ZingTruyen.Xyz

[Shatou] Con Tin

Chương 4

kohakukoki


Không biết đã chạy được bao lâu, Vương Sở Khâm nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, quan sát phương hướng rồi ra hiệu cho Đá Cuội phía trước dừng lại. Anh đưa tay sờ khẩu súng bên hông rồi xuống xe kiểm tra xung quanh.

Chiếc xe địa hình chết tiệt này chẳng biết là do “thiên tài” nào trong căn cứ chuẩn bị, mới chạy được một đoạn đã phát ra tiếng lạ, cố gắng trụ thêm chút nữa thì cũng chính thức “ngỏm”.

Vương Sở Khâm đá mạnh vào đầu xe, chửi thề một câu.

“Datou, em khát rồi.” Tôn Dĩnh Sa đổi cách xưng hô, nhìn anh nói.

Ngay khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa gọi biệt danh của Vương Sở Khâm, cô đã nhận ra: tối qua, ngay lần chạm mặt đầu tiên, cô đã vô ý để lộ tên thật của anh trước mặt người ngoài. Là học viên trường cảnh sát, cô biết rõ với lính đánh thuê thì việc để người khác biết tên thật là điều cấm kỵ.

Cô không thể chắc chắn tên Đá Cuội kia là bạn hay địch của Vương Sở Khâm. Dù bây giờ họ đang cùng một chiến tuyến, nhưng vì sự an toàn của anh nêncô vẫn chọn gọi anh là “Datou”.

Cái biệt danh này là Vương Sở Khâm nói cho cô biết hồi còn yêu nhau. Khi ấy, Tôn Dĩnh Sa đã cười suốt một lúc dài, đến nỗi khiến Vương Sở Khâm bĩu môi ấm ức. Cuối cùng cô còn thơm nhẹ lên trán anh một cái.

“Không sao, em thích trai đầu to mà!”

Tôn Dĩnh Sa chợt bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Cô nghĩ, mình làm con tin cũng... quá nghiêm túc rồi.

Tên Đá Cuội sau khi biết cô là bạn gái cũ của Vương Sở Khâm thì cũng đối xử khá tử tế, không làm chuyện gì quá đáng. Nhìn thấy Vương Sở Khâm cẩn thận xử lý xác động vật, nướng thịt chín kỹ rồi dè dặt đút cho cô ăn...

Nếu không phải vì tay chân vẫn bị trói, Tôn Dĩnh Sa thật sự sẽ nghĩ rằng mình đang cùng Vương Sở Khâm đi dã ngoại.

“Chậc, tôi đâu có biết đội trưởng Tôn lại yếu ớt thế này. Vương Sở Khâm châm chọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy một chai nước suối sạch từ trong xe, mở nắp rồi đưa lên miệng cô, từ từ đút từng ngụm.

“Phía địch đang giữ con tin, xin trung tâm hỗ trợ! Xin trung tâm hỗ trợ!”

“Con tin là ai?” Đội trưởng Lưu Quốc Lượn ở đầu dây bên kia lên tiếng, giọng rõ ràng căng thẳng. Ông không muốn bất kỳ đội viên nào gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ.

“Là... Là Sa Sa.” Giai Giai nghẹn lời.

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới vang lên mệnh lệnh cương quyết: “Đồng ý chi viện! Bằng mọi giá, phải đưa Tôn Dĩnh Sa an toàn trở về!”

“Rõ!” Giai Giai lập tức đáp.

Sau khi báo tin về cục, Giai Giai duy trì khoảng cách theo dõi nhóm Vương Sở Khâm và Đá Cuội. Cô ấy dùng ống nhòm quan sát mọi động thái, thấy Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa đi vào rừng, liền ra hiệu cho các thành viên giỏi phục kích bám theo cẩn thận.

“Vương Datou! Anh nhìn tôi thế này thì tôi làm sao giải quyết cá nhân được?” Tôn Dĩnh Sa vừa xấu hổ vừa tức giận quát khẽ.

“Không nhìn em thì làm sao được? Nhỡ em nhân lúc sơ hở bỏ trốn thì sao? Đừng quên, em giờ là con tin quan trọng của tôi, tôi còn trông cậy vào em giúp tôi phá vòng vây đấy.” Vương Sở Khâm huýt sáo, cười đầy trêu chọc.

“Vậy... vậy anh ít nhất cũng quay mặt đi chỗ khác chứ!” Tôn Dĩnh Sa quyết không chấp nhận để anh nhìn mình lúc... “giải quyết”.

Vương Sở Khâm gãi mũi. Thật ra thái độ anh đã dịu dàng hơn nhiều. Nếu là trước kia, anh đâu có do dự thế này? Nếu không phải người đang đứng trước mặt là Tôn Dĩnh Sa, thì anh đã xử lý mạnh tay từ lâu rồi, ra một trận đòn dằn mặt xong là yên.

“Vậy thì nhanh lên...” Vương Sở Khâm miễn cưỡng nói, kéo dây trói trên người cô chặt hơn chút nữa, cẩn thận kiểm tra xung quanh xem có đường nào cô có thể chạy trốn không, sau đó mới chịu quay lưng đi.

Tôn Dĩnh Sa cúi người xuống, cố gắng dùng tay đang bị trói lỏng để tháo quần. Bỗng nhiên, cô thấy phía trước bên phải xuất hiện gương mặt quen thuộc của một đồng đội. Ánh mắt cô sắc lại, nhanh chóng liếc Vương Sở Khâm, xác nhận anh đang mất tập trung rồi lập tức quay đầu nhìn lại phía đồng đội.

Người đó ra hiệu bằng tay, Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ý, nghiêm túc gật đầu, đợi người kia rút lui an toàn rồi mới lặng lẽ giải quyết cá nhân và quay trở lại.

“Cuối cùng cũng xong, tổ tông của tôi ơi.” Vương Sở Khâm gãi đầu, cảm thấy có chút lúng túng.

“Đi thôi. Đá Cuội vừa nói xe sắp sửa xong rồi, chúng ta phải tiếp tục lên đường. Đám cảnh sát kia bám dai như đỉa, mãi không cắt đuôi được.” Vương Sở Khâm đảo mắt nhìn về dốc núi phía sau, nơi những cảnh sát vẫn đang bám sát, anh bực bội lầm bầm.

“Tôi khuyên anh nên đầu hàng thì hơn.” Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt nói.

“Không bao giờ.” Vương Sở Khâm không chút do dự từ chối.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa tối lại, ngoảnh mặt đi mà không nói thêm lời nào.

“Đã báo tin cho Sa Sa chưa?” Giai Giai hỏi khi thấy đội viên trở lại.

“Yên tâm đi chị, em đã chuyển lời rồi.” Người kia gật đầu.

“Touge, căn cứ báo tăng chi viện rồi!” Đá Cuội mừng rỡ nhìn tin nhắn trên điện thoại. Tối qua khi cảnh sát đến, cậu ta đã lập tức gửi tin cầu cứu cho căn cứ. Sáng nay sau khi xác nhận tình hình, căn cứ phản hồi: sẽ cử thêm ba lính đánh thuê đến hỗ trợ thoát thân.

“Ai được cử đi?” Vương Sở Khâm gật đầu, bình thản hỏi lại. Không phải vì vui mừng, thực ra người càng đông thì phần chia càng ít. Nếu không phải bên mình quá ít người, anh cũng chẳng muốn để người khác nhúng tay vào phần thưởng.

“Là Sát Thần, Diêm Vương, và Cá Chình.”

Không tệ. Đều là những cái tên có tiếng trong căn cứ. Xem ra, cấp trên thật sự coi trọng nhiệm vụ lần này.

Vương Sở Khâm thầm suy tính.

Lần này đến lượt anh lái xe. Anh bế Tôn Dĩnh Sa đặt lên ghế phụ.

Anh đã từ chối lời đề nghị của Đá Cuội về việc trông giữ Tôn Dĩnh Sa. Trong giới lính đánh thuê, người có nguyên tắc và ranh giới như Vương Sở Khâm gần như không còn. Như lời thủ lĩnh căn cứ từng nói: mấy chục năm cũng chưa chắc xuất hiện được thêm một người như Vương Sở Khâm.

Lính đánh thuê nay sống mai chết, phần lớn đều hành sự bừa bãi. Anh biết quá rõ cái “thú vui” bệnh hoạn trong số họ: tra tấn, đùa giỡn con tin... Vì một lý do khó gọi thành lời, anh không muốn để Tôn Dĩnh Sa đến gần bất kỳ ai khác, kể cả là người cùng phe như Đá Cuội.

Xe chạy đến một nơi hẻo lánh thì thấy phía trước đã có một chiếc xe địa hình khác đã đậu sẵn. Không cần nói cũng biết: viện binh từ căn cứ đã tới. Vương Sở Khâm ra hiệu cho Đá Cuội bắn tín hiệu lên trời. Ba người từ chiếc xe kia lập tức bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz