Sgp Tinh Em Lau Dai Cat
Sẽ có những đứa trẻ chết từ rất sớmNhưng đến tận nhiều năm sau bọn nó mới được chôn xuống đất cùng mảnh hồn đã rời đi mãi của mình....Vì sao vậy?Bởi vì những đứa trẻ ấy không chết về mặt thể xácBởi vì "chết" không chỉ đơn giản là trái tim nơi lồng ngực thôi phập phồngMà là khi con người đã không còn hi vọngChúng ta không biết gọi nó như thế nào, khi những kẻ đã đặt gót lại trên cuộc sống này đã thôi kiếm tìm cái gọi là hạnh phúc, khi những đứa trẻ chợt nhận ra khi vai đeo cặp bước trên phố xá đông người còn dễ thở hơn cả khi mở cửa để bước về với gia đình"Chết" có nhiều trạng thái khác nhau, chứ không đơn giản gì là hơi thở ngừng lạiVà Ngọc Quý, em chắc rằng em "đã chết rồi" từ đầu những năm 2021, em nhận ra như vậy...Nực cười nhỉ? Khi những thanh thiếu niên hiện giờ cứ hở ra là trầm cảm, khi những kẻ còn sống lại tự đeo cho mình cái danh là đã chết rồiNhưng cuối cùng Nguyễn Quốc Hận cũng chẳng biết gọi nó là gì, em chấp nhận việc giờ đây trái tim em cũng bị khoét mất một phần của nó, chẳng còn nhịp đập như bình thường, trơ trọi lại chỉ hoài bão và ước mơÁnh lửa bập bùng trong đôi mắt đã thôi cháy, còn lại mỗi tro tàn xám đen khi em nhìn mình trong gương, thê thảm đến mức chỉ cố gắng lê bước đi mỗi ngày, trên từng bậc thang đến vinh quang ấyQuốc Hận nhận ra em đã không còn như xưa được nữa, từ trái tim đến linh hồnRồi vào những đêm thơ thẫn, gió lướt ngang qua sườn mặt như vuốt lấy em nhẹ tênh, dịu dàng an ủi, ánh mắt từng là màu hi vọng ấy ngước cao lên, và em thấy bầu trờiBầu trời mà không chỉ của riêng mình em, nó nằm đằng sau song sắt cửa sổ, khe hở nhỏ lắm, đến mức em đã chẳng còn đoái hoài gì với việc vương tay lên để chạm vào nó nữa, chạm vào...bầu trời của riêng emHồi xưa ấy, em đã từng có mặt trời cho riêng mình, người mà chỉ rực rỡ lên trong đáy mắt em ấy....người mà giờ đây có lẽ chắc cũng không cònVà tận lúc này em không còn tha thiết một dương quang nữa, khi tham lam hơn, em lại muốn có một bầu trời cho riêng mìnhẤm áp cũng được, lạnh lẽo cũng được, chỉ cần em không mãi cô đơn thế nàyChiếc ghế gaming mềm mại, theo chiều em ngã về sau, trở thành nơi hoàn hảo để đặt mình nằm xuống, nhưng Ngọc Quý lại co gối lên, ôm lấy và vùi đầu vàoTrông em cứ như một bào thai non bị vứt bỏ, trơ trọi về thể xác lẫn tinh thầnRồi sẽ có lúc em lại nằm mơ, mơ thấy ngày mưa rơi tí ta tí tách khóc than cho cỗ thi thể nằm dưới 9 tầng đất dầy cộm, mơ thấy ngày em có thể ôm lấy bầu trời của chính mìnhNgày đôi mắt ấy ngừng sáng lên----------------
Dạo gần đây Quý nhận được rất nhiều câu hỏiEm không biết đó là vì em đang dần trở nên tồi tệ trong những cuộc thi đấu, hay là do tâm trạng em làm ảnh hưởng đến mọi người nữaChà...nói thật thì giấc ngủ dạo này đối với em xa xỉ cứ như vàng vậy
-------------" Quý lại khóc à?"Em không khóc, đôi mắt tựa đồng lúa thất thu khô ráo ngước lên, chỉ có góc mũi đỏ hoe trên gương mặt ấy khẽ khàng lắc đầuCòn đâu nước mắt nữa? Khi tất cả đã cạn khô từ ngày em vừa bước chân đến nơi nàyEm muốn nói cho họ biết lắm, muốn được sẻ chia muộn phiền trong lòng, về vết thương trên đầu gối mỗi lần em vấp ngã, về cơn đau đầu chẳng rõ nguyên nhân mỗi đêm cứ lại kéo đến, về trái tim quặn thắt tương tư một người. Nhưng bên trong cần cổ trống rỗng mãi đặc khé lại, đắng ngắt, em không thể nói được nữa, có lẽ chỉ vậy, trước người em thươngVà thứ duy nhất em có thể làm, là lại lắc đầu, ngu ngốc như con thoi cứ mãi di chuyển trong cái máy dệt chán phèoRồi ngày nào đó tới, em cũng sẽ sớm được giải thoát, khỏi không gian tối đen này---------------
-" Quý sao lại muốn chết?"Em không muốn chết, tay đưa lên cổ họng, nhăn nhó chẳng nên lờiRốt cuộc sau tất cả, những vết rạch chằng chịt trên cổ tay và cái lưỡi đỏ bị cắn nát còn đang rướm máu đã bán đứng emNhưng thật đấy, em không muốn chết, không bao giờ đâu, em còn giấc mơ mà, em còn hoài bão, em còn mối tình đơn phương day diết đến đau lòng....dẫu thanh âm vọng ra sau bức màn bồn tắm chỉ là điệu nước xối liên hồi, và tiếng khò khè khó chịu từ chính Ngọc Quý---------------
-" Quý ơi, em muốn có một giấc mơ không?"Theo nghĩa nào? Đôi mắt kia long lên trong phòng tốiVà nhận thấy em vẫn không đáp lời, dù đang dao động, Lai Bâng với lấy cái công tắt đèn
-------------" Quý có thương team mình không?"Có, cái đầu đen ngoái lại, những lần hiếm hoi người thương thấy em cười, dù chỉ là gượng épTình cảm em dành cho nơi này là thật, dù đã trắng tay, em chẳng còn gì, ngoài những hoài bão sẽ sớm đạt được và lụi tàn--------------
-" Quý, giờ em có đang hạnh phúc không?"Nhìn nụ cười anh rực rỡ, em đưa tay lên khóe miệng, kéo lên, tạo ra nụ cườiTrông em bây giờ ra sao nhỉ? Anh có nhận ra nước đang chảy dài trên gò má cao cao không? Hay pháo hoa và đèn vàng từ khán đài đã che mất nó? Nếu vậy thì may thật-" Quý ơi" Lai Bâng nghiên đầu, lần nữa hỏi, tay còn lại không chạm vào cúp đưa lên giật giật gấu áo của người bên cạnh-"...Anh nghe đây" Giọng người như vỡ nát, có còn nôn ra máu không? Em cũng không biết nữa, em nói được rồiNhưng yếu ớt như mèo bệnh...Hạnh phúc à?-"Có" Quốc Hận khẽ khàng, những đầu ngón tay vuốt lên biểu tượng danh vọng ấy, tha thiết không lời, giờ đây em đang rất hạnh phúcCái lưỡi trong vòm miệng đảo quanh, còn quẩn lại đâu đó mùi máu tanh lèNhưng không sao cả, em sẵn sàng rồi-"Lai Bánh, chúc tốt cho Quý đi" Em khẽ giọng, người bên cạnh cũng vì đó mà giật mình-"Chúc tốt gì em? Đừng có nói như kiểu mày sắp chết đến nơi, nghe sợ lắm"Màu mắt nâu dấu sau lớp kính cận tối lại, mù mịt, khác xa với sân khấu đang thét gàoKhông, em không hề khóc như đã nghĩ....mà là đang cườiEm không biết thứ ướt đẫm dính trên mi mắt mình đã trượt đi từ bao giờ nữaThanh thản cũng là một trạng thái à? Hay đó là cách người ta gọi nụ cười?Có lẽ đấyBởi, một cách không tự chủ, nó dịu nhẹ xuất hiện trên mặt em, rồi cũng nhanh chóng tan biến như tro tàn bị thổi đi bởi gió-"Bánh nè...chúc cho anh rằng anh sẽ tìm thấy bầu trời của mình nhé...?"Khoảng lâu im lặng, và chú Cá đang tung tăng trên bến bờ hạnh phúc cũng liếc mắt sang-"Nếu đó là điều anh muốn"
-----------Quý dạo này ít ngủ hơnTần xuất live cũng ít đi nhiểuSau lần vô địch ấy, họ nói rằng em đang ngủ quên trên chiến thắngCòn sự thật...cũng có thể coi là vậyCái điện thoại vỏ tối màu lúc sáng lên, từ màn hình chính cũng có thể dễ dàng nhìn thấy đã không còn tựa game mà em đang là tuyển thủ nữaLai Bâng là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, cũng là người đầu tiên biết được lý do vì sao lại vậyKẻ đi đường top, kiên cường bất khuất ấy, giờ đây lại muốn giải nghệMột cách nhanh chóng và đầy thất thườngĐiều đó làm anh thấy giận, giận vô cùng, trái tim âm ỉ, và có lẽ...Thóng Lai Bâng cảm thấy mình bị phản bội, bởi chính Ngọc Quý
----------------"Không ăn thêm gì nữa à?"Em khẽ gật đầu, đôi đũa trên tay đặt lên miệng bát sứ, kêu leng keng thích taiRốt cuộc khi trở về nơi này, em cũng chỉ là Quốc HậnSống theo đúng tên em mang khi chân tập tễnh đến với cõi đời này, và sau tất cả, bản thân em cũng chẳng thấy hối hận sau khi sống gần cả cuộc đời mình với cái tên Nguyễn Ngọc Quý ấyNgười đàn ông ngồi đối diện bàn ăn bắt gặp ánh mắt của em, và anh tự hỏi khi nhận ra rằng nó đã tắt đi ánh dương từ bao giờ-"Hận nè, có gì phải nói với Bâng nhé" Đôi bàn tay thô ráp xoa xoa lên mu bàn tay mịn màng đẹp đẽ, mấy cái bóng trụi lũi bị cắt đi trên đầu ngón được chạm vào hơi ấm hiếm có khiến em sụt sịtTưởng chừng sẽ khóc, tưởng chừng sẽ ôm lấy anh rồi nũng nịu như bao tháng năm đã từngNhưng sau tất cả, khối đời đã rèn em trở nên mạnh mẽ, cứng cáp đến nhường nào, với trái tim đầy vết sẹo, mỏng manh vô cùngCái miệng mèo luôn nhoẻn lên giờ khô khan, chừng chừ mấp mấy, rồi lần nữa lại cườiGiả giối đến nao lòng, người ấy sẽ không nhận ra chứ?-"Tui ổn mà"Trong từng giấc mơ tui mơ về chỉ là tăm tối màu mực, như vẽ lên tâm trí em hoàn hảo-"Tui đã giải nghệ rồi"Những đầu ngón tay trống rỗng, móng đang dần mọc dài, tựa game đã biến mất trong từng ngày em lê lết-"Mắt không còn đau nữa, tui cũng không cần quá chú tâm vào dư luận"Bởi vậy một lần nữa-"Tui ổn mà"Dù hoài bão đã mất đi từ lúc nàoNước mắt em giờ đây có còn trong suốt không? Hay là đỏ au như máu sau lần khóc cuối?Em giờ đây cũng không rõ nữa, ngoài việc nhệch nhạt mỉm cười-"Tui đã sống rồi"Nhiệt huyết hơn bao giờ hết-"Tui cũng xin lỗi vì đã đột ngột dừng lại mà không thể cùng ông đi tiếp được"-"Ừ, không sao đâu, hôm đó anh có hơi mất kiểm soát...anh, anh chỉ không muốn nhìn em rời đi như Yiwei...nên em cũng không cần cảm thấy tội lỗi đâu"Em nhìn thấy gương mặt anh bối rối, và trong đôi con ngươi chỉ toàn sự yêu chiều, liệu trên thế giới này còn ai nhìn em như thế nữa không?Làm sao để chết đi mà trái tim người này không vỡ vụn-"Chúng ta làm hòa nha"Hai bàn tay đưa ra giữa bànLần nữaHọ lại nắm lấy nhau như vậy-"Ừ, làm hòa..." ---------------Mắt mờ căm nhìn lọ thuốc ngủ trên tayXốc xốc lên vài cái để tất cả viên hình tròn trăng trắng đổ vào lòng bàn tay mìnhEm nghe nói như thế này sẽ không đau đâuKhông khó chịu như bị bóp nghẹn dưới nước hay gãy cổ răng rắc bằng dây thừng bắt trên trần rồi đẩy ngã ghếCàng không đau rát như cắt đi từng mảng thịt trên cổ tay mình bằng dao rọc giấyQuốc Hận muốn chết, một cách yên bình và thanh thản như cách em đến với cuộc đời nàyEm đã khóa cửa rồi, có lẽ là rất chặt, để đề phòng còn chặn ở sau nó cái tủ quần áo to đùng mà người em yêu tặng nữaCái điện thoại kia cũng lờ mờ bị vứt trên tấm Grap nệm ngả màu bàng bạc, tắt nguồnThật mong sẽ không có ai phá đám em vào thời khắc quan trọng này...mặc dù cho đó có là Lai Bánh thì có lẽ em sẽ nán lại một chút ở nơi nàyTại sao em lại không được nhìn anh tiếc thương cho mình?....Em vẫn ích kỉ quáTừng viên thuốc được thả vào miệng, rồi dội nước, không run rẩy, không luyến tiếc mà nuốt xuống, có nhiều viên còn mắc lại, đắng chát vô cùngNhưng lại sớm qua đi khi cơn buồn ngủ ập tớiKhóe miệng cườiĐiều đầu tiên em làm?Chắc rồi...Là ôm lấy bầu trời của mình -----------"Nguyễn Quốc Hận chết rồi"Anh cảm thấy được trái tim mình cót két dừng lại khi lắng tai nghe người phụ nữ ấy sụt sịt khóc, đứt đoạnChết? Nguyễn Quốc HậnVậy thì Ngọc Quý thì sao? Em vẫn còn sống chứ...? Nếu người chết chỉ là Quốc HậnThì Quý sẽ quay về với anh phải không? Thằng nhóc bằng tuổi với cái miệng mèo hỗn láo, và cả thói quen xấu sờ mó người anh nữa"....Nguyễn Quốc Hận chết rồiNgọc Quý có còn sống không? "Lai Bâng lầm bầm, anh tự hỏi, sự thật này khó chấp nhận như thế nào vậy?Cho đến khi cỗ thi thể lạnh ngắt được khiên ra trên cán, với cái khăn trắng trùm lên khắp người được dở lên để xác nhận nhân thân, gương mặt em chưa bao giờ dọa anh sợ đến mức như nàyHoặc có lẽ, anh chỉ muốn người nằm lặng yên trên tấm cán nhựa đó không phải là em, chẳng phải Ngọc Quý, mà chỉ là một Quốc Hận anh không quen, cũng không biếtPhải chăng nếu vậy thì anh sẽ không tiếc thương em Trong tiếng sụt sịt, gào khóc của chính mình trong cơn đau quặng thắt, Lai Bâng có thể yếu đuối đến nhường này à?Phải, anh vùi đầu vào hõm cổ em, bởi vì người nằm đây là Ngọc Quý, là người anh yêu vô cùng, và vì em là viên ngọc quý, Ngọc Quý của riêng anh-" Sao vậy Quý?"Lai Bâng hỏi, như ngàn lần trước đây khi thấy em lủi thủi trong căn phòng đen tối màu, có lẽ lúc đó mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ, có lẽ lúc đó anh không đủ thông minh để nhận ra em đang trở nên khác thường, tiếc là đến lúc nhận ra rồi cũng không còn cái gật đầu từ em nữaTại sao em lại chọn ra đi vào lúc chỉ mới đôi mươi thế này? Để người ta tìm thấy em trong căn phòng với gương mặt thật thanh thản như vậy?-"Rốt cuộc thì chết lại là hoài bão của Quý à..."Thóng Lai Bâng gục mặt xuống, có lẽ, mắt vẫn dõi theo người ta đưa em đi-"Cô ơi" Anh khẽ gọi, nhìn người phụ nữ đứng trước hiên nhà "Cô đừng buồn nhiều quá cô nhé"-"...Con cũng vậy" Rồi bà bước vào trong, với hai tay che mắt lạiLai Bâng thì không thế, anh ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuông ra từ hốc mắt cay xè cứ thế chảy ngượcTrái tim vốn có những nhịp đập bình thường lâu nay sững lại, trên khối đời....Và rồi Lai Bâng chợt nghĩ, có lẽ, anh đã chết rồi, theo em và theo những lời hứa cũ ------------------Sgp team giải thể, sau cái chết của người đi đường top quen thuộc.Không nước mắt, không tiếc thươngHọ biết dù thế nào thì Sgp cũng sẽ trở thành một hoài niệm mà khi về già ngồi trên cái ghế đẩu cũ kĩ sẽ nhớ đến rồi bật cườiNhưng diễn ra quá sớm như vậy, không khỏi khiến mọi người bất ngờLai Bâng nói ra lý do của mình, anh không thể tiếp tục đánh bất kì một game nào được nữa, sau tất cả mọi chuyện, cứ mỗi lần vào ván, tay anh sẽ run lên như mấy gã bệnh thiếu thuốc, rồi anh, bằng một cách tình lình sẽ nhớ tới QuýBâng muốn rời team, đó là thứ anh đề cập tới ở cuộc họp gần nhất của độiVà trong một team như thế này, thiếu đi đội trưởng tất nhiên sẽ không duy trì được. Ba đứa còn lại đều không muốn gánh lấy trọng trách nặng nề ấy, và hơn hết, có lẽ họ cũng muốn nghỉ ngơiVà từ việc Bâng muốn giải nghệ, Sgp team giải thể, và tất cả mọi thứ kết thúc, hoài bão ước mơ, danh vọng khép lạiHọ quay về với lối sống cũ, rời bỏ mấy cái ghế gaming quen thuộc, những buổi train team 3, 4 tiếng đến mỏi nhừ cũng chẳng còn nữaRồi vào một ngày cuối Xuân, khi đôi bàn tay anh đã đủ dũng cảm mà khẽ khàng lướt trên cái điện thoại kỉ niệm đã cùng mình gắn bó suốt những năm thanh xuân luôn tắt nguồn lâu nay trên đầu tủTiếng ting ting từ Messenger đột ngột vang lênHình như còn gì đó ở mục tin nhắn chờ thì phải? Từ một người xa lạ trên FB à? Hay là từ một người đã hủy kết bạn?Anh không biết, chỉ là từ trái tim đã chết từ rất lâu ấy nhói lên một cách bất thường khi ảnh đại diện của box chat ấy là em, liệu anh có đủ dũng khí không?Hay anh lại thút thít, trên chiếc nệm êm như những ngày đầu em đi mất ấy?Ngón tay run lên nhấn vàoA....Em để lại gì trên cõi đời này à?-"Bánh nè, Quý yêu Bánh nhiều lắm"Em liệu đã nghĩ gì khi gửi cho anh lời bộc bạch ấy khi đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ mãi sẽ không trở lại?Dòng tin nhắn nhòe đi, Lai Bâng siết chặt tay mình, vết dao cứa chằng chịt vẫn còn đấy thôi, vào những đêm mất ngủ lăn lộn với tâm trí rối bời-"Còn Bánh? Bánh có thương Quý không?"Có, nếu anh nói anh yêu em sớm hơn, thì giờ phút này anh còn có thể âu yếm em trong lòng chứ?
Dạo gần đây Quý nhận được rất nhiều câu hỏiEm không biết đó là vì em đang dần trở nên tồi tệ trong những cuộc thi đấu, hay là do tâm trạng em làm ảnh hưởng đến mọi người nữaChà...nói thật thì giấc ngủ dạo này đối với em xa xỉ cứ như vàng vậy
-------------" Quý lại khóc à?"Em không khóc, đôi mắt tựa đồng lúa thất thu khô ráo ngước lên, chỉ có góc mũi đỏ hoe trên gương mặt ấy khẽ khàng lắc đầuCòn đâu nước mắt nữa? Khi tất cả đã cạn khô từ ngày em vừa bước chân đến nơi nàyEm muốn nói cho họ biết lắm, muốn được sẻ chia muộn phiền trong lòng, về vết thương trên đầu gối mỗi lần em vấp ngã, về cơn đau đầu chẳng rõ nguyên nhân mỗi đêm cứ lại kéo đến, về trái tim quặn thắt tương tư một người. Nhưng bên trong cần cổ trống rỗng mãi đặc khé lại, đắng ngắt, em không thể nói được nữa, có lẽ chỉ vậy, trước người em thươngVà thứ duy nhất em có thể làm, là lại lắc đầu, ngu ngốc như con thoi cứ mãi di chuyển trong cái máy dệt chán phèoRồi ngày nào đó tới, em cũng sẽ sớm được giải thoát, khỏi không gian tối đen này---------------
-" Quý sao lại muốn chết?"Em không muốn chết, tay đưa lên cổ họng, nhăn nhó chẳng nên lờiRốt cuộc sau tất cả, những vết rạch chằng chịt trên cổ tay và cái lưỡi đỏ bị cắn nát còn đang rướm máu đã bán đứng emNhưng thật đấy, em không muốn chết, không bao giờ đâu, em còn giấc mơ mà, em còn hoài bão, em còn mối tình đơn phương day diết đến đau lòng....dẫu thanh âm vọng ra sau bức màn bồn tắm chỉ là điệu nước xối liên hồi, và tiếng khò khè khó chịu từ chính Ngọc Quý---------------
-" Quý ơi, em muốn có một giấc mơ không?"Theo nghĩa nào? Đôi mắt kia long lên trong phòng tốiVà nhận thấy em vẫn không đáp lời, dù đang dao động, Lai Bâng với lấy cái công tắt đèn
-------------" Quý có thương team mình không?"Có, cái đầu đen ngoái lại, những lần hiếm hoi người thương thấy em cười, dù chỉ là gượng épTình cảm em dành cho nơi này là thật, dù đã trắng tay, em chẳng còn gì, ngoài những hoài bão sẽ sớm đạt được và lụi tàn--------------
-" Quý, giờ em có đang hạnh phúc không?"Nhìn nụ cười anh rực rỡ, em đưa tay lên khóe miệng, kéo lên, tạo ra nụ cườiTrông em bây giờ ra sao nhỉ? Anh có nhận ra nước đang chảy dài trên gò má cao cao không? Hay pháo hoa và đèn vàng từ khán đài đã che mất nó? Nếu vậy thì may thật-" Quý ơi" Lai Bâng nghiên đầu, lần nữa hỏi, tay còn lại không chạm vào cúp đưa lên giật giật gấu áo của người bên cạnh-"...Anh nghe đây" Giọng người như vỡ nát, có còn nôn ra máu không? Em cũng không biết nữa, em nói được rồiNhưng yếu ớt như mèo bệnh...Hạnh phúc à?-"Có" Quốc Hận khẽ khàng, những đầu ngón tay vuốt lên biểu tượng danh vọng ấy, tha thiết không lời, giờ đây em đang rất hạnh phúcCái lưỡi trong vòm miệng đảo quanh, còn quẩn lại đâu đó mùi máu tanh lèNhưng không sao cả, em sẵn sàng rồi-"Lai Bánh, chúc tốt cho Quý đi" Em khẽ giọng, người bên cạnh cũng vì đó mà giật mình-"Chúc tốt gì em? Đừng có nói như kiểu mày sắp chết đến nơi, nghe sợ lắm"Màu mắt nâu dấu sau lớp kính cận tối lại, mù mịt, khác xa với sân khấu đang thét gàoKhông, em không hề khóc như đã nghĩ....mà là đang cườiEm không biết thứ ướt đẫm dính trên mi mắt mình đã trượt đi từ bao giờ nữaThanh thản cũng là một trạng thái à? Hay đó là cách người ta gọi nụ cười?Có lẽ đấyBởi, một cách không tự chủ, nó dịu nhẹ xuất hiện trên mặt em, rồi cũng nhanh chóng tan biến như tro tàn bị thổi đi bởi gió-"Bánh nè...chúc cho anh rằng anh sẽ tìm thấy bầu trời của mình nhé...?"Khoảng lâu im lặng, và chú Cá đang tung tăng trên bến bờ hạnh phúc cũng liếc mắt sang-"Nếu đó là điều anh muốn"
-----------Quý dạo này ít ngủ hơnTần xuất live cũng ít đi nhiểuSau lần vô địch ấy, họ nói rằng em đang ngủ quên trên chiến thắngCòn sự thật...cũng có thể coi là vậyCái điện thoại vỏ tối màu lúc sáng lên, từ màn hình chính cũng có thể dễ dàng nhìn thấy đã không còn tựa game mà em đang là tuyển thủ nữaLai Bâng là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, cũng là người đầu tiên biết được lý do vì sao lại vậyKẻ đi đường top, kiên cường bất khuất ấy, giờ đây lại muốn giải nghệMột cách nhanh chóng và đầy thất thườngĐiều đó làm anh thấy giận, giận vô cùng, trái tim âm ỉ, và có lẽ...Thóng Lai Bâng cảm thấy mình bị phản bội, bởi chính Ngọc Quý
----------------"Không ăn thêm gì nữa à?"Em khẽ gật đầu, đôi đũa trên tay đặt lên miệng bát sứ, kêu leng keng thích taiRốt cuộc khi trở về nơi này, em cũng chỉ là Quốc HậnSống theo đúng tên em mang khi chân tập tễnh đến với cõi đời này, và sau tất cả, bản thân em cũng chẳng thấy hối hận sau khi sống gần cả cuộc đời mình với cái tên Nguyễn Ngọc Quý ấyNgười đàn ông ngồi đối diện bàn ăn bắt gặp ánh mắt của em, và anh tự hỏi khi nhận ra rằng nó đã tắt đi ánh dương từ bao giờ-"Hận nè, có gì phải nói với Bâng nhé" Đôi bàn tay thô ráp xoa xoa lên mu bàn tay mịn màng đẹp đẽ, mấy cái bóng trụi lũi bị cắt đi trên đầu ngón được chạm vào hơi ấm hiếm có khiến em sụt sịtTưởng chừng sẽ khóc, tưởng chừng sẽ ôm lấy anh rồi nũng nịu như bao tháng năm đã từngNhưng sau tất cả, khối đời đã rèn em trở nên mạnh mẽ, cứng cáp đến nhường nào, với trái tim đầy vết sẹo, mỏng manh vô cùngCái miệng mèo luôn nhoẻn lên giờ khô khan, chừng chừ mấp mấy, rồi lần nữa lại cườiGiả giối đến nao lòng, người ấy sẽ không nhận ra chứ?-"Tui ổn mà"Trong từng giấc mơ tui mơ về chỉ là tăm tối màu mực, như vẽ lên tâm trí em hoàn hảo-"Tui đã giải nghệ rồi"Những đầu ngón tay trống rỗng, móng đang dần mọc dài, tựa game đã biến mất trong từng ngày em lê lết-"Mắt không còn đau nữa, tui cũng không cần quá chú tâm vào dư luận"Bởi vậy một lần nữa-"Tui ổn mà"Dù hoài bão đã mất đi từ lúc nàoNước mắt em giờ đây có còn trong suốt không? Hay là đỏ au như máu sau lần khóc cuối?Em giờ đây cũng không rõ nữa, ngoài việc nhệch nhạt mỉm cười-"Tui đã sống rồi"Nhiệt huyết hơn bao giờ hết-"Tui cũng xin lỗi vì đã đột ngột dừng lại mà không thể cùng ông đi tiếp được"-"Ừ, không sao đâu, hôm đó anh có hơi mất kiểm soát...anh, anh chỉ không muốn nhìn em rời đi như Yiwei...nên em cũng không cần cảm thấy tội lỗi đâu"Em nhìn thấy gương mặt anh bối rối, và trong đôi con ngươi chỉ toàn sự yêu chiều, liệu trên thế giới này còn ai nhìn em như thế nữa không?Làm sao để chết đi mà trái tim người này không vỡ vụn-"Chúng ta làm hòa nha"Hai bàn tay đưa ra giữa bànLần nữaHọ lại nắm lấy nhau như vậy-"Ừ, làm hòa..." ---------------Mắt mờ căm nhìn lọ thuốc ngủ trên tayXốc xốc lên vài cái để tất cả viên hình tròn trăng trắng đổ vào lòng bàn tay mìnhEm nghe nói như thế này sẽ không đau đâuKhông khó chịu như bị bóp nghẹn dưới nước hay gãy cổ răng rắc bằng dây thừng bắt trên trần rồi đẩy ngã ghếCàng không đau rát như cắt đi từng mảng thịt trên cổ tay mình bằng dao rọc giấyQuốc Hận muốn chết, một cách yên bình và thanh thản như cách em đến với cuộc đời nàyEm đã khóa cửa rồi, có lẽ là rất chặt, để đề phòng còn chặn ở sau nó cái tủ quần áo to đùng mà người em yêu tặng nữaCái điện thoại kia cũng lờ mờ bị vứt trên tấm Grap nệm ngả màu bàng bạc, tắt nguồnThật mong sẽ không có ai phá đám em vào thời khắc quan trọng này...mặc dù cho đó có là Lai Bánh thì có lẽ em sẽ nán lại một chút ở nơi nàyTại sao em lại không được nhìn anh tiếc thương cho mình?....Em vẫn ích kỉ quáTừng viên thuốc được thả vào miệng, rồi dội nước, không run rẩy, không luyến tiếc mà nuốt xuống, có nhiều viên còn mắc lại, đắng chát vô cùngNhưng lại sớm qua đi khi cơn buồn ngủ ập tớiKhóe miệng cườiĐiều đầu tiên em làm?Chắc rồi...Là ôm lấy bầu trời của mình -----------"Nguyễn Quốc Hận chết rồi"Anh cảm thấy được trái tim mình cót két dừng lại khi lắng tai nghe người phụ nữ ấy sụt sịt khóc, đứt đoạnChết? Nguyễn Quốc HậnVậy thì Ngọc Quý thì sao? Em vẫn còn sống chứ...? Nếu người chết chỉ là Quốc HậnThì Quý sẽ quay về với anh phải không? Thằng nhóc bằng tuổi với cái miệng mèo hỗn láo, và cả thói quen xấu sờ mó người anh nữa"....Nguyễn Quốc Hận chết rồiNgọc Quý có còn sống không? "Lai Bâng lầm bầm, anh tự hỏi, sự thật này khó chấp nhận như thế nào vậy?Cho đến khi cỗ thi thể lạnh ngắt được khiên ra trên cán, với cái khăn trắng trùm lên khắp người được dở lên để xác nhận nhân thân, gương mặt em chưa bao giờ dọa anh sợ đến mức như nàyHoặc có lẽ, anh chỉ muốn người nằm lặng yên trên tấm cán nhựa đó không phải là em, chẳng phải Ngọc Quý, mà chỉ là một Quốc Hận anh không quen, cũng không biếtPhải chăng nếu vậy thì anh sẽ không tiếc thương em Trong tiếng sụt sịt, gào khóc của chính mình trong cơn đau quặng thắt, Lai Bâng có thể yếu đuối đến nhường này à?Phải, anh vùi đầu vào hõm cổ em, bởi vì người nằm đây là Ngọc Quý, là người anh yêu vô cùng, và vì em là viên ngọc quý, Ngọc Quý của riêng anh-" Sao vậy Quý?"Lai Bâng hỏi, như ngàn lần trước đây khi thấy em lủi thủi trong căn phòng đen tối màu, có lẽ lúc đó mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ, có lẽ lúc đó anh không đủ thông minh để nhận ra em đang trở nên khác thường, tiếc là đến lúc nhận ra rồi cũng không còn cái gật đầu từ em nữaTại sao em lại chọn ra đi vào lúc chỉ mới đôi mươi thế này? Để người ta tìm thấy em trong căn phòng với gương mặt thật thanh thản như vậy?-"Rốt cuộc thì chết lại là hoài bão của Quý à..."Thóng Lai Bâng gục mặt xuống, có lẽ, mắt vẫn dõi theo người ta đưa em đi-"Cô ơi" Anh khẽ gọi, nhìn người phụ nữ đứng trước hiên nhà "Cô đừng buồn nhiều quá cô nhé"-"...Con cũng vậy" Rồi bà bước vào trong, với hai tay che mắt lạiLai Bâng thì không thế, anh ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuông ra từ hốc mắt cay xè cứ thế chảy ngượcTrái tim vốn có những nhịp đập bình thường lâu nay sững lại, trên khối đời....Và rồi Lai Bâng chợt nghĩ, có lẽ, anh đã chết rồi, theo em và theo những lời hứa cũ ------------------Sgp team giải thể, sau cái chết của người đi đường top quen thuộc.Không nước mắt, không tiếc thươngHọ biết dù thế nào thì Sgp cũng sẽ trở thành một hoài niệm mà khi về già ngồi trên cái ghế đẩu cũ kĩ sẽ nhớ đến rồi bật cườiNhưng diễn ra quá sớm như vậy, không khỏi khiến mọi người bất ngờLai Bâng nói ra lý do của mình, anh không thể tiếp tục đánh bất kì một game nào được nữa, sau tất cả mọi chuyện, cứ mỗi lần vào ván, tay anh sẽ run lên như mấy gã bệnh thiếu thuốc, rồi anh, bằng một cách tình lình sẽ nhớ tới QuýBâng muốn rời team, đó là thứ anh đề cập tới ở cuộc họp gần nhất của độiVà trong một team như thế này, thiếu đi đội trưởng tất nhiên sẽ không duy trì được. Ba đứa còn lại đều không muốn gánh lấy trọng trách nặng nề ấy, và hơn hết, có lẽ họ cũng muốn nghỉ ngơiVà từ việc Bâng muốn giải nghệ, Sgp team giải thể, và tất cả mọi thứ kết thúc, hoài bão ước mơ, danh vọng khép lạiHọ quay về với lối sống cũ, rời bỏ mấy cái ghế gaming quen thuộc, những buổi train team 3, 4 tiếng đến mỏi nhừ cũng chẳng còn nữaRồi vào một ngày cuối Xuân, khi đôi bàn tay anh đã đủ dũng cảm mà khẽ khàng lướt trên cái điện thoại kỉ niệm đã cùng mình gắn bó suốt những năm thanh xuân luôn tắt nguồn lâu nay trên đầu tủTiếng ting ting từ Messenger đột ngột vang lênHình như còn gì đó ở mục tin nhắn chờ thì phải? Từ một người xa lạ trên FB à? Hay là từ một người đã hủy kết bạn?Anh không biết, chỉ là từ trái tim đã chết từ rất lâu ấy nhói lên một cách bất thường khi ảnh đại diện của box chat ấy là em, liệu anh có đủ dũng khí không?Hay anh lại thút thít, trên chiếc nệm êm như những ngày đầu em đi mất ấy?Ngón tay run lên nhấn vàoA....Em để lại gì trên cõi đời này à?-"Bánh nè, Quý yêu Bánh nhiều lắm"Em liệu đã nghĩ gì khi gửi cho anh lời bộc bạch ấy khi đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ mãi sẽ không trở lại?Dòng tin nhắn nhòe đi, Lai Bâng siết chặt tay mình, vết dao cứa chằng chịt vẫn còn đấy thôi, vào những đêm mất ngủ lăn lộn với tâm trí rối bời-"Còn Bánh? Bánh có thương Quý không?"Có, nếu anh nói anh yêu em sớm hơn, thì giờ phút này anh còn có thể âu yếm em trong lòng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz