Shatou Dich Me Muon Toi Ket Hon Voi Anh Ay
Vương Sở Khâm thường không hiểu nổi cái gọi là "từ trường" giữa phụ nữ.Mẹ anh là người kiểu cách, kiêu kỳ, tinh tế, tính tình sâu sắc, vậy mà chỉ quen Tôn Dĩnh Sa nửa tháng đã thân thiết như mẹ con. Cao Vân Hi, tuy sở hữu vẻ đẹp kiêu sa nhưng mắt để trên trời, tính khí đầy gai góc, thế mà gặp Tôn Dĩnh Sa lần đầu đã như tri kỷ, đầu chụm đầu trò chuyện không dứt. Thay vì gọi đó là "từ trường giữa phụ nữ," có lẽ nên công nhận đó là bản lĩnh của Tôn Dĩnh Sa.Vừa bước vào nhà, Cao Vân Hi đã khoác chặt lấy cánh tay trắng nõn của Tôn Dĩnh Sa, nũng nịu:
"Lại đây, ngồi cạnh tôi. Anh ta thuận tay trái, tránh xa anh ta ra thì hơn."Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác bị kéo ngồi xuống cạnh cô ấy.
Gì vậy trời? Sao mọi chuyện không giống như mình nghĩ thế này?Cao Vân Hi chẳng để tâm, tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu:
"Da của cô đẹp quá, làm sao được thế?""Cũng bình thường thôi," Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng, "tôi chỉ làm mấy cái cơ bản như ánh sáng sinh học, tiêm vi kim thôi. Cô ở Hàn Quốc, làm mấy thứ này chắc tiện lắm nhỉ?""Đúng vậy, mà rẻ nữa. Lần sau cô qua, tôi đưa cô đi làm." Cao Vân Hi bẹo má Tôn Dĩnh Sa, khen ngợi: "Xương mặt của cô đẹp, giữ được nét căng mịn. Tôi thì sớm phải tiêm căng siêu âm rồi.""Cô đẹp thế này còn muốn làm gì nữa." Tôn Dĩnh Sa thật lòng khen ngợi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Cao Vân Hi quả thực khiến người ta ngỡ ngàng.Cao Vân Hi ghé sát lại, hạ giọng:
"Ê, anh ta làm sao vậy? Tôi thấy không ổn lắm thì phải.""A... Anh ấy..." Tôn Dĩnh Sa ban đầu còn nghĩ Vương Sở Khâm vì để ý Cao Vân Hi, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng hai người chẳng liên quan gì đến nhau, khiến cô không biết phải trả lời thế nào, lắp bắp mãi không ra câu."Anh ta lúc nào chả thế, nhìn mà không đoán nổi." Cao Vân Hi cười như đã hiểu thấu mọi sự. "Cơ mà tôi không ngờ anh ta lại kết hôn sớm thế. Ai mà giỏi đến mức bắt anh ta phải ổn định thế này?""Là do gia đình sắp xếp thôi, anh ấy cũng chẳng còn cách nào." Tôn Dĩnh Sa vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, cười khổ.Cao Vân Hi suýt sặc nước trà, vội xua tay:
"Không, không, cô nhầm to rồi." Cô lấy khăn giấy lau vết son trên miệng cốc, tiếp tục:
"Thời đại nào rồi mà còn chuyện cưới xin do sắp đặt? Nếu không có tình cảm, anh ta sao có thể đồng ý dễ dàng thế?"Ở bàn đối diện, Lưu Đinh Thạc và Lương Tịnh Khôn đã uống hết một vòng, liền quay sang gọi:
"Cao Vân Hi! Rót cho Sa Sa một ly đi chứ!""Ông anh, đồ ăn còn chưa đụng đến mà đã vội thế à?!" Cao Vân Hi cầm chai Macallan 30, rót ra cốc đá rồi thêm soda, đưa cho Tôn Dĩnh Sa:
"Uống chút thôi, đừng để say."Vương Sở Khâm nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng không nhịn được nữa:
"Thêm nước vào đi, cô ấy không uống được rượu đâu.""Trời ơi, rượu nhạt thế này mà anh còn làm quá. Anh bây giờ dính chặt như keo vậy?" Cao Vân Hi vừa định rót thêm, nhưng bị Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng cản lại:
"Không sao đâu, để tôi tự làm."Cao Vân Hi chớp mắt tinh nghịch, ghé tai Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ nhưng cố tình để Vương Sở Khâm nghe rõ:
"Xem kìa, anh ta ngày trước không thế này đâu. Mắt thì dán chặt vào cô, không lẽ cô không biết cách nắm chắc anh ta à?"Lương Tịnh Khôn vừa gắp thức ăn vừa chen vào:
"Sa Sa, nghe nói em vừa ký được bản quyền online với Lực Đình? Giỏi thật đấy, bao nhiêu người tiếp cận mà không làm nổi.""Tán phét ấy mà, trầy trật lắm." Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm rượu quý, cười nhạt:
"Cảm giác như mất nửa cái mạng vậy.""Hai vợ chồng nhà này vơ hết tiền về túi, có vui không?" Lưu Đinh Thạc pha trò. "Chắc nhà hai người toàn nhét đô la dưới đệm nhỉ?""Ê, Vân Hi, chẳng phải cô cũng có một cậu đẹp trai 'đô la' à?" Lương Tịnh Khôn cười trêu chọc. "Sao không dẫn hàng nhập khẩu của cô ra cho mọi người xem?""Vợ ông không đến đây, nên ông ngứa ngáy chứ gì?" Cao Vân Hi bật điện thoại, chìa hình nền cậu thanh niên lai Tây trên màn hình cho Tôn Dĩnh Sa xem:
"Đẹp không? Mới quen tháng trước, mới 19, mắt xanh, ngoan ngoãn cực kỳ."Tôn Dĩnh Sa chột dạ liếc nhìn Vương Sở Khâm, sau đó cầm điện thoại ngắm kỹ:
"Chà, đẹp trai thật. Tóc này là tự nhiên à?""Đúng thế, tôi cũng thích tóc cậu ấy, màu nâu ánh vàng." Cao Vân Hi hào hứng: "Tiếc là cô đã kết hôn, không thì tôi nhất định giới thiệu vài người cho cô. Thế chừng nào cô ly dị?""Haha, đừng đùa thế.""Em muốn ly dị lúc nào thì làm lúc đó," một câu đùa cợt nhưng lại chạm đúng dây thần kinh của Vương Sở Khâm. Anh lạnh giọng:
"Mai đi luôn cũng được.""Cậu đâu có uống rượu, sao nói bậy thế?" Lưu Đinh Thạc đứng dậy hòa giải, không quên nháy mắt với Cao Vân Hi."Này, đi nào, ra ngoài làm điếu thuốc với tôi." Cao Vân Hi lấy "đồ nghề" từ chiếc túi nhỏ, kéo Tôn Dĩnh Sa đứng dậy. Nhưng vừa ra đến cửa đã bị Vương Sở Khâm chặn lại."Hôm qua nói thế nào? Phải mặc áo vào chứ!" Anh không kiên nhẫn, dúi chiếc áo khoác của mình vào tay Tôn Dĩnh Sa."Anh uống nhầm thuốc hả?" Cao Vân Hi giận không chịu được, đá vào ghế anh một cái. "Anh như thế mà cũng lấy được vợ, đúng là tổ tiên tích đức!"Hai cô gái vừa rời đi, Lưu Đinh Thạc đã nhích sang ngồi cạnh Vương Sở Khâm:
"Nói đi, có chuyện gì vậy?""Cô ấy muốn ly hôn."Lương Tịnh Khôn chẳng lấy làm ngạc nhiên:
"Cô ấy chỉ dọa cậu thôi. Vợ tôi ngày nào cũng đòi ly hôn.""Anh thì đáng bị thế thật." Vương Sở Khâm ngả người ra sau ghế, nhắm mắt, vuốt mặt mệt mỏi. "Cô ấy không nói, nhưng em thấy trong hộp thư có bản thảo thỏa thuận ly hôn rồi.""Chết tiệt, đây là chuyện lớn đấy!" Lưu Đinh Thạc đập bàn. "Mà không đúng, hôm qua cô ấy vẫn ở nhà cậu mà?"Vương Sở Khâm thì thào như muỗi: "Chắc là muốn chơi đùa với em thôi."Ba người lặng im một hồi."Cũng có ngày hôm nay nhỉ." Lương Tịnh Khôn buông đũa xuống. "Nhưng hai người không ly hôn được đâu. Gia đình cô ấy không cho phép.""Đúng rồi, cô ấy chưa nói thì cứ giả vờ như không biết. Tôn Dĩnh Sa là người tốt, trong cái giới này tìm được ai hợp như hai người khó lắm. Nếu ly hôn, cậu còn biết đi đâu tìm người như cô ấy?""Thôi, đừng nói nữa, lát cô ấy quay lại bây giờ." Vương Sở Khâm bực bội đến phát điên. Anh định rót rượu, nhưng nhớ ra mình phải đưa Tôn Dĩnh Sa về, đành nén lại, cầm cốc trà lên uống cạn.Chiếc vòng tay trên cổ tay là do cô tặng, nhẫn cưới trên tay cũng là của hai người. Vương Sở Khâm không thể hiểu nổi. Người cầu hòa là cô, đồng ý xây tổ ấm cũng là cô, giờ viết đơn ly hôn cũng là cô. Cô đang đùa giỡn với anh bằng kiểu "rối loạn nhân cách" nào vậy?Chẳng bao lâu sau, Cao Vân Hi đẩy cửa bước vào, theo sau là Tôn Dĩnh Sa với mùi thuốc lá vương trên người. Cô cắn môi, gõ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm:
"Em ngồi đây được không?""Ngồi đi." Vương Sở Khâm không ngẩng đầu, tay bấm bấm gì đó trên WeChat.Tôn Dĩnh Sa giả vờ như không thấy, kéo ghế ngồi cạnh anh. Cô ôm chiếc áo khoác anh đưa, ngồi thu lu mà nội tâm giằng xé.Anh đang hối hận vì dẫn cô đi chơi sao? Nhưng bạn bè anh cô đã gặp cả rồi, giờ muốn giấu cũng muộn rồi nhỉ? Chỉ còn mỗi Cao Vân Hi là chưa gặp... Không lẽ anh thầm thích cô ấy?Cô càng nghĩ càng thấy mình hoang đường, nhưng không thể ngừng suy diễn. Thật là phiền chết đi được. Tại sao anh lại giận đột ngột như vậy?Chắc thấy WeChat không đủ để giải quyết vấn đề, Vương Sở Khâm gọi điện thoại rồi đi ra ngoài. Anh vừa rời đi, lòng Tôn Dĩnh Sa càng nặng trĩu, mắt cay xè, cảm xúc dâng trào, không sao thoát ra được.Trong khi đó, Cao Vân Hi uống rượu vào lại càng nói nhiều, không ngại kể từ cậu bạn trai lai Tây 19 tuổi của mình đến loạt mối tình lộn xộn trong quá khứ. Cô và Lưu Đinh Thạc càng trò chuyện càng quá đà, đụng đến những chủ đề chẳng ra đâu vào đâu.Tôn Dĩnh Sa không còn tâm trạng hóng chuyện, cô rót ly whisky pha soda rồi nhấm nháp từng ngụm, coi như uống nước giải khát.Khi Vương Sở Khâm quay lại, nửa chai rượu đã nằm gọn trong bụng cô. Anh trừng mắt, kéo tay cô lại, giật phắt chai rượu rồi đặt mạnh xuống bàn. Tiếng "cạch" khiến cả bàn sững sờ, mọi người đồng loạt quay lại nhìn."Em gái ơi!" Cao Vân Hi vội chạy tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa. "Em tự uống hết chỗ này sao? Lương Tịnh Khôn, anh uống chung với cô ấy phải không?""Tôi không động vào nhé! Mới không để ý một chút thôi mà." Lương Tĩnh Khôn nhấc chai rượu lên xem. "Cô ấy uống thế này tương đương hai két bia đấy. Tôi còn không dám uống vậy."Bốn vạn sáu một chai, mới hai mươi phút đã tiêu nửa chai. Tôn Dĩnh Sa cũng chưa ngấm rượu, chỉ thấy dạ dày nóng rát như bị đốt. Cô cười gượng:
"Không sao, về ngủ một giấc là khỏe thôi mà.""Uống kiểu này à?" Sắc mặt Vương Sở Khâm lạnh băng. "Dậy đi, anh đưa em về nhà mẹ em.""Anh cứ chơi đi." Tôn Dĩnh Sa trả áo khoác lại cho anh, đứng dậy cầm túi. "Em tự về được."Thấy Vương Sở Khâm cứ đứng yên không nhúc nhích, Lưu Đinh Thạc cuống cuồng chạy tới giữ lại:
"Khoan khoan, đợi đã, Sa Sa!" Anh cũng uống đến lưỡi líu lại. "Em đừng để ý cậu ta, cậu ta... ài, cậu ta không biết nói năng cho ra hồn thôi mà..."Vốn dĩ chẳng cảm thấy gì, nhưng vừa đứng dậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức chóng mặt. Bước chân loạng choạng, cô định bám vào thứ gì đó để giữ thăng bằng nhưng không tìm được điểm tựa. Mắt tối sầm, cô khuỵu xuống như sắp ngã.May mà Lưu Đinh Thạc nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy:
"Ôi mẹ ơi...!"Nhìn dáng vẻ của cô, Vương Sở Khâm giận đến bốc khói, bước lên hai bước đón lấy người. Tôn Dĩnh Sa vẫn còn tỉnh, chỉ là mềm oặt tựa vào ngực anh, liên tục nói lời xin lỗi, muốn ngồi lại để lấy sức.Nhưng làm sao dễ dàng mà hồi phục như vậy? Vương Sở Khâm thừa biết, ngay cả anh uống loại rượu đó còn không chịu nổi, huống chi cô vừa mới bắt đầu ngấm, còn lâu mới qua được cơn say."Sa Sa?""...""Khó chịu lắm phải không?""Không sao."Cô vẫn còn sức giơ tay xua xua.Vốn đang tức điên, nhưng giờ ôm cô trong tay, Vương Sở Khâm lại cảm thấy ngại ngùng kỳ lạ. Anh gắng gượng hỏi:
"Đưa em đi bệnh viện nhé?"Cao Vân Hi lấy từ túi ra một hộp thuốc giải rượu, trên đó chi chít chữ Hàn Quốc.
"Tửu lượng cô ấy thế nào?"Lưu Đinh Thạc, người từng uống với Tôn Dĩnh Sa, đáp:
"Cũng ổn, cô ấy uống được. Hôm cưới hai người, cô ấy còn tự mình xử một chai Phi Thiên, chắc không sao đâu.""Không sao cái gì mà không sao!" Cơn giận của Vương Sở Khâm như ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ một tia lửa nhỏ để bùng lên. "Cô ấy uống đến chết thì sao? Anh còn dám mang rượu tới cho cô ấy, rồi xem em xử lý anh! Cô ấy nhỏ xíu thế kia, uống sao mà bằng được anh?""Ha ha ha ha! Trời đất ơi..." Lưu Đinh Thạc cười đến không còn sức. "Đúng là cậu thay đổi thật rồi, người anh em ạ.""Cô ấy uống nhanh quá thôi," Cao Vân Hi lảo đảo đi tới, nhét viên thuốc giải vào túi áo Tôn Dĩnh Sa. "Về pha nước muối cho cô ấy uống, nôn hết ra rồi hãy dùng thuốc."Đưa được cô vào xe, cô đã mệt lả, mí mắt trĩu nặng, mơ màng thiếp đi. Mái tóc rối bù dính vào má, đầu gục xuống ghế phụ.Vương Sở Khâm cài dây an toàn cho cô, nhìn cô một lát rồi buột miệng:
"Không phải em uống giỏi lắm sao?"Tôn Dĩnh Sa khẽ động, cố vén tóc ra khỏi mặt, nhưng càng chỉnh càng rối. Quờ quạng vài lần rồi đành nằm yên.Vương Sở Khâm đưa tay giúp cô. Mái tóc mềm mại màu hạt dẻ ngoan ngoãn nép sau tai, để lộ khuôn mặt trắng ngần.Lớp trang điểm trên mặt cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng da cổ đã ửng đỏ. Đôi mắt mờ hơi men ánh lên vẻ ngây thơ mơ màng. Cô nhìn anh, thì thào:
"Vương Sở Khâm...""Nói đi."Anh chẳng hy vọng cô có thể nói điều gì có ý nghĩa, chỉ thuận miệng đáp lại để dỗ cô."Em muốn về nhà." Cô đưa tay ra, túm lấy cánh tay anh, giọng nài nỉ."Về nhà anh trước nhé, được không?" Vương Sở Khâm kiên nhẫn đối thoại với cái đầu rối bời của cô. "Em ở một mình không ai chăm sóc, đúng không?""Không đi." Giọng cô pha chút nức nở. "Phiền anh lắm.""Thế giờ làm sao? Nếu phiền thì ly hôn đi chứ gì."Ánh đèn bên ngoài hắt qua cửa sổ xe, chiếu lên khuôn mặt cô những vệt sáng lấp lánh. Cô bật khóc, như thể chịu oan ức lớn lao. Nước mắt lăn xuống, đọng lại trên xương quai xanh, long lanh tựa hồ thủy tinh vỡ.Sao cứ mỗi lần uống say là cô lại khóc?Vương Sở Khâm khẽ lau những giọt nước mắt lạnh lẽo trên má cô. "Được rồi, anh đưa em về nhà. Em ngủ xong anh sẽ đi, được không?"Cô bỗng òa khóc lớn hơn, cắn vào mu bàn tay anh, để lại một dấu răng nhỏ xíu. "Phiền anh... phiền chết đi được..."Cô luôn biết cách khiến người ta thương xót nhất. Mu bàn tay đau rát, nhưng nước mắt cô lại bỏng rát hơn.Giọng của Vương Sở Khâm như bị thứ gì đó nghẹn lại, khó khăn cất lời:
"Sa Sa..."Nhưng Tôn Dĩnh Sa như không nghe thấy, cô cứ cúi đầu mà khóc, từng tiếng nức nở run rẩy. Khóc một hồi, cô lại kéo tay anh, tỉ mỉ vuốt ve chiếc nhẫn cưới."Anh... anh không thích đeo nhẫn, đúng không? Anh chẳng hề thích nó, vậy tại sao lúc trước lại đồng ý chứ? Đây là chiếc nhẫn em đã rất cẩn thận chọn... Chị bán hàng hỏi em có muốn khắc chữ không, em còn bảo không cần khắc, vì em sợ... hức... sợ nếu khắc rồi anh sẽ không đeo...""Không phải, anh không..." Vương Sở Khâm cứng họng, không biết phải giải thích thế nào. Lúc ở nơi công cộng, anh luôn đeo chiếc nhẫn này để tránh rắc rối, nhưng trước mặt Tôn Dĩnh Sa, việc phô trương nó lại khiến anh có chút không tự nhiên.Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra, tiếp tục tự thương thân trách phận:
"Ngay cả giả vờ anh cũng không chịu sao? Em đã rất, rất cố gắng rồi... Anh bảo em chuyển đến ở cùng anh, có phải vì bên cạnh anh thiếu người không? Hay là... anh chỉ muốn ngủ với em? Là ý đó đúng không? Nhưng em đã đồng ý rồi... Vậy tại sao hôm nay anh lại như thế này chứ... Hức... anh khiến em rất mệt mỏi, thực sự rất mệt... Em không muốn cố gắng nữa, Vương Sở Khâm.""Em đang nói bậy bạ cái gì thế?" Vương Sở Khâm sững người. Cô đang nghĩ cái gì vậy? "Ai nói muốn ngủ với em? Em đang nghĩ đi đâu đấy?""Em không muốn sống nữa," Tôn Dĩnh Sa càng nói càng không kiểm soát được, giọng như trôi xa. "Thà em chết đi cho rồi...""Em ngốc à?" Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tỉnh ra, nhận ra cãi nhau với người say là việc cực kỳ ngu xuẩn. "Anh hỏi lại lần nữa: về nhà em hay về nhà anh, giờ chọn đi."Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa lại im lặng đúng lúc không nên im lặng."Được rồi," Vương Sở Khâm cố ý hù dọa cô, "vậy anh đưa em về nhà mẹ em nhé."Tôn Dĩnh Sa hất tay lên đùi anh, lẩm bẩm: "...Về nhà em.""Hả?" Vương Sở Khâm gạt tay cô xuống, bực mình. "Nghe rõ ghê nhỉ."Anh liếc cô một cái, thấy cô mở mắt trân trân nhìn đâu đó, không chịu động đậy. Có lẽ cô đang khó chịu vì say, anh thở dài dặn dò: "Cố chịu một chút, nếu muốn nôn thì nói trước với anh."Tôn Dĩnh Sa khẽ ngước đôi mắt mờ mịt, ngây ngốc hỏi:
"Về nhà thật à?""Ừ, về nhà." Vương Sở Khâm khởi động xe. "Ngồi dậy, đừng gục xuống như thế.""Em ngồi không nổi..."Vương Sở Khâm đành tháo dây an toàn, cúi người định bế cô dậy. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa mềm oặt, mùi nước hoa thoang thoảng từ chiếc cổ nóng hổi còn phớt hồng. Anh vừa định đỡ cô dậy thì bị cô ôm chặt, hơi thở phả nhẹ bên tai:
"Đợi chút, chóng mặt quá..."Anh đờ người, không dám cử động. Khoảng cách này thật sự nguy hiểm. Đôi môi hồng mịn màng của cô chỉ cách anh vài centimet, trong đôi mắt đẫm nước ấy như phủ một tầng sương.Chết tiệt, thế này là sao?Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, đưa tay chạm vào đường nét sắc sảo ấy. Nằm trong lòng anh, cô khẽ mấp máy đôi môi ướt át:
"Không hôn à? Chê em sao?"Dây cung căng thẳng trong đầu Vương Sở Khâm đột nhiên đứt phựt. Anh cúi đầu, áp môi lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, hôn cô vừa nồng nhiệt vừa có chút vụng về. Cô quá nhỏ bé, nằm gọn trong vòng tay anh như một đứa trẻ, khiến anh không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. Những ngón tay mềm mại của cô lướt nhẹ trên cổ anh, không nói lời nào nhưng lại ngầm mời gọi sự tiếp tục.Dây dưa thật lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra, thở dài, bế cô vào lòng. Đầu cô tựa lên vai anh, trong lúc vô tình, vài giọt nước ấm từ mắt anh rơi xuống thấm ướt áo cô.Vương Sở Khâm không hiểu sao mình lại khóc. Tất cả cảm xúc dồn nén như tìm được lối thoát, làn hơi ấm áp 37 độ âm thầm làm ướt ngực áo người anh yêu.Vị Vương tổng tháo vát trước mặt mọi người giờ đây lại cúi đầu, ngượng ngùng hít hít mũi:
"Đừng ly hôn nữa, được không?"
"Lại đây, ngồi cạnh tôi. Anh ta thuận tay trái, tránh xa anh ta ra thì hơn."Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác bị kéo ngồi xuống cạnh cô ấy.
Gì vậy trời? Sao mọi chuyện không giống như mình nghĩ thế này?Cao Vân Hi chẳng để tâm, tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu:
"Da của cô đẹp quá, làm sao được thế?""Cũng bình thường thôi," Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng, "tôi chỉ làm mấy cái cơ bản như ánh sáng sinh học, tiêm vi kim thôi. Cô ở Hàn Quốc, làm mấy thứ này chắc tiện lắm nhỉ?""Đúng vậy, mà rẻ nữa. Lần sau cô qua, tôi đưa cô đi làm." Cao Vân Hi bẹo má Tôn Dĩnh Sa, khen ngợi: "Xương mặt của cô đẹp, giữ được nét căng mịn. Tôi thì sớm phải tiêm căng siêu âm rồi.""Cô đẹp thế này còn muốn làm gì nữa." Tôn Dĩnh Sa thật lòng khen ngợi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Cao Vân Hi quả thực khiến người ta ngỡ ngàng.Cao Vân Hi ghé sát lại, hạ giọng:
"Ê, anh ta làm sao vậy? Tôi thấy không ổn lắm thì phải.""A... Anh ấy..." Tôn Dĩnh Sa ban đầu còn nghĩ Vương Sở Khâm vì để ý Cao Vân Hi, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng hai người chẳng liên quan gì đến nhau, khiến cô không biết phải trả lời thế nào, lắp bắp mãi không ra câu."Anh ta lúc nào chả thế, nhìn mà không đoán nổi." Cao Vân Hi cười như đã hiểu thấu mọi sự. "Cơ mà tôi không ngờ anh ta lại kết hôn sớm thế. Ai mà giỏi đến mức bắt anh ta phải ổn định thế này?""Là do gia đình sắp xếp thôi, anh ấy cũng chẳng còn cách nào." Tôn Dĩnh Sa vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, cười khổ.Cao Vân Hi suýt sặc nước trà, vội xua tay:
"Không, không, cô nhầm to rồi." Cô lấy khăn giấy lau vết son trên miệng cốc, tiếp tục:
"Thời đại nào rồi mà còn chuyện cưới xin do sắp đặt? Nếu không có tình cảm, anh ta sao có thể đồng ý dễ dàng thế?"Ở bàn đối diện, Lưu Đinh Thạc và Lương Tịnh Khôn đã uống hết một vòng, liền quay sang gọi:
"Cao Vân Hi! Rót cho Sa Sa một ly đi chứ!""Ông anh, đồ ăn còn chưa đụng đến mà đã vội thế à?!" Cao Vân Hi cầm chai Macallan 30, rót ra cốc đá rồi thêm soda, đưa cho Tôn Dĩnh Sa:
"Uống chút thôi, đừng để say."Vương Sở Khâm nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng không nhịn được nữa:
"Thêm nước vào đi, cô ấy không uống được rượu đâu.""Trời ơi, rượu nhạt thế này mà anh còn làm quá. Anh bây giờ dính chặt như keo vậy?" Cao Vân Hi vừa định rót thêm, nhưng bị Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng cản lại:
"Không sao đâu, để tôi tự làm."Cao Vân Hi chớp mắt tinh nghịch, ghé tai Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ nhưng cố tình để Vương Sở Khâm nghe rõ:
"Xem kìa, anh ta ngày trước không thế này đâu. Mắt thì dán chặt vào cô, không lẽ cô không biết cách nắm chắc anh ta à?"Lương Tịnh Khôn vừa gắp thức ăn vừa chen vào:
"Sa Sa, nghe nói em vừa ký được bản quyền online với Lực Đình? Giỏi thật đấy, bao nhiêu người tiếp cận mà không làm nổi.""Tán phét ấy mà, trầy trật lắm." Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm rượu quý, cười nhạt:
"Cảm giác như mất nửa cái mạng vậy.""Hai vợ chồng nhà này vơ hết tiền về túi, có vui không?" Lưu Đinh Thạc pha trò. "Chắc nhà hai người toàn nhét đô la dưới đệm nhỉ?""Ê, Vân Hi, chẳng phải cô cũng có một cậu đẹp trai 'đô la' à?" Lương Tịnh Khôn cười trêu chọc. "Sao không dẫn hàng nhập khẩu của cô ra cho mọi người xem?""Vợ ông không đến đây, nên ông ngứa ngáy chứ gì?" Cao Vân Hi bật điện thoại, chìa hình nền cậu thanh niên lai Tây trên màn hình cho Tôn Dĩnh Sa xem:
"Đẹp không? Mới quen tháng trước, mới 19, mắt xanh, ngoan ngoãn cực kỳ."Tôn Dĩnh Sa chột dạ liếc nhìn Vương Sở Khâm, sau đó cầm điện thoại ngắm kỹ:
"Chà, đẹp trai thật. Tóc này là tự nhiên à?""Đúng thế, tôi cũng thích tóc cậu ấy, màu nâu ánh vàng." Cao Vân Hi hào hứng: "Tiếc là cô đã kết hôn, không thì tôi nhất định giới thiệu vài người cho cô. Thế chừng nào cô ly dị?""Haha, đừng đùa thế.""Em muốn ly dị lúc nào thì làm lúc đó," một câu đùa cợt nhưng lại chạm đúng dây thần kinh của Vương Sở Khâm. Anh lạnh giọng:
"Mai đi luôn cũng được.""Cậu đâu có uống rượu, sao nói bậy thế?" Lưu Đinh Thạc đứng dậy hòa giải, không quên nháy mắt với Cao Vân Hi."Này, đi nào, ra ngoài làm điếu thuốc với tôi." Cao Vân Hi lấy "đồ nghề" từ chiếc túi nhỏ, kéo Tôn Dĩnh Sa đứng dậy. Nhưng vừa ra đến cửa đã bị Vương Sở Khâm chặn lại."Hôm qua nói thế nào? Phải mặc áo vào chứ!" Anh không kiên nhẫn, dúi chiếc áo khoác của mình vào tay Tôn Dĩnh Sa."Anh uống nhầm thuốc hả?" Cao Vân Hi giận không chịu được, đá vào ghế anh một cái. "Anh như thế mà cũng lấy được vợ, đúng là tổ tiên tích đức!"Hai cô gái vừa rời đi, Lưu Đinh Thạc đã nhích sang ngồi cạnh Vương Sở Khâm:
"Nói đi, có chuyện gì vậy?""Cô ấy muốn ly hôn."Lương Tịnh Khôn chẳng lấy làm ngạc nhiên:
"Cô ấy chỉ dọa cậu thôi. Vợ tôi ngày nào cũng đòi ly hôn.""Anh thì đáng bị thế thật." Vương Sở Khâm ngả người ra sau ghế, nhắm mắt, vuốt mặt mệt mỏi. "Cô ấy không nói, nhưng em thấy trong hộp thư có bản thảo thỏa thuận ly hôn rồi.""Chết tiệt, đây là chuyện lớn đấy!" Lưu Đinh Thạc đập bàn. "Mà không đúng, hôm qua cô ấy vẫn ở nhà cậu mà?"Vương Sở Khâm thì thào như muỗi: "Chắc là muốn chơi đùa với em thôi."Ba người lặng im một hồi."Cũng có ngày hôm nay nhỉ." Lương Tịnh Khôn buông đũa xuống. "Nhưng hai người không ly hôn được đâu. Gia đình cô ấy không cho phép.""Đúng rồi, cô ấy chưa nói thì cứ giả vờ như không biết. Tôn Dĩnh Sa là người tốt, trong cái giới này tìm được ai hợp như hai người khó lắm. Nếu ly hôn, cậu còn biết đi đâu tìm người như cô ấy?""Thôi, đừng nói nữa, lát cô ấy quay lại bây giờ." Vương Sở Khâm bực bội đến phát điên. Anh định rót rượu, nhưng nhớ ra mình phải đưa Tôn Dĩnh Sa về, đành nén lại, cầm cốc trà lên uống cạn.Chiếc vòng tay trên cổ tay là do cô tặng, nhẫn cưới trên tay cũng là của hai người. Vương Sở Khâm không thể hiểu nổi. Người cầu hòa là cô, đồng ý xây tổ ấm cũng là cô, giờ viết đơn ly hôn cũng là cô. Cô đang đùa giỡn với anh bằng kiểu "rối loạn nhân cách" nào vậy?Chẳng bao lâu sau, Cao Vân Hi đẩy cửa bước vào, theo sau là Tôn Dĩnh Sa với mùi thuốc lá vương trên người. Cô cắn môi, gõ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm:
"Em ngồi đây được không?""Ngồi đi." Vương Sở Khâm không ngẩng đầu, tay bấm bấm gì đó trên WeChat.Tôn Dĩnh Sa giả vờ như không thấy, kéo ghế ngồi cạnh anh. Cô ôm chiếc áo khoác anh đưa, ngồi thu lu mà nội tâm giằng xé.Anh đang hối hận vì dẫn cô đi chơi sao? Nhưng bạn bè anh cô đã gặp cả rồi, giờ muốn giấu cũng muộn rồi nhỉ? Chỉ còn mỗi Cao Vân Hi là chưa gặp... Không lẽ anh thầm thích cô ấy?Cô càng nghĩ càng thấy mình hoang đường, nhưng không thể ngừng suy diễn. Thật là phiền chết đi được. Tại sao anh lại giận đột ngột như vậy?Chắc thấy WeChat không đủ để giải quyết vấn đề, Vương Sở Khâm gọi điện thoại rồi đi ra ngoài. Anh vừa rời đi, lòng Tôn Dĩnh Sa càng nặng trĩu, mắt cay xè, cảm xúc dâng trào, không sao thoát ra được.Trong khi đó, Cao Vân Hi uống rượu vào lại càng nói nhiều, không ngại kể từ cậu bạn trai lai Tây 19 tuổi của mình đến loạt mối tình lộn xộn trong quá khứ. Cô và Lưu Đinh Thạc càng trò chuyện càng quá đà, đụng đến những chủ đề chẳng ra đâu vào đâu.Tôn Dĩnh Sa không còn tâm trạng hóng chuyện, cô rót ly whisky pha soda rồi nhấm nháp từng ngụm, coi như uống nước giải khát.Khi Vương Sở Khâm quay lại, nửa chai rượu đã nằm gọn trong bụng cô. Anh trừng mắt, kéo tay cô lại, giật phắt chai rượu rồi đặt mạnh xuống bàn. Tiếng "cạch" khiến cả bàn sững sờ, mọi người đồng loạt quay lại nhìn."Em gái ơi!" Cao Vân Hi vội chạy tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa. "Em tự uống hết chỗ này sao? Lương Tịnh Khôn, anh uống chung với cô ấy phải không?""Tôi không động vào nhé! Mới không để ý một chút thôi mà." Lương Tĩnh Khôn nhấc chai rượu lên xem. "Cô ấy uống thế này tương đương hai két bia đấy. Tôi còn không dám uống vậy."Bốn vạn sáu một chai, mới hai mươi phút đã tiêu nửa chai. Tôn Dĩnh Sa cũng chưa ngấm rượu, chỉ thấy dạ dày nóng rát như bị đốt. Cô cười gượng:
"Không sao, về ngủ một giấc là khỏe thôi mà.""Uống kiểu này à?" Sắc mặt Vương Sở Khâm lạnh băng. "Dậy đi, anh đưa em về nhà mẹ em.""Anh cứ chơi đi." Tôn Dĩnh Sa trả áo khoác lại cho anh, đứng dậy cầm túi. "Em tự về được."Thấy Vương Sở Khâm cứ đứng yên không nhúc nhích, Lưu Đinh Thạc cuống cuồng chạy tới giữ lại:
"Khoan khoan, đợi đã, Sa Sa!" Anh cũng uống đến lưỡi líu lại. "Em đừng để ý cậu ta, cậu ta... ài, cậu ta không biết nói năng cho ra hồn thôi mà..."Vốn dĩ chẳng cảm thấy gì, nhưng vừa đứng dậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức chóng mặt. Bước chân loạng choạng, cô định bám vào thứ gì đó để giữ thăng bằng nhưng không tìm được điểm tựa. Mắt tối sầm, cô khuỵu xuống như sắp ngã.May mà Lưu Đinh Thạc nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy:
"Ôi mẹ ơi...!"Nhìn dáng vẻ của cô, Vương Sở Khâm giận đến bốc khói, bước lên hai bước đón lấy người. Tôn Dĩnh Sa vẫn còn tỉnh, chỉ là mềm oặt tựa vào ngực anh, liên tục nói lời xin lỗi, muốn ngồi lại để lấy sức.Nhưng làm sao dễ dàng mà hồi phục như vậy? Vương Sở Khâm thừa biết, ngay cả anh uống loại rượu đó còn không chịu nổi, huống chi cô vừa mới bắt đầu ngấm, còn lâu mới qua được cơn say."Sa Sa?""...""Khó chịu lắm phải không?""Không sao."Cô vẫn còn sức giơ tay xua xua.Vốn đang tức điên, nhưng giờ ôm cô trong tay, Vương Sở Khâm lại cảm thấy ngại ngùng kỳ lạ. Anh gắng gượng hỏi:
"Đưa em đi bệnh viện nhé?"Cao Vân Hi lấy từ túi ra một hộp thuốc giải rượu, trên đó chi chít chữ Hàn Quốc.
"Tửu lượng cô ấy thế nào?"Lưu Đinh Thạc, người từng uống với Tôn Dĩnh Sa, đáp:
"Cũng ổn, cô ấy uống được. Hôm cưới hai người, cô ấy còn tự mình xử một chai Phi Thiên, chắc không sao đâu.""Không sao cái gì mà không sao!" Cơn giận của Vương Sở Khâm như ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ một tia lửa nhỏ để bùng lên. "Cô ấy uống đến chết thì sao? Anh còn dám mang rượu tới cho cô ấy, rồi xem em xử lý anh! Cô ấy nhỏ xíu thế kia, uống sao mà bằng được anh?""Ha ha ha ha! Trời đất ơi..." Lưu Đinh Thạc cười đến không còn sức. "Đúng là cậu thay đổi thật rồi, người anh em ạ.""Cô ấy uống nhanh quá thôi," Cao Vân Hi lảo đảo đi tới, nhét viên thuốc giải vào túi áo Tôn Dĩnh Sa. "Về pha nước muối cho cô ấy uống, nôn hết ra rồi hãy dùng thuốc."Đưa được cô vào xe, cô đã mệt lả, mí mắt trĩu nặng, mơ màng thiếp đi. Mái tóc rối bù dính vào má, đầu gục xuống ghế phụ.Vương Sở Khâm cài dây an toàn cho cô, nhìn cô một lát rồi buột miệng:
"Không phải em uống giỏi lắm sao?"Tôn Dĩnh Sa khẽ động, cố vén tóc ra khỏi mặt, nhưng càng chỉnh càng rối. Quờ quạng vài lần rồi đành nằm yên.Vương Sở Khâm đưa tay giúp cô. Mái tóc mềm mại màu hạt dẻ ngoan ngoãn nép sau tai, để lộ khuôn mặt trắng ngần.Lớp trang điểm trên mặt cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng da cổ đã ửng đỏ. Đôi mắt mờ hơi men ánh lên vẻ ngây thơ mơ màng. Cô nhìn anh, thì thào:
"Vương Sở Khâm...""Nói đi."Anh chẳng hy vọng cô có thể nói điều gì có ý nghĩa, chỉ thuận miệng đáp lại để dỗ cô."Em muốn về nhà." Cô đưa tay ra, túm lấy cánh tay anh, giọng nài nỉ."Về nhà anh trước nhé, được không?" Vương Sở Khâm kiên nhẫn đối thoại với cái đầu rối bời của cô. "Em ở một mình không ai chăm sóc, đúng không?""Không đi." Giọng cô pha chút nức nở. "Phiền anh lắm.""Thế giờ làm sao? Nếu phiền thì ly hôn đi chứ gì."Ánh đèn bên ngoài hắt qua cửa sổ xe, chiếu lên khuôn mặt cô những vệt sáng lấp lánh. Cô bật khóc, như thể chịu oan ức lớn lao. Nước mắt lăn xuống, đọng lại trên xương quai xanh, long lanh tựa hồ thủy tinh vỡ.Sao cứ mỗi lần uống say là cô lại khóc?Vương Sở Khâm khẽ lau những giọt nước mắt lạnh lẽo trên má cô. "Được rồi, anh đưa em về nhà. Em ngủ xong anh sẽ đi, được không?"Cô bỗng òa khóc lớn hơn, cắn vào mu bàn tay anh, để lại một dấu răng nhỏ xíu. "Phiền anh... phiền chết đi được..."Cô luôn biết cách khiến người ta thương xót nhất. Mu bàn tay đau rát, nhưng nước mắt cô lại bỏng rát hơn.Giọng của Vương Sở Khâm như bị thứ gì đó nghẹn lại, khó khăn cất lời:
"Sa Sa..."Nhưng Tôn Dĩnh Sa như không nghe thấy, cô cứ cúi đầu mà khóc, từng tiếng nức nở run rẩy. Khóc một hồi, cô lại kéo tay anh, tỉ mỉ vuốt ve chiếc nhẫn cưới."Anh... anh không thích đeo nhẫn, đúng không? Anh chẳng hề thích nó, vậy tại sao lúc trước lại đồng ý chứ? Đây là chiếc nhẫn em đã rất cẩn thận chọn... Chị bán hàng hỏi em có muốn khắc chữ không, em còn bảo không cần khắc, vì em sợ... hức... sợ nếu khắc rồi anh sẽ không đeo...""Không phải, anh không..." Vương Sở Khâm cứng họng, không biết phải giải thích thế nào. Lúc ở nơi công cộng, anh luôn đeo chiếc nhẫn này để tránh rắc rối, nhưng trước mặt Tôn Dĩnh Sa, việc phô trương nó lại khiến anh có chút không tự nhiên.Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra, tiếp tục tự thương thân trách phận:
"Ngay cả giả vờ anh cũng không chịu sao? Em đã rất, rất cố gắng rồi... Anh bảo em chuyển đến ở cùng anh, có phải vì bên cạnh anh thiếu người không? Hay là... anh chỉ muốn ngủ với em? Là ý đó đúng không? Nhưng em đã đồng ý rồi... Vậy tại sao hôm nay anh lại như thế này chứ... Hức... anh khiến em rất mệt mỏi, thực sự rất mệt... Em không muốn cố gắng nữa, Vương Sở Khâm.""Em đang nói bậy bạ cái gì thế?" Vương Sở Khâm sững người. Cô đang nghĩ cái gì vậy? "Ai nói muốn ngủ với em? Em đang nghĩ đi đâu đấy?""Em không muốn sống nữa," Tôn Dĩnh Sa càng nói càng không kiểm soát được, giọng như trôi xa. "Thà em chết đi cho rồi...""Em ngốc à?" Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tỉnh ra, nhận ra cãi nhau với người say là việc cực kỳ ngu xuẩn. "Anh hỏi lại lần nữa: về nhà em hay về nhà anh, giờ chọn đi."Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa lại im lặng đúng lúc không nên im lặng."Được rồi," Vương Sở Khâm cố ý hù dọa cô, "vậy anh đưa em về nhà mẹ em nhé."Tôn Dĩnh Sa hất tay lên đùi anh, lẩm bẩm: "...Về nhà em.""Hả?" Vương Sở Khâm gạt tay cô xuống, bực mình. "Nghe rõ ghê nhỉ."Anh liếc cô một cái, thấy cô mở mắt trân trân nhìn đâu đó, không chịu động đậy. Có lẽ cô đang khó chịu vì say, anh thở dài dặn dò: "Cố chịu một chút, nếu muốn nôn thì nói trước với anh."Tôn Dĩnh Sa khẽ ngước đôi mắt mờ mịt, ngây ngốc hỏi:
"Về nhà thật à?""Ừ, về nhà." Vương Sở Khâm khởi động xe. "Ngồi dậy, đừng gục xuống như thế.""Em ngồi không nổi..."Vương Sở Khâm đành tháo dây an toàn, cúi người định bế cô dậy. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa mềm oặt, mùi nước hoa thoang thoảng từ chiếc cổ nóng hổi còn phớt hồng. Anh vừa định đỡ cô dậy thì bị cô ôm chặt, hơi thở phả nhẹ bên tai:
"Đợi chút, chóng mặt quá..."Anh đờ người, không dám cử động. Khoảng cách này thật sự nguy hiểm. Đôi môi hồng mịn màng của cô chỉ cách anh vài centimet, trong đôi mắt đẫm nước ấy như phủ một tầng sương.Chết tiệt, thế này là sao?Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, đưa tay chạm vào đường nét sắc sảo ấy. Nằm trong lòng anh, cô khẽ mấp máy đôi môi ướt át:
"Không hôn à? Chê em sao?"Dây cung căng thẳng trong đầu Vương Sở Khâm đột nhiên đứt phựt. Anh cúi đầu, áp môi lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, hôn cô vừa nồng nhiệt vừa có chút vụng về. Cô quá nhỏ bé, nằm gọn trong vòng tay anh như một đứa trẻ, khiến anh không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. Những ngón tay mềm mại của cô lướt nhẹ trên cổ anh, không nói lời nào nhưng lại ngầm mời gọi sự tiếp tục.Dây dưa thật lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra, thở dài, bế cô vào lòng. Đầu cô tựa lên vai anh, trong lúc vô tình, vài giọt nước ấm từ mắt anh rơi xuống thấm ướt áo cô.Vương Sở Khâm không hiểu sao mình lại khóc. Tất cả cảm xúc dồn nén như tìm được lối thoát, làn hơi ấm áp 37 độ âm thầm làm ướt ngực áo người anh yêu.Vị Vương tổng tháo vát trước mặt mọi người giờ đây lại cúi đầu, ngượng ngùng hít hít mũi:
"Đừng ly hôn nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz