ZingTruyen.Xyz

[SGP] Thiều Hoa

[Bâng Quý] Tàn phai

Yingyingh_

Cameo: Hữu Đạt, Tấn Khoa, Phúc Lương

Cảnh báo Ooc

Vui lòng không áp nhân vật thật vào truyện.

***

Đau buồn là một cảm xúc kỳ lạ.

Ngày bạn trai cũ Ngọc Quý kiêm một đồng đội thân thiết trong Saigon Phantom mất dù cho em đã sớm rút khỏi team, Lai Bâng chẳng khóc lấy một tiếng nào. Mặc kệ cho mọi người xunh quanh tiếc thương cho em, anh vẫn đứng đấy như một pho tượng. Cậu em Hữu Đạt ngày thường chí choé suốt ngày với Ngọc Quý giờ đây khoé mắt cũng đã phiến hồng, cậu lại gần Lai Bâng vỗ vai an ủi. Dù sao chuyện năm đó của hai người cũng đã từng ngọt ngào lãng mạn đến thế.

"Bâng buồn thì cứ khóc đi anh."

Tụi Tấn Khoa, Phúc Lương cũng hướng ánh mắt về phía anh như thể an ủi.

Mọi người kì lạ thật đấy, hoặc cũng có thể là chính anh? Lai Bâng chẳng cảm thấy một chút xíu đau đớn nào cả. Sự ra đi của em giống như chẳng còn đọng lại gì trong lòng anh, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió nhẹ. Có lẽ là hết thương chăng? Thì ra khi đã hết thương Thóng Lai Bâng cũng có thể trở lên vô tình lạnh nhạt đến thế. Anh thậm chí không tiến lên nhìn mặt em lần cuối, nhanh đến rồi lại vội đi.

Lang thang trên phố, Sài Gòn hoa lệ ngày thường giờ đây bỗng trống vắng lạ thường. Anh chẳng còn nhớ nổi cả hai chia tay vì lý do gì. Hình như là do Quý đề nghị trước, cùng với thời điểm em bỏ cuộc với chặng đua Esports và muốn rút khỏi team, cả hai đã cãi nhau một trận lớn. Sự bất lực van nài và sau cùng là giận giữ của anh chẳng thể giữ em lại. Từ đó về sau Lai Bâng và Ngọc Quý không còn liên lạc nữa, mãi cho đến khi hay tin em mất. Lai Bâng thở dài một hơi, biết vậy khi ấy đã không to tiếng với em đến vậy. Vừa trở về gaming house thì trời bỗng đổ mưa lớn, Lai Bâng xoay người đi lên lầu vào phòng khi xưa đã từng là của hai đứa nhưng giờ đây chỉ có một mình anh.

Lai Bâng lôi đống đồ được đựng kín trong hộp lớn đã lâu không được sắp xếp ra, bên trong toàn là đồ của Ngọc Quý bỏ lại, toàn là kỷ niệm tình yêu với Ngọc Quý. Những con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh, chiếc áo đôi in hình mèo con chẳng nam tính chút nào, rồi nào là tượng tô, móc khoá... cuối cùng là một chiếc băng ghi âm hình con cừu tròn xoe mập mạp. Đặt lên hạ xuống mấy lần, Lai Bâng vẫn không thể đưa ra quyết định mang bỏ chúng đi, dù cho trái tim anh đang thét gào đồ không thể giữ lại, người ở lại đừng làm người đã ra đi phải để tâm vương vấn.

Rồi bỗng Lai Bâng vô tình làm rơi con cừu nhỏ xuống đất. Nút nguồn đồ va đập mạnh mà bị bật lên. Do lâu ngày không bật, âm thanh vang lên có chút rè rè như băng đĩa bị hỏng, phát ra tiếng cười khúc khích của Ngọc Quý, kèm theo cả giọng nói dịu dàng của em.

"Em kì quá nha Lai Bánh, kì nào thì tụi mình mới trốn đi kết hôn đây em êy. Hehe Quý đùa thôi, chúc chồng iu Lai Bánh sinh nhật vui vẻ nha, Ngọc Quý iu iu iu Lai Bành Bánh Banh lắm đó."

Trong khoảnh khắc ấy vành mắt Lai Bâng đỏ hoe, nước mắt anh bắt đầu trào ra như không thể kiểm soát được. Thóng Lai Bâng không thể giải thích được vì sao bản thân lại khóc, chỉ là một cảm giác nặng nề đột nhiên ập đến, có cái gì đó đột ngột trào dâng bóp nghẹn xé nát trái tim anh. Hồi ức như một thước phim cũ kỹ chạy chậm trong đầu. Những câu hỏi, những thắc mắc, những lời xin lỗi còn chưa thể nói ra, giờ đây cũng sẽ theo chuyện đôi ta mà chìm vào dĩ vãng.

Thì ra không phải là do hết thương mà là do còn thương, còn thương đến đau lòng. Tình cảm mà Thóng Lai Bâng dành cho Nguyễn Ngọc Quý không bộc phát thành những tiếng khóc dữ dội mà thầm lặng như một mạch nước ngầm bị xáo trộn sau cơn mưa lớn, kể cả khi có bùng lên cũng khiến cho anh nghẹn ngào chẳng thể thốt lên lời.

Gió nhẹ bỗng biến thành bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz