Shatou Mo Loi Cho Em
CHƯƠNG 8"Huhu đúng vị này rồi!" Vương Mạn Dục cắn 1 miếng bánh kem xúc động nhìn Tôn Dĩnh Sa cảm thán: "Sa Sa! Cảm ơn em!" Tôn Dĩnh Sa có chút ngại, cô cười xoà rồi đẩy hẳn bánh về phía Mạn Dục: "Chị thích thì ăn nhiều lên nhé!" Lâm Cao Viễn nhìn Vương Mạn Dục ăn ngon miệng với ánh mắt đầy cưng chiều, sau đó anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa cảm kích: "Cô Tôn, cảm ơn cô nhé!" "Không có gì đâu! Chị ấy cũng vất vả vì tôi nhiều mà!" Lâm Cao Viễn dựa lưng vào ghế, đôi mắt liếc qua Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện nhắc nhở nhẹ: "Cô Tôn! Người vất vả vì cô không chỉ có mình Tiểu Mạn đâu!"Vương Sở Khâm ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, anh nhàn nhã thổi nhẹ ly trà nóng trước mặt. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời: "Đối với sự giúp đỡ của anh Vương thì 1 chiếc bánh là không đủ. Sau này dành lại được công ty thì tôi sẽ trả ơn anh bằng thứ tôi đã hứa!" Vương Sở Khâm nhếch môi: "Được! Tôi rất mong chờ ngày ấy đấy!" Lâm Cao Viễn khẽ bật cười, anh biết mà, không tự nhiên mà Vương Sở Khâm đối xử tốt với 1 cô gái. Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ là một con mồi béo bở, nếu Tôn Dĩnh Sa trở mình thành công, Vương Sở Khâm chắc chắn chỉ có lợi. Anh đưa đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Vương Sở Khâm, bắt gặp Vương Sở Khâm đang hướng về Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh lại có chút nhẹ nhàng, không giống như ánh mắt săn mồi trước đây anh vẫn từng hay thấy. Lông mày Lâm Cao Viễn hơi cau lại, có phải anh vừa nhìn nhầm không nhỉ?Đúng lúc này điện thoại của Vương Sở Khâm vang lên, sau khi nghe xong anh dập điếu thuốc trên tay rồi nhìn Lâm Cao Viễn nói: "Đi thôi! Tiếp Tống Dật chút nào!" Lâm Cao Viễn gật đầu, trước lúc đứng dậy, anh vươn người hôn lên trán Vương Mạn Dục dặn dò: "Em ăn bánh rồi ngủ sớm nhé vợ! Anh xong việc sẽ về ngay!" "Anh cẩn thận nhé!" Vương Mạn Dục dù đã quen với cảnh này nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng hiện rõ sự lo lắng."Anh biết rồi!" Lâm Cao Viễn đứng dậy đi theo Vương Sở Khâm. Ra đến cửa, anh không quan tâm mà quay lại nhờ vả Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn! Tiểu Mạn đang ở tháng thứ 4 rồi, cô để ý cô ấy giúp tôi nhé!" "Anh yên tâm!" Tôn Dĩnh Sa vội gật đầu: "Anh và Anh Vương cẩn thận nhé!" Nói xong ánh mắt lại vô thức nhìn theo tấm lưng rắn chắc của Vương Sở Khâm đang dần ẩn vào trong bóng tối.Lúc này trong con hẻm 89, Niu và Cao Wei cùng vài người em thân tín đang bị dồn vào hẻm cụt. Trên người ai cũng đều đã bị thương, máu trào ra khỏi khoé miệng, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo đầy cảnh giác. Tống Dật với vẻ mặt ngông nghênh tiến đến: "Hừ! Muốn đánh úp ông đây ư? Đừng có mơ!" Niu chùi máu ở khoé miệng, anh khàn giọng: "Đây chỉ mới là hiệp 1 thôi! Đừng tự mãn sớm quá Tống Dật!" Tống Dật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả con hẻm: "Đúng là đàn em của Sở Khâm! Mạnh miệng lắm! Nhưng biết sao giờ, hôm nay có thể sẽ là ngày giỗ của chúng mày đấy!" Cao Wei bật cười: "Phải! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của 1 trong số chúng mày!" Tống Dật tỏ vẻ khinh thường, anh ta nhún vai: "Được thôi! Vậy xem xem, chúng mày có thoát ra được khỏi đây không!" Tống Dật vừa nói vừa hất tay, đám đàn em của anh ta liền tiến tới, trên tay ai cũng đều mang vũ khí, người cầm gậy sắt, người cầm dao găm, tất cả đều sáng loáng, mang nặng mùi kim loại. Niu, Cao Wei là đàn em lập tức vào thế phòng thủ, sẵn sàng lao vào trận tử chiến này. Đúng lúc này, ánh xe ô tô sáng chói chiếu thẳng vào con hẻm. Tống Dật nheo mắt, điếu thuốc kẹp chặt nơi khoé miệng khẽ rung lên: "Mẹ kiếp! Vương Sở Khâm!" Chiếc xe đen bóng loáng vừa dừng lại ở chính giữa, phía sau hàng loạt xe khác cũng đạp phanh dừng lại, tiếng két két liên tục vang lên chói tai. Ánh đèn chiếu thẳng về phía trước, khiến tất cả đều phải lấy tay chắn lại vì quá chói. Vương Sở Khâm bước xuống xe, ánh đèn pha hắt lên bóng dáng cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tống Dật. Anh không cần lên tiếng, khí thế đã đủ khiến đối thủ phải dè chừng. Điếu thuốc cháy đỏ kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng nhàn nhạt vấn vít quanh gương mặt anh, làm nổi bật vẻ ngạo nghễ và tàn nhẫn.Ngay sau lưng anh, hàng loạt đàn em mặc áo đen bước xuống xe, xếp thành hàng sau lưng Vương Sở Khâm. Giày đen dẫm trên nền bê tông, đều đặn như nhịp trống chiến trận.Đám đàn em không nói một lời, chỉ đứng đó, ánh mắt rực lửa, vũ khí lấp lánh trong tay. Khí thế hừng hực, sẵn sàng liều mạng theo lệnh.Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn thẳng vào Tống Dật, nụ cười nửa miệng mang theo sát khí: "Chào nhé Tống Dật!"Tống Dật cũng khí thế không kém, anh ta cầm lấy điếu thuốc cháy dở ném xuống đất, sau khi thả 1 làn khói trắng, anh ta cao giọng mỉa mai: "Ồ! Sở Khâm đấy à! Tưởng đang chữa bệnh tâm thần chứ! Sao giờ đã đứng ở đây rồi? Liệu có phát bệnh ở đây không thế?" Lời vừa dứt, dám đàn em của Tống Dật ngửa đầu cười lớn, chúng muốn hạ nhục Vương Sở Khâm. Nhưng rất tiếc, Vương Sở Khâm lại chẳng bận tâm, anh cười lạnh đáp trả: "Không phải vì quá nhớ mày sao! Tao lấy mày làm động lực để nhanh rời khỏi viện đấy! Hôm nay ôn lại kỉ niệm chút nhé!"Tống Dật bật cười khà khà, cánh tay chậm rãi rút ra 1 con dao găm bóng loáng rồi xoay tròn: "Được thôi! Tao cũng nhớ mày quá rồi!"Vương Sở Khâm ném mạnh điếu thuốc xuống nền bê tông. Âm thanh nhỏ vang lên nhưng lại như biến thành tiếng súng khai chiến. Hai bên lập tức lao vào nhau như những con thiêu thân. Cao Wei và Niu nhìn thấy viện trợ, ánh mắt của cả hai sáng rực, khí thế lại dâng cao ngút trời. Niu cầm chắc cây gậy sắt trong tay hét lên: "Giết chúng nó!!"Tiếng gậy sắt va vào nhau chát chúa, dao găm sáng loáng, tiếng thét xen lẫn tiếng đấm đá dồn dập. Mùi máu nhanh chóng lan trong không khí. Vương Sở Khâm xông thẳng vào giữa đám đông, như con sư tử đầu đàn. Mỗi cú đấm anh tung ra đều dứt khoát, hạ gục từng đối thủ. Lâm Cao Viễn bảo hộ bên phải cũng vô cùng hăng máu, lấy một chọi hai, liều mạng hỗ trợ Vương Sở Khâm tiến lên.Một tên áo đen lao đến vung dao chém, Vương Sở Khâm nghiêng người, dao bạc trong tay như 1 ngọn gió cắt ngang bầu không khí, để lại vết cắt dài rớm máu trên cánh tay đối phương. Anh vung chân đá mạnh, hất văng tên áo đen ra xa, rồi xoay người chắn đòn gậy khác đang bổ xuống."Đại ca! Phía sau!" Niu hét lên, bàn tay cầm gậy mạnh mẽ vung xuống mở đường máu lao lên bảo vệ Vương Sở Khâm.Vương Sở Khâm xoay người, thấy 1 lưỡi dao sáng loáng lia về phía cổ mình, anh nhanh nhẹn ngửa ngưỡi ra phía sau rồi đáp trả bằng cú đấm thẳng khiến kẻ đó bật máu mồm ngã gục.Trong con hẻm 89 đó, những tiếng rên rỉ, những tiếng kim loại va vào nhau khiến bầu không khí đặc quánh đầy tà khí. Giữa dòng hỗn chiến, Vương Sở Khâm và Tống Dật cuối cùng chạm mặt.Tống Dật cầm chắc dao găm, anh ta nghiến răng rít lên: "Sở Khâm! Hôm nay tao sẽ đòi đủ nợ cũ nợ mới với mày!"Khâm nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối thủ: "Được thôi! Để xem mày đòi được những gì!" Hai thân hình lao vào nhau, từng cú gậy, từng nhát dao giao nhau tóe lửa. Xung quanh, đàn em hai bên vẫn chém giết điên cuồng, Lâm Cao Viễn hét lên: "Niu! Cao Wei! Đến đây, bảo vệ Sở Khâm! Đừng để thằng nào đến đây cắn trộm!" "Vâng!" Khi con dao trên tay Tống Dật đâm xuống, Vương Sở Khâm né người, tay phải vươn lên nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của Tống Dật bẻ ngược ra sau, khiến con dao sáng loáng rơi xuống đất. Tống Dật lập tức xoay người vung chân đá mạnh ra phía sau, Vương Sở Khâm lúc đó cũng cong chân đạp mạnh vào lưng của Tống Dật khiến cả hai ngã bật về hai phía.Tống Dật nhặt được cây gậy sắt dưới dất. Anh ta cầm lên rồi tiếp tục bổ xuống liên tiếp vào người Vương Sở Khâm, mỗi cú đánh nặng như muốn nghiền nát xương cốt. Vương Sở Khâm gạt được vài đòn, nhưng một cú đánh chệch hướng bất ngờ quật mạnh vào vai anh. Máu tươi thấm ướt cả ống tay áo, đỏ rực đến chói mắt.Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, ánh mắt đỏ ngầu như có lửa. Vương Sở Khâm xoay dao lao lên, tạo thành 1 đường chém ngang, rạch một đường sâu vào sườn Tống Dật. Máu đỏ phun ra khiến anh ta gầm lên như thú bị thương."Ngon lắm Sở Khâm! Có giỏi thì giết tao đi!" Tống Dật rít qua kẽ răng, điên cuồng vung gậy quét tới.VƯơng Sở Khâm không né, mà lao thẳng vào. Cú gậy nện mạnh vào sườn anh, đau đớn đến mức như xé toạc lồng ngực. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dao bạc trong tay anh đâm ngập vào vai Tống Dật, xuyên qua lớp cơ bắp rắn chắc.Tiếng thét của Tống Dật xé toạc không gian. Anh ta loạng choạng, gậy rơi xuống nền kêu loảng xoảng.Vương Sở Khâm thở gấp, anh vươn tay lau máu đang chảy từ khóe môi, ánh mắt lại sáng lạnh và ngạo nghễ nhìn xuống kẻ thua cuộc Tống Dật. Anh nắm cổ áo anh ta, kéo anh ta sát lại, giọng khàn khàn mang theo mùi máu tanh:
"Mày không biết cái mạng của mày rẻ rúm thế nào đâu Tống Dật!"Dứt lời, anh đấm thẳng một cú vào mặt Tống Dật, khiến hắn ngã vật xuống nền bê tông, máu me be bét. Xung quanh, đàn em của Vương Sở Khâm dần dần chiếm ưu thế, lần lượt đè bẹp đám người Tống Dật. Lâm Cao Viễn sảng khoái cười lạnh 1 tiếng, anh đi đến gần Vương Sở Khâm đưa cho anh 1 điếu thuốc mới bằng bàn tay đang lem luốc máu của mình. Vương Sở Khâm cũng không từ chối, anh nghiêng đầu ngậm lấy điếu thuốc. Lâm Cao Viễn châm lửa xong liền nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Giờ giải quyết sao đây?" "Thì thực hiện đúng ước nguyện của hắn đi!" Vương Sở Khâm thản nhiên trả lờiLâm Cao Viễn lập tức nhún vai: "Giết người sẽ phải đi tù đấy Sở Khâm! Thôi thì để lại cái mạng chó của hắn lại, chúng ta chỉ cắt gân tay gân chân của hắn thôi!" "Tuỳ cậu!" Vương Sở Khâm phả ra 1 hơi khói rồi lùi lại vài bước nhìn Lâm Cao Viễn ra tay. Bất ngờ tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ phía xa. Niu vội vàng lao đến cầm cổ tay của Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn thúc dục: "Chúng ta rút thôi! Đừng để bọn cớm nhìn thấy đại ca!" Vương Sở Khâm búng điếu thuốc cháy dở lên người Tống Dật rồi lạnh lùng nói: "Tống Dật! May cho mày đấy! Chúng ta hẹn lại lần sau nhé! Nghỉ ngơi cho tốt!" Tống Dật dù bị thương đến mức không thể cử động, nhưng anh ta vẫn nhếch môi ngạp nghễ: "Tao nói rồi! Mạng tao không dễ lấy thế đâu!!" Vương Sở Khâm cười lạnh: "Không phải ai cũng may mắn mãi đâu, Tống Dật!" Nói xong hai băng phái chia thành hai hướng, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Lúc cảnh sát đến nơi chỉ còn mùi máu tanh và hiện trường tan hoang...
"Mẹ nó! Lại đến muộn 1 bước!" 1 cảnh sát tức giận rít lênSau đó cảnh sát bắt đầu càn quét quanh thành phố khiến nhóm của Vương Sở Khâm không thể trở về nhà đêm đó. Choang! Cốc sữa ấm trên tay Vương Mạn Dục bất chợt tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch gỗ vỡ tan tành. Vương Mạn Dục thẫn thờ nhìn đống đổ vỡ dưới chân, cả đêm Lâm Cao Viễn không về nhà, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôn Dĩnh Sa đang nấu bữa sáng trên bếp, nghe tiếng vỡ liền chạy ra. Cô đỡ lấy Vương Mạn Dục khuyên nhủ: "Chị Mạn Dục, có lẽ là do chị thức cả đêm, nên mới làm vỡ cốc đấy. Đừng suy nghĩ gì cả!"Vương Mạn Dục nắm cổ tay Tôn Dĩnh Sa run rẩy nói: "Cao Viễn chưa bao giờ đi qua đêm, Điên thoại cũng chưa bao giờ tắt máy. Sa Sa! Hay là anh ấy bị cảnh sát bắt rồi? Nếu cảnh sát bắt thì cũng được, bởi như vậy anh ấy vẫn an toàn, chị sẽ tìm cách cứu anh ấy ra, nhưng chị chỉ lo, anh ấy bị nhóm Tống Dật hại. Bị thương nằm lăn lóc ở đâu đó!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng an ủi: "Chị đừng nghĩ như thế, có thể anh ấy bận chưa thể về ngay, điện thoại trong lúc giao đấu có thể đã bị rơi hoặc làm vỡ nát! Anh Cao Viễn và Anh Vương giỏi như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện đâu!" "Mong là như vậy..." Vương Mạn Dục lẩm bẩm..Bất ngờ, 1 cơn đau ở bụng truyền đến khiến Vương Mạn Dục ôm bụng ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh. Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng quỳ xuống đỡ lấy Vương Mạn Dục, giọng cô lạc đi đầy lo lắng: "Chị Mạn Dục! Chị sao vậy? Chị sao vậy?" "Sa Sa! Chị... Chị đau bụng quá!" Vương Mạn Dục toát mồ hôi hột, nắm chặt vào cánh tay Tôn Dĩnh Sa run rẩy trả lời.Tôn Dĩnh Sa đưa mắt ra ngoài cổng lớn, chỉ còn duy nhất 1 chiếc xe G-500 của Vương Sở Khâm đậu trên sân. Không suy nghĩ được thêm, Tôn Dĩnh Sa vội vàng dìu Vương Mạn Dục đứng dậy, đi về phía xe ô tô, cô nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ chị Mạn Dục! Em sẽ đưa chị đi viện!"Khi chiếc xe G-500 vừa được lái ra khỏi cổng, phía bên kia đường có 1 chiếc xe đen lén lút đi theo phía sau. Bên trong xe, 1 giọng nói khàn đặc vang lên: "Đại ca! Xe của nó ra ngoài rồi! Bắt người luôn chứ ạ?" "Rõ! Thưa đại ca!" Chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ, mọi vật hai bên đường tạo thành 1 đường kẻ đen bị đẩy lùi về phía sau. Trong xe, Vương Mạn Dục ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán."Cố lên, chị! Sắp đến viện rồi!" Tôn Dĩnh Sa siết chặt vô lăng, giọng đầy căng thẳng.Phía sau, ánh đèn pha rọi chói lóa. Tiếng động cơ gầm rú như dồn ép, mấy chiếc xe đen bám sát từng mét đường. Tôn Dĩnh Sa liên tục nhìn qua gương chiếu hậu, vài chiếc xe đen đó đã bám theo xe cô cả 1 đoạn đường dài. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Những chiếc xe đó, càng lúc càng bám sát, khiến Tôn Dĩnh Sa càng thêm chắc chắn về suy luận của mình. Chúng là kẻ thù của Vương Sở Khâm.Một chiếc xe áp sát bên hông, định húc thẳng. Tôn Dĩnh Sa nhanh trí đánh lái sang phải, lách qua một đoạn đường nhỏ, khiến chiếc xe đối phương hụt mất. Nhưng ngay sau đó, một chiếc khác lao lên chắn đầu, buộc cô phải phanh gấp."Kétttt!!" tiếng phanh chói tay vang lên, tạo thành 1 đường đen kéo dài cháy đường.
Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn quay sang nhìn Vương Mạn Dục hỏi dồn dập: "Mạn Dục! Không sao chứ?" Vương mạn Dục mím môi liên tục lắc đầu. Tôn Dĩnh Sa thấy đám người hung tợn xuống xe lập tức nhanh tay khoá cửa xe lại. 1 tên tiến tới dật mạnh cửa xe, ánh mắt hung tợn nhìn vào trong, nhưng thấy người bên trong không phải Vương Sở Khâm thì hơi sững người. Sau đó hắn nói gì đó với đám đàn em, bọn chúng lập tức nở 1 nụ cười khả ố rồi tiếp tục dật mạnh cửa.Tôn Dĩnh Sa nắm chặt vô lăng, cô quan sát 1 vòng, thấy 1 tên cầm gậy sắt tiến tới, cô nghĩ chắc chúng định phá cửa kính. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Mạn Dục gấp gáp nói: "Chị Mạn Dục! Nếu em không liều thì chúng ta sẽ rơi vào tay bọn chúng! Chị ngồi im và tin vào em nhé!" Vương Mạn Dục khẽ cười, cô xiết chặt dây an toàn, thều thào nói: "Tới đi em gái!" Tôn Dĩnh Sa xiết chặt quai hàm rồi khởi động xe, dứt khoát lao thẳng vào hai chiếc xe đen đang chắn phía trước. Đám áo đen bị bất ngờ, chúng vội ngã nhào sang hai bên đường, bất lực nhìn chiếc xe bị Tôn Dĩnh Sa đâm móp hết đầu. Chiếc G-500 là xe gầm cao nên chỉ xước xác chút ít sơn. Tôn Dĩnh Sa vững tay lái lạng lách qua con ngõ rồi tiếp tục lao đến bệnh viện gần nhất.Tôn Dĩnh Sa dừng xe trước sảnh lớn, cô vừa dìu Vương Mạn Dục vừa hét lên: "Có sản phụ cần cấp cứu! Có ai không!!"Rất nhanh các y bác sĩ kéo giường bệnh đến, Vương Mạn Dục được nằm lên trên, bàn tay sợ hãi vẫn luôn nắm chặt Tôn Dĩnh Sa. Cô run rẩy dặn dò: "Sa Sa! Cầm chắc điện thoại của chị! Nếu Cao Viễn gọi! Em nhất định phải nói chị ổn! Nhớ chưa?" "Em biết rồi!" Hai mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe nhìn Vương Mạn Dục đau đớn nằm trên giường bệnh. Cho đến khi Vương Mạn Dục được đẩy vào phòng cấp cứu, Tôn Dĩnh Sa mới miễn cưỡng buông tay.Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi nắm chặt điện thoại của Vương Mạn Dục trong tay, cô ngửa đầu ra sau ghế, nghĩ lại sự tập kích bất ngờ khi nãy, cơ thể vô thức lại run lên, nếu lúc đó cô không xử lí tốt thì có lẽ Vương Mạn Dục sẽ gặp chuyện. Cô sẽ có tội với Lâm Cao Viễn. "Chị nhất định phải bình an nhé!" Tôn Dĩnh Sa nhắm hờ mắt lẩm bẩm...Sau khi xác định không bị cảnh sát theo dõi, nhóm của Vương Sở Khâm mới từ casino trở về nhà. Lâm Cao Viễn sốt sắng nhảy xuống xe, trên tay cầm món hoành thánh mà Vương Mạn Dục thích, vừa chạy vào trong anh vừa gọi lớn: "Vợ ơi! Anh về rồi!" Nhưng trong nhà trống trơn, Lâm Cao Viễn cảm thấy có gì đó không đúng. Tầm này, Vương Mạn Dục đã thức dậy vì đói bụng rồi. Anh đặt hộp thức ăn lên bàn rồi đi về phía bếp gọi lớn. Lúc này người giúp việc mới chạy ra, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng: "Cậu Lâm! Cô Vương bị đau bụng, cô Tôn đã đưa cô ấy đi viện rồi ạ!" "Đau bụng?" Lâm Cao Viễn sững người: "Lúc nào? Đi lâu chưa? Có ai đi cùng không?" "Dạ chỉ có mình cô Tôn thôi ạ!" Lâm Cao Viễn mím chặt môi chạy ra ngoài, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang ngồi hút thuốc trước sân, anh liền lao đến nói: "Sở Khâm! Đưa điện thoại đây!" "Có chuyện gì vậy? Vợ lại đuổi ra khỏi phòng à?" Vương Sở Khâm mở lời trêu trọc, nhưng bàn tay cuốn băng trắng vẫn rút điện thoại đưa cho Lâm Cao Viễn.Lâm Cao Viễn không trả lời, ngón tay luống cuống bấm số của Vương Mạn Dục. Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy, trái tim của Lâm Cao Viễn như nhẹ đi vài phần, anh sốt sắng: "Vợ! Em bị đau bụng à? Em đang ở viện nào?" "Anh Cao Viễn! Chị Mạn Dục vẫn đang trong phòng cấp cứu! Anh đến bệnh viện Bắc Kinh luôn đi!" "Được được!" Lâm Cao Viễn tắt máy rồi nhìn Niu yêu cầu: "Niu! Lái xe đến bệnh viện Bắc Kinh!" Vương Sở Khâm nhíu mày: "Mạn Dục có chuyện gì vậy?" "Bị đau bụng! Tôn Dĩnh Sa đưa cô ấy đến viện rồi!" Vương Sở Khâm ném cuống thuốc xuống bể cá rồi đứng dậy đi theo Lâm Cao Viễn đến bệnh viện Bắc Kinh.Vừa đến nơi, cả 3 đã nhìn thấy chiếc G-500 dừng giữa sảnh lớn, đầu xe xướt xát khá nhiều.
Niu nghiến răng: "Mẹ kiếp, không biết lái xe thì đừng lái!" Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn 1 lượt quanh xe rồi trầm giọng: "Có lẽ vì thấy Mạn Dục bị đau nên hoảng thôi! Sơn lại là được! Đánh xe gọn vào đi!"Nói xong, anh theo chân Lâm Cao Viễn đến phòng cấp cứu. Thấy Lâm Cao Viễn và Vương SỞ Khâm từ xa, Tôn Dĩnh Sa kích động đứng dậy chạy đến gần 2 người: "Anh Vương! Anh Cao Viễn, cuối cùng 2 người cũng đến rồi!" Lâm Cao Viễn chua xót nhìn vào phòng cấp cứu đang đỏ đèn sốt ruột hỏi: "Sao vậy? Sao lại đau bụng?""Tôi không biết nữa! Lúc sáng chị ấy không thấy anh về nên rất lo lắng, đang nói chuyện thì cơn đau bụng ập đến! Tôi cũng không biết lí do vì sao nữa! Không có thời gian gọi xe, cho nên tôi lái xe của anh Vương...!" Vương Sở Khâm khẽ cau mày, nhìn Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn, nói chẳng đầu chẳng đuôi, câu từ cũng chẳng có nghĩa. Biết cô cũng đã sợ hãi, anh liền lên tiếng trấn an: "Bình tĩnh đi cô Tôn! Cô làm như vậy là tốt lắm rồi!"
Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, Lâm Cao Viễn vội chạy đến cầm tay bác sĩ gấp gáp hỏi: "Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi?" "Không sao! Do sản phụ căng thẳng nên xuất hiện cơn gò cứng thôi! Em bé và sản phụ vẫn an toàn. Cần cho cô ấy nghỉ ngơi, tinh thần thoải mái là được rồi!" Lâm Cao Viễn thở phào, anh xiết chặt tay bác sĩ cảm kích: "Cảm ơn bác sĩ!" Sau đó, Vương Mạn Dục được đưa về phòng bệnh, cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Lâm Cao Viễn hỏi han: "Anh có bị thương ở đâu không?" Lâm Cao Viễn xót xa xiết chặt tay Vương Mạn Dục, giọng anh như đã lạc đi: "Anh xin lỗi em, Tiểu Mạn!""Em hỏi anh có bị thương ở đâu không?" Vương Mạn Dục chẳng màng đến cơ thể mệt mỏi của mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Cao Viễn chờ đợi câu trả lời mà mình mà mình muốn nghe."Không! Không sao cả!" Lâm Cao Viễn khàn giọng trả lời, anh cúi đầu che đi hàng nước mắt chảy dọc hai bên gò má.Vương Sở Khâm thở dài, anh quay mặt ra phía cửa sổ, làn khói trắng theo gió mà bị cuốn ra ngoài. Anh nói rồi, đã lựa chọn con đường này, tốt nhất không được nảy sinh tình cảm với ai, vừa bất lợi cho mình vừa nguy hiểm cho đối phương.Khi nãy Vương Mạn Dục đã nói về vụ tấn công lúc sáng, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại bình tĩnh xử lí tốt như vậy. Tôn Dĩnh Sa thật sự mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều."Tôn Dĩnh Sa!" Lâm Cao Viễn gọi nhỏ"Tôi đây!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh, nhìn đôi mắt đỏ ửng của Lâm Cao Viễn, cô hơi sững lại, không nghĩ người cứng rắn như Lâm Cao Viễn lại dễ khóc như vậy.Lâm Cao Viễn xoay người về phía Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn cô nhẹ nhàng đầy cảm kích: "Cảm ơn cô! Hôm nay đã cứu Tiểu Mạn và đứa bé 1 mạng. Coi như lần này tôi nợ cô. Sau này có dịp nhất định sẽ trả ơn!" "Có gì mà ơn huệ! Không phải khách sáo thế đâu!" Lâm Cao Viễn cười nhẹ: "Tiểu Mạn đã coi cô là em gái từ lâu, còn tôi, đến hôm nay mới cảm nhận rõ được sự chân thành của cô. Nên từ nay tôi cũng sẽ coi cô như là em gái, bảo vệ, che chở cho cô! Được không?" Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại. Lần đầu tiên cô được Lâm Cao Viễn công nhận, ánh mắt nhìn cô cũng không còn khinh miệt như trước. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Được ạ! Em rất vui! Anh Cao Viễn!" Lâm Cao Viễn gật đầu hài lòng, anh nhìn sang Vương Sở Khâm nói: "Sở Khâm, cậu và Sa Sa về nghỉ ngơi đi! Ở đây đông cũng không giải quyết được gì cả!" Vương Sở Khâm búng thuốc ra ngoài cửa sổ rồi quay người đi về phía giường bệnh: "Vậy tôi về đây. Niu cho người đến đây tăng cường bảo vệ cho hai người rồi! Dù có hơi phô trương nhưng sẽ an toàn cho Mạn Dục!"
Lâm Cao Viễn gật đầu: "Đợi Tiểu Mạn khỏi bệnh, chúng ta sẽ đến phá tan quán bar của Tống Dật!" "Được rồi! Chuyện đó tính sau đi!" Vương Sở Khâm xua tay gạt đi suy nghĩ của Lâm Cao Viễn. Có lẽ anh nên tính dần việc cho Lâm Cao Viễn rút khỏi các dự định sắp tới, đợi Vương Mạn Dục sinh xong rồi tính sau vậy. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô Tôn! Chúng ta về thôi!"Cả hai đứng trong thang máy, không gian yên ắng chỉ có tiếng kêu nhè nhẹ của thang máy đang đi xuống. Tôn Dĩnh Sa vò hai tay vào nhau nhìn Vương Sở Khâm thú nhận: "Anh Vương! Hôm nay vì tình huống bất ngờ, cho nên xe anh... Tôi... Tôi..." "Không sao! Cũng chỉ là xước xác bên ngoài thôi! Sơn lại là được!" Vương Sở Khâm đại lượng trả lời, ánh mắt lại liếc qua Tôn Dĩnh Sa: "Cô không sao chứ?" "Không! Tôi không sao cả!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹVương Sở Khâm nhìn vào dãy số đang thay đổi trên mà hình nhỏ trước mặt, chần chừ 1 hồi, anh trầm giọng: "Hôm nay, cô rất bản lĩnh đấy. Rất phù hợp làm người lãnh đạo!" Tôn Dĩnh Sa bật cười , ánh mắt hiện rõ sự nhẹ nhõm: "Tôi sẽ coi như đây là lời động viên của anh!" "Không phải động viên! Tôi đang khen cô đấy! Tôi rất công nhận cô!"Tôn Dĩnh Sa sững người, đôi mắt tròn ngẩn ngơ nhìn lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Vương Sở Khâm đang cúi xuống nhìn mình. Trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng trở nên loạn nhịp, cảm giác này là sao thế nhỉ? Tại sao cứ nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, cô lại cảm thấy bồi hồi thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz