Shatou Roi Vao Tinh Yeu
CHƯƠNG 20Sau khi xong việc, nhìn Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại quần áo, Vương Sở Khâm nhẹ giọng hỏi: "Em định đi đâu?""Đói bụng! Muốn ăn chút gì đó!" Tôn Dĩnh Sa bình thản trả lời.Vương Sở Khâm nhếch môi trêu trọc: "Nghe giọng em kìa, xong việc là định phủi tay luôn sao?" Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn Vương Sở Khâm, bàn tay kéo nốt khoá áo, giọng điệu thản nhiên: "Chưa xong đâu! Anh đừng vội mừng!" Vương Sở Khâm nghệt mặt, nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực mở lời trêu trọc lại: "Sao thế Vương tổng, đừng nói là anh hết sức rồi nhé!!" Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng, anh gãi nhẹ vành tai đỏ ửng nhắc nhở: "Đây là công ty, không phải ở nhà, em đừng tuỳ ý như vậy nữa!"Tôn Dĩnh Sa nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Kì linh dục của cô vẫn là quan trọng hơn, cần gì quan tâm đến các tiểu tiết đó chứ. Cô quay người đi về phía cửa, VƯơng Sở Khâm gọi với theo: "Đợi chút! Để tôi đi cùng!" "Anh ở lại đi! Không phải còn công việc với ông Trần nào đó sao?" Bước chân của Vương Sở Khâm khựng lại, anh đã quên mất việc đó, nhưng anh vẫn không yên tâm để Tôn Dĩnh Sa đi 1 mình nên tiến đến dặn dò: "Dưới tầng 1 có căng tin! Em ăn gì thì ăn! Đừng ra ngoài kẻo bị lạc!" Tôn Dĩnh Sa vẫn đi thẳng về phía cửa, nghe Vương Sở Khâm nói vậy liền gật đầu thay cho câu trả lời.
Vương Sở Khâm đứng xỏ tay vào túi quần nhìn Tôn Dĩnh Sa đi xa hẳn mới từ tốn trở về bàn làm việc gọi cho Dương Dương yêu cầu: "Nối máy cho tôi gặp ông Trần!" Trong khi Vương Sở Khâm đang bàn chuyện qua điện thoại, tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên, Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, Tôn Dĩnh Sa sao đột nhiên lại lịch sự thế chứ, từ trước đến nay đối với anh cô đâu khách sáo như vậy.Vương Sở Khâm che tay vào điện thoại nói lớn: "Vào đi!" Cánh cửa mở ra, Liễu Giai Ý nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy Vương Sở Khâm ngồi trên ghế liền nở 1 nụ cười dịu dàng: "Vương tổng!" Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, anh nhớ là từ khi giải quyết xong tên thầy tu, anh và Liễu Giai Ý không còn liên quan gì mà, tại sao cô lại đến đây tỏ ra thân thiết như thế.Vương Sở Khâm khẽ gật đầu rồi xoay ghế tiếp tục bàn công việc. Liễu Giai Ý cũng rất tự nhiên bước vào trong, cô ngồi xuống ghế sofa rồi đặt lên bàn 1 hộp đựng cơm màu hồng xinh xắn, bàn tay thoăn thoắt bày khay cơm ra bàn. Nhìn đồ ăn tự tay chuẩn bị vẫn còn nóng hổi, ánh mắt Liễu Giai Ý hiện rõ sự hài lòng. Vương Sở Khâm sau khi bàn xong việc liền xoay ghế gác điện thoại bàn vào chỗ cũ. Vốn tưởng Liễu Giai Ý đã rời đi, nên anh thoải mái đứng dậy vặn người vài cái. Thắt lưng lại âm ỉ đau nhức, khiến anh không kìm được mà kêu nhẹ một tiếng. "Anh không sao chứ ạ?" Liễu Giai Ý đột ngột lên tiếng khiến Vương Sở Khâm giật mình, anh nhìn về phía phòng khách, thấy Liễu Giai Ý vẫn còn ở lại, anh nhíu mày: "Sao cô còn ở đây?" Liễu Giai Ý cười hiền từ: "Em mang bữa trưa đến cho anh!" Vương Sở Khâm cau mày nhìn xuống bàn kính, thấy Liễu Giai Ý bày biện vài hộp thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, anh lạnh giọng: "Cô không ở bên dưới làm việc đi. Cất công mang những thứ này cho tôi làm gì!" "Từ hôm ở rừng tre chúng ta không còn gặp nhau nữa, nên em chủ động đến đây!" "Chúng ta?" Vương Sở Khâm nhướn màyLiễu Giai Ý hơi sững lại, bàn tay khẽ vò vào vạt váy: "Ý em là lâu rồi em không được gặp anh và Sa Sa. Nên muốn đến thăm!" "Nhưng không cần mang thức ăn cho tôi! Cô mang về đi!"Liễu Giai Ý khẽ xịu môi tỏ vẻ ấm ức: "Em đã mất công nấu rồi, anh không thể vì em mà ăn 1 lần sao! Dù gì cũng là thành ý của em!" Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu cười nhẹ, vì Liễu Giai Ý ư. Việc gì mà anh phải vì cô ta chứ. Nhưng trong đầu Vương Sở Khâm lại nhớ đến lời của Niu từng nói, muốn biết bản thân có tình cảm với Tôn Dĩnh Sa hay không thì anh cần thử với người con gái khác. Nhưng để ôm và hôn Liễu Giai Ý thì không thể, chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã thấy rợn người ghê tởm rồi. Nhưng để cảm nhận cảm xúc của mình, anh liền chậm rãi bước đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống hộp thức ăn trên bàn, lưỡng lự vài giây anh mới từ từ ngồi xuống. Liễu Giai Ý vui mừng vì được Vương Sở Khâm xem trọng như vậy. Cô ta ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ lấy đũa và thìa cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm vô thức dịch người ra phía ngoài, không muốn động chạm gì tới Liễu Giai Ý.Liễu Giai Ý háo hức nhìn Vương Sở Khâm gắp thức ăn bỏ vào miệng. Giọng cô nhỏ nhẹ: "Sao? Có ngon không?"Vương Sở Khâm không trả lời, đồ ăn trong miệng anh cảm thấy trống rỗng vô vị đến lạ nên miễn cưỡng nhuốt xuống. Liễu Giai Ý ngồi cạnh luôn miệng nói chuyện để tạo cảm giác vui vẻ nhưng Vương Sở Khâm lại không hề để tâm, anh chỉ nghĩ đến cảm xúc khi ở bên Tôn Dĩnh Sa, cùng cô ăn, cùng cô nói chuyện, cùng cô tranh luận, và kể cả chuyện mây mưa cùng cô, tất cả đều khiến anh vui vẻ, dễ chịu.Liễu Giai Ý không thấy Vương Sở Khâm để ý đến mình, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi, cô nhỏ giọng hỏi khẽ dò xét: "Ừm... Đồ ăn em nấu tệ đến vậy sao?" Vương Sở Khâm đặt đũa xuống bàn, thẳng thắn nhận xét: "Không tệ nhưng cũng không ngon!" Đôi mắt Liễu Giai Ý như tối lại, sóng nước dần lấp ló sau hốc mắt, cô tỏ ra tổn thương chỉ mong được Vương Sở Khâm vỗ về. Nhưng Vương Sở Khâm lại chán ghét mà đứng dậy. Đúng lúc này, anh phát hiện ra Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào anh. Khi hai mắt giao nhau, Tôn Dĩnh Sa không nói mà đột ngột quay người rời đi, trên tay vẫn còn hộp cơm mà cô đã mua. Lúc ấy trái tim Vương Sở Khâm như bị bóp nghẹn, dù anh và Liễu Giai Ý không có gì, nhưng chắc chắn Tôn Dĩnh Sa hiểu nhầm anh rồi. Vương Sở Khâm mím môi vội vã chạy đuổi theo. Liễu Giai Ý bất ngờ trước hành động của Vương Sở Khâm, cô đứng lên gọi với theo: "Vương tổng! Anh đi đâu vậy!" Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời, anh vội vã chạy theo Tôn Dĩnh Sa. Cô đi nhanh khiến anh không kịp định hướng được đường cô vừa rẽ. Cho đến khi ở phía thang máy phía Tây vang lên giọng quên thuộc của Niu: "Sa Sa! Em đi đâu thế?"
Vương Sở Khâm mới nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa. Anh khẽ thở phào 1 hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chân đi về phía cô.Niu thấy Tôn Dĩnh Sa không được vui, liền nghiêng đầu hỏi han: "Sa Sa! Sao thế? Ai làm em không vui à?" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không. Chỉ là em hơi đói bụng nên tâm trạng không được tốt lắm!" Khuôn mặt Niu lập tức dãn ra, anh cười vui vẻ: "Hoá ra là em đói bụng, vậy đi cùng anh, anh đưa em đi ăn!" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không cần đâu, em mua ở đây rồi!" Vừa nói cô vừa dơ cao túi cơm hộp lên, suy nghĩ vài giây cô nhìn Niu hỏi: "Vậy còn anh, anh ăn chưa?" "Anh chưa! Đang định đi ăn đây, hôm nay Chence mua mì vằn thắn mà anh lại muốn ăn cơm nên định đi 1 mình!""Vậy em mua 2 suất này! Cho anh 1 suất!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa tháo túi bóng rồi đưa cho Niu 1 hộp cơm vẫn còn nóng hổi.Niu nhận lấy, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ: "Em mua cho ai nữa à?" Tôn Dĩnh Sa mím môi không vui, đúng là cô lo chuyện bao đồng, Vương Sở Khâm là CEO ở đây, thiếu gì người cơm bưng nước rót cho anh, việc gì cô phải mất công làm gì. Đến cả diễn viên bận rộn như Liễu Giai Ý còn đang có thời gian tự tay nấu cơm cho anh nữa cơ mà. Vừa ăn cơm vừa có người trò chuyện bên tai, thích vậy còn gì nữa. Càng nghĩ, khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa càng trở nên xám xịt, trong lòng cô như dâng lên 1 con sóng lớn, vừa bực bội vừa khó chịu. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Liễu Giai Ý ngồi bên cạnh nói chuyện với Vương Sở Khâm, mắt phải của cô lại khẽ giật, u ám, lạnh lẽo vô cùng. "Sa Sa! Em sao thế?" Niu chạm tay vào vai Tôn Dĩnh Sa lay nhẹ.Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, cô cúi người đặt hộp cơm vào tay Niu giải thích: "Do em nghĩ bản thân ăn được nhiều, nhưng ai dè họ cho nhiều quá!" Khoé môi Niu cong vút, anh cúi đầu nhìn hộp cơm rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng mở lời: "Vậy chúng ta lên tầng 31 ăn cùng Chence nhé!"Tôn Dĩnh Sa lập tức đồng ý: "Được!" Niu ấn nút thang máy, trong khi chờ đợi cả hai trò chuyện với nhau vài câu vô cùng vui vẻ. Đúng lúc Vương Sở Khâm bước đến: "Đô Đô!" Nhưng Tôn Dĩnh Sa như không nghe thấy, cô vẫn đứng bất động nhìn cánh cửa thang máy. Niu đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng Vương Sở Khâm liền quay lại chào: "Anh Khâm! Anh đi đâu thế ạ?" "Tìm người!" Vương Sở Khâm lạnh giọng trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô vẫn im lặng, anh hạ giọng: "Tôi đang hỏi em đấy! Em đi đâu vậy?"Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, cô quay lại nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm: "Tôi đi ăn cơm thưa Vương tổng!" "Sao không vào phòng?" "Sao tôi phải vào cái phòng ngột ngạt đó chứ. Tôi sẽ ăn cùng Niu và Chence!" Vương Sở Khâm đưa mắt xuống hộp cơm trên tay Niu, khuôn mặt dần đen kịt: "Đô Đô! Em biết tôi chưa ăn cơm mà!" "Ồ! Vậy sao?" Tôn Dĩnh Sa cao giọng: "Khi nãy tôi vô tình đi ngang qua, không phải thấy anh đang ăn cùng diễn viên Liễu Giai Ý à? Hộp thức ăn màu hồng nữa cơ đấy!" Vương Sở Khâm nghiến chặt răng giải thích: "Tôi làm vậy là có lí do riêng!""Vậy thì anh nên bám vào cái lí do ấy mà ăn hết đồ người ta nấu đi chứ! Ra đây kêu than với tôi làm gì!" Tôn Dĩnh Sa đanh đá đáp trả sau đó quay mặt về phía thang máy không thèm bắt chuyện.Thấy không khí giữa hai người căng thẳng, Niu chủ động đưa xuất cơm của mình về phía Vương Sở Khâm: "Anh Khâm! Nếu anh đói thì anh ăn phần cơm này trước đi. Em sẽ tự đi mua!" Vương Sở Khâm tức giận nhìn Niu nói lớn: "Cô ấy cho cậu, cậu cho tôi làm cái gì!" Tiếng nói lớn vang vọng cả sảnh lớn, khiến vài người đi qua chú ý mà xì xào to nhỏ. Niu không biết bản thân đã sai ở đâu nhưng vẫn không dám cãi lại. Anh lúng túng thu tay về rồi khó xử nhìn sang Tôn Dĩnh Sa. Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa dính chặt vào các con số đang chạy trên màn hình, đến khi thang máy mở cửa, cô liền kéo tay Niu: "Đi thôi Niu! Em đói lắm rồi!" Niu bị lôi xềnh xệch vào trong thang máy, anh bối rối nhìn Vương Sở Khâm đang đứng chôn chân bên ngoài: "Anh Khâm! Anh có lên cùng chúng em không ạ?" Vương Sở Khâm xa xẩm mặt mày, ánh mắt tức giận nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đi, lạnh lẽo đến mức rợn người: "Không lên!" Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng nhiều lời mà vươn tay đóng cửa thang máy. Khi cánh cửa chỉ còn 1 khe nhỏ, đôi mắt cô mới liếc nhìn Vương Sở Khâm, 1 đôi mắt u ám, sắc lạnh. Cô còn lạ gì nữa, chắc chắn là anh sẽ về thưởng thức tiếp bữa ăn tình yêu đó rồi. Vậy mà trước đây mạnh miệng nói không có tình cảm với Liễu Giai Ý, tình chàng ý thiếp rõ ràng như vậy: "Thật ngứa mắt!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm"Hả! Em nói gì?" Niu ngơ ngác nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi"À không. Em nói là đói bụng quá!" Niu mỉm cười xoa đầu cô: "Đợi chút sắp đến tầng 31 rồi!"
Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ đầu cho có lệ. Trong lòng cô như xuất hiện 1 tảng đá lớn chèn ngang ngực khiến cô nhức nhối, nghẹn thở không thôi. Sau đó cô lại bất giác thở dài, dù sao cũng lỡ dây dưa với Vương Sở Khâm rồi, cố gắng nhắm mắt cho qua kì linh dục này, rồi cô sẽ tránh xa Vương Sở Khâm, càng xa càng tốt.Trên tầng 31, Niu, Chence và Tôn Dĩnh Sa kê một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ lớn, ánh nắng hắt qua lớp cửa kính rọi xuống mặt bàn sáng bóng. 3 người ngồi quanh bàn tròn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.Chence vừa nhai mì vừa kể lể bản thân đang bắt đầu học kết ấn, nhưng ngón tay bị cứng kiểu gì cũng không lắt léo được. Vừa hào hứng kể, Chence vừa đưa tay lên làm động tác mà anh coi là khó cho Niu và Tôn Dĩnh Sa cùng xem. Niu và Tôn Dĩnh Sa nghiêng người cười nắc nẻ.Niu vừa cười vừa nhìn sang phần cơm của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đã ăn hết sườn, anh chủ động nhường xuất thịt cho Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Anh ăn đi! Cho em làm gì!""Anh cũng no rồi! Thấy em thích ăn thịt! Ăn nhiều lên 1 chút!""Cảm ơn anh nhé! Anh cao to như thế mà ăn cũng yếu quá nhỉ!" Niu không trả lời, không phải anh ăn không khoẻ mà là vì nhìn Tôn Dĩnh Sa ăn ngon, anh cũng bất giác cảm thấy ngon miệng mà no sớm. Chence ngồi đối diện 2 người, thấy Niu nhìn Tôn Dĩnh Sa có chút khác lạ liền vui vẻ trêu trọc: "Này này! Nhìn kĩ 2 người đẹp đôi phết đấy! Sa Sa! Em có người yêu chưa?""Chưa ạ!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ"Vậy Niu cũng chưa có! Hay là hai người tìm hiểu nhau đi, không khéo lại hợp nhau mà thành đôi đấy!" Niu nghe vậy không những không phản đối, mà nụ cười trên môi cong hơn, rực rỡ hơn, ánh mắt ngại ngùng nhìn qua Tôn Dĩnh Sa, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại vô tư từ chối: "Không được đâu! Em sẽ không ở đây lâu dài, nên anh đừng gán ghép em với ai. Sẽ chẳng đi đến đâu đâu!" Niu có chút hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng gạo. Chence vừa nhai thịt vừa hỏi: "Vậy em không phải là người Bắc Kinh à? Em ở đâu?" Tôn Dĩnh Sa chọc nhẹ vào bát cơm, giọng điệu chậm rãi mang nhiều tâm tư: "Em ở xa lắm, đến đây cũng vì việc riêng thôi! Khi nào hoàn thành xong việc thì em sẽ rời khỏi đây!" Niu nhíu mày: "Em ở Đông Bắc phải không?" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Nhà em ở xa lắm!" "Xa đến đâu cũng đến được mà!" Chence tươi cười: "Chỉ cần muốn đến thì đâu thiếu cách! Phải không Niu?"Niu gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Tôn Dĩnh Sa như đang mang nhiều tâm tư khó nói. Thấy không khí trong phòng như trùng xuống, Chence vội đổi ngay chủ đề: "À phải rồi sắp khai trương phim trường ở chân núi Phù Châu. Hôm đó chúng ta đi hết đấy nhé! Anh Khâm nói rồi, ngày hôm đó, không được để xảy ra bất kì chuyện gì!"Niu gật đầu đồng tình: "Phim trường đó là tâm huyết của anh Khâm, cho nên anh rất cẩn thận, ngày hôm đó có nhiều gương mặt nổi tiếng nữa, nên không thể bất cẩn được!" Trong khi 3 người đan bàn tán sôi nổi về phim trường Phù Châu thì cánh cửa thang máy mở ra. Là Vương Sở Khâm, 1 tay anh đút túi quần, 1 tay cầm ly cà phê khoan thai bước ra khỏi thang máy. Không khí ồn ào bỗng chốc im bặt. Tôn Dĩnh Sa liếc qua Vương Sở Khâm sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm của mình."Anh Khâm! Anh dùng cơm với chúng em đi ạ!" Chence ngoan ngoãn chủ động lên tiếng.Vương Sở Khâm liếc qua, ánh mắt dừng lại nơi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi. Thấy cô vẫn chăm chú ăn cơm mà không thèm liếc lên nhìn anh lấy 1 cái, trong lòng anh dấy lên cảm giác bực bội, vậy là cô chỉ coi anh là công cụ để thoả mãn linh dục, khi thoả mãn liền phủi tay như không có chuyện đó xảy ra. Vậy thật mất công anh lo lắng cho cô, sợ cô lên đây kì linh dục phát tác, thì sẽ hoảng loạn, lúng túng lắm. Anh đúng là lo chuyện bao đồng. "Tôi ăn rồi!" Vương Sở Khâm trả lời với giọng lạnh tanh, anh đi thẳng về phía bàn làm việc, bàn tay vươn ra bật máy tính, chỗ ngồi này không gần nhưng cũng vừa đủ nghe được tiếng cười nói của 3 người họ. Anh muốn xem xem, Tôn Dĩnh Sa khi ở bên cạnh Niu sẽ thế nào. Dám cho xuất cơm của anh cho Niu, Tôn Dĩnh Sa chán sống thật rồi.Tiếng kéo ghế khô khốc vang lên khiến căn phòng như chìm trong tầng khí lạnh vô hình. Chence cẩn trọng ngồi xuống, anh che miệng nhắc nhở Niu và Tôn Dĩnh Sa: "Sắc mặt anh ấy tối lắm, chắc công việc lại không thuận lợi rồi. Mọi người thở nhẹ thôi nhé!"Vương Sở Khâm ngồi dựa lưng vào ghế, bàn tay khẽ nâng ly café lên thổi nhẹ, ánh mắt sát khí vẫn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa và Niu. Bàn thì tròn, nhưng tại sao hai người đó lại ngồi sít rạt lại với nhau, còn Chence thì một mình 1 khoảng rộng, có phải là cố tình không.. Nửa thân trên của Vương Sở Khâm bị chiếc máy tính bàn che mất, nên Chence không thể biết tâm trang của Vương Sở Khâm bây giờ thế nào, nhưng sao anh cứ cảm thấy tóc gáy mình đang dựng lên 1 cách khó hiểu.Không khí xung quanh bàn ăn bỗng trở nên gượng gạo, không ai dám động đũa, cũng không ai dám thở mạnh, kể cả ánh mắt nhìn nhau cũng trở nên lấm lét.Tôn Dĩnh Sa chủ động ngồi thẳng người, chọc mạnh thìa vào bát cơm nói lớn: "Hai anh ăn đi còn làm việc, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy!" "Phải.. Phải.. Mau ăn đi!" Chence gượng gạo hùa theo.Tôn Dĩnh Sa cúi đầu cắn 1 miếng sườn, 1 lọn tóc theo đà trượt xuống, che đi nửa khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa. Niu thấy thế liền chủ động vén lên giúp cô. Khi ngón tay vừa mới chạm đến tóc thì chiếc ly trên tay Vương SỞ Khâm đặt mạnh xuống bàn, tiếng cạch khô khốc vang lên khiến Niu, Chence và Tôn Dĩnh Sa giật mình đồng loạt quay đầu nhìn Vương Sở Khâm. Niu và Chence vốn chẳng hiểu chuyện gì nên ánh mắt hiện rõ nét hoang mang, không biết bản thân mình có làm gì sai, hay công việc chỗ nào không thuận lợi mà khiến Vương Sở Khâm khó ở vậy. Chỉ có Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, Vương Sở Khâm đang vô cớ muốn gây sự với cô, rõ ràng anh có cơm của Liễu Giai Ý rồi, thì cô cho Niu hộp cơm cũng đâu có gì là sai. Chẳng lẽ Vương Sở Khâm định 1 lúc ăn hai suất à. Cô cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Vương Sở Khâm rồi khẽ lẩm bẩm: "Đồ thần kinh!" Vương Sở Khâm nhìn khẩu hình miệng của Tôn Dĩnh Sa, biết cô đang chửi thầm mình, khoé môi anh khẽ giật. Tôn Dĩnh Sa giỏi lắm rồi, giờ biến thành người, ăn sạch sẽ anh rồi nên trở mặt, không vui là liền lẩm bẩm chửi gà mắng chó với anh. Thật tốn công anh lo lắng, suy tính trước sau vì cô. Nếu cô không phải đặc biệt trong mắt anh thì anh chẳng thèm để ý đến cô.Tôn Dĩnh Sa bực bội thở mạnh ra một hơi rồi quay người về tư thế cũ. Lúc này, cô có chút mỏi cổ nên bàn tay khẽ đưa lên day nhẹ. Nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, hành động ấy lại như cố tình khoe ra chiếc cổ trắng ngần, bàn tay liên tục vuốt ve giống như là kì phát linh dục lại đến. Có phải cô đang quyến rũ Niu không? Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm xa xầm mặt mày. Vương Sở Khâm đột ngột đẩy ghế đứng dậy, anh đi về phía thang máy, giọng lanh băng ra lệnh: "Đô Đô! Đứng lên đi theo tôi!" Tôn Dĩnh Sa chán ghét không thèm nghe theo, cô cúi đầu định húp 1 thìa canh nhưng Chence lại gõ nhẹ vào bàn nhắc nhở: "Anh ấy gọi em kìa!" "Kệ đi!" Tôn Dĩnh Sa thấp giọng không muốn quan tâm."Nào! Em để cho bọn anh sống với! Hôm nay anh ấy khó ở như vậy, em chịu khó nghe lời anh ấy một chút!" Chence hạ giọng nài nỉ: "Cuộc sống của anh mới tốt đẹp trong khoảng thời gian gần đây thôi. Xin em đấy Sa Sa!" Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi rồi chống tay đứng dậy miễn cưỡng đi vào thang máy cùng Vương Sở Khâm. Cánh cửa thang máy đóng lại, cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều không ai nói gì, ai cũng đều đặt cái tôi của mình lên đầu, không ai chịu mở lời trước. Cánh cửa thang máy rất nhanh lại mở ra, Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc nhìn lên, tầng 30? Sao lại xuống tầng này? Cô vừa nhìn sang Vương Sở Khâm, chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi ra khỏi thang máy, kéo vào khu cầu thang bộ. Cánh cửa cầu thang bộ đóng sập sau lưng, Rầm 1 tiếng, khiến tim Tôn Dĩnh Sa như nhảy ra khỏi lồng ngực. Vương Sở Khâm ép Tôn Dĩnh Sa vào bức tường lạnh, cả người anh áp sát vào Tôn Dĩnh Sa, gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả vào gương mặt của Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt anh tối lại, cuộn lên từng tầng cảm xúc, vừa ghen tuông, vừa tức giận, và thứ gì đó cháy bỏng đang dần dâng lên."Anh làm gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày khó chịu lên tiếng.Vương Sở Khâm không trả lời, anh nhìn cô rất lâu như đang cố nhịn cơn giận của mình, anh sợ nếu lúc này nếu mở miệng, chắc chắn sẽ chẳng nói được câu nào tử tế. Tôn Dĩnh Sa mất kiên nhẫn, cô gằn giọng hỏi lại: "Anh làm cái gì vậy?" "Em đang cố trêu tức tôi, đúng không?" Vương Sở Khâm khàn giọng, anh nhấn mạnh từng chữ như cố nén cơn giận!" "Đồ thần..." Tôn Dĩnh Sa mím môi định mắng Vương Sở Khâm, nhưng chưa kịp nói hết câu, Vương Sở Khâm đã cúi đầu xuống chạm môi cô. Cái hôn mạnh bạo như muốn trút hết cơn ghen tuông trong lòng anh. Tôn Dĩnh Sa vốn muốn cự tuyệt nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không nghe lời, chỉ sau 1 -2 lần đẩy mạnh, cô lại nắm chặt vào vạt áo anh, kéo nụ hôn của cả hai sâu hơn. Kì phát linh dục chết tiệt, nó khiến cô không còn tôn nghiêm nữa rồi. Bàn tay nhỏ vươn lên ôm lấy cổ của Vương Sở Khâm kéo xuống, môi lưỡi lại điên cuồng tìm đến nhau. Nụ hôn của Vương Sở Khâm mạnh bạo như trút giận khiến Tôn Dĩnh Sa vừa đau vừa kích thích.Vương Sở Khâm đưa tay xuống len qua lớp quần của Tôn Dĩnh Sa, tìm kiếm huyệt đạo mà mân mê, kích thích. Tôn Dĩnh Sa thở gấp, cô run rẩy buông đôi môi của Vương Sở Khâm ra, những tiếng rên nho nhỏ ngày càng rõ ràng. Vương Sở Khâm mím môi nhìn Tôn Dĩnh Sa đê mê trong vòng tay mình. Anh thở mạnh ra 1 hơi rồi khàn giọng: "Đô Đô! Em chỉ được phát tình với 1 mình tôi! Tôi không cho phép người khác chạm vào em!" "Ai phát tình ai chứ! Anh.. Ư..." Tôn Dĩnh Sa cả người mềm nhũn trước sự uyển chuyển của ngón tay Vương Sở Khâm. Anh liên tục ra vào khiến cô không nhịn được mà gục vào lồng ngực VƯơng SỞ Khâm cảm nhận từng cơn khoái cảm.Vương Sở Khâm liếm nhẹ môi, anh nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên tiếp tục hôn vào đôi môi nhỏ. Khi cảm thấy Tôn Dĩnh Sa không thở nổi anh mới buông ra, đôi môi tìm đến dáy tai của Tôn Dĩnh Sa mút nhẹ, chiếc lưỡi linh hoạt liên tục trêu đùa vào nơi nhạy cảm khiến Tôn Dĩnh Sa không nhin được mà kêu lớn. Chính cô phải tự bịt miệng của mình tránh người khác phát hiện. Nhưng vì quá hưng phấn, móng tay cô len qua cổ áo sơ mi cào mạnh, cơn đau bất ngờ xuất hiện khiến Vương Sở Khâm kêu lên 1 tiếng, nhưng ai nói cô cứng đầu chứ. Đã cứng đầu thì cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng mới được.Vương Sở Khâm thì thầm vào tai Tôn Dĩnh Sa: "Hứa với tôi, không cho ai động vào người. Cơ thể của em, chỉ được phép là của 1 mình tôi!" Lúc này Tôn Dĩnh Sa đâu còn tâm trí gì nữa, cô run rẩy gục đầu: "Được! Là của một mình anh. Sở Khâm! Đừng thế này nữa! Tôi phát điên mất!" "Vậy xin tôi đi! Xin tôi vào trong em đi!" Tôn Dĩnh Sa mím môi, định cứng đầu không nói, nhưng ngón tay của Vương Sở Khâm lại bất ngờ chạm lên khiến Tôn Dĩnh Sa như tê dại, cô yếu ớt: "Xin anh đấy Sở Khâm!" Vương Sở Khâm hài lòng, anh đột ngột rút tay khỏi người Tôn Dĩnh Sa, rồi kéo cô ra ngoài, cả hai kéo nhau xuống gara để ô tô. Vừa vào trong, cả hai đã lao vào nhau, bàn tay gấp gáp cởi đồ. Đến khi tất cả được giải phóng, Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi lên đùi mình, ánh mắt đầy dục vọng: "Nó là của em! Hãy làm những gì mà em muốn!"Tôn Dĩnh Sa gấp gáp ngồi lên, dẫn dắt thứ căng cứng đó đâm sâu vào mình. Khi sự ấm nóng xâm chiếm, Vương Sở Khâm rên nhẹ, anh ôm lấy lưng Tôn Dĩnh Sa, vừa cảm nhận cơn sóng của Tôn Dĩnh Sa vừa mân mê thứ căng cứng mềm mại trước mặt, bàn tay đặt trên lưng liên tục vuốt ve khiến Tôn Dĩnh Sa kích thích hưng phấn không thôi.
Cô nắm tóc Vương Sở Khâm kéo mạnh ra sau, để lộ chiếc cổ rắn chắc, cùng yết hầu mạnh mẽ đang liên tục chuyển động. Tôn Dĩnh Sa vừa bận rộn lên xuống vừa khom người hôn lên yết hầu sau đó đôi môi liên tục mút mạnh tạo thành những dấu yêu đỏ hồng. Khi cơn khoái cảm trào đến, Tôn Dĩnh Sa gục lên người Vương Sở Khâm giật mạnh, cả người co rút không thôi. Vương Sở Khâm cảm nhận sự co bóp bên dưới vật cương cứng, biết đã đến lượt mình, anh ép Tôn Dĩnh Sa nằm sấp xuống ghế, dứt khoát lao đến đâm mạnh từ phía sau, nhìn chiếc lưng trần đẹp đẽ, Vương Sở Khâm không kìm được mà cúi xuống mút mạnh, những dấu yêu đỏ hồng xuất hiện khiến Tôn Dĩnh Sa trong mắt Vương Sở Khâm càng trở nên quyến rũ, khiến lực ra vào càng mạnh hơn, nhanh hơn. Tôn Dĩnh Sa thở dốc, bàn tay đưa lên cố gắng tìm nơi bám víu. Bàn tay nhỏ áp sát vào cửa kính, đê mê cảm nhận từng đợt sóng sung sướng. Chiếc xe của Vương Sở Khâm rung lắc dữ dội, cửa kính hai bên nhanh chóng bị phủ 1 lớp sương mờ. Bên trong như bị rút cạn không khí, Vương Sở Khâm xoay người Tôn Dĩnh Sa lại, anh nằm phủ lên người cô, cùng cô giải phóng sự khoái cảm. Vương Sở Khâm thở dốc nhìn Tôn Dĩnh Sa, khoé môi cong lên đầy ý vị: "Đô Đô! Em đúng là đồ ngốc!" Tôn Dĩnh Sa mím môi, cả người cô như không còn sức sống mà buông thõng xuống, kệ mặc Vương Sở Khâm muốn nói gì thì nói....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz