ZingTruyen.Xyz

[SHATOU] MỞ LỐI CHO EM

Chương 3

huongxu1411



CHƯƠNG 3

Tôn Dĩnh Sa trở về phòng bệnh, bên ngoài tiếng cười đùa, tiếng gào khóc vẫn luôn văng vẳng bên tai, nhưng những tiếng động đó chẳng thể làm ảnh hưởng đến những suy tính trong đầu của cô.

Cô hiểu những hàm ý mà Vương Sở Khâm nói. Anh ta muốn cô chứng minh được năng lực tính toán, mưu mô, cũng như sự liều lĩnh. Bởi để đứng đầu 1 tập đoàn lớn, người dẫn dắt không thể mang trí óc tầm thường.

Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới, trước nay tập đoàn Tôn thị vốn là ba cô quản lí, cô chỉ đứng phía sau, vẫn không ngừng học hỏi. Nhưng giờ ba cô đã bị người khác sát hại, cô không thể mãi đứng trong vòng an toàn, trơ mắt nhìn kẻ hại cha con cô đứng trên đỉnh cao được. Cô phải sớm trở về để dành lại thứ vốn thuộc về mình. Cô cũng đã trao đổi với Vương Sở Khâm một điều kiện quá hời, chắc chắn Vương Sở Khâm đã để tâm đến. Cho nên lần này cô sẽ làm liều tự mình trốn thoát khỏi đây 1 lần. Nếu may mắn trốn thoát được thì cô sẽ không phải trao đổi điều kiện với Vương Sở Khâm, còn nếu không trốn được, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ giúp cô.

Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn ra cánh cửa sắt lớn trước mặt. Cô phải sớm lên kế hoạch rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Từ ngày đó, không chỉ giả vờ ngoan ngoãn uống thuốc, Tôn Dĩnh Sa còn để ý giờ thay ca, khoá cửa hay các thói quen của bác sĩ trực. Khi được ra ngoài phơi nắng cô sẽ lén quan sát đường đi cũng như hệ thống camera ở khắp bệnh viện. Tất cả đều như các mảnh ghép được Tôn Dĩnh Sa cẩn thận ghi nhớ, ghép lại cẩn thận trong trí óc.

Giữa những toan tính đó, thỉnh thoảng ánh mắt của Tôn dĩnh Sa vẫn vô thức hướng lên cửa sổ tầng 2, nơi Vương Sở Khâm hay đứng. Dù cô đã tự lên kế hoạch nhưng cô lại hy vọng Vương Sở Khâm nhìn thấu, để chứng minh rằng, cô thật sự có năng lực.

Lúc này ở phòng riêng của Vương Sở Khâm, khi anh còn đang nằm sấp trên giường để một tên đàn em đấm bóp thì cánh cửa phòng bật mở. Niu là người bước vào đầu tiên, theo sau là hai tên đàn em đang xốc nách 1 gã thanh niên mặt mũi tái mét, miệng không ngừng van xin tha mạng.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh hằn rõ sát khí.  Niu cúi đầu chào sau đó trầm giọng nói: "Đại ca! Đây là đàn em của Tống Dật! Kẻ đứng sau tất cả!"

Vương Sở Khâm ngồi dậy, anh vừa cài cúc áo vừa nhìn thủ phạm hỏi với giọng trầm thấp giống như đang dội xuống từ vực thẳm: "Tống Dật muốn hạ tao như vậy à?"

Gã đàn ông vội quỳ thụp xuống khúm núm giải thích: "Anh Vương, xin anh, xin anh tha cho em.. Em chỉ là làm theo lệnh!"

Vừa nói dứt câu , một cú đấm như trời giáng, giáng xuống khuôn mặt tái nhợt của tên đàn ông kia. Tiếng xương vỡ cùng tiếng phụt máu vang lên, hoà lẫn xuống nền gạch trắng. Vương Sở Khâm không nói gì thêm, ánh mắt sát khí dán chặt vào tên đàn ông, hết cú đấm này đến cú đấm khác giáng xuống, mỗi cú đấm đều kéo theo tiếng kêu gào thảm thiết.

Niu châm 1 điếu thuốc rồi hất mặt ra lệnh, 1 tên đàn em hiểu ý lập tức đi ra ngoài cửa canh gác. Tiếng đánh đấm khô khốc vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh quanh phòng bệnh.

Máu văng tung tóe trên áo bệnh nhân trắng toát, loang đỏ cả tay Vương Sở Khâm. Kẻ bị đánh đã gục, mặt mũi be bét chẳng còn hình dạng, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt.

Vương Sở Khâm thở mạnh, đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên đầy tay. Anh hất máu dính trên nắm đấm, nụ cười lạnh lẽo hiện trên gương mặt đẹp đẽ nhưng dữ tợn:

"Con mẹ nó! Đang bí bách thì gặp ngay được bao cát! Sướng tay thật!"

Niu tiến tới đưa khăn ướt cho Vương Sở Khâm rồi nhỏ giọng hỏi ý: "Đại ca! Vậy Tống Dật xử lí sao đây ạ? Đợi anh ra hay là em về xử lí luôn ạ?"

Vương Sở Khâm vừa lau máu vừa khàn giọng trả lời: "Tất nhiên là đợi tao về rồi! Cứ để cho thằng chó đó tung hoành thêm 1 thời gian nữa! Rồi chúng ta sẽ đòi đủ nợ cũ nợ mới!"

"Vâng ạ!" Niu cung kính trả lời sau đó tiến đến châm cho Vương Sở Khâm 1 điếu thuốc: "Vậy giờ tên này thì sao ạ?"

"Trả cho chủ nhân của nó chứ giữ lại làm gì!" Vương Sở Khâm lạnh giọng trả lời, sau đó anh thả mạnh người xuống ghế, giọng điệu hạ xuống trầm thấp: "Vậy chuyện tập đoàn Tôn thị thế nào rồi?"

"Em đã cho tìm hiểu, Tôn Dĩnh Sa là con gái duy nhất của Tôn Di Khả. Sau khi vợ đầu mất ông Tôn ở vậy nuôi con đến khi Tôn Dĩnh Sa tròn 18 tuổi mới đi thêm bước nữa. Vợ hai là Tân Nguyệt có con trai riêng là Trần Thừa Húc. Gia đình hạnh phúc được 5 năm thì hai cha con Tôn Dĩnh Sa gặp tai nạn. Ông Tôn chết tại chỗ còn Tôn Dĩnh Sa được cho là bị chấn động não dẫn đến tinh thần không ổn định phải vào viện tâm thần điều trị! Tập đoàn Tôn thị hiện tại đều nằm trong tay của mẹ con Tân Nguyệt!" Niu vừa nói vừa đưa cho Vương Sở Khâm 1 tập hồ sơ. Vương Sở Khâm kẹp thuốc vào khoé miệng, bàn tay vẫn còn dính chút máu từ tốn lật từng trang.

Khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt khi nãy dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt u ám đầy lạnh lẽo. Chỉ cần xem qua đến người thường cũng biết đây là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, vô cùng hoàn hảo.

Khi đến những bức ảnh đời thường của Tôn Dĩnh Sa, bàn tay của Vương Sở Khâm khẽ khựng lại. Trong ảnh là 1 cô gái trẻ trung với nụ cười tươi tắn, rực rỡ như ánh mặt trời, lúc này cô vẫn vô cùng hồn nhiên, như chưa hề vướng phải chút bụi trần.

Vương Sở Khâm dơ cao tấm ảnh ngang bằng với mặt, tay trái cầm lấy điếu thuốc rồi phả ra 1 làn khói trắng. Khoé môi anh lại nhếch lên, nhưng không phải châm chọc hay chế giễu. Tôn Dĩnh Sa bây giờ thật khác, khuôn mặt nhợt nhạt, lúc nào cũng đầy cảnh giác, đề phòng. Nhưng có một điểm từ trước đến nay vẫn chưa hề biến mất...

Qua làn khói trắng, ánh mắt Vương Sở Khâm chậm rãi dừng lại ở đôi mắt sáng ngời trong tấm ảnh. Tuy bây giờ cô không còn hồn nhiên như thế này nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng rực đầy kiên định, khiến người lạnh lùng như anh cũng không thể phớt lờ..

Niu đứng bên cạnh nhìn Vương Sở Khâm nhìn 1 tấm ảnh khá lâu khiến anh có chút ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại cho người tìm hiểu về 1 cô gái, bởi trước giờ Vương Sở Khâm chỉ sai anh tìm hiểu về đối thủ khi muốn tấn công họ.. Chẳng lẽ đối thủ lần này của Vương Sở Khâm chính là cô gái Tôn Dĩnh Sa này? Dù không dám chắc với suy nghĩ của mình.. Nhưng Niu biết rõ, một khi Vương Sở Khâm để mắt đến ai.. Người đó sẽ không dễ dàng thoát ra đâu...

Vài ngày sau, Tôn Dĩnh Sa chọn trốn thoát vào ban đêm. Ngoài dãy hành lang yên lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng giày vang xuống nền gạch của bác sĩ trực ca... Tôn Dĩnh Sa nằm thẳng trên giường, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà như đang chờ đợi thời cơ. Cô đã tính toán, đêm nay sẽ có 1 bác sĩ nữ trực đêm, cô đã lấy toàn bộ thuốc an thần từ trước đến nay dấu được giã thành bột rồi phủ đều lên tấm khăn trắng được xé từ tấm ga giường. Cô sẽ lừa bác sĩ vào trong, làm cô ta bất tỉnh rồi lấy đồ của cô ta mặc vào người rồi tẩu thoát khỏi đây.
Kịch bản này cô đã tính toán, lên kế hoạch cả tuần trời, nhưng cô cũng không dám chắc bản thân sẽ trót lọt vượt qua. Tôn Dĩnh Sa căng thẳng xiết chặt ga giường, nhưng cô vẫn quyết tâm hết sức thực hiện, coi như được ăn cả, ngã về không...

Khi đến giờ đổi ca, Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn về phía cửa, qua khe cửa nhỏ cô nhìn thấy bác sĩ nữ đã xuất hiện, Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn đồng hồ đang chạy trên tường, đôi môi mấp máy đếm theo từng nhịp của kim chỉ giây. Đúng 10 phút sau, Tôn Dĩnh Sa ôm bụng ngồi dậy, cô giả bộ lảo đảo đi về phía cửa thều thào gọi: "Chị... Chị ơi!"

Khoảnh khắc xảy ra đúng lúc vị bác sĩ nữ đi đến gần cửa phòng của Tôn Dĩnh Sa, nên chỉ cần thều thào gọi vị bác sĩ cũng nghe rõ và tiến tới, không đánh động người khác..

"Có chuyện gì thế?" Bác sĩ nữ tiến tới nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi

"Em.. Em đau bụng!" Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ đau đớn, bàn tay run rẩy nắm chặt vào khung sắt

"Đau bụng thì đi vệ sinh đi!"

"Đi rồi nhưng không đỡ! Chị ơi! Giúp em!"

Bác sĩ nữ nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô quằn quại như vậy cũng không kìm lòng được mà mở cửa tiến vào kiểm tra. Khi bác sĩ nữ vừa cúi xuống, Tôn Dĩnh Sa lập tức ghì chặt cổ bác sĩ rồi úp khăn tẩm thuốc lên miệng và mũi của nữ bác sĩ.

Cô cắn chặt môi giữ chặt bác sĩ nữ, cho đến khi bác sĩ nữ không dãy dụa nữa, cô mới dần thả lỏng rồi kéo bác sĩ nữ lên giường tráo đổi quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Tôn Dĩnh Sa trong lòng có chút kích động, không ngờ bước đầu tiên lại thuận lợi đến vậy, bây giờ cô phải giữ được bình tĩnh để lừa được các bác sĩ khác ở vòng ngoài, Chỉ cần ra khỏi dãy bệnh này, % thoát ra khỏi đây sẽ cao lên 80%. Tôn Dĩnh Sa hít vào rồi thở mạnh ra 1 hơi, sau đó tiếp tục kế hoạch của mình.

Dãy hành lang toàn là đèn vàng mờ ảo, nên việc cô trà trộn vào nhóm bác sĩ khá dễ dàng. Đi qua ai cô cũng gật đầu như thể quen biết hết tất cả, động tác tự nhiên nên không một ai đi ngang qua nghi ngờ thân phận của cô. Trong lớp khẩu trang,  đôi môi của Tôn Dĩnh Sa liên tục mím lại vì căng thẳng, trái tim cô thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ ai đó gọi cô lại thì mọi việc sẽ đổ sông đổ bể.

Tôn Dĩnh Sa đi qua mấy trạm gác vô cùng thuận lợi, cô kích động liên tục trấn an bản thân bình tĩnh: "Cố lên Sa Sa! Chỉ cần ra khỏi cánh cổng này, mày sẽ được tự do!"

Khi cánh cổng sắt đang từ từ mở ra, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa ánh lên sự vui mừng.. Nhưng đúng lúc ấy, 1 tiếng gọi lớn vang lên phía sau lưng, khiến cả cơ thể cô cứng đờ: "Cô kia! Mới giao ca sao đã ra ngoài?"

Trái tim Tôn Dĩnh Sa lúc này như hẫng đi 1 nhịp, bàn tay đang cầm khay thuốc xiết mạnh. Thấy cô không quay lại trả lời, vị bác sĩ nhận ra điểm bất thường, anh ta quay về phía sau gọi lớn: "Gọi bảo vệ đến đây! Có bệnh nhân trốn trại!"

Rất nhanh, vài bóng trắng đã đổ xô lao về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi xoay người ném khay thuốc về phía nhóm người vừa lao tới, sau đó bỏ chạy. Bước chân dồn dập vang vọng khắp khu bệnh vốn đang yên tĩnh, tiếng đuổi bắt càng lúc càng gần. Tôn Dĩnh Sa trong cơn hoảng loạn không thể nghĩ thêm được cách gì hay hơn, nên chỉ đành cắm đầu chạy thục mạng..

Số lượng y bác sĩ đuổi theo Tôn Dĩnh Sa ngày càng đông. Tôn Dĩnh Sa cả người đầm đìa mồ hôi, cô biết nếu bị bắt, không chỉ mất cơ hội chạy trốn, mà cô còn bị phát hiện tâm trí vẫn còn tỉnh táo. Chắc chắn bọn chúng sẽ tăng liều lượng thuốc lên. Lúc đó, cô mới hoàn toàn mất hết hy vọng. Không còn cách nào khác, Tôn Dĩnh Sa liều mạng chạy về phía phòng bệnh của Vương Sở Khâm.

Rầm!!!

"Con mẹ nó!" Vương Sở Khâm đang nằm dài trên ghế nghe nhạc bị tiếng mở cửa làm giật mình mà vùng dậy rít lên.

Đám đàn em đang dựa lưng quanh ghế sofa cũng đồng loạt đưa đôi mắt sát khí nhìn về phía cửa ra vào.

Thấy người đứng trước mặt là 1 bác sĩ đeo khẩu trang kín mít, Vương Sở Khâm càng tức giận mà hét lên: "Mẹ kiếp! Cô chán sống à?"

Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, nghe tiếng chạy càng lúc càng gần, không còn thời gian, cô vội đóng cửa, vừa đi về phía Vương Sở Khâm vừa cởi khẩu trang ra.

Trong ánh đèn mờ, Vương Sở Khâm nhận ra Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt có chút dịu đi vài phần: "Cô Tôn đi đâu đêm hôm thế này?"

"Giúp tôi... Tôi bỏ trốn bị phát hiện rồi!" Tôn Dĩnh Sa đứng gần ghế sofa run run nhờ vả.

Trong giây lát, căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Đám đàn em ngồi dưới đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Sở Khâm như đang chờ lệnh. Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa một lượt từ trên xuống rồi khoé môi nhếch lên như muốn trêu đùa: "Cô đang chứng minh bản lĩnh của cô cho tôi xem đấy à?"

"Đây không phải là lúc nói chuyện đó. Anh Vương giúp tôi!"

Vương Sở Khâm bật cười khe khẽ, ánh mắt khẽ liếc qua đám đàn em đang ngồi dưới đất: "Cô cũng thông minh đấy! Biết lựa hang sói để trốn!"

Ngoài hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng rõ, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dần trở nên hoảng loạn hơn, cô nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm chờ đợi cái gật đầu từ anh.

Vương Sở Khâm khẽ hất đầu. Đám đàn em lập tức đứng dậy tránh sang 1 bên. Khi Tôn Dĩnh Sa còn đang đứng run rẩy trước mặt, Vương Sở Khâm đã vươn tay kéo mạnh cô ngã xuống ghế, thân hình to lớn của anh cũng nhanh chóng phủ lên người cô. Khuôn mặt cả hai gần sát nhau, đến mức Vương Sở Khâm cảm nhận được hơi thở đứt quãng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lạnh lùng đưa mắt nhìn cô, nhìn cả nốt ruồi lệ phía đuôi mắt, giọng anh thì thầm nhưng lại sắc lạnh: "Lần này tôi giúp cô! Món nợ này sẽ tính với cô sau!"

"Anh..." Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt định thốt lên nhưng lại bị bàn tay lạnh của Vương Sở Khâm bịt ngang. Anh ghé sát xuống tai Tôn Dĩnh Sa, trầm thấp như ra lệnh: "Suỵt... Muốn thoát thì ngoan ngoãn đi!"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, vài y bác sĩ lao vào, ánh mắt hung tợn nhìn khắp phòng. Đến khi nhận ra, căn phòng này là của Vương Sở Khâm thì đã quá muộn. Trong ánh đèn màu nhấp nháy, họ thấy Vương Sở Khâm đang nằm đè lên 1 bác sĩ nữ, đôi môi của cả hai gần như đã chạm vào nhau, động tác thân mật đến mức tên ngốc nhìn vào cũng biết hai người định làm gì.

Một tên đàn em tức giận tiến tới đạp ngã 1 bác sĩ nam, anh ta dữ tợn hét lên: "Con mẹ nó! Dám làm hỏng chuyện vui của đại ca tao! Chán sống rồi à!"

Các y bác sĩ đồng loạt sợ hãi mà lùi lại, 1 bác sĩ nam run rẩy giải thích: "Xin.. Xin lỗi anh Vương... Chúng tôi đang đi bắt bệnh nhân bỏ trốn. Cho nên vào nhầm phòng của anh! Không biết là anh có..."

Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên tư thế, anh liếc mắt nhìn nhóm y bác sĩ với đôi mắt sắc lạnh: "Ý cậu là tôi đang chơi bệnh nhân tâm thần sao?"

"Con mẹ nó! Đại ca tao thiếu gái hay sao mà mày dám hỏi câu đó hả?" 1 tên đàn em tức giận nói chêm, bàn tay không thừa thãi vung lên đấm mạnh vào bụng bác sĩ nam vừa nói. Đám người còn lại sợ hãi co rúm người lại, lập tức kéo nhau rời khỏi phòng.

Không gian lập tức rơi vào yên tĩnh. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ lồng ngực rắn chắc của Vương Sở Khâm đang ép chặt vào mình. Gò má cô trở nên đỏ bừng, nhịp tim đập loạn như muốn nổ tung, không chỉ vì sợ hãi mà còn có chút gì đó ngượng ngùng.

Vương Sở Khâm chống tay xuống ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô với chút ý cười nguy hiểm. Nhìn gương mặt búng ra sữa này, nói thật, cơ thể anh cũng có chút phản ứng. Vương Sở Khâm vẫn cố tình thì thầm bên tai Tôn Dĩnh Sa, giọng trầm thấp khàn đặc: "Cô nợ tôi đấy! Cô Tôn!"

Tôn Dĩnh Sa bị nhộn mà nghiêng đầu sang 1 bên làm vành tai chạm nhẹ qua làn môi mỏng của Vương Sở Khâm, khiến yết hầu của anh khẽ chuyển động, sao anh lại ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoảng qua cánh mũi nhỉ.

Thấy Vương Sở Khâm mãi không chịu xuống, Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Vương! Người đã đi rồi... Chúng ta cũng nên tách ra thôi nhỉ?"

Vương Sở Khâm bật cười khe khẽ, anh chống tay lên ghế rồi từ từ ngồi dậy, Tôn Dĩnh Sa cũng vội vàng ngồi lên theo muốn rời khỏi ghế. Nhưng Vương Sở Khâm lạnh giọng: "Ngồi im ở đấy!"

Trái tim Tôn Dĩnh Sa như thắt lại, cô ngoan ngoãn ngồi im 1 chỗ, ánh mắt dè dặt nhìn Vương Sở Khâm và đám đàn em đứng xung quanh phòng.

Vương Sở Khâm châm 1 điếu thuốc, qua làn khói trắng, anh thấy Tôn Dĩnh Sa liên tục nhăn mũi lại vì khó chịu thì cười nhếch môi chê bai: "Cô Tôn! Chỉ là mùi thuốc lá thôi mà! Sao cô phải tỏ vẻ chê bai thế? Sau này đi tiếp khách, đi tiếp đối tác thì sao đây?"

Tôn Dĩnh Sa điều chỉnh lại thái độ của mình, cô nhỏ giọng: "Ra được khỏi đây thì tính sau! Anh Vương! Tôi có chuyện muốn nhờ anh!"

Vương Sở Khâm bật cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn! Tôi vừa giúp cô, giờ cô lại nhờ vả tiếp! Cô tham lam quá đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt hai tay cẩn trọng trả lời: "Chuyện tôi sắp nhờ cũng liên quan đến lần này. Với lại điều kiện tôi ra với anh cũng quá hời với anh, nên việc anh giúp tôi lần này cũng đâu có gì là quá đáng!"

Vương Sở Khâm càng lúc càng thích thú, ngón trỏ của anh khẽ động vào điếu thuốc, tàn thuốc bay nhè nhẹ trong gió: "Nào nói đi cô Tôn! Tôi đang nghe đây!"

"Tôi muốn anh cho người đưa tôi về phòng, giúp tôi chuyển người bác sĩ tôi đã tráo đổi quần áo sang phòng khác. Tôi không muốn bị lộ thân phận không bị điên!"

"Sao thế? Không bị điên thì sẽ được ra viện sớm mà!" Vương Sở Khâm dù biết rõ sự thật nhưng anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên như bản thân không quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa

Tôn Dĩnh Sa ngây thơ, xoay người nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm kiên nhẫn giải thích: "Tôi vào đây là bị ép. Chúng muốn tôi điên thật! Anh có hiểu không? Nếu tôi bị phát hiện, liều lượng thuốc chúng chuẩn bị cho tôi sẽ tăng lên! Lúc đó dù tôi có bản lĩnh đến đâu thì cũng không chịu nổi sự dày vò đó!"

Vương Sở Khâm dù không nhìn Tôn Dĩnh Sa nhưng khoé môi liên tục cong lên đầy thú vị. Sau khi Tôn Dĩnh Sa nói xong, anh mới quay sang nhìn cô, thản nhiên thả 1 hơi khói vào mặt Tôn Dĩnh Sa, khiến cô ho khụ khụ: "Cô Tôn! Nghe cô nói vậy, tôi thấy bản thân thật sự rất quan trọng trong kế hoạch trốn chạy của cô! Cô nợ tôi .. Hơi nhiều đấy!" Chữ hơi nhiều Vương Sở Khâm cố tình nhấn mạnh, anh muốn Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân mắc nợ anh.

Tôn Dĩnh Sa cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu: "Sự giúp đỡ của anh! Sau này tôi nhất định sẽ trả 1 cách thoả đáng!"

Nghe lời khẳng định chắc nịch của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm khá hài lòng, anh búng điếu thuốc xuống đất rồi gật mạnh đầu: "Được! Vậy tôi xin sẵn lòng!"

Nói xong anh đưa mắt nhìn sang đám đàn em lạnh giọng dặn dò: "Nghe rõ kế hoạch của cô Tôn đây chưa! Bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng để ai biết thân phận của cô ấy!"

"Vâng! Thưa đại ca!"

Tôn Dĩnh Sa nhận được sự đồng ý của Vương Sở Khâm, cô vội đứng lên đeo lại khẩu trang, đám đàn em nhanh chóng đứng xung quanh Tôn Dĩnh Sa che chắn cho cô. Đi đến cửa, Tôn Dĩnh Sa quay người nhìn Vương Sở Khâm cảm kích nói: "Anh Vương! Cảm ơn anh!"

Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế, hai tay sảng khoác gác lên cao, đôi môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú: "Đôi bên cùng có lợi. Cô Tôn! Đừng khách sáo!"

Tôn Dĩnh Sa dưới sự hậu thuẫn của đám đàn em, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, phòng bệnh trở về hiện trạng cũ. Cô nằm lại lên giường, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn trân trân lên trần nhà. Chỉ còn 1 chút nữa thôi là cô đã có thể thoát ra khỏi đây! Thật đáng tiếc! Nhưng cô sẽ lấy đây là bài học để rút kinh nghiệm cho lần sau...

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm nhàn nhã đứng ở cửa sổ ngắm cảnh, nhìn những bệnh nhân đang chạy nhảy dưới sân, khoé môi anh khẽ nhếch lên: "Ở đây lâu cũng thấy họ không ồn ào lắm!"

Đám đàn em nghe vậy liền bặm môi nhịn cười, Vương Sở Khâm rít 1 hơi thuốc rồi nhìn đám đàn em trầm giọng hỏi: "Sao? Chúng mày không thấy thế à?"

"Có ạ! Đôi lúc bọn cớm đến kiểm tra, bọn em phải giả điên loạn hoà vào bệnh nhân cũng không thấy gượng gạo nữa ạ!"

Vương Sở Khâm bật cười, ánh mắt thả lỏng tiếp tục nhìn ra ngoài. Lúc này từ phía xa xuất hiện 1 chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang đi vào từ phía cửa lớn. Đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại: "Ai kia?"

1 tên đàn em tiến lên nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ 1 hồi hắn lên tiếng: "Không phải người của chúng ta đâu ạ! Biển số lạ!"

"Biển số lạ?" Vương Sở Khâm lẩm bẩm, suy nghĩ 1 hồi anh quay người nhìn 1 tên đàn em ra lệnh: "Đi tìm xem Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu!"

"Vâng thưa đại ca!"

Nhìn tên đàn em rời đi, đôi mắt Vương Sở Khâm dần trở nên u ám, nếu anh đoán không nhầm thì chiếc xe đó là của mẹ con nhà Tân Nguyệt. Chúng đến đây để kiểm tra Tôn Dĩnh Sa, xem cô ấy điên thật hay chưa, hoặc chúng đến để đưa cô đi.

Đúng như dự đoán của Vương Sở Khâm, Trần Thừa Húc – con riêng của mẹ kế đến tìm Tôn Dĩnh Sa. Nghe Tân Nguyệt nói Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu mất trí nên anh ta muốn đến để tận mắt kiểm chứng. Vừa bước vào dãy hành lang, Thừa Húc đã đưa ngón trỏ lên chặn ngang mũi bởi không khí quanh đây khiến anh ta có chút khó chịu. Cánh cửa sắt trước mặt mở ra, ánh mắt dò xét của Trần Thừa Húc lập tức đưa vào trong, nhìn Tôn Dĩnh Sa đầu tóc bù xù đang ngồi trên giường quay lưng về phía cửa.

Trần Thừa Húc cẩn trọng bước từng bước vào trong, giọng anh ta vang lên nhẹ nhàng đầy giả tạo: "Chị Sa Sa! Em đến thăm chị đây!"

Tôn Dĩnh Sa thoáng giật mình, không ngờ Trần Thừa Húc lại đến kiểm chứng sớm như vậy. Có lẽ anh ta đã quá thèm thuồng số cổ phần của cô. Tôn Dĩnh Sa mím môi, ánh mắt hằn rõ vài tia lạnh lẽo. Được rồi, nếu muốn kiểm chứng, cô sẽ diễn cho anh ta xem.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng chuyển sang trạng thái mơ hồ, đôi môi bắt đầu lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, bàn tay nhỏ đưa lên cao khua khoắng trong không khí như đang cô cầm lấy thứ gì đó vô hình. Rồi cô bật ra tiếng cười ngây ngô điên dại, dù chỉ khe khẽ trong cổ họng nhưng cũng khiến Trần Thừa Húc đứng phía sau thầm vui mừng.

Trần Thừa Húc đứng thẳng lưng, hai tay xỏ túi quần, giọng điệu cũng dần trở nên kiêu ngạo không dè chừng nữa: "Sa Sa! Chị thật sự điên rồi đấy à?"

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ quay lại khiến hắn ta có chút đứng hình, nhưng nhìn sự ngây dại trên khuôn mặt cô, nụ cười gượng của hắn ta càng trở nên rực rỡ: "Haha! Sa Sa! Chị không ngờ bản thân mình cũng có ngày hôm nay đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng cười theo Trần Thừa Húc, thậm chí cô còn cười to hơn, khiến hắn ta có chút sượng. Đôi môi Trần Thừa Húc khẽ mím lại, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, anh ta tiến tới nắm chặt vai Tôn Dĩnh Sa rồi dùng sức hất mạnh, khiến Tôn Dĩnh Sa rơi từ trên giường xuống, cả người đập mạnh xuống nền gạch lạnh.

Trần Thừa Húc túm tóc Tôn Dĩnh Sa dật ngược ra sau, ánh mắt hằn thù nhìn người hắn từng 1 câu chị ơi hai câu chị ơi: "Sa Sa! Nhìn chị thế này, tôi hả hê lắm! Ai nói ba chị không trọng dụng tôi, lúc nào cũng chỉ có Sa Sa! Sa Sa! Đáng ghét! Cả chị và ba của chị! Đều đáng ghét!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt dù đã đỏ hoe đầy thất vọng đau đớn, nhưng cô vẫn cười lớn, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng khiến Trần Thừa Húc càng thêm phát điên, thái độ đó của Tôn Dĩnh Sa làm hắn ta nghĩ rằng cô đang xem thường hắn như trước đây. Hắn đẩy mạnh Tôn Dĩnh Sa ra sau đó ra sức dùng chân đạp vào người cô, miệng không ngừng rít lên: "Khốn kiếp! Sao chị không chết luôn đi! Tại sao còn sống! Để tôi phải tốn công thế này! Con mẹ nó! Tại sao chị không chết đi!"

Từng cú đạp của Trần Thừa Húc liên tục giáng xuống người Tôn Dĩnh Sa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không phản kháng, cô chỉ ôm lấy đầu, cả người run rẩy đón nhận từng cơn đau xé toạc lồng ngực, đôi mắt cũng dần nhoè đi trong tuyệt vọng.

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi đến mức rỉ máu, cô chưa từng nghĩ người em trai không cùng huyết thống mà mình từng che chở, yêu thương, hết mực chiều chuộng lại có thể nhẫn tâm ra tay với mình, với người có ơn cưu mang hắn như vậy. Tiền tài, danh vọng có thể làm con người thay đổi nhanh như thế sao?

Căn phòng vốn đang yên ắng, chỉ vang lên tiếng đạp chân khô khốc bỗng nhiên Rầm! Cánh cửa phía sau lưng Trần Thừa Húc bị đá bật tung, bóng dáng cao lớn của Vương Sở Khâm xuất hiện. Đôi mắt sắc như dao của Vương Sở Khâm nhanh chóng nhìn thấy cảnh Trần Thừa Húc điên cuồng dùng chân đạp vào người Tôn Dĩnh Sa. Còn Tôn Dĩnh Sa  nằm dưới sàn, khúm núm không phản kháng.

Vương Sở Khâm nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Trần Thừa Húc rít lên: "Mẹ kiếp!"

Dứt lời, anh vung chân đá mạnh vào lưng của Trần Thừa Húc khiến hắn ta ngã nhào xuống sàn.
Trần Thừa Húc bị bất ngờ, ánh mắt anh ta có chút hoảng loạn bò dậy. Ánh mắt lập tức dừng lại trên người Vương Sở Khâm, nhìn anh cũng mặc áo bệnh nhân, cúc áo không cài hết để lộ hình xăm nơi ngực trái, mái tóc đen rủ xuống trán, cả người toát ra khí chất dự tợn, hoàn toàn không giống với bệnh nhân ở đây.

Vương Sở Khâm lạnh lùng bước tới, bàn tay trái nắm chặt thành nắm đấm, anh gằn giọng: "Đánh người bị bệnh! Đáng mặt nam nhi quá nhỉ!"

Trần Thừa Húc cảnh giác lùi người lại, giọng điệu có chút run rẩy vang lên: "Anh.. Anh là ai?"

"Không nhìn thấy quần áo tao đang mặc sao? Bệnh nhân! Giống cô ấy!"

Trần Thừa Húc nhìn thấy đường gân to nhỏ nổi đầy trên cánh tay Vương Sở Khâm thì càng hoảng, anh ta lắp bắp nói: "Bệnh thì về phòng đi! Đừng đến đây làm càn!"

Vương Sở Khâm cười lạnh: "Mày đến đây làm càn mà lại cấm tao sao? Hay lại đây! Chúng ta giao lưu 1 chút! Khéo mày lại có duyên ở lại làm bạn cùng phòng đấy!"

Trần Thừa Húc bị doạ sợ tái mét mặt, anh ta vội nhìn ra ngoài hét lớn: "Có ai không? Cứu! Cứu tôi!"

Nhưng không ai xuất hiện ngoài đám đàn em của Vương Sở Khâm. Ai cũng nhìn Trần Thừa Húc với ánh mắt sát khí, chỉ cần Vương Sở Khâm ra lệnh, họ sẽ lao vào xé xác Trần Thừa Húc..

Trần Thừa Húc sợ hãi liên tục lùi về sau, cho đến khi chạm vào bức tường lạnh, hắn ta mới dừng bước rồi nhìn Vương Sở Khâm lắp bắp nói: "Tôi.. Tôi chỉ đến thăm chị gái tôi thôi!"

"Thăm? Thăm kiểu này?" Vương Sở Khâm nhướn mày hỏi lại, giọng điệu lạnh lẽo đến mức đôi chân của Trần Thừa Húc phải run lẩy bẩy. Đến khi Trần Thừa Húc có lại phản ứng thì Vương Sở Khâm đã đứng trước mặt hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao đâm xuyên vào trái tim đang đập loạn kia.

Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay của Trần Thừa Húc, liên tục dùng sức để bàn tay trắng bệch của hắn tự vỗ mạnh vào mặt mình. Anh gằn giọng: "Lần đầu tiên thấy có kể hách dịch đến địa bàn của ông đây làm loạn. Đúng là chán sống rồi! Phải không? Hả Hả?"

Trần Thừa Húc bị chính bàn tay mình vả vào mặt đầy đau rát, hắn nhắm chặt mặt liên tục giải thích: "Tôi.. Tôi không biết đã mạo phạm anh! Xin anh bỏ qua!"

"Đừng xin tao! Xin người mày vừa dùng chân đạp kia kìa!" Vương Sở Khâm rít lên rồi ném mạnh Trần Thừa Húc ngã về phía Tôn Dĩnh Sa.

Trần Thừa Húc lộm cộm bò dậy nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm im dưới sàn rối rít xin lỗi: "Chị Sa Sa! Là em sai! Em sai rồi! Em không nên dùng chân đạp vào người chị! Em xin lỗi!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn bất động không phản ứng. Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô rốt cuộc làm sao vậy chứ. Có anh ở đây rồi. Việc gì phải sợ tên khốn đó. Nhưng rồi anh nhận ra, cô đang nhẫn nhịn vì mục tiêu lớn hơn. Vương Sở Khâm nhếch môi tiến đến liên tục đạp vào lưng của Trần Thừa Húc lạnh giọng dặn dò: "Mày đến thăm người thì oke thôi, nhưng nếu tao còn thấy mày dám dở trò đánh đấm ở đây 1 lần nào nữa, thì mày đừng có trách!"

"Vâng! Vâng! Tôi biết rồi!" Trần Thừa Húc chống tay hoảng loạn đứng dậy, sau đó loạng choạng bỏ chạy, dù bị vấp vào bậc cửa nhưng hắn vẫn chạy trối chết không dám quay đầu.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tiếng thở mạnh của Vương Sở Khâm. Bàn tay đang nắm chặt của Vương Sở Khâm dần thả lỏng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa dần thu về, sau đó lại dính chặt trên người Tôn Dĩnh Sa đang khom người nằm trên nền gạch lạnh. Ánh mắt u tối khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz