ZingTruyen.Xyz

Shatou Roi Vao Tinh Yeu


CHƯƠNG 46

"Thưa quý vị và các bạn, video được phát tán trong thời gian gần đây đã lột trần tội ác của một số nhà chính trị và một số nhà tài phiệt. Không chỉ vì lòng tham, mà còn xuất phát từ sự tàn nhẫn, không sợ trời, không sợ đất, vì lợi ích cá nhân mà coi thường mạng sống của người khác. Người dân cả nước đang rất phẫn nộ, bất bình cho các nạn nhân xấu số, họ đang biểu tình quyết tâm đòi lại công bằng cho những người đã mất, và yêu cầu nhà nước phải kiểm tra lạ toàn bộ nhân cách của những nhà lãnh đạo đang nắm giữ chức trách quan trọng..."

"Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ bảo tàng nghệ thuật 798 và xác nhận những điều đồn đoán trên mạng hoàn toàn là sự thật. 113/200 bức tượng nhựa hoá trong bảo tàng không chứng minh được giấy tự nguyện hiến xác. Cảnh sát đang tích cực điều tra thân nhân của các nạn nhân xấu số...."

"Gia tộc họ Hà là 1 trong số mắt xích quan trọng liên quan đến việc ăn hối lộ từ các quan chức cấp cao, nên toàn bộ tài sản đã chính thức bị phong toả để phục vụ cho việc điều tra!"

"Hà Mễ liệu có phải là người đứng sau tất cả các tội ác hay không? Liệu Tống Vũ Nhân, Liễu Giai Ý, Trần Tử Kỳ - 3 diễn viên nổi tiếng có phải là tay sai cho bà ta hay không? 3 người khác có liên quan liệu có nhiệm vụ gì trong mắt xích quan trọng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các đoạn cắt sau đây..."

Vương Mạn Dục ngồi thẳng người cầm lấy điều khiển rồi tắt tivi. Bốn tháng gần đây, các vụ án giết người đều đã được đưa ra ánh sáng, gia đình các nạn nhân xấu số đang lần lượt được người thân của mình đón về. Nhã Tịnh cũng thế. Sau khi giải quyết xong đám người xấu, Vương Sở Khâm đã tự tay mang tro cốt của Nhã Tịnh chôn tại một nghĩa trang mới, trên một đỉnh núi cao, dưới 1 gốc cây liễu, hội tụ đầy nắng và gió...

Vương Mạn Dục nghiêng người nhìn về phía tay phải, nơi Niu và Chence đang đánh bi a hỏi: "Sở Khâm nay lại không đến công ty à?"

Niu gật đầu: "Vâng! Anh ấy lại lên núi Hoàng Sơn rồi ạ!"

Vương Mạn Dục thở dài, đôi mắt liếc nhìn ánh nắng mặt trời qua khung cửa kính lớn, ánh nhìn trùng xuống chất chứa nhiều tâm trạng: "Bốn tháng rồi... Nhanh thật!"

Tại núi Hoàng Sơn. Các tia nắng mặt trời đang chiếu xuống khu vườn sau đền chính. Mùi đất ẩm và hương cỏ hoà quyện vào nhau tạo thành bầu không khí dịu dàng, trong lành.

Vương Sở Khâm quỳ 1 gối bên luống hoa, tay đeo găng, tỉ mỉ cắt đi từng cành hoa bị héo, cắt đi từng lá cây bị khô. Áo sơ mi trắng xắn cao tay, vạt áo hắt nhẹ theo chiều gió, tóc rũ xuống bốn phía bay nhẹ nhàng trong gió, mồ hôi chảy từ hai bên thái dương chạy dọc xuống khuôn mặt phong trần, bình thản rồi lại đọng trên xương quai xanh, thấm vào cổ áo...

Tiểu đồ đệ đứng bên cạnh cầm bình tưới rưới đều nước lên những cánh hoa rồi chầm chậm nhìn sang Vương Sở Khâm hỏi: "Anh Khâm! Lần này anh sẽ ở lại trong bao lâu ạ?"

"Không biết nữa!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng đáp: "Dọn xong vườn hoa này anh sẽ đi!"

"Đang vào mùa thu nên lá cây gần như đã héo hết rồi. Sao anh không để mùa xuân dọn 1 thể?"

Vương Sở Khâm khẽ cười: "Anh muốn khu vườn này lúc nào cũng phải thật xinh đẹp gọn gàng, để khi ai đó tới đây, nhìn thấy, sẽ biết anh luôn ở đây đợi chờ họ..."

Tiểu đồ đệ không hiểu hàm ý sâu xa nhưng cũng nhận ra tình cảm chân thật mà Vương Sở Khâm dành riêng cho ai đó. Cậu bé mỉm cười: "Anh Khâm! Anh đúng là chân tình thật đấy! Em tin ai đó mà anh nhắc đến sẽ sớm đến đây thôi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh gật đầu: "Người đó chắc chắn sẽ đến! Chỉ là sớm hay muộn thôi!"

Sau khi dọn xong vườn, Vương Sở Khâm đeo dỏ tre đi chợ dưới chân núi. Hôm nay là ngày chợ phiên mở nên chợ tấp nập, người mua kẻ bán vô cùng náo nhiệt..

Vương Sở Khâm chậm rãi đi qua từng gian hàng, những tiếng mời gọi anh mua đồ liên tục vang lên bên tai, nhưng Vương Sở Khâm chỉ cười và lắc đầu... Từ ngày Tôn Dĩnh Sa tan biến, Vương Sở Khâm vẫn sống 1 cuộc sống bình thường, nhưng anh trầm ổn, ít nói hơn, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt, chất chứa nhiều tâm trạng. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười chỉ nhàn nhạt thoáng qua, không còn rực rỡ như trước đây nữa...

Đúng lúc này, có 1 tiếng Meo.. Meo vang lên. Vương Sở Khâm giật mình, đôi mắt vô thức nhìn ngó xung quanh. Anh phát hiện 1 chú mèo nhỏ lông trắng đang bị 1 cậu bé chừng 8 tuổi xích bằng 1 sợi dây nhỏ rao bán giữa chợ. Chú mèo nhỏ không hoảng sợ, nhưng lại liên tục kêu lên những tiếng meo meo rất to. Chú mèo ấy làm anh nhớ đến Đô Đô... Đô Đô khi đói cũng thường hay kêu như vậy. Hoặc khi muốn chửi gà mắng chó... Tiếng kêu sẽ kéo dài hơn, vang vọng hơn.. Nghĩ đến cô, khoé môi Vương Sở Khâm lại khẽ cong lên đầy ý vị.

Anh đi đến quầy hàng của cậu bé, cúi đầu nhìn chú mèo đang ngồi trên dỏ tre, ánh mắt to tròn lập tức ngước lên khi thấy anh đến, nó không hoảng, không sợ hãi, mà lại bình thản ngồi xuống, chiếc đuôi dài quấn quanh người, như đang chờ đợi anh  nói chuyện.

Vương Sở Khâm hơi sững người, chú mèo này cứ như đã thân quen với anh từ rất lâu rồi. Nó rất giống Tôn Dĩnh Sa, chỉ là đôi mắt không xanh, không trong bằng cô ấy...

Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu, cuối cùng quyết định mua nó. Trước khi trở về đền, anh đặt chú mèo lên vai, sau đó đi mua thêm thịt, cá về cho tiểu đồ đệ. Từ khi Tiêu Chiến mất, tiểu đồ đệ vẫn ở lại đền, thay Vương Sở Khâm dọn dẹp và lau dọn từ đường, cho nên vào mỗi dịp cuối tuần anh đều sẽ về và mua sắm đồ cần thiết cho cậu bé...

Hai người 1 mèo ngồi bên bếp lửa. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt một miếng thịt vào bát nhỏ, mèo trắng lập tức lao tới ăn ngấu nghiến. Tiểu đồ đệ vừa nhai cơm vừa nói: "Có lẽ nó bị bỏ đói lâu ngày rồi, tội nghiệp!"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua vài tia thất vọng. Đây không phải là Tôn Dĩnh Sa của anh, cô ấy dù đói thế nào, nhưng trước khi ăn đều sẽ dùng chiếc mũi hồng ngửi đi ngửi lại, phải thật ưng thì mới bắt đầu dùng bữa...

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm... Anh chợt thắc mắc không biết giờ này Tôn Dĩnh Sa đang làm gì nhỉ? Không biết cô đã ăn cơm chưa? Có đang nhớ anh như anh nhớ cô không? Không biết cô đã tìm được cách để quay về với anh chưa? Có biết là anh vẫn đang chờ đợi cô từng ngày hay không?

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm chuẩn bị đồ về lại thành phố. Tiểu đồ đệ bế mèo trắng đi phía sau thắc mắc: "Anh không định cho mèo trắng đi cùng à?"

Vương Sở Khâm nghe vậy , bàn tay đang dọn đồ thoáng dừng lại, sau đó anh nhỏ giọng: "Ừ! Cho nó ở lại đây! Cuối tuần anh sẽ lại đến!"

"Ở đây có tổng cộng 5 con mèo hoang anh đang nuôi dưỡng, thêm nó nữa là 6 con!  Nó còn nhỏ nhất đàn, liệu có bị bắt nạt không ạ?"

Vương Sở Khâm quay lại xoa đầu cậu bé, khoé môi anh khẽ cong lên: "Vậy nên em hãy thay anh bảo vệ mèo trắng thật tốt. Cuối tuần quay lại, anh sẽ mua thêm kem cho em!"

Hai mắt của tiểu đồ đệ lập tức sáng rực: "Thật ạ? Vậy em sẽ làm thật tốt nhiệm vụ này!"

"Ngoan lắm!" Vương Sở Khâm xoa đầu cậu bé sau đó anh lên xe rời khỏi núi Hoàng Sơn.

Anh lái xe đến thẳng công ty QinWang. Niu vừa thấy anh liền chạy đến: "Anh Khâm! Sắp đến giờ tan làm rồi mà anh còn đến công ty ạ?"

"Lên xem có chuyện gì cần giải quyết gấp không!" Vương Sở Khâm trầm giọng đáp, anh chỉnh lại cavat rồi bước vào thang máy.

Niu vốn định về nhưng thấy Vương Sở Khâm đến nên đành quay lại, đứng vào thang máy với Vương Sở Khâm. 4 tháng qua, Vương Sở Khâm vẫn như thế, trước mặt anh và Chence, Vương Sở Khâm vẫn lạnh lùng, nghiêm túc, trong công việc vẫn sắc bén, quyết đoán, nhưng Niu nhìn ra, nơi đáy mắt Vương Sở Khâm vẫn cất dấu nỗi đau, nỗi xót xa rất lớn...

Mà không chỉ riêng mình Vương Sở Khâm, đến cả anh, Chence và Vương Mạn Dục đều cảm thấy trống rỗng, nuối tiếc trước sự ra đi của Tôn Dĩnh Sa. Họ cũng rất hy vọng Tôn Dĩnh Sa có thể quay lại theo lời Vương Sở Khâm nói, nhưng cả thân ảnh tan biến vào khí trời như thế... Liệu có cơ hội không?

Vương Sở Khâm đi lên tầng 10 thấy Vương Mạn Dục đang ngồi đọc tài liệu liền bước tới hỏi: "Hết giờ rồi sao chị không về đi, còn ngồi nghiên cứu gì thế?"

"Chị đang đợi đến giờ đi chụp ảnh mẫu, tiện xem kịch bản cho bộ phim ngắn sắp tới!"

"Chụp buổi tối à?" Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế xoay, hướng mắt nhìn về phía Vương Mạn Dục: "Chụp buổi tối thì để em đi cùng! Chụp ở đâu thế?"

"Ở đường đua Trường Phong. Chụp mẫu mấy bộ đồ da!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Vậy để em đưa chị đi! Đằng nào tối nay em cũng rảnh!"

Vương Mạn Dục đặt cuốn kịch bản lên bàn, cô quay sang nhìn Vương Sở Khâm một hồi rồi nhẹ giọng: "Hôm nay em cũng đã đi 1 đoạn đường dài rồi. Về nghỉ ngơi đi!"

Niu đồng tình: "Đúng đấy ạ! Anh về đi! Để xem đưa chị ấy đi cho ạ!"

"Không sao! Tôi đi được! Cậu về nghỉ đi! Ngày mai không phải có lịch trấm yểm ở Triết Giang sao? Về nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức đi!"

"Nếu vậy thì em mau về đi Niu!" Vương Mạn Dục nhìn Niu thúc dục, sau đó lại dài giọng trêu trọc Vương Sở Khâm: "Hôm nay có Vương tổng phục vụ chị thế này... Chắc chắn là một ngày đại cát!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Không phải trường đua lộm cộm, phức tạp thì em chẳng thèm để tâm đến đâu!"

Vương Mạn Dục bĩu nhẹ môi: "Đến bao giờ mới học được cách nói thật lòng đây? Em trai quan tâm đến chị gái có gì sai trái đâu mà phải ngại!"

Vương Sở Khâm bật cười, anh dựa lưng ra ghế, hai chân gác lên góc bàn: "Bà chị già thì có gì mà phải quan tâm chứ. Chẳng lẽ lại sợ mấy thằng trẻ ranh cướp mất à?"

Vương Mạn Dục khoanh tay nhướn mày đanh đá đáp trả: "Chị mày chỉ là tuổi tác hơi cao thôi, chứ ngoại hình thì rất ra gì đấy!"

"Vậy thì kiếm chồng đi! Cô đơn mãi như vậy làm gì!"

Vương Mạn Dục thoáng khựng lại vài giây, sự đanh đá khi nãy cũng dần biến mất. Cô xoay người dựa vào ghế sofa, ánh mắt như trùng xuống... Không hiểu sao, mỗi lần ai nhắc đến việc chồng con hay bạn trai, trong lòng cô lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, trống rỗng.

Mỗi lúc như vậy, cô lại nhớ đến Lâm Cao Viễn, thời gian ở bên anh không quá dài, nhưng đối với Vương Mạn Dục, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, cô được Lâm Cao Viễn quan tâm, chăm sóc rất tốt. Nếu phải tìm người để gắn bó cả đời, thì cô sẽ tìm người giống hệt Lâm Cao Viễn, hoặc người đó phải là Lâm Cao Viễn. Vương Mạn Dục lén thở ra 1 hơi lạnh lẽo, khoé mắt cay cay, hình như cô lại nhớ Lâm Cao Viễn rồi...

Gió đêm thổi qua đường đua, mang theo mùi khói xăng nồng ngặc. Vương Mạn Dục đứng dưới ánh đèn neon tạo dáng, bên dưới vài chiếc máy ảnh đang chĩa về phía cô, những tiếng tách tách vang lên liên tục, cùng  với ánh đèn flash, Vương Mạn Dục thật sự nổi bật trong bộ trang phục da, ôm sát cơ thể.

Vương Mạn Dục chuyên nghiệp liên tục đổi dáng theo hiệu lệnh của nhiếp ảnh gia. Vương Sở Khâm ngồi trên ghế tựa gần đó, anh vừa hút thuốc vừa nhìn về phía Vương Mạn Dục, khoé môi đôi lúc lại nhếch lên, anh cũng không rõ vì sao bản thân lại cười, chỉ là anh có 1 suy nghĩ. Anh và Vương Mạn  Dục đều đã có tuổi, có tất cả mọi thứ trong tay, chỉ duy nhất tình yêu đơn thuần lại chẳng thể nắm giữ...

Khi buổi chụp gần kết thúc, Vương Mạn Dục bước xuống kệ đứng, định nghỉ ngơi và dặm lại phấn. Đúng lúc đó, một tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Mọi người quay ra nhìn, ánh đèn từ chiếc xe mô tô đen bóng rọi thẳng về phía đường đua. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm bước xuống, dáng cao, vai rộng, bước đi trầm ổn và quen thuộc đến mức khiến tim cô như ngừng đập.

Chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra. Ánh sáng từ dãy đèn phía trên chiếu lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cô từng nghĩ rằng đã mãi mãi mất đi sau vụ tấn công khi ấy

"Cao Viễn..." Giọng Vương Mạn Dục nghẹn lại, run rẩy. Mọi thứ xung quanh dường như lùi ra xa, chỉ còn hai người giữa ánh đèn trắng loá. Lâm Cao Viễn mỉm cười, nụ cười chậm rãi mà quen thuộc, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên niềm xúc động không thể tả.

Lâm Cao Viễn bước thêm vài bước, giọng nói ấm áp vang lên: "Anh đã hứa với em rồi.. Sẽ gặp em trong hình hài hoàn chỉnh nhất! Mạn Dục! Anh về rồi!"
Vương Sở Khâm kinh ngạc, anh vất điếu thuốc xuống đất rồi đứng dậy, bước chân chậm rãi đi về phía hai người. Kia là Lâm Cao Viễn, hồn ma luôn đi cùng Vương Mạn Dục suốt thời gian qua sao?  Vậy hoá ra anh ta không hề chết, mà chỉ là bất tỉnh thôi sao?
Vương Mạn Dục khựng lại rất lâu, sau đó cô bước nhanh, rồi chạy, cô quăng cả chiếc áo khoác da mẫu xuống đất, quên đi hết mọi người xung quanh. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, Lâm Cao Viễn mở rộng vòng tay, đón Vương Mạn Dục vào lòng. Cả hai va vào nhau, ôm chặt lấy nhau, như sợ rằng tất cả đang hiện hữu trước mặt chỉ là mơ..

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má  Vương Mạn Dục, rơi xuống cổ áo Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn cúi đầu ghì chặt lấy cô, bàn tay len qua mái tóc ngắn của cô, anh thì thầm: "Cuối cùng, anh cũng có thể ôm em, ôm 1 cách đúng nghĩa!"

Vương Mạn Dục nức nở, cô vùi mặt vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng vì kích động của anh. Cô nghẹn ngào: "Anh còn sống... Anh còn sống!"

Lâm Cao Viễn siết chặt hơn, giọng anh trầm xuống, khàn khàn: "Anh rất sợ bản thân tỉnh dậy sẽ không còn nhớ về em, nên luôn lưỡng lự hết lần này đến lần khác. Nếu biết trước kí ức sẽ không mất đi, thì anh đã sớm trở về thân xác này, đi tìm em và bảo vệ em đúng nghĩa!"

"Muộn 1 chút cũng không sao... Dù sao anh cũng không dễ dàng gì... Anh vẫn nhớ em là đủ rồi, đủ lắm rồi!"

Vương Sở Khâm đứng từ xa, anh xỏ tay vào túi quần rồi thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, cuối cùng chị gái anh cũng đã tìm được tình yêu đời mình rồi, vậy mà khi nãy anh còn lo lắng, nghĩ ngợi không thôi. Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên, nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên vài tia chua xót...

Lúc này bạn của Lâm Cao Viễn bước đến, trên mặt anh ta có vài vết xước, cả khuôn mặt đang nhắn nhúm vì tức giận, nhưng khi đi đến gần Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục, khuôn mặt ấy lại tỏ ra vui vẻ: "Xin chào! Lại gặp lại cô rồi!"

Vương Mạn Dục vội lau nước mắt: "Xin chào!"

Lâm Cao Viễn cũng đang rất xúc động, nhưng khi đứng trước người bạn của mình, anh nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, đôi môi nở ra 1 nụ cười ấm áp: "Đi cày mặt xuống đường à?"

Nghe câu hỏi của Lâm Cao Viễn, người bạn lập tức nhăn mặt: "Mẹ nó! Có 1 con mèo từ đâu phóng ra, may cho nó là tôi đi moto, chứ nếu đi ô tô thì cái con mèo cam béo ục ịch đó mất mạng!"

Vương Sở Khâm nghe được cuộc hội thoại. Nghe đến con mèo cam béo ục ịch, trái tim như hẫng đi 1 nhịp, anh bước vội đến cạnh người bạn của Lâm Cao Viễn, giọng nói vang lên sốt sắng: "Xin lỗi, nhưng anh gặp con mèo đó ở đâu vậy?"

Người bạn của Lâm Cao Viễn đưa mắt nhìn sang, nhận ra Vương Sở Khâm, đôi môi liền nở nụ cười tươi: "Anh Vương! Lâu rồi không gặp! Ừm... Cái con mèo đó tôi gặp nó ở cổng ra vào của đường đua. Nó hình như đi lạc, trông hoang mang, ngốc nghếch lắm!"

Vương Sở Khâm như được thắp lên hy vọng, anh bắt vội tay bạn của Lâm Cao Viễn: "Cảm ơn anh!" Rồi anh quay đầu chạy về nơi mà người đàn ông vừa chỉ... Nếu Lương Tĩnh Khôn đến đây, thì chắc chắn Tôn Dĩnh Sa cũng đã quay trở lại.

Lâm Cao Viễn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng vội vã của Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn sang Vương Mạn Dục thắc mắc: " Sở Khâm sao thế?"

Vương Mạn Dục hiểu suy nghĩ của Vương Sở Khâm, nhưng cô không nói rõ cho Lâm Cao Viễn biết, mà chỉ nói ngắn gọn: "Sở Khâm chỉ đi tìm trái tim của mình thôi!"

Vương Sở Khâm chạy ra cổng lớn, anh chống tay vào hông vừa thở dốc vừa đưa mắt nhìn khắp nơi. Nhưng trong bóng tối, hoàn toàn trống rỗng, không có tiếng động, không có hình dáng thân quen. Nhưng Vương Sở Khâm không bỏ cuộc, anh gọi lớn: "Lương Tĩnh Khôn! Anh có nghe thấy em không?"

"Anh Khôn! Nếu đúng là anh đến đây rồi, xin anh.. Xin anh... Xuất hiện đi!"

"Cho em hy vọng đi... Xin anh đấy!"

"Anh Khôn! Anh Khôn!"
Vương Sở Khâm tuyệt vọng gọi lớn. Những mãi chẳng có hồi âm.. Vương Sở Khâm bất lực thở dốc, hai tay chống vào đầu gối tự tìm điểm tựa cho mình..

Đúng lúc này, bàn chân nhỏ lắm lông xuất hiện, Vương Sở Khâm khẽ đưa mắt nhìn lên, đúng là chú mèo cam béo ục ịch quen thuộc, đôi mắt màu xanh lam cũng nâng lên nhìn anh không có chút đề phòng.

Vương Sở Khâm kích động, anh ngồi xuống đối diện mèo cam, giọng hạ xuống, thoáng qua như gió: "Anh Khôn... Nếu đúng là anh... Thì anh hãy bước lại gần em một bước.."

Chú mèo cam nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, một hồi lâu mới tiến đến, sát gần ống chân rồi dụi nhẹ. Vương Sở Khâm kích động thở mạnh, khoé môi khẽ giật lên như muốn cười, nhưng sự bất ngờ, kích động lại khiến anh trở nên cứng nhắc, mọi hành động, cử chỉ lại lúng túng, thừa thái không thôi...

Mất hồi lâu, anh mới có thể nhìn Lương Tĩnh Khôn nghiêm túc hỏi: "Anh Khôn! Đô Đô đâu? Anh có đi cùng cô ấy không? Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Anh chỉ cho em biết chỗ đi. Em tự mình đi đón cô ấy."

Lương Tĩnh Khôn đưa đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, anh kêu lên vài tiếng meo meo nho nhỏ... Vương Sở Khâm sốt ruột rất muốn hiểu lời Lương Tĩnh Khôn vừa nói. Nhưng anh lại không tài giỏi như Tiêu Chiến để có thể giao tiếp với Lương Tĩnh Khôn trong hình dạng mèo thế này...

Lương Tĩnh Khôn sau vài lần kêu meo meo, anh cảm thấy Vương Sở Khâm sẽ không thể hiểu được lời anh muốn nói nên bất lực lắc đầu. Đúng lúc này, 1 con đom đóm ở đâu bất ngờ xuất hiện, Lương Tĩnh Khôn lập tức đứng bằng hai chân, anh vỗ 1 chân vào đầu gối Vương Sở Khâm, còn một chân cố gắng nâng lên cao như gợi ý cho Vương Sở Khâm..

Vương Sở Khâm tròn mắt nhìn theo cánh đom đóm, trong thành phố lắm đèn đường thế này, tại sao lại có đom đóm? Chẳng lẽ... Vương Sở Khâm thở mạnh, khuôn mặt dần đanh lại ngỡ ngàng... Chẳng lẽ.... Là Tôn Dĩnh Sa đang muốn chỉ lối cho anh?

Khoé môi Vương Sở Khâm nhếch lên đầy kích động. Trước khi đuổi theo đom đóm, Vương Sở Khâm vội vã dặn dò Lương Tĩnh Khôn: "Chị gái em đang ở trong kia, anh mau theo chị ấy về nhà. Đợi em! Em sẽ đón Đô Đô về ngay!"

Nhìn bóng lưng vội vã của Vương Sở Khâm, khoé môi Lương Tĩnh Khôn khẽ nhếch lên, đôi mắt màu xanh lam ánh lên ý cười ấm áp.

Vương Sở Khâm lái xe theo sự chỉ dẫn của đom đóm. Anh nhận ra con đường này, đây là con đường về núi Hoàng Sơn. Vương Sở Khâm kích động khẽ cười, Tôn Dĩnh Sa thật sự trở về rồi...  Anh nóng lòng muốn được gặp cô nên vội gạt số tăng tốc lao về phía trước.

Chiếc xe dừng lại dưới chân núi, Vương Sở Khâm vội bước xuống xe, mái tóc anh bay nhè nhẹ trong gió. Anh nâng mắt nhìn con đom đóm đang nhấp nháy bay về phía trước, rồi thêm 1 con.. Thêm 1 con... rồi thêm nhiều con nữa. Những con đom đóm bay lượn thành từng vệt, tựa như ai đó đang dẫn lối. Anh khẽ siết bàn tay, rồi bước nhanh hơn.

Những đốm sáng như đã đợi Vương Sở Khâm từ lâu, càng lúc càng nhiều, lượn quanh anh, kéo thành một con đường ánh sáng mong manh giữa màn đêm dày đặc. Vương Khâm gần như chạy, hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi rơi xuống gò má. Anh không quan tâm mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng trái tim đang thôi thúc, như thể chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi, anh sẽ được gặp lại người mình tìm kiếm.

Nhưng khi con đường đom đóm dẫn anh đến một khoảng rừng, ánh sáng dần tắt. Anh dừng lại, hai vai nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cảnh vật xung quanh im phăng phắc, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ.

Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm thấy chút manh mối nào đó. Nhưng ở đây ngoài bóng tối và tiếng lá xào xạc thì chẳng còn thứ gì nữa. Một nỗi thất vọng thoáng qua ánh mắt, rồi bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, mềm như gió thoảng: "Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm giật mình. Giọng nói ấy... Dù có trải qua bao lâu anh vẫn dễ dàng nhận ra.... Anh vội quay người, ánh mắt nhìn về các phía, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên cành cây cao phía trước. Dưới ánh trăng, một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên đó, chiếc váy trắng nhẹ nhàng bay trong gió, cùng mái tóc đen bồng bềnh phản chiếu ánh trăng bóng bẩy, đẹp đẽ.

Là Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm đứng sững lại, tim như ngừng đập trong thoáng chốc... Hình ảnh này quá mờ ảo, khiến anh không kịp nhận ra đây là thật hay là mơ... Vương Sở Khâm mấp máy môi mãi mới có thể bật ra tiếng gọi: "Đô Đô!"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống, trong veo như hồ nước: "Sở Khâm! Em quay lại rồi!"

Vương Sở Khâm như vẫn chưa dám tin người trước mặt là Tôn Dĩnh Sa, anh cẩn trọng bước về phía trước vài bước rồi dừng lại.

Gió lúc này lại nổi lên, tà váy của Tôn Dĩnh Sa bay bay trong gió, mang theo mùi hương quen thuộc vờn quanh cánh mũi của Vương Sở Khâm. Đom đóm lại lấp lánh bay quanh tán cây, vây quanh Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, làm sáng rực cả 1 khoảng trời...

Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe, giọng anh vang lên khàn đặc: "Mừng em về nhà! Đô Đô!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, ánh mắt chua xót nhìn Vương Sở Khâm: "Anh gầy đi rồi!"

"Không có em ăn cơm cùng, anh thấy thức ăn đắng ngắt.. Không ngon miệng!"

"Em cũng rất nhớ đồ anh nấu! Rất nhớ!"  Giọng Tôn Dĩnh Sa như lạc đi, cô nhấn mạnh từng chữ như muốn Vương Sở Khâm hiểu, xa anh, cô cũng không hề dễ chịu

"Sau này.. Mãi mãi về sau.. Anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Có được không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, xúc động gật đầu.

Vương Sở Khâm thở nhẹ, đôi môi run run cố gắng kìm lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng: "Vậy Đô Đô. Trả lời anh... Lần này em quay lại... Sẽ là mãi mãi chứ?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nụ cười dịu dàng như nắng sớm: "Em quay lại thế giới này, chỉ vì anh thôi. Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, nhưng nước mắt đọng trên mi không nghe lời mà rơi xuống. Anh tiến đến dang rộng hai tay: "Lại đây!"

Tôn Dĩnh Sa không do dự, cô vươn người lao xuống. Cô rơi vào vòng tay anh,  rơi vào tình yêu mà cô luôn nhung nhớ. Thời khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại nhịp tim anh đang đập thình thích bên tai...

Bàn tay Vương Sở Khâm khi chạm vào Tôn Dĩnh Sa lập tức siết chặt, anh vùi mặt vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa thì thầm: "Bắt được em rồi!" Giọng anh vang lên run rẩy lẫn nhẹ nhõm.

Tôn Dĩnh Sa tì khuỷu tay lên vai Vương Sở Khâm, đôi mắt cúi xuống nhìn anh long lanh đầy mong nhớ. Vương Sở Khâm cũng ngửa đầu lên nhìn cô, ánh mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những con đom đóm đang bay vây quanh dịu dàng đầy yêu thương.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, giọt nước mắt cô rơi xuống gò mà của Vương Sở Khâm: "Em biết anh sẽ tìm được em mà!"

Vương Sở Khâm hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô, anh thật sự muốn khóc, bởi nhiều lúc tuyệt vọng, anh đã tưởng sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận hơn ấm này, mùi hương này...

"Sở Khâm! Em xin lỗi thời gian qua đã để anh một mình... Em đã cố gắng quay lại nhanh nhất có thể rồi.."

Vương Sở Khâm lắc đầu, giọng anh như nghẹn đi: "Anh biết em cũng không dễ dàng chút nào... Nhưng Đô Đô! Hứa với anh.. Đừng bao giờ rời xa anh nữa!"

Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ đầu, cô khẽ đáp: "Vâng! Em sẽ không đi đâu nữa! Sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh!"

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa khom người, nghiêng đầu chạm nhẹ vào đôi môi đang run rẩy của Vương Sở Khâm. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa tất cả nỗi nhớ, nỗi dằn vặt, sự ấm ức, đau đớn suốt thời gian qua... Vương Sở Khâm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đôi mắt anh dần nhắm lại, giọt lệ nơi khoé mắt vô thức chảy dọc xuống gò má, hoà vào nụ hôn của hai người.

Đêm rừng vẫn sáng rực bởi hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng nhỏ, như là chúng đang chúc mừng cuộc đoàn tụ hạnh phúc của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Khi ánh trăng vẫn còn lấp ló trên cao, Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa, bước từng bước trên con đường mòn. Hai người không nói gì, chỉ có bàn tay liên tục siết chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm, nhịp đập trái tim của nhau...

Khi đến nơi dừng xe, Vương Sở Khâm mở cửa xe rồi cẩn thận đặt Tôn Dĩnh Sa vào trong. Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên khi Vương Sở Khâm lại đặt cô ngồi ở ghế sau. Khi cô chưa kịp phản ứng, cả thân thể đã bị Vương Sở Khâm ép tới. Anh nắm lấy vai cô, ép cô nằm xuống. Và rồi nụ hôn của anh tiến đến, mạnh mẽ  như mang theo tất cả nỗi nhớ, nỗi khát khao bị chôn giữ suốt thời gian qua.

Tôn Dĩnh Sa sững lại vài giây, nhưng rất nhanh cô vươn tay ôm lấy cổ anh đáp lại. Từng hơi thở quấn lấy nhau, nóng hổi, run rẩy. Bàn tay cô đưa xuống xiết lấy vạt áo anh, như muốn nụ hôn này sâu hơn.. Ánh trăng hắt vào cửa kính, lướt qua đôi mắt ươn ướt của Tôn Dĩnh Sa, hay đôi môi ẩm ướt bỏng bẩy của Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm khẽ rời môi cô, ánh mắt mê đắm nhìn cô thì thầm: "Đô Đô! Anh rất nhớ em! Nhớ đến phát điên!"

Tôn Dĩnh Sa thở mạnh, cô áp tay lên má anh nhẹ nhàng đáp: "Em cũng thế... Em cũng rất nhớ anh! Nhớ đến phát điên!"

Lời nói cô vang lên khẽ khàng khiến ngọn lửa trong lòng Vương Sở Khâm bùng lên dữ dội hơn. Anh lại cúi xuống tiếp tục hôn cô, anh áp sát cơ thể xuống gần Tôn Dĩnh Sa, cảm nhận hơi ấm nóng rực toả ra từ người cô..

Bàn tay anh đưa lên khẽ vuốt nhẹ vành tai, rồi lại từ từ đưa xuống, vuốt ve từng thớ thịt mát lạnh... Tôn Dĩnh Sa thở ra 1 hơi, cảm nhận từng động chạm của anh...

Bàn tay cô cùng không nhịn được mà len qua cổ áo sơ mi của anh, chạm vào tấm lưng rắn chắc sau lớp áo...

Rồi từng cơn sóng nhấp nhô tiến đến, Vương Sở Khâm nắm chặt vào đùi Tôn Dĩnh Sa, chậm dãi tiến tới, anh nhìn cô đầy mê đắm, cảm xúc này, hơi nóng này, anh đã mơ biết bao nhiêu lần... Lần này đã thành sự thật rồi...

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên hõm cổ Tôn Dĩnh Sa, nơi chiếc xương quai xanh đang lấp ló, rồi lại hôn lên vành tai Tôn Dĩnh Sa một cách trân trọng, nâng niu.

Tôn Dĩnh Sa thở mạnh ôm ghì lấy gáy của Vương Sở Khâm. Đôi mắt cô nhắm hờ, cảm nhận từng cơn sóng mà Vương Sở Khâm đưa tới... Bàn tay của hai người đan vào nhau, xiết chặt trên ghế ô tô. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm như tan vào nhau, trong xe chỉ còn lại tiếng thở, nhịp tim, và tiếng yêu đầy nồng nàn, hoá ra đó là cảm xúc khi hai người yêu nhau tìm được đúng nơi họ thuộc về...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz