ZingTruyen.Xyz

|SHATOU| *DỊCH - Mẹ muốn tôi kết hôn với anh ấy

5.

AbiiGawalyn

Vương Sở Khâm ngồi trước bàn, đôi tay thon dài cẩn thận gấp lại lá bùa mỏng như cánh ve và đặt nó trở lại như cũ. Điện thoại của Tôn Dĩnh Sa nằm ngay bên cạnh, màn hình khóa là bức ảnh hoàng hôn rực rỡ trên một hòn đảo. Anh nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu, không sao dứt ra được.

Tình cảm sâu đậm, bùa hòa hợp. Một người vốn luôn tỏ ra bất cần như Tôn Dĩnh Sa lại dùng cách gần như cố chấp này để giữ gìn cuộc hôn nhân của họ.

Vương Sở Khâm khó mà không hồi tưởng lại chặng đường lạ lùng này. Anh nhớ đến ngày họ đăng ký kết hôn vội vã đến mức cô buông một câu hờ hững: "Cùng lắm thì ly hôn." Anh nhớ đến nụ hôn nhạt nhẽo như diễn cho có trong lễ cưới, nhớ cô nở nụ cười tươi rói khi nâng ly chúc rượu, nhưng sau đó lại chính cô uống say mèm. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy nước mắt cô, lấp lánh nơi gò má được trang điểm tỉ mỉ, như những giọt ngọc, vừa đẹp đẽ vừa sắc bén như dao.

Tôn Dĩnh Sa là người đã mặc váy cưới vì anh.

Hai tờ giấy bùa nhỏ bé nhưng nặng tựa ngàn cân. Vương Sở Khâm cẩn thận đặt lại chúng vào ốp lưng điện thoại của cô, rồi mang nó vào phòng ngủ sạc pin.

Cô vẫn ngủ rất say, ôm lấy chăn vào lòng, một bên vai nhỏ lộ ra từ cổ áo rộng thùng thình. Cô trắng đến mức như phát sáng, lại trông thật ngoan ngoãn, nằm đó như một chiếc bánh tuyết mềm mại, lớp vỏ mỏng manh bao bọc lấy phần nhân ngọt ngào bên trong.

Vương Sở Khâm rón rén nằm xuống bên cạnh.

Tiếng thở nhẹ nhàng của cô vang lên ngay bên tai anh, khoảng khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ, anh không sao kiểm soát được dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

Anh ngủ có hay trở mình không nhỉ? Nếu có thì chẳng phải quá tệ sao? Sáng mai cô ấy muốn ăn gì? Cô ấy thường mấy giờ đến công ty? Đôi giày đó ngày mai cô ấy không thể mang tiếp được, sáng phải bảo người mua đôi khác cho cô ấy thay.

Nghĩ mãi, lời của Lưu Đinh Thạc lại vang lên như gõ trống bên tai:

"Cậu không phải vừa mua một căn nhà sao? Nhân lúc rảnh rỗi nói với cô ấy, hai người dọn qua đó sống luôn đi, sớm muộn gì chẳng thế."

Lời này khiến anh hoàn toàn không ngủ nổi nữa.

Không phải anh là kẻ bất thường. Căn nhà đó, lúc mua cũng chỉ là tình cờ. Phong cảnh rất đẹp, diện tích vừa đủ, bạn bè anh ai cũng bận rộn mua biệt thự, chỉ có anh phải cân nhắc khoảng cách đi làm, nên anh ưu tiên nhà ở khu trung tâm.

Người ta thường mang đủ loại tài nguyên đến để chiều lòng anh. Khi thông tin về căn hộ đó đến tay, phản ứng đầu tiên của anh là: Rất hợp để Tôn Dĩnh Sa ở.

Căn hộ nằm gần công ty cô, xung quanh là khu thương mại sầm uất. Anh nhớ rõ cô từng cho người điều chỉnh lại bố cục văn phòng để có thể nhìn thấy dòng sông bên ngoài. Nhân viên dưới quyền kể rằng:

"Sếp rất thích nước, nước mang lại tài lộc. Ai mà dám lấy tủ chắn tầm nhìn từ cửa sổ ra sông là cản đường phát tài của sếp."

Nghe người kia nói chuyện đầy thần bí, anh không nhịn được bật cười. Bởi chỉ vài ngày trước, chính tai anh nghe cô nói với mẹ mình:

"Tên thư ký ngày nào cũng lôi cái tủ cũ nát để chắn tầm nhìn của con. Giờ tốt rồi, vừa trông chừng được hắn, vừa có thể ngắm sông, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều."

Ánh nước lấp lánh ngoài cửa sổ quả thật rất đẹp, vừa yên bình vừa thoáng đãng, nhìn xa xa khiến lòng người tĩnh lặng. Có lẽ cô nói đúng, cảm xúc cũng là một dạng phong thủy. Chỉ cần cô vui vẻ, thoải mái, mọi thứ đều tốt.

Vương Sở Khâm, như bị một lực lượng vô hình điều khiển, đã mua căn hộ đó. Việc trang trí nội thất do trợ lý của anh trực tiếp giám sát. Đến lúc chọn đồ dùng, anh còn khiến người ta phát hoảng.

Lưu Đinh Thạc từng mắng anh:
"Cậu điên rồi sao? Mua cái gương này từ nước ngoài về, vài chục nghìn tệ, cậu định soi mấy lần?"

Anh trả lời ngay:
"Anh không hiểu gì cả. Đây là Ultrafragola. Gương này quyền quý lắm, trên Instagram hot lắm, thích hợp để con gái chụp ảnh đăng mạng."

Lưu Đinh Thạc nhìn anh đầy phức tạp:
"Cậu mua cho cô gái nào ở?"

Vương Sở Khâm không ngẩng lên, vừa nghịch điện thoại vừa nói:
"Liên quan gì đến anh? Em có lấy đồ của bạn gái anh đâu."

"Cậu có gia đình rồi, biết không? Cậu định đối xử với người ta như thế à? Rốt cuộc là cô nào, giải quyết nhanh đi, đừng để động tâm. Cậu tưởng Tôn Dĩnh Sa dễ chơi sao?"

Dĩ nhiên cô không dễ chơi, anh biết rõ nhất.

Ngay ngày đầu tiên đăng ký kết hôn, cô đã nói: "Chuyện nhà cửa phiền phức lắm. Ai biết được mai này có ly hôn không."

Nhưng Vương Sở Khâm không sợ phiền. Anh cảm thấy mình giống như một người phụ nữ hiện đại độc lập: Không có tình yêu thì sao? Có nhà là có nơi để về.

Nếu một ngày nào đó, Tôn Dĩnh Sa bất chợt muốn thực sự chung sống với anh, anh sẽ lấy sổ đỏ ra, đặt trước mặt cô mà nói:

"Sao nào? Ngạc nhiên không? Vui không?"

Lưu Đinh Thạc nghe xong, nhìn anh đầy nghiêm túc:
"Không ngạc nhiên. Chỉ thấy ngu ngốc."

"Anh thì biết cái gì chứ." Anh đáp, đầy tự tin.

Vương Sở Khâm vốn là người có chính kiến riêng.

Ít nhất, tối nay cũng đã được tính là một bước ngoặt đáng nhớ trong lịch sử. Tôn Dĩnh Sa đang mặc quần áo của anh, nằm trên chiếc giường của anh... Vương Sở Khâm buộc phải thừa nhận, đúng là mình có chút biến thái thật.

Anh lăn qua lộn lại, không thể chợp mắt. Đột nhiên cảm giác có một bàn tay nhỏ đang mò mẫm trên lưng mình, khiến anh giật thót, suýt bật dậy. Quay đầu nhìn lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang say giấc, chăn thì chẳng biết đã lạc đi đâu, có lẽ là thấy lạnh nên vô thức tìm kiếm chút hơi ấm.

Vương Sở Khâm đứng dậy đi qua bên kia giường, tăng nhiệt độ điều hòa thêm hai độ, rồi nhặt chăn cô đá xuống đất lên. Quay lại, anh thấy cô đã rất gọn gàng kéo kín chiếc chăn của anh đắp lên người mình.

Nửa đêm đổi chăn để ngủ, vừa đá chăn vừa giành chăn, đây chẳng phải thói quen của trẻ con sao?

Vương Sở Khâm buồn cười, nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá mạnh, anh đành ôm lấy chiếc chăn bị bỏ rơi, nằm xuống một lần nữa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi anh tỉnh dậy, đèn trong phòng khách đã bật sáng, âm thanh lục đục vang lên không ngừng. Tôn Dĩnh Sa đang loay hoay làm gì đó mà mãi vẫn chưa quay lại. Vương Sở Khâm nhìn điện thoại, 3 giờ 24 phút sáng. Được rồi, cô ấy vào nhà anh để biến thành cú đêm rồi, đêm nay coi như khỏi ngủ nữa.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, anh đẩy ra và nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa như kẻ trộm đang len lén uống nước. Thấy anh đứng yên lặng trước cửa, cô giật mình đến mức run cả người:
"Đánh thức anh à?"

Ánh mắt anh chuyển đến bàn, nơi có một vỉ thuốc nằm chỏng chơ, chiếc túi xách của cô mở tung, rõ ràng vừa bị lục tìm.

"Em sao thế? Đau ở đâu à?"

Tôn Dĩnh Sa uống một ngụm nước:
"Không sao, chỉ đau dạ dày chút thôi."

Anh bước tới cầm vỉ thuốc lên xem, ánh mắt có phần khó hiểu nhìn cô:
"Em uống rồi?"

"Hả? Chưa uống."

"Đau dạ dày mà uống ibuprofen? Ai dạy em thế?" Anh ném vỉ thuốc lại vào túi của cô. "Thuốc giảm đau không phải cứ đau là uống được. Loại này kích thích dạ dày, càng uống càng đau."

"Thật à? Tôi không biết..." Tôn Dĩnh Sa vốn luôn là kiểu có bệnh thì uống bừa ibuprofen cho xong. Cô lại cầm cốc nước uống một hơi:
"Vậy thôi không uống nữa, ngủ thôi, ngủ dậy sẽ hết đau."

"Nước lấy từ tủ lạnh phải không?" Vương Sở Khâm nhìn cô bất lực. Cô ấy rốt cuộc lớn lên kiểu gì vậy trời?

Anh đi vào bếp rót nước ấm, đặt trước mặt cô:
"Cẩn thận nóng, uống từng ngụm nhỏ. Để anh tìm thuốc."

Tôn Dĩnh Sa ôm cốc nước thổi phù phù, ánh mắt lén lút quan sát bóng lưng của Vương Sở Khâm. Anh mặc áo thun đen, chất liệu trông có vẻ mềm mại. Nếu chạm vào, chắc hẳn sẽ cảm thấy vừa ấm vừa săn chắc. Nghĩ trong đầu cũng không phạm luật, cô luôn giữ nguyên tắc này, nhưng không nhận ra mình vừa vô thức kiểm chứng điều đó.

Cô chỉ thở dài: Hai người đã nằm chung giường rồi, đưa tay là có thể cảm nhận, mà vẫn phải nhờ đến trí tưởng tượng.

Vương Sở Khâm vào thư phòng lục lọi hồi lâu, sau đó trở ra, đưa một viên thuốc vào bàn tay mềm mại của cô:
"Viên này, nhai kỹ, nhai nát hẳn."

Thuốc có vị lạ, Tôn Dĩnh Sa cảm giác như đang ăn vôi, nhai hai lần đã muốn nhổ ra:
"Khó ăn chết được, đây là vị gì thế?"

Mặt cô nhăn lại, đôi má trắng trẻo mịn màng phồng lên, cử động chậm chạp, rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng.

Khác với lúc ở bên ngoài, Tôn Dĩnh Sa ở nhà thường hay nũng nịu, làm mình làm mẩy. Nhìn bộ dạng của cô, Vương Sở Khâm bất giác bật cười:
"Nhai nát mới có tác dụng, đừng vội nuốt."

"Anh nói thì dễ... Tôi... ừm..." Cô gái nhỏ bị bột thuốc làm nghẹn, cổ họng khó chịu, sắc mặt tái đi, ra vẻ muốn nhổ ra.

Thấy vậy, Vương Sở Khâm lập tức đưa tay ra hứng:
"Nuốt không nổi thì nhổ ra."

Hành động bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra. Đã lâu rồi không ai chăm sóc cô như trẻ con thế này, cảm giác ngại ngùng dâng lên, cô cắn răng nuốt xuống thứ thuốc kinh khủng đó.

"Nuốt rồi."

Vương Sở Khâm đưa cốc nước cho cô:
"Thuốc này hiệu quả lắm, lát nữa sẽ ổn. Giờ vào nằm nghỉ đi."

Khi cả hai cùng nằm lại trên giường, Tôn Dĩnh Sa mới bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Lúc còn mơ màng ngủ thì không sao, nhưng bây giờ tỉnh táo nằm cạnh nhau, cô không khỏi cảm thấy bầu không khí này có chút quá đỗi mờ ám. Mắt cô dán vào màn hình điện thoại, nhưng trong đầu thì đã phác thảo xong một kịch bản mười tám cộng chạy xa tận hai trăm dặm.

Phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Vương Sở Khâm dựa vào đầu giường, dường như đang xem video. Tôn Dĩnh Sa nằm vặn vẹo một hồi, liếc trộm anh mấy lần rồi không kìm được lên tiếng:
"Anh xem gì đấy?"

"Bóng bàn, trận đấu của bạn anh." Vương Sở Khâm nghiêng điện thoại về phía cô một chút: "Người này, áo đỏ, đầu to."

"Ồ, anh còn quen người ta nữa cơ à?" Tôn Dĩnh Sa cũng nhận ra chàng trai trẻ đeo băng đô trên màn hình: "Đây không phải là người đang đứng đầu thế giới sao?"

"Ừ, ngày nào cũng mệt đến chết." Vương Sở Khâm giảm độ sáng màn hình xuống: "Em ngủ đi, hay anh tắt đèn nhé?"

Nhưng làm sao cô có tâm trí mà ngủ. Tính tò mò trỗi dậy, cô tiếp tục hỏi:
"Ê, anh ấy có người yêu chưa?"

"... Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này?" Vương Sở Khâm liếc cô một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Em biết người đánh đôi với anh ấy không? Cô gái mặt tròn ấy."

Tôn Dĩnh Sa hứng thú ngồi bật dậy:
"Thật á, hai người họ hẹn hò rồi?"

"Họ ở bên nhau nhiều năm rồi, mùa đông năm ngoái còn tổ chức tiệc đính hôn."

"Đấy, tôi đã nói là hai người đó có gì mà!" Tôn Dĩnh Sa thoả mãn nằm xuống: "Thật tuyệt vời, quá xứng đôi."

"Ừm?" Vương Sở Khâm không nhịn được cười vì biểu cảm của cô. "Em đúng là rất hợp làm bà mai đấy."

"Ây, anh không hiểu đâu." Tôn Dĩnh Sa kéo chăn mỏng lên tận cổ, chỉ để lộ gương mặt bầu bĩnh, ngước lên nhìn vào màn hình điện thoại của anh: "Bật thêm chút âm thanh đi."

Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt vừa khéo chạm phải đôi mắt lấp lánh của cô:
"Bà cô ơi, em mau ngủ đi, sắp sáng rồi."

"Anh không ngủ à? Mai anh đi làm lúc mấy giờ?"

"Dù sao cũng dậy không nổi. Chiều mai trước khi khách đến anh mới qua công ty." Nghĩ đến công việc ngày mai, anh đã thấy đau đầu, tiện miệng đùa: "Mai mà bị người ta mắng thì làm sao bây giờ? Hay là anh trốn luôn nhỉ? Thật không muốn làm nữa."

Tôn Dĩnh Sa tự cho mình là hiểu chuyện, vươn tay trượt màn hình điện thoại của anh, chỉnh âm lượng vừa đủ nghe tiếng ma sát trên sàn thi đấu.
"Tính anh hiền quá mà."

Đó là lời thật lòng. Vương Sở Khâm hiếm khi tức giận với ai. Nếu là người khác, thuộc cấp gây rắc rối như vậy, chắc chắn chẳng ông chủ nào nửa đêm còn tự mình xử lý như anh.

Ngay cả khi anh vừa bình thản bàn về tiệc đính hôn của người khác, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy khó mở lời. Ngày cô và Vương Sở Khâm đính hôn, cô thậm chí còn chẳng xuất hiện. Anh chỉ gọi một cuộc điện thoại để xác nhận cô không gặp chuyện gì, sau đó cúp máy và tự mình bận rộn với mọi thứ.

Lúc ấy, đúng thật là cô quên khuấy chuyện này. Khi Vương Sở Khâm gọi, cô đang ở Úc xem nguyên liệu vải. Vừa gác máy của anh, mẹ cô lập tức gọi đến, mắng cô một trận tơi bời như sấm động giữa trời quang.

"Chuyện lớn như vậy mà con cũng không đến, con muốn mẹ quỳ xuống đây xin lỗi thay con sao?"

Tôn Dĩnh Sa vội vã ra hiệu với người bên cạnh, rồi xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói:
"Con đang đi công tác, bận tối tăm mặt mũi, quên mất. Lần sau con sẽ—"

"Quên? Vương Sở Khâm bây giờ vẫn đang ở trong kia cười gượng kìa! Người khéo ăn khéo nói như nó mà nhắc tới con cũng phải lúng túng, con có thấy mình thất đức không hả?"

Tôn Dĩnh Sa không biết phải chui đi đâu cho hết ngượng. Cô thật sự không cố ý. Dù gì cũng chỉ là một lễ đính hôn, đến một chút cũng chẳng mất gì. Nhưng cô lại vô tình tạo ra một món nợ ân tình lớn với Vương Sở Khâm.

"Con có biết không, người Đông Bắc vốn không làm lễ đính hôn. Là Vương Sở Khâm đặc biệt đề nghị tổ chức riêng cho con đấy. Thế mà bây giờ con lại thế này, con muốn mẹ tức chết thì cứ nói thẳng!"

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, cảm giác tội lỗi trào dâng đến mức chỉ muốn ngay lập tức bay về. Nhưng cô lại đang ở Úc. Chờ cô ngồi máy bay mười lăm tiếng về Bắc Kinh, chắc mọi chuyện cũng đã nguội lạnh từ lâu.

Chuyện này cứ mãi mắc kẹt trong lòng cô, đến mức khi tổ chức đám cưới, cô phải dốc hết 200% tâm sức phối hợp. Váy cưới ra đón khách, váy ngoài trời, váy làm lễ... người ta bảo đổi mấy lần cũng không hề phàn nàn. Nâng trà, gọi ba mẹ, đút sủi cảo, bảo làm gì là làm đó. Nhưng khi đến đoạn hôn nhau, cô mới ngỡ ngàng.

"Hả? Chờ chút, hôn gì cơ?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, liếc nhanh về phía cô, rồi nói với người dẫn chương trình:
"Bỏ qua đoạn này đi..."

"Ồ, vậy được rồi. Hai bạn là người truyền thống, bỏ đoạn này cũng không sao." Người dẫn chương trình đã nghe qua về cuộc hôn nhân sắp đặt này, nên chuyện từ chối một phần trong nghi thức cũng chẳng có gì lạ.

Tôn Dĩnh Sa lập tức nhận ra, nghiêng người ghé sát vào, nhỏ giọng trách:
"Anh bị làm sao thế? Người ta đám cưới thì hôn nhau, còn anh muốn cho cả thế giới biết vợ chồng mình bất thường à?"

Vương Sở Khâm vốn có lòng tốt, vậy mà lại bị mắng. Anh lầm bầm qua kẽ răng:
"Không phải... trước mặt nhiều người như vậy..."

"Là anh nhất quyết không muốn hôn tôi đấy nhỉ!" Càng nghĩ càng thấy sai, cô trực tiếp chuyển sang công kích cá nhân. "Lấy vợ thì lấy được, còn hôn vợ thì không hả?"

Người dẫn chương trình thấy sắc mặt Vương Sở Khâm biến đổi liên tục, không nhịn được cười:
"Thôi được rồi, vậy cứ làm theo kế hoạch ban đầu nhé."

Cô đã quên sạch cảm giác nụ hôn đó thế nào. Điều duy nhất cô nhớ được là lúc đó Lưu Đinh Thạc và Lương Tịnh Khôn đứng bên cạnh cười ầm ĩ. Khi cô vừa lùi lại, đã thấy Vương Sở Khâm đỏ bừng tai, cả cổ cũng hồng lên, ánh mắt không dám nhìn cô một cái.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu nổi. Chỉ là chạm nhẹ một cái thôi, sao anh lại làm như cô bắt anh đóng phim cấp ba trước mặt mọi người vậy.

Chàng trai ngoan ngoãn năm nào, giờ đây đang nằm bên cạnh cô, chăm chú xem một trận đấu bóng bàn. Người bạn vận động viên của anh kết thúc set đấu cuối cùng một cách đầy kịch tính với cú bóng may mắn, giành chiến thắng 4-0. Vương Sở Khâm đặt điện thoại sang một bên:
"Được rồi, xem đến đây thôi. Ngủ đi."

"Khoan, còn phần phỏng vấn nữa mà." Tôn Dĩnh Sa đưa tay ngăn lại.

Anh lập tức giữ lấy bàn tay đang làm loạn của cô, nghiêm giọng:
"Đủ rồi, 4 giờ sáng rồi. Ngủ đi."

Ánh sáng trong phòng ngủ mờ nhạt. Vương Sở Khâm cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn trong lòng bàn tay mình. Làn da mềm mại như lụa, trơn mượt như ngọc trai, khiến anh không nỡ buông ra. Anh khẽ xoa nhẹ hai lần, cảm giác như muốn níu giữ mãi.

Tôn Dĩnh Sa không dám động đậy, cứng ngắc nằm tại chỗ, lúng túng hỏi:
"...Anh làm gì thế?"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, nhìn vào khuôn mặt tròn trịa của cô:
"Còn đau dạ dày không?"

"...Cũng, cũng đỡ rồi."

Anh quay lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng nói bình tĩnh vang lên:
"Em có biết khu nhà em ở, gọi điện báo hỏng, trong 20 phút là sẽ có người đến sửa, 24/24 luôn sẵn sàng không?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, trong đầu trống rỗng. Sự căng thẳng khiến ngón tay cô khẽ co lại.

Vương Sở Khâm không nói thẳng hơn, chỉ siết chặt tay cô, khẽ hít một hơi:
"Sa Sa, anh đã mua nhà ở Quan Hà Loan rồi."

Nhịp tim cô đập loạn cả lên. Giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng câu anh sắp nói ra, cô đã mơ hồ đoán được.

"Em có muốn..." Giọng anh hơi run rẩy, "...em có muốn, dọn đến ở cùng anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz