.Khi cửa thang máy mở lần nữa, anh nhịn không được, lại nắm chặt tay cô:
"Vì sao em không thèm nói chuyện với anh?""Buông ra.""Là vì Hạ Thanh Phong, đúng không?" Giọng anh khàn hẳn đi, kìm nén nhưng chứa đầy giận dữ. "Tôn Dĩnh Sa, em còn dám nói hai người không hề liên quan, không hề qua lại? Vậy thì tại sao cậu ta lại giúp em điều tra?"Tôn Dĩnh Sa đặt túi lên tủ giày, xoay đầu nhìn thẳng anh, từng chữ rõ ràng:
"Là em đi tìm anh ấy."Trong khoảnh khắc, bầu không khí đông cứng."Em nói cái gì?" Vương Sở Khâm sầm mặt, bước thẳng tới gần, giọng hạ thấp, nghiến răng nghiến lợi:
"Em nói lại lần nữa xem."Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cứng cỏi nhả từng tiếng:
"Vương Sở Khâm, chính anh đã đẩy em đến chỗ anh ta. Nếu không phải vì anh, em tuyệt đối sẽ không bước vào căn phòng đó."Không phải muốn nghe sao? Vậy thì nghe cho rõ!Đôi mắt cô rực lên ánh giận, lửa giận cháy hừng hực trong đó. Rõ ràng, cô thấy gương mặt Vương Sở Khâm chuyển biến dữ dội, đáng sợ đến cực điểm."Em còn dám bước vào phòng hắn? Bao giờ? Đêm đó đúng không?!" Anh gần như bùng nổ hoàn toàn, sải chân dài tới gần, cánh tay siết chặt lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
"Tôn Dĩnh Sa! Em làm sao dám nửa đêm đi vào phòng một người đàn ông khác! Em có biết trong đầu đàn ông lúc đó sẽ nghĩ gì không?!""Anh ấy không phải hạng người như anh tưởng tượng!"Cô ngẩng đầu, kiên quyết đáp trả, giọng cao vút, đôi mắt đen láy căng tràn ánh sáng, trừng anh không chút sợ hãi."Không phải loại người như anh nghĩ sao?" Vương Sở Khâm khẽ cười lạnh, ghé sát bên tai cô, giọng trầm khàn, nặng nề xen lẫn giận dữ và áp chế. Đầu ngón tay anh trực tiếp bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh."Anh nói cho em biết, đàn ông đều giống nhau cả thôi." Vừa dứt lời, lòng bàn tay anh gắt gao siết lấy eo cô, đẩy cô ép chặt vào tường, cả người đổ xuống, đè nặng lên cô."Anh nói cho em nghe, Tôn Dĩnh Sa, ngay cả khi em đang mặc quần áo, anh cũng muốn làm em. Em nghĩ Hạ Thanh Phong không muốn à?" Anh cúi đầu, môi răng lướt qua vành tai cô, khẽ cắn một cái, giọng đột ngột nâng cao: "Em ở trong phòng anh ta, trong đầu anh ta đã tưởng tượng em cả trăm cả ngàn lần rồi!"Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa.
Anh lúc nào cũng vậy, hễ nổi giận là nói năng như một kẻ khốn kiếp.Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt to trừng thẳng anh, tức đến nỗi nước mắt suýt trào ra:
"Anh nói bậy bạ gì thế!!""Nói bậy sao?" Vương Sở Khâm nhếch môi cười, gật đầu, bàn tay kia bất ngờ chụp lấy cổ tay cô, ép chặt lên tường, còn tay kia không an phận, men dọc theo đường eo trượt xuống, phủ lên bờ mông cô, ngón tay bóp mạnh một cái.Như sợ cô không tin, anh nói tiếp, giọng càng trầm hơn:
"Em có biết không, lúc theo đuổi em, anh đã nghĩ rồi... nghĩ đến việc cắm sâu vào bên trong em, nghe em vừa bối rối vừa kêu mềm nhũn trong tay anh!"Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng cả khuôn mặt, gần như không tin nổi:
"Anh... anh nói linh tinh cái gì vậy!""Lần đầu anh nhìn thấy em, đã muốn hôn em. Lần thứ hai, đã muốn ôm em."
Anh nghiến răng, môi lại áp lên phần cổ nóng rực của cô, giọng như lửa thiêu đốt:
"Sau đó, khi em chui vào lòng anh, anh đã chỉ muốn... ngay trong căn bếp đó có em!"Bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, ghim chặt cô vào tường, lồng ngực rắn chắc ép lên bầu ngực mềm mại của cô, mỗi lần ma sát đều mang đến một cơn run rẩy rõ rệt.Hơi thở Vương Sở Khâm nặng nề, giọng anh khàn đục gầm bên tai cô:
"Đây chính là đàn ông, Tôn Dĩnh Sa! Thích em thì sẽ muốn em! Sẽ muốn chiếm lấy em! Em hiểu chưa?"Bàn tay anh luồn vào vạt áo, thô bạo nắm lấy bầu ngực mềm mại đầy đặn, động tác gần như cuồng dã mà giày vò.
"Bây giờ đã hiểu chưa? Anh so với bất cứ ai đều rõ ràng hơn, trong đầu Hạ Thanh Phong rốt cuộc nghĩ gì về em!""Cho nên, anh...""Anh... anh làm gì vậy, buông ra đi!"Tiếng gầm thấp trầm của Vương Sở Khâm nổ tung bên tai, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt cả phần cổ mảnh mai của cô. Eo bị anh siết chặt, bờ mông bị lòng bàn tay thô bạo nhào nắn, lồng ngực rắn chắc ép chặt lấy ngực cô, khiến cô gần như không sao hít thở nổi."Đồ... đồ khốn kiếp!" Tôn Dĩnh Sa trừng to mắt, trong ánh nhìn vừa có lửa giận vừa ánh lên hơi nước, giọng run rẩy dữ dội như dốc cạn toàn bộ sức lực để mắng ra câu đó."Còn dám nữa không, hử? Còn dám nửa đêm mò đến phòng đàn ông khác không?"Vương Sở Khâm kề sát lấy cô, giọng như nén xuống, dịu dàng đến mức giống như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay lại dùng sức mạnh mẽ xé một cái, chiếc cardigan rơi khỏi vai, để lộ bờ vai trắng ngần run rẩy trong không khí lạnh lẽo.Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực phập phồng, bầu ngực trước ngực theo nhịp thở rung lên từng hồi. Đôi mắt sáng lạnh của Vương Sở Khâm dần hạ xuống, gắt gao khóa chặt lấy vùng trắng mềm đang chao đảo kia, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề."...Nói đi, em đã ở trong phòng anh ta bao lâu? Hai người, trong đó... đã làm những gì?" Giọng anh khàn đặc, mang theo sự áp chế như muốn bóp nghẹt hơi thở.Tôn Dĩnh Sa sững lại, tức giận đẩy anh ra:
"Anh đang nói cái gì vậy chứ! Chỉ là chuyện thuốc men thôi, ngoài ra không có gì hết!""Em có mặc đồ lót không?" Vương Sở Khâm đột ngột hỏi, giọng lạnh lẽo đến mức rợn người.Tôn Dĩnh Sa khựng lại, môi khẽ mở nhưng chưa kịp đáp thì sắc mặt anh đã lập tức tối sầm xuống."Tôn Dĩnh Sa! Em lại dám không mặc nội y mà nửa đêm chạy đến phòng đàn ông khác?!" Giọng anh run lên vì phẫn nộ, hàm răng nghiến chặt, từng chữ tràn ngập lửa giận.Gương mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, khóe mắt rưng nước, luống cuống biện giải cho mình:
"Đồ lót của em đều bị anh làm bẩn rồi, em muốn lấy cái mới lại sợ đánh thức anh! Khi đó em thật sự không nghĩ nhiều như vậy.""Không nghĩ nhiều?" Vương Sở Khâm bật cười, tiếng cười trầm khàn, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ mảnh mai của cô, từng chữ nghiến ra giữa kẽ răng:
"Đô Đô, anh thực sự đang rất giận.""Anh... anh thật sự hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu. Á! Anh làm gì vậy!"Lời cô còn chưa kịp nói hết, Vương Sở Khâm đã cúi gập người xuống, hai tay thô bạo xé tung lớp vải trước ngực. Âm thanh rách toạc vang lên chói tai trong khoảng không yên tĩnh, khiến bờ vai trắng muốt cùng bầu ngực mềm mại tức thì phơi lộ dưới ánh đèn.Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt kêu khẽ, hai tay theo bản năng che chắn lấy bản thân, nhưng ngay lập tức bị anh chụp lấy cổ tay, ép chặt lên vách tường.Cô hoang mang đến nỗi giọng nói cũng vỡ vụn:
"Anh... anh làm gì vậy! Buông ra!""Ngoan nào, còn dám không?" Ánh mắt Vương Sở Khâm khóa chặt trên thân hình đang run rẩy của cô, đôi đồng tử sâu hun hút đến đáng sợ, nhưng giọng lại đè thấp đến mức dịu dàng, như đang dỗ dành:
"Hửm? Còn dám nửa đêm chạy đến phòng đàn ông khác nữa không?"Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm cúi đầu xuống, bàn tay thô bạo nâng lấy bầu ngực căng đầy của cô. Đầu lưỡi nóng rực quấn lấy, mút chặt lấy đầu nhũ hoa, hàm răng cắn xát qua điểm nhạy cảm, lưỡi gấp gáp xoay vòng, vừa hung hăng vừa mang theo ý chiếm hữu triệt để."Á——! Vương Sở Khâm! Buông ra! A...!"Tôn Dĩnh Sa kêu thất thanh, gương mặt đỏ bừng như thiêu đốt, hơi thở loạn nhịp đến mức gần như vỡ tung. Đầu nhũ hoa bị anh ngậm chặt hơn, toàn thân cô run lẩy bẩy, ngón tay co quắp, cổ tay thì bị kìm chặt trên vách tường, không tài nào động đậy."A...! Á! Đồ khốn!" Cô tức tối vừa thẹn vừa giận mà mắng, nhưng khóe mắt đã ầng ậng nước.Vương Sở Khâm ngẩng đầu, đôi môi mỏng vì gấp gáp cắn mút mà ánh lên màu ướt át, ánh mắt đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Một bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy bầu ngực mềm mại, xoa nắn mạnh bạo, gấp gáp đến khản cuồng, tựa như sự trừng phạt mang màu ám ảnh chiếm hữu."...Vương Sở Khâm, đồ khốn!" Tôn Dĩnh Sa giận đến mức cả khuôn mặt đều bừng lửa, vừa né tránh vừa run rẩy.Ánh mắt anh đỏ rực, hơi thở thô nặng, thấp giọng nghiến răng:
"Mắng anh? Hử? Lớn tiếng thêm nữa đi."Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh hung hăng phủ môi xuống."Ưm——!"Đồng tử Tôn Dĩnh Sa lập tức co rút, cô vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng cổ tay vẫn bị giam chặt, lồng ngực căng đầy ép sát trong vòng tay cứng rắn, gần như không thể động đậy.Nụ hôn ấy chẳng có lấy một tia dịu dàng chứa đầy giận dữ và khát vọng dồn nén. Đầu lưỡi anh thô bạo cạy mở hàm răng cô, ép buộc lưỡi non mềm phải cuốn lấy mình. Hơi thở giao hòa gấp gáp, môi răng va chạm nóng bỏng, bá đạo đến cực điểm, như thể muốn nuốt trọn lấy cô."Ưm... ưm..." Cô bị anh hôn đến nghẹt thở, nước mắt dồn cả ra khóe mắt, hơi thở rối loạn hoàn toàn.Cuối cùng, anh buông cô ra. Đôi mắt nhạt màu kia khẽ cúi xuống, hơi thở vẫn còn phả bên tai. Giọng anh mềm xuống, nghe vừa khàn vừa yếu:
"Đô Đô... anh đang ghen...""Chỉ cần nghĩ đến cảnh em không mặc nội y mà bước vào phòng hắn... chỉ cần nghĩ tới thôi anh đã ghen, ghen đến muốn phát điên."Trong mắt anh, cảm giác thất bại và sự ghen tuông cuồng nhiệt đan xen, như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tim người.Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn anh, lòng rối như tơ vò. Cô chẳng còn kịp để ý đến việc bản thân đang lả tả quần áo, đưa tay nắm lấy cánh tay anh, giọng run run:
"Về sau sẽ không có nữa... em hứa với anh!"Giọng Vương Sở Khâm khẽ vang bên tai, khàn khàn như mê hoặc:
"Nhưng anh vẫn khó chịu, Đô Đô. Em phải dỗ anh.""Được..." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cả người tựa hẳn vào ngực anh, môi chạm lên môi anh, ngoan ngoãn nói:
"Anh... em sai rồi. Anh, về sau em sẽ không thế nữa."Trái tim Vương Sở Khâm gần như mềm nhũn... nhưng lần này, anh đã hạ quyết tâm phải để cô khắc ghi bài học."Đô Đô..." Anh mở mắt, ngón tay kẹp lấy cằm cô, từ tốn lại ép sát, giọng khàn hạ xuống mà vẫn mang theo chút dữ dội:
"Chỉ thế này thì chưa đủ đâu.""Thế... thế thì phải làm sao?" Cô lùi lại trong hoảng loạn, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt, ánh mắt cô dao động bất an."Em hôm nay... đã định dỗ anh thế nào?""... Em là vợ của anh..."
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh.Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng lóe sáng, tiếp tục ép hỏi:
"Còn gì nữa?""Anh muốn làm gì em cũng được...""Thật sự là muốn thế nào cũng được sao? Hửm?"
Anh cúi xuống, môi lướt qua vành tai cô, hơi nóng bỏng rẫy khiến chân cô mềm nhũn."Ưm..." Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.Vương Sở Khâm khẽ bật cười, nhưng giọng nói bỗng trầm hẳn xuống:
"Đô Đô, em sẽ không phải chỉ đang dỗ anh vui thôi đấy chứ?"Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, vội vàng ôm chặt cánh tay anh, ngước mắt nhìn gương mặt căng cứng kia, hốt hoảng nói:
"Tất nhiên không phải! Anh muốn sao cũng được."Vương Sở Khâm chậm rãi nâng cằm cô lên, ngón tay thô ráp mài mòn làn da non mềm. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, từng chữ trầm thấp như đè nặng:
"Vậy thì cởi đồ ra, ngồi lên ghế sofa, mở chân ra, cầu xin anh làm em."Cô chết lặng. Trong đầu như nổ tung một tiếng ong ong, xấu hổ và kinh ngạc cùng lúc ập tới, má đỏ bừng nóng rực, hơi thở loạn đến mức như sắp nghẹt.________Còn 1 chương nữa, nhưng từ ngữ nó... (ba chấm) quá, ko dịch nổi trong 1 lần quý dzị ơi. Thật sự quá sức chịu đựng =))))) Tôi phải ngắt 2 làm 2 chương - tĩnh tâm - tra từ điển rồi tiếp nha =)))
Rõ ràng đã hẹn với nhau rằng tối nay tuyệt đối không được gây chuyện, vậy mà vừa đặt chân tới nhà họ Trịnh, anh đã lập tức động tay động chân.Tôn Dĩnh Sa bụng đầy bực dọc, không muốn nhìn cũng chẳng muốn nói với anh nửa lời.
Vương Sở Khâm cũng im lặng, mặc cho cô kéo ra khỏi nhà họ Trịnh, cả đoạn đường chỉ có tiếng xe chạy, không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.Xuống xe, Tôn Dĩnh Sa lập tức bước thẳng vào hành lang. Đèn hành lang sáng rực, trong không khí thoảng một tầng nóng ẩm của đầu hạ, ve sầu kêu râm ran như có như không bên tai, càng khiến người ta thêm bực bội. Cô ấn nút thang máy, ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau.Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra. Cô vừa bước vào, một bóng dáng cao ráo liền lao theo, cả thân hình gần như áp xuống, chặn kín trong không gian chật hẹp. Hơi thở nóng rực phủ xuống đỉnh đầu, Vương Sở Khâm cúi nhìn cô, gương mặt anh tuấn nhuốm vẻ ấm ức:
"Em không thể chờ anh một chút sao?"Tôn Dĩnh Sa trợn mắt lườm anh, không đáp."Đô Đô, em định nhìn anh bằng ánh mắt đó đến bao giờ?" Anh cũng bướng bỉnh, trong mắt thấp thoáng ngọn lửa bực dọc. Bàn tay theo bản năng siết chặt cổ tay cô, nhưng ngay lập tức bị cô hất mạnh ra.Cô đứng thẳng người, lặng lẽ nhắm mắt, không muốn nhìn anh thêm giây nào.
Cuối cùng, anh cũng im lặng.Khi cửa thang máy mở lần nữa, anh nhịn không được, lại nắm chặt tay cô:
"Vì sao em không thèm nói chuyện với anh?""Buông ra.""Là vì Hạ Thanh Phong, đúng không?" Giọng anh khàn hẳn đi, kìm nén nhưng chứa đầy giận dữ. "Tôn Dĩnh Sa, em còn dám nói hai người không hề liên quan, không hề qua lại? Vậy thì tại sao cậu ta lại giúp em điều tra?"Tôn Dĩnh Sa đặt túi lên tủ giày, xoay đầu nhìn thẳng anh, từng chữ rõ ràng:
"Là em đi tìm anh ấy."Trong khoảnh khắc, bầu không khí đông cứng."Em nói cái gì?" Vương Sở Khâm sầm mặt, bước thẳng tới gần, giọng hạ thấp, nghiến răng nghiến lợi:
"Em nói lại lần nữa xem."Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cứng cỏi nhả từng tiếng:
"Vương Sở Khâm, chính anh đã đẩy em đến chỗ anh ta. Nếu không phải vì anh, em tuyệt đối sẽ không bước vào căn phòng đó."Không phải muốn nghe sao? Vậy thì nghe cho rõ!Đôi mắt cô rực lên ánh giận, lửa giận cháy hừng hực trong đó. Rõ ràng, cô thấy gương mặt Vương Sở Khâm chuyển biến dữ dội, đáng sợ đến cực điểm."Em còn dám bước vào phòng hắn? Bao giờ? Đêm đó đúng không?!" Anh gần như bùng nổ hoàn toàn, sải chân dài tới gần, cánh tay siết chặt lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
"Tôn Dĩnh Sa! Em làm sao dám nửa đêm đi vào phòng một người đàn ông khác! Em có biết trong đầu đàn ông lúc đó sẽ nghĩ gì không?!""Anh ấy không phải hạng người như anh tưởng tượng!"Cô ngẩng đầu, kiên quyết đáp trả, giọng cao vút, đôi mắt đen láy căng tràn ánh sáng, trừng anh không chút sợ hãi."Không phải loại người như anh nghĩ sao?" Vương Sở Khâm khẽ cười lạnh, ghé sát bên tai cô, giọng trầm khàn, nặng nề xen lẫn giận dữ và áp chế. Đầu ngón tay anh trực tiếp bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh."Anh nói cho em biết, đàn ông đều giống nhau cả thôi." Vừa dứt lời, lòng bàn tay anh gắt gao siết lấy eo cô, đẩy cô ép chặt vào tường, cả người đổ xuống, đè nặng lên cô."Anh nói cho em nghe, Tôn Dĩnh Sa, ngay cả khi em đang mặc quần áo, anh cũng muốn làm em. Em nghĩ Hạ Thanh Phong không muốn à?" Anh cúi đầu, môi răng lướt qua vành tai cô, khẽ cắn một cái, giọng đột ngột nâng cao: "Em ở trong phòng anh ta, trong đầu anh ta đã tưởng tượng em cả trăm cả ngàn lần rồi!"Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa.
Anh lúc nào cũng vậy, hễ nổi giận là nói năng như một kẻ khốn kiếp.Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt to trừng thẳng anh, tức đến nỗi nước mắt suýt trào ra:
"Anh nói bậy bạ gì thế!!""Nói bậy sao?" Vương Sở Khâm nhếch môi cười, gật đầu, bàn tay kia bất ngờ chụp lấy cổ tay cô, ép chặt lên tường, còn tay kia không an phận, men dọc theo đường eo trượt xuống, phủ lên bờ mông cô, ngón tay bóp mạnh một cái.Như sợ cô không tin, anh nói tiếp, giọng càng trầm hơn:
"Em có biết không, lúc theo đuổi em, anh đã nghĩ rồi... nghĩ đến việc cắm sâu vào bên trong em, nghe em vừa bối rối vừa kêu mềm nhũn trong tay anh!"Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng cả khuôn mặt, gần như không tin nổi:
"Anh... anh nói linh tinh cái gì vậy!""Lần đầu anh nhìn thấy em, đã muốn hôn em. Lần thứ hai, đã muốn ôm em."
Anh nghiến răng, môi lại áp lên phần cổ nóng rực của cô, giọng như lửa thiêu đốt:
"Sau đó, khi em chui vào lòng anh, anh đã chỉ muốn... ngay trong căn bếp đó có em!"Bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, ghim chặt cô vào tường, lồng ngực rắn chắc ép lên bầu ngực mềm mại của cô, mỗi lần ma sát đều mang đến một cơn run rẩy rõ rệt.Hơi thở Vương Sở Khâm nặng nề, giọng anh khàn đục gầm bên tai cô:
"Đây chính là đàn ông, Tôn Dĩnh Sa! Thích em thì sẽ muốn em! Sẽ muốn chiếm lấy em! Em hiểu chưa?"Bàn tay anh luồn vào vạt áo, thô bạo nắm lấy bầu ngực mềm mại đầy đặn, động tác gần như cuồng dã mà giày vò.
"Bây giờ đã hiểu chưa? Anh so với bất cứ ai đều rõ ràng hơn, trong đầu Hạ Thanh Phong rốt cuộc nghĩ gì về em!""Cho nên, anh...""Anh... anh làm gì vậy, buông ra đi!"Tiếng gầm thấp trầm của Vương Sở Khâm nổ tung bên tai, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt cả phần cổ mảnh mai của cô. Eo bị anh siết chặt, bờ mông bị lòng bàn tay thô bạo nhào nắn, lồng ngực rắn chắc ép chặt lấy ngực cô, khiến cô gần như không sao hít thở nổi."Đồ... đồ khốn kiếp!" Tôn Dĩnh Sa trừng to mắt, trong ánh nhìn vừa có lửa giận vừa ánh lên hơi nước, giọng run rẩy dữ dội như dốc cạn toàn bộ sức lực để mắng ra câu đó."Còn dám nữa không, hử? Còn dám nửa đêm mò đến phòng đàn ông khác không?"Vương Sở Khâm kề sát lấy cô, giọng như nén xuống, dịu dàng đến mức giống như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay lại dùng sức mạnh mẽ xé một cái, chiếc cardigan rơi khỏi vai, để lộ bờ vai trắng ngần run rẩy trong không khí lạnh lẽo.Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực phập phồng, bầu ngực trước ngực theo nhịp thở rung lên từng hồi. Đôi mắt sáng lạnh của Vương Sở Khâm dần hạ xuống, gắt gao khóa chặt lấy vùng trắng mềm đang chao đảo kia, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề."...Nói đi, em đã ở trong phòng anh ta bao lâu? Hai người, trong đó... đã làm những gì?" Giọng anh khàn đặc, mang theo sự áp chế như muốn bóp nghẹt hơi thở.Tôn Dĩnh Sa sững lại, tức giận đẩy anh ra:
"Anh đang nói cái gì vậy chứ! Chỉ là chuyện thuốc men thôi, ngoài ra không có gì hết!""Em có mặc đồ lót không?" Vương Sở Khâm đột ngột hỏi, giọng lạnh lẽo đến mức rợn người.Tôn Dĩnh Sa khựng lại, môi khẽ mở nhưng chưa kịp đáp thì sắc mặt anh đã lập tức tối sầm xuống."Tôn Dĩnh Sa! Em lại dám không mặc nội y mà nửa đêm chạy đến phòng đàn ông khác?!" Giọng anh run lên vì phẫn nộ, hàm răng nghiến chặt, từng chữ tràn ngập lửa giận.Gương mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, khóe mắt rưng nước, luống cuống biện giải cho mình:
"Đồ lót của em đều bị anh làm bẩn rồi, em muốn lấy cái mới lại sợ đánh thức anh! Khi đó em thật sự không nghĩ nhiều như vậy.""Không nghĩ nhiều?" Vương Sở Khâm bật cười, tiếng cười trầm khàn, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ mảnh mai của cô, từng chữ nghiến ra giữa kẽ răng:
"Đô Đô, anh thực sự đang rất giận.""Anh... anh thật sự hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu. Á! Anh làm gì vậy!"Lời cô còn chưa kịp nói hết, Vương Sở Khâm đã cúi gập người xuống, hai tay thô bạo xé tung lớp vải trước ngực. Âm thanh rách toạc vang lên chói tai trong khoảng không yên tĩnh, khiến bờ vai trắng muốt cùng bầu ngực mềm mại tức thì phơi lộ dưới ánh đèn.Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt kêu khẽ, hai tay theo bản năng che chắn lấy bản thân, nhưng ngay lập tức bị anh chụp lấy cổ tay, ép chặt lên vách tường.Cô hoang mang đến nỗi giọng nói cũng vỡ vụn:
"Anh... anh làm gì vậy! Buông ra!""Ngoan nào, còn dám không?" Ánh mắt Vương Sở Khâm khóa chặt trên thân hình đang run rẩy của cô, đôi đồng tử sâu hun hút đến đáng sợ, nhưng giọng lại đè thấp đến mức dịu dàng, như đang dỗ dành:
"Hửm? Còn dám nửa đêm chạy đến phòng đàn ông khác nữa không?"Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm cúi đầu xuống, bàn tay thô bạo nâng lấy bầu ngực căng đầy của cô. Đầu lưỡi nóng rực quấn lấy, mút chặt lấy đầu nhũ hoa, hàm răng cắn xát qua điểm nhạy cảm, lưỡi gấp gáp xoay vòng, vừa hung hăng vừa mang theo ý chiếm hữu triệt để."Á——! Vương Sở Khâm! Buông ra! A...!"Tôn Dĩnh Sa kêu thất thanh, gương mặt đỏ bừng như thiêu đốt, hơi thở loạn nhịp đến mức gần như vỡ tung. Đầu nhũ hoa bị anh ngậm chặt hơn, toàn thân cô run lẩy bẩy, ngón tay co quắp, cổ tay thì bị kìm chặt trên vách tường, không tài nào động đậy."A...! Á! Đồ khốn!" Cô tức tối vừa thẹn vừa giận mà mắng, nhưng khóe mắt đã ầng ậng nước.Vương Sở Khâm ngẩng đầu, đôi môi mỏng vì gấp gáp cắn mút mà ánh lên màu ướt át, ánh mắt đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Một bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy bầu ngực mềm mại, xoa nắn mạnh bạo, gấp gáp đến khản cuồng, tựa như sự trừng phạt mang màu ám ảnh chiếm hữu."...Vương Sở Khâm, đồ khốn!" Tôn Dĩnh Sa giận đến mức cả khuôn mặt đều bừng lửa, vừa né tránh vừa run rẩy.Ánh mắt anh đỏ rực, hơi thở thô nặng, thấp giọng nghiến răng:
"Mắng anh? Hử? Lớn tiếng thêm nữa đi."Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh hung hăng phủ môi xuống."Ưm——!"Đồng tử Tôn Dĩnh Sa lập tức co rút, cô vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng cổ tay vẫn bị giam chặt, lồng ngực căng đầy ép sát trong vòng tay cứng rắn, gần như không thể động đậy.Nụ hôn ấy chẳng có lấy một tia dịu dàng chứa đầy giận dữ và khát vọng dồn nén. Đầu lưỡi anh thô bạo cạy mở hàm răng cô, ép buộc lưỡi non mềm phải cuốn lấy mình. Hơi thở giao hòa gấp gáp, môi răng va chạm nóng bỏng, bá đạo đến cực điểm, như thể muốn nuốt trọn lấy cô."Ưm... ưm..." Cô bị anh hôn đến nghẹt thở, nước mắt dồn cả ra khóe mắt, hơi thở rối loạn hoàn toàn.Cuối cùng, anh buông cô ra. Đôi mắt nhạt màu kia khẽ cúi xuống, hơi thở vẫn còn phả bên tai. Giọng anh mềm xuống, nghe vừa khàn vừa yếu:
"Đô Đô... anh đang ghen...""Chỉ cần nghĩ đến cảnh em không mặc nội y mà bước vào phòng hắn... chỉ cần nghĩ tới thôi anh đã ghen, ghen đến muốn phát điên."Trong mắt anh, cảm giác thất bại và sự ghen tuông cuồng nhiệt đan xen, như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tim người.Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn anh, lòng rối như tơ vò. Cô chẳng còn kịp để ý đến việc bản thân đang lả tả quần áo, đưa tay nắm lấy cánh tay anh, giọng run run:
"Về sau sẽ không có nữa... em hứa với anh!"Giọng Vương Sở Khâm khẽ vang bên tai, khàn khàn như mê hoặc:
"Nhưng anh vẫn khó chịu, Đô Đô. Em phải dỗ anh.""Được..." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cả người tựa hẳn vào ngực anh, môi chạm lên môi anh, ngoan ngoãn nói:
"Anh... em sai rồi. Anh, về sau em sẽ không thế nữa."Trái tim Vương Sở Khâm gần như mềm nhũn... nhưng lần này, anh đã hạ quyết tâm phải để cô khắc ghi bài học."Đô Đô..." Anh mở mắt, ngón tay kẹp lấy cằm cô, từ tốn lại ép sát, giọng khàn hạ xuống mà vẫn mang theo chút dữ dội:
"Chỉ thế này thì chưa đủ đâu.""Thế... thế thì phải làm sao?" Cô lùi lại trong hoảng loạn, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt, ánh mắt cô dao động bất an."Em hôm nay... đã định dỗ anh thế nào?""... Em là vợ của anh..."
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh.Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng lóe sáng, tiếp tục ép hỏi:
"Còn gì nữa?""Anh muốn làm gì em cũng được...""Thật sự là muốn thế nào cũng được sao? Hửm?"
Anh cúi xuống, môi lướt qua vành tai cô, hơi nóng bỏng rẫy khiến chân cô mềm nhũn."Ưm..." Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.Vương Sở Khâm khẽ bật cười, nhưng giọng nói bỗng trầm hẳn xuống:
"Đô Đô, em sẽ không phải chỉ đang dỗ anh vui thôi đấy chứ?"Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, vội vàng ôm chặt cánh tay anh, ngước mắt nhìn gương mặt căng cứng kia, hốt hoảng nói:
"Tất nhiên không phải! Anh muốn sao cũng được."Vương Sở Khâm chậm rãi nâng cằm cô lên, ngón tay thô ráp mài mòn làn da non mềm. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, từng chữ trầm thấp như đè nặng:
"Vậy thì cởi đồ ra, ngồi lên ghế sofa, mở chân ra, cầu xin anh làm em."Cô chết lặng. Trong đầu như nổ tung một tiếng ong ong, xấu hổ và kinh ngạc cùng lúc ập tới, má đỏ bừng nóng rực, hơi thở loạn đến mức như sắp nghẹt.________Còn 1 chương nữa, nhưng từ ngữ nó... (ba chấm) quá, ko dịch nổi trong 1 lần quý dzị ơi. Thật sự quá sức chịu đựng =))))) Tôi phải ngắt 2 làm 2 chương - tĩnh tâm - tra từ điển rồi tiếp nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz