Extra 3: Moon Hyeonjoon
Từng dòng chất lỏng lạnh lẽo trượt qua môi, chảy dọc theo cổ, mang theo vị cay nồng bỏng rát, đánh thức mọi giác quan đang ngưng trệ vì lạnh. Hương rượu nồng đượm quấn lấy đầu lưỡi, để lại dư vị đắng chát tê dại trước khi hóa thành cơn nóng âm ỉ, len lỏi từ cổ họng xuống tận dạ dày. Cuối cùng, chỉ còn lại hơi ấm mê hoặc quẩn quanh, vương vấn trong tâm trí.
Cậu ngửa đầu, uống thêm một ngụm nữa, để mặc hương rượu lẩn quẩn nơi đầu mũi, khiến cơn say càng thêm chếnh choáng. Tầm mắt mờ nhòa hướng lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng. Nhưng chẳng biết tự lúc nào, vầng trăng ấy đã hóa thành một khuôn mặt quen thuộc, một nụ cười dịu dàng như ảo ảnh, chợt đến rồi chợt tan.
Gió lạnh thổi qua mang theo mùi đặc trưng của sông nước, hơi ẩm lẫn chút tanh nhẹ phảng phất cả mùi của đêm đông buốt giá. Mặt sông gợn sóng lăn tăn chiếu rọi hình ảnh của ánh trăng sáng ngời. Moon Hyeonjoon đứng ở nơi đó, tay cầm chai rượu, hát vu vơ một giai điệu vô nghĩa. Cậu như một đứa trẻ bơ vơ không nhà quay về, nhìn ngắm phố xá đèn đuốc sáng loáng, nhưng lại chẳng còn ngọn đèn nào thắp sáng chờ đợi cậu như những tháng ngày mà cậu còn lo mải miết chạy theo những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.
Lúc đó, anh của cậu vẫn còn là một thiếu niên tươi trẻ, cơ thể tràn đầy sức sống, có thể nói, có thể cười, sẽ chờ đợi, sẽ mắng, và cũng sẽ cho cậu những chiếc ôm vỗ về. Nhưng giờ đây tất cả mọi thứ chỉ còn là những kỷ niệm hằn sâu trong tim, mỗi lần nhớ đến hạnh phúc sẽ ùa về nhưng lại đi kèm với những nổi đau và sự mất mát.
Hyeonjoon nhảy chân sáo dọc theo bờ sông, chai rượu vẫn luôn được nắm chặt trong tay, tiếng chuông đinh đinh đang đang vang lên văng vẳng từ nơi xa dội về. Lạ thật nhỉ? Ở cái nơi hẻo lánh bên bờ sông này thì làm sao lại có thứ âm thanh kỳ lạ như vậy chứ? Hyeonjoon bất giác dừng lại để lắng nghe rõ ràng hơn, xem thử âm thanh ấy xuất phát từ nơi đâu.
Ban đầu, âm thanh có phần êm ả như một lời ru dịu dàng, an ủi tâm hồn người. Nhưng rồi, khi tiếng ngân đầu tiên lắng xuống, âm vang của nó bắt đầu khuếch tán như một làn sóng vô hình lan toả khắp không gian. Nó lướt trên mặt nước, trượt dài trên con đường đá ẩm ướt, hoà vào làn gió đêm lành lạnh, rồi từ từ tan biến vào khoảng không bao la rộng lớn. Chỉ còn lại một chút dư âm mơ hồ như một sợi tơ mỏng manh kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa mộng ảo và thực tại nơi trần thế.
Hyeonjoon có chút bất an, nín thở khi nghe thấy những tiếng thở dài đầy mỏi mệt phát ra từ bóng dáng cao gầy đang đứng sừng sững dưới ánh đèn đường. Mái tóc mềm rũ xuống, đôi kính tròn quen thuộc trên gương mặt bầu bĩnh, tươi trẻ, chiếc áo khoác đồng phục đỏ tươi khắc tên T1 và cái tên Doran đâm vào mắt cậu thật đau.
Cậu không dám tin trừng mắt nhìn người trước mặt, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, chai rượu cứ thế rơi xuống rồi lăn tròn đều. Đây đang là mơ hay là thật? Hyeonjoon cảm giác mình điên rồi nếu không sao lại nhìn thấy anh của cậu ở đây được chứ?
Là linh hồn của anh trở về sao?
Nhưng chiếc áo đồng phục với cái màu đỏ xấu xí chói chang này là như thế nào?
T1 từ trước đến giờ chưa từng có áo đồng phục màu đỏ!
Hyeonjoon cố kìm lại cơn sợ hãi và run rẩy mà tiến về phía bóng hình đó.
'Hyeonjoon hyung?'
Người đó vẫn chẳng hề nhúc nhích, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm trước mặt. Rõ ràng cậu cách anh không xa và tiếng cậu gọi anh chẳng hề nhỏ nhưng tại sao anh lại không nghe thấy? Và rồi khi cậu muốn tiến thêm một bước nữa thì một bức tường chắn vô hình đã ngăn cản cậu làm điều đó. Hyeonjoon sờ soạng lung tung vào không khí chỉ mong có thể tìm được một lỗ hỏng để cậu chui qua và chạy ngay đến trước mặt anh. Nhưng dẫu cậu có điên cuồng sờ loạn thế nào, đập mạnh ra sao thì bức tường vô hình vẫn ở yên đó chẳng hề xoay chuyển.
Hyeonjoon không khỏi bất lực, bật khóc nhìn ngắm người anh của mình ở bên kia bức tường. Cậu chỉ muốn được chạm vào anh một chút thôi mà.
'Anh ơi...'
Cậu nỉ non gọi tên anh, khắc sâu từng đường nét khuôn mặt, dáng hình vào trong trí óc. Cậu muốn ôm anh vào lòng, nghe anh gọi tên cậu 'Junnie, Junnie, Junnie' thật dịu dàng, hoặc anh mắng cậu cũng được, chỉ cần là anh thôi. Nỗi đau nơi tim dường như bóp nghẹt cậu khiến cậu phải ôm lấy lồng ngực trái, thở ra từng hơi nghẹn ngào.
'Sanghyeok, Minseokie, Minhyung, Junnie. Mọi người hiện tại có đang hạnh phúc không?'
Không, anh ơi. Thiếu đi anh làm sao chúng em có thể hạnh phúc được. Anh là niềm tin, là sợi dây kết nối mọi người trong đội. Thiếu anh rồi, chúng em như bị lột sạch một lớp da bên ngoài, chỉ còn lại máu thịt lẫn lộn bên trong. Không còn ai đến để chữa lành cho chúng em nữa. Ngay cả anh Sanghyeok cũng mất đi một nửa linh hồn mình.
'Sanghyeok. Anh nói xem em nên làm gì đây? Vẫn tiếp tục sống ở nơi này như một kẻ cướp đi cuộc đời của người khác ư? Nhưng một lần sai lầm đã là quá đủ, em không muốn bản thân tiếp tục đi vào vết xe đổ đó nữa. Anh ở nơi đây rất tốt, ba đứa nhỏ của chúng mình cũng thế. Em sợ rằng, nếu em lại ngu dốt lặp lại sai lầm, chính tay mình sẽ hủy hoại bọn nhỏ mất, anh à."
Tai cậu như ù đi. Rõ ràng cậu nghe hiểu nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu gì. Hyeonjoon véo mình một cái thật mạnh, cơn đau ập đến nói cho cậu biết rằng đây không phải là mơ, cũng chẳng phải là ảo giác do rượu, mà là sự thật. Một sự thật mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới. Nhìn lại chiếc áo đồng phục xa lạ, đôi bàn tay lành lặn, xinh đẹp của anh rồi lại ngước nhìn khuôn mặt đó mà cậu không kìm được cơn run rẩy vì hoảng loạn. Điều này còn ly kỳ hơn cả cái mớ manhwa mà cậu đọc trên webtoon nữa.
Anh của cậu vẫn chưa chết. Anh chỉ là đang sống ở một thời không khác mà thôi. Nơi đó cũng sẽ có cậu, có T1.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn quanh, rồi bất giác rùng mình khi nhận ra nơi mình đang đứng là một địa điểm quá đỗi quen thuộc. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bước đến nơi từng tìm thấy xác của anh. Và tiếng chuông ngân vang khi nãy, hẳn là sợi dây liên kết kỳ lạ giữa hai thế giới.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, phá tan sự tĩnh lặng, khiến Hyeonjoon giật mình hoảng hốt. Cậu nhìn sang, thấy anh mình thoáng ngập ngừng trong giây lát, rồi chậm rãi nhấn nút nhận cuộc gọi.
'Hyeonjoon à. Em đang ở đâu đấy? Đã xong việc chưa em?'
Anh hơi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đêm, rồi như hạ một quyết tâm rất lớn mà mỉm cười thật tươi.
'Em về ngay đây.'
Hình bóng áo đỏ dần dần khuất xa, tiếng chuông lại vang lên hoà cùng những tiếng gọi Hyeonjoon lúc lớn, lúc nhỏ.
'Yahhh, Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon. Cái thằng chết tiệt này. Mày làm sao đấy hả? Muốn chết lắm đúng không?'
Minseok khuôn mặt hung thần đang nắm lấy cổ áo cậu lắc lư không ngừng. Minhyung ở phía sau đang cố gắng kéo Minseok lại.
'Bình tĩnh nào, tìm được nó rồi mà. Lôi nó lên bờ trước đã.'
Lúc này, cậu mới hoàn hồn thấy mình đang gục ở mép sông đúng ngay chỗ Hyeonjoon hyung từng nằm. Cả cơ thể run lên bần bật, không chỉ vì cái lạnh thấu xương của đêm đông, mà còn vì nỗi khiếp sợ đến tê dại khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Hyeonjoon siết chặt tay Minseok, muốn nói rằng họ vẫn chưa mất đi Hyeonjoon hyung, rằng anh vẫn ở đây, chỉ là trong một thế giới song song nào đó. Nhưng khi vừa hé môi, từng chữ tựa như bị chặn đứng lại nơi cuống họng. Cậu càng cố gắng cất tiếng, cổ họng lại càng siết chặt, tựa như có một bàn tay vô hình ghìm lấy mọi lời muốn nói, ép chúng tan biến vào hư vô.
Đinh đinh đang đang
Đinh đinh đang đang
Đinh đinh đang đang
Tiếng chuông lại vang lên từng hồi, kéo dài như một lời cảnh báo vọng đến từ nơi xa xăm. Ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau nhói lên trong đầu như búa bổ, khiến Hyeonjoon choáng váng rồi ngã ập ra sau. Minseok và Minhyung hoảng hốt đỡ lấy cậu, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Hyeonjoon lơ mơ bước đi dưới sự dìu dắt của hai người đồng đội, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, hướng về phía bên kia, nơi bóng dáng màu đỏ ấy đã khuất từ lâu. Cậu bỗng bật cười, một tiếng cười lớn đến bất chợt, vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, không rõ là vì hoang mang, cay đắng hay đơn thuần chỉ là một sự buông xuôi vô định.
Tốt rồi, chỉ cần anh còn sống dù là ở đâu cũng đều tốt cả. Chỉ mong rằng ở thế giới ấy, anh sẽ tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn và mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz