Sgp 1s Oc Cho Em Den Bao Gio
Khóe mắt Lai Bâng giật giật, nhìn xung quanh Gaming House.Hai đứa Rồng Phượng kia thân nhau lâu, crush nhau, dính nhau thì không nói làm gì rồi. Nhìn góc ghế sofa có thêm một cục rất hồn nhiên vô tư, rõ là ở nhà bên mà cứ chạy qua nhà mình ngồi ôm ấp với ông xạ thủ nhà mình, hường phấn cả một góc phòng. Lai Bâng đây không có nhu cầu ăn cơm chó, nhưng Maris rất tốt bụng vẫn dành tặng hắn vài bát tô to, ăn không hết nổi. Lại nhìn vào bếp nơi thánh bào Zeref và công chúa Lạc lạc vừa ngồi ăn bỏng vừa xem phim vừa bình luận, Lai Bâng thấy cô đơn.Rất cô đơn, một mình hắn lạc lõng giữa Gaming House.Các người xem tui là không khí đấy à? Có chút tôn trọng nhau gì nữa không vậy?Ô nhưng Bâng có phải là một thằng ế mốc đâu? Hắn có bồ mà? Có một em người yêu dễ thương mà. Việc gì hắn phải đứng đây gào thét đòi quyền bình đẳng trong đầu đâu? Đấy là nếu như Tấn Khoa không bỏ mặc hắn ở nhà một mình để đi xem phim với Cá. Hai cái đứa đấy chúng nó dắt nhau ra ngoài đi chơi rồi, em bồ của hắn còn hào phóng lấy ví của hắn để bao anh Cá đi xem phim đi ăn đi chơi nữa chứ.Tất nhiên, những lúc bị hắt hủi như này, Lai Bâng sẽ thất thểu lên nhà tìm Ngọc Quý. Có thể là hai thằng sẽ ngồi chiến game chúng, hoặc là đấm nhau nhưng ít ra vẫn còn có bạn có bè.Thế nhưng, số phận chỉ muốn cho hắn thấy, dường như hắn không thuộc về nơi này.Ngồi giữa phòng với một đống mô hình đồ chơi đủ thứ, là Quý Jiro và Kuga, hai thằng top laner đang ngồi unbox từng cái mô hình một và bàn luận sôi nổi về chúng, còn không cả thèm để ý là Lai Bâng đã vào phòng rồi cơ.Kuga là người nhìn thấy đầu tiên, nhiệt tình gọi rủ Lai Bâng vào chơi chung luôn, Quý thì chỉ quay qua nhìn rồi đáp đúng câu: "Gì đấy?" rồi quay lại với đống đồ chơi tiếp."..."Lai Bâng muốn khóc! Muốn được rúc vào vòng tay ấm êm của Tấn Khoa mà kể khổ rằng cả cái Gaming House này đang ruồng bỏ hắn nhưng không thể, vì Tấn Khoa cũng là một trong số những người đã cho hắn ra rìa, thậm chí cậu còn làm ngơ khi đêm đó hắn giãy ra trên giường đòi dỗi cả team."Chứ thường ngày Bánh không bị bỏ rơi à?""Thường ngày còn có thằng Quý ngồi khóc chung, nay nó bỏ đi cặp với mấy con bồ rồi. Huhu anh không biết đâu! Tấn Khoa phải đòi lại công bằng cho anh cơ!""Bánh làm ồn nữa em cho Bánh ra ngoài sofa ngủ đó."Nghe thấy thế Lai Bâng nín hẳn, ngoan ngoãn nằm xuống chìa tay ra cho em bé gối đầu lên tay mình ngủ. Tấn Khoa cũng tắt điện thoại, nằm gọn vào vòng tay Lai Bâng."Bánh này...""Dạ bé!""Mai anh với em đi công viên giải trí chơi nhé?""Sao bé đòi đi vậy?""Không được hả?""Dạ không, bé thích thì để mai anh đưa đi."Lai Bâng lấy làm lạ đấy, vì bình thường em bé nhà hắn không thích đến những nơi quá ồn áo như công viên giải trí mà.Tấn Khoa chỉ cảm thấy, dạo gần đây cậu cũng hơi bỏ bê Lai Bánh của cậu thật. Thật ra hôm nay cậu đã định sẽ ngồi cày rank với anh người yêu cả ngày đấy chứ, nhưng anh Cá giận anh Quý nên rủ cậu đi chơi, kế hoạch thế là đổ bể. Đành bỏ ra thêm một ngày nữa để hâm nóng tình cảm vậy.---"Cá ơi, mở cửa cho Quý đi mà!""...""Cá ơi ngoài này lạnh lắm! Cá cho Quý vào với đi mà!""...""Huhu Quý biết lỗi rồi mà Cá ơi! Ngoài này nhiều muỗi lắm! Cho Quý vào với!"Các bạn hỏi tại sao Cá lại dỗi bồ đó hả? Tất cả là tại mấy hôm nay Ngọc Quý chả hiểu sao dành hết thời gian cho cái đống mô hình đó thôi. Quý nay gặp bạn hợp cạ là Kuga, cả hai cứ ngồi nghịch đống mô hình mới mua về ấy mãi. Đến khi Kuga hỏi con báo rằng sao mấy nay không thấy dính lấy cá nữa thì con báo mới sực nhớ ra. Chạy đi tìm thì Đạt lỏ nó bảo Cá với Khoa ra ngoài chơi rồi. Quý cứ thấp thỏm lo sợ rằng Cá sẽ giận mình, nên hành Đạt mãi thôi."Cá bảo mày Cá đi chơi hả? Thế Cá có nói gì về anh không?""Không, ảnh chỉ bảo ảnh đi chơi, tối không cần đợi cơm.""Không đợi cơm? Thế Cá ăn ở ngoài luôn á? Mày biết Cá đi đâu không?""Ai mà biết cha nội? Cha ở trong phòng cả ngày dính với đống đồ chơi chán rồi giờ ra đây hành xác người ta à? Anh Cá anh ấy bảo tối muộn về, em không biết gì đâu.""Đụ má mày nói gì với Cá nhà anh rồi???"Quý nắm cổ áo Đạt giật lên giật xuống, Đạt nó muốn tiền đình luôn. Nó hết cách, nó không sao gỡ nổi tay Quý ra khỏi cổ áo mình, bất lực chỉ có thể gào lên:"Rồng ơi cứu tao! Quý bắt nạt tao!"Thật ra Yuelong không có làm được gì Quý, nhưng nhỏ nhanh chân chạy đi gọi Lai Bâng với Zeref ra cản Quý lại. Đạt được cứu, nó làm bộ như khổ sở lắm, ho khụ khụ mấy cái rồi níu lấy vai nhỏ Rồng khóc lóc đòi dìu về phòng.Quay trở lại với tối nay, thì ba mươi phút trước Quý nhận được tin nhắn từ Đạt là "Anh Cá bảo đổi phòng, gọi anh sang phòng đấy" làm con báo mừng rơn, cứ ngỡ rằng em không giận mình nhưng đến nơi thì cửa khóa kín. Lại nhìn sang thằng Đạt đang chậm rãi đóng cửa phòng Lạc và mình, nó từ tốn bảo:"Anh Cá bảo gọi anh sang, nhưng không có nói là sẽ cho anh vào đâu. Chúc anh ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz