Sgp Tinh Em Lau Dai Cat
Cảnh báo: Có từ ngữ liên quan đến tình dục, tình tiết tự gây hại bản thân
---------
Sgp thua vòng play offEm nhận ra điều đó sau khi check lại thông số trận đấu và gục mình xuống cái ghế đang ngồi Em đã làm gì vậy? Em vừa đấu một ván game phải không? Ngọc Quý không nhớ gì cả, đầu em đang quay vòng, choáng váng, và bụng dạ thì đau đớn muốn nôn sạchSgp thua là do em, và vì vậy Lai Bâng sẽ la mắng em rất nhiều. Nó sẽ thậm tệ như thế nào, em không chắc, cũng chẳng muốn biếtChỉ đơn giản là muốn chìm mãi trong suy nghĩ của mìnhNgười ngồi ghế bên cạnh lay lay vai em, khẽ ngước mắt-"Về thôi Quý" -"...Ừ" Quốc Hận chán nản, em muốn chết, và giọng lợm đi nhiều rồi...nhỉ? "Về thôi Bánh"
-------------
-"Chúng ta đã cố gắng rất nhiều" -"Và chúng ta thất bại" Tất cả thật sự là một khác biệt rất lớn, đem bóng tối ra so với ánh sáng, em này, thứ gì đẹp hơn?Những cuộc cãi vã được đưa lên đỉnh điểm, em bắt đầu khóc, trước mặt họ, trước những lời chỉ trích-em nghĩ vậy-nhắm thẳng vào emThay vì chốn khuất vào từng lớp vải nệm chăn gối như xưa, em không kìm lại được, nước mắt cứ rơi và em thì vẫn cườiEm thích được nghe họ góp ý, em cầu tiến, và em muốn vượt qua cái bóng của người cũ để lạiDù nó quá lớnDù em đang bị vùi dậpDù em có thể sẽ chết điDù có là như vậy, Ngọc Quý vẫn sẽ làm-"Mọi người có thể Train thêm 30 phút nữa được không?"Em hỏi, như đánh cược-"Ừ, tui muốn cải thiện thêm một chút nữa, tui không muốn mọi người thua vì mình" Hoài Nam thở dài, vỗ vào lưng em
-------------
Dạo này trí nhớ của Quý không được tốt lắmSgp Cá, người đưa ra nhận định nói với em như vậy đấy, hắn hỏi em có bị mấy bệnh như Alzheimer hay là tay có bao giờ run lên một cách mất kiểm soát không, nhưng đáp lại, em lắc đầuĐúng là dạo này em có vẻ tệ đi nhiều, đôi khi vào mỗi sáng thức dậy, em sẽ không nhớ rõ việc em nên làm hoặc sẽ làm sắp tới, hay hôm qua Train team mọi người đã dặn dò em những điều gì, đến cả những câu chửi rủa của Lai Bâng, Ngọc Quý cũng quên sạchMỗi buổi sáng tới, em sẽ phải lăn lộn với trí nhớ của mình, một ngày mới, một ngày mới nữa, trôi lặng lẽ qua người em, và sợ, hôm bình minh nào mở mắt dậy, Ngọc Quý sẽ tự hỏi Rốt cuộc em là ai, và em đang làm gì ở thế giới nàyVà liệu lúc đó, em có còn nhớ người em yêu trông như thế nào không?
------------------
Lai Bâng muốn xin lỗi Ngọc Quý, ít nhất là vậy khi anh cảm thấy mình đã quá lời, như ở mấy cuộc thi này, vài trận train team này, hay thậm chí là đùa giỡn trên live nữa, bất cứ lúc nào anh cảm thấy lời nói mình đã làm thằng nhóc ấy buồn, đã quá lời, anh sẽ chủ động xin lỗiNhưng đáng ngạc nhiên là hôm nay, em lại ngơ ngác xoay người, nâng gọng kính và nhíu mày-"Khùng hay gì hả Bánh, hôm qua đâu có Train đâu? Với lại mấy trận gần đây...ugh" Quý nhăn mặt, đúng thật là em chẳng nhớ gì, đến cả món sáng nay ăn em còn chẳng rõ, nhắc đến trận đấu tuần trước hay tháng trước ra sao, thì bó tay rồi Anh đề nghị em đi khámEm từ chối, em sợ bệnh viện, cái nơi chết dẫm đó, mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh tật, và mùi của tử thi cứ thi thoảng văng vẳng trong không khí khiến em rợn ngườiBệnh viện, trạm y tế, Ngọc Quý sẽ chỉ tới những nơi đó vào những phút cuối đời mình, đó là điều duy nhất em hứa với bản thân vào giây phút này, hoặc thứ hai? Dù gì thì mong em sẽ nhớ
------------------
Em lần nữa lại mò tới cái thang treo dọc hướng về phía sân thượng căn nhà nàyCó gì đó em đã quên đi mất, tựa một lời hứa, một giao kèo, em chẳng rõSáng nay một người bạn cũ của em vừa mới mất, nó chết vì mất trí, chết vì chẳng rõ mình là ai, điều đó đưa em đến với nỗi sợ cùng cực, khi mỗi sáng đều lăn lộn với bộ nhớ sao lưu của mìnhEm cảm thấy rất tệ, rất tệ, rất tệEm sẽ không nhảy xuốngNgọc Quý sẽ không muốn chết đâu màĐúng không? Ngọc Quý mạnh mẽ lắm mà, kiên trì nữa! Mọi người đều công nhận điều đóNhưng Quốc Hận thì sao? Em khẽ cuối nhìn, tựa vào thành lan can, đôi mắt nhập nhòe vì quên cái kính cận bỗng thấy đại lộ kia lấp lánh lên như những ánh chiêm tinh trên trờiEm có muốn nhảy xuống không? Trái tim nằm trong lồng ngực ấy nhảy bẫng lên hỏi, dù sao thì...Ngọc Quý hôm nay can đảm mà?
------------
Lai Bâng đang stream, à không hẳn là mỗi anh, có Khoa, cả Red và con Cá vô tri nữaẤy, tính thêm thầy Hiếu đang nằm đằng sau cái sofa tránh màn hình live thì có tận 5 người gồm anhMắt nâu nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi, giờ này bình thường thì Quý chắc là live cùng mọi người đấy, nhưng sau mấy triệu chứng bất thường dạo gần đây, thì cỡ bây giờ em đã đi ngủ rồiMọi thứ chắc sẽ ổn thôi, Lai Bâng nhủ thầm, mặc cho vẫn cảm thấy gì đó nhộn nhạo trong tim mình, một phần như bị khoét mất, một phần thì nhảy dựng lên khi anh nghĩ tới cái lan can của tầng thượng thấp đến cỡ nàoQuý sẽ không mất trí rồi trèo lên trên đó...đúng không? Những gì em còn ở đây rất nhiều, sự nghiệp, hoài bão, ước mơEm sẽ không từ bỏ? Phải không em?Tiếng ngã đốp trên mặt đất kéo Lai Bâng về, choáng váng, sợ hãi giật thót mình-"CLM, THẰNG QUÝ NÓ NHẢY LẦU RỒI! AI RA GIÚP ĐI!" Giọng Lạc Lạc gào xuống từ tầng hai, cả bọn trong phòng đồng loạt bật dậy, Lai Bâng là người phi đi nhanh nhất, bỏ qua cái màn hình còn đang sáng đèn vì buổi liveBình luận vẫn nhảy liên hồi
--------------
"Tao gọi xe cấp cứu rồi" "Đụ má, nó như này rồi đợi xe cấp cứu tới để tắt thở à""Thằng Bánh lấy xe ra đi, anh mày chở đi cho!""Mẹ nó, máu nhiều quá, tính sao giờ?!""Clm lấy cái khăn lông trong nhà bó vào đỡ đi!""Mẹ nó, đéo cầm được!!""Anh ơi, Quý không chết đ-""IM ĐI KHOA!"Thằng Út rụt người lại, núp sau lưng Hoài Nam, nó sợ, sợ trước một Lai Bâng trở nên mất kiểm soát với người anh-dường như trở thành cái xác trên tay mình- quát tháoGã xạ thủ xoa đầu nó, gã sẽ nhắc nhở Khoa một chút, nhưng cũng sẽ không quên càm ràm rằng Bánh đã quá nặng lờiNhưng có lẽ người kia không nghe thấy rồiKhi anh còn lầm bầm trong cơn hoảng loạn chưa dứt, Ngọc Quý sẽ không bao giờ chết được, dù tay chân em gãy nát cả rồi, máu còn đang chảy ra liên tục từ mũi miệng nữa, nhưng em còn thở, Thóng Lai Bâng và Sgp còn cơ hội mà, phải không?
-------------
-"Số thằng Hận sau này sẽ khổ" Cái giọng người già ân ẩn khó nghe chợt vang lên, em xoay người trong vùng tâm tối của riêng mìnhEm là ai? Tại sao em lại ở đây? Thân xác nhỏ cứ quay vòng, em chẳng cảm thấy cũng chẳng nhìn thấy gì-"Bà ơi, sao sau này Quốc Hận ấy sẽ khổ?" -"Vì mày yêu người không yêu mày"
---------------
-" Đụ má! Thằng Quý nó tỉnh rồi Bâng ơi!"Tiếng reo như vui mừng chạm tới em, nhập nhẹm mở mắt, gương mặt ấy rọi vào con ngươi còn nhạy cảm với ánh sáng, vừa quen mà cũng vừa lạQuý chau mày khi thấy Hoài Nam chạy ra khỏi cái phòng bệnh trắng bóc, chừa em lại, với mớ dây nhợ lằng nhằng, tiếng máy đo nhịp tim chạy bim bíp trong không gian tĩnh lặngMùi thuốc xác trùng em ghét ngửi, cảm giác nước biển truyền vào tay cũng chẳng yên ổn gìBên cạnh càng không có ai cảĐau, đau và rát, đau và buồn, len lỏi trong từng nhịp đập, trái tim em như đang bị bóp nátKhông nhớ gì cả, từ thể xác cho đến tâm hồn đều trống rỗng
-----------------
-"Ai là người nhà của Nguyễn Quốc Hận?" Giọng y tá đanh cứng lại, lạnh nhạt, thờ ơ vô cùng, trái ngược với Lai Bâng sốt sắng đứng hẳn dậy chạy đến gần cô-"Là tôi" -"Bệnh nhân đã tỉnh dậy, nên nguy cơ sống thực vật đã bị loại, nhưng thưa anh Thóng, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng" "Mô não của bệnh nhân bị tổn thương do va đập mạnh, cộng thêm triệu chứng bệnh suy giảm trí nhớ nặng trước đây mà không được phát hiện kịp thời, nên rất khó để người nhà anh khôi phục trí nhớ hoàn toàn" Lai Bâng trợn tròn mắt "V- vậy có cách nào--"-"Thưa anh, ý tôi là cậu ấy đã mất trí nhớ vĩnh viễn và khả năng hồi phục là bằng không, tôi rất tiếc về điều này, xin mời bệnh nhân tiếp theo" --------------
Nguyễn Ngọc Quý vừa tỉnh dậy sau đợt hôn mê sâu, với một bên tay trái, hai chân và cổ gãy ra và phải bó bột, treo lên cái thanh nẹp giường bệnh khốn đốn vô cùngĐiều đầu tiên em hỏi đã làm Lai Bâng bật khóc, ngay tại chỗ, dù anh đã chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng cho một cái gì đó gây sốcNhưngEm hỏi rằng em là aiEm không nhận ra anh, em đã quên anh rồi, quên hoàn toàn
-----------------
-"Vậy em là Ngọc Quý à anh?" -"Ừ, mày là Ngọc Quý" Hoài Nam khẽ gật đầu, gã phải chịu trọng trách giải bày cho em, thay cho thằng ngốc nào đó còn sướt mướt bên ghế còn lại "Mày là tuyển thủ đánh game đó, ngầu không? Còn bọn anh là đồng đội cùng team với mày, chúng ta là Sgp" Là những bóng ma Sài ThànhCái đầu nhỏ lắc lư, qua lại, rồi như một sự cố gắng nào đó- hoặc cố chống lại cơn đau, em khẽ gật-"Sao em lại ở đây hở anh?" -"Khó nói đấy" Gã liếc mắt về phía anh, chép miệng "Mày vừa tỉnh dậy sau khi cố ý nhảy từ lầu 3 xuống, ừ, dọa bọn anh pha hú hồn đấy"Nhảy từ sân thượng tầng ba, đáp đất, hơn 16 giờ cấp cứu, hồi sức 3 ngày thì em tỉnh dậy, sống sót, như một phép màuGiờ nghĩ lại, mấy ai còn có thể giữ nhịp tim bình thường khi nhớ tới Ngọc Quý hôm đó thê thảm như thế nào đâu....Hóa ra là nhảy lầuChẳng có gì bất ngờ cả, Quý chớp nhẹ mi mắt, em có thể đã biết rồi, khi tỉnh dậy, với sự trống rỗng bao trùm, cảm giác giữa lồng ngực bị khoét mất đi một phần quan trọng nào đó, còn khóe mắt thì có nhiều nước còn đọng, nhưng cũng trôi đi, nhanh, như một cơn bão nhỏTitan cười, cố gắng làm dịu không khí xuống bằng những cuộc trò truyện, như cách Jiro lần đầu tiên bước đến nơi nàyThầy chỉ tay về phía từng người một, trước mắt em và từ tốn mở lời-" Mọi người giới thiệu mình đi" -"Ờm, anh nói trước nhé, anh là Phạm Vũ Hoài Nam, mày thường gọi anh là Rin, còn lại để sau đi" -"Em là Tấn Khoa" -"Tui là Lương Hoàng Phúc, gọi Cá cho tiện" -"Lạc Lạc" -"Này là Zeref"-"Bên đây là-...." Sau cùng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lai Bâng, kể cả em, Cá vỗ vào lưng anh vài cái, chặn tiếng nấc kia lại, Bánh cố cười-"Anh là Lai Bâng, gọi là Bánh nhé""Vậy em là người như thế nào vậy Bâng?" Bàn tay còn nhiều vết xước đỏ toe tét máu bầm cố vương lên, giật giật ống tay áo của người đang dí sát mặt vào cái áo của chính mìnhCách gọi thẳng tên ra lạ lẫm, khiến anh có chút không phản ứng kịp mà tròn đôi mắt hơi sưng lên kia giật mình -"Em ấy hà... là người rất chịu khó, cầu tiến, dễ thương, Quý chửi thề nhiều lắm, nhưng cũng rất hòa đồng...em... theo anh, là người cực yêu đời đấy" Nên chắc cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao vào đêm ấy, em lại chọn cái chết trong hàng ngàn, hàng trăm cánh cửa khác dẫn đến tương lai của mìnhNgọc Quý nằm dưới cái giường bệnh viện hơi đớ người một chút, rồi khẽ cười, cái miệng mèo cong cong lên, em bảo-"Lai Bâng, người yêu đời sẽ không tự tử đâu"
----------------
Sgp hẹn nhau đi Nha Trang, lý do là vì sau 2 tháng nằm viện, Lai Bâng nghe thấy em lầm bầm rằng em muốn tới nơi nào đó thật thoáng mát, có nước và tự doTất nhiên, đây cũng là một dịp tốt để tất cả nghỉ ngơi sau những chật vật, khó khăn vừa quaNgọc Quý kéo cái vali màu xanh đậm màu, lộc cộc leo lên chiếc xe khách 15 chỗ rộng rãi, thản nhiên chọn nơi bên cạnh Lai Bâng rồi ngồi xuốngMắt yên ả, dõi theo cảnh hoàng hôn đang dần tắt, ánh chiều tà phủ lên cái áo đen em hay dùng, nhìn sang bên cạnh, chạm mắt anh và em, lần nữa lại muốn biến mấtKhông rõ vì sao, chỉ là trong thảm đời lênh đênh đến vô định, em muốn chết đi như một đóa hoa hồng
-----------------
Tháng trước anh có bắt gặp em, với con dao rọc giấy rớm đầy máu và cổ tay rách nátAnh không hỏi em Vì sao lại làm vậyBánh chỉ ôm những mảnh vụn của viên Ngọc sang sáng ấy vào lòng, xoa lấy mái đầu của em, cho đến khi bả vai mình thấm đầy nước lẹm nhẹp, mới bật cười-"Quý đừng khóc nhé, như vậy xấu lắm, sẽ không ai thương em đâu" -"Kể cả Lai Bâng à?"-Tay dụi mắt-"Ừ, kể cả anh, hay bản thân em cũng vậy"
----------------
Ngày cập bến đến Nha Trang, cả bọn chọn tới bờ biển trước, hành lí vứt lung tung trên xe khách, tròng đại mấy cái quần bơi vào và nhảy ùm xuống biểnQuý đứng trên bãi bờ, nhìn họ, trong mắt phản phất từng đợt sóng dạt dào, cùng gió thổi tung đi mái tóc Trong mỗi người đều đang diễn ra một cuộc chiến, đối với em đó là ký ức là ước nguyện để được sống thêm một ngàyNhưng tiếng rì rầm về hồi ức ngày càng nhỏ và xa quá, em sẽ sớm quên đi sạch, rồi nhìn biển, lần nữa, em biết chứ, sẽ có ngày em chết, sẽ có ngày mọi thứ trong tay biến mất đi mà em chẳng níu giữ lại được gì, dù chỉ là cọng tóc hay mảnh tro tàn-" Không xuống đó à Quý?" Anh đẩy cái Vali cuối vào gầm xe, to giọng hỏi em phía xa, rồi nhận lại cái lắc đầuQuý ngồi thụp xuống bãi cát, có lẽ em muốn xây cho mình một lâu đài, Bâng chợt nghĩ, khi hình bóng em gói gọn trong mắt anh dần trở nên mờ nhạt, còn anh chỉ dám nhìn em từ phía xa mà không dám lại gầnEm nhỏ con lắm, gầy guộc và yếu đuối, sẽ làm sao khi anh vô ý làm tổn thương em chứ? Đã bao lần anh nghĩ đến em, hoàn toàn lõa thể quỳ dưới chân mình, liếm mút hạ thân căng cứng của anh rồi ngoan ngoãn, e thẹn nức nở rên lên khi từng đợt thúc thích sâu vào cơ thể em cơ chứ?Anh thật dơ bẩn, suy nghĩ thoáng trôi, theo khói thuốc lá bay lên bầu trời, mây đen vần vũ lạiNực cười thật, hai đầu ngón tay giữ điếu thuốc, rít một hơi phì phèo, rốt cuộc thì Lai Bâng đã trở thành mấy tên cặn bã mà anh ghét nhất rồi, phải không?
------------
Tấn Khoa dúi đầu xuống mặt biển, lạnh buốt da thịt, nhưng nó không càm ràm, lệ chảy ra từ mắt cũng trôi đi, hòa làm một phần của đại dương rộng lớnNgước mặt, và nó thấy người anh lớn đang thấp thỏm bên lâu đài cát của chính gã, hoàn toàn trái ngược với Ngọc Quý thản nhiên bên còn lại, không có mắt kính, điều làm nó khó khăn để xác nhận cảm xúc của cả haiTay khẽ huýt vào người bên cạnh-"Bọn họ xây lâu đài cát hả anh?" -" Ừ chắc thế" Hoàng Phúc nhíu mày nhìn về phía bờ, hắn không quan tâm lắm đến mọi thứ, nhất là khi vừa nãy lại thấy Bâng hút thuốc, lần trước phổi của anh đã tổn thương nặng nề, cứ tưởng là đã bỏ rồi?
--------------
-" Rin thấy tiếc à?" -"Tất nhiên rồi" Hoài Nam ngồi chổm lên, cạnh kiệt tác gã mới làm lầm bầm "Mày cũng vậy thôi"Quý lắc đầu, em không tiếc, em đã từng tiếc hôm qua của mình như thế nào rồi, và giờ đây đứng trước một lâu đài cát, mong manh đến vậy, em, làm sao mà giữ đượcThôi thì cứ để nó trôi đi, vụn vỡ rồi biến thành một phần của thế giới còn hơn là bị em lãng quên mãi một đời
Mùi thuốc lá vờn quanh qua, chạm đến đầu mũi, cay xè mắt, khóc vì khói thuốc hay khóc vì tình? Thế giới này có biết bao kẻ nghiện cơ chứ-"Này, mày nghĩ Tấn Khoa sẽ là người thản nhiên nhìn tác phẩm của mình sụp đổ không?"-"Vậy còn anh? Anh nghĩ Lai Bâng sẽ khóc lóc cho một thứ ảnh đã bù đắp vào quá nhiều tình thương chứ?"
Đôi lời Mặp muốn nói: Không phải là chap có H đâu, chỉ thoáng qua nhanh thôi, còn không tính là seg nữa, như cũ thì ngụ ý truyện chẳng rõ ràng nên bạn nghĩ gì thì cứ nghĩ nhé ^^
____________
Quý ngước mắt nhìn trời, hướng về phía một nửa mặt trăng bị che đi mất bởi một phần của đô thị, từ môi hé mở lại tuông ra hàng khói dài
Lạnh đến mức hơi thở đặc quánh lại như bão tuyết à? Đứng ở nơi cao như thế, nếu không nhảy xuống thì em có thiệt thòi quá không?Nhưng em chẳng muốn chết, da thịt vỡ tan hay suy nghĩ hối hận nửa mùa bỗng vang lên trong đầu lúc chân đã rời khỏi lan can thì mệt người lắmMà ừ nhỉ, chết rồi thì sao thấy mệt được?Liệu hồn em có thể lơ lửng nhìn người ta đắp lại thi thể đã gãy nát của mình không? Hay tan nát từ khi bình chứa kia tắt thở? Ngọc Quý không muốn chết, nhưng Quốc Hận thì muốn chết thử một lầnCho biết, biết rằng người em luôn dõi mắt theo liệu có quay lưng nhìn lại rồi bố thí cho em giọt nước mắt xót thương hay không, khi em đã hoàn toàn rời khỏi nơi nàyNhững bước chân vụn vặt tiến tới, em dựa vào thành lan can gỗ, gió rít từng cơn thổi tung mái tóc đen nhàn nhạt trước ánh trăng đã mờ đi quá nửa, mắt nâu hạt dẻ ấy hướng xuống, đại lộ đông xe náo nhiệt như vậy, xem chừng em lại không có can đảm để gieo mình xuống rồiDừng lại thôi, dừng lại thôi, ngày mai Sgp có trận đấu quan trọng, ở vòng play off đấy nhỉ? Họ sẽ làm sao nếu em vô trách nhiệm mà nhảy xuống đây"A...." Quý lần nữa, ngước nhìn dải mây thoáng màu sang sáng trên cao kia, và lại thở dài khi em quay lưng mình đi, bước từng bậc thang trở về căn phòng quen thuộcLật chăn và chui vào, ủ ấm đôi tay không ngừng run rẫy, lắng nghe tiếng càm ràm của người bạn cùng phòng rồi bật cười-" Quý lạnh lắm à, xin lỗi nha" Em khúc khích, Lạc Lạc đem em ra so sánh với cái xác chết, trong nét cười ấy, hình như cái đầu nhỏ đã khẽ gật -" Quý lên sân thượng làm gì hả?" -" Quý ra ban công thôi à" -"Ừ, tại Quý muốn nhìn trời cho khuây khỏa" -"Lần sau lên đó kêu thêm ông hả? Thôi, Lạc Lạc ồn lắm, lần sau Quý lên đó phải làm việc quan trọng" -" Ừ, Lạc Lạc yên tâm, Quý không nhảy đâu..." Rồi em chìm vào giấc mơ của riêng mình, Rồi mỗi lần tỉnh giấc, cái đầu nhỏ sẽ mãi không nhớ được em đã từng mộng mơ thấy gì, mà tự hỏi, một cách nhẹ hìu thôi"Ở đó, em có can đảm không?"---------
Sgp thua vòng play offEm nhận ra điều đó sau khi check lại thông số trận đấu và gục mình xuống cái ghế đang ngồi Em đã làm gì vậy? Em vừa đấu một ván game phải không? Ngọc Quý không nhớ gì cả, đầu em đang quay vòng, choáng váng, và bụng dạ thì đau đớn muốn nôn sạchSgp thua là do em, và vì vậy Lai Bâng sẽ la mắng em rất nhiều. Nó sẽ thậm tệ như thế nào, em không chắc, cũng chẳng muốn biếtChỉ đơn giản là muốn chìm mãi trong suy nghĩ của mìnhNgười ngồi ghế bên cạnh lay lay vai em, khẽ ngước mắt-"Về thôi Quý" -"...Ừ" Quốc Hận chán nản, em muốn chết, và giọng lợm đi nhiều rồi...nhỉ? "Về thôi Bánh"
-------------
-"Chúng ta đã cố gắng rất nhiều" -"Và chúng ta thất bại" Tất cả thật sự là một khác biệt rất lớn, đem bóng tối ra so với ánh sáng, em này, thứ gì đẹp hơn?Những cuộc cãi vã được đưa lên đỉnh điểm, em bắt đầu khóc, trước mặt họ, trước những lời chỉ trích-em nghĩ vậy-nhắm thẳng vào emThay vì chốn khuất vào từng lớp vải nệm chăn gối như xưa, em không kìm lại được, nước mắt cứ rơi và em thì vẫn cườiEm thích được nghe họ góp ý, em cầu tiến, và em muốn vượt qua cái bóng của người cũ để lạiDù nó quá lớnDù em đang bị vùi dậpDù em có thể sẽ chết điDù có là như vậy, Ngọc Quý vẫn sẽ làm-"Mọi người có thể Train thêm 30 phút nữa được không?"Em hỏi, như đánh cược-"Ừ, tui muốn cải thiện thêm một chút nữa, tui không muốn mọi người thua vì mình" Hoài Nam thở dài, vỗ vào lưng em
-------------
Dạo này trí nhớ của Quý không được tốt lắmSgp Cá, người đưa ra nhận định nói với em như vậy đấy, hắn hỏi em có bị mấy bệnh như Alzheimer hay là tay có bao giờ run lên một cách mất kiểm soát không, nhưng đáp lại, em lắc đầuĐúng là dạo này em có vẻ tệ đi nhiều, đôi khi vào mỗi sáng thức dậy, em sẽ không nhớ rõ việc em nên làm hoặc sẽ làm sắp tới, hay hôm qua Train team mọi người đã dặn dò em những điều gì, đến cả những câu chửi rủa của Lai Bâng, Ngọc Quý cũng quên sạchMỗi buổi sáng tới, em sẽ phải lăn lộn với trí nhớ của mình, một ngày mới, một ngày mới nữa, trôi lặng lẽ qua người em, và sợ, hôm bình minh nào mở mắt dậy, Ngọc Quý sẽ tự hỏi Rốt cuộc em là ai, và em đang làm gì ở thế giới nàyVà liệu lúc đó, em có còn nhớ người em yêu trông như thế nào không?
------------------
Lai Bâng muốn xin lỗi Ngọc Quý, ít nhất là vậy khi anh cảm thấy mình đã quá lời, như ở mấy cuộc thi này, vài trận train team này, hay thậm chí là đùa giỡn trên live nữa, bất cứ lúc nào anh cảm thấy lời nói mình đã làm thằng nhóc ấy buồn, đã quá lời, anh sẽ chủ động xin lỗiNhưng đáng ngạc nhiên là hôm nay, em lại ngơ ngác xoay người, nâng gọng kính và nhíu mày-"Khùng hay gì hả Bánh, hôm qua đâu có Train đâu? Với lại mấy trận gần đây...ugh" Quý nhăn mặt, đúng thật là em chẳng nhớ gì, đến cả món sáng nay ăn em còn chẳng rõ, nhắc đến trận đấu tuần trước hay tháng trước ra sao, thì bó tay rồi Anh đề nghị em đi khámEm từ chối, em sợ bệnh viện, cái nơi chết dẫm đó, mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh tật, và mùi của tử thi cứ thi thoảng văng vẳng trong không khí khiến em rợn ngườiBệnh viện, trạm y tế, Ngọc Quý sẽ chỉ tới những nơi đó vào những phút cuối đời mình, đó là điều duy nhất em hứa với bản thân vào giây phút này, hoặc thứ hai? Dù gì thì mong em sẽ nhớ
------------------
Em lần nữa lại mò tới cái thang treo dọc hướng về phía sân thượng căn nhà nàyCó gì đó em đã quên đi mất, tựa một lời hứa, một giao kèo, em chẳng rõSáng nay một người bạn cũ của em vừa mới mất, nó chết vì mất trí, chết vì chẳng rõ mình là ai, điều đó đưa em đến với nỗi sợ cùng cực, khi mỗi sáng đều lăn lộn với bộ nhớ sao lưu của mìnhEm cảm thấy rất tệ, rất tệ, rất tệEm sẽ không nhảy xuốngNgọc Quý sẽ không muốn chết đâu màĐúng không? Ngọc Quý mạnh mẽ lắm mà, kiên trì nữa! Mọi người đều công nhận điều đóNhưng Quốc Hận thì sao? Em khẽ cuối nhìn, tựa vào thành lan can, đôi mắt nhập nhòe vì quên cái kính cận bỗng thấy đại lộ kia lấp lánh lên như những ánh chiêm tinh trên trờiEm có muốn nhảy xuống không? Trái tim nằm trong lồng ngực ấy nhảy bẫng lên hỏi, dù sao thì...Ngọc Quý hôm nay can đảm mà?
------------
Lai Bâng đang stream, à không hẳn là mỗi anh, có Khoa, cả Red và con Cá vô tri nữaẤy, tính thêm thầy Hiếu đang nằm đằng sau cái sofa tránh màn hình live thì có tận 5 người gồm anhMắt nâu nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi, giờ này bình thường thì Quý chắc là live cùng mọi người đấy, nhưng sau mấy triệu chứng bất thường dạo gần đây, thì cỡ bây giờ em đã đi ngủ rồiMọi thứ chắc sẽ ổn thôi, Lai Bâng nhủ thầm, mặc cho vẫn cảm thấy gì đó nhộn nhạo trong tim mình, một phần như bị khoét mất, một phần thì nhảy dựng lên khi anh nghĩ tới cái lan can của tầng thượng thấp đến cỡ nàoQuý sẽ không mất trí rồi trèo lên trên đó...đúng không? Những gì em còn ở đây rất nhiều, sự nghiệp, hoài bão, ước mơEm sẽ không từ bỏ? Phải không em?Tiếng ngã đốp trên mặt đất kéo Lai Bâng về, choáng váng, sợ hãi giật thót mình-"CLM, THẰNG QUÝ NÓ NHẢY LẦU RỒI! AI RA GIÚP ĐI!" Giọng Lạc Lạc gào xuống từ tầng hai, cả bọn trong phòng đồng loạt bật dậy, Lai Bâng là người phi đi nhanh nhất, bỏ qua cái màn hình còn đang sáng đèn vì buổi liveBình luận vẫn nhảy liên hồi
--------------
"Tao gọi xe cấp cứu rồi" "Đụ má, nó như này rồi đợi xe cấp cứu tới để tắt thở à""Thằng Bánh lấy xe ra đi, anh mày chở đi cho!""Mẹ nó, máu nhiều quá, tính sao giờ?!""Clm lấy cái khăn lông trong nhà bó vào đỡ đi!""Mẹ nó, đéo cầm được!!""Anh ơi, Quý không chết đ-""IM ĐI KHOA!"Thằng Út rụt người lại, núp sau lưng Hoài Nam, nó sợ, sợ trước một Lai Bâng trở nên mất kiểm soát với người anh-dường như trở thành cái xác trên tay mình- quát tháoGã xạ thủ xoa đầu nó, gã sẽ nhắc nhở Khoa một chút, nhưng cũng sẽ không quên càm ràm rằng Bánh đã quá nặng lờiNhưng có lẽ người kia không nghe thấy rồiKhi anh còn lầm bầm trong cơn hoảng loạn chưa dứt, Ngọc Quý sẽ không bao giờ chết được, dù tay chân em gãy nát cả rồi, máu còn đang chảy ra liên tục từ mũi miệng nữa, nhưng em còn thở, Thóng Lai Bâng và Sgp còn cơ hội mà, phải không?
-------------
-"Số thằng Hận sau này sẽ khổ" Cái giọng người già ân ẩn khó nghe chợt vang lên, em xoay người trong vùng tâm tối của riêng mìnhEm là ai? Tại sao em lại ở đây? Thân xác nhỏ cứ quay vòng, em chẳng cảm thấy cũng chẳng nhìn thấy gì-"Bà ơi, sao sau này Quốc Hận ấy sẽ khổ?" -"Vì mày yêu người không yêu mày"
---------------
-" Đụ má! Thằng Quý nó tỉnh rồi Bâng ơi!"Tiếng reo như vui mừng chạm tới em, nhập nhẹm mở mắt, gương mặt ấy rọi vào con ngươi còn nhạy cảm với ánh sáng, vừa quen mà cũng vừa lạQuý chau mày khi thấy Hoài Nam chạy ra khỏi cái phòng bệnh trắng bóc, chừa em lại, với mớ dây nhợ lằng nhằng, tiếng máy đo nhịp tim chạy bim bíp trong không gian tĩnh lặngMùi thuốc xác trùng em ghét ngửi, cảm giác nước biển truyền vào tay cũng chẳng yên ổn gìBên cạnh càng không có ai cảĐau, đau và rát, đau và buồn, len lỏi trong từng nhịp đập, trái tim em như đang bị bóp nátKhông nhớ gì cả, từ thể xác cho đến tâm hồn đều trống rỗng
-----------------
-"Ai là người nhà của Nguyễn Quốc Hận?" Giọng y tá đanh cứng lại, lạnh nhạt, thờ ơ vô cùng, trái ngược với Lai Bâng sốt sắng đứng hẳn dậy chạy đến gần cô-"Là tôi" -"Bệnh nhân đã tỉnh dậy, nên nguy cơ sống thực vật đã bị loại, nhưng thưa anh Thóng, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng" "Mô não của bệnh nhân bị tổn thương do va đập mạnh, cộng thêm triệu chứng bệnh suy giảm trí nhớ nặng trước đây mà không được phát hiện kịp thời, nên rất khó để người nhà anh khôi phục trí nhớ hoàn toàn" Lai Bâng trợn tròn mắt "V- vậy có cách nào--"-"Thưa anh, ý tôi là cậu ấy đã mất trí nhớ vĩnh viễn và khả năng hồi phục là bằng không, tôi rất tiếc về điều này, xin mời bệnh nhân tiếp theo" --------------
Nguyễn Ngọc Quý vừa tỉnh dậy sau đợt hôn mê sâu, với một bên tay trái, hai chân và cổ gãy ra và phải bó bột, treo lên cái thanh nẹp giường bệnh khốn đốn vô cùngĐiều đầu tiên em hỏi đã làm Lai Bâng bật khóc, ngay tại chỗ, dù anh đã chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng cho một cái gì đó gây sốcNhưngEm hỏi rằng em là aiEm không nhận ra anh, em đã quên anh rồi, quên hoàn toàn
-----------------
-"Vậy em là Ngọc Quý à anh?" -"Ừ, mày là Ngọc Quý" Hoài Nam khẽ gật đầu, gã phải chịu trọng trách giải bày cho em, thay cho thằng ngốc nào đó còn sướt mướt bên ghế còn lại "Mày là tuyển thủ đánh game đó, ngầu không? Còn bọn anh là đồng đội cùng team với mày, chúng ta là Sgp" Là những bóng ma Sài ThànhCái đầu nhỏ lắc lư, qua lại, rồi như một sự cố gắng nào đó- hoặc cố chống lại cơn đau, em khẽ gật-"Sao em lại ở đây hở anh?" -"Khó nói đấy" Gã liếc mắt về phía anh, chép miệng "Mày vừa tỉnh dậy sau khi cố ý nhảy từ lầu 3 xuống, ừ, dọa bọn anh pha hú hồn đấy"Nhảy từ sân thượng tầng ba, đáp đất, hơn 16 giờ cấp cứu, hồi sức 3 ngày thì em tỉnh dậy, sống sót, như một phép màuGiờ nghĩ lại, mấy ai còn có thể giữ nhịp tim bình thường khi nhớ tới Ngọc Quý hôm đó thê thảm như thế nào đâu....Hóa ra là nhảy lầuChẳng có gì bất ngờ cả, Quý chớp nhẹ mi mắt, em có thể đã biết rồi, khi tỉnh dậy, với sự trống rỗng bao trùm, cảm giác giữa lồng ngực bị khoét mất đi một phần quan trọng nào đó, còn khóe mắt thì có nhiều nước còn đọng, nhưng cũng trôi đi, nhanh, như một cơn bão nhỏTitan cười, cố gắng làm dịu không khí xuống bằng những cuộc trò truyện, như cách Jiro lần đầu tiên bước đến nơi nàyThầy chỉ tay về phía từng người một, trước mắt em và từ tốn mở lời-" Mọi người giới thiệu mình đi" -"Ờm, anh nói trước nhé, anh là Phạm Vũ Hoài Nam, mày thường gọi anh là Rin, còn lại để sau đi" -"Em là Tấn Khoa" -"Tui là Lương Hoàng Phúc, gọi Cá cho tiện" -"Lạc Lạc" -"Này là Zeref"-"Bên đây là-...." Sau cùng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lai Bâng, kể cả em, Cá vỗ vào lưng anh vài cái, chặn tiếng nấc kia lại, Bánh cố cười-"Anh là Lai Bâng, gọi là Bánh nhé""Vậy em là người như thế nào vậy Bâng?" Bàn tay còn nhiều vết xước đỏ toe tét máu bầm cố vương lên, giật giật ống tay áo của người đang dí sát mặt vào cái áo của chính mìnhCách gọi thẳng tên ra lạ lẫm, khiến anh có chút không phản ứng kịp mà tròn đôi mắt hơi sưng lên kia giật mình -"Em ấy hà... là người rất chịu khó, cầu tiến, dễ thương, Quý chửi thề nhiều lắm, nhưng cũng rất hòa đồng...em... theo anh, là người cực yêu đời đấy" Nên chắc cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao vào đêm ấy, em lại chọn cái chết trong hàng ngàn, hàng trăm cánh cửa khác dẫn đến tương lai của mìnhNgọc Quý nằm dưới cái giường bệnh viện hơi đớ người một chút, rồi khẽ cười, cái miệng mèo cong cong lên, em bảo-"Lai Bâng, người yêu đời sẽ không tự tử đâu"
----------------
Sgp hẹn nhau đi Nha Trang, lý do là vì sau 2 tháng nằm viện, Lai Bâng nghe thấy em lầm bầm rằng em muốn tới nơi nào đó thật thoáng mát, có nước và tự doTất nhiên, đây cũng là một dịp tốt để tất cả nghỉ ngơi sau những chật vật, khó khăn vừa quaNgọc Quý kéo cái vali màu xanh đậm màu, lộc cộc leo lên chiếc xe khách 15 chỗ rộng rãi, thản nhiên chọn nơi bên cạnh Lai Bâng rồi ngồi xuốngMắt yên ả, dõi theo cảnh hoàng hôn đang dần tắt, ánh chiều tà phủ lên cái áo đen em hay dùng, nhìn sang bên cạnh, chạm mắt anh và em, lần nữa lại muốn biến mấtKhông rõ vì sao, chỉ là trong thảm đời lênh đênh đến vô định, em muốn chết đi như một đóa hoa hồng
-----------------
Tháng trước anh có bắt gặp em, với con dao rọc giấy rớm đầy máu và cổ tay rách nátAnh không hỏi em Vì sao lại làm vậyBánh chỉ ôm những mảnh vụn của viên Ngọc sang sáng ấy vào lòng, xoa lấy mái đầu của em, cho đến khi bả vai mình thấm đầy nước lẹm nhẹp, mới bật cười-"Quý đừng khóc nhé, như vậy xấu lắm, sẽ không ai thương em đâu" -"Kể cả Lai Bâng à?"-Tay dụi mắt-"Ừ, kể cả anh, hay bản thân em cũng vậy"
----------------
Ngày cập bến đến Nha Trang, cả bọn chọn tới bờ biển trước, hành lí vứt lung tung trên xe khách, tròng đại mấy cái quần bơi vào và nhảy ùm xuống biểnQuý đứng trên bãi bờ, nhìn họ, trong mắt phản phất từng đợt sóng dạt dào, cùng gió thổi tung đi mái tóc Trong mỗi người đều đang diễn ra một cuộc chiến, đối với em đó là ký ức là ước nguyện để được sống thêm một ngàyNhưng tiếng rì rầm về hồi ức ngày càng nhỏ và xa quá, em sẽ sớm quên đi sạch, rồi nhìn biển, lần nữa, em biết chứ, sẽ có ngày em chết, sẽ có ngày mọi thứ trong tay biến mất đi mà em chẳng níu giữ lại được gì, dù chỉ là cọng tóc hay mảnh tro tàn-" Không xuống đó à Quý?" Anh đẩy cái Vali cuối vào gầm xe, to giọng hỏi em phía xa, rồi nhận lại cái lắc đầuQuý ngồi thụp xuống bãi cát, có lẽ em muốn xây cho mình một lâu đài, Bâng chợt nghĩ, khi hình bóng em gói gọn trong mắt anh dần trở nên mờ nhạt, còn anh chỉ dám nhìn em từ phía xa mà không dám lại gầnEm nhỏ con lắm, gầy guộc và yếu đuối, sẽ làm sao khi anh vô ý làm tổn thương em chứ? Đã bao lần anh nghĩ đến em, hoàn toàn lõa thể quỳ dưới chân mình, liếm mút hạ thân căng cứng của anh rồi ngoan ngoãn, e thẹn nức nở rên lên khi từng đợt thúc thích sâu vào cơ thể em cơ chứ?Anh thật dơ bẩn, suy nghĩ thoáng trôi, theo khói thuốc lá bay lên bầu trời, mây đen vần vũ lạiNực cười thật, hai đầu ngón tay giữ điếu thuốc, rít một hơi phì phèo, rốt cuộc thì Lai Bâng đã trở thành mấy tên cặn bã mà anh ghét nhất rồi, phải không?
------------
Tấn Khoa dúi đầu xuống mặt biển, lạnh buốt da thịt, nhưng nó không càm ràm, lệ chảy ra từ mắt cũng trôi đi, hòa làm một phần của đại dương rộng lớnNgước mặt, và nó thấy người anh lớn đang thấp thỏm bên lâu đài cát của chính gã, hoàn toàn trái ngược với Ngọc Quý thản nhiên bên còn lại, không có mắt kính, điều làm nó khó khăn để xác nhận cảm xúc của cả haiTay khẽ huýt vào người bên cạnh-"Bọn họ xây lâu đài cát hả anh?" -" Ừ chắc thế" Hoàng Phúc nhíu mày nhìn về phía bờ, hắn không quan tâm lắm đến mọi thứ, nhất là khi vừa nãy lại thấy Bâng hút thuốc, lần trước phổi của anh đã tổn thương nặng nề, cứ tưởng là đã bỏ rồi?
--------------
-" Rin thấy tiếc à?" -"Tất nhiên rồi" Hoài Nam ngồi chổm lên, cạnh kiệt tác gã mới làm lầm bầm "Mày cũng vậy thôi"Quý lắc đầu, em không tiếc, em đã từng tiếc hôm qua của mình như thế nào rồi, và giờ đây đứng trước một lâu đài cát, mong manh đến vậy, em, làm sao mà giữ đượcThôi thì cứ để nó trôi đi, vụn vỡ rồi biến thành một phần của thế giới còn hơn là bị em lãng quên mãi một đời
Mùi thuốc lá vờn quanh qua, chạm đến đầu mũi, cay xè mắt, khóc vì khói thuốc hay khóc vì tình? Thế giới này có biết bao kẻ nghiện cơ chứ-"Này, mày nghĩ Tấn Khoa sẽ là người thản nhiên nhìn tác phẩm của mình sụp đổ không?"-"Vậy còn anh? Anh nghĩ Lai Bâng sẽ khóc lóc cho một thứ ảnh đã bù đắp vào quá nhiều tình thương chứ?"
Biển đổ sống rì rào, gió thổi, gió cuốn bay những hồi ức, sóng ập, sóng cuốn đi mảnh tình mình cùng tòa lâu đài ấy
Một hồi tĩnh lặng, em không biết, gã lại càng khôngTình yêu lạ lẫm, kẻ đang yêu làm gì nhận ra mình đang quay cuồng vì tình?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz