ZingTruyen.Xyz

Sgp Nhung Cau Chuyen Nho Cua Cac Anh Trai Va Em Gai Nho

- Đờ mờ tiền của em đâu mất rồi???

Anh Đào hốt hoảng khi mở ví ra và phát hiện đống tiền Baht Thái mà bé vừa đổi để tiện sử dụng cho những ngày ở Thái Lan bỗng nhiên không cánh mà bay. Trong ví không có, út nhỏ lật đật kiểm tra lại túi xách và balo của mình, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy đâu. 

- Vãi meow, em nhớ rõ là còn chưa dùng một đồng nào, mấy nay toàn là các anh dành trả, thế đéo nào giờ không thấy nữa ạ…

- Nữa à? Sao mất hoài vậy bé?

Lai Bâng mới lò dò từ trong phòng bước ra, mắt vẫn còn lim dim. Nghe tiếng kêu hốt hoảng quen thuộc, anh vừa ngáp vừa hỏi, giọng nửa đùa nửa lo mà hỏi thăm. Các anh trai khác cũng bắt đầu lục tục thức dậy, có người còn chưa kịp đánh răng đã kéo dép ra phòng khách hóng chuyện gì đang xảy ra.

- Dạ, tiền em mới đổi giờ mất hơn một nửa rồi huhu…

Loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy tiền đâu, Anh Đào bắt đầu mím môi thút thít.

Chuyện mất tiền lặt vặt của quản lý nhà S vốn chẳng phải là lần đầu. ính từ hồi năm nhất đại học đến giờ, út Đào đã làm mất ví ít nhất năm lần. Mỗi lần đều như một bộ phim truyền hình: đầu tiên là lật tung túi xách, sau đó là lục tới lục lui từng ngăn áo, rồi khi không thấy thì nước mắt lưng tròng. Nhớ cái lần đầu tiên làm mất ví, Anh Đào đã rối đến mức bỏ ăn cả ngày, trốn trong phòng nằm khóc một mình. Mấy ông anh quýnh lên, người thì gõ cửa an ủi, người đặt đồ ăn vặt trước cửa, có người vừa dỗ vừa trêu cho bé đỡ tủi. May mắn hôm đó một người bạn nhắn rằng đã nhặt được ví giùm làm cả nhà mừng quấn quýt, không thì chắc em gái nhỏ không chịu ra khỏi phòng cả tuần.

Trộm vía về sau ví tiền không còn bị mất nữa, nhưng thay vào đó thì tiền của Anh Đào lại mất liện miên. Có hôm mất vài chục, có bữa mất mấy trăm. Lúc đầu còn bực bội, sau dần thành thói quen. Mỗi lần mất, bé lại vừa than vừa nguyền rủa "chắc có ai chơi mình", rồi lại cười toe ôm mấy ly trà sữa hoặc snack được anh bồ gửi sang chia cho mọi người.

Nhưng mất mãi cũng có lúc cũng phải hoài nghi. Là người “thù dai nhớ kỹ”, bé Đào nào dễ bỏ qua. Mất một hai lần thì còn nghĩ là do hậu đậu, nhưng mất hơn chục lần thì rõ ràng… có gì đó không ổn. Nhiều đêm bé trùm chăn suy nghĩ, nghi nghi có ai “chơi tâm linh”, nhưng không dám kể với ai, sợ bị cười. Vậy nên lần này qua Thái cùng các anh tham dự APL, Anh Đào nhắn tin cho bạn thân Kimsensei tìm giúp một thầy uy tín để xin trục vong, giải vía. Kế hoạch đã được hai bạn nhỏ lên rất kỹ, chỉ chờ một ngày rảnh là thực hiện thôi nhưng xui làm sao, đến lúc rảnh thì tiền biến đi đâu mất tiêu.

Nhìn cái ví trống rỗng, ánh mắt Anh Đào tối sầm lại. Gương mặt vừa hốt hoảng vừa tức đến mức khóe môi bắt đầu giật giật như sắp “văng tục”. Ai cũng biết, chỉ cần bé gắt một câu thôi là sẽ tuôn một tràng mắng lây sang cả vũ trụ tâm linh.

Tao mà biết đứa lòn nào ám tao là trù ẻo đứa đó!

- Bình tĩnh nào, bé thử nhớ lại xem sáng giờ có đi đâu không? Có cầm theo ví không?

Thầy Titan lúc này cũng đã xuất hiện, nghe Lai Bâng kể lại sơ qua thì chỉ thở dài rồi tiến lại vừa hỏi vừa xoa đầu bé nhẹ nhàng.

- Dạ không ạ…

Bé lí nhí, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần nói thêm một chữ là nước mắt sẽ rơi.

Không khí trong phòng khách bắt đầu trầm xuống. Không còn ai đùa giỡn nữa. Một số thành viên bắt đầu phụ bé tìm lại khắp nhà, số còn lại chỉ lặng lẽ quan sát, lo lắng.

Bất chợt, từ bàn ăn, Hữu Đạt đang nhai ổ bánh mì thì bỗng dừng lại, chớp mắt như vừa nhớ ra điều gì.

- Hình như anh vừa nhớ ra điều gì đó…

Nói rồi cậu buông ổ bánh, chạy vụt vào phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn theo bóng lưng Đạt, nửa nghi ngờ, nửa hy vọng. Chưa tới ba phút sau, út Đạt trở lại với một xấp tiền kẹp gọn gàng.

- Tối qua anh thấy đống tiền này để trên bàn. Không biết của ai, mà cũng khuya quá rồi nên anh cầm về phòng giữ giùm, tính sáng nay hỏi lại mọi người. Bé coi lại có đủ không? Nếu đủ rồi thì nhớ cất cho kỹ vô nha. Lần sau mà để lung tung kiểu vậy nữa, có mất thì chỉ có nước ngồi khóc hu hu đó.

Anh Đào sững người. Bé bước lại gần, rụt rè nhận lấy xấp tiền từ tay anh, tim đập thình thịch. Nhìn qua một lượt rồi gật đầu lia lịa, mắt vẫn hoe hoe đỏ, miệng lí nhí.

- Dạ… đúng là tiền của bé ạ… Cảm ơn anh nhiều…

Bé cúi đầu thật thấp, không biết vì biết ơn hay vì xấu hổ, chỉ thấy cái tai đỏ bừng đến tận mang tai. Nhìn biểu cảm ấy, mấy ông anh trong phòng không nhịn được mà phì cười, còn Hoàng Phúc thì khẽ lắc đầu rồi trêu thêm vài câu.

- Thôi, lần sau cho tiền vào ví, ví cho vào túi, túi thì kéo khóa lại. Chứ đừng để ngoài bàn rồi trách đời đen đủi nữa nghe chưa.

Tấn Khoa nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bé, xoa xoa vài cái như dỗ dành.

- Hên là có Đạt cất cho đấy, chứ mất thật thì về không biết đường đâu mà lần.

Anh Đào chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, chẳng dám cãi lại nửa lời. Nhưng trong lòng thì thầm tự trách mình, tự nhắc bản thân phải nghe lời các anh và phải thật cẩn thận hơn không được để ví để tiền lung tung nữa, chứ cứ tình trạng này thì đến giấy tờ cũng bay sạch mất.

Bonus:

Bạn nhỏ đã gửi một tin nhắn cho Bạn lớn
20:41

Bạn nhỏ
Huhu bạn lớn ơi

Bạn lớn
Ơi, anh đây

Bạn nhỏ
Thua mất tiu òi 😭

Bạn lớn
Nào
Bạn nhỏ ngoan không khóc
Bé cứ huhu như thế thì ai sẽ là người an ủi các anh đây…

Bạn nhỏ
Huhuhu nhưng mà…

Bạn lớn
Hôm nay mọi người đã cố gắng hết sức rồi
Có lẽ mọi người vẫn chưa có duyên với chiếc cup quốc tế thứ 2 thôi
Vẫn còn giải mùa đông và AIC mà
Rồi chúng ta cũng sẽ làm được thôi

Bạn nhỏ
Dạ…

Bạn lớn
Ngoan
Khi nào bé mới về?

Bạn nhỏ
Dạ chắc mốt ấy
Mấy anh của bé còn muốn đi chơi ạ

Bạn lớn
Ừm
Anh chuyển thêm tiền để bé đi chơi và mua quà cho bạn rồi
Bạn nhỏ và các anh ở lại chơi vui vẻ nhé

Bạn nhỏ
Dạ 🥺

Bạn lớn
À
Vụ mất tiền của bạn nhỏ
Anh đã xử lý rồi
Người kia chắc chắn sẽ bị quật
Không dám đụng đến bé nữa đâu

Bạn nhỏ
Ủa khoan
Sao bạn lớn biết ạ?
Em còn chưa kịp kể vụ này mà…

Bạn lớn
Không sao
Mấy bạn ma ở gaming house có bay đến kể lại cho anh
Biết bạn nhỏ kiểu gì cũng giấu
Nên anh chờ giải quyết mới báo
Bạn nhỏ yên tâm mà đi chơi nhé

Bạn nhỏ
Đcm vãi…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz