ZingTruyen.Xyz

Sgp Quykhoa Short Story

Trái tim rung động (1/2)

Trong SGP,người em thân nhất không phải Red,cũng chẳng phải Lai Bâng mà đó là Jiro.Lí do thì cũng đơn giản thôi

Khi Quý đang live trong phòng combat rất căng thì "rụp".Căn phòng vốn đang sáng thì tối đen như mực.Chả có ma quỷ gì ở đây mà chỉ có Tấn Khoa-em mèo siêu nghịch của Ngọc Quý.Cái mỏ hỗn của Jiro được kích hoạt ngay tức khắc

"Tấn Khoa!!Em phá thầy hoài à!!"

Em mèo Tấn Khoa đã chạy từ thời nảo thời nào rồi,sao mà nghe thấy được

__________________________________

"Quý gắp cho em cái kia"

"Em không ăn rau đâu,Quý gắp ra đii"

"Gắp cho em cái kia,cái kia nữa,cả cái đó nữa"

"Quý vớt hành ra cho em"

"Quý ăn đi,em không ăn nữa đâu"

"Quý pha mì cho emm,đói quá à"

"Quý!!"

"Ngọc Quýyyyy"

"Quý ới ời ơii"

Nếu là người khác thì Jiro chắc chắn sẽ vặc lại và chửi cho lên bờ xuống ruộng,đại loại là:

"Mày nín nha,tao đéo rảnh"

"Mày tật hay gì,muốn gì thì tự đi mà làm"

"Tao đéo phải chó nha con quỷ,bỏ mứa xong đẩy sang cho tao là thế nào!?"

"Câm,gọi cái đéo"

Nhưng người thốt ra câu ấy là Tấn Khoa,Đinh Tấn Khoa-ngoại lệ DUY NHẤT của Ngọc Quý.Anh ta chỉ ân cần,nhẹ nhàng:

"Từ từ,đợi thầy"

"Nhắm ăn hết không đấy,ăn mà bỏ xong đẩy cho thầy là thầy phạt em đó nha"

"Ngồi im đấy,thầy gắp rau(vớt hành) cho"

"Hồi tối không ăn xong đêm báo thầy không à,chắc thầy kí đầu em quá Tấn Khoa"

"Gọi vừa thôi em,thầy nghe thấy rồi đây"

Những cử chỉ,hành động dịu dàng ấy Ngọc Quý dành cho mỗi mình em,nó sẽ tuyệt vời hơn trên danh nghĩa tình yêu..Đúng,em với anh đang trong mối quan hệ mập mờ không rõ ràng,Quý cứ yêu chiều em như vậy khiến người ta cũng rung động chứ,đêm nào cũng suy nghĩ đau hết cả đầu.Đôi khi em lại tự ảo tưởng rằng Quý thích mình cho đến khi

"Quý chọn thật chứ gì.Ờm thế Quý có đang thích ai đó không?"

"Lai Bánh hỏi câu kì quá à"

"Trả lời đi,Quý chọn mà"

"Hong,tui không có thích ai hết trơn á"

Đó là hôm nay vào buổi tối cả team chúi đầu lại chơi Thật-Thách tại GMH.Nghe câu đó tim em hẫng 1 nhịp,hóa ra bao lần anh ân cần và đối xử đặc biệt với em hóa ra chỉ là do anh tốt tính,chứ không phải thích em.Hóa ra bấy lâu là em mơ mộng hão huyền,ảo tưởng về những thứ không thể xảy ra

"Hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động"

Đó là câu nói miêu tả đúng hoàn cảnh trước mặt.Nhưng em ngốc ơi là ngốc đó Tấn Khoa ạ.Ngọc Quý chẳng thích ai cả,Ngọc Quý chỉ yêu một mình Đinh Tấn Khoa mà thôi,câu nói trên phải sửa thành

"Hai ánh mắt chạm nhau,cả hai trái tim đều rung động"

Kết thúc mini game đó,em quay về phòng cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà không khỏi đau lòng.Hóa ra crush của em vốn chẳng thích em,nhưng cũng chẳng thích ai.Cũng coi như là chữa lành phần nào..nhưng kí ức tươi đẹp của chúng ta của quá khứ không đủ để anh rung động dù chỉ một chút hay sao?Càng nghĩ lại càng đau,nước mắt cứ tuôn ra như suối,không yêu xin đừng gieo hi vọng,người đau khổ rốt cuộc là người đi ôm tương tư

Quý thấy em nhỏ nay hơi là lạ nên chạy sang phòng em chơi.Phòng em cửa khép hờ,anh đẩy vào thì đập vào mắt là một cục đang nằm trên giường cùng tiếng khóc thút thít .Mải lo khóc nên em chẳng biết có người đang đẩy cửa vào,thấy vậy Quý tiện tay vặn khóa cửa rồi nhanh nhảu chạy về phía giường hỏi thăm

"Khoa,Khoa sao em khóc thế"

Nghe thấy cái giọng quen thuộc ấy nhưng em chẳng vui nổi,em trở mình kéo theo chiếc chăn tránh xa khỏi anh

"Nè,sao lại né thầy rồi.Kể thầy nghe sao mà em khóc nè"

"Quý đi ra ngoài đi"

Giọng em khàn khàn cất lên

Ngọc Quý khá bất ngờ vì em nhỏ lại đuổi mình ra ngoài,nghĩ gì mà anh ra.Quý đứng lên đi đến đầu giường phía đối diện anh vừa ngồi,tay kéo nhẹ chiếc chăn xuống.Trước mắt anh là cảnh một Tấn Khoa nằm cuộn tròn,đầu tóc rối như tổ chim,mắt sưng húp lên vì khóc.Nếu là bình thường anh đã giãy đành đạch lên đòi xử đứa làm em khóc rồi nhưng hôm nay lại khác,chỉ nhẹ nhàng bảo:

"Có chuyện gì khiến em bé của anh khóc đến nhường này,kể cho anh nghe được không"

Khoa ngẩng lên nhìn anh,đôi mắt long lanh ngấn lệ.Vừa nhìn vừa thấy đau lòng,nếu nói ra là người trước mắt là người khiến em khóc thì liệu anh có tin không.Khoa ngồi dậy lấy tay gạt nước mắt,nấc lên nói:

"Ức..crush của em í..anh ấy.."

"Anh ấy làm sao"

Nói đến đây Quý cũng bất ngờ xen lẫn chút buồn rầu nhưng vẫn cố hỏi

"Anh ấy chiều em,quan tâm em,yêu thương em lắm..nhưng khi hỏi thì anh ấy bảo là không thích em.."

Nói đến đây Khoa lại bật khóc thêm một lần nữa.Quý với tay ôm em vào lòng,miệng nói:

"Anh ta có chiều em,quan tâm em,yêu thương em bằng anh không.Nếu không bằng hay hơn anh thì buông bỏ đi,hắn không cần em thì về với anh.Tấn Khoa đừng chỉ nhìn phía trước mà không ngoảnh lại,đằng sau vẫn có người chờ em"

"Hức..đằng sau em có ai đâu chứ.Em yêu anh ấy lắm..bỏ được cũng khó"

"Phía sau em còn có anh"

Lời nói lưng chừng của anh khiến em không khỏi suy nghĩ.Rốt cuộc ý của anh là đơn thuần là giang rộng vòng tay bảo vệ và yêu thương em dưới danh nghĩ một người anh trai hay là người yêu?

-------------------------------------------------
Viết cho cố vào mấy chap sau ngắn cụt lủn chắc luôn

=))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz