|Shatou| Hai Luật Sư Thì Yêu Đương Kiểu Gì?
Chap 5
12.Công việc làm gì có chuyện màu hồng như tưởng tượng.Sự thật là, ngay ngày hôm sau sau bữa tiệc liên hoan, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm trở lại với guồng quay công việc chính của mỗi người, công việc kết thúc vụ Khải Minh, những vụ án mới cũng tới tấp ập đến."Em với Vương Sở Khâm bao lâu rồi không gặp?" Hà Trác Giai cuối cùng cũng tóm được Tôn Dĩnh Sa đi ăn cơm vào một ngày nọ."Chắc... một tuần rồi á.""Hai đứa yêu nhau theo kiểu Plato - yêu trong tâm tưởng ấy à?""Cái gì với cái gì chứ, đã yêu nhau đâu.""Thế bao giờ thì yêu?""Chuyện này đâu phải chuyện lên kế hoạch được đâu, dạo này bận quá." Tôn Dĩnh Sa chậm rãi ăn từng miếng mì bò, đủng đỉnh trả lời Hà Trác Giai.Là bận thật.Hai người đi công tác liên miên, Vương Sở Khâm vừa đi thì Tôn Dĩnh Sa mới về, tròn một tuần, hai người không gặp nhau lấy một lần.Cuộc hội thoại trong WeChat đứt quãng.Vương Sở Khâm: 【Bên này xong rồi, mai anh về.】Hai tiếng sau cô mới trả lời: 【Vừa họp xong, mệt rã rời. Chúc mừng anh.】Vương Sở Khâm: 【Nhớ anh không?】Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn ngẩn người một lúc lâu, từ từ gõ chữ: 【Luật sư Vương, bị hack nick à?】Vương Sở Khâm: 【? Tôn Dĩnh Sa, nghiêm túc chút.】 Phía sau kèm theo một cái icon đầu mèo phồng má giận dỗi.Tôn Dĩnh Sa nhìn cái icon đó, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng Vương Sở Khâm đang nhíu mày, tai có lẽ còn hơi đỏ lên.Ừm, nhớ anh ấy rồi.Ngón tay gõ gõ trên màn hình, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng gửi đi:【Cũng tàm tạm. Chủ yếu là không ai mua Latte dừa tươi cho em.】Chiến thuật vòng vo tam quốc.【Hiểu rồi. Mai về sẽ mua cho em, thêm gấp đôi đường.】【... Em có phải lọ đường đâu.】【Anh thích thế đấy.】Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây một lúc. Tôn Dĩnh Sa tưởng anh đi bận việc rồi, đang định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên.【Tôn Dĩnh Sa.】【Anh hơi nhớ em rồi.】Sao mà thẳng thắn thế, không biết tấn công trực diện như thế này là phạm quy à.Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy, có phải giai đoạn mập mờ dài quá rồi không, có phải thực sự nên suy nghĩ nghiêm túc, có lẽ, đã đến lúc, ở bên nhau rồi.
13.Bất ngờ đến không kịp trở tay."A lô?" Vương Sở Khâm đứng dưới lầu nhà Tôn Dĩnh Sa, "Em đang ở đâu đấy?""Ở nhà chứ đâu", Tôn Dĩnh Sa miệng đang nhai xúc xích, "Sao thế?""Xuống đây đi, anh đang ở dưới nhà em."Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác.Là ngơ ngác thật sự. Bộ não như bị treo máy ngay lập tức, trống rỗng. Quên cả nhai miếng xúc xích trong miệng.Anh... không phải anh ấy mai mới về sao? Thông tin chuyến bay là giả à? Hay anh ấy đi tên lửa về? Hơn nữa... hơn nữa anh ấy bây giờ đang ở dưới nhà?!"Anh... anh nói gì cơ?""Anh nói," Vương Sở Khâm ở đầu dây bên kia, giọng điệu mang theo ý cười, nhấn mạnh từng chữ một, "Anh, đang, ở, dưới, nhà, em. Bây giờ, ngay lập tức, xuống đây.""......"Tôn Dĩnh Sa bật dậy khỏi ghế sô pha, lao ra cửa sổ, vén một góc rèm nhìn xuống.Dưới ánh đèn đường, bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Anh mặc áo hoodie xám, chân bên cạnh là vali hành lý, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia đút túi, đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô."Anh... anh đợi chút!" Tôn Dĩnh Sa hét vào điện thoại, "Em... em thay quần áo đã! Xuống ngay đây!"Cô cúp điện thoại, xoay một vòng tại chỗ, cảm giác chân tay lóng ngóng không biết để đâu. Lao đến trước gương, tóc tai hơi rối, mặc bộ đồ ngủ Pikachu, miệng vẫn còn nhai dở nửa cây xúc xích, đúng là muốn khóc không ra nước mắt.Sao cứ phải là lúc này chứ!Dùng ngón tay chải qua loa mấy cái tóc, vớ đại cái áo hoodie có mũ treo trên lưng ghế tròng vào.Toàn bộ quá trình chắc chưa đến hai phút."Ting" một tiếng, thang máy xuống đến tầng một.Cửa từ từ mở ra.Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì chạy của cô, nhìn mái tóc hơi rối và chiếc áo hoodie rõ ràng là mặc vội trong lúc hoảng loạn, nụ cười trên khóe miệng dần lan rộng, dịu dàng lại mang theo chút xấu xa khi đạt được mục đích.Tôn Dĩnh Sa bước từng bước đến, đứng lại trước mặt anh, ngẩng đầu lên, vẫn cảm thấy hơi không chân thực, "Anh... sao anh về đột ngột thế? Không phải bảo ngày mai mới về sao?"Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô: "Anh biết có cô nhóc nào đó nhớ anh rồi. Về sớm gặp em.""Em không nói là nhớ anh." Tôn Dĩnh Sa cắn môi dưới, dùng ánh mắt nhìn hất lên trừng mắt với Vương Sở Khâm."Sa Sa, anh rất nhớ em."Đôi mắt Vương Sở Khâm rất đẹp, không giống màu mắt của người khác, là màu hổ phách nâu hiếm thấy, lúc này đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy tròn xoe như quả nho của Tôn Dĩnh Sa.Tôn Dĩnh Sa không nói gì, đưa tay "vút" một cái kéo mũ áo hoodie của Vương Sở Khâm lên."Sao thế này?" Vương Sở Khâm bị hành động của cô làm cho sững sờ, "Chê tóc anh rối à? Hay gió to?"Sau đó, anh nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nói:"Vương Sở Khâm, em muốn hôn môi."Trong đầu Tôn Dĩnh Sa chỉ có một ý nghĩ: Mặc kệ cái giai đoạn mập mờ đi! Mặc kệ cái gì mà tuần tự từng bước đi!"Em nói gì cơ?" Vương Sở Khâm cứng đờ người tại chỗ, tay đang định nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại, anh thậm chí còn nghi ngờ có phải mình mệt quá nên nghe nhầm không."Muốn hôn môi."Giây tiếp theo, Vương Sở Khâm đột ngột giơ tay, gạt phăng cái mũ vướng víu ra sau đầu, bước tới một bước, "Thế thế thế hôn một cái đi".Sau đó, một tay ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa siết chặt cô vào lòng, cúi đầu, môi chạm môi."Sa Sa, anh thích em quá đi mất." Kết thúc nụ hôn, Vương Sở Khâm vùi đầu vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa, hơi nóng phả vào vành tai cô."Ưm..." Tôn Dĩnh Sa phát ra một tiếng hừ nhẹ mang giọng mũi, là lời đáp lại. Vương Sở Khâm rất hiểu."Vậy chúng ta, có tính là..." Vương Sở Khâm lại ôm chặt Tôn Dĩnh Sa hơn."Không tính.""Sao lại không tính?", Vương Sở Khâm ngẩng phắt đầu lên, trố mắt, giọng điệu tủi thân như chú chó bự bị cướp mất đồ chơi, "Em hôn anh rồi mà! Tôn Dĩnh Sa! Hôn rồi! Thế này mà còn không tính? Em định chơi chùa à? Còn không chịu trách nhiệm nữa à!"Tôn Dĩnh Sa cười rung cả người trong lòng Vương Sở Khâm, "Cái này là ứng trước cho anh đấy.""À, vậy anh còn phải tiếp tục nỗ lực chứ gì.""Ừm ừm ừm." Tôn Dĩnh Sa trả lời trơn tru, cái đầu nhỏ gật gật như gà con mổ thóc trong lòng Vương Sở Khâm."Thế anh nỗ lực kiểu gì, Luật sư Tôn cho anh xin cái phương hướng đi."Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu cười nhìn Vương Sở Khâm, "Anh cứ biểu hiện cho tốt trước đi đã! Đồ đầu heo.""Thế hôn thêm cái nữa được không?", Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sa, một tay ôm eo cô, tay kia đưa lên dùng đốt ngón tay cọ cọ mũi, "Vừa nãy... anh hôn chưa đã."Tôn Dĩnh Sa bị câu cầu xin thẳng thắn lại có chút đáng thương này của anh làm cho mềm lòng, nhìn đôi mắt anh ngay gần trong gang tấc.Cô không nói gì, chỉ hơi kiễng chân, chủ động ghé sát, mổ nhẹ lên môi anh một cái."Thế này đủ chưa?" Cô lùi lại vị trí cũ, mắt lấp lánh, cố ý hỏi anh.Vương Sở Khâm sững lại một chút, cánh tay ôm eo cô siết chặt, kéo cô lại gần, cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô."Chưa đủ.""Còn kém xa lắm."Vương Sở Khâm nói không sai, Tôn Dĩnh Sa trong xương cốt vẫn là một cô bé con. Trên tòa cô là Luật sư Tôn với logic chặt chẽ.Trước mặt anh, Tôn Dĩnh Sa cứ là chính mình là được.
14.Tuần mới Vương Sở Khâm quay lại văn phòng làm việc, dùng một từ để hình dung thì không gì thích hợp hơn —— như tắm gió xuân."Anh, anh trúng số à?" Vương Thần Sách nhìn Vương Sở Khâm sáng sớm ra đã nhếch mép cười thầm không dưới mười lần, thực sự không nhịn được.Vương Sở Khâm lười biếng nhướng mi, liếc nhìn Vương Thần Sách, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, giọng điệu rõ ràng là đang khoe khoang: "Còn hơn cả trúng số."Vương Thần Sách càng ngơ ngác hơn, "Thế là... nhận được vụ án siêu to khổng lồ nào à?"Vương Sở Khâm lắc đầu, giơ ngón trỏ lắc lắc, khóe miệng lại cong lên, không nói gì, vẻ mặt đắc ý muốn chết.Tôn Dĩnh Sa ngồi ở chỗ làm việc sắp xếp tài liệu, thực ra vẫn luôn lén nhìn Vương Sở Khâm, thấy cái vẻ đắc ý của anh, cô lườm một cái, trong lòng thầm mắng: Vương Sở Khâm đúng là đồ hay làm màu!"Tôn Sa Sa, Luật sư Khâu tìm em", Hà Trác Giai ôm tài liệu vụ án từ văn phòng Khâu Di Khả đi ra, đi ngang qua chỗ Tôn Dĩnh Sa."Ok", vừa nói vừa đứng dậy chắp tay với Hà Trác Giai, "Hy vọng là tin tốt.""Chúc may mắn", Hà Trác Giai bật cười, chắp tay đáp lại, "Đúng rồi vừa nãy chị thấy phòng Luật sư Khâu có một cậu đẹp trai lắm, chắc là để em hướng dẫn đấy.""Thật hay đùa đấy!" Hà Trác Giai nói xong mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rực lên ngay lập tức, "Em đi xem thử."Tôn Dĩnh Sa bên này hừng hực khí thế, ở chỗ làm việc chéo đối diện, ai đó vừa nãy còn đang phơi phới gió xuân, tay gõ bàn phím đã dừng lại.Cậu em đẹp trai?Hướng dẫn?Lại còn vui thế kia?Vương Thần Sách cảm nhận rõ rệt khí trường của ông anh bên cạnh trong nháy mắt từ "xuân về hoa nở" biến thành "nắng chuyển sang mây". Cậu ta lén nhìn, chỉ thấy Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng ánh mắt trầm xuống, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn."Anh?" Vương Thần Sách thăm dò gọi một tiếng.Vương Sở Khâm hoàn hồn, nhìn cậu ta với vẻ mặt không cảm xúc: "Sao thế? Xong tài liệu chưa?"Vương Thần Sách: "... Vẫn chưa."Được rồi, cảm xúc thay đổi nhanh thật đấy.Bên kia, Tôn Dĩnh Sa gõ cửa văn phòng Khâu Di Khả."Sư phụ, thầy tìm em ạ?""Vào đi." Tiếng Khâu Di Khả vọng ra.Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy đối diện bàn làm việc của Khâu Di Khả có một chàng trai trông khoảng hơn hai mươi tuổi. Thấy cô vào, cậu chàng lập tức đứng dậy, có vẻ hơi rụt rè."Sa Sa đến rồi à," Khâu Di Khả chỉ vào chàng trai kia, "Đây là thực tập sinh mới đến, Lý Thừa, sinh viên ưu tú năm nhất thạc sĩ Đại học Chính pháp. Đây là Luật sư cấp trung của văn phòng chúng ta Tôn Dĩnh Sa, năng lực nghiệp vụ cực kỳ xuất sắc.""Chào Luật sư Tôn ạ!""Chào cậu chào cậu, đừng khách sáo, ngồi đi.""Kỳ thực tập của Lý Thừa sẽ theo em học tập, em chỉ bảo cậu ấy nhiều chút, bắt đầu từ những việc cơ bản như thẩm định, tra cứu pháp luật.""Không vấn đề gì ạ, sư phụ." Tôn Dĩnh Sa sảng khoái đồng ý, quay sang nói với Lý Thừa, "Vậy cậu về chỗ ngồi với tôi trước, tôi sắp xếp công việc gần đây..."Sắp xếp công việc cho Lý Thừa xong, ngẩng đầu lên nhìn, thấy vị luật sư họ Vương nào đó đang nhìn chằm chằm cô, trong mắt truyền tải một dòng chữ in đậm tô đỏ to đùng 【Thật sự không cần anh nữa sao?】Được thôi, "trà xanh" nhập rồi.Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại 【Luật sư Vương, trưa nay ăn cùng không?】Vương Sở Khâm: 【Ừm ừm. Luật sư Tôn, muốn ăn gì? Anh đi đặt chỗ.】Tôn Dĩnh Sa: 【Gì cũng được, anh chọn đi.】Vương Sở Khâm: 【Ok.】Biết cô nhóc vẫn còn để ý đến mình, thế là vẻ mặt chuyển từ "nhiều mây sang nắng".Vương Thần Sách ngồi bên cạnh thu hết mọi chuyện vào đáy mắt, nhìn ông anh mình chuyển đổi cảm xúc còn nhanh hơn lật mặt nạ Tứ Xuyên: Được rồi, xem ra bị chị Sa Sa dỗ dành bằng một tin nhắn là xong ngay, đàn ông con trai gì mà không có tiền thế không biết!
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Vương Sở Khâm lập tức đứng dậy, đi đến bên chỗ ngồi của Tôn Dĩnh Sa, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để mấy người xung quanh nghe thấy, "Luật sư Tôn, về ý tưởng lấy chứng cứ cho vụ án sáng nay, chúng ta vừa ăn vừa bàn nhé?"Giọng điệu như thể đang bàn bạc công việc, xứng danh phái diễn xuất.Tôn Dĩnh Sa cười trộm, ngoài mặt cũng phối hợp gật đầu, thu dọn đồ đạc: "Được, đúng lúc em cũng có mấy vấn đề muốn thảo luận."Hai người kẻ trước người sau, giữ khoảng cách đồng nghiệp vừa phải, đi về phía cửa thang máy.Lý Thừa bị bỏ lại ở chỗ làm việc nhìn theo bóng lưng hai vị luật sư hướng dẫn rời đi, thật lòng cảm thán: "Luật sư Vương và Luật sư Tôn quan hệ tốt thật đấy, ăn cơm cũng thảo luận công việc, quá tận tâm với nghề!""Chàng trai trẻ, có mắt nhìn đấy! Quan hệ của họ... đúng là rất tốt. Sau này cậu học tập Luật sư Tôn nhiều vào, tiện thể... quan sát nhiều vào." Hà Trác Giai bên cạnh nghe thấy câu này, suýt thì bật cười thành tiếng.Còn trong thang máy, cửa vừa đóng lại, hai người vừa nãy còn "rạch ròi hai bên" lập tức dính lại gần nhau."Hướng dẫn thực tập sinh mới, cảm giác thế nào? Tiểu Lý... cũng chăm chỉ đấy nhỉ?"Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, cố ý trêu chọc: "Ừm, chăm chỉ lắm, người cũng thông minh, nói một cái là hiểu ngay."Vương Sở Khâm hừ một tiếng: "Thế em đưa Tiểu Lý đi ăn cơm đi, anh thế nào cũng được."Tôn Dĩnh Sa chửi thầm trong bụng: Ai bảo không có "bạch liên hoa" nam chứ! Cái đồ trà xanh này!Không nhịn được cười thành tiếng, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái: "Vương Sở Khâm, anh có ấu trĩ không hả? Người ta mới đến ngày đầu tiên.""Anh thì sao?" Vương Sở Khâm nhướng mày, lý không thẳng khí cũng hùng hồn, "Anh quan tâm đồng nghiệp, tìm hiểu tình hình thành viên mới, có vấn đề gì không?""Không vấn đề, Luật sư Vương tận tâm tận trách." Sau đó ghé sát anh hơn một chút, hạ giọng thấp hơn, "Có điều nhé, Luật sư Vương có tận tâm đến đâu, bây giờ cũng phải đi ăn cơm cho tử tế đã. Hơn nữa..."Tôn Dĩnh Sa dừng lại, cười híp mắt bổ sung: "Em chỉ hướng dẫn công việc thôi, không hướng dẫn cái khác. Thời gian riêng tư, không mở cửa cho người ngoài."Vương Sở Khâm sướng âm ỉ, giọng điệu khôi phục vẻ đắc ý thường ngày: "Chị Sa vẫn là cưng chiều anh nhất."
15.Vinh dự có nhau.Tiêu Chiến gọi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vào văn phòng, đẩy một bản tóm tắt vụ án mới toanh đến trước mặt hai người: "Sa Sa, Sở Khâm, vụ án lần này giao cho hai đứa. Đối phương là ông lớn lâu đời trong ngành, rào cản kỹ thuật cao, việc thu thập chứng cứ sẽ rất khó khăn, mức độ quan tâm của dư luận cũng không thấp. Hai đứa làm cộng sự, là ứng cử viên tốt nhất."Ánh mắt anh dừng lại trên người hai người một lúc, cuối cùng dừng lại ở Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, vụ án này, em làm chủ trì, Sở Khâm hỗ trợ."Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt đã chuyển sang vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp của ngành luật: "Đã rõ thưa Luật sư Tiêu. Chúng em nhất định sẽ dốc toàn lực.""Luật sư Tiêu yên tâm, chúng em nhất định phối hợp tốt." Vương Sở Khâm tiếp lời Tôn Dĩnh Sa.Thế là, đèn trong phòng họp số 1 lại bắt đầu sáng thâu đêm suốt sáng, trên bảng trắng lại là những chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.Vương Sở Khâm cảm nhận được áp lực của Tôn Dĩnh Sa, sau khi bàn bạc với cô, hai người cùng đi tìm Luật sư Khâu, được sự đồng ý của Khâu Di Khả, giáo viên hướng dẫn của Lý Thừa đổi thành Vương Sở Khâm.Người vui nhất lại là Lý Thừa. Cậu ta ôm laptop chạy đến chỗ Vương Sở Khâm: "Luật sư Vương! Em thật sự có thể học tập theo anh ạ? Tốt quá rồi!""Học cho tốt vào, nền tảng vững chắc rồi, sau này có khối cơ hội học những thứ tinh sâu hơn với chị Sa Sa của cậu." Vương Sở Khâm dùng khuỷu tay huých huých Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, nhướng mày.Tôn Dĩnh Sa: ...
Lại là đêm trước ngày ra tòa, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa sắp xếp lại lần cuối trước phiên xử."Đừng căng thẳng." Ánh mắt Vương Sở Khâm chạm vào mắt Tôn Dĩnh Sa."Chuỗi bằng chứng là do chúng ta móc nối từng mắt xích một, suy luận logic đã được kiểm chứng đi kiểm chứng lại." Vương Sở Khâm hơi cúi người, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng hình nhỏ bé của cô, "Tôn Dĩnh Sa, em đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho vụ án này, anh đều nhìn thấy hết. Không vấn đề gì đâu."Vụ án đại thắng.Lúc Tôn Dĩnh Sa rời tòa, Vương Sở Khâm đợi cô ở cửa ra, khóe miệng ngậm cười: "Chúc mừng Luật sư Tôn, đại thắng trở về!""Cảm ơn anh, Luật sư Vương, huy chương quân công có một nửa của anh đấy."Vương Sở Khâm nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, nghe câu công nhận mang chút tinh nghịch này, trong lòng mềm nhũn. Vươn tay, dùng ngón tay véo véo phần má phúng phính của cô: "Anh cảm thấy vinh dự khi có em." Theo quy định bất thành văn của văn phòng Tiêu Di, tiết mục cố định sau khi thắng lớn là liên hoan, Tôn Dĩnh Sa tốn bao công sức mới để mình và Vương Sở Khâm toàn mạng rút lui.Vương Sở Khâm lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa về, nhìn cô nhóc vui sướng múa tay múa chân vì thắng kiện, anh cũng vui không tả nổi."Vương Sở Khâm", tay Tôn Dĩnh Sa qua bảng điều khiển trung tâm đưa đến trước mặt Vương Sở Khâm.Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy, "Sao thế?""Không sao, chỉ muốn nắm tay một lúc thôi."Trong lúc chờ đèn đỏ, xe nhẹ nhàng dừng lại, Vương Sở Khâm quay đầu đối mắt với Tôn Dĩnh Sa:"Tôn Dĩnh Sa.""Em biết là em yêu anh mà." (You know you love me)"Thế á? Em biết hả?""Được rồi, coi như anh biết đi." (XOXO)END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz