|Shatou| Hai Luật Sư Thì Yêu Đương Kiểu Gì?
Chap 2
5."Hai đứa làm gì đấy?" Ánh mắt Hà Trác Giai quét qua quét lại trên mặt Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. "Luật sư Khâu nói gì mà sao cả hai đứa mặt đều đỏ bừng thế kia?""Em á? Có sao? Chắc là... do cầu thang bộ hơi nóng thôi!" Tôn Dĩnh Sa gần như bê nguyên xi cái cớ sứt sẹo vừa nãy của Vương Sở Khâm ra dùng, nói xong thì hối hận ngay lập tức.Thế này khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" đâu?Hà Trác Giai mà tin thì đã không phải là Hà Trác Giai rồi. Cô nhướng mày ra vẻ "chị biết tỏng rồi nhé", ánh mắt lại đảo một vòng giữa hai người. "Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên, chị đi đưa tài liệu cho Luật sư Khâu đây. Nhưng nhắc nhở hai đứa nhé," trước khi đi cô hạ thấp giọng, trêu chọc đầy thiện ý, "Hành lang người qua kẻ lại, bị nhìn thấy lại ảnh hưởng không tốt đâu."Tôn Dĩnh Sa cố gắng giải thích: "Bọn em thật sự không làm gì cả mà, chị Giai ơi~"Nói xong, Hà Trác Giai ôm tài liệu, đi giày cao gót cạch cạch rời đi. Mãi đến khi bóng dáng Hà Trác Giai biến mất ở khúc quanh, Vương Sở Khâm mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, nhướng mày: "Nghe thấy chưa, Luật sư Tôn? Lần sau chú ý, đừng gây ảnh hưởng đồng nghiệp xung quanh."Tôn Dĩnh Sa bực mình dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái: "Tại anh hết!""Tại anh, tại anh." Vương Sở Khâm đi về phía bàn làm việc của mình, "Hai mươi phút nữa gặp nhau ở phòng họp số 1 nhé?""Không thành vấn đề." Hai mươi phút là đủ để Tôn Dĩnh Sa phân loại xong mớ tài liệu trong tay.Tôn Dĩnh Sa và Tang Tiểu Đồng ôm tài liệu đã sắp xếp xong và laptop, đúng giờ đẩy cửa bước vào phòng họp số 1.Vương Sở Khâm và Vương Thần Sách đã ở đó.Máy chiếu trên bàn họp đã được kết nối, màn chiếu từ từ hạ xuống. Bên tay anh đặt một chiếc laptop đang mở, bên cạnh là những kẹp tài liệu đã mở sẵn và vài chiếc bút màu khác nhau, được phân loại rõ ràng, trật tự ngăn nắp.Vương Thần Sách thậm chí đã rót sẵn ba cốc nước ấm và một cốc trà xanh.Cốc trà xanh đó được đặt ở bên tay phải Vương Sở Khâm, vị trí mà Tôn Dĩnh Sa thường ngồi."Đúng giờ ghê nhỉ, Luật sư Tôn." Khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng điệu không rõ là khen ngợi hay là thói quen trêu chọc."Em lúc nào cũng đúng giờ mà." Tôn Dĩnh Sa đi đến vị trí bên tay phải anh, đặt máy tính và tài liệu xuống, thuận tay bưng cốc trà xanh lên, uống một ngụm nhỏ.Nhiệt độ nước, độ đậm nhạt đều vừa vặn."Vậy bắt đầu đi." Vương Sở Khâm trượt máy chiếu, phóng to hồ sơ vụ án lên màn hình.Vụ án thực ra không hỗn loạn như tưởng tượng, chẳng qua là Tập đoàn Khải Minh sáp nhập công ty Dực Phi ở nước ngoài, nhưng đối phương sau khi hết hạn hợp đồng và lấy được tài liệu kỹ thuật thì đột ngột lấy lý do "kỹ thuật không đạt chuẩn" để từ chối thanh toán và xé bỏ hợp đồng.Chúng ta cần chứng minh đối phương cố ý vi phạm hợp đồng.Toàn bộ logic đã được chải chuốt ổn thỏa, bước tiếp theo là thu thập tài liệu.Bốn người động não hơn hai tiếng đồng hồ, bảng trắng trong phòng họp đã viết kín chữ.Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng kéo vạt áo vest của Vương Sở Khâm, anh cảm nhận được liền hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ giơ ngón tay lên, lặng lẽ chỉ vào góc dưới bên phải màn hình máy tính của mình.Vương Sở Khâm nhìn theo hướng tay cô chỉ —— 13:27.Anh sững người một chút, rồi lập tức phản ứng lại, giờ này chắc Tôn Dĩnh Sa đói lả rồi."Được rồi, tạm dừng ở đây đã." Anh tuyên bố, giọng điệu trở lại vẻ sảng khoái thường ngày, "Tóc Xoăn, Tiểu Đồng, hai người đi ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi một chút. Ba rưỡi chiều chúng ta tiếp tục."Vương Thần Sách và Tang Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc."Vâng ạ, Luật sư Vương!""Đã rõ ạ, chị Sa Sa!"Cửa vừa đóng lại, Vương Sở Khâm liền quay sang Tôn Dĩnh Sa, đuôi lông mày khẽ nhướng: "Em đói rồi hả?""Ừm," Tôn Dĩnh Sa thành thật gật đầu, xoa xoa cái cổ hơi mỏi, "Não không hoạt động nổi nữa rồi.""Muốn ăn gì?" Anh vừa thu dọn những tài liệu lộn xộn trước mặt Tôn Dĩnh Sa vừa hỏi, "Dưới lầu mới mở một nhà hàng đồ Quảng, nghe nói hủ tiếu xào bò và bánh cuốn tôm đỏ ngon lắm."Tên món ăn được thốt ra đánh trúng phóc sở thích của cô. Nghe xong Tôn Dĩnh Sa thèm muốn điên lên được: "Sao anh biết em muốn ăn đồ thanh đạm?"Vương Sở Khâm đã đứng dậy, cầm điện thoại, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, cố ý kéo dài giọng: "Luật sư Tôn à, mỗi lần em dùng não quá độ, chẳng phải đều kêu gào đòi ăn đồ thanh đạm sao?""Dừng! Ngừng ngay!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngắt lời, sợ Vương Sở Khâm lại biến thành "Vương lề mề", cô cũng đứng dậy theo, "Đi quán đấy đi, đi thôi đi thôi, nhanh lên." Nói rồi Tôn Dĩnh Sa bước nhanh về phía cửa.Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng có chút vội vàng của cô, cười cười đi theo.Đi đến bên cạnh cô, anh buông một câu tùy ý: "Bữa này anh mời. Khao Luật sư Tôn vất vả của chúng ta một chút.""Đồ dẻo miệng."
6.Luật sư là vậy đấy.Án đang làm dở, cho dù bình thường Tôn Dĩnh Sa có sùng bái đồ ăn ngon đến đâu, thì lúc này đây cũng không thể kìm nén được sự tập trung theo bản năng dành cho vụ án.Bữa trưa được Vương Sở Khâm đánh giá là ngon, cuối cùng trong tiếng lầm bầm "Điểm lấy chứng cứ này có thể thế này...", "Điều khoản kia thực ra còn có thể..." của Tôn Dĩnh Sa, đã bị biến thành một buổi hội thảo vụ án đúng nghĩa.Lần thứ ba Vương Sở Khâm chặn miếng bánh cuốn tôm đỏ đang lơ lửng giữa không trung mà cô dùng để minh họa cho tình tiết vụ án, nhét thẳng vào miệng cô."Luật sư Tôn," anh bất lực dùng đũa gõ nhẹ vào cạnh bát cô, "Bây giờ là giờ nghỉ trưa, não của em và cả anh, đều cần sạc pin. Vụ án không chạy mất được đâu, cho bản thân ăn no trước đã, được không?"Tôn Dĩnh Sa nhai bánh cuốn, phồng má lên, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, nói lúng búng: "Em chẳng phải là... sợ quên mất sao...""Quên thì anh nhắc lại cho em," anh đẩy bát chè đậu đỏ trần bì chưa động đến của mình đến trước mặt cô, "Bây giờ, ăn cơm. Còn nói chuyện công việc nữa thì bữa này em mời anh đó."Lời đe dọa này...Cũng hiệu quả phết.Tôn Dĩnh Sa tạm thời "mời" vụ án ra khỏi đầu, cúi xuống ngoan ngoãn húp chè.Trở lại văn phòng luật, Tôn Dĩnh Sa theo thói quen định đi về chỗ ngồi của mình để sắp xếp lại suy nghĩ.Cổ tay lại bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy từ phía sau.Ngón tay Vương Sở Khâm ấm áp, lực đạo không nặng."Lại định đi đâu?" Giọng anh vang lên từ phía sau, mang theo chút trêu chọc lười biếng, "Phòng họp đầy đủ tài liệu, qua đó nghỉ ngơi chút đi. Em chợp mắt nửa tiếng, đến giờ anh gọi em dậy."Lý do nghe đường hoàng lắm."Em không buồn ngủ..." Tôn Dĩnh Sa định rút tay ra, nhưng không thành công."Anh buồn ngủ," anh kéo cổ tay cô, nhẹ nhàng dắt người về phía phòng họp, hạ thấp giọng, mang theo chút giọng điệu vô lại, "Cần có người ngủ cùng."Lời này vừa thốt ra, cả hai đều sững lại.Vương Sở Khâm lập tức buông tay, ho khan một tiếng chiến thuật, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được: "Khụ! Ý anh là, cần có người ở bên cạnh, tạo ra một... bầu không khí yên tĩnh... có lợi cho việc anh ngủ bù!"Lời giải thích này, càng tô càng đen.Tôn Dĩnh Sa nhìn tai anh ửng đỏ, hai má mình cũng nóng bừng, định mắng cho cái lý do dở hơi này một trận, nhưng cuối cùng vẫn nửa đẩy nửa đưa, mơ màng bị anh kéo vào phòng họp không một bóng người.Tôn Dĩnh Sa nằm sấp ở một đầu bàn dài, tự dỗ bản thân mình một giấc ngủ ngắn.Vương Sở Khâm ngồi ở đầu bên kia, mở laptop, giả vờ làm việc, thực chất là quan sát Tôn Dĩnh Sa ngủ.Tôn Dĩnh Sa lúc ngủ cực kỳ đáng yêu, vùi mặt vào khuỷu tay, phần thịt trên má hơi phồng lên, cái miệng nhỏ hơi chu ra, những sợi tóc khẽ rung động theo nhịp thở.Vương Sở Khâm nhìn đến ngẩn người.Anh luôn cảm thấy Tôn Dĩnh Sa giống như một cô bé chưa trưởng thành, dù là lúc tranh luận nảy lửa với đối phương trên tòa, hay lúc lén lút nhét cho anh thanh sô cô la đen 100%, đôi mắt lúc nào cũng trong veo sáng ngời, đầy thần thái. Lúc ngủ lại càng giống một cô bé con, nhìn thấy cô cảm giác như có thể tha thứ cho tất cả những khách hàng dở hơi vậy.Ma xui quỷ khiến thế nào anh đứng dậy đi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, rón rén kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô chằm chằm.Khoảng cách này, gần đến mức có thể nhìn rõ lớp lông tơ nhỏ xíu trên mặt cô, nghe thấy tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cô. Người cô rất thơm, mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng, lẫn với chút mùi mực in giấy tờ, rất dễ chịu.Đúng là mê muội rồi, trong đầu Vương Sở Khâm chỉ còn lại những ý nghĩ lộn xộn:Mặt cô ấy trông mềm quá...Sao lông mi dài thế nhỉ...Hôn được không ta?Ý nghĩ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngay trong đầu.Hai người đang trong giai đoạn mập mờ, cũng chẳng giấu giếm gì mấy, Hà Trác Giai cũng nhìn ra rồi, ngày nào cũng dùng ánh mắt kiểu "chị hiểu mà" quét qua quét lại giữa hai người, đến cả Luật sư Tiêu cũng lén hỏi thăm "cưa đổ chưa", nhưng mà nhân lúc người ta ngủ để hôn trộm thì... hơi bị khốn nạn quá.Hít sâu một hơi, ép bản thân dời tầm mắt đi, nhưng lại không nhịn được mà nhìn lại.Tôn Dĩnh Sa đang ngủ bỗng khẽ động đậy, như là mơ thấy gì đó, đôi môi vô thức chép chép, phát ra một âm thanh nho nhỏ.Trái tim Vương Sở Khâm trong nháy mắt mềm nhũn thành vũng nước.Vươn tay ra, do dự lơ lửng trên má cô hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm cọ nhẹ lên phần má phúng phính đang phồng lên kia một cái.Mềm quá đi mất."Mềm lắm đúng không?" Giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên, mang đậm vẻ ngái ngủ.Vương Sở Khâm cứng đờ cả người tại chỗ.Tôn Dĩnh Sa không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn anh với vẻ cười như không cười. Trên mặt vẫn còn vương lại sắc hồng khi vừa ngủ dậy, nhưng ánh mắt thì trong veo, làm gì có chút mơ màng nào."Không phải... em... em tỉnh lúc nào thế?""Từ lúc ai đó nhìn chằm chằm em như biến thái ấy." Tôn Dĩnh Sa chậm rãi chống người dậy, dụi dụi mắt, "Luật sư Vương, anh thế này là quấy rối chốn công sở đấy biết không?"Trong giọng điệu mang theo sự trêu chọc rõ ràng, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.Vương Sở Khâm nhìn nụ cười của cô, bỗng nhiên hết hoảng. Anh nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhếch mép cười:"Vậy Luật sư Tôn định đi tố cáo anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz