ZingTruyen.Xyz

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Chương 58

noname260186

Mười hai giờ rưỡi trưa hôm sau, Tần Tuyên Triệt khoanh tay đứng trước cửa nhà hàng chờ người. Mặt mày chẳng lấy gì làm vui, rõ ràng đã hẹn mười hai giờ ăn cơm, thế mà tới giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Tin nhắn gửi qua WeChat thì đứt quãng, chỉ có hai chữ: "sắp, sắp".

Đang nôn nóng không chịu nổi, điện thoại vang lên. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa truyền đến:

"Alô, anh đang đâu thế?"

"Đứng ngay cửa lớn này, tổ tông của tôi ơi!" Tần thiếu gia gầm lên, bên kia lập tức bật cười trong trẻo.

"Ái da, em đến ngay!"

Lời còn chưa dứt, dưới rặng cây xanh bên phải liền nhảy ra một bóng dáng nhỏ nhắn. Tôn Dĩnh Sa mặc váy trắng, tóc để dài hơn một chút, sau tai buộc thành chỏm nhỏ, mái tóc trước trán gọn gàng chỉnh tề, càng làm khuôn mặt bầu bĩnh trông ngoan ngoãn đáng yêu đến mức không ai nỡ giận.

"A Triệt!" Cô chớp mắt gọi anh, nụ cười tươi rói, trong sáng chạy đến chào.

Tần Tuyên Triệt còn định hừ một tiếng cho hả giận, đã bị đôi mắt sáng rực kia làm tan chảy quá nửa.

"Hôm nay sao lại bảnh thế này?"

Cái con nhóc này, miệng đúng là ngọt đến chảy nước.

Tần thiếu gia không giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng, một tay kéo cô lại, làm bộ muốn bóp cổ:

"Có biết anh chờ cô bao lâu rồi không hả?!"

"Ái da, đừng mà~ Em sai rồi~" Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa né tránh, tiếng nói mềm mại.

Tần Tuyên Triệt vốn chỉ định dọa chơi, nào ngờ sau lưng bất chợt vươn đến một bàn tay, nắm chặt lấy cổ tay anh đang lơ lửng trên không. Quay đầu lại, Vương Sở Khâm đã đứng đó, gương mặt âm trầm như có thể nhỏ ra nước, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.

"Làm gì đấy?" Giọng nói băng giá.

Tần Tuyên Triệt theo bản năng rùng mình, vội kêu oan:

"Ê, không phải, tôi chỉ trêu nó thôi! Trời ạ, anh không phải đang ở Brazil à?"

Anh ta thật sự oan uổng, rõ ràng một ngón tay cũng chưa kịp chạm vào!

Vương Sở Khâm nghe vậy, nhếch môi cười chẳng cười:

"Sao? Chỉ cho phép cậu ăn cơm với vợ tôi, không cho phép tôi đi cùng à?"

"Trời ạ, anh nói cái gì vậy! Làm sao tôi biết anh đã về rồi?" Tần Tuyên Triệt nghe mà đầu như nổ tung, áp lực chồng chất, lập tức kêu lên với Tôn Dĩnh Sa:

"Em gái, em quản cho anh cái tên đàn ông nhà em đi, nói vậy mà nghe được à?!"

Tôn Dĩnh Sa vốn đứng xem kịch vui, nghe vậy mới chậm rãi bước đến, gương mặt vô tội chen giữa hai người, đầu hơi nghiêng:

"Anh à, đừng vô lý như thế, A Triệt thật sự chưa làm gì mà..."

Vừa dứt câu, Tần Tuyên Triệt rõ ràng thấy ánh mắt Vương Sở Khâm chợt tối lại, bàn tay bóp tay anh càng siết mạnh. Trong bụng anh chỉ kịp rủa thầm một tiếng, vội vàng kêu lên:

"Thôi thôi, được rồi, cậu đừng quản nữa!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu chịu nghe, còn chưa kịp nói thêm gì, đã bị Vương Sở Khâm kéo qua:

"Qua đây."

Giọng điệu ngang ngược.

Tôn Dĩnh Sa lập tức không vui, giậm chân:

"Anh làm gì vậy, biết thế em chẳng dẫn anh đến, nhỏ nhen quá!"

Sắc mặt Vương Sở Khâm càng đen, bật cười lạnh lẽo, chẳng thèm để ý đến cô nữa. Quay đầu, ánh mắt anh sắc bén như dao lia sang, khiến Tần Tuyên Triệt lạnh buốt sống lưng.

Ngay sau đó, Vương Sở Khâm lạnh giọng:

"Cậu theo tôi."

Mẹ nó! Tần thiếu gia thầm rủa, thật sự phục rồi.

Anh cúi gằm mặt, chẳng dám cãi thêm nửa lời, đành cứng đầu bước theo.

Nhìn hai người quay lưng bỏ đi, mắt Tôn Dĩnh Sa giật giật, cảm giác như đã đùa quá trớn. Cô vội vươn tay níu Vương Sở Khâm, giọng cũng mềm lại:

"Anh làm gì vậy, không được gây chuyện đâu."

Thật ra cô chỉ muốn dọa Tần Tuyên Triệt một chút, chứ đâu định để anh ấy thật sự bị đánh. Dù rằng có người đáng bị ăn đòn, nhưng gương mặt Vương Sở Khâm lúc này khó coi quá mức, khiến tim cô hơi lo lắng.

Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết, sắc mặt dịu lại, khẽ nói:

"Không sao, đừng sợ, anh chỉ có chuyện muốn nói với cậu ta thôi."

Tôn Dĩnh Sa đành gật đầu.

"Ngoan, vào trong gọi món đi." Anh nói rồi còn khẽ vỗ vào mông cô một cái.

"Đáng ghét!" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, đẩy anh một cái rồi quay đầu chạy mất.

...

Trong phòng, Tôn Dĩnh Sa gọi xong món, vừa nhận điện thoại công việc. Hơn hai mươi phút sau, hai người kia mới thong thả bước vào.

Hai gã đàn ông cao lớn, bảnh bao, cùng sải bước đi tới, lập tức thu hút ánh mắt của không ít thực khách trong nhà hàng. Khi họ lên tầng hai, vào gian phòng riêng, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt sang Tần Tuyên Triệt. Bề ngoài thì mặt mũi vẫn nguyên vẹn, quần áo cũng không rách, nhưng bên trong thế nào thì khó nói.

Nhân lúc Vương Sở Khâm đang thêm món với quản lý, cô ghé sát, nhỏ giọng hỏi:

"Anh ấy không đánh anh đấy chứ?"

Tần Tuyên Triệt giật mình, cả người run lên:

"Cô tránh xa tôi ra một chút!!"

Bộ dạng này, rõ ràng là phản ứng sau một cú sốc lớn.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, gương mặt trong trẻo vờ như vô tội, trong lòng thì cười trộm. Khóe môi cô khẽ cong, rồi thản nhiên quay về bên Vương Sở Khâm, ngang nhiên dán sát vào anh, giọng ngọt mềm:

"Anh à, em đói rồi~"

"Mau ăn đi." Vương Sở Khâm vừa nghe xong đã cau chặt mày, đưa tay véo nhẹ gương mặt nhỏ của cô, giọng nói mềm hẳn xuống như đang dỗ một đứa bé, "còn đợi bọn anh làm gì nữa?"

"Em muốn ăn cùng anh mà." Tôn Dĩnh Sa cười hì hì, nghiêng hẳn người áp sát, giống như chú mèo con cọ vào cánh tay anh.

Vương Sở Khâm sững người nhìn cô, trong lòng chỉ thấy mềm nhũn cả ra. Lâu lắm rồi anh chưa được thấy Đô Đô của mình làm nũng như thế. Bao kỷ niệm ngọt ngào thuở trước như sóng trào ùa về, vừa chua xót vừa day dứt.

"Bé cưng ngoan lắm." Anh khàn giọng nhìn cô, không kiềm được khẽ hôn lên môi cô. Cô "á" một tiếng rồi đẩy anh ra, hai người trong phòng riêng cứ quấn quít, kéo kéo đẩy đẩy chẳng chịu tách.

Ngồi đối diện, cậu ấm họ Tần vừa gắp mấy món nguội, vừa suýt nghẹn chết vì bị cảnh này làm cho phát ngán.
Thật sự không hiểu, phí công tốn sức giàn xếp cho hai người này làm hòa, kết quả chẳng được lợi lộc gì, ngược lại ăn cả đống "cẩu lương", chưa kể còn phải chịu đựng cơn ghen tuông ngút trời của Đại dấm chua kia!

"Hôm nay bữa này tôi không trả tiền đâu nhé! Biết thế đã chẳng tới." Tần Tuyên Triệt vừa ăn vừa oán, cánh tay giờ vẫn còn đau đây!

Vương Sở Khâm đang gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa, nghe vậy chỉ hờ hững liếc mắt qua, chẳng buồn để ý.

"Anh đúng là nhỏ nhen." Tôn Dĩnh Sa lại lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, rồi ngọt ngào dựa sát vào tay Vương Sở Khâm, "thế để anh trai em mời đi, anh ấy cũng lâu lắm chưa đưa em đi ăn rồi."

Câu nói ấy khiến Vương Sở Khâm bật cười: "Vậy sau này ngày nào anh cũng đưa em đi, lương tháng đưa hết cho em giữ, thế nào?"

Câu nói đầy ngụ ý khiến mặt Tôn Dĩnh Sa ửng hồng. Cô hừ nhẹ, chẳng chịu mắc bẫy, lập tức giẫm lên chân anh một cái:
"Em không cần đâu!"

Trong khi đó, Tần thiếu gia bên cạnh sững sờ đến á khẩu.
Đúng là bất nhân bất nghĩa, lòng dạ sắt đá!

Nghe thử xem, những lời đó mà nói ra được à! Từ nhỏ đến lớn, cậu mời cô ăn cơm ít lắm sao? Ít lắm sao! Hồi bé, trong túi có mấy đồng xu lẻ cũng bị Sa Sa với Giai Giai vét sạch, hai người mỗi đứa một cây kẹo mút nhập ngoại, còn cậu ta thì ăn gì? Chỉ có maltose năm xu ở tiệm tạp hóa! Bao nhiêu năm nay, hễ có đồ ăn ngon là nghĩ đến phần cô, thiếu gì phần cô đâu!

Chưa kể, mấy năm gần đây, mỗi lần cô ở Bắc Kinh, chẳng phải đều ba ngày hai bữa rủ nhau đi ăn ngon, order đồ ăn hộ tận nơi. Đến cả bạn trai của cô cũng là do cậu tự mình đóng vai shipper giao đến đó!

Thế mà hôm nay ngồi đây, một bữa cơm ăn chẳng vào, mà tức thì no căng bụng. Vừa ra khỏi nhà hàng, cậu tức tối bỏ đi thẳng, còn quăng lại lời thề sẽ không bao giờ gặp lại hai cái kẻ gây họa này nữa.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng xe cậu bạn khuất dần, cuối cùng không nhịn được, ôm lấy cánh tay Vương Sở Khâm bật cười khanh khách:
"Anh thấy chưa, chọc tức đến thế rồi còn bảo không phải đồ nhỏ mọn!"

Cô vui đến mức cười nghiêng ngả, Vương Sở Khâm thì cưng chiều đưa tay nhéo má cô:
"Ăn xong rồi, bớt giận rồi chứ? Vừa lòng chưa?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt nhìn anh, chu môi làm nũng:
"Ghét ghê, sao lần nào anh cũng đoán đúng em muốn gì vậy?"

"Anh biết chứ sao." Anh cúi đầu nhìn cô, giọng ung dung, chậm rãi, "em vui chưa?"

"Không vui." Cô vừa chu môi vừa kiễng chân, đầu ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh, "anh phải để em dắt mũi xoay vòng vòng mới được! Đoán đúng hết, thì chắc chắn là không còn yêu em nữa!"

Vương Sở Khâm mặt mày khổ sở, như thể kêu oan trời đất. Anh bế bổng cô lên, xoay một vòng, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô:
"Chẳng phải anh đã bị em dắt mũi xoay vòng vòng rồi sao? Vừa nãy thấy em trộm cười, anh mới nhận ra đấy. Không cho phép em nghi oan uổng anh!"

Bị anh nâng cao cao, Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích. Bàn tay nhỏ xoa lên gò má anh, lòng bàn tay chạm vào lớp da ấm nóng. Cô khe khẽ hỏi:
"Thật vậy sao?"

Vương Sở Khâm trừng mắt, giọng nửa giận nửa cưng chiều:
"Em nói xem, anh có yêu em không?! Hả, Tôn Dĩnh Sa, em dám bảo là anh không yêu sao?"
Vừa nói, anh vừa ôm eo cô lắc lắc nhẹ.

"Ái, đừng quay nữa, em chóng hết cả mặt!"

"Thế thì hứa với anh, cùng anh về nhà."

"Không thèm!" Gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng, nghiêng đi nhìn quanh, rồi mới len lén ghé sát tai anh thì thầm một câu:
"Sáng nay vừa mới... xong rồi còn gì..."

Giọng cô nhỏ xíu, như tiếng muỗi kêu, nhưng hai má đỏ hồng như trái đào mới hấp chín.
Vì chuyện ấy mà trưa nay cả hai còn đi muộn mất tiêu!

......

Nhưng những ngày ngọt ngào chẳng kéo dài bao lâu, Tôn Dĩnh Sa đã lên đường sang Okinawa. Dù chỉ tạm xa, nhưng mới vừa làm lành đã phải chia tay, trong lòng hai người đều thấy trống vắng. Lúc tiễn ở sân bay, gương mặt Vương Sở Khâm chẳng biểu lộ gì, chỉ có ánh mắt chứa đầy luyến tiếc. Giây phút cô quay đầu vẫy tay, tim anh như hụt mất nửa nhịp.

Ở Okinawa, đến ngày thứ năm, hai người đã gọi điện tâm sự suốt năm đêm liền. Cô ở trong khu ký túc hai tầng tạm dựng cạnh công trình ngoài đảo, được sắp xếp phòng nhỏ của quản lý, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Đêm về mở cửa sổ ra, trời đầy sao, dải ngân hà như trút xuống gần ngay trước mắt, gió xuân tháng tư dịu dàng thổi qua gò má, mang theo chút gợn sóng dịu nhẹ.

Hòn đảo này đẹp đến mức đặc biệt. Dưới bàn tay thiết kế của cô, nó sẽ biến thành một khu nghỉ dưỡng như chốn đào nguyên. Ánh mắt cô xuyên qua đêm đen phủ đầy sao mà rơi xuống vùng tối phía trước, nơi ấy tạm thời chìm trong bóng đêm, nhưng khi bình minh ló rạng, sẽ lộ ra công trình quy mô lớn đang dần thành hình. Đó chính là bản vẽ của sự nghiệp, là bờ bên kia của giấc mơ.

Đêm thứ bảy, cô nằm co trong chiếc giường nhỏ, gọi điện cho Vương Sở Khâm, khẽ nói rằng ngày thứ tám sẽ bay về Bắc Kinh.

Trong điện thoại, giọng anh vừa dịu dàng vừa mang theo chờ mong:
"Đô Đô, anh đợi em ở Bắc Kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz