ZingTruyen.Xyz

Shard

3

itscocoevans

Sau khi tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ với những thành viên trong đội cũ, Hyeonjoon nhanh chóng trở về phòng dọn đồ chuẩn bị cho việc chuyển đi vào ngày mai. Cậu chẳng có một chút ký ức nào của Hyeonjoon nơi này nên cũng chỉ ứng phó qua loa, phần lớn là ngây ngốc cười và mọi người cũng chỉ nghĩ rằng do cậu vui quá hoá khờ mà thôi. Bởi ai chẳng biết Hyeonjoon luôn tôn thờ và thần tượng vị GOAT của bộ môn này kia chứ. Việc trở thành đồng đội với GOAT luôn là điều mà ai cũng mong cầu và giờ đây Hyeonjoon đã làm được rồi. Chỉ riêng một người từ đầu đến cuối vẫn giữ sự trầm mặc và lặng lẽ đi theo cậu vào phòng, nhìn cậu thu dọn đồ đạc.

Hyeonjoon cũng không nói gì, tập trung làm chuyện của mình, cậu sắp xếp quần áo vào vali gọn gàng ngăn nắp, sau khi mọi thứ xong xuôi thì mới ngẩng lên nhìn người vẫn đang đứng yên nơi góc phòng. Cậu ghét sự im lặng này, càng ghét việc bản thân không biết phải ứng xử ra sao với người đó.

Lúc trước, khi cậu ở thế giới kia luôn một mình một cõi, ngoài T1 ra cậu chẳng có nhu cầu kết bạn thêm ai khác. Hầu hết những mối quan hệ xung quanh cậu đều do một tay Sanghyeok kéo cậu theo cùng. Ở trong nhóm, cậu là một người sôi nổi, mạnh mẽ sẵn sàng làm điểm tựa cho ba đứa em của mình, trên sàn đấu lại là một tuyển thủ tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, nhưng đối với người khác thì luôn lạnh nhạt và né tránh, chỉ có khi ở cùng với Sanghyeok cậu mới là bản thân đúng nghĩa. Sanghyeok nghiêm khắc với cậu nhưng cũng cưng chiều cậu vô điều kiện, anh để cho cậu thoải mái làm điều mình thích dù cho trông chúng có ngớ ngẩn đến thế nào, sẽ luôn là điểm tựa để cậu có thể yên tâm dựa vào những lúc chơi vơi, ngờ vực. Vậy nên, cậu rất tôn trọng và nghe lời anh, chỉ cần là điều anh nói cậu sẽ nhất nhất nghe theo cho dù đó có là điều cậu ghét đi chăng nữa.

Và trong vô số vòng tròn quan hệ mà Sanghyeok đã tạo nên đó có một người mà cậu chẳng biết phải đối phó ra sao. Bởi vì người đó quá đỗi nhiệt tình và chăm sóc cậu, lúc nào nhìn thấy cậu cũng cười thật tươi rồi kéo cậu làm đủ thứ trò. Lúc đầu, cậu còn có chút không quen nhưng dần dần cậu lại trở thành người bạn tốt với người đó. Mọi chuyện diễn biến tốt đẹp cho đến khi một số tin đồn nho nhỏ bắt đầu được lan truyền trong vòng tròn xã giao của họ. Bộ ba nhà cậu lúc nào cũng túm tụm lại với nhau rồi bàn tán sôi nổi về nó, và rồi cậu bắt đầu để ý rằng không biết từ khi nào Sanghyeok đã không còn kéo cậu theo những bữa tiệc nho nhỏ kia nữa, không còn muốn làm trò với cậu và không còn những khoảnh khắc hai người lặng lẽ sánh bước bên nhau. Mà chỗ kia giờ đây đã được thay thế bởi một hình bóng khác, cậu cảm thấy khó chịu, tủi thân và đôi lúc có chút chán ghét, nhưng mỗi lúc người đó xuất hiện, cậu lại cảm thấy mình ngu ngốc biết bao, cậu lấy gì mà đi ganh ghét người ta kia chứ. Anh của cậu cũng cần một bến đỗ thuộc về mình kia mà và cậu nên là người lùi lại lặng lẽ chúc phúc cho họ. Và giờ đây, người luôn khiến cậu khó xử đó lại trở thành đồng đội của cậu.

À, là đồng đội .

'Anh có chuyện muốn dặn dò em sao?' cậu khẽ mỉm cười, dò hỏi.

Giây phút người đó bước đến ôm chầm lấy cậu, cậu phải rất kìm chế mới không đẩy anh ra xa vì có trời mới biết cậu ghét người khác chạm vào mình như thế nào. Bên tai vang lên tiếng thở dài, anh buông cậu ra rồi xoa đầu cậu rất đỗi dịu dàng.

'Hyeonjoon à, anh chẳng muốn để em đi như vậy một chút nào cả. Em là người đã đồng hành cùng anh qua biết bao trận đấu lớn nhỏ, biết bao lần nâng cup vinh quang. Mới vài tháng trước thôi, anh và em còn hứa hẹn với nhau sẽ nhậu thật say ở đảo Jeju lộng gió nếu có thể đạt được chức vô địch thế giới. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, em đã trở thành đối thủ của anh rồi. Phải làm sao đây Hyeonjoon à? Em nói anh phải làm sao đây?'

Phải làm sao ấy à? Cậu mới là người nên hỏi câu này đấy. Phải làm sao khi nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên tự bao giờ, khi đôi môi khẽ run, còn nổi buồn thì đong đầy chẳng thế giấu.

'So với em, anh mới là người hiểu rõ nhất vòng đời của một tuyển thủ cơ mà. Có bữa tiệc nào mà không tàn đâu anh. Huống hồ chi, cũng chỉ là khác đội mà thôi, đâu phải là em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.'

'Em vui lắm đúng không? Vì tuyển thủ Faker luôn là thần tượng của em mà. Giờ thì em đã có thể thi đấu cùng với người ta rồi. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến giờ, em còn chẳng thể nào kìm lại nụ cười của mình. Trông em ngố thật đấy Hyeonjoon à. Anh ghét em quá đi thôi. Sao anh có cảm giác củ cải trắng của anh giờ lại sắp bị con heo nhà hàng xóm ủi đi mất rồi.'

Cậu quả thật có chút dở khóc dở cười, cái miệng của Han Hwangho, cho dù ở vũ trụ nào cũng đều có thể khiến người khác câm nín không nói nên lời. Lý do cậu cười miết chẳng phải bởi vì cậu chả nhớ gì đấy sao nhưng mà lại làm cho người này hiểu lầm mất rồi.

'Mọi người thường hay nói em lo nghĩ nhiều, vậy mà giờ em thấy anh còn nghĩ nhiều hơn cả em đấy. Cho dù ở đội nào thì anh vẫn luôn là anh của em, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi.'

Cho dù ở thế giới nào thì anh vẫn luôn là anh của em, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi.
.
.
.
.
Cậu vừa xách hành lý đến cổng ký túc xá T1 thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của em bé gấu Minhyung đứng chờ sẵn từ lâu.

'Chào mừng anh đến với gia đình mới, Hyeonjoon hyung. Ai có ngờ được người từng hành em lên bờ xuống ruộng ở LCK giờ lại trở thành đồng đội của em rồi.'

Nghe cậu nói thế, Hyeonjoon không khỏi bật cười. Thằng nhóc này vẫn thích ghẹo gan nhau như vậy đấy.

'Ừ, nên thời gian tới vẫn mong tuyển thủ Gumayusi của chúng ta giúp đỡ nhiều hơn nhé!'

'Chuyện nên làm thôi.'

Vừa nói Minhyung vừa dẫn cậu đi vào, em đã kể cho Hyeonjoon nghe rất nhiều điều về T1, về các thành viên khác và cả các công việc bên lề thi đấu. Nhìn em nhỏ của mình tay xách nách mang đủ thứ đồ, miệng thì liên tục giải thích trong khi cố gắng bày ra vẻ mặt 'em đây chỉ là tiện đường nên mới giúp đỡ anh' mà lòng cậu bồi hồi không thôi.

Bởi ngày trước, cũng chính em là người đã đến đón Hyeonjoon ngay từ lúc đầu. Cũng mang dáng vẻ bình thản như này giúp cậu dọn dẹp mọi thứ. Em đã nói 'Hyeonjoon hyung từ giờ là Top của em rồi đấy nhé!' rồi cười xoà lên trông thật ngốc biết bao.

'Hôm nay, chỉ có em ở đây thôi à?'

'Đúng vậy. Minseok đang trong quân ngũ, chắc còn chưa biết chuyện anh về đây đâu, nếu không đời nào nó để mọi người yên. Thế nào cũng sẽ nhắn vào group đe doạ mọi người phải chào đón anh đàng hoàng cho xem. Người thì nhỏ mà lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm.'

'Em có giỏi thì nói trước mặt Minseokie xem nào.'

Nhìn cái vẻ ngập ngừng của người trước mặt, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nói chuyện thì rõ hùng hổ nhưng nhắc đến Minseok thì thể nào thằng nhóc này cũng rơi vào cái thế hèn.

Minhyung khẽ ho húng hắng vài cái rồi nhanh chóng nói tiếp.

'Thằng nhãi Hyeonjoon. À.. ý em là Oner ấy. Nó đang ở dưới quê rồi, vẫn còn đang vui lắm, chắc vài hôm nữa mới lên. Còn Sanghyeok hyung thì ở nhà riêng của ảnh do đang trong mùa nghỉ ấy mà.'

Cậu gật gù tỏ vẻ đã rõ. Nói thật thì cậu cũng không biết mình sẽ đối diện với anh như nào nữa. Người cậu càng trân trọng thì lại càng sợ hãi khi nhắc đến, cậu không thể nào tưởng tượng được lúc nghe tin cậu chết anh sẽ phản ứng ra sao và liệu điều đó có làm anh phiền lòng.

Nhưng đã là chung một đội thì làm sao có thể tránh nhau mãi được.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, T1 quyết định sẽ mở một buổi stream để cậu chính thức ra mắt công chúng với tư cách Top Laner mới của đội. Lúc đi ngang qua phòng tập, cậu đã nhìn thấy anh ở đó, miệt mài với trận đấu, ánh mắt sắc bén, tấm lưng thẳng tắp, vẫn quen thuộc như ngày nào. Cậu phải làm công tác tư tưởng cho mình rất lâu mới dám bước đến và chào anh.

'Xin chào, em là Top Laner mới đến. Choi Doran Hyeonjoon. Thời gian tới rất mong được anh giúp đỡ ạ.'

Cậu có thể cảm nhận được tầm mắt của anh đặt lên người mình, cậu cảm thấy khá xấu hổ khi nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn ràng vì hồi hộp. Cậu sợ anh sẽ nghe thấy mất.

'Chào em, tuyển thủ Doran. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.'

Hyeonjoon thấy anh đưa bàn tay đến trước mặt mình, cậu ngập ngừng trong chút lát, lặng lẽ lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên người rồi nắm lấy tay anh, đầu chẳng dám ngẩng lên. Sau đó, cậu rời khỏi phòng tập như nào bản thân cậu cũng không biết rõ, đợi đến khi hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi ngay ngắn trước màn hình stream rồi.

'Hyeonjoon ssi này, cậu cứ tự nhiên nhé. Nếu cảm thấy không thoải mái thì không cần phải trả lời đâu. Mọi chuyện đã có công ty giải quyết rồi.'

Cậu khẽ gật đầu, cảm ơn và nhanh chóng ngồi thẳng dậy khi thấy đèn camera chuyển sang chế độ phát sóng.

'Xin chào mọi người, mình là Doran. Tuyển thủ đường trên của T1 đây. Rất vui được gặp các bạn.'

🍀: đây là một câu chuyện chậm nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz