ZingTruyen.Xyz

Shard

Extra 1: Ryu Minseok

itscocoevans

Hyeonjoon hyung đã mất rồi.

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.

Tôi tự hỏi, một người luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh như anh ấy đã trải qua những gì khi quyết định gieo mình xuống dòng sông ấy. Dù hiểu rõ những khó khăn anh đang đối mặt, tôi vẫn chẳng thể thấu hết nỗi đau mà anh đã âm thầm gánh chịu.

Mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Khi ấy, tôi nghĩ rất đơn giản, thua rồi thì cũng đã thua, oán giận nhiều hơn liệu có ích gì? Mọi bức tường sớm muộn cũng sẽ có lúc sụp đổ, và trong suốt những năm qua, thất bại vốn chẳng phải điều xa lạ. Không phải tôi không buồn hay thất vọng, chỉ là tôi không muốn để một lần vấp ngã khiến mình chùn bước. Dù gì thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, vẫn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, trái đất vẫn quay, mọi chuyện vẫn tiếp diễn, cuộc sống vẫn muôn màu. Nhưng tôi đã quá vô tư, quá xem nhẹ cảm xúc của một người đã chịu đựng quá nhiều tổn thương và mất mát như Hyeonjoon hyung.

Khi cuộc thi đấu kết thúc, tất cả mọi người không hẹn đều nhìn về phía anh đầy lo lắng, nhưng anh rất bình thản, giống như họ chẳng phải vừa thua một trận đấu chung kết thế giới vậy. Anh vẫn cùng mọi người lắng nghe feedback từ ban huấn luyện, rồi cùng nhau về ký túc xá, cùng nhau đi ăn như thường ngày. Tôi đáng lẽ phải nhận ra điều bất thường đó chứ nhỉ? Một người luôn xem trọng thi đấu và chiến thắng như anh làm sao có thể vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người như không có gì xảy ra như vậy được?

Và đáng lẽ ra tôi nên đến phòng anh mè nheo đòi ngủ chung như mọi lần đội thua cuộc mới đúng. Tôi ngu dốt xem chiếc mặt nạ tươi cười anh đang mang là thật lòng mà chẳng để tâm đến tâm hồn đang vỡ nát thành từng mảnh của anh, xem những lời bông đùa trong bữa ăn là minh chứng cho việc anh đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, dễ dàng đối mặt với mọi thất bại đang tới. Nhưng tôi lại không biết rằng tất cả những gì anh đang làm chỉ là một cú lừa khiến mọi người yên tâm mà để anh một mình, để anh có thêm can đảm mà từ bỏ thế giới này.

Tôi là một đứa em tồi tệ. Anh ấy luôn dễ dàng biết được tôi đang cảm thấy như thế nào dù cho tôi có che dấu ra sao. Vậy mà tôi lại chẳng thể nào nhìn ra những mất mát, thất vọng, đau khổ mà anh đang che giấu và chống chịu một mình.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Trong khi tôi đang ngồi trong phòng ấm áp, nhâm nhi món đồ ăn yêu thích, nghe một bài nhạc hay thì đâu đó ngoài kia, bên bờ sông Hàn là cái xác trôi dạt không người biết tới, bị sóng nhấn chìm, xô đẩy khắp nơi.

Dù cho tôi có gào thét đến tắt tiếng đi chăng nữa thì người anh thân thương của tôi cũng chỉ đáp lại tôi bằng sự im lặng vĩnh hằng. Tôi như một người điên trong đầu toàn hình bóng anh, lăn lê bò trườn về phía trước với một hy vọng nhỏ nhoi có thể chạm tới anh cho dù chỉ một chút nhưng cuối cùng lại chỉ trơ mắt nhìn anh nằm đó. Chỉ khi anh Sanghyeok đến và ôm tôi thì tôi mới phần nào hoàn hồn trở lại.

'Sanghyeok hyung. Anh ơi, Hyeonjoon của chúng ta... Anh ơi, Hyeonjoon của chúng ta.'

'Hyeonjoon đi rồi.'  Tôi nghe anh ấy đáp lại như thế.

'Ở đây lạnh lắm, chúng ta đưa Hyeonjoon về nhà thôi.'

Tôi dù có lớn như thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ con to xác luôn được các anh yêu thương che chở, nên khi ấy tôi dường như hoàn toàn suy sụp mà chẳng để ý điều gì cho đến khi tiếng mọi người xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.

Sanghyeok ngất xỉu vì bị sốc nhiệt.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra anh ấy đã vội vàng đến mức còn chẳng kịp mang nỗi đôi giày, cả người tím tái vì lạnh. Tôi dường như tuyệt vọng mà nắm lấy tay anh, mất đi một người anh trai đã là một nỗi đau mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên, nên nếu ngay cả người anh lớn của nhóm cũng có chuyện thì tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ điên lên mất.

Việc đầu tiên sau khi anh ấy tỉnh lại là thay một bộ vest đen chỉnh chu đến nhà tang lễ. Tôi không biết anh ấy đã nói gì với ba mẹ của Hyeonjoon hyung mà cả hai người lại khóc to như thế. Chỉ là sau khi bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy trên cánh tay trái của anh lại có thêm một mảnh băng tang. Anh lặng lẽ đứng nép mình bên cạnh di ảnh của Hyeonjoon hyung, quỳ lạy trả nghĩa đối với từng đợt khách như một người thân trong gia đình. Tôi cũng muốn như thế, bởi vì đối với tôi mà nói Hyeonjoon hyung không chỉ là đồng đội mà còn là một người anh mà tôi luôn luôn kính trọng, là một phần trong gia đình của tôi. Nhưng Sanghyeok hyung lại không cho phép điều đó làm tôi rất tức giận. Anh ấy đang xem thường tình cảm của tôi đối với Hyeonjoon hyung sao? Nhưng rồi chỉ với một câu 'Sanghyeok là người nhà của con trai cô' đã hoàn toàn đánh bại tôi.

Tôi khóc nhiều đến mức mình không thở nổi phải có Minhyung và Junnie đỡ lấy thì mới thuận lợi làm xong mọi bước của tang lễ. Ngày anh được chôn cất dường như ông trời cũng tiếc thương mà đổ lệ. Một người hiền lành, tử tế lại bị cuộc đời vùi dập đến mức phải từ bỏ cả mạng sống của mình như cánh hoa anh đào bị dẫm nát ở ngày xuân. Báo đài đưa tin khắp nơi thể hiện sự thương tiếc, hàng ngàn tin nhắn chia buồn được gửi đến thật đáng giận làm sao.

Khi anh ấy sống thì nguyền rủa anh ấy chết đi, khi anh chết đi rồi thì lại ca bài ca xót thương cho một nhân tài ra đi ở độ tuổi còn đang tươi trẻ.

Sau tang lễ, mọi thứ lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Người đã chết thì về với cát bụi, người đang sống thì vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải đứng dậy và bước về phía trước đấu tranh với cuộc đời lắm lo toan.

Tôi cũng như thế. Lại tiếp tục cùng đồng đội luyện tập, lặp lại một cuộc sống như trước đây, nhưng bản thân tôi biết rõ vẫn luôn có một sự trống vắng không thể gọi tên luôn hiện hữu trong lòng, xoá không được, quên không đành.

Nhưng có lẽ người kì lạ nhất ở nơi đây là vị đội trưởng, là người anh mà tôi luôn luôn kính trọng. Không biết đã bao lâu rồi tôi không còn nhìn thấy quá nhiều cảm xúc nơi anh nữa, dù cho đội có chiến thắng hay thua cuộc, gương mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững giống như chẳng có điều gì trên đời này làm anh thấy hứng thú. Và cũng không biết tự bao giờ, Sanghyeok hyung bắt đầu có thói quen cầm thước lên cân chỉnh trang thiết bị trước mỗi lần chuẩn bị thi đấu, anh sẽ vô thức nhặt hết đám dưa leo ra khỏi món ăn của mình, nôn thốc nôn tháo khi ăn nhầm táo hay bất cứ thứ gì liên quan đến táo, sẽ nhâm nhi bánh ngọt sau mỗi buổi ăn, thỉnh thoảng sẽ lên stream hát cho mọi người nghe, kể những chuyện vu vơ ngày còn tấm bé. Anh chưa từng một lần nhắc đến cái tên Hyeonjoon nhưng sâu trong tiềm thức anh ấy đã như hoà làm một với Hyeonjoon rồi.

Đỉnh điểm là vào ngày thi đấu chung kết thế giới, khi anh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra để mặc nó nằm trơ trọi trên bàn, làm lộ ra chiếc áo đấu mang tên Doran ở phía sau khiến toàn hội trường im lặng. Tôi thấy khoé mắt mình bỏng rát biết bao, tôi phải cố gắng lắm mới kìm lại mà không bật khóc nức nở ngay tại trường quay. Và ngày hôm đó, chúng tôi thắng rồi nhưng lại chẳng có ai ăn mừng nổi vì đó cũng là ngày giỗ đầu của Hyeonjoon hyung.

Anh Sanghyeok lại như mọi lần ra về ngay khi trận đấu kết thúc, Minhyung sẽ thay anh trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Luôn luôn là như vậy.

Ngay từ đầu năm cho đến hiện tại, Sanghyeok hyung đã luôn để cho Minhyung làm hầu hết mọi chuyện mà một đội trưởng nên làm, dù không nói ra ai cũng hiểu vận mệnh gánh vác vương triều sắp có sự chuyển dời. Đứa trẻ ngày nào sánh bước cùng anh, được anh dạy dỗ, bây giờ đã đủ mạnh mẽ để đặt di sản của anh trên vai, khắc ghi lời anh dạy trong tim, vững bước làm chủ cuộc chơi và viết nên một triều đại mới.

Cũng trong ngày hôm đó, sàn thi đấu của trò chơi này đã mất đi một người chơi huyền thoại.

Faker chính thức giải nghệ.

Toàn thế giới vô cùng chấn động với tin tức này. Người người nhà nhà đều tự hỏi tại sao anh lại giải nghệ khi vẫn còn đang trẻ, khi vừa nắm trong tay chức vô địch thế giới một lần nữa. Họ không chấp nhận được việc nhìn thấy thêm một vị Thần nữa lại biến mất trong biển người bao la.

Nhưng tôi biết chẳng ai có thể ngăn cản được bước chân anh. Anh nói muốn đi ngắm nhìn thế giới này, thế là anh rời đi. Một lần đi này cũng không biết kéo dài đến bao lâu. Tôi chỉ có thể thấy anh qua mạng xã hội, đôi khi là hình ảnh anh đi bộ vòng quanh núi thiêng Kailash, cầu nguyện ở đền thờ Sensoji Nhật Bản, hay quỳ gối trước đền Swaminarayan Akshardham ở Ấn Độ. Anh không phải là một người tin vào chuyện tâm linh, nhưng không biết từ bao giờ anh lại trở nên thành kính tôn thờ đức tin đến thế.

'Có người nói với anh những người tự tử đều là kẻ tội đồ, không được siêu thoát, mãi mãi sẽ trở thành cô hồn dã quỷ ngày qua ngày lặp đi lặp lại hành vi tự tử đó, phải chịu đựng nỗi đau cho đến khi hồn bay phách tán. Cho nên anh chỉ có thể dùng lòng thành của mình mong trời cao minh giám, xót thương cho em ấy. Em ấy đã quá khổ rồi, nếu có kiếp sau, anh nguyện thay em ấy gánh vác hết mọi tổn thương trên cuộc đời này, để em ấy luôn là một đứa trẻ hạnh phúc vô tư.'

Tôi thấy tim mình đau quá. Tại sao lại để cho hai người anh của tôi phải chịu đựng những điều này?

Vậy nếu như Thần, Phật có tồn tại, liệu người có nghe thấy lời nguyện cầu đầy khẩn thiết ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz